Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt nửa tháng sau đó, nghĩa là đã vượt quá cái kỷ lục "14 ngày" của GĐ nhưng Se Jin vẫn vấp váp khá nhiều chỗ. Nhìn chung thì cũng có thuộc, và thành tích thì nhanh hơn tác giả Kim đó, nhưng cô vẫn ỉu xìu vì... không bằng được tảng băng-nim trên kia.

"Tảng băng-nim" là tên cô tự dùng để gọi GĐ, dĩ nhiên ở trước mặt người đáng sợ đó, cô vẫn là xưng hô rất đúng mực, nhưng hễ không có GĐ ở đó mà cô vô tình liên tưởng hay nhớ tới, thì cô đều dùng cụm từ "tảng băng-nim" để gọi chị ta. Cô vẫn là sợ, có bữa nào lớ ngớ sẽ lỡ miệng mà gọi "Tảng băng-nim có gì cần tôi ạ" thì khẳng định là cô sẽ được đi Bắc Cực ngắm gấu miễn phí rồi.

Nhưng, bị bắt học thuộc đống thông tin cá nhân đó không phải là lý do duy nhất khiến cô chán chường, mà lý do chính hơn nữa là vì, dường như GĐ tuyển cô vào... chẳng để làm gì cả. Suốt hai tuần nay, việc quan trọng nhất với cô vẫn cứ là học thuộc, dưới sự giám sát của tác giả Kim; thi thoảng chị ấy cũng cho cô xem các văn bản họp, một vài những giấy tờ chứng từ và học về các nguyên tắc hoạt động của phòng tranh. Còn lại vẫn cứ là như học sinh sắp đến thi học kỳ, cả ngày ngồi tụng niệm đến sụp mí mắt nào ai tên gì, nắm trùm ở đâu, quan hệ chức vụ thế nào... Cô dĩ nhiên tò mò hỏi tác giả Kim, nhưng chị ấy vẫn cái điệu cười phớ lớ và bảo là GĐ biết bản thân làm gì, cô chỉ cần nghe theo là được thôi, ngoan ngoãn học hết đi. Mỗi chỗ vấp váp thì chị ấy có thể du di cho cô, chứ cửa ải cuối cùng là khi GĐ kiểm tra, sai một chỗ là cô chỉ có đường... *xoẹt ngang cổ*

Se Jin nghe vậy thì nuốt khan, cặm cụi quay lại với mớ tài liệu vì nhớ tới gương mặt tảng băng ngàn năm kia. Cô dù hơi ngơ nhưng vẫn biết, có đụng ai cũng nhớ chừa GĐ ra, đó là người cuối cùng trên trái đất này để đắc tội.

Nhưng quả thật, Se Jin rất... bứt rứt. Không hiểu vì sao không gặp được mặt của GĐ nhiều, cô lại đâm ra cứ... đứng ngồi không yên. Rõ biết con người đó bận đến thế nào, sáng cô đến làm thì đã thấy tác giả Kim đang loay hoay pha trà cho GĐ, chiều khi cô tan sở có khi chị ấy vẫn đang miệt mài, hoặc là đi công việc còn chưa về nữa; nhưng cô không tránh khỏi cảm giác bức bối khi mà, có những ngày, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng GĐ lướt ngang qua rồi mất hút.

Nhiều khi cô điên rồ tới mức chạy đến đỡ hộ khay trà rồi giả vờ bảo để em giúp chị cho, xong chưa chờ tác giả Kim đồng ý đã đi ra hướng cầu thang mang lên phòng GĐ. Đặt khẽ ly trà xuống, cô nhìn vào GĐ nở nụ cười thay cho lời chào buổi sáng; vậy mà... cái con người kia, nhìn cô như thể sao cũng được, rồi lại chúi đầu vào giấy tờ. Mà trời ơi có phải là cô muốn đi hầu trà đâu!!!! Cô mà biết mình bị làm sao, cô sẽ không có mà ngớ ra, suốt ngày cứ ngẩn ngơ mong ngóng thấy được GĐ của mình. Cô thật sự là không biết mà, chỉ là, cô cảm thấy ở con người đó, thật sự có điều gì đó cứ thu hút cô, khiến cô cứ muốn như thiêu thân mà lao về vầng hào quang của chị ta.

Rốt cuộc, Se Jin cứ như vậy mà thở dài, rồi lại ngồi xuống chăm chỉ học bài.

o0o

Đến một ngày, cô đánh bạo mà quyết tâm, mình phải vượt qua khỏi địa ngục trần gian này. Ngày nào cũng bắt cô nhai đi nhai lại, giả vờ tập trung nhìn những gương mặt chính khách lớn nhỏ đến ngán ngẩm này, cô chết mất. Mục tiêu ban đầu đúng thật là cô chỉ mong kiếm được công việc ổn định, lương cao việc nhàn càng tốt, nhưng rõ ràng cái nhàn này... chỉ như đang bức chết cô. Cô thà bây giờ GĐ bảo cô đi công việc hay đi đưa hàng chung với Tak thôi, cô cũng chịu nữa.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà GĐ về văn phòng sớm, nên cô đánh liều đi thẳng lên văn phòng gõ cửa. Hiện tại trong nhà chỉ có mỗi cô, GĐ và tác giả Kim, mà chị ấy thì đang loay hoay tỉa tót mấy chậu thảo mộc gì đó của mình rồi, nên tính ra vẫn là thời gian "riêng tư" của cô với tảng băng-nim.

Gõ cửa rồi đi vào, Se Jin biết ngay quang cảnh bên trong - GĐ vẫn ngồi ở bàn làm việc, tập trung nhìn vào màn hình laptop của mình. Hít một hơi thật sâu, Se Jin cất tiếng nói:

- Giám đốc... chị có thể giao công việc cho tôi được không?

Tạm ngưng việc đang làm, GĐ chậm rãi ngước lên nhìn cô - hay nói đúng hơn là di chuyển ánh mắt từ màn hình sang phía cô.

- Cô đã học thuộc tất cả danh sách chính khách tôi đưa?

- Tôi... - Se Jin ấp úng như gà mắc tóc, thầm nhủ làm sao mà dám chắc nịch nói có đây, khi đối diện cô là gương mặt chẳng có chút ấm áp nào hết. Đáng sợ quá...

- ... - Yi Kyung vẫn giữ nguyên cái nhướn mắt nhìn về phía Se Jin, mà không hay biết Se Jin đang gào thét chị cất cái ánh mắt đó vào đi. Chị không biết mình có bao nhiêu đáng sợ khi nhìn người khác như vậy sao?

- Tôi... tôi không chắc, nhưng tôi... muốn thử...

- Nếu không chắc tại sao không cố gắng đến khi chắc chắn rồi hãy thử? - GĐ chỉ đơn giản hỏi cô một câu khiến Se Jin đứng hình. Không lẽ bây giờ nói thẳng ra là do mình chán, không muốn cả ngày chỉ ngồi học như thế, rất tra tấn, rất khó chịu?

Nên rốt cuộc đứng cả nửa ngày cũng không rặn ra được câu trả lời

- Những kiến thức về công việc tác giả Kim đã chỉ dẫn cho cô rõ ràng rồi chứ? Có thắc mắc gì không? - GĐ hỏi, một vấn đề hoàn toàn khác chuyện luẩn quẩn nãy giờ, như quăng cho Se Jin một cái phao cứu sinh.

- Dạ rồi ạ - Se Jin ngay tắp lự trả lời - đến... hiện tại thì chưa có thắc mắc gì, chỉ chờ... ờm, chỉ chờ vào công việc thực tế rồi cọ xát, chắc sẽ nảy ra thắc mắc sau ạ...

Se Jin tự thấy mình thật khéo léo, khi mà có thể ẩn ý lồng đó việc, cô đã sẵn sàng để làm việc rồi, dừng việc cho cô học lý thuyết đi.

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ chính thức xem cô đã nhớ hoàn toàn những gì tôi đưa hay chưa, nếu chưa thuộc thì chép phạt cho đến khi nào thuộc thì thôi - GĐ lại quay về cái đề tài chán ngắt này.

Cô... Se Jin cô... ức chế nhaaa. Nhẹ bĩu môi xụ mặt, Se Jin lí nhí trong miệng phản kháng...

- Tôi... cũng có biết họ là ai đâu mà cứ suốt ngày... bắt... tôi nhớ làm gì...

- Cô nói gì? - GĐ hỏi lại, một lần nữa khiến ai đó rủa thầm vì sao lớn tuổi hơn cô mà thính giác lại tốt như vậy. Cô à, GĐ của cô vẫn còn trẻ đó...

Se Jin cúi đầu không nói, cũng không phản ứng lại câu hỏi của GĐ.

- Không lẽ cô đợi đến khi được nhìn mặt họ thì mới chạy lại bảo họ giới thiệu bản thân cho cô?

Chỉ một câu đơn giản, GĐ làm cô tâm phục khẩu phục, phải ha, đợi tới đó lỡ gặp mặt thì biết thế nào?

- Nhưng mà... tôi... ý tôi là, tôi đâu có cơ hội gặp họ chứ... - nhưng Se Jin vẫn cố chấp phản kháng. Cô chỉ là một nhân viên, nói trắng ra là nhân viên quèn ở phòng tranh này, nếu thật sự có gặp mặt những người này thì cũng không đến phiên cô...

- Tôi tuyển cô vào là để cùng tôi đi gặp mặt họ

- Jeongmal? Giám... Giám đốc nói thật sao? - Se Jin cứ tưởng mình hồi hộp quá mà sinh hoang tưởng rồi... Cô... sau này cô sẽ cùng giám đốc đi gặp mặt các chính khách sao? Không phải là quản lý Jo, không phải tác giả Kim hay Tak, mà là... cô sao?

- Nghĩa là... tôi sẽ làm việc chung với GĐ ấy ạ? Là đi chung sao? - Tự nhiên trong lòng cô thấy rất vui, thấy mọi thứ như trời quang mây tạnh, và thật háo hức đến ngày mình được đi cùng GĐ, được làm việc chung với GĐ... mặc dù bản thân cứ ở gần GĐ thì lắp ba lắp bắp, sợ hãi tới không dám thở mạnh...

- Sao? Không thích? - Cái gương mặt ngàn năm băng trôi đó đáp truy vấn cô, khiến Se Jin vội vàng lắc lắc muốn rớt đầu.

Thấy Se Jin như vậy, tự dưng, là tự dưng nhé, trong ngàn lần hiếm có, Se Jin nhìn thấy GĐ của mình mỉm cười. Chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, cũng chả biết phải là cười hay do chính cô ảo tưởng, nhưng đúng là có cử động cơ miệng mà...

- Nếu... nếu vậy... - Se Jin đánh bạo lân la quay ra "làm thân" - có vài chỗ vấp váp cũng du di được,... phải không ạ? Vì đi chung với GĐ mà... nếu tôi quên thì còn GĐ...

Con người kia ngay lập tức đanh mặt nhìn cô, khiến Se Jin lại một nữa không dám lại gần, vội bổ sung:

- Không... ý là, nếu lỡ GĐ có quên thì tôi nhắc, chúng ta... bổ trợ lẫn nhau vậy đó...

- Cô... vốn không phải Lọ Lem, mà tôi cũng không phải bà tiên có đũa phép, hãy tự khiến bản thân trở nên hoàn hảo, đừng nhờ vả ai

- Sao... không phải là Hoàng tử với Lọ Lem, mà lại là với bà tiên? - Se Jin ngơ ngác hỏi ngược lại GĐ, cái vấn đề trọng điểm thì không để tâm. Chỉ có Se Jin mới có thể để ý mấy chuyện tào lao như vậy

- Bởi vì xung quanh Lọ Lem, người quyền lực nhất không phải vua hay hoàng tử, mà là bà tiên - cái này... không phải trực tiếp khẳng định, xung quanh "Lọ Lem giả định" là cô thì GĐ chính là quyền lực nhất sao? - Se Jin, cô nên nhớ, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng đều phải xác định bằng được, xung quanh mình ai là người có quyền lực nhất. Người đó về sau có thể trở thành chìa khóa vạn năng giúp mình mở được mọi cánh cửa.

- Vậy khác nào là lợi dụng kia chứ? - Se Jin không cho là đúng, nói lại.

- Cô mong chờ lòng thương miễn phí sao?

- Tôi... - Se Jin lại cúi đầu, nhìn vào vạt áo măng tô của mình, hồi lâu sau dõng dạc - tôi tin vào lòng tốt, nhân chi sơ tính bản thiện. Người ta chắc chắn sẽ có người chịu giúp mình không vì gì cả. Cũng giống như Lọ Lem đó thôi, không phải đến cuối cùng có kết thúc thật viên mãn vì là người tốt đó sao?

- Se Jin ah... - lần đầu tiên GĐ dùng cách này để gọi cô, hơi thân thương lại mang vẻ muốn tâm sự khiến cô giật mình mà chăm chú lắng nghe hơn - cô thật là ngây thơ...

Ai ngờ đâu câu nói sau đó lại như tạt nước lạnh vào mặt cô...

- Cô biết vì sao tôi cần cô học thuộc những người đó không? Vì tôi cần cô, sau này, phải làm thật sự tốt trong việc tạo lập mối quan hệ. Quan hệ là thứ chi phối mọi thứ, quan trọng không kém đồng tiền trong thế giới này. Cô nói Lọ Lem là người tốt, nên chỉ cần là người tốt sẽ có được mọi thứ sao? Cô sai rồi.

Se Jin trợn mắt nhìn GĐ đang chuẩn bị nói tiếp tục, đầu óc quay mòng mòng rồi...

- Nếu không quen bà tiên, thì ai là người giúp Lọ Lem đến được vũ hội? Nếu không tạo mối quan hệ tốt với lũ chuột và động vật quanh nhà, ai giúp Lọ Lem thoát khỏi phòng để có thể xuống nhà thử giày? Còn nữa, nếu Lọ Lem biết cách tạo dựng quan hệ với mẹ kế, liệu cô ta có còn bị đè đầu cưỡi cổ hay không?

HẢ? LEE SE JIN CÔ ĐANG NGHE CÁI GÌ VẬY?

- Có phải, tất cả câu chuyện Lọ Lem đã đều được quy về các mối quan hệ hay không? Happy ending cho Lọ Lem không phải vì cô ta là người tốt, mà vì, cô ta có được trong tay những mối quan hệ tốt - mà trước đó, cô ta đã đi trước để tạo lập. Cái đó, trong kinh doanh, người ta gọi là đi tắt đón đầu.

- Giám... Giám Đốc...! - Se Jin run run lên tiếng kêu tảng băng - nim của mình.

- Sao? Cô có chỗ chưa hiểu? - GĐ vẫn vô cùng bình thản, có lẽ, nếu cô bảo cô chưa hiểu, con người này chắc chắn sẽ giảng giải lại lần nữa cho cô...

- Tôi... - Se Jin nén tiếng thở dài, mặt cũng chẳng buồn ngẩng lên nữa, hơi mếu máo trả lời - Tôi... hiểu rồi, GĐ đừng nói nữa...

- ...

- GĐ... phá nát hết tuổi thơ ấu của tôi rồi...! - rồi ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng. Tại sao, tại sao lại nhẫn tâm biến câu chuyện cổ tích tuổi thơ của cô thành một bài học kinh doanh và mánh khóe như vậy chứ???

Từ đó về sau, Se Jin không bao giờ dám cãi lý với Giám Đốc của mình nữa, tránh cho cô lại vỡ mộng thêm cả Bạch Tuyết, công chúa hoàng tử nào đó...

Và, cũng từ đó, Se Jin bĩu môi hờn trách mà thêm vào danh xưng cho người kia, thành "Tảng băng bà tiên - nim"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip