Detective Conan Collection Giang Sinh Tuyet Mau Chapter 7 Sang To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-7-s%C3%A1ng-t%E1%BB%8F/607259296133376

oOo

Hai giờ ba mươi phút sáng.

Trung sĩ Takagi mở cửa bước vào phòng số 17.

Ritesaki và Kirigae Tsukino đều đang ngả ra ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt.

Eri Tsukino và Ran Mori tựa đầu vào nhau ngủ gật.


Sakurako Sakira ngủ gục trên mặt bàn.

Allen Sayaka yên lặng ngồi trên ghế sofa.

Aiko Fujimine đứng dựa lưng vào tường và uống café.

Một chút ngạc nhiên thoáng qua, trung sĩ Takagi lên tiếng:

- Thanh tra Megure mời tất cả mọi người đến phòng số 20.

Phòng số 20.

Khi trung sĩ Takagi dẫn sáu nghi phạm và Ran Mori vào, trong phòng ngoài chiếc bàn ban đầu đã được kê thêm bảy chiếc ghế, trên mặt bàn là các túi nilon đựng vật chứng xếp ngay ngắn gồm có chiếc thẻ từ dưới lưng nạn nhân, điện thoại của nạn nhân, sợi bông trong tay nạn nhân và một túi đựng dung dịch máu của nạn nhân được dán kín miệng.

Đợi mọi người ngồi yên vào vị trí, thanh tra Megure mới quay sang bảo Shinichi đứng sau lưng:

- Cháu mau nói đi. Hung thủ là ai?

- Trước khi nói đến nghi phạm, cho phép cháu trình bày phương pháp gây án trước đã.Shinichi mỉm cười, tiến về phía chiếc bàn, đối mặt nhìn thẳng vào các nghi phạm:

- Đầu tiên, em xin trình bày sơ qua về vụ án. Lúc hai mươi giờ bốn mươi lăm phút, nạn nhân yêu cầu mọi nhân viên nhà hát và các thành viên đoàn giao hưởng vào vị trí, chỉ có sáu người được ở lại khu vực "Only Staff" để chuẩn bị. Lúc hai mươi mốt giờ, buổi biểu diễn bắt đầu và kéo dài hai tiếng ba mươi phút, kết thúc vào hai mươi ba giờ ba mươi phút. Sau đó, đoàn giao hưởng đứng trên sân khấu đợi khán giả về hết khoảng nửa tiếng rồi quay trở lại cánh gà. Khoảng mười phút sau, nạn nhân được phát hiện tử vong tại phòng Quản lý. Theo khám nghiệm tử thi, mạch nạn nhân ngừng đập vào khoảng hai mươi hai giờ đến hai mươi ba giờ. Trong thời gian đó, mọi nhân viên nhà hát và thành viên đoàn giao hưởng đều ở ngoài, nhà hát không có lối cửa vào khác. Nói ngắn gọn, trong toàn bộ buổi biểu diễn, nạn nhân đều ở một mình.

Nghe thuật lại vụ án, các nghi phạm không có gì bất ngờ, thậm chí họ còn hiểu rõ hơn cả Shinichi. Mọi việc đều chứng tỏ vụ án này không thể thực hiện được, nhưng cũng không thể nào là tự sát - người nào có thể tự chặt những lưỡi dao lớn như thế vào chính cơ thể mình được.

- Nhìn qua, vụ án này là một vụ án bất khả thi. - Shinichi tiếp tục, lần này cậu đứng thẳng, mỉm cười tự tin nhìn vào các nghi phạm - Nhưng, nó lại trở thành khả thi trong trường hợp nạn nhân mắc phải bệnh máu khó đông cấp độ nặng.

- Chị Serena bị bệnh máu khó đông? - Ritesaki đột nhiên hỏi, hiển nhiên là không hề biết chuyện này

- Phải. Hẳn là cả đoàn giao hưởng và nhà hát này chỉ có Eri Tsukino là biết thôi đúng chứ?

Eri khẽ gật đầu.

- Đây là điều khẳng định hung thủ hoặc là Eri Tsukino, hoặc là... cố tính che giấu quan hệ của mình với nạn nhân.

Cả sáu người đồng loạt ngồi thẳng dậy nhìn Shinichi.

- Như đã nói, em sẽ trình bày cách gây án trước. Trên cổ và cổ tay nạn nhân có nhiều vết tiêm vào mạch máu để truyền máu trực tiếp vào tĩnh mạch để tránh trường hợp thiếu máu về tim. Tuy nhiên, thực tế người ta sẽ chỉ truyền máu qua tĩnh mạch ở tay, mặc dù vòng tuần hoàn qua cổ nhỏ hơn, bởi vì tĩnh mạch và động mạch cổ rất dễ tiêm nhầm, nhất là trong trường hợp bệnh nhân bị bệnh máu khó đông, nếu chẳng may có sai sót sẽ rất khó cầm máu. Vì vậy, vết tiêm trên cổ không thể là do việc truyền máu.

Nói xong, Shinichi cầm túi nilon chứa dung dịch máu giơ lên.

- Đây là máu của nạn nhân Serena Amamiya, được lấy tại vị trí các vết thương. Theo xét nghiệm, máu có lượng hồng cầu ít hơn bình thường một chút, đồng thời hơi loãng và có chứa một lượng khá lớn chất làm đông máu. Bệnh nhân bị bệnh máu khó đông nặng trong trường hợp nguy cấp sẽ sử dụng chất này để cầm máu vết thương lớn, vì vậy cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ khi tìm thấy chất làm đông máu trong máu nạn nhân. Tuy nhiên, nếu hung thủ đã có ý định lấy mạng nạn nhân, hắn sẽ không rảnh rỗi làm việc này. Vậy thì tại sao chất làm đông máu lại được tìm thấy tại máu ở vết thương?

Tất cả mọi người trong phòng chăm chú lắng nghe. Shinichi đặt túi nilon xuống, đút tay vào túi quần và nói tiếp:

- Tác dụng của chất làm đông máu là đẩy nhanh quá trình đông máu. Nhưng ngoài ra, trong trường hợp máu bị loãng và bị khó đông, chất làm đông máu chỉ có khả năng khiến máu đặc lại trong thời gian ngắn, sau đó áp lực của máu từ động mạch sẽ phá vỡ kết cấu đông máu tại vị trí vết thương.

Nghe đến đấy, thanh tra Megure, trung úy Sato và trung sĩ Takagi như chợt nhận ra một điều gì đó. Lẽ nào...

- Phải, đúng như vậy. Hung thủ đã lợi dụng điều này để làm nạn nhân tử vong ngay cả khi đang ở trên sân khấu.

Trên sân khấu? Vậy thì Aiko Fujimine sẽ là người đầu tiên được thừa nhận là vô tội, vì cô ở ngay bên cạnh sân khấu, đứng cũng với giám đốc trong cả buổi biểu diễn và chỉ lên hỗ trợ nhân viên nhà hát khi đoàn giao hưởng "lưu động".

- Tiếp theo, khám nghiệm thi thể cho thấy ở mặt dưới bắp tay nạn nhân có nhiều vết xước nhạt song song mới xuất hiện, dưới lưng nạn nhân có một chiếc thẻ từ của nhân viên nhà hát. Chiếc điện thoại của nạn nhân nằm dưới gầm ghế phía trong hiện thường, có vết xước do trượt trên mặt gỗ. Điều đó cho thấy nạn nhân đã cố gắng đẩy chiếc thẻ xuống dưới lưng mình và ném chiếc điện thoại ra xa.


- Không thể nào. Tay và chân Amamiya-senpai... đều bị ghim xuống sàn mà - Sakurako lên tiếng

Shinichi mỉm cười:

- Đúng vậy. Nhưng khi chúng ta tìm thấy thi thể, thì nạn nhân đã chết rồi. - cậu vòng qua khỏi cái bàn - Khi để lại chứng cứ, tình trạng của nạn nhân chỉ là tê liệt một phần cơ thể, tuy nhiên khám nghiệm không tìm thấy bất cứ chất gây tê hay gây mê nào trong cơ thể nạn nhân. Ngoài những vết thương do dao, sau đầu nạn nhân có một vết thương do va đập nhưng không đủ mạnh để gây tử vong. Điều đó nghĩa là sau khi đẩy nạn nhân ngã, lợi dụng lúc nạn nhân choáng váng đã tiêm nước đá lạnh vào tĩnh mạch gây nên tình trạng tê liệt một phần.

Tiêm nước đá vào tĩnh mạch?

- Đừng đùa. - Aiko lạnh lùng nói - Tiêm nước đá vào tĩnh mạch sẽ gây đột quỵ do nghẽn tắc mạch máu, không gây tê liệt.

- Trong trường hợp bình thường thì là thế. Nhưng, nạn nhân Serena Amamiya bị máu khó đông. Áp lực trong tĩnh mạch không lớn như trong động mạch, nhưng cũng đủ để không cho tình trạng nghẽn tắc mạch máu xảy ra.Aiko cau mày... chuyện này... đúng là có thể xảy ra.

- May mắn là một cánh tay không bị tê liệt nên nạn nhân lợi dụng lúc hung thủ không để ý đã để lại chứng cứ. Mười lăm phút trước buổi biểu diễn là một khoảng thời gian ngắn, vì quá vội nên hung thủ đã không kịp động vào chiếc điện thoại. Khi gần đến giờ biểu diễn, hung thủ mới dùng lưỡi dao ghim tay chân nạn nhân xuống sàn, đồng thời xử lí vết thương bằng chất làm đông máu chuẩn bị từ trước. Và sau đó, như mọi người thấy, sau một thời gian, trong khi hung thủ ung dung biểu diễn trên sân khấu, vết thương dưới áp lực của động mạch mới bắt đầu chảy máu, và cuối cùng nạn nhân chết vì mất máu trong khi buổi biểu diễn chưa kết thúc.

Quả là một kế hoạch tinh vi phức tạp. Nhưng nếu nói như vậy, tất cả một trong sáu nghi phạm đều có khả năng gây án.

- Tiếp theo sẽ đến lời khai. - Shinichi không đợi có người lên tiếng hỏi đã nói - Đầu tiên, qua lời khai của ba anh em Tsukino, mọi người đều thấy nạn nhân là một người không gây thiện cảm cho những người mới tiếp xúc, đặc biệt nghiêm khắc và cẩn trọng. Điều đó khiến em chú ý đến chi tiết chiếc điện thoại hẹn giờ lúc không giờ mười lăm phút. Buổi biểu diễn đúng lịch sẽ kết thúc lúc hai mươi ba giờ ba mươi, anh Kirigae nói có thể là để nhắc nhở Eri Tsukino uống thuốc. Nhưng sau đó, Ritesaki đã nói giờ uống thuốc của Eri Tsukino là "cứ đến lúc kim dài chỉ đúng số mười hai", nghĩa là không có chuyện nạn nhân lại hẹn giờ vào lúc không giờ mười lăm phút. - cậu quay lại, cầm hai chiếc túi nilon đựng điện thoại và chiếc thẻ từ nhân viên đưa lên - Đây là vật chứng mà nạn nhân để lại. Mọi người có liên hệ gì với nhau không?

Đột nhiên nghe Shinichi hỏi câu này, nhất thời toàn bộ người trong phòng số 20 không nghĩ ra được gì. Trong số các nghi phạm, thì như mọi lần Eri vẫn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn chăm chú vào hai thứ trên tay Shinichi, bắt đầu suy nghĩ. Điện thoại của Senu ngoài số điện thoại ra thì không có gì vì chị ấy thường ghi mọi thứ vào sổ, còn thẻ từ của nhân viên nhà hát... đó là một chiếc thẻ bình thường có tên nhà hát, ngoài ra thì chỉ có...

- Là mã hiệu nhân viên nhà hát. - Eri buột miệng lên tiếng

Shinichi mỉm cười, đặt vật chứng trên tay xuống.

- Đúng vậy. Việc nạn nhân giấu thẻ từ xuống dưới cơ thể và hẹn giờ vào lúc không giơ mười lăm phút đều liên quan đến mã hiệu nhân viên. Đặc điểm của mã thẻ này này là gì, mọi người chắc là biết rõ hơn em chứ?

- Gồm hai chữ cái, và bốn chữ số. Thành viên quan trọng sẽ có mã hiệu bắt đầu bằng AM. - Ritesaki nói, chất giọng rất nhạt như thể đã phát hiện ra điều gì đó.

- Đúng vậy. Trong tiếng Anh hai chữ cái AM chính là ký hiện cho thời gian buổi sáng. Và, khi đó số hiện lên trên màn hình điện thoại sẽ là bốn chữ số, không giờ mười lăm phút - Shinichi đột ngột mỉm cười, giọng nói lưu loát chậm hẳn lại, cậu đổi sang tiếng Anh và ngắt từng từ - Zero. Zero. One. Five.

0. 0. 1. 5 - 0015Không một ai có động tĩnh gì, kể cả cảnh sát và nghi phạm. Hoàn toàn im lặng đợi câu kết thúc của Shinichi, mặc dù ai cũng đều đã đoán ra.

- Mã hiệu nhân viên AM-0015. Allen Sayaka, anh chính là hung thủ đã giết hại nạn nhân Serena Amamiya.

P.s: Có ai bất ngờ vì danh tính hung thủ không nhỉ ^^ Cái này mất 2 ngày ôm Conan, Poirot và Shelock Holmes của K đấy :)With <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip