Detective Conan Collection Giang Sinh Tuyet Mau Chapter 3 Tieu Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



https://www.facebook.com/notes/conan-fc-in-vietnam/chapter-3-ti%C3%AAu-b%E1%BA%A3n/605254773000495

oOo


- Chuyện... chuyện gì vậy...

Ran chưa nói hết câu, một thứ mùi sắc nhọn quen thuộc đã đâm thẳng vào khứu giác Shinichi. Mắt cậu tối lại, đôi chân lập tức nhanh chóng chạy ra khỏi hàng ghế và lao về phía cánh gà. Vị trí của hai người ở hàng VIP rất gần sân khấu, giữa không gian lặng ngắt càng khiến mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo trở nên rõ ràng.

Tanh.

Thứ mùi tanh của sắt trong hemoglobin khi phản ứng với oxy trong không khí.

- Xin thứ lỗi, làm ơn cho qua...

Mặc kệ cái biển báo "Only Staff", Shinichi vẫn đẩy cánh cửa và cố len qua đám người xúm lại xung quanh cửa một căn phòng có dán biển "Phòng O". Đập vào mắt cậu là một căn phòng lớn sơn màu xanh dương, sàn lát gỗ ép trơn láng, trên trần gắn một chiếc gương hình chữ nhật rất lớn, ngoài ra thì trong phòng chỉ có ba chiếc tủ màu trắng và treo trên tường rất nhiều các loại tiêu bản bươm bướm từ phổ thông đến quý hiếm được lồng khung kính. Thậm chí chính giữa sàn cũng có một bức tiêu bản như thế, nhưng không chỉ là tiêu bản bướm, mà còn là... tiêu bản người.

- Không ai được bước vào! - Shinichi lập tức hét lên - Ran, mau gọi cảnh sát và cấp cứu!

- Đ... được.

Ran vội vã lấy điện thoại và đi ra ngoài bắt sóng, có lẽ vì để cách âm tốt mà nơi này hoàn toàn không có chút sóng điện thoại nào cả. Trong lúc đó, Shinichi nhanh chóng đi vào phòng, vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận kiểm tra người nằm trên sàn. Nhưng không may, tuy các cơ chưa cứng hẳn nhưng cơ thể cũng không còn ấm, người này chết phải được gần một giờ rồi. Còn về nguyên nhân... có lẽ là chết vì mất máu. Cậu thở ra một hơi, đứng thẳng dậy lùi ra cửa quan sát toàn bộ hiện trường và thi thể một lượt.

Nạn nhân là một cô gái trông còn khá trẻ, ngoại hình ưa nhìn, mặc một bộ đầm màu trắng và quàng khăn lụa, khuôn mặt thanh tú thánh thiện, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mang một vẻ rất bình yên, xung quanh còn rải rác những con bươm bướm đủ màu sắc, cô gái trong cảnh tượng này trông sẽ như thể một thiên thần, nếu như không phải đang nằm giữa một vũng máu đỏ thẫm loang lổ với bốn lưỡi dao lớn găm chặt hai bắp tay và đùi xuống sàn.

Khung cảnh này, phản chiếu vào chiếc gương lồng khung gỗ trên trần nhà, trở nên hệt như một bức tiêu bản vừa tuyệt đẹp vừa đáng sợ đến mức kinh diễm.

"Ting ting... ting ting ting... ting ting..."

Rời mắt khỏi thi thể, Shinichi chuyển hướng về phía tiếng nhạc vọng lại - một chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới gầm ghế, màn hình phát sáng nhấp nháy và rung liên hồi. Cậu cẩn trọng bước tới, lót khăn tay cầm cái điện thoại lên, nhìn con số báo giờ nhấp nháy liên tục. Đây là chuông báo thức. Nhưng mà... hẹn báo thức vào lúc hai mươi tư giờ này sao?

- Xin lỗi...

Một tiếng gọi rụt rè vang lên sau lưng. Shinichi ngẩng đầu lên, quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đó chính là Eri Tsukino - thiên tài hiếm có của nhà Tsukino, ánh mắt của cô ấy và hai người anh trai dường như không cố giấu sự quen biết với nạn nhân.

- Cô ấy làm sao vậy? - Eri khẽ hỏi, giọng điệu vẫn khá lưu loát bình thường

- Cô ấy đã chết, cũng được khoảng một tiếng rồi.

Vừa nghe Shinichi nói đến chữ "chết", Eri liền bất động, nhưng sau khi cậu nói xong được khoảng nửa phút thì vẻ mặt lại trở nên bình tĩnh, cô hỏi:


- Là tự sát hay bị giết?

- Tình trạng như vậy có lẽ là bị giết.

- Đồng nghĩa với việc sẽ có điều tra phải không? Trước đó anh Kirigae muốn đi cất đàn, chắc không vấn đề gì chứ?

Shinichi gật đầu nhìn ba người quay hướng bước về phía phòng S, hơi cau mày nghĩ về phản ứng của ba anh em Tsukino.

Quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng nghi.

Tuy ban đầu có kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm như vậy hình như không phải là phản ứng mà người bình thường nên có khi thấy một người quen của mình bị giết hại thành cảnh tượng dã man thế kia. Nhất là còn đối với một cô gái mới mười lăm tuổi và hai thanh niên mười tám tuổi.

Không lâu sau, cảnh sát đến nơi, lập tức phong tỏa và khám nghiệm kỹ lưỡng hiện trường rồi chuyển thi thể cho bên khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu và danh thi thể nhanh chóng được xác nhận.

Nạn nhân là Serena Amamiya, hai mươi hai tuổi, quản lý của ba anh em Tsukino. Nguyên nhân cái chết là do mất máu, mạch ngừng đập trong khoảng thời gian từ hai mươi mốt giờ ba mươi đến hai mươi ba giờ mười lăm phút.

Như hầu hết mọi lần, bộ ba cảnh sát quen thuộc có mặt ở hiện trường là thanh tra Megure, trung úy Sato và trung sĩ Takagi. Tất nhiên, cả ba người đều đã quen mặt con gái cựu cảnh sát Mori Kogoro và con trai tiểu thuyết gia Kudo Yusaku đã giúp đỡ phá không biết bao nhiêu vụ án hóc búa. Cũng vì vậy mà Shinichi coi như được bỏ qua tội tự ý đặt chân vào hiện trường án mạng trước khi nhân viên có thẩm quyền tới nơi, trực tiếp thuật lại tình hình lúc đó và đưa cả chiếc điện thoại kia cho cảnh sát, không quên nói về chi tiết chuông hẹn giờ lúc không giờ mười lăm phút.

Theo lời khai của giám đốc và quản lý nhà hát, từ khi buổi hòa nhạc bắt đầu là trong cánh gà không có bất kì ai, trừ đoàn giao hưởng biểu diễn thì mọi người đều phải tập trung ở hai bên sân khấu để hỗ trợ trường hợp nhạc cụ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, phòng biểu diễn hôm nay đặc biệt chỉ có duy nhất một cửa cho cả nhân viên, nghệ sĩ,... và khách khứa, ngoài ra không có cửa sổ hay cửa bí mật nào. Điều đó nghĩa là không thể có chuyện người ngoài có thể vào khu vực "Only Staff" mà không ai biết, càng không thể trà trộn từ đầu vì mười lăm phút trước buổi biểu diễn nạn nhân đã tự mình kiểm tra nhân viên một lượt và đuổi hết tất cả ra vị trí - kể cả giám đốc - trừ một số người quan trọng của đoàn giao hưởng ở lại phòng riêng chuẩn bị. Tất cả đều cho thấy không ai có khả năng tiếp dúc với nạn nhân trong khoảng thời gian từ hai mươi mốt giờ đến mười một giờ ba mươi, cũng là thời gian của buổi biểu diễn.

Và, kết luận ngắn gọn, thì đây là một vụ ám sát bất khả thi điển hình!

P.s: Trò hay bắt đầu rồi ^^With <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip