Detective Conan Collection Giang Sinh Tuyet Mau Chapter 2 Ban Giao Huong Giang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



https://www.facebook.com/pg/ConanVN.no1/notes/?ref=page_internal

oOo

Bốn ngày nhanh chóng nhanh chóng trôi qua, tối 24 tháng 12 mà Ran chờ đợi cuối cùng cũng đến. Thật may mắn vì hôm đó lại đúng là Chủ Nhật không phải học ở trường nên từ chiều Ran đã đi mua sắm trang trí nhà cửa, cây thông Noel, quà Giáng Sinh, và cả vài bộ đồ mới.

Sau mấy tiếng đồng hồ lôi cậu bạn nghiền trinh thám khắp các tầng lầu của trung tâm thương mại Beika làm chân khuân vác, cuối cùng Ran và Shinichi cũng vừa bê vừa xách hàng tá túi đồ đi về phía văn phòng thám tử vắng ngắt - mặc dù luôn kêu ca là do lỗi của cậu bạn nhưng thực ra mỗi lần thấy Shinichi tươi cười vì phá được một vụ án khó là Ran không hiểu sao mình cũng bất giác mỉm cười theo. Hmm, con gái đúng là khó hiểu, bởi vì chính con gái còn không hiểu nổi con gái nữa mà.

Trang trí dọn dẹp nhà cửa xong mới là sáu giờ chiều, nhưng hình như Ran không có ý định nấu nướng cho bữa tối, thậm chí lúc đi mua sắm chỉ mua hoa quả và các loại bánh ngọt chất đầy vào tủ lạnh. Còn lúc này, cô đang háo hức lấy đồ mới và chui vào phòng tắm bắt đầu ngâm nga, đuổi cổ cậu bạn về đồng thời hẹn bảy giờ gặp lại tại trước cửa quán café Poirot dưới nhà.

Trước khi rời khỏi văn phòng thám tử vắng lặng, Shinichi tiện thể liếc qua chiếc bàn thường ngày lộn xộn một đống vỏ lon, tạp chí, poster, tàn thuốc lá,... các loại cộng thêm một ông bác thám tử luộm thuộm gác chân ngồi xem đua ngựa. Tính cách của Ran khá là ngăn nắp - cậu thiếu niên nghiện trinh thám thoáng thở dài, vậy nên mới có chuyện mỗi tháng cậu lại nghe ca cẩm một lần vì tội không dọn dẹp nhà cửa - hàng ngày cô đều sắp xếp lại văn phòng thám tử mặc kệ việc đến ngày hôm sau nó lại... y như thế. Nhưng mà lần này mới là buổi chiều mà chiếc bàn đó lại gọn gàng ngăn nắp thế, TV cũng tắt trong khi lúc này đang truyền hình trực tiệp liveshow của cô ca sĩ mới nổi Okino Yoko mà ông bác Kogoro hâm mộ, khỏi cần nghĩ cũng biết đi đâu đó mấy ngày nay rồi.

Nhún vai đóng cánh cửa lại sau lưng, Shinichi vừa chậm rãi lê bước về nhà vừa cảm thán. Mặc dù ông bác Mori với cô Kisaki ly thân nhưng Ran còn chạy qua chạy lại gặp mặt được, kẻ đáng thương phải là cái đứa từ năm tiểu học đến giờ suốt ngày phải ở nhà một mình vì bố mẹ QUÁ HẠNH PHÚC suốt ngày dẫn nhau bay hết nước nọ lượn đến nước kia đây này.

Bảy giờ mười lăm phút.

Shinichi hà hơi vào đôi tay giá ngắt.Tối hôm Giáng sinh có không khí thật đấy - tuyết và gió và lạnh, tại sao cậu lại không được ở trong cái thư phòng lò sưởi ấm áp đọc tiểu thuyết trinh thám mà lại phải mò ra ngoài trời vào cái thời tiết như này vậy?

Đã thế, tại sao lại có con người hẹn bảy giờ mà bảy giờ mười lăm vẫn chưa thấy bóng dáng đâu vậy nè! Bình thường Poirot mở cửa thì còn có chỗ chui vào tránh rét, đằng này... hôm nay là giáng sinh, bác chủ quán Poirot tụ tập người trong khu phố đi suối nước nóng nên nóng cửa, báo hại có người phải chịu giá chịu lạnh dưới mái hiên bé tẹo.

Lại thêm mười lăm phút đứng như một đứa dở hơi, Shinichi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân chạy vội từ trên văn phòng thám tử Mori xuống.

- Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Cậu đợi lâu chưa?

- Đi thôi.

Câu trả lời vốn dĩ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, nhưng có vẻ nó chẳng làm niềm vui của Ran giảm đi chút nào. Cô bạn tươi cười hà hơi vào tay rồi háo hức đi song song với Shinichi, liên tục nói về đoàn giao hưởng và buổi biểu diễn tối nay, thậm chí còn không để ý là cậu thiếu niên đi bên cạnh mình thực ra... chẳng chú tâm chút nào đến những lời cô nói, cậu chỉ muốn trốn cái thời tiết lạnh ngắt này thật nhanh thôi, vì trong nhà hát chắc chắn lúc nào cũng bật máy sưởi.

Chán nản ngáp dài một cái, Shinichi khẽ liếc sang bên cạnh. Chẳng trách lâu như vậy, hóa ra là cô nàng này mải mê quần áo quên cả thời gian. Hôm nay Ran mặc chiếc đầm dài qua cả đầu gối màu trắng mới mua hồi chiều thay vì những chiếc chân váy xếp ly gọn gàng quen thuộc - Shinichi đoán là vì karate rất hay dụng những cú đá cao nên nếu mặc váy dài thì rất bất tiện. Trời vốn lạnh từ mấy hôm nay nên cô bạn vẫn chú ý sức khỏe khoác thêm một chiếc áo khoác dài rất ấm áp, quàng khăn và mang vớ khá dày. Tuy không vượt trội nhưng chiều cao của Ran cũng ổn, mặc như vậy... Shinichi hơi đỏ mặt chuyển ánh mắt về phía trước, suýt thì vấp phải mép gạch... thực sự trông cô bạn rất xinh.

Đi thêm một đoạn ngắn, nhà hát Noir-star đã ở ngay trước mặt.

Shinichi giơ tay xem đồng hồ. Còn chưa đến tám giờ, cả tiếng nữa buổi biểu diễn mới bắt đầu, vậy nên hai người tranh thủ vào một quán ramen gần chỗ đó ăn tối, đến lúc quay lại cũng mới là tám giờ ba mươi phút. Tuy nhiên lúc này cũng đã có vài vị khách tới nhà hát và ngồi chờ trong phòng sẽ diễn ra buổi hòa nhạc "Bản giao hưởng Giáng Sinh", vì vậy Shinichi và Ran cũng vào ngồi tại ghế của mình.

Đúng tiêu chuẩn dành cho những căn phòng tổ chức biểu diễn các buổi hòa nhạc lớn, căn phòng có hình hộp giày, trần phòng rất cao, vẽ một bức bích họa bốn mùa được chiếu sáng bằng những chiếc đèn đặt ở bốn góc nhưng khá lạ là cả bốn chùm sáng mạnh đó lại đều không ảnh hưởng đến không gian bên dưới, chính giữa trần có treo một chùm đèn pha lê lớn lấp lánh - ca này thì cả hai người đều không hiểu bởi vì trang trí trần phòng hòa nhạc cầu kỳ như vậy thì mọi người cũng đâu có thưởng thức?

Tuy nhiên, thắc mắc đó nhanh chóng bay ra khỏi đầu Shinichi và Ran khi buổi biểu diễn bắt đầu. Không giống như cậu thiếu niên nghiền trinh thám suy đoán ban đầu, "Bản giao hưởng Giáng Sinh" là một bản nhạc được viết hoàn toàn mới bởi nhóm nhạc sĩ trẻ gồm một nữ và hai nam, đặc biệt họ còn là những thành viên chính của đoàn giao hưởng: chỉ huy Ritesaki Tsukino, nghệ sĩ violin Kirigae Tsukino và nghệ sĩ piano Eri Tsukino, trong đó Ritesaki và Kirigae là anh em song sinh đều mới mười tám tuổi, Eri là em gái hai người, được coi là một tài năng thiên bẩm vượt trội hơn cả hai người anh, hiện tại mới bằng tuổi Shinichi và Ran. Nghe nói họ đến từ một gia tộc truyền thống âm nhạc lâu đời, được đi du học về ngành này từ năm sáu tuổi và tính đến thời điểm này đã có không ít hơn mười tác phẩm được cả thế giới đón nhận.

Mặc dù khá mù âm nhạc nhưng tác phẩm của ba anh em họ quả thật rất tuyệt vời, đến mức Shinichi cả buổi biểu diễn đều chăm chú lắng nghe, thậm chí xem chừng còn chăm chú hơn cả Ran. Cậu đặc biệt chú ý đến sự phối âm của bản giao hưởng, khả năng nghe hoàn hảo của đôi tai thám tử cuối cùng chỉ có thể nhận xét nó bằng một từ: hoàn hảo.

Không rõ là bao lâu sau đó, buổi biểu diễn kết thúc. Khán phòng với sức chứa hàng ngàn người lặng ngắt như tờ, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ của âm thanh. Cho đến khi Kirigae và Eri đồng loạt đàn thêm một nốt La cao vút, tất cả mọi người mới như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay bỗng chốc vang lên lớn đến mức Shinichi có cảm giác căn phòng rung chuyển.Lại thêm nửa tiếng đồng hồ sau, các vị khách mới hoàn toàn rời khỏi phòng biểu diễn. Shinichi và Ran là hai người sau cùng vì vị trí ngồi của hai người tuy quan sát rất tốt nhưng lại khó di chuyển, nếu không đợi mọi người ra về hết thì đúng là gần như không ra nổi.

- Nhanh lên nào Ran - Shinichi đứng dậy - Họ đứng trên sân khấu tiễn khách đến hơn nửa tiếng r...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip