Nhat Ky Hoi Uc Nhat Ky Hoi Uc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Nhật ký... là những dòng hồi ức nhỏ của mỗi người, những trang nhật ký rất đẹp và đáng yêu không chỉ vì vẻ ngoài mà còn là những hồi ức của người viết gửi gắm trong nó. Nhưng có những lúc những trang nhật ký đó không nên tồn tại vì nó... chỉ khiến người khác....bị tổn thương.

      Hôm nay là ngày giỗ của Hạ Tiểu Linh- bạn thân của tôi. Thắp nén nhang và đặt bó hoa cúc vàng là loài hoa mà Tiểu Linh thích khi còn sống lên bia mộ, tôi chắp tay vái rồi ra về. Bây giờ đã sang đông, lại một năm nữa sắp qua đi- thế là đã tròn 3 năm rồi. Tôi bước từng bước trên con đường dài và hẹp, chứng kiến cảnh từng chiếc lá vàng úa từ từ rơi xuống, tôi bắt gặp 1 đôi giày Âu bóng loáng và sang trọng đang bước tới gần. Ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú góc cạnh cùng đôi mắt sắc sảo đang nhìn tôi, ra là Phương Tử Mặc. Hắn bước từng bước một chậm rãi đi qua tôi, gương mặt không chút biểu cảm nhưng tôi biết cảm giác lúc này của hắn khi đến thăm Tiểu Linh. Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi....

      Hạ Tiểu Linh là cô sinh viên xuất sắc nhất khoa y năm 2 của trường X. Nó là một cô gái hiếu động, mạnh mẽ nhưng lại cực kì yếu đuối trong tình yêu. Bố mẹ nó mất sớm, bà nội lo cho nó đến năm nó 10 tuổi thì mất. Nó trở thành trẻ mồ côi, từ những năm học cấp 2 đến cấp 3 nó chỉ có một người bạn duy nhất là tôi- Phàm Gia Linh vì cả trường ai ai cũng sợ nó vì nó đã từng đánh 1 người phải vào viện nằm 3 tháng. Hai đứa chúng tôi chơi với nhau không phải chỉ vì cả hai đều tên Linh mà còn vì tính cách và mục đích sống đều giống nhau nhưng nó lại bất hạnh hơn tôi. Cuối năm nhìn thấy nó thui thủi một mình là tôi lại thấy thương nhưng cuối cùng cũng có một người yêu quý nó giống tôi. Lần đầu tiên nó dẫn Phương Tử Mặc đến gặp tôi, tôi đã rất ngạc nhiên vì không ngờ người nó nói lại là Phương Tử Mặc- đàn anh năm 3 nổi tiếng chơi bời trong trường. Mặc dù không ưa Phương Tử Mặc nhưng tôi vẫn ủng hộ và cổ vũ nó nhưng không ngờ kết quả... lại chẳng đi đến đâu. Mấy ngày sau, nó bảo tôi là sẽ chuyển đến nhà Phương Tử Mặc sống, sau đó nó không thường xuyên liên lạc với tôi lắm. Tôi nghĩ là nó đang rất hạnh phúc nên cũng không liên lạc với nó nhưng tôi không ngờ nó lại nói dối tôi nhiều như vậy. Nó bảo nó rất vui, rất hạnh phúc... tất cả chỉ là nó tự biên tự diễn.

     Ngày 22/6/xxxx, Phương Tử Mặc bảo nó đợi hắn ở công viên gần nhà, nó liền làm theo nhưng đợi mãi tới 11h vẫn chưa thấy hắn. Một đám côn đồ đi tới có ý định đen tối với nó. Nó chống trả nhưng nào lại, nó đang ốm, sốt rất cao nên đòn đánh cũng không ảnh hưởng gì đến bọn chúng. Một tên trong số đó cầm gậy đập vào đầu nó, mắt nó hoa lên rồi ngất đi. Lúc nó tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là 1 nhân viên cảnh sát, người cảnh sát nói với nó là bọn côn đồ đã bị bắt,cảnh sát đến kịp nên nó không bị sao. Nó nằm trong viện 2-3 ngày rồi làm thủ tục xuất viện, đi qua khoa phụ sản nó thấy... nó thấy Phương Tử Mặc cùng 1 người con gái khác đi vào. Đương nhiên nó biết người con gái ấy là ai- bạn gái cũ của Phương Tử Mặc nhưng không phải... đã chia tay rồi sao. Nó đi theo trong lòng vẫn mong là không phải, là nó hoa mắt nên nhìn nhầm nhưng rồi..............

      Hôm sau, nó về nhà, nhà của nó và bà nội chứ không phải là nhà Phương Tử Mặc. Đúng như nó dự đoán, ngày hôm sau Phương Tử Mặc đến tìm nó, 2 người cãi nhau rồi nó hỏi:" Phương Tử Mặc... anh có yêu em không???". Phương Tử Mặc hơi bất ngờ, hắn cúi mặt xuống rồi nói:" Tôi không ngờ em lại hỏi tôi câu hỏi này nhưng em hãy nhìn lại bản thân mình đi...", "em có đáng không?". Hóa ra là nó không đáng, không đáng được người khác yêu, cũng không đáng được yêu. Tôi thấy nó thật ngốc, đã biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn hỏi để chịu tổn thương sâu đậm như vậy.... Sau đó tôi đến nhà tìm nó, an ủi nó. Nó như được vực dậy tinh thần liền rủ tôi đi mua sắm nhưng đáng ra không nên là ngày này. Chiếc xe tải lao tới, nó đẩy Phương Tử Mặc ra còn nó... từ từ biến mất. Tôi tận mắt nhìn thấy nó bay ra xa rồi ngã xuống, máu từ người nó lênh láng chảy ra. Trên đường đưa nó tới bệnh viện tôi khóc rất nhiều, luôn miệng gọi " Tiểu Linh, Tiểu Linh" còn Phương Tử Mặc ngồi đó, một giây cũng không rời mắt khỏi nó cho đến khi nó vào phòng phẫu thuật.

    Hơn 12 tiếng đồng hồ, tôi nơm nớp lo sợ, sợ nó sẽ biến mất mãi mãi. Đèn trên phòng vụt tắt, bác sĩ đi ra, lắc đầu với tôi rồi nói:" Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công nhưng cô bé bị xuất huyết não, khối máu đông quá lớn, chạm vào dây thần kinh nên chúng tôi không thể làm phẫu thuật cắt bỏ. Gia đình nên vào nhìn cô bé lần cuối....". Tôi bần thần hồi lâu, nó đi rồi, rời xa cái thế giới đáng nguyền rủa này rồi, nó bỏ tôi mà đi rồi. Tôi vừa khóc vừa cười, bộ dáng nhếch nhác ngồi cạnh giường bệnh. Khuôn mặt nó, bàn tay nó sao mà lạnh quá, im lặng quá. Vậy là nó sẽ không nở nụ cười với tôi, không cùng tôi đi mua sắm nữa rồi, tôi bỗng cảm thấy mất mát, sự hụt hẫng và đau đớn cứ thế tuôn trào trong tim tôi. Tôi khóc liền mấy ngày, đến nỗi mắt tôi sưng đỏ lên, nhìn ảnh nó, lòng tôi không kìm được mà quặn thắt lại. Đương nhiên lúc đó tôi không biết điều gì xảy ra giữa nó và Phương Tử Mặc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là 2 người bọn nó cãi nhau nhưng sau khi rời khỏi bệnh viện, Phương Tử Mặc liền biến mất thậm chí còn không xuất hiện ở đám tang của Tiểu Linh. Sau đó tôi đến nhà cũ nó ở, hầu hết đồ đạc của nó đều ở đây khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của nó thì tìm thấy 1 quyển nhật ký đầy những trang viết, tôi rất ngạc nhiên vì nó vẫn còn giữ thói quen viết nhật ký trước đây. Tôi lật giở từng trang, hơi nước đã vương trên khóe mắt...

     Ngày 26/5/xxxx, hôm nay mình đã trao lần đầu tiên của mình cho Tử Mặc nhưng mình rất vui...

     Ngày 22/6/xxxx, Tử Mặc hẹn mình ra công viên nhưng tại sao không đến. Chắc có chuyện gì bận chăng.....

      Ngày 25/6/xxxx, hôm nay mình nhìn thấy Tử Mặc với bạn gái cũ của anh ấy đi vào khoa phụ sản. Mình rất sợ đối diện với sự thật....

       Ngày 30/6/xxxx, Tử Mặc bảo rằng mình không đáng để anh yêu nhưng Tử Mặc anh có biết em đau lắm không??...... Những trang tiếp theo đều có vết mực nhòe, tôi biết nó đã khóc khi viết những trang nhật ký này. Tim tôi quặn lại nhưng vẫn tiếp tục đọc.

       Ngày 19/7/xxxx, mình không ngờ mình đã trở thành một người dối trá như vậy, mình đã nói dối Gia Linh tất cả mọi chuyện. Mình xin lỗi.....

       Ngày 20/7/xxxx, hôm nay ngủ dậy mọi vật trước mắt mình đều mờ đi. Mình biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ nhưng mình không muốn làm Gia Linh và Tử Mặc lo lắng....

    Tôi giở đến đây thì không còn dòng nhật ký nào nữa. Ôm quyển nhật ký vào lòng, tôi khóc, khóc thật to, luôn miệng nói " Hạ Tiểu Linh cậu thật ngốc, rất ngốc,.....". Sau đó tôi đến tìm Phương Tử Mặc nhưng không ngờ lại gặp được hắn, tôi túm áo hắn mắng cho một trận nhưng hắn không phản bác, chỉ đợi đến khi tôi mắng xong mới lặng lẽ rời khỏi. Khi đó tôi không hiểu được cảm giác của hắn nhưng đến bây h thì tôi hiểu rồi.... Thế nào là yêu một người, thế nào là đánh mất đi người mình yêu nhưng nhận ra... thì đã quá muộn.

     Tôi lau nước mắt dính nơi khóe mắt, chỉnh lại trang phục rồi tiếp tục bước đi, rời khỏi nghĩa trang.......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip