Kakairu Shounen Ai One Shot Alone Kakairu Shounen Ai One Shot Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto nhập viện rồi.

Ngay khi nghe được tin này Iruka ngay lập tức chạy đến bệnh viện.

Iruka có nghe phong phanh là Sasuke đã bị nguyền ấn từ Orochimaru, sau đó Naruto cùng cậu ta đã cùng nhau biến mất khỏi làng. Sakura cô bé cùng đội bảy đã nói lại rằng hai đứa trẻ ấy đã lao vào nhau bằng tất cả sức lực, rồi biến mất.

Ở trên cương vị một người thầy, một người cha tinh thần của Naruto, Iruka tất nhiên là đã rất lo lắng, nhưng Naruto hiện giờ cùng với Sasuke đang trong một cuộc chiến của riêng hai đứa chúng nó, hơn nữa Iruka cũng đã chẳng còn quyền hạn quá quan tâm đến người học trò giỏi nhất của mình, Naruto hiện tại thuộc về đội bảy, dưới quyền kiểm soát của Kakashi-sensei.

Iruka khẽ cắn răng khi nghĩ đến đứa học trò nhỏ bé nghịch ngợm ngày nào giờ đã ít thân thuộc với mình hơn, bởi vì tất cả những gì mà cậu bé học được dường như đã đi quá xa những gì mà một chunin tầm thường như Iruka có thể biết và truyền thụ cho cậu.

Đến rồi.

Trước mặt là cánh cửa phòng bệnh của Naruto, Iruka dừng lại trước cửa một chút, hít thở sâu để điều hòa lại nhịp tim của chính mình rồi mới chậm rãi mở cửa.

Yên lặng.

Mặc dù đã đến sớm nhất có thể nhưng dường như thông tin mà Iruka biết cũng đã chậm hơn người khác, bọn họ đã đến thăm Naruto và ra về hết rồi. Thế nên chỉ còn lại một mình Naruto với những mớ dải băng trắng quấn quanh đầu, đối chọi với màu tóc vàng của cậu bé nhìn đến là chướng mắt.

Naruto nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực cao thấp của cậu bé nói cho Iruka biết là ít ra thì cậu vẫn còn sống.

-Còn sống... là tốt rồi!

Iruka nói khẽ, không biết rằng giọng nói chính mình bất chợt đã nhỏ đi đến khó mà nghe được.

-Còn sống... là tốt rồi... tốt rồi... Naruto....

Rồi bất giác Iruka khóc lúc nào không hay, anh đưa tay quẹt nhanh dòng nước nóng hổi đang chảy ra từ khóe mắt, tiến tới gần cậu học trò của mình và chạm vào gương mặt của cậu bé.

-Naruto,em biết là em không thể thắng được Sasuke mà.

Iruka nói rồi lại tự bật cười, là một người thầy, cũng là một người cha, câu nói này nghe có vẻ thừa, bởi vì Iruka biết rõ Naruto cứng đầu đến thế nào, cậu bé luôn luôn làm mọi thứ mà không suy nghĩ gì đến hậu quả cả.

Rồi đột nhiên, Iruka nhìn thấy Naruto hơi dao động, đôi lông mi của cậu bé run run rồi từ từ mở ra.

-Naruto.

Iruka gọi, Naruto chớp mắt chậm rãi vài lần rồi sau đó là khép hờ mà nhìn vào người trước mặt mình.

-Iruka... sensei!?

-Là thầy đây.

Iruka hơi nhếch môi thành một nụ cười, ít ra thằng bé còn tỉnh táo, không mất trí nhớ, mất trí nhớ, chậc Iruka đã nghĩ nghiêm trọng đến đâu vậy.

-Thầy ơi....

Naruto lại gọi, giọng của cậu bé khàn đi vì đã thiếp đi rất lâu, Iruka vừa hé miệng còn chưa kịp lên tiếng thì lại nghe thấy Naruto nói tiếp.

-Sa...su...ke... cậu ấy... bỏ đi rồi....

Có cái gì đó nghẹn nơi cổ họng của Iruka.

-Thầy ơi... Sasuke nói là... kẻ ngay từ đầu... chẳng có gì như em... làm sao mà hiểu được...cảm...giác của cậu ấy.... Thế nên, cậu ấy... bỏ đi rồi.

Iruka mở lớn mắt nhìn vào đứa học trò của mình đang nhìn vô định lên trần nhà, hai mắt cậu bé vô hồn với dòng nước mắt chảy dài kéo từ đuôi mắt đến tận thái dương và mất hút sau mớ tóc màu vàng óng ánh của cậu.

-Thầy... em đã nói... với Sasuke, thầy chính là cha của em... còn cậu ấy... là anh của em... cảm giác đó... đúng là vậy... phải không thầy?!... Nhưng mà... bây giờ... em cảm thấy, thật cô đơn... chỉ còn... lại một mình....

Naruto nói đến đó và im bặt lại, những dòng nước nóng hổi trong suốt không ngừng chảy xuống hai bên thái dương của cậu bé, Iruka muốn an ủi cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thay vào đó, người chunnin lại đặt tay lên trán của Naruto, rồi trầm mặc theo cậu.

Iruka không biết rằng mình làm như thế này mang ý nghĩa gì và thực sự là để làm gì. Là một hình thức an ủi mà Iruka mới nghĩ ra cũng được, hay là cố để đọc được ý nghĩ của Naruto cũng được. Chỉ là Iruka biết, nếu làm thế này Naruto rồi sẽ ổn thôi.

Qua một khoảng thời gian ngắn, Naruto rốt cuộc cũng mệt vì kiệt sức, cậu bé nhắm lại hai mắt và hơi thở lại đều đặn hơn, Iruka rút tay mình khỏi vầng trán quấn đầy băng của Naruto, khẽ thở dài và tiến đến bên cạnh cửa sổ, ý muốn ban đầu là để hít thở nhưng ngay khi ngẩn đầu Iruka lại kinh ngạc mà mở lớn mắt.

-Ka...Kakashi-sensei!

Ở đó, ngay cái cây anh đào ở đối diện cửa sổ phòng bệnh của Naruto, Kakashi đang nhìn về phía này với quyển sách quen thuộc ở trên tay của anh. Iruka cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nghĩ rằng tất cả những gì mà cậu hành động từ nãy giờ, những hành động ngu ngốc để an ủi Naruto đã bị anh nhìn thấy hết.

-Iruka-sensei!

Kakashi cười với Iruka, vẫy vẫy tay trước khi hơi nghiên đầu nói với chàng chunin mặt đã đỏ tới tận mang tai.

-Thầy ăn gì chưa?

-A, hả?- Iruka ngẩn đầu lộ rõ vẻ bối rối dẫn đến hành động loạn xạ của mình khi bắt đầu gãi đầu, gãi tay và hoa chân mọi thứ, rồi sau đó mới đáp lại người jounin lớn tuổi hơn-À... vẫn... vẫn chưa!

Kakashi bật cười trước sự dễ thương của chàng chunin nhỏ tuổi hơn, mắt anh cười đến híp lại và nói với cậu.

-Vậy thầy có phiền không nếu tôi muốn cùng thầy dùng bữa tối?

.

.

.

.

.

.

Iruka không biết rằng mình đã đồng ý như thế nào, rồi sau đó cả hai thay vì đến một quán ăn lại là mua thức ăn về nhà, còn có cả rượu nữa. Và mặc dù Iruka cảm thấy không cần thiết nhưng vị jounin cố thuyết phục rằng anh thực sự rãnh khi chỉ phải trông chừng Naruto vào vài ngày tới, đã lâu anh không được chạm đến một giọt sake nào, điều đó làm cho Iruka mềm lòng và đồng ý.

Tại nhà của Iruka.

-Tôi xin lỗi, lẽ ra chúng ta nên ra quán ăn mới phải, cả hai chúng ta đều mệt mỏi sau cả ngày làm việc mà lại phải nấu ăn thế này.

-Không... nó không sao đâu.

Iruka vẫn lắp bắp đáp lại, không hiểu rằng nguyên nhân vì sao, nhưng Kakashi thích điều này, Iruka với vệt hồng đáng yêu trên mặt của cậu ấy, nó làm cho làn da màu mật của cậu như bừng sáng.

-À, phải rồi bởi vì tôi nấu ăn rất tệ nữa, nên tôi nghĩ người phải mệt có mỗi thầy à!

Kakashi nói với một con mắt nhắm tịt lại, và mặc dù không thể nhìn thấy những gì cách sau lớp mặt nạ kia, Iruka vẫn chắc rằng gương mặt đó rất thiếu đập, cậu muốn cho anh vài quyền vào giữa cái sóng mũi cao cao đó ngay bây giờ.

Iruka hơi nhếch môi nhìn Kakashi và tiếp tục với món ăn trên bếp của mình.

Sau đó đột nhiên lại là một khoảng thời gian im lặng, dường như chỉ còn nghe thấy tiếng con dao của Kakashi đang cắt những cọng hành dặm trên thớt, tiếng chiếc muôi của Iruka khuấy vào nồi miso nghe lạch cạch, tiếng nước lõng bõng kêu giữa những món ăn bên trong nồi.

Iruka đột nhiên cảm thấy cứng cả người lại, im lặng quá.

Nói gì đó đi, mày cần nói gì đó.

Iruka tự cổ vũ bản thân, cậu luôn luôn nhút nhát trong các mối quan hệ, hơn nữa, so với những trò nghịch ngợm hồi nhỏ, Iruka trên thực tế vẫn nhút nhát và ít khi bắt chuyện cùng ai đó lắm.

Iruka cố nghĩ về các công việc hằng ngày của mình, nhận ra công việc của một chunin cậu phải làm thật sự quá nhỏ bé so với những gì mà Kakashi đã làm được, anh ấy nổi tiếng đến vậy, giỏi đến vậy và cậu thực sự nhỏ bé, tầm thường khi ở bên cạnh anh.

Có lẽ Kakashi mới là người phải tự hào về những gì mà anh ấy làm được, anh ấy sẽ kể cho mình nghe về những nhiệm vụ cấp S mà anh ấy đã làm trong suốt bao tháng năm qua, đầy tự hào, với cương vị của một ANBU.

-Thầy Iruka, Iruka...Iruka!

Iruka chợt giật mình bởi vì cái chạm vào vai của người jounin lớn tuổi hơn, Kakashi nhìn gương mặt thất thần của cậu, khẽ kéo cái huy hiệu konoha ra khỏi đầu cậu để có thể đặt tay mình lên trên đó.

-Thầy... Ka...Kakashi!

-Uhm, tôi còn nghĩ là thầy phát sốt chứ.

Kakashi nói, vừa trút mớ hành mình vừa cắt xong vào trong nồi miso, vừa đoạt lấy cái muôi trong tay của Iruka nói.

-Được rồi, chắc là tôi làm thầy mệt thật, thầy muốn đi rửa mặt không?

Iruka ngượng ngùng lùi ra phía sau, lúng túng rời đi lại bị Kakashi nắm lại khuỷu tay.

Cứng đờ.

Iruka đỏ lựng cả mặt, lưng thẳng tắp tựa như bị điện giật, thấy thái độ đó của cậu Kakashi lại cười thành tiếng.

-Thầy như người mất hồn vậy, tôi chỉ muốn đưa thầy cái băng đeo trán thôi à!

Vị jounin nói và đặt chiếc băng trán vào trong tay của người chunin nhỏ tuổi hơn, Iruka cầm chặt băng trán trong tay, gấp đến nổi cảm ơn cũng không đã chạy vội vào bên trong nhà tắm và đóng sầm cửa lại.

Phải đến mười phút sau Iruka mới rời khỏi nhà tắm, mặt cậu ướt sũng, đầu tóc thì rối tung lên với cái băng trán trên đó, Kakashi trông thấy lại càng cười lớn, lại nói với cậu là không cần đeo cũng được mà. Iruka cười trừ và ngồi nhanh xuống bàn ăn, cả hai nhanh chóng dùng xong bữa tối, rồi Kakashi đề nghị bọn họ nên cùng nhau uống vài chai.

Bọn họ ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào cái giường đơn của Iruka, bởi vì nhà của Iruka thật sự nhỏ, không còn chỗ dựa nào ngoài cái giường đặt cạnh phòng bếp và nhà tắm này.

Iruka ngẩn đầu uống một ngụm sake, hơi liếc mắt nhìn gương mặt nghiên của vị jounin khi anh ngẩn đầu tu ừng ực thứ chất cồn trắng đó, tất nhiên là anh đã kéo mặt nạ của mình xuống quá cằm.

Mặc dù bình thường Kakashi thường hay đeo mặt nạ, nhưng khi ăn uống anh cũng phải tháo nó ra, và quan trọng hơn là Iruka đã thấy gương mặt của Kakashi nhiều lần rồi, nó làm cho anh không phải ngại trước mặt cậu, Iruka cũng là một người rất tế nhị nữa.

Cậu không hay nhìn chằm chằm gương mặt của anh khi anh cởi mặt nạ, bởi vỉ cậu biết anh không muốn để người khác nhìn gương mặt thật của mình, tuy rằng Iruka vẫn hay len lén nhìn mọi lúc ở bên cạnh anh.

Kakashi đột ngột quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của người chunin nhỏ tuổi hơn, Iruka mạnh quay đầu, hai tai lại đỏ bừng, Kakashi nhìn thấy tất, anh bật cười, đột nhiên ngả người ra phía sau, nói với cậu.

-Thầy Iruka này! Tôi thấy thầy khóc khi nhìn thấy Naruto trên giường bệnh, thầy lo cho em ấy đến vậy sao?

Iruka tất nhiên đã nghĩ là Kakashi thấy hết mọi hành động của mình khi ấy, nhưng cậu lại không nghĩ là anh lại nói đến vấn đề nhạy cảm ấy như vậy, thông thường, phải là làm ngơ chứ nhỉ?

Ha ha ha, tất nhiên là Kakashi không bình thường rồi, anh ấy, cả mớ sách người lớn của anh ấy nữa, ai mà biết trong đầu vị ninja-copy này đang nghĩ cái gì chứ.

-À... thực ra thì... tôi đã nghĩ là Naruto rất nguy kịch... ha ha, Naruto rất ghét bệnh viện... em ấy cũng ít khi đến đó nữa, cho dù phải nằm liệt giường... uhm... thầy biết đó, em ấy thà ở nhà đến bẹp dí còn hơn.

-Thế nên thầy nghĩ là Naruto chết sao?

Kakashi nói làm cho khóe miệng của Iruka khẽ co giật.

Cái tên jounin biến thái này, không thể nào nói một cách tế nhị hơn hay sao, cứ thẳng thừng thiếu đập thế này, cậu lại muốn làm một quyền vào giữa mặt hắn rồi.

-Tất nhiên là tôi đã nghĩ như vậy rồi, nhưng mà khi nhìn thấy Naruto vẫn còn sống, nó làm cho tôi rất vui... điều đó đã làm cho tôi khóc, mặc dù chỉ là không tự chủ thôi.

-Naruto nói rằng em ấy xem thầy như cha vậy, có vẻ tình cảm cha con của hai người rất tốt nhỉ?

Kakashi nói, hơi nghiên đầu nhìn Iruka.

-Có thể nói vậy.

Iruka nói và ngẩn đầu nốc một ít rượu.

-Khi nhìn Naruto, ban đầu... tôi thật sự đã không thể chấp nhận được em ấy, chỉ vì... kyubi... nhưng mà, đó thực sự không phải lỗi của Naruto, thầy biết mà.

Iruka nói, cậu nhìn Kakashi và cười đến híp cả hai mắt.

-Kakashi, thầy biết không? Naruto, thật ra rất....

-Cô đơn!

Kakashi nói thay cho lời đã bị nghẹn lại của Iruka.

Anh biết chứ.

Naruto, cậu nhóc vẫn luôn phá làng phá xóm, bị mọi người chửi mắng, xua đuổi, chán ghét hay thậm chí là nguyền rủa đó, thực ra chỉ cần sự quan tâm từ mọi người.

Hình ảnh ấy, làm cho anh nhớ đến một cậu nhóc nào đó, cũng làn da màu mật, cũng bị mất cha mẹ, cậu nhóc yếu đuối cố gắng bọc bên ngoài cái vẻ mạnh mẽ, cứng đầu, khi cậu đi phá phách khắp mọi nơi để gây chú ý, rồi đến khi không có ai bên cạnh, cậu lại khóc.

Kakashi đã giấu điều này rất lâu, khi anh làm các nhiệm vụ quanh làng, anh đã nhìn thấy Iruka đứng trước bia mộ tưởng niệm và khóc hằng giờ liền, cậu đã khóc đến khi hai mắt sưng lên, thậm chí cậu không thể tiếp tục rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Và vào hôm sau, Kakashi đã nghĩ rằng Iruka sẽ không thể đến gặp mọi người với gương mặt đó được, nhưng cậu vẫn cười, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi cậu vẫn nghịch phá như vậy.

Kakashi là một thiên tài, mọi người gọi như vậy, và chính anh cũng biết được điều đó, anh tự mãn và có quyền ngạo mạn, thế nên có lẽ anh sẽ không thể hiểu được cảm giác của Iruka lúc đó, khi cha mẹ cậu mất đi, khi cậu đứng trước bia tưởng niệm khóc hằng giờ liền.

Kakashi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ.

Cho đến khi cả hai đều đã lớn, Iruka đã không còn khóc nhiều nữa, thay vào đó cậu ấy chỉ cười khi đứng trước bia tưởng niệm của làng, và Kakashi đã nghĩ là có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu được nỗi đau của cậu thêm một lần nào nữa, cho đến khi anh dạy cho Naruto.

Cậu nhóc ấy, hành động, hệt như Iruka ngày trước, cậu rất cô đơn, nhưng lại chẳng nói với ai cả, thay vào đó cậu chỉ phá phách, chưa bao giờ anh ấy Naruto than phiền điều gì cả, cậu nhóc luôn quyết tâm trong mọi việc, nó làm cho anh nhớ đến Iruka của ngày trước, cậu ấy luôn mỉm cười trước mặt mọi người.

Cho đến hôm nay, khi Kakashi nhìn thấy nước mắt của Iruka thêm một lần nữa, anh biết rằng cậu khóc là vì vui mừng, vì Naruto rất quan trọng đối với cậu, nó làm cho anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Iruka bé nhỏ khi ấy là gì.

Lạc lõng, bơ vơ, hiu quạch, cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng... Kakashi cũng không biết phải dùng bao nhiêu từ để diễn tả hết được cảm giác mà anh cảm nhận được từ Iruka.

-Thầy biết không Kakashi? Mặc dù Naruto nói rằng, em ấy xem tôi như cha, xem Sasuke như anh em, nhưng mà...khi Sasuke rời đi, em ấy lại nói là... em ấy cảm thấy.... rất cô đơn.

Iruka nói khẽ, buông thõng chai sake đã cạn lăn sang một góc dưới chân mình, cậu đặt bàn tay lên che lại hai mắt, không thể làm gì hơn là cắn răng ngăn tiếng nấc lọt ra khỏi cổ họng, Kakashi kinh ngạc nhìn cậu, dòng nước mắt trong suốt không ngừng chảy dài trên gương mặt của cậu, dưới bàn tay gầy của mình, Iruka đã che lại đôi mắt của cậu khi khóc.

"Naruto đã nói rằng em ấy cảm thấy rất cô đơn."

Lời nói ấy cứ vang vọng ở trong đầu của Kakashi, anh bắt đầu lúng túng đến không biết làm sao cho phải, Iruka vẫn cứ như vậy một lúc nữa, rồi cậu quẹt ngang tầm mắt, vệt nước trên mặt cậu biến mất không chút tăm tích.

Mỉm cười mở ra thêm một chai rượu, Iruka nốc một hơi lại thở ra nói.

-Kakashi... thầy đã bao giờ có cảm giác là... trên thế gian này, chẳng còn ai cần mình nữa không?!

Chết lặng!

Hóa ra, Kakashi vẫn chưa từng hiểu được cảm giác của cậu.

Iruka nhỏ bé ấy.

Hình ảnh cậu nhóc nhỏ khóc trước bia tưởng niệm của làng, rồi hình ảnh một vị chunin đứng cười cũng trước tấm bia mộ ấy hiện ra trong đầu của vị jounin tóc bạc, từng chút một.

Thì ra, tất cả những gì mà anh đã nghĩ, cô đơn, lạc lõng, hiu quạnh, tất cả, tất cả những từ ngữ tầm thường ấy chẳng thể nào nói lên hết được cảm giác của cậu.

Vậy là....

-Naruto cảm thấy như vậy đấy, thầy Kakashi!

Iruka khẽ nhếch môi.

-Khi tôi tìm thấy em ấy trốn sau nhà kho, khi tôi tìm thấy em ấy sau gốc cây lớn trong rừng, khi tôi tìm thấy em ấy ngồi bên dòng kênh trong làng, khi tôi tìm thấy... Naruto đang yên lặng ngồi ở đó! Không khóc... không một giọt nước mắt nào cả, em ấy ngồi ở đó và chơi đùa với những ngón chân của mình, nhìn chúng đong đưa khi em ngồi ở trên cao. Em ấy không khóc, bởi vì em ấy đã khóc đủ nhiều để nhận ra rằng, rồi chẳng ai sẽ đến giúp em ấy lau đi nước mắt. Thầy biết không, con người sống là phải có động lực mà, thế nên... Naruto lúc ấy chỉ tồn tại, mà không phải là sống. Sasuke có lẽ đã mang lại cho Naruto nhiều hơn là ý nghĩa của một người anh, ý nghĩa của một người đồng đội.

-Đủ rồi!

Kakashi ngắt lời của Iruka lại.

Iruka hơi ngạc nhiên trước thái độ của Kakashi, cậu nghiên đầu nhìn vị jounin tóc bạc. Kakashi đột nhiên xoay người về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong suốt ấy, anh cất giọng.

-Còn cậu thì sao?

-Hả?!

Iruka ngạc nhiên mở lớn mắt, miệng thì há hốc trông vô cùng ngốc ngếch.

Lúc bấy giờ, Kakashi đưa tay kéo cái băng trán của mình lên cao, nhìn thẳng vào cậu bằng cả con mắt sharingan còn lại, anh hỏi.

-Tôi hỏi, còn cậu thì sao?

Iruka càng mở to đôi mắt của mình hơn nữa, đôi đồng tử của cậu dao động mãnh liệt bên trong hốc mắt, cậu mấp máy môi nhìn người jounin, không biết phải đáp lại thế nào nữa.

-Kakashi... thầy....

Và lần này, mắt của Iruka có lẽ sẽ lọt hẳn ra ngoài nếu nó có thể, khi cậu nhìn thấy gương mặt phóng đại của vị jounin ở trước mắt mình.

Kakashi hôn cậu.

Vị jounin tóc bạc luồng những nhón tay thon dài của mình ra sau đầu Iruka và ghì chặt cậu về phía mình, ngón tay nhẹ nhàng tháo bỏ băng đeo trán, cả dây buộc tóc của cậu xuống, một cách cẩn thận anh nắm lấy những sợi tóc mềm mại ấy và cảm nhận nó, mềm như Iruka của anh vậy.

Tấm lòng thiện lương, trong sáng của cậu, đôi môi thơm mùi hoa anh đào của cậu, giọng nói của cậu, ánh mắt trong suốt của cậu, nụ cười của cậu, mọi thứ... thật mềm mại.

Kakashi mút lấy đôi môi của Iruka và nhay cắn nó như cái cách mà anh đã thưởng thức món miso của cậu cách đây không lâu, anh khẽ tách đôi môi mềm mại ấy và trượt chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào sâu bên trong khoang miệng của cậu, chạm đến mọi ngóc ngách non nớt mà chưa từng bị ai khai phá.

-Uhm....

Iruka cố gọi Kakashi nhưng cậu chỉ có thể để lọt ra ngoài vài tiếng mũi vô nghĩa, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, và bằng một cách thần kỳ nào đó cậu chỉ có thể cứng đờ cầm chặt lấy đôi tay của Kakashi đang ôm lấy gương mặt mình, nhút nhát đáp trả lại cái hôn nồng nhiệt của anh.

Kakashi chỉ dứt khỏi nụ hôn khi anh đã cảm thấy đủ và chàng chunin bé nhỏ của anh cần chút không khí để thở.

Iruka cuối gầm mặt và thở dốc, cậu nắm chặt lấy phần áo nơi lồng ngực của mình, dường như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh mộng mà trừng mắt nhìn.

Kakashi khẽ mỉm cười, bàn tay lần nữa nâng lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, nhỏ giọng nói.

-Đừng bao giờ... nói ra những lời đó, như thể là em không đau vậy.

-Kakashi-sensei!

Iruka kinh ngạc nhìn anh.

-Iruka, đừng bao giờ nghĩ rằng không một ai trên thế gian này cần em nữa, bởi vì... tôi! Hatake Kakashi này, cần em, rất cần em. Umino Iruka, nghe này, tôi lấy cương vị của một jounin làng lá, người đã thực hiện hơn một ngàn nhiệm vụ từ cấp A trở lên, đội trưởng đội ANBU của Konoha dưới sự chỉ huy của ngài Godaimei Hokage để nói với em rằng. Tôi cần em, bởi vì tôi thích em! Iruka, em không cần phải nhắc đến Naruto như vậy, đừng cố chạm vào quá khứ và nỗi đau của em nữa, mọi thứ đều đã qua rồi.

-Kakashi-sensei! Tôi....

Và trước khi Kakashi kịp nhận ra điều gì anh đã thấy má trái của mình đau rát, anh quay đầu nhìn Iruka, cậu cắn chặt môi dưới, hai mắt đẫm nước.

-Đừng thương hại tôi!

-Tôi....

-Tôi... tôi cũng thích anh, thế nên, đừng có thương hại tôi.

Iruka hít sâu một hơi, bằng tất cả những dũng khí mà cậu có, cậu ghì lấy gáy của vị jounin tóc bạc, lần này mạnh hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái, thật sâu nhìn vào đôi mắt nghịch màu của anh và mỉm cười nhẹ.

-Kakashi, suki desu!

Và chàng trai lớn tuổi hơn biết rằng, cậu nhóc khóc nhè năm nào, đã thực sự không còn khóc nhè nữa rồi, bởi vì... cậu có anh.

Kakashi thề dưới danh dự là một học trò của Yondaimei Hokage, vị ninja vĩ đại nhất làng lá rằng, anh sẽ....

-Iruka! Suki-de!

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip