Nejiten Mot Ngay Rac Roi Mot Ngay Rac Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic này dành tặng choa @tuyenhuynh 100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lee, Guy, Neji và Tenten được phân công đi làm nhiệm vụ cấp B, sau khi kết thúc, Lee và Guy kéo nhau đi ăn cà ri sức sống (ôi mợ ơi), vì hôm sau là ngày nghỉ nên họ không về cũng chả sao. Còn Neji định về làng, nhưng...

- Help me!!!!_ Cô gái tóc nâu kêu lên cầu cứu

- Gì nữa đây?_ Anh nhăn mặt hỏi

Cô không nói chỉ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh tỏ vẻ cầu xin. Không chịu nổi sức hút ấy, anh nhà đành nai lưng ra giúp cô...

- Cuối cùng cũng xong!!!_ Anh ngồi xuống than thở

- Chưa chắc đâu nhé!!!_ Cô nháy mắt rồi chỉ sang đống ấn thư cách đó vài mét (Au: mình giải thích cho, thực ra trong quá trình đánh nhau, cô đã sử dụng khá nhiều cuộn giấy, đến khi xong việc, Guy zà Lee bỏ đi trước, còn lại tự hỉu)

- Hộc...hộc..mệt quá!!

- Trời cũng gần tối rồi, về thôi!

- Hả?????

- Chúng ta sẽ tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, được chưa?

Cả hai cùng lên đường, đến một ngôi làng, nơi đây là địa điểm du lịch nên có khá nhiều chỗ dừng chân, nhưng vì lúc này là "mùa du ngoạn" nên người đến ở rất đông, các nhà trọ từ lớn đến bé đều kín người, vật vã mãi anh chụy mới tìm được một nhà trọ, tên nó là "Cảnh báo có nguy hiểm 18+" (Cái biển này troll vãi)

"Vãi cả cái nhà trọ" Suy nghĩ của a chụy khi nhìn cái biển. Bước vào, hai người được tiếp đón rất nồng nhiệt..

- Xin chúc mừng!! Hai người là vị khách cuối cùng!!!

- Cho chúng tôi hai phòng!

- Hayya! Thành thật xin lỗi nhưng quán chúng tôi chỉ còn lại một phòng!_ Bà chủ nói, tên giúp việc tiếp lời_ Nếu quý khách không thích cũng không sao, khách hành chờ vào cũng còn "một đống", vì trong làng chỉ còn mỗi phòng này thôi, nếu quý khách thật sự muốn chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người phòng thượng hạng: Khách sạn ngàn sao!! (ý là ngủ ngoài trời á)

Anh và cô nhìn nhau, vì sự tiếp đón với mời khách quá bá đạo của chủ nhà, hai anh chụy đành nhẫn nhịn mà ngủ chung phòng+giường+gối+chăn v.v.

Tối hôm ấy, trăng rất đẹp..

- Tớ đi tắm đây!

- Ưm!

Anh nói rồi cũng bước vào nhà tắm, nhà trọ khá nhỏ nên thiết bị không tốt lắm..

"Trời ạ!! Cái khóa bị hỏng rồi, làm sao đây" Cô láo liếc nhìn bên ngoài, hên là lúc này mọi người ngủ hết rồi, trừ anh và cô thì không ai ở đấy..

"Neji ở phòng bên cạnh...chắc không sao nhỉ, cậu ấy không dám giở trò đâu" Như đã yên tâm cô mới từ từ thay đồ ra, Neji cũng vậy, trên người anh giờ chỉ còn chiếc khăn quấn ngang hông..Tại phòng hai anh chụy, có một tên trộm thập thò lén lút, chả biết hắn làm gì mà lúc ra thấy có hai cái túi...Quay lại với Neji, hiện tại anh đang chuẩn bị mở vòi nước (đừng nghĩ bậy nha~), mà cái vòi này nó cũng cao, nhưng đối với anh thì không thành vấn đề, vì nó chỉ ngang ngực anh, chả biết xui rủi thế nào, anh chưa kịp chạm tay vào thì......

"Phụt"....điện đột nhiên cúp, chưa hết nó còn khuyến mãi thêm một trận động đất..

"Uỳnh uỳnh"...anh nhà vì mất thăng bằng nên đã ngã ra ngoài hành lang, còn chụy vì nhanh chóng vịn vào thanh gác đồ nên không sao. Khi động đất kết thúc anh loạng choạng đứng dậy, chưa có điện lại nên nhìn khá mờ, và rồi anh đi nhằm qua chỗ Tenten.....Thiên tài tiến đến chỗ mà anh nghĩ là cái vòi, anh......nắm lấy và xoay...

"Sao cái vòi lại "mềm" thế này?"

"Chuyện gì vậy? A hình như...hình như..có cái gì đó..."

Cứ như thế anh xoay, vặn, nhưng chả hề ăn thua, nước không chảy xuống, tức mình anh đập tay trái lên tường, vô tình lại gặp một cái "van" khác..

"Thì ra...cái kia bị hư, hèn gì.."

"Ai da!!! Rốt cục là chuyện gì...đau quá...aaaa!!"

- Chết tiệt!_ Cả cái này cũng không rơi dù chỉ một giọt, anh rủa (Au: anh xem lại đi chứ....em thấy nó hông phải thứ anh cần đâu!!)

"Giọng nói này...không lẽ..Neji????" Mặt cô đỏ như trái gấc,  anh vừa đưa mặt lại gần cái "van" thì "Phụt", điện có trở lại, thiên tài của chúng ta đã đứng hình, trước mặt anh là hai cái "bánh bao" màu trắng....
.
.
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
4s
.
.
5s
.
.
- Á á á á á Neji là đồ biến thái!!!!!!!!!_ Cô hét rồi cầm cục xà bông ném anh, tay kia vớ lấy cái khăn tắm quấn quanh người, anh hoảng hốt chạy ra ngoài, ngờ đâu vấp phải cục xà bông, theo đà anh trượt xuống, trong lúc rơi tay trái vô tình nắm lấy cái khăn....và giờ hai cái "màn thầu" ấy đang úp lên mặt anh...(Au: ăn no lun~)...

- Cậu biến ngay cho tớ ớ ớ!!!!_ Anh chàng thiên tài lập tức chạy vào phòng thay đồ, cô định lấy quần áo mặc vào thì......nó đã biến mất từ đời nào..(Au: vi diệu~)

Cô gái tóc nâu đành phải quấn khăn rồi bước ra, đến nơi thì thấy Neji, mặt anh đỏ tươi, máu mũi thì đua nhau mà chảy, tay chân run cầm cập..

- Tenten tớ..._ Vừa nhìn thấy cô, máu ở mũi chảy ra nhiều hơn, cô vội vàng che người lại

- Cốc cốc!_ Tiếng gõ cửa vang lên, anh mở ra thì bên ngoài là bà chủ_ Ta đến nhận tiền!_ Anh đến đầu giường...cái túi đã không cánh mà bay

- Cái...cái túi đâu rồi??_ Anh lục lọi

- Nếu mất thì thôi....chắc do "tụi nó" lấy rồi!

- Tụi nó?_ Cô ngạc nhiên

- Ừm...ngày mai hãy tìm, thôi ta không làm phiền hai đứa nữa, cứ tự nhiên mà làm! (Au: bà già biết điều vãi!)_ Dứt lời bà đóng cửa, trước đó còn nháy mắt với cô, mặt cả hai bây giờ cùng đỏ

- O..o. ớ..in..in..ỗi!_ Anh lấp bấp, cô gật đầu_ Ao..ậu ông ặc ồ...ô i? (cho cho tớ xin xin lỗi-sao cậu không mặc đồ vô đi)

- Có người lấy rồi! Bây giờ...nghỉ luôn!

- i ủ (đi ngủ)

Cả hai cùng leo lên giường, cô nằm trong, anh bên ngoài...đến nửa đêm...trăng soi qua cửa sổ, anh xoay qua thì thấy...cô đang khỏa thân, vì lúc ngủ cô chỉ quấn độc một cái khăn, nên khi cô cựa quậy...thì nó bung ra, cái khăn một nơi, cô một nẻo. Điều quan trọng hơn là cô đang ôm anh, ôi!! Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da trắng mịn của cô trở nên loáng bóng, anh sẽ cư xử như thế nào? Một cô gái không mặc đồ đang nằm kế bên, nhìn thấy cảnh đó, máu anh sôi sục, anh đang bị kích thích, cái sức hút quyến rũ đó làm anh mất tự chủ, rất có thể anh sẽ không nhịn được mà "ăn" cô..

"Tenten....tớ muốn...không được...mày nghĩ gì vậy Neji...mày phải bình tĩnh...vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày đâu rồi?? Mày không thể....nhưng mà....sắp không chịu nổi nữa rồi!!!!" (Au: ăn đê, sợ gì~/ Neji: khốn kiếp, tại ai mà ta rơi vào tình huống oái oăm này chứ???/ Au: thằng ăn trộm!!!)

- Ten..ten_ Anh dùng tay gãi gãi cổ, mặc dù không ngứa, tay chân quơ loạn xạ, anh đang kiềm chế lòng ham muốn của mình

****Sáng hum sau~

Tenten thức dậy, điều đầu đầu tiên cô thấy là chiếc khăn biến mất, kế đến là một thiên tài đang nằm co người dưới sàn, đôi mắt thâm quần..

- Cậu sao vậy Neji?

- À..tớ mất ngủ!

- Nhưng sao lại nằm dưới sàn thế kia?...Hahaha nhìn cậu...chả khác gì con gấu trúc!!

- Kệ tớ! "Tớ như vậy là tại ai chứ!!!"

- Ưm...mà cậu vẫn còn sức chứ? (Au: hỏi gì lạ vại? hổng lẽ....)

- Hm?

- Ý tớ là, cậu phải đi tìm người đã lấy đồ của mình, không thì làm sao về!

- Ưm!

****Hai tiếng sau, anh trở về với một tên trộm, hắn đã trả lại hết tất cả đồ đã lấy của mọi người, riêng của hai người thì không...

- Này, trả lại cho bọn ta!

- Hết rồi trả gì cha nội!

- Một cái túi rút màu xanh trắng và cái balô màu *** (quên màu òi)

- Tui có lấy đâu!!!...Chắc thằng kia á!

- Hm?

****Tại căn phòng của NT..

- Ngươi là ai?

- Đừng bận tâm! Hehe! Trông nhóc ngon nhỉ?

- Im đi đồ biến thái!!

Đúng lúc đó cánh cửa mở ra và...

- CÔ ẤY LÀ CỦA TA!! Nhu quyền!_ Anh hét lên rồi xử hắn

>>>>>tua nhanh>>>>>

- Nè, hồi nãy cậu nói gì?

- Chả gì hết!

Anh nói rồi bỏ đi, anh chả hiểu sao mình lại có thể nói ra những lời đó, nhưng nghĩ lại thì...nó cũng đúng...

*Flash back

- T...en....ten....

Anh nặng nhọc gọi tên cô, bây giờ anh chàng thiên tài đã không điều khiển được cơ thể, nó tự dưng nằm lên người cô, anh đang kiềm chế, cố giữ bản thân lại..

"Chịu hết nổi rồi! Phải làm thôi!" Dù có tài giỏi đến đâu thì anh vẫn là con người, cuối cùng anh để hành động lấn át lí trí, đặt hai tay lên gò má ửng hồng, anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn di chuyển bên dưới, tại cổ anh cắn một cái rồi buông ra, "bò" xuống sàn =) ngủ..

*End flash back

Vào đêm đó anh đã đánh dấu chủ quyền rằng cô là của anh, tuyệt đối không ai được cướp....

- Chờ tớ Neji!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Khúc cuối có ai bị hố hông??? Khà khà khà!!!!:-):-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip