Bh Edit Hoan Nu Quan Minh Da Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu gọi là học cái xấu rất dễ dàng còn học giỏi rất khó, một ngày phóng túng chính mình vào truỵ lạc, giống như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra thì không thể ngăn cản, con đường tu tiên của Trữ Dĩ Tầm bắt đầu xa dần rồi.

Tu yêu vốn tràn ngập trong tộc, thân thể Trữ Dĩ Tầm từng đè nén dục vọng, lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu thức tỉnh, làm cho nàng đã lâu có cảm giác đói bụng, loại cảm giác đói khát này tuyệt đối không phải vì một cái đùi gà có thể lấp đầy, tuy rằng cảm giác hung mãnh, Trữ Dĩ Tầm cũng không phải là thích, thế nhưng nàng biết, một ngày nàng trở về yêu đạo, tất nhiên sẽ như vậy.

"Lấy thêm một cái qua đây." Trữ Dĩ Tầm chưa thỏa mãn liếm môi, môi đỏ mọng dính mỡ, óng ánh trong suốt, tràn đầy mê hoặc, khiến người thèm nhỏ dãi, Niên Hữu Ngư trợn tròn mắt, quả nhiên là hồ yêu, mọi cử động đem hồn mình câu đi, nàng ngây ngốc đem đùi gà vừa muốn cắn đưa cho Trữ Dĩ Tầm. Đưa xong, mới phát giác được chuyện nhức nhối, một con gà có hai cái đùi gà, đều bị hồ yêu ăn sạch, nàng cũng muốn ăn, nàng vừa rồi tại sao đưa qua, nhất định là trúng mị thuật của hồ yêu.

Niên Hữu Ngư vội vàng đem cánh gà nuốt chửng, nghĩ Trữ Dĩ Tầm ngay cả cánh gà cũng đoạt của chính mình.

May mắn Trữ Dĩ Tầm ăn hai cái đùi gà sau đó không ăn nữa, mà nhắm mắt lại tu luyện.

Niên Hữu Ngư ăn vô cùng thỏa mãn, đang muốn thu thập tàn cục, phát hiện Trữ Dĩ Tầm đang tu luyện đột nhiên mở mắt, trong mắt chợt lóe lên tàn khốc.

"Làm sao vậy?" Niên Hữu Ngư thấy vậy, có chút thấp thỏm hỏi, nàng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

"Có yêu, hôm nay ngươi dẫn trở về." Trữ Dĩ Tầm cảm thấy Niên Hữu Ngư bây giờ tựa như thịt Đường Tăng, người nào thấy đều sẽ thèm nhỏ dãi, Trữ Dĩ Tầm dự cảm ngày sau sẽ không yên ổn.

"Vậy làm sao bây giờ?" Niên Hữu Ngư vô cùng sợ hãi, không biết vì sao, đi qua vài chục năm, nàng không có đụng phải bất luận một con yêu nào, từ khi gặp phải Trữ Dĩ Tầm, nàng gặp yêu như ăn cơm bữa.

Trữ Dĩ Tầm cảm thấy không tốt lắm, hiển nhiên lần này tới không chỉ một yêu, Niên Hữu Ngư trải qua một thời gian tu luyện, cơ bản xem như là đã nhập môn sư diệt yêu, tuy rằng công lực còn thấp, vẫn miễn cưỡng có năng lực tự vệ, không đến mức hoàn toàn gây trở ngại, bất quá đối với hai yêu, phần thắng, vẫn là xa vời.

"Nếu đã tới, cần gì không hiện thân đâu?" Trữ Dĩ Tầm đứng lên, hướng về phía đại sảnh đạo quan đổ nát nói.

Trữ Dĩ Tầm vừa mới dứt lời, sưu sưu, trước đại sảnh đạo quan rũ xuống một con nhện to lớn, còn có con rắn yêu lần trước.

Trữ Dĩ Tầm nhìn thấy con nhện tinh cùng xà yêu, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xà yêu tìm đến con nhện tinh đạo hạnh không sâu, hiển nhiên, xà yêu phải đoạt được Niên Hữu Ngư lò cực phẩm, vì để tránh cho thịt Đường Tăng bị người phân chia đồ ăn, chỉ tìm một yêu giúp đỡ, không khó đối phó, xà yêu tính toán thật hay. Chỉ tiếc, xà yêu cũng không biết Niên Hữu Ngư sức chiến đấu mảnh vụn đã tu luyện có thể diệt yêu, sức chiến đấu tuy vẫn mảnh vụn, nhưng lại học được chiêu đánh trí mạng, ngồi bên ngoài chuẩn bị tình huống, không thể nói chính xác sự tình. Mặc dù mình bị thương nặng chưa khôi phục, xà yêu cũng bị thương nặng, thực lực sẽ không chênh lệch nhiều lắm.

Niên Hữu Ngư nhìn con nhện lớn cùng một con đại xà, da đầu đều tê dại, quả nhiên hiện thân yêu vẫn là cửu vĩ hồ nhìn đáng yêu nhất.

Xà yêu kia nhìn nữ đạo sĩ linh lực rõ ràng so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, hồ yêu rõ ràng lần trước suýt chút nữa hao hết linh lực tự bảo vệ mình, vốn dĩ sinh tử chưa biết, bây giờ nhìn hồ yêu còn có thể đứng ở nơi này, thì biết nhất định đã bổ sung đại lượng linh lực, xem ra các nàng là thông qua song tu có được linh lực, hơn nữa nữ đạo sĩ một thân lò so với chính mình dự liệu còn tốt hơn, lúc này, xà yêu đối với Niên Hữu Ngư càng thật sự cần thiết.

"Ngươi đem nàng đưa cho ta, ta tha mạng sống của người " Xà yêu đối với Trữ Dĩ Tầm uy hiếp nói.

"Có bản lĩnh tới đoạt, đừng nói nhiều như vậy." Trữ Dĩ Tầm xem thường nói.

"Ngươi muốn chết." Xà yêu nói xong, chuẩn bắt đầu công kích Trữ Dĩ Tầm, vẫn không quên đối với nhện tinh dặn dò.

"Đừng tổn thương nàng, nghìn vạn lần phải tránh pháp khí của nàng." Vốn dĩ xà yêu muốn đem nữ đạo cô cắt từng khối thịt ăn, dù sao lần trước nữ đạo cô kia không biết nơi nào pháp khí suýt chút nữa thì lấy mạng của nàng, nàng ghi hận trong lòng, nhưng hôm nay nhìn song tu có thể thu hoạch đại lượng linh lực, nàng thay đổi chủ ý.

Trước đó Niên Hữu Ngư sức chiến đấu mảnh vụn, xà yêu biết còn có một pháp khí lợi hại, đối với sức chiến đấu Niên Hữu Ngư không để ở trong lòng, dù sao thời gian ngắn như vậy, có thể tu luyện đến đâu.

Niên Hữu Ngư cùng nhện tinh đánh nhau, Niên Hữu Ngư đánh nhau vẫn rất xa lạ, cho nên không bao lâu, Niên Hữu Ngư bị nhện tinh phun sợi bao phủ, không thể động đậy, nhện tinh nhìn sức chiến đấu Niên Hữu Ngư quả nhiên là mảnh vụn, đem Niên Hữu Ngư trói chặt sau đó muốn quay đầu cùng xà yêu đối phó Trữ Dĩ Tầm.

Nhện tinh vừa mới quay đầu, Niên Hữu Ngư không biết từ lúc nào từ mạng nhện đi xuống, ở phía sau nhện tinh đánh một chưởng, một chưởng kia xuyên thấu thân thể nhện tinh, nhện tinh không thể tin nhìn Niên Hữu Ngư, trước khi chết hiển nhiên vì mình khinh địch hối tiếc không thôi.

Niên Hữu Ngư nhìn thân thể nhện tinh bị đánh bay, không thể tin bàn tay nhìn chính mình, lão hòa thượng kia lưu lại kinh thư công pháp thực sự là lợi hại lại bá đạo, chính mình chỉ học một chiêu như vậy, uy lực thật không ngờ cường mãnh. Vừa rồi cũng may nhện tinh trói thân thể mình cùng cổ tay, không có trói chặt bàn tay nàng, nàng dùng chiêu cắt đứt tơ nhện, sau đó đợi nhện tinh xoay người, nhảy đến phía sau, xuất một chưởng này, nếu không phải nhện tinh khinh địch, thật không dễ dàng đánh tới, Niên Hữu Ngư âm thầm may mắn.

Xà yêu nhìn Niên Hữu Ngư bị nhện tinh trói lại, còn âm thầm đắc ý, không nghĩ tới nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, nhìn thân thể nhện tinh bị xuyên thủng, cho rằng Niên Hữu Ngư rất lợi hại, xà yêu thầm nghĩ không ổn, nữ đạo cô này giả heo ăn thịt hổ, dĩ nhiên đạo hạnh cao thâm, xà yêu thấy tình thế không ổn, đình chỉ cùng Trữ Dĩ Tầm đánh nhau, xoay người bỏ chạy.

Trữ Dĩ Tầm lần trước đã hút linh khí cùng tinh khí, không biết xà yêu nghĩ nhiều như vậy, một phen ứng phó sau sức lực lại giảm, nhìn xà yêu lần nữa chạy trốn, thì biết rõ xà yêu ngộ nhận Niên Hữu Ngư rất lợi hại, dù sao Niên Hữu Ngư dùng chiêu đó nhìn vô cùng dũng mãnh, thật tình Niên Hữu Ngư cũng chỉ biết chiêu này mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Trữ Dĩ Tầm mà nói, xà yêu thoát đi là chuyện tốt, bất quá nàng rõ ràng, nơi đây không thể ở lâu.

"Bây giờ lập tức rời đi nơi này." Sau khi xà yêu rời khỏi Trữ Dĩ Tầm đối với Niên Hữu Ngư nói.

"A?" Vì sao muốn đi, Niên Hữu Ngư khó hiểu.

"Xà yêu kia tất nhiên sẽ tìm nhiều yêu đến giúp đỡ, trừ phi ngươi muốn ở lại chỗ này cùng song tu với xà yêu." Coi như xà yêu không dám trở lại, lấy tính chất xà yêu thù dai, tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng sống yên ổn, chỉ cần tuyên truyền nơi này có lò cực phẩm, tất nhiên có không ít yêu lợi hại tìm tới, phiền phức tới không ngừng. Lấy mình bây giờ thân thể bị thương, hiển nhiên vô lực ứng phó.

"Nhưng đây là nhà ta, rời đi nơi này ta có thể đi đâu?" Niên Hữu Ngư không bỏ được, đạo quan này tuy rách nát, lại là địa phương nàng và sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, đáp ứng sư phụ rồi, đời đời kiếp kiếp truyền cho đồ đệ.

"Theo ta đi là được." Trữ Dĩ Tầm dự định mang Niên Hữu Ngư trở về lãnh địa hồ tộc.

"Không muốn!" Niên Hữu Ngư từ chối ly khai đạo quan đổ nát của chính mình.

"Vậy tùy ngươi, tự ta đi, ta không có nhiều mạng ở lại chỗ này đối phó yêu tộc khác." Trữ Dĩ Tầm nói xong xoay người muốn đi, bị Niên Hữu Ngư kéo lại.

Niên Hữu Ngư nghĩ đến xà yêu sẽ tìm tới, trong lòng vẫn là sợ hãi, không có gì bằng bảo vệ mạng sống, sư phụ ta khẳng định sẽ trở lại, chờ ta tu luyện thành sư diệt yêu lợi hại rồi trở về, Niên Hữu Ngư hướng về phía bức họa sư phó của nàng bảo đảm nói.

"Ta đi với ngươi, vậy hôm nay mua nhiều đồ như vậy làm sao bây giờ, có thể mang đi sao? Nếu không chúng ta tìm một xe bò kéo đi có được hay không?" Niên Hữu Ngư chưa quên ngày hôm nay nàng mua về vật tư, mất mười lượng bạc trắng, nàng còn muốn mang đi theo.

"Đây là chạy trốn, không phải dọn nhà." Trữ Dĩ Tầm đối với Niên Hữu Ngư không phân rõ điều quan trọng hết sức không nói nổi.

"Không thể mang theo?" Niên Hữu Ngư vừa nghĩ tới phải bỏ lại, trong lòng một trận nhức nhối.

"Ngươi nói xem?" Trữ Dĩ Tầm mắt lạnh hỏi ngược lại.

"A." Niên Hữu Ngư trong lòng vạn phần khổ sở, chẳng những muốn rời nhà chạy trốn, còn không thể mang theo gia sản đi, nàng năm nay thực sự là xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip