[YoonTae] ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jin hyung, sao Yoongie hyung chưa về thế?" Taehyung nhíu mày hỏi nhưng mắt lại không rời khỏi cánh cửa kí túc xá vẫn một mực im lìm.

"Trời ạ, Taehyungie! Em đã hỏi câu này đến lần thứ ba mươi chín chỉ trong ba tiếng đó em có biết không? Tha cho anh đi mà!" Kim Seokjin khổ sở nói. 

Có trời mới biết, lỗ tai anh đã bị dày vò như thế nào bởi đứa em áp út này. Thằng nhóc ngóng trông anh người yêu của nhóc đến nỗi mà qua chưa đến năm phút thì lại hỏi một lần mà kí túc xá lại chỉ còn mình Jin với đứa em trai này nên mới có tình trạng oái ăm này xảy đến. Thánh thần thiên địa ơi, ai cho tôi lương thiện?

"Ah hyung~" Taehyung nghe câu nói này của Jin lại bắt đầu phụng phịu rồi. Đôi má vì được nuôi nấng kĩ càng mà đã có chút thịt giờ lại phồng phồng lên trông đáng yêu cực. Và như thế, baby boy của chúng ta lại thành công xoa dịu trái tim mỏng manh suýt nứt của anh cả.

Rốt cục thì Kim lớn vẫn không thể chống cự được sự ngốc manh của đứa em mà chỉ còn biết sủng nịnh xoa xoa đôi má mềm mại kia, dịu dàng bảo: "Thôi nào Taehyungie, thằng nhóc Yoongi và Namjoon phải đến studio duyệt lại album mà nên có lẽ hơi lâu thôi. Đừng lo nữa nhé!"

"Nhưng mà..." Không chịu! Không chịu đâu! Năm tiếng rồi em chưa được gặp Yoongie của em rồi đó. Hôm nay là ngày kỉ niệm sáu năm hẹn hò của tụi em mà!!! 

Thấy Kim nhỏ vẫn còn xù lông thì anh Jin chỉ còn cách thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho đứa em nhỏ hơn mình một tuổi. Haiz, gặp thì muốn mà lại không chịu điện thoại, đòi làm giá cơ. Đến khi nào đứa nhóc này mới hết trẻ con đây?... Dù rất đáng yêu...

Thấy anh cả lôi quả iphone sang chảnh ra là mắt cún con như tỏa sáng, hí hửng chờ đợi. Mắt còn chớp chớp nhìn chằm chằm điện thoại như muốn nói "anh ơi, loa ngoài, loa ngoài của cún nữa". Thở dài rồi lại thở dài, ừ thì loa ngoài.

"Yoongie à, sao lâu thế em?" Anh cả mệt mỏi hỏi, thầm nguyện cầu nhóc em của mình gần về đến nơi rồi.

"Dạ bọn em đang chuẩn bị về mà tuyết lại rơi nên bố Bang bảo bọn em chờ chút xem tuyết có ngừng không. Nếu không thì có lẽ bọn em phải ở lại studio luôn nên mọi người không cần chờ bọn em đâu." Giọng nói trầm trầm ở đầu bên kia vang lên. Hí hửng a hí hửng, cún con đang cực kì hí hửng. Nhưng mà... gì a? Phải chờ tuyết ngừng nữa nha! Lỡ không ngừng thì sao... Hic.

"Ừ nhỉ, thời gian này bận quá, anh cũng quên xem dự báo thời tiết. Thôi thì hai đứa cứ ở lại studio đi, không khéo bệnh lại khổ." Tập trung vào cuộc đối thoại, anh Jin bỏ quên mất biểu cảm không bằng lòng của baby boy nhà mình.

Nhất thời, Taehyung nghĩ rồi lại nghĩ. Chờ tuyết ngừng rơi thì cũng muộn rồi a, không bằng chạy tới studio thử xem nhỉ. Dẫu sao đi xe tầm mười lăm phút, có tuyết thì muộn lắm cũng chỉ nửa tiếng thôi. Ừm, cứ vậy đi!

Thế rồi, không nói không rằng, Daegu nhỏ phi về phòng thay vội bộ quần áo dày cộm, còn không quên tí ton qua phòng anh người yêu vớ thêm cho anh chiếc áo lông ấm áp cùng cặp với áo mình đang đeo. Lướt nhanh qua phòng khách nơi có anh cả còn đang ú ớ nhìn mình, Taehyung thẳng tiến ra ngoài với con xe cũ kĩ đã theo mình bao năm.

Chiếc xe này, chính là quà tặng mà cả hai đã dành dụm tiền mua năm debut như một món quà kỉ niệm, ghi lại dấu chân chặng đường thanh xuân của cả hai. Chiếc xe này đã theo Yoongi đèo em người yêu cao cao của mình đi khắp mọi nẻo đường Seoul nhộn nhịp, chạy dọc những hẻm tối khuất sau chốn đông người tai mắt, vụt qua năm tháng cùng hai người đi đến thời khắc này...

Úi, sao lại lụy thế này? Mau mau đạp xe đi nào.

...

[Một tiếng sau]

"Cạch" Yoongi dáng người mệt mỏi phong trần nhanh chóng theo sau trưởng nhóm vào kí túc xá. 

"Hửm?" Nhíu mày. Sao thế này? Những tưởng em người yêu bé bỏng phải phi nhanh ra đón mình về chứ?

"Hai đứa về rồi à?" Anh Jin ngái ngủ từ trong phòng đi ra khi nghe thấy tiếng giày bị Namjoon tùy ý vứt tứ tung.

"Vâng ạ." Trưởng nhóm mệt mỏi rã rời trực tiếp ngã người trên sofa. Có trời mới biết Namjoon anh đã phải khổ sở như nào để chịu đựng con xe xóc nảy vội vội vàng vàng chạy trên đường tuyết dưới sự thúc giục của người anh mình.

"Mà hyung, nhóc Taetae đâu rồi ạ?" Anh Jin dậy rồi, Taehyung không lí nào vẫn còn ngủ a. 

"Ủa? Anh tưởng em ấy đạp xe đến chỗ hai đứa?" Nghe câu hỏi này của Daegu lớn, anh cả không khỏi giật mình.

"Gì cơ? Anh để em ấy đạp xe giữa trời tuyết như này á?" Câu hỏi của anh Jin lần này lại làm trưởng nhóm ngạc nhiên đến bật người rớt xuống sàn còn ánh mắt của Yoongi thì đã lạnh đi mấy phần.

"Bao lâu rồi ạ?" Vừa tiến về phía cửa, y vừa hỏi anh của mình.

"Hả? Ừm, có lẽ gần một tiếng trước."

Seokjin vừa dứt lời thì Yoongi đã lao nhanh ra khỏi cửa, vội vàng chạy dọc theo con đường tới studio.

"Kim Taehyung, em không được có việc gì đâu đó!"

"Taetae! Taetae! Em đâu rồi? Nghe thấy thì trả lời anh." Yoongi gấp gáp băng qua các con đường phủ đầy tuyết, hơi thở có chút loạn mà gào lên thật lớn.

Cũng may khu vực kí túc xá ở khá xa trung tâm thành phố nên chỉ có thưa thớt vài hộ dân sống, không ảnh hưởng lắm.

"Taetae!... Em đâu?" Qua một lúc, cái lạnh căm căm dần rút cạn sức lực của Yoongi, môi cũng bắt đầu có chút đông lại, chân thì mỏi nhừ, cả thân rã rời không chịu nổi.

Những kí ức một năm trước nhanh chóng vụt qua...

"Yoongi hyung, để em đi mua cà phê cho anh, anh cứ tiếp tục làm việc nhé!" 

...

"Hửm? Qua nửa tiếng rồi, sao em ấy lâu thế?" 

"Hộc hộc" 

"Jimin? Sao thế em?" 

"Anh Yoongi, Taehyung bị người ta chặn đánh, đang cấp cứu nhưng nhóm máu AB dự trữ đã gần hết rồi." 

"Chặn đánh?" 

"Chính là nhóm anti..." 

...

"Taetae..."  

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bị chấn thương sọ não khá nặng vì bị chấn thương trực tiếp và cũng do từ đầu, phần sọ của bệnh nhân có phần yếu nên trước va đập mạnh sẽ dễ thụ thương." 

"..." 

"Hãy cố gắng đừng để cậu ấy bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu, nếu việc này xảy ra lần thứ hai thì chúng tôi không chắc bệnh nhân có thể lần nữa qua khỏi." 

"..." 

"Cậu..." 

"Tôi đã biết."

Taehyung của anh.

"AAAA" Yoongi tức tối đập mạnh xuống lớp tuyết dày cộm dưới chân. Trái tim y run lên từng đợt. Y có dự cảm không lành. Sợ. Y sợ lần này sẽ thật sự mất đi cún con của mình, em người yêu bé bỏng luôn cần được bảo bọc của mình. Sợ, rất sợ.

Bỗng chốc, những thanh âm cuồng loạn vang lên.

"Haha, để xem thằng nhóc đó còn dám nghênh ngang nữa không! Nó tưởng nó mặt đẹp mà đè ép được đại thần của chị đại à."

"Cái mặt nó giờ tan nát thế rồi thì để xem nó lấy gì kiếm cơm. Thứ nhãi nhép!"

...

Không lẽ?! Yoongi ngay lập tức bật dậy, sồng sộc chạy vào hẻm tối, nơi những tiếng cười sang sảng dần nhỏ lại.

...

Máu. Máu. Rất nhiều máu.

Taetae của y. Cún con của y.

"Yoon... Yoongie... hyung... Kỉ niệm... sáu năm của... của chúng ta..." Bàn tay bê bết máu gắng gượng chạm vào gương mặt đờ đẫn của người yêu.

"... Taehyung. Taetae của anh." Yoongi nức nở, trái tim buốt nhói nhìn người trong lòng một thân đẫm máu, những vết dao cứa khắp thân thể. Có chỗ còn nhìn đến được phần tủy trắng trắng đến rợn người. 

"Sao... Đừng... đừng khóc mà! Hôm nay... hôm nay là ngày vui..." Hơi thở Taehyung đứt quãng. Phải gắng gượng lắm cậu nhóc mới có thể thốt ra những lời này.

"Ừ, vui. Vui mà!" Không, Taetae. Em cố gắng lên, xe cứu thương sẽ đến ngay mà. Chỉ cần em vượt qua, hôm nào cũng đều kỉ niệm, được không?

Nhưng, ánh mắt em chợt tối. Em biết, đêm nay em sẽ không qua khỏi được nữa rồi. Lượng máu vốn dồi dào cứ thoăn thoắt thoát ra khỏi thân thể. Mệt lắm.

"Anh... rap đi... em muốn... em muốn nghe... Cypher part 1." Anh biết không? Đây là bài đã nhốt anh vào trái tim em đó. Khi nhìn thấy bóng lưng anh vững chãi, cứng cáp cất lên những lời rap mạnh mẽ năm đó, trái tim em đã nhói lên từng đợt. Em biết, khi đó, hai chúng ta đã có một sợi dây liên kết gọi là "đồng điệu tâm hồn". 

Em luôn muốn đem lại nụ cười nơi anh, xóa tan đi những vết thương chằng chịt trong tâm trí anh. Nhưng, có lẽ em không còn đủ thời gian nữa rồi. Thôi thì, anh à, hãy cho em lần cuối được ghi sâu hình ảnh nhiệt huyết ngày đó, để em lại được hưởng thụ những mảnh phim ngắn ngủi của đôi ta. Rồi sau đó, khi em đi, em sẽ không nuối tiếc... quá nhiều, và rồi anh hãy yêu một người khác - một người có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại, anh nhé.

"... Được." Taetae, mọi điều em muốn, anh đều đáp ứng, chỉ cần em thỏa mãn, chỉ cần em vượt qua. Cố lên em!


Một người ôm một cỗ thân thể đã dần lạnh ngắt trên tay lại cất lên giọng rap khàn khàn giữa nền tuyết. Rap, rap bằng cả thảy tâm hồn và đam mê của bản thân. Và tâm hồn ấy là vì người trong lòng mà dậy sóng, đam mê ấy vì người trong lòng mà sinh tồn. 

Em, cho tôi đi với, nhé! Vì tâm hồn này, thiếu mất nó chi bằng theo em? Được không em?

.

.

.

.

.

"Taetae!!!" Tiếng gằn của Yoongi làm tôi giật mình. 

Bĩu môi ủy khuất. 

Không có tác dụng? 

Thế phồng má thì sao?

Không luôn??? 

"Ah hyung~" Nhõng nhẽo nè, nhõng nhẽo nè.

"Anh đã bảo em đừng có đọc fanfic nữa rồi mà! Sao không biết nghe lời hả?" Anh Yoongi lại cằn nhằn nữa rồi. Haiz, anh ấy lúc nào cũng thế hết á! Chỉ vì một lần tôi lỡ dại tiện tay viết thử một chương fanfic giữa tôi với bé Kookie đáng yêu mà anh ấy ghen lồng ghen lộn lên, cấm không cho tôi đọc fanfic luôn. Hừ, thật nhỏ mọn!

"Lại đang oán trách anh phải không? Em có biết đã hơn hai giờ rồi không đó hả? Không cho em chơi Overwatch là em lại ôm điện thoại đọc truyện. Trời ạ bảo bối, anh phải làm sao với em đây?" Lại lải nhải nữa rồi kìa. Anh yêu, anh càng ngày càng giống ông cụ non đó, hihi. 

Ý, anh Yoongi thở dài kìa. 

"Taetae, đi ngủ thôi nào. Em mà dậy muộn thì sáng mai đám người Jungkook lại vào leo lên giường mà kêu em dậy cho coi. Em cũng không muốn như thế mà, đúng không nào?" Ầy, anh làm bộ làm tịch làm gì? Rõ ghen! 

Nhưng không sao, bộ dáng anh khi ghen cũng được lắm đó nên em tạm thuận theo thôi nha. 

"Được rồi, được rồi, đi ngủ nào." Kéo anh người yêu lên ngủ cùng này. Tắt đèn này. Bịt miệng anh người yêu lại. 

"Ú ớ cái gì? Một tuần rồi anh không ngủ với em đó! Còn nữa là giận nghe chưa!"

Thôi, tạm biệt các bạn nhé. Taehyung siêu cầu cool ngầu đi ngủ đây. Bye bye.






Hihi, hứa với mọi người nên viết YoonTae này. 

Ban đầu tính viết ngược quằn quại cơ mà tự nhiên xem xong cái teaser D-5 của Mnet làm con tim bé bỏng của mị thổn thức nên giữa chừng lại lái sang ngọt. 

Thế nên... nó cứ lờ lợ phải hơm? Xin lỗi mà, xin lỗi mà. 

Cơ mà mị vẫn chưa nghĩ ra tiêu đề cho chap này TT^TT ai giúp mị đi~~~

Vì bị bấn comeback nên mị mới ngoi lên ra chap, giờ thì... ahihi lại đi ở ẩn tiếp đây. 

Bye bye mọi người. Mị đi hóng comeback đây. Mọi người đón comeback vui vẻ nhé!


Bangtan à, comeback nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương nhé các anh. 

Đợt comeback diễn ra suôn sẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip