Hoang Hau Ta Chi Co Minh Nang Mot Dem Truoc Ngay Di San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là đêm tôi không ngủ được, khoác  áo lông đứng bên cửa sổ tuyết đã rơi rồi sao, những ký ức cứ ùa về trong tôi. Nhớ những năm tháng bên gia đình, nhớ lần đầu bị người bạn thân nhất phản bội chợt cười lúc đó quả là ta đã hứa với lòng sẽ không dành tình yêu, lòng tin tưởng cho ai nữa vậy mà giờ đây dòng thời gian đã làm trôi cuốn ý nghĩ đó. Lại nhớ về Trang Linh có lẽ ta đã làm điều gì không đúng  khiến cô bé phải như thế. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cô bé ở chợ, lúc đó tôi đang lựa nguyên liệu để chế đan dược chợt có cô bé chạy tới chỗ tôi người đẫm máu, áo quần rách rưới chạy theo sau là hai người thanh niên mặc gấm lụa trong rất chỉnh chu tay cầm roi, nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi không thể bỏ qua, ngọn lửa nghĩa hiệp bắt đầu bùng cháy, tôi đi lại trước mặt cô bé can ngăn:
- dừng tay
- hừ bọn con gái con nứa biết gì tránh ra lo về nhà lo chuyện chồng con ở đó lo chuyện bao đồng
- chuyện cuộc sống của ta  không cần ai nhắc nhở các ngươi bán cho ta cô bé này giá cả bao nhiêu cũng được các ngươi có bán không ?
- không bán
- còn đứng đó làm gì không mau đi con nô tì kia
- rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta hỏi ngươi lần nữa ngươi có bán hay không
- không bán
- hảo, đừng trách ta không khách sáo
Một, hai, ba
Rắc
- a tay ta ,cô cô
Nói rồi hai người đó chạy mất lúc đi người bị ta bẻ gãy tay quay lại nói :
- đừng để ta gặp lại ngươi nếu không mạng nhỏ nhà ngươi không yên đâu
- được ta sẽ chờ tới lúc đó
Khi họ đã chạy khuất ta mới quay qua cô bé, cô bé quỳ xuống nói :
- ân nhân đa ta cứu mạng, mạng nhỏ xin dâng cho người
- đứng lên đi, em không cần phải cám ơn ta đâu, ta thấy họ ức hiếp em nên ra tay giúp đỡ thôi. Nhà em ở đâu ta đưa em về
- em..em
- thôi được rồi nếu em không nói ta cũng chẳng ép, nếu em chưa có chỗ để đi thì đi theo ta, ta sẽ dạy võ công cho em nếu thích em có thể ở lại đó nghe theo lệnh ta nhưng phải trung thành còn không em chỉ có con đường chết, nhưng yên tâm ta chỉ làm vì công lý  nên em chẳng cần phải lo, thế nào em đi theo ta hay đi về
- dạ đi theo người
- hảo vậy chúng ta đi
Tôi đưa Trang Linh về Bạch Huyết Từ đó tôi dạy Trang Linh võ, tôi xem muội ấy như tỷ muội của mình. Trang Linh học rất nhanh mới mấy tháng mà võ công đã rất thâm hậu, đến một ngày nọ tôi lại hỏi Trang Linh một lần nữa :
- em hãy quyết định cho kỹ em ở lại giúp ta làm nhiệm vụ hay là đi
- em ở lại
- vậy được rồi em qua đây
Tôi rút kiếm ra cắt máu vào ly rượu đưa cho Trang Linh và ngược lại khi đã xong mọi thủ tục Trang Linh đã là người của ta. Sau một thời gian làm nhiệm vụ ta thấy Trang Linh rất có tiềm năng và hơn hẳn những huynh muội khác nên phong cho Trang Linh làm nhị tỷ, muội ấy sẽ giúp ta cai trị Bạch Huyết khi ta vắng mặt.có lần Ta đích thân điều tra thân thế của Tranh Linh thì ra muội ấy là nhị tiểu thư của Bạch gia vì không muốn tiến cung như đại tỷ nên mới bỏ nhà đi, không ngờ trên đường gặp nạn được ta cứu giúp. Nhưng những chuyện đó ta không nói cho Trang Linh biết, tôi vẫn đối xử rất bình thường với Trang Linh đến khi nhận được tin giữ và mọi chuyện diễn ra giống ngày hôm qua, thật tiếc.
Haiz, trời cũng canh ba rồi chứ chẳng ít gì không biết tên lợn kia đã ngủ chưa hay còn đang phê tấu chương. Không biết sao trong lòng Lại thấy lo lo dùng khinh công bay sang tẩm cung của hắn quả thật hắn vẫn chưa ngủ thiệt bó tay với tên này. Ta lại dùng khinh công bay đến nhà bếp làm cho hắn chén canh hạt sen rồi tự mình bưng đến chỗ hắn. Định gõ cửa chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi quay về tẩm cung lấy cây viết và một tờ giấy ghi vài dòng chữ " canh có thuốc sổ đó ăn hay không thì tùy,muốn thức ta cho nhà ngươi thức tới sáng "Nói rồi ta lại dùng khinh công bay tới chỗ hắn để chén canh và tờ giấy xuống đất gõ cửa rồi ra về. Đi được nữa đường lại quay về chỗ cũ đứng trên nóc tẩm điện quan sát, hắn cầm tờ giấy ta ghi nhìn rồi cười cười cái gì đó. Nó mắc cười lắm sao ? Ta thấy bình thường mà. Đúng là đồ thần khinh. Nhưng hắn vẫn  nghĩ tay uống canh vậy là yên tâm rồi. Lạnh vl chợt :
_ ách xì
- ai ??
Chết mẹ hắn phát hiện rồi ta đứng dậy nhưng do tuyết làm nóc tẩm điện khá trơn nên..
Rầm
Cái đít yêu dấu của tui 😭
- ai ?
Hắn ra mở cửa thấy ta hắn có chút bất ngờ ta nhìn hắn nước mắt đầm đìa
- là ta😭😭😭
- sao đêm hôm nàng còn ở đây lại phá gì nữa hả trời lạnh vậy sao không vô trong mà ngồi ở đây
- tại ngươi chứ ai😭😭 ta không ngủ được tại lo nhà ngươi không chịu ngủ nên mới tới đây xem sao định quay về mà do ngươi làm  ta giật mình nóc tẩm điện cũng quá trơn đi nên ta mới té nè
- rồi rồi tại ta được chưa ta xin lỗi giờ đứng lên cho ta xem
Tôi đứng lên thử quả thực không chỉ có cai mông bị tổn thương mà cổ chân cũng bị trật rồi
- woa đâu chết ta rồi 😭😭
- haiz được rồi bị trật cổ chân rồi ai biểu chơi ngu thôi để ta bồng nàng vô xử lý vết thương
Nói rồi hắn bồng ta vô trong thật, đặt ta ngồi trên giường hắn đi ra lấy hòm thuốc rồi xử lý vết thương cho ta. Thấy không khí có vẻ yên tĩnh ta hỏi hắn
- nè ta hỏi ngươi sao còn chưa ngủ
- việc còn nhiều nên không ngủ được nàng ngồi yên để ta băng vết thương lại không ta làm đau ráng chịu
- chán
- xong rồi nàng ngồi yên ở đây đi ta giải quyết nốt việc này rồi bồng nàng về cung.
Nói rồi hắn quay lại bàn phê tấu chương, wow mỹ nam quả là mỹ nam nha gốc độ nào cũng thấy đẹp, ngắm mỹ nam mà ta ngủ lúc nào cũng không hay cho đến khi:
- tiểu thư người dậy mau  người có đi săn hay là không
- what trời sáng rồi à
- sao ta lại ở đây ????? Ta nhớ hôm qua...
- cô nương của em ơi sáng nay hoàng thượng bồng tỷ về đấy. Em với Lan nhi cũng đã có chỗ dựa rồi còn tỷ thôi đó khi nào mới cho em bồng cháu đây .
- em lo bồng con em đi đừng chờ chế
- thôi thôi được rồi tỷ đi đánh răng đi không bàn việc này nữa
- hảo
- ưm sảng khoái quá đi
- tú mỹ lấy dùng chị bộ màu trắng này
- bộ này ạ ?
- um
- được rồi em ngồi ghế nghỉ ngơi đi chị tự làm được
- em không khách sáo đâu nha
- um um
Nói rồi tôi tự mình trang điểm đi săn thì tone trang điểm tự nhiên là được tóc thì cột một chùm cao lên.
- ok
- Ta đa xong rồi Tú Mỹ em xem vậy được chưa
- tỷ vậy là được rồi không ai sánh bằng đâu đi mau kẻo không kịp
- um vậy tỷ đi đây muội về cung dưỡng thai đi
- vâng tạm biệt
- tạm biệt
Nói rồi tôi chạy đến chỗ đã hẹn với hắn mà quên luôn cổ chân đang bị thương vậy là cuộc đi săn chuẩn bị bắt đầu.

------------------------------------------
Xin lỗi mọi người mình bận học nên không viết được nên giờ có chút time rảnh nên mới viết . chắc cũng lâu rồi nhỉ thôi mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này nhanh nhất có thể nha ( mà tính ra cũng còn nhiều à ) haiz..... .....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip