Chương 86: Dẫn em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86: Dẫn em về nhà

Bạch Anh xoạt xoạt đầu bút viết ra chữ, trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn: "Lộ giáo sư, nếu như mô hình này có ích như vậy, sau này lúc phá án không phải sẽ rất thuận tiện sao?"

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Giữa người với người không hề giống nhau, trên thế giới này không có mô hình tâm lý học nào có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Sở dĩ mô hình EAC có thể áp dụng cho Doãn Minh phần lớn là vì ông ta quá mức thả lỏng." Nếu là vụ án của Trần An Hòa, hay vụ án của Thôi Đinh, Triệu Tiểu Mộc, loại phương pháp phân tích này sẽ hoàn toàn không dùng được nữa. Bởi vì bọn họ đã cố gắng khống chế bản thân mình ở mọi phương diện rồi. Doãn Minh là giáo sư tâm lý học, đương nhiên sẽ có nghiên cứu với tâm lý học, ông ta cho rằng mình giả vờ không để tâm đến, biểu hiện ra trạng thái tuyệt đối thả lỏng, cho nên không chút nào khắc chế bản thân, ngược lại đã biến khéo thành vụng, rất nhiều chi tiết đã xuất hiện theo bản năng.

Bạch Anh không nói gì nữa, hai người chậm rãi bước về phía trước, Lộ Tây Trán nghiêng đầu nhìn cô một cái, dường như nhìn thấu đăm chiêu trong nội tâm của cô bây giờ. Bạch Anh, đang hoài nghi độ chính xác của những suy luận nãy giờ của nàng.

Gió lạnh thấu xương, Lộ Tây Trán siết chặt khăn quàng cổ, tóc dài tung bay, mặc dù vóc người Bạch Anh không cao, nhưng tướng mạo cũng thanh tú, hai người đi cùng một chỗ, cũng là một cảnh sắc xinh đẹp.

Mãi cho đến khi Lộ Tây Trán dừng bước, Bạch Anh mới dừng theo, cô cho rằng Lộ Tây Trán muốn đi lấy xe để về nhà, không ngờ nàng lại xoay người đối mặt với con đường lúc nãy, nói với cô: "Cô nhìn người đàn ông bên trái chúng ta đi."

Bạch Anh nghe lời nhìn lại cách đó không xa, là một người đàn ông trung niên bụng bia, tay phải cầm một cặp văn kiện, bàn tay trái thỉnh thoảng nới lỏng caravat của mình, trên giầy dính chút bùn đất, chẳng qua vẫn còn sáng bóng, hẳn là một người có thân phận. Lúc này, ông ta đang đứng ở bên đường, lo lắng vẫy tay, chờ taxi.

"Nhìn ông ta rất sốt ruột, hẳn là đang vội vàng đi xử lí chuyện gì đó đi?"

"Chuyện gì?"

"A.... trong tay ông ta là một cặp văn kiện, hẳn là chuyện công việc? Có lẽ là, muốn đi đưa văn kiện?". Bạch Anh đáp.

Lộ Tây Trán hiển nhiên không hài lòng với đáp án này, giọng nói so với lúc nãy càng lạnh hơn vài phần: "Nếu như xử lí công việc, công ty sẽ không để ông ta đau khổ chờ đợi taxi như vậy." Nghe Lộ Tây Trán nói vậy, Bạch Anh biết mình lại phạm lỗi, cúi đầu, chẳng qua giọng Lộ Tây Trán lại như hòa hơn một chút: "Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, mô hình mà tôi nói với cô."

Bạch Anh phát hiện, tầm mắt của người đàn ông kia thỉnh thoảng hướng về phía trên bên trái, còn không ngừng đảo mắt. Thời gian này lưu lượng người qua lại rất cao, muốn thuê xe còn khó hơn lên trời, chuyện này khiến cho ông ta đỏ tai, thân thể nóng lên, phát nhiệt, vì vậy mà liên lục nới lỏng caravat, đây cũng là một dấu hiệu của sự bực bội trong nội tâm ông ta.

"Ông ta đang nhớ lại thứ gì đó?"

"Ừ. Hình ảnh đang phơi bày trước mắt của ông ta, càng không ngừng nghiêng mắt nhìn phía trên bên trái, cho thấy ông ta vừa chờ xe, vừa đang nhớ lại chuyện gì đó." Lộ Tây Trán cũng không khó xử Bạch Anh nữa, dứt khoát nói ra phán đoán của mình. "Tiền lương của ông ta không ít, nhưng cũng không nhiều đến mức có thể mua xe, chức vụ trong công ty cũng không cao để họ phân cho ông ta một chiếc xe. Trên giày dính bùn, trong tay có cặp văn kiện, cho thấy ông ta rất vội vàng, hẳn là đột nhiên nhận được tin tức nào đó, trước đó ông ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, cho nên đã xin nghỉ. Từ mức độ lo lắng của ông ta, chắc là người nào có quan hệ thân thiết với ông ta đã xảy ra chuyện."

"Em biết rồi, hẳn là vợ hay con của ông ta đã xảy ra chuyện? Nói ví dụ như, sinh bệnh nặng, cho nên bây giờ ông ta đang muốn vào bệnh viện."

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Loại khả năng này không lớn, có lẽ vợ của ông ta ở chung một chỗ với ông ta, nếu như cùng sống ở một thành phố, chuyện làm ăn hoàn toàn có thể chờ đến lúc ông ta quay về từ bệnh viện rồi xử lí, cần gì phải mang theo văn kiện dày như vậy. Tôi đoán, ông ta đang muốn bắt xe đến nhà ga, hồi hương về thăm người thân."

Bạch Anh cắn cắn môi, cực kì muốn đi chứng thực một chút, nhưng lại sợ Lộ Tây Trán không vui. Lộ Tây Trán vuốt mấy sợi tóc ra sau tai, nhàn nhạt nói một câu: "Cô muốn thì cứ đi hỏi, tôi không để ý."

Người đàn ông kia gấp như kiến bò trên chảo lửa, nên cũng hờ hững lạnh nhạt với Bạch Anh, chỉ qua loa nói với cô đúng là ông muốn đến nhà ga liền không để ý đến cô nữa. Bạch Anh cũng không truy vấn, còn nhiệt tình cùng đứng với gọi xe với ông ta, sau đó tay mắt lanh lẹ giúp ông ta ngăn lại một chiếc taxi. Người đàn ông mừng rỡ như điên, trước khi lên xe còn muốn Bạch Anh để lại phương thức liên lạc, đợi mình trở về từ quê nhà sẽ có hậu tạ.

Bạch Anh bỗng nhiên hiểu được, vì sao Thương Lục lại sùng bái có thừa với Lộ Tây Trán vốn không quen biết đến như vậy. Sức quan sát tinh tế của nàng xác thực không có người thường nào sánh được. Lúc cô từ từ đi về phía Lộ Tây Trán, cô phát hiện Lộ Tây Trán đang dùng ánh mắt ấm áp nhìn mình, khiến cô thụ sủng nhược kinh, hoài nghi người đứng trước mắt mình không phải là Lộ giáo sư lạnh lùng như băng kia.

Cho dù cô không thông minh như Lộ Tây Trán, thế nhưng cũng không ngốc, cô biết, Lộ Tây Trán sẽ không nhàm chán chơi đùa với mình, sở dĩ nói với mình những điều này, nhất định là có mục đích.

"Bạch Anh, tôi đã xem qua bảng kết quả học tập lúc đại học của cô, hầu như tất cả đều đạt điểm tối đa, điều này chứng minh cô có kiến thức vững chắc với lý luận." Đáy mắt Lộ Tây Trán thâm sâu như biển, khiến Bạch Anh không thể dời mắt được. Lời của nàng như có ma lực, khiến Bạch Anh hoàn toàn quên mất mình đang đứng giữa phố sá sầm uất ồn ào. "Có rất nhiều kiến thức lúc giáo viên truyền đạt cô sẽ cảm thấy không hữu dụng, nhưng nếu như có thể trở thành một loại lý luận, đã chứng tỏ nó có căn cứ khoa học. Tôi vừa mới nói rồi đó, bất kì lý luận hoặc mô hình nào căn cứ vào tâm lý học đều không thể áp dụng một trăm phần trăm, nhưng lúc nào áp dụng nó, áp dụng cho người nào, là cần chính cô đi phán đoán. Loại năng lực này không phải là bẩm sinh, mà là cô phải từ từ tích lũy kinh nghiệm, chỉ có như vậy, cô mới có thể nhanh chóng phá giải một vụ án, giải cứu người vô tội thân trong biển lửa, trả lại công bằng cho vong linh dưới cửu tuyền."

Bạch Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lộ Tây Trán sẽ nói với mình những lời trân quý như vậy. Cô vốn cho rằng, loại người cao cao tại thượng như Lộ Tây Trán sẽ khinh thường trao đổi kinh ngiệm với người mới như cô, nhưng mỗi một câu nàng nói vừa rồi đều thành khẩn như vậy, Bạch Anh nghe được mà hốc mắt ẩm ướt.

Bạch Anh dụi dụi mắt, vô cùng thành tâm gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm của mình: "Lộ giáo sư, cảm ơn chị, em nhất định sẽ nhớ kĩ những lời chị nói hôm nay."

Lộ Tây Trán xoay người, đi về, thời gian không còn sớm, nên dẹp đường hồi phủ rồi. "Muốn cảm ơn, thì cảm ơn Ỷ Hạ đi." Nếu như không phải vì Bạch Anh có quan hệ tốt với Kiều Ỷ Hạ, nàng nghĩ, nàng sẽ không hao tâm tổn trí nói nhiều với cô như vậy.

Bạch Anh đứng sau lưng Lộ Tây Trán, nhìn bóng lưng cao gầy trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, cảm thấy trong đất trời này, đó là nữ tử hoàn mỹ không chỗ nào chê được. Trước kia cô luôn cảm thấy không có người đàn ông có thể xứng đôi với Kiều Ỷ Hạ, lúc Thương Lục nói cho cô biết, Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán là người yêu, cô còn không thể tin nổi, nhưng bây giờ xem ra, cô rốt cuộc cũng cảm thấy, trên đời này, chỉ có Lộ Tây Trán mới có thể xứng đôi với Kiều Ỷ Hạ, cũng chỉ có Kiều Ỷ Hạ mới có thể xứng đôi với Lộ Tây Trán.

Từ hôm qua sau khi đến nhà Chu Mộng Điệp, Kiều Ỷ Hạ liền để trợ lý của Giang Hạ Qua để tiến hành điều tra Hứa Gia Trình, sửa sang cho cô một phần tư liệu tường tận. Sau khi xem qua tài liệu, Kiều Ỷ Hạ phát hiện, hóa ra Chu Mộng Điệp và Hứa Gia Trình đã quen nhau lúc học tiểu học, sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Mộng Điệp vào giới giải trí, mà Hứa Gia Trình thì làm việc ở một công ty vận chuyển bưu kiện, tiền lương không cao, chỉ đủ nuôi sống bản thân. Vì vậy cô quyết định, tự mình đến công ty của Hứa Gia Trình một chuyến.

Ước chừng khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Kiều Ỷ Hạ mới có được chút thời gian trống, công ty bưu kiện tan làm lúc 6 giờ, cho nên cô phải tranh thủ từng giây từng phút. Trên đường lái xe đến công ty bưu kiện, cô nhận được điện thoại của Lộ Tây Trán, tay nắm vô lăng, trong tai truyền đến giọng nói của nàng, tình cảm ấm áp lan tràn đầy lồng ngực.

"Hết bận rồi?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Lộ Tây Trán chỉ hỏi lại: "Lúc nào trở về?"

"Chị muốn em lúc nào trở về?"

"Chị muốn em về lúc nào, thì em liền về lúc đó sao?"

Tóc của Kiều Ỷ Hạ tán trên đầu vai, mái tóc màu đen cùng son môi đỏ phối hợp vô cùng hoàn hảo, đẹp đến động lòng người. "Để thử xem."

"Vậy thì đừng về nữa. Một mình chị, càng thanh tịnh."

Kiều Ỷ Hạ khẽ gật đầu, lông mi dày đậm ánh lên một mảnh mờ ảo: "Lời này là thật?"

Bên kia chém đinh chặt sắt nói: "Là thật." Không mang theo chút do dự, cũng đúng, nếu như có nửa phần do dư, sẽ không phải là phong cách mạnh miệng của Lộ Tây Trán.

Kiều Ỷ Hạ không tiếp tục đề tài này nữa, dịu dàng dặn dò: "Thời tiết lạnh, chị ra ngoài nhớ phải mặc nhiều một chút, không được vì để cho đẹp mà không cài nút áo, khăn quàng cổ phải quàng kín một một chút. Còn nữa, phải uống nhiều nước ấm, còn nữa, chị dị ứng với bụi, lúc nào cũng phải mang theo khẩu trang, biết không?"

"Ừ. Không nói nữa, em lái xe cho đàng hoàng, không được phân tâm. Điện thoại chị cúp là được rồi, em không cần xen vào. Vả lại...." Lộ Tây Trán xoay chuyển lời nói, kéo dài âm cuối, "Hôm nay, không cho phép không về nhà."

Kiều Ỷ Hạ mím môi nở nụ cười, cô gái của cô, thật là càng ngày càng đáng yêu: "Nếu em quả thật không về, chị sẽ như thế nào?"

"Nếu em thật sự dám không về, chị liền...." Kiều Ỷ Hạ cong cong khóe mắt, chờ nàng nói lời mang ý tứ đe dọa, nhưng ai ngờ, nàng lại nói.

"Đi tìm em, sau đó dẫn em về nhà."

Ngay sau đó, Lộ Tây Trán không cho cô thời gian đáp lại bất kì chữ nào, chỉ nói: "Chị cúp, chuyên tâm lái xe." Sau đó trực tiếp cúp máy, Kiều Ỷ Hạ thật lâu cũng không tháo tai nghe, cảm nhận sự ấm áp mà mỗi một câu của nàng mang lại cho mình.

Lộ Tây Trán đặt điện thoại sang một bên, một lần nữa cầm bút máy lên, cúi đầu vẽ tiếp. Chiếc nhẫn trên bản thiết kế không có viên kim cương lớn như trứng bồ câu, không có hoa văn phiền phức, sáng sủa mà hào phóng, hai chiếc đan vào một chỗ, tượng trưng cho trái tim gắn bó quấn quýt của hai người, ở chính giữa là một viên kim cương hình quả táo. Nàng muốn ôm cô vào lòng, chính miệng nói cho cô biết: "You are the apple of my eye."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip