Chương 141: Tội ác từ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 141: Tội ác từ tâm

Sau khi đi ra ngoài, chờ đợi Lộ Tây Trán không phải là Mạnh Lưu Sâm đi theo nàng đến đây, mà là chiếc xe màu bạc mà nàng rất quen thuộc. Mạnh Lưu Sâm ở trong điện thoại nói với nàng, mãi cho đến sau mười hai giờ, Kiều Ỷ Hạ mới gọi điện thoại cho cậu, nghe giọng nói của cô, hình như đang cố kị điều gì đó. Trong lòng Lộ Tây Trán mềm nhũn, nhấc chân đi về phía bên đường đối diện.

Lúc ngồi vào xe, Kiều Ỷ Hạ đã ngủ rồi. Ánh đèn đường bị cửa sổ thủy tinh ngăn trở, chỉ còn lại một tầng ánh sáng nhàn nhat, dừng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, dừng lại trên hàng lông mi thật dài, tựa như ong bướm nhảy múa trong vườn hoa. Lộ Tây Trán ngồi ở ghế phụ, ngay cả cửa xe cũng không dám đóng, sợ cô bị thanh âm này đánh thức.

Lộ Tây Trán nhìn thoáng qua hai chữ Cảnh Sát ngoài cửa sổ, bên cạnh khắc hai chữ Công Chính, khiến lòng nàng không thể bình tĩnh. Đôi khi, cái giá của lời nói dối thiện ý chẳng qua chỉ đổi lại một người mãi đắm chìm trong dối trá, nhưng có người sẽ vì vậy mà có được sự an ủi, cũng sẽ có người vì thế mà đau lòng. Sau khi đưa ra quyết định đó, kiên cường như nàng, trong đầu cũng đã xuất hiện ý niệm muốn rơi lệ. Thời đại học, nàng và Lộ Thư Dã cùng nhau xem một bộ phim điện ảnh tên là "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông", đó là một câu chuyện khiến người ta kinh ngạc, sau đó là rung động. Nàng nghĩ, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được ánh mắt cuối cùng của Poirot, nước mắt đong đầy trong hốc mắt, lông mày nhíu chặt, tuyết trắng làm ướt vạt áo của hắn. Một giáo đồ tôn sùng Thiên Chúa giáo, vì một câu chuyện động lòng người, hướng đến vị thần của mình đưa ra lời nói dối lớn nhất cuộc đời.

Poirot là vì chính nghĩa, thế nhưng nàng thì sao, nàng vì cái gì. Là vì một người tên Kiều Ỷ Hạ.

Lúc Kiều Ỷ Hạ mở mắt ra, cảm giác môi của nàng nhẹ nhàng dán lên môi mình, ánh sáng trong xe không tốt, thế nhưng Kiều Ỷ Hạ có thể cảm nhận một cách sâu sắc, người trước mặt, trong mắt tràn đầy đau thương.

"Thương Thương, em là chờ ba mẹ ngủ rồi mới đi, sau khi chở chị về rồi, em lại về nhà, chị đừng tức giận. Có được không?"

Nhìn cô cẩn thận từng li từng tí chỉ vì muốn đêm giao thừa gặp mình một lân, Lộ Tây Trán làm sao có thể nói nửa lời bất mãn. Mỗi một đêm giao thừa, Lộ Tây Trán đều hi vọng Kiều Ỷ Hạ có thể trải qua với người cô yêu nhất, nhưng lại không hề biết, trong lòng Kiều Ỷ Hạ, nàng mới là người cô yêu nhất.

"Hạ, chờ bắt được kẻ bắt cóc rồi, chị dẫn em đến một nơi. Ở đó, chị sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết." Lộ Tây Trán dùng ngón tay vuốt ve mặt cô, giọng nói dịu dàng mà trong trẻo, tựa như dòng suối róc rách, chảy vào lòng cô.

"Vụ án của Tiểu Huy, có hi vọng?"

Khóe miệng Lộ Tây Trán cong lên nửa phần dáng cười: "Ừm."

Lộ Tây Trán chỉ lẳng lặng nhìn cô từ trạng thái buồn ngủ chuyển thành vui vẻ hưng phấn, sau đó gắt gao ôm lấy mình, tựa như một đứa trẻ được nhận bông hồng nhỏ ở nhà trẻ. Lộ Tây Trán hôn lên tóc cô một cái, nhắm mắt lại, chợt cảm thấy lòng đau như dao cắt.

Nụ cười của cô còn dễ nhìn hơn cả hoa nhỏ màu vàng nở rộ đầu xuân, chỉ cần cô có thể luôn cười như vậy, đừng nói là điên đảo trắng đen, thị phi bất phân, dù có muốn nàng rơi xuống mười tám tầng địa ngục, nàng cũng không hối tiếc.

Cảnh đêm sâu lắng, kim đồng hồ chỉ đến con số ba, mọi người đang đắm chìm trong sóng triều vui mừng trên cả nước, nhiệt tình không hề suy giảm.

"Hạ Lan tiểu thư, không phải là cô, lại không nỡ đấy chứ?" Người phụ nữ dùng muỗng nhỏ khuấy cafe đen trong tách, cái tách này là mẫu mới nhất của Hermes mà cô yêu thích, không khỏi khiến cô lúc uống cafe phải vuốt ve nó một chút, móng tay màu đỏ ở dưới ánh đèn càng đặc biệt làm người khác chú ý.

Hạ Lan Thu Bạch vuốt vuốt tóc, cong môi cười cười, mang theo tâm tình không thể thấu hiểu: "Tôi và cô đều trải qua mười năm sống không bằng chết, nếu có thể buông xuống, thì đã sớm buông rồi." Hạ Lan Thu Bạch nói một tràng tiếng Anh lưu loát, vẻ mặt hờ hững.

"Đúng vậy, thực ra, sau khi biết được tin tức giật mình đó, tôi muốn không hận cô ấy, thì càng khó khăn hơn. Mười năm này, tôi đã nghĩ qua vô số khả năng, nhưng lại không hề nghĩ đến một loại này. Ha." Nói đến đây lại cười lắc đầu, "Cô ấy giải thoát rồi, thế nhưng những người chết trong trong sự cố năm đó sẽ không quay về được nữa. Cũng bởi vì cô ấy nhất thời tùy hứng, mà mười năm này tôi sống không bằng một con chó."

Hạ Lan Thu Bạch không nói chuyện, cố gắng để nước mắt không chảy xuống.

"Cô ấy luôn thông minh hơn người, ưu tú. Trong tổ của chúng tôi, tuổi của cô ấy nhỏ nhất nhưng thành tích lại tốt nhất, các giáo sư đều yêu thích cô ấy, vô cùng yêu thích. Cô ấy tựa như một con Khổng Tước kiêu ngạo, khiến cho người khác không tự chủ được mà thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy. Thế nhưng cho đến bây giờ cô ấy đều không hề biết, ưu tú của mình, đã khiến cho những người bên cạnh trở thành một cái nền đáng buồn cười, chỉ cần có cô ấy ở đó, thì căn bản không có ai chú ý đến chúng tôi." Đặt tách cafe xuống, cầm lấy chai bia bên cạnh, trực tiếp dốc chai, từng ngụm từng ngụm đều nuốt hết vào bụng.

Hạ Lan Thu Bạch mắt lạnh nhìn cô, nhớ đến tình cảnh mấy ngày trước gặp Lộ Tây Trán ở siêu thị. Lộ Tây Trán gầy, khí sắc không tốt, đồ trang sức trang nhã cũng không thể che lấp tiều tụy trên người nàng. Một giây này, Hạ Lan Thu Bạch vậy mà lại có sự mềm lòng đáng xấu hổ. Hoặc là nói, đối mặt với Lộ Tây Trán, cho đến bây giờ, lòng của nàng chưa bao giờ thật sự cứng rắn.

Cái ngày đó, những lời mà nàng nói với Lộ Tây Trán ở trong bệnh viện, mỗi một câu đều là thật. Một giây đó, nàng cho rằng mình rốt cuộc đã bỏ xuống tâm kết, buông xuống Lộ Thư Dã, có thể tìm kiếm tương lai mới. Nếu như, không có cuộc gặp gỡ ở sân bay đó.

Ngày hôm sau, Lộ Tây Trán cùng nhóm người của cảnh sát Trữ đến nhà Tô Trần, cả căn nhà chìm trong không khí trầm lặng, không có chút sức sống. Tô Trần là con một, mất đi Tô Trần, tương đương như lấy đi cái mạng của hai người già. Đau nhức lớn nhất trên đời, không có thứ gì sánh bằng chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lộ Tây Trán chú ý thấy, lúc cha mẹ Tô Trần nghe được cô gái yêu nhau với con mình mang thai thì ánh mắt sáng rực lên, nhưng sau khi nghe tin tức cô ấy sẩy thai thì lại khôi phục tuyệt vọng như ban đầu. Tuy con trai đã không còn, nhưng nếu có một đứa cháu, thì cũng có chỗ gởi gắm tinh thần, nhưng bây giờ xem ra, cháu trai cũng không còn nữa rồi.

Người làm phẫu thuật cho Cổ Vũ ngày đó là một nữ bác sĩ tuổi nghề còn trẻ, theo như lời cô nói, mãi cho trước lúc phẫu thuật Cổ Vũ vẫn rất do dự, y tá nhìn dáng vẻ thống khổ của cô mà nhịn không được khích lệ cô về nhà suy nghĩ lại một chút, nhưng mà sau khi cô ôm đầu khóc lớn thì vẫn quyết định giải phẫu.

"Ai, đến cha mẹ của mình mà Tô Trần cũng không nói, thì hắn có thể nói với ai đây."

"Điều này cũng cho thấy một chuyện. Về thân phận của Cổ Vũ, Tô Trần không phải không biết, hắn không thể không cân nhắc tình hình của mình và Cổ Vũ, cùng với khả năng sống sót của đứa bé. Mù quáng nói cho bọn họ biết, cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là một cuộc vui không có kết cục mà thôi." Lộ Tây Trán nói.

Phòng của Tô Trần rất sạch sẽ, trên giá sách bày biện không ít tác phẩm văn học nổi tiếng nước ngoài. Đó là một gương mặt thanh tú tuấn dật, là thiếu niên anh tuấn khiến nhiều cô gái vừa gặp đã yêu. Người gây tai nạn là một con cháu nhà quyền quý, không biết dùng thủ đoạn gì, lại chỉ bồi thường cho Tô gia có một trăm vạn, người gây họa chân chính lại không chịu trừng trị. Một chàng trai không tranh quyền đoạt thế, cuối cùng lại rơi vào kết cục tráng niên mất sớm, sợ là chỉ có thể dùng lí do trời cao đố kị anh tài để lí giải.

"Lộ giáo sư, cô đang nhìn gì vậy?"

Cảnh sát Trữ đi đến bên cạnh Lộ Tây Trán, phát hiện trong tay nàng là một cái thẻ hội viện. Đây là thứ nàng phát hiện trong một quyển tạp chí trên kệ sách, trên đó viết hai chữ "Dạ Sắc".

"Của Tô Trần?" Cảnh sát Trữ nhíu mày, "Nhìn không ra, hắn lại đến một nơi như thế này."

Dạ Sắc là một quán bar rất nổi danh trong thành phố, trước kia lúc phá án cảnh sát Trữ từng đến một lần, tình cảnh bên trong chỉ có thể dùng hai chữ "hương diễm" để hình dung, đèn neon đủ màu chói mắt, âm nhạc ầm ĩ, mỹ nữ đẹp đẽ môi đỏ mọng, đi vào chỗ này, rất dễ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, cảm giác như đang tiến vào một thế giới khác.

"Đi thăm dò một chút, tấm thẻ này được đăng kí vào lúc nào, mặt khác, nếu có người thay hắn đăng kí tấm thẻ này, tên là gì, nhất định phải tra rõ."

Nhắc đến quán bar, nam nữ nhu thuận đều tránh không kịp, nhưng mà ở chỗ này, nhưng lại rất dễ kết giao với người địa phương. Mà nơi nơi thế này, tất cả mọi người có thể đeo mặt nạ, che giấu thân phận của mình, cảm nhận những trải nghiệm chưa từng có.

Ban đêm, nàng đóng laptop ở trên đùi lại, ném qua một bên. Vài gương mặt chuyển động như tranh vẽ, đan xen trước mặt nàng. Ngón tay của nàng luồn vào mái tóc, hơi siết lại. Cảnh sát Trữ nói, ông chủ quán bar nói, người đăng kí tấm thẻ đó không phải là Tô Trần, mà là một người tên Ngô Đồng Ngữ. Dạ Sắc cũng không phải là quán bar có tổ chức chính quy, cấp thẻ hội viện là vì muốn chào mời thêm khách quen, hoàn toàn không yêu cầu khách hàng điền tên thật, cho nên căn bản không có cách nào biết rõ Ngô Đồng Ngữ là ai.

Căn cứ theo thống kê, bạn của Tô Trần, bao gồm cả bạn thời tiểu học, ước chừng có mười chín người phù hợp với yêu cầu của Lộ Tây Trán. Bọn họ hoặc là người khổ cực sống dưới đáy xã hội, hoặc là tốt hơn một chút, có thể lao động nuôi bản thân, hoặc là không có việc làm.

Ước chừng khoảng chín giờ, Lộ Tây Trán lại nhận được điện thoại của cảnh sát Trữ.

"Lộ giáo sư, có manh mối rồi."

"Nói."

Lúc nãy trong đầu nàng hiện lên mười mấy người, bây giờ sau khi nhận điện thoại thì chỉ còn lại một người, chỉ thấy dung nhan của người kia ngày càng rõ nét. Trong lòng có một giọng nói nói cho nàng biết, không sai.

Mấy ngày này, người của tổ trọng án luôn điều tra bốn phía, tìm kiếm một chút dấu vết sót lại, thế nhưng hầu như không có bất kì manh mối nào. "Chúng tôi vừa rời khỏi nhà của Mộ Dung Thanh, nghe người nhà của hắn nói, hắn đã hai tháng rồi chưa về nhà. Trước hai tháng đó, hắn cũng chỉ về nhà khi cha mẹ chủ động gọi điện thoại, nhưng bây giờ thì ngay cả điện thoại cũng không nhận. Rất là kì lạ. Cho nên sau khi rời khỏi nhà của Mộ Dung Thanh, chúng tôi lại đến Dạ Sắc, đưa ảnh của Mộ Dung Thanh cho ông chủ nhìn, ông chủ nói, có thể xác định 80% là người này. Thế nhưng, mặc kệ là điều tra công ty taxi nào, đều không có ai tên Mộ Dung Thanh."

Sau khi sàng lọc chọn ra mười chín người, Lộ Tây Trán có thể nhỡ rõ ràng kĩ càng tư liệu của mỗi người. Mộ Dung Thanh là bạn trung học của Tô Trần, lúc đó thành tích rất tốt, luôn đứng đầu khối, nhưng sau đó vì nguyên nhân gia đình mà bỏ lỡ cơ hội lên đại học. Từ đó về sau luôn đi làm thuê, công nhân công trường, rửa chén, thậm chí là công nhân quét dọn môi trường, hắn đều đã thử qua. Càng là người từng một thời huy hoàng, thì càng khó chấp nhận những ngày bình thường, càng dễ dàng sinh ra tâm lý tự ti, nảy sinh cừu hận với thế giới. Điều này, đã được xác nhận trên người Jesse.

"Nếu như chính hắn không chịu xuất hiện, như vậy, chúng ta liền cho hắn thứ hắn muốn, hắn tự nhiên sẽ tự mình ngoan ngoãn lộ diện."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip