Hopemin Yeu Co Can Biet Ly Do Khong Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở nồng nặc mùi rượu của J-Hope phả vào má Park Jimin nóng rẫy, gương mặt anh tuấn của người kia đang ở rất sát cậu khiến cậu có chút lạ lẫm, xen lẫn hoang mang. Sau mấy giây ngây ngẩn, cậu bắt đầu phản ứng lại, cố gắng giằng tay ra khỏi sự kiềm hãm cứng rắn như gọng kìm đang như muốn nghiền nát cổ tay cậu ra khiến cậu một chút cũng không thể nhúc nhích được, nơi cổ tay bắt đầu truyền lên cảm giác đau nhức, không khéo cũng bầm thành một cái vòng đeo tay màu tím rồi cũng nên.

Pảk Jimin bất chợt rùng mình, cậu khẽ nuốt nước bọt, gương mặt hiện rõ vẻ sửng sốt đến nghẹn họng.

– Tổng... tổng giám đốc...?

Đầu óc hỗn loạn một mớ bòng bong rối rắm, máu nóng trong người cứ chảy rần rần, tụ về lại ở một nơi cố định dưới thân sớm đã cương cứng lên thúc vào lớp quần âu chật chội biểu tình mãnh liệt muốn được giải thoát. J-hope mờ mịt nhìn người bị hắn đè xuống bên dưới, cả người nóng bừng bừng, hắn thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đang đè lên ai, chỉ cố sức dùng lực mà siết chặt lấy cổ tay người kia.

– Anh sao thế? Bỏ tay tôi ra để tôi lấy nước cho anh... – Park Jimin cố gắng dỗ dành, cậu dám chắc người kia say lắm rồi, tốt hơn hết cứ phải nhẹ nhàng, thoát ra trước rồi tính sau. À không, thoát ra được cậu nhất định sẽ bán mạng mà chạy ra khỏi đây. Bỗng dưng chẳng hiểu sao lại thấy Boss có gì đấy trông rất khác thường, khiến cậu rợn cả người.

Môi bạc khô khốc, cổ họng tựa như đang bị đốt cháy, J-hope áp chặt cơ thể nóng hừng hực vào người kia, chỉ nhìn thấy hình ảnh người kia nhòe nhoẹt không rõ nét, duy chỉ có đôi môi hồng hồng căng mọng đang mấp máy câu gì đấy, hắn không chút chần chừ, trong chớp mắt đã cúi đầu xuống.

– Ưm...

Cái... cái quái gì thế này?

Park Jimin sửng sốt, mắt trợn tròn lên kinh hãi, trong một khắc ngắn ngủi, tim cậu như muốn ngừng đập, toàn thân cứng ngắc giống như bị nữ thần Medusa hóa đá, chẳng nghĩ được gì cũng chẳng nhúc nhích được dù chỉ một chút. Cần có ai đó tới tát cậu một phát để cậu chắc chắn đây là mơ chứ không phải thật, chắc cậu đã làm việc nhiều quá tới mức hoa mắt rồi ngủ gục đi trên bàn làm việc.

Nhất định là thế rồi, Park Jimin, tỉnh dậy mau lên còn đi hẹn hò với Yeong yêu dấu nữa a ~ Ngươi ăn nhầm cái gì mà mơ giấc mơ điên rồ thế này hả? Còn không mau dậy?!!

Tiểu tử họ Park nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ cái thứ mềm mại mà mạnh mẽ đang chà xát điên cuồng môi cậu, trong đầu lẩm nhẩm, đây chỉ là mơ thôi, mơ thôi, mơ thôi. Mở mắt dậy là sẽ tỉnh giấc.

– Á...

Đôi môi đang mím chặt lại đột nhiên bị cắn mạnh một phát muốn tóe máu khiến Park Jimin không thể không mở mắt ra, môi bị đau buộc phải hé ra, ngay lúc đấy một vật thể lạ vừa mềm vừa ướt nhân cơ hội thâm nhập vào khoang miệng cậu, giống hệt một con rắn vừa gian xảo vừa hung hãn, vừa tiến vào trong đã ngay lập tức quấn riết lấy đầu lưỡi còn đang ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của cậu, định lẩn trốn mà chưa kịp trốn đã bị cuốn lấy, dây dưa qua lại một cách suồng sã, dữ dội.

Thực sự.... không phải mơ sao? LÀ THẬT SAO?

AAAAAAA

Tiếng thét chấn động xuất phát từ nội tâm của Park Jimin bởi đôi môi bị người kia bịt kín đến mức một kẽ hở cũng không có.

Vật thể mềm nhuyễn nóng ẩm không ngừng sục sạo khắp khoang miệng cậu, lướt qua mọi ngóc ngách chẳng khác gì quân ăn cướp du đãng giữa ban ngày ban mặt xông vào nhà trắng trợn ức hiếp dân lành, cái lưỡi tội nghiệp của cậu run rẩy muốn tìm đường trốn mà khắp nơi đều là giặc, chỉ có mỗi 1 đường trống thì đó lại là ngõ cụt, thực bi thảm không gì tả nổi, cuối cùng vẫn là dễ dàng bị tóm lại, đầu lưỡi bị nút lấy đến tê dại, thế giặc quá mạnh nên cậu dù đấu tranh chống đối quyết liệt nhưng rốt cuộc cũng đành bó tay chịu chết.

Park Jimin kể ra thì cũng chẳng ít lần mơ đến chuyện được cùng hôn môi kịch liệt với một mỹ nhân sắc nước hương trời xinh đẹp điên đảo. Có điều mơ ước chỉ là mơ ước, cậu đến giờ chỉ cần được nắm tay người đẹp thôi cũng lấy làm thỏa mãn mà sướng tê người. Có chừng đâu đó được 1, 2 lần cùng Yeong hôn, cậu còn chưa có kinh nghiệm nên nụ hôn từng trải qua chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ đầy vẻ e ấp rụt rè, chưa lần nào được nếm qua hương vị lưỡi cùng lưỡi quấn quít trong vòm miệng chật chội ẩm ướt, chính vì thế mà trước cuộc hẹn hôm nay cậu đã baidu rất kỹ cách hôn khiến Yeong phải chết mê chết mệt với cậu.

Vì lý do gì mà cuối cùng cậu lại bị một nam nhân chính hiệu đè chặt trên sopha mà cùng nhau hôn kiểu Pháp a? Cái này rõ rành rành chính là cưỡng hôn trong truyền thuyết. Cậu không muốn bị cưỡng hôn a!

Cho dù đối phương bộ dạng có phi thường hoàn mỹ anh tuấn, đẹp đến bất kể là ai nhìn một lúc bất giác phải chảy cả nước bọt, khí chất tuyệt đối cao quý thanh lãnh, chỉ có thể dùng hai từ "Đại thần" để tỏ lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng có nói thế nào thì vẫn là nam nhân a! Bị một nam nhân hôn đến mơ mơ hồ hồ, không chỉ cướp sạch đi không khí khiến cậu hô hấp càng lúc càng khó khăn, mà còn muốn hút khô cái miệng của cậu, lồng ngực cậu căng tức, máu dồn cả lên mặt vì thiếu dưỡng khí. Bờ môi còn thê thảm hơn, bị cắn nát chẳng thương tiếc đến đau rát, hẳn lúc này đã bầm dập te tua tả tơi cả rồi.

Oa oa người này vì sao hôn mà lại thô bạo dữ dằn như thế.

Oa oa cứ thế này có khi cậu đi bán muối với tổ tiên vì bị hôn đến tắt thở mất.

Cứu mạng a!!

Park Jimin liều mạng lấy chút tàn hơi cuối ra sức quẫy đạp. Sự cọ xát thân thể chỉ khiến người kia thêm điên cuồng ngấu nghiến gần như cắn nát môi cậu, lưỡi trượt sâu vào khoang miệng mút mạnh lấy lưỡi cậu tưởng chừng muốn kéo đứt lưỡi cậu luôn.

Thôi đành vĩnh biệt ba má Park , Minnie bất hiếu, kiếp sau có sinh ra vẫn muốn làm nhi tử của hai người.

Lúc Park Jimin tự mặc niệm cho mình thì rốt cuộc cái miệng tàn bạo kia cũng rời khỏi môi cậu, Park Jimin xúc động không ngừng cảm tạ trời đất, cái mạng nhỏ của cậu vẫn chưa tới số nha.

Tuy nhiên niềm vui của Park Jimin chưa kéo dài được quá 1 giây thì từ cổ truyền đến cảm giác đau nhói. J-hope vùi đầu vào cổ cậu mà hôn thực chất chính là vừa cắn vừa liếm để lại trên cái cổ trắng hồng chi chít dấu răng sâu.

– A... đau... – Park tiểu tử bị cắn đau không nhịn được phải kêu lên. Cậu có ảo giác chính mình sắp bị cắn rồi hút máu tới chết a.

Sau đó nghe "Xoẹt" một tiếng, cái áo sơmi của Park Jimin đang mặc trên người lập tức bị hô biến thành ghẻ lau nhà, cúc áo bị đứt văng tứ tung xuống sàn nhà. Cậu thất kinh nhìn người kia đôi mắt thường ngày băng lãnh trầm tĩnh giờ đỏ ngầu nhuốm màu dục vọng, động tác xé loạn y phục của cậu chẳng khác gì dã thú tấn công con mồi.

Chỉ trong chốc lát trên người Park Jimin chỉ còn độc nhất mỗi chiếc quần lót. Người kia đang say mồi không ngừng hôn cắn khắp cơ thể cậu, tay phối hợp sờ soạng lung tung, chỉ một lúc sau cả quần lót cũng bị giật phăng ra.

– Biến... biến thái!

Park tiểu tử bị lột sạch quần áo, thân thể trần trụi dưới thân nam nhân kia giãy giụa liên tục, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mà tức tối chửi rủa.

Cái tên tổng giám đốc này chẳng phải ghét cay đắng chuyện nam nhân thân mật với nhau sao? Vậy cái hành vi hắn ta đang làm gọi là cái gì đây? Hắn không thấy ghê tởm thì Park thiếu gia đây cũng muốn buồn nôn chết rồi.

– Này mau dừng lại ngay! Anh điên rồi à? Tôi là nam nhân a!! – Paek Jimin giận dữ gào thét, tay đấm mạnh vào người J-hope. Nhất định phải khiến người này mau tỉnh táo lại nếu không sẽ lớn chuyện nha!

J-hope một chút cũng chẳng nghe thấy rõ người kia đang lải nhải la hét cái gì, chỉ biết hắn đang cần một cơ thể để giải toả dục vọng đang thiêu đốt cơ thể hắn.

J-hope đưa tay lần xuống hạ thân của người kia, tay sờ phải biểu tượng nam tính, hắn vội rụt tay về như chạm phải bỏng, đầu óc hắn thoáng có chút thanh tỉnh. Mọi hoạt động xâm phạm thân thể người kia đều ngưng lại. Hắn khẽ mấp môi ngạc nhiên.

– Là... nam nhân?

Nghe câu này, Park Jimin biểu tình trên gương mặt so ra chẳng khác gì người sắp chết đuối lại vớ được cái phao. Cậu ra sức gật đầu.

– Phải phải a, tôi chính là nam nhân, là nam nhân chân chính nha.

Tiểu tử họ Park hai mắt long lanh xúc động muốn khóc. Tổng giám đốc, anh nhìn cho kỹ đi, tôi chính là nam nhân a, chẳng phải anh ghét nam nhân cùng nam nhận sao? Nào nào, tinh anh bậc nhất như anh đâu dễ bị khống chế lý trí được đúng không? Mau mau tỉnh táo lại rồi quát lên đuổi tôi đi đi.

Huhu tôi trễ mất giờ hẹn với Yeongie rồi...

Vẻ mặt J-hope cau lại thoáng có chút chán ghét, nhưng thứ cương ngạnh ở hạ thân cứ sôi sục kiên quyết đòi hỏi, thậm chí căng trướng thêm vài phần như để hối thúc. Hắn mờ mịt nhìn người bên dưới thân thể trắng nõn nuột nà một chút cũng không che đậy, khuôn mặt có chút bầu bĩnh khả ái. Cơ thể hắn lại bốc hỏa, lý trí bị dục vọng thổi bay đi mất.

Lúc này mặc kệ là nam hay nữ, hắn cần có một cơ thể để phát tiết.

Park Jimin còn đang đặc biệt đắc ý, cậu nghĩ nam nhân như cậu vốn cơ địa không giống nữ nhân, dù có muốn làm cũng không có biện pháp a.

Chẳng ngờ ngay sau đó liền có một bàn tay len vào giữa hai đùi cậu mà sờ soạng như tìm kiếm thứ gì đó, ngón tay đi xuống phía dưới mò mẫm, bên trên cũng chẳng nhàn rỗi tiếp tục tấn công miệng cậu để cậu hết đường la hét.

– Á! Ưm... – Park Jimin bởi miệng đang bị lấp kín mà chỉ có thể hét nhỏ một tiếng.

Cậu bắt đầu sợ thật rồi, ngón tay kia đã mò tới hậu huyệt của cậu, nơi dơ bẩn như thế, đừng nói là...

Park Jimin cắn mạnh một phát vào làn môi đang chà đạp môi cậu rồi hét ầm lên, tay chân đồng thời kịch liệt giãy giụa

– Cứu mạng a cứu mạng!!!!!!

J-hope trong người còn đang bị dục hoả chưa tiêu tán được hành hạ đến nhức nhối nên chẳng có kiên nhẫn nổi với người kia, hắn tháo cà vạt nhanh chóng trói hai tay người kia lại sau đó chính mình rút thắt lưng ra rồi kéo khóa quần, đem quần lót tụt xuống giải thoát tính khí thô to cứng rắn chỉa thẳng về phía trước.

Park Jimin mồ hôi lạnh toát đầy sau gáy, dây thần kinh căng lên như dây đàn, nhìn khối trụ thịt tím tím đỏ đỏ trông rất dọa người đang nhắm về phía cái bí huyệt nhỏ của cậu. Ực, nhất định không được! Đừng nha, sẽ chết người đó!

– A!!!!!!

Cơn đau khủng hoảng từ phía hậu huyệt ập đến khiến Park Jimin phải thét lớn lên một tiếng, thật sự là đau vô phương chịu đựng, cảm giác như hai cánh mông bị xé ra tách rời nhau. Cậu đau đến chảy nước mắt, không ngừng gào la, vặn vẹo thân thể.

– Đau quá!!! Anh mau rút ra đi!!! Đau chết mất oa oa

Người kia giống như bị quỷ nhập, tiếng kêu thét chói tai ầm ĩ bên cạnh lớn như thế nhưng hắn một chút cũng chẳng để vào tâm, tay giữ chặt lấy eo cậu mạnh mẽ đâm vào. Hậu huyệt nhỏ của Park Jimin hoàn toàn khô khốc và chật khít, vốn chưa được khuếch trương lại bị vật thô lớn xuyên xỏ qua khiến cậu vô cùng đau đớn cơ hồ muốn ngất đi.

– Ahhhhhhh đau quá!!!! Oa oa, mau buông tôi ra!!!!!

Park Jimin vừa khóc vừa gào la vừa quẫy đạp, từ khi có mặt trên trần gian đến nay cậu mới biết có một loại tra tấn đau đớn đến như thế, nghe nói khi chết xuống địa ngục sẽ bị quỷ âm dùng cực hình rất tàn khốc, cậu không biết sẽ đau đến thế nào nhưng chắc cũng thế này là cùng. Nơi hậu huyệt tuyệt mật bị dị vật cứng rắn xâm nhập là điều không tưởng đối với cậu, cậu đã lớn thế này rồi nhưng trong suy nghĩ điên rồ nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày chính mình lại bị một nam nhân đè xuống xâm chiếm ác liệt thế này. Park Jimin cố gắng vặn vẹo người cố gắng trong tuyệt vọng để rút thứ kia ra khỏi tiểu huyệt quá tải sắp muốn nổ tung ra của cậu, thế nhưng chỉ làm cho côn thịt trượt càng trượt vào sâu hơn, cậu kêu khóc khan cả tiếng cũng không làm người kia tỉnh táo lại, giống như hắn càng lúc càng trầm sâu trong dục vọng, càng lúc càng kịch liệt mà tra tấn cậu.

J-hope nghiến răng, hai tay tóm lấy đôi chân mảnh khảnh đang quẫy quẫy không ngừng của Park Jimin, hắn kìm chặt cổ chân cậu mà tách rộng ra, thắt lưng chuyển động mạnh kịch liệt đâm sâu vào đến tận cùng, tiểu huyệt nhỏ hẹp ấy bao bọc ôm siết lấy tính khí của hắn mà hút chặt vào tạo thành một loại khoái cảm tuyệt diệu đến câu hồn đoạt phách khiến hắn không có cách nào dừng lại được, cứ thế điên cuồng thúc vào nơi duy nhất trên cơ thể cậu có thể tiếp nhận được hắn.

Vách tràng non nớt ma sát mãnh liệt với tính khí trương phình cực đại làm tiểu tử đáng thương nằm bên dưới cuối cùng chịu không nổi cơn đau tàn ác này mà ngất đi. Dù nơi hậu huyệt bởi sự xâm nhập quá độ mà cuối cùng đã mềm ra co giãn nhưng vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận nổi vật nam tính hung hãn của người kia. Park Jimin vừa ngất đi cuối cùng lại bởi sự xâm nhập mãnh liệt dồn dập lại thanh tỉnh vì đau, cậu thở dốc từng cơn đứt quãng, nước mắt nhịn không được tuôn trào như thác lũ.

– Đau quá... cầu anh dừng lại... đau quá...

Hai chân cậu như rã ra, cậu lắc đầu ra sức van cầu nhưng động tác của người kia giống như bị tiếng rên rỉ kêu khóc của cậu kích thích thú tính trong người lên đến đỉnh điểm mà động tác một chút cũng không chậm lại, trái ngược tốc độ lại tăng lên gấp bội, hắn không chút thương tình mà thô bạo liên tục thúc mạnh vào hậu huyệt nhỏ mang lại cho hắn khoái cảm kinh hồn kia, hắn lúc này chỉ có thể làm theo dục vọng đang tuôn chảy rần rật trong người đòi hỏi, lý trí tinh anh hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ đến một chút cũng chẳng còn, cũng chẳng cần biết người nằm dưới thân hắn là nam nhân hay nữ nhân, cứ thế một lần lại thêm một lần, chẳng có điểm dừng mà giày vò hành hạ cậu, dùng cơ thể cậu thể thỏa mãn hắn.

Chiếc sopha nhỏ hẹp căn bản không thể chứa nổi hai thân thể nam nhân trần trụi quấn riết lấy nhau cùng những động tác kịch liệt dữ dội, cuối cùng đều ngã lăn xuống chiếc thảm trải sàn, J-hope ôm chặt lấy cơ thể Park Jimin, chẳng vì thế mà dừng lại, hắn tiếp tục đâm xuyên vào tiểu huyệt của cậu, vô số lần phóng thích vào bên trong nhưng chẳng đủ để hắn buông tha cậu. Hắn lật người cậu lại, kịch liệt đâm sâu từ phía sau rồi lại ôm siết lấy cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi mà thúc lên, môi cúi xuống tìm lấy môi cậu, ở bên trong khoang miệng mà mê loạn cùng lưỡi cậu quấn quýt không ngừng, chỉ bạc từ khóe miệng cậu không kịp nuốt lấy đều bị hắn liếm đi, tham lam như muốn hút khô miệng cậu.

– Ưm... ư.....

Park Jimin mệt rã người, lúc này có bị hôn đến tắt thở cũng chẳng còn sức để chống cự, cậu chỉ có thể để mặc người kia muốn làm gì thì làm, bị xâm chiếm hung bạo cũng chỉ biết cắn môi ráng chịu đựng chờ cho đến khi người kia phát tiết thỏa thuê rồi cũng sẽ tha cho cậu thôi, nhưng chẳng biết phải chịu đựng đến bao giờ. Lúc này chẳng những hậu huyệt của cậu đau đến buốt rát mà toàn thân cậu chỗ nào cũng đau.

– Đau quá... – Park Jimin nức nở, người kia rốt cuộc bị ma quỷ phương nào nhập mà lại giống như hoàn toàn biến thành người khác như thế, hành cậu suốt mấy tiếng đồng hồ đến ngất lên ngất xuống cũng chưa chịu tha. Giờ chỉ cầu giữ được cái mạng nhỏ sống sót qua đêm nay là đã may mắn lắm rồi. Có điều...

Giờ đến thở cũng chẳng còn hơi sức đâu mà mở, Park Jimin có ảo giác bản thân sắp thăng thiên rồi. Kể ra cứ thế này mà đi gặp tổ tiên thì có hơi xấu mặt, cậu còn có nhiều điều muốn làm lắm, chẳng hạn như việc cùng một mỹ nữ lên giường, cậu không thể chết trước khi chưa cùng mỹ nữ trải qua một đêm nồng cháy được.

– Ah... Ah...

Park Jimin kêu lên từng tiếng ngắt quãng. Thật sự là quá sức chịu đựng rồi. J-hope khốn khiếp... anh còn chẳng bằng cầm thú...khốn khiếp...

– Ahhhhhhhh

..................

Mặt trời ngoài khung cửa sổ lên cao phát ra ánh nắng chói chang nóng ấm đến chiếc giường lớn rọi lên khuôn mặt say ngủ in đầy nét mệt mỏi của Park Jimin sau cơn cuồng hoan đêm qua. Tia nắng nhảy nhót trên hàng mi dài khiến cậu nhíu mày, mí mắt nặng nề khẽ động đậy, đầu đau nhức như búa bổ, cậu khó khăn mở mắt tỉnh dậy.

Khẽ chớp mắt mấy cái, đôi ngươi màu đồng của cậu vụt mở rộng. Đối diện ở một khoảng cách gần đến khó tin là khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ mê mệt, hơi thở từ làn môi nhạt quyến rũ thoát ra đều đặn, cánh tay rắn chắc choàng qua người ôm lấy cậu. Khuôn mặt này hoàn toàn rất chân thật, thân thể cậu rã rời nhức mỏi như vừa bị xe tải nghiền qua nghiền lại, và cả cơn đau bỏng rát truyền từ hậu huyệt bên dưới truyền lên, đây rõ ràng chẳng phải mơ.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng rãi sang trọng hoàn toàn xa lạ, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ đến khó thở, đầu óc trống rỗng đầy hoang mang. Park Jimin nhắm mắt lại, nuốt khẽ nước bọt, hậu huyệt hiện giờ vẫn còn không ngừng rỉ dịch trắng chảy ra, nơi đấy bị dị vật thô lớn quấy phá suốt một đêm đã mở rộng hơn bình thường, ướt đẫm một mảng lớn, cảm nhận được sự trơn trượt nhớp nháp nơi đùi non khiến cậu rùng cả mình.

Cậu khẽ hít thở mạnh một hơi, đêm qua đúng là cậu cùng tổng giám đốc đã phát sinh chuyện đấy. Lúc này đầu óc cậu đã hoàn toàn thanh tỉnh, trong đầu hiện ra rất rõ ràng từng hình ảnh mê loạn giữa cậu và người kia, hai thân thể nóng bỏng trần trụi dán chặt lấy nhau, từng động tác người kia kịch liệt xâm nhập điên cuồng ra vào cơ thể cậu, từ sopha mà chẳng biết thế nào lại leo cả lên giường. Cảnh tượng đáng sợ đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi mà lông tơ trên người cậu muốn dựng đứng hết cả lên.

Park Jimin cố nén cơn ớn lạnh kinh tởm đang dâng lên cổ họng, cậu đưa mắt tìm xem quần áo của cậu hiện giờ đang lưu lạc nơi nào, chợt nhìn thấy những mảnh áo của cậu nằm rải rác trên sàn, chính là đêm qua nó đã bị xé nát chẳng còn điểm nào lành lặn. Park Jimin khẽ nuốt nước bọt, cậu gỡ tay Ja-hopera khỏi người cậu, kéo chăn quấn lấy người rồi cắn răng cố chịu đựng cơn đau mà lết xuống giường.

Còn chưa kịp rời khỏi giường thì bị một cánh tay mạnh mẽ túm lại, Park Jimin căn bản lúc này chẳng có nổi một chút sức lực nào, dễ dàng bị kéo ngã xuống giường, chưa kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra thì một bị bóng đen che lấp ánh nắng trùm lên khuôn mặt cậu, đối diện với cậu lúc này là ánh mắt lạnh lùng của người kia đang trừng lên chăm chăm nhìn vào cậu, vẻ mặt không khó để nhận ra người kia đang vô cùng giận dữ

Hắn khẽ nghiến răng nói từng từ

– Cậu sao lại ở trên giường tôi?

........................

n-b8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip