Hopemin Yeu Co Can Biet Ly Do Khong Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Jimin tỉnh lại thì đã vào giữa trưa, cả người đau ê ẩm, cổ họng khô khốc, cậu chống khuỷu tay cố gượng dậy, nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn trống trải mà trong lòng cậu cũng có một khoảng trống rỗng đau thương, người kia chẳng biết rời đi từ lúc nào, đêm qua kịch liệt như thế, hắn cũng đã tẩy sạch thân thể cho cậu sau đó bọc cậu trong chiếc áo sơmi rộng lớn.

Park Jimin nặng nề nhấc mình xuống giường, nhìn mảnh giấy ghi chú màu vàng dán ở cánh cửa, trên đấy J-hope nói rằng hắn hôm nay có công việc bận, có thể đến tối mới về. Cậu chỉ khẽ nhếch miệng cười nhạt, gần đây hắn luôn bận, đến cả ngày chủ nhật mà cũng bận rộn đến như thế sao?

Có thật là bận công việc không?

Điện thoại hôm qua dường như bị vứt ở sopha, Park Jimin chậm chạp bước từng bước ra phòng khách, tìm được điện thoại, cậu mở ra, nhấn nút gọi cho trợ lý Lee.

Cậu muốn tin J-hope không lừa cậu.

Cậu chỉ muốn.... kiểm chứng một chút.

– Alo... – Đầu dây bên kia giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, nhưng là giọng của một nữ nhân. Không phải trợ lý Lee.

– Cô là...

– A... cậu Park hả? Này... này... đợi một chút... – Sau đó có tiếng xỏ dép bước ra chỗ khác, Park Jimin chẳng hiểu gì cả, lúc này cậu đã nghe rõ, giọng nói đó là của Shim tiểu thư, sao Shim tiểu thư lại đi nghe điện thoại của trợ lý Lee? Hai người họ đang ở cạnh nhau sao?

Lúc sau đầu dây điện thoại bên kia lại có tiếng Shim Mina, thanh âm có chút hỗn loạn rối rắm.

– Park Jimin... tôi... chuyện này... aizz... tôi cũng chẳng biết sao nữa...

– Cô đang nói gì thế? Trợ lý Lee có đang ở đó không?

– Anh ta... anh ta còn chưa dậy...

– Hai người không phải đang đi cùng J-hope sao?

– Hôm nay là chủ nhật mà, cậu còn mơ ngủ à?... Park Jimin a, hiện tại... tôi đã đủ rối lắm rồi... gọi lại sau nhé.

Shim Mina lập tức ngắt máy. Sau đó thì vò tóc rối tung, trên người vẫn còn quấn tấm chăn che lại cơ thể trần, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi đang nằm ngủ mê man trên giường, gương mặt anh tuấn không đeo kính khiến vẻ nghiêm túc thường ngày được thay thế bằng nét ôn hòa có phần trẻ con, tấm chăn chỉ che ngang thắt lưng lộ ra tấm lưng trần khỏe mạnh, tâm trạng cô càng thêm hỗn loạn.

Hôm qua chỉ là đi bar giải trí một chút, chả ngờ lại gặp thư ký Lee ở đấy, anh ta là bị một người bạn kéo đi, định bỏ về thì cô kéo lại, mời uống vài ly, rõ ràng chỉ uống có một chút thôi, ai biết tửu lượng anh ta thấp như thế, cô đưa anh ta vào khách sạn, cô thề là không có ý gì cả, đặt anh ta nằm trên giường rồi liền đi về ngay, là tại anh ta cứ kéo tay cô áp xuống giường rồi nói nhảm liên tục đấy chứ. Cô trong người cũng đã có sẵn hơi men nên...

Thật tình là không nghĩ đến chuyện cả hai say rượu loạn tính rồi phát sinh quan hệ như thế này đâu huhu.

Liệu thư ký Lee có nghĩ là cô gài bẫy anh ta không? Liệu anh ta có xem thường cô là loại con gái dễ dãi không? Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu tiên của cô a!

Hay nhân lúc anh ta chưa tỉnh dậy, cô chạy trước đã, xem như không có chuyện gì?

Nghĩ tới đây, Shim Mina liền vội vội vàng vàng nén đau mà mặc nhanh quần áo vào, còn cẩn thận thu dọn hiện trường sau đó rón rén rời đi.

............

Park Jimin hạ điện thoại xuống bàn, quả nhiên... J-hope không phải đi bàn công việc gì cả. Vậy rốt cuộc hắn đi đâu chứ?

Thực ra J-hope đâu cần phải gạt cậu, cậu với anh ta đâu có quan hệ gì đâu, thích thì giữ cậu lại, không thích có thể đá cậu đi, cần gì phải nhọc công đến như thế. Thậm chí lúc này anh ta có bảo rằng, anh ta... đã có bạn gái, anh ta là đi hẹn hò với bạn gái, cậu cũng đâu làm gì được, cậu là nam nhân, đâu giống như nữ nhân có thể hồ nháo đòi anh ta chịu trách nhiệm...

Chỉ nghĩ tới thôi, tim cũng đau cơ hồ muốn nghẹt thở rồi.

Bước vào phòng tắm, trút áo sơmi xuống, cậu nhìn rõ thân thể mình in đầy những dấu hôn đỏ đỏ tím tím, chợt khẽ bật cười, nước mắt không khống chế được mà lăn xuôi theo gò má. Đã không yêu cậu thì đừng làm thế với cậu có được không? Hắn chẳng lẽ không biết, hắn làm như thế là tàn nhẫn với cậu lắm sao?

J-hope rốt cuộc cũng chỉ có hứng thú với thân thể của cậu, hắn chẳng phải đã nói, hắn nhất định sẽ không yêu cậu rồi mà.

"Cậu không yêu tôi, tôi cũng sẽ không yêu cậu, quan hệ của chúng ta như thế nào cậu chẳng phải rất rõ ràng sao?"

"Anh... sao anh còn làm vậy với tôi?! Này... bỏ... bỏ tay ra..."

"Vì sao cậu phải rõ chứ? Tôi là đàn ông bình thường, nhu cầu cần được thỏa mãn"

"Cho dù tôi cũng là đàn ông?"

"Cơ thể cậu tôi đã thử qua nhiều lần, cảm giác không tệ, cho dù cậu là đàn ông cũng không có vấn đề"

Là như thế đấy...

Vậy nên cậu cũng không cần phải trông chờ thêm cái gì nữa.

Park Jimin thay quần áo rồi rời khỏi nhà, từ hôm gặp Minren đến nay, cậu vẫn còn giữ mảnh giấy mà Renie đưa. Cậu xác định, bản thân cho đến giờ không phải là đồng tính luyến, ngoại trừ người kia, cậu cũng chẳng muốn chạm vào đàn ông hay để đàn ông chạm vào mình, mà cũng chỉ còn 2 ngày nữa, cậu sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước đây, cậu nghĩ bản thân bắt đầu từ giờ cũng nên tìm một cô gái để kết giao...

Như thế sẽ có lẽ sẽ tốt hơn.

Lần theo địa chỉ trên mảnh giấy mà Minren đưa, Park Jimin tìm đến một khu nhà trọ bình dân dành cho tầng lớp trung lưu, hóa ra cũng khá gần với nơi trước đây cậu từng sống.

Cậu gõ cửa, đứng bên ngoài chờ một lúc thì một cô gái ra mở cửa.

– Ai thế a?

Có lẽ đây chính là Yooseo chăng? Trông... hơi khác so với những gì cậu tưởng tượng. Cô gái trước mặt cậu mặc một chiếc áo phông rất rộng và hơi cũ cùng chiếc quần thể dục xắn cao xắn thấp, tóc búi nhưng hơi rối, vẻ mặt có chút bơ phờ, còn đeo một cặp kính gọng đen rất to. Nhìn... có vẻ hơi lôi thôi. Nữ họa sĩ nào cũng thế sao?

Park Jimin hơi ngượng ngùng nói

– Tôi... là bạn Minrren.

– À, anh chắc là Park Jimin a? Tôi là Yooseo, mời vào. – Yooseo mở cửa cho cậu vào, căn phòng đã chật chội lại còn rất bừa bãi những xấp giấy vẽ cùng đống truyện tranh, còn cả đống quần áo cũ vứt tứ tung. Yooseo tiện chân đá chúng sang một bên xem như dọn đường.

Cô rót nước ra cốc rồi đưa đến cho Park Jimin.

– Ngại quá, để anh thấy chỗ ở bừa bộn thế này. Ở đây không có ghế nên anh ngồi tạm lên giường tôi cũng được. Thông cảm tí nhá, tôi cả ngày bận bịu nên chả có thời gian dọn dẹp nữa.

Park Jimin gật đầu tỏ vẻ không để ý, cô gái này cũng thật phóng khoáng a, có thể thoải mái để đàn ông lạ vào nhà như thế, lại còn để cậu ngồi lên giường của cô nữa. Bất quá Yooseo tự nhiên như thế cũng khiến cậu cảm thấy cô gái này rất thân thiện và dễ tính.

Yooseo cũng ngồi lên giường, chân xếp bằng nhìn Park Jimin nói.

– Tôi có nghe Minren ca kể về anh a. Aizz, Minren ca cũng thật là... anh ấy là muốn giới thiệu tôi với anh, nhưng mà tôi hiện tại chỉ muốn tập trung làm việc thôi, hoàn toàn không có ý định kết giao bạn trai... vậy nên... nếu được thì chúng ta làm bạn.

Thẳng thắn như thế này lại dễ nói chuyện hơn. Park Jimin cười

– Tôi cũng nghĩ thế.

– Chắc anh thất vọng lắm ha. Tôi chẳng xinh đẹp cũng nữ tính chút nào đúng không? – Yooseo cười lớn.

– Không có a, tôi thấy cô rất tự nhiên, hơn nữa... cũng rất dễ thương. – Park Jimin này là nói thật, Yooseo hoàn toàn không trang điểm nên có cảm giác khác hoàn toàn so với những cô gái xinh đẹp với lớp make up tỉ mỉ khác. Hơn nữa cô gái này đường nét gương mặt cũng rất thanh tú dễ nhìn, làn da cũng trắng trẻo sạch sẽ nữa. Không xinh đẹp sắc sảo như Shim Mina nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

– Ha ha, anh là người đàn ông đầu tiên khen tôi dễ thương đó. Phải rồi, nghe Minren ca nói, anh làm ở J-H phải không? Woa, là tập đoàn lớn đó, anh cũng thật tài giỏi a.

Park Jimin cười gượng

– Cũng... không phải là tài giỏi gì.

– Nghe nói tổng giám đốc công ty anh đẹp trai lắm phải không? Tôi từng thấy anh ta trên tạp chí a. Thế nào? Ngoài đời trông có đẹp hơn trên hình không hay chỉ do ăn ảnh.

– Ừm... đẹp hơn... – Park Jimin khẽ ho khan, J-hope thật sự bên ngoài so với trong hình đẹp hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn hắn ở khoảng cách gần, tim không khống chế được liền sẽ đập mạnh liên hồi... hoặc là sẽ rất đau...

– Nam nhân vừa có tiền vừa đẹp trai như anh ta quả thật khiến người ta phát thèm a. Min ca, à, tôi gọi anh là Min ca nhé. Ở công ty, anh có hay tiếp xúc với tổng giám đốc không?

Park Jinin hơi ngạc nhiên nhìn Yooseo, cô liền lắc đầu xua tay

– Aha, tôi không phải là như anh nghĩ đâu, tôi không có mơ mộng làm phượng hoàng bay lên cây đâu. Chỉ là... thế này, anh biết tôi làm công việc gì không?

– Không phải là họa sĩ sao?

– Ừ thì là họa sĩ, cơ mà không giống như Minrenca, tôi là họa sĩ vẽ truyện tranh a ( =)) ) – Yooseo liền vớ một quyển truyện tranh đặt trên giường giơ đến trước mặt Park Jimin. – Là họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ như thế này nè. Đây là truyện của tôi đó.

Bìa quyển truyện là hình vẽ một cô gái truyện tranh mắt rất to, miệng cười rất lớn, bên cạnh là một chàng trai đang ôm lấy cô gái. Park Jimin chưa từng đọc mấy loại truyện tranh thế này nhưng cũng hiểu sơ sơ. Hóa ra Yooseo là họa sĩ vẽ truyện tranh.

Cậu gật đầu một cái, Yooseo liền nói tiếp.

– Vậy đó, aizz, thực sự tôi đang rất phiền não a. Anh biết không? Tôi thích vẽ truyện tranh từ thời sơ trung, nuôi ước mơ đó cho tới tận bây giờ chỉ vì muốn xuất bản được một bộ truyện gây chấn động trái tim các thiếu nữ. – Yooseo càng kể càng hăng say – Sau đó tôi thi đậu vào khoa Mỹ thuật trường đại học A nha, lúc đó tôi bắt đầu vẽ bộ truyện đầu tiên. Anh biết không? Ở đại học A lúc đó có một nam thần tên làBaekho, vô cùng vô cùng hoàn mỹ, anh ấy xét về mặt nào cũng đáng để trở thành hình mẫu nam chính trong truyện của tôi cả.

– Baekho?

– Anh biết à?

– Tôi... cũng từng học ở đại học A.

– Vậy sao? Đấy đấy, Baekho chính là nam chính trong bộ truyện đầu tiên của tôi a, lấy bối cảnh trường học lãng mạn, anh ấy sau đó còn quen với đại mỹ nhân Lee Han Yoong nữa, đúng là một cặp hoàn mỹ, tôi chính là lấy họ làm cảm hứng để vẽ. – Yooseo chợt thở dài – Ai mà biết được, tôi còn chưa hoàn thành truyện thì Baekho với Han Yoong chia tay, sau đó lại nghe nói anh ấy thích đàn ông. Aizzzzz Aizzzzz sau đó thì cảm hứng sáng tác của tôi cũng mất luôn, tôi vẽ nốt phần tiếp theo sau đó đưa đến nhà xuất bản, họ cũng chấp nhận nhưng khi xuất bản rồi thì lượng tiêu thụ cũng không cao, mà phản ứng độc giả cũng không được tích cực lắm. Thật là... đó là thất bại đầu tiên của tôi a.

Park Jimin vốn khéo ăn khéo nói với phái nữ mà lúc này lại chẳng biết nói gì động viên Yooseo, cậu lúng túng cầm lấy quyển truyện lúc nãy lật lật xem thử.

– Cô vẽ... cũng đẹp lắm a. – Cậu nghĩ chắc con gái sẽ thích nét vẽ thế này.

Yooseo lại càng phiền não hơn

– Tôi tự tin mình vẽ rất đẹp a. Nói gì thì nói, nhưng mà vẽ đẹp thôi thì có ích gì, cái tôi cần là một cốt truyện làm rung động trái tim thiếu nữ a. Tôi đã xuất bản được 3 bộ truyện rồi đấy, nhưng mà chẳng có cái nào đặc biệt thành công cả. Min ca, giờ tôi đang ấp ủ một tác phẩm mới, tôi quyết định lần này nhất định sẽ là tác phẩm thành công nhất của tôi, hình mẫu tôi chọn chính là tổng giám đốc của công ty anh a.

– Hả? Tổng giám đốc của tôi?

– Chính thế. – Yooseo mỉm cười. Đang trong giai đoạn bí đề tài, cô lại thấy được hình tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng của tập đoàn J-H trên tạp chí. Đúng lúc Minren ca lại giới thiệu cho cô làm quen với một chàng trai là nhân viên củ J-H, đúng là ông trời muốn giúp cô. Để cho tác phẩm thật chân thực và hấp dẫn, cô nhất định phải tìm hiểu thật kỹ về nam chính bộ truyện lần này cũng mối quan hệ của anh ta với các nhân vật nữ khác. Oa, cô dường như đã nhìn thấy được tương lai tươi sáng tác phẩm của cô được độc giả nữa đón nhận như thế nào rồi. Bối cảnh công sở, nam chính là chàng tổng giám đốc trẻ đẹp trai cùng nữ chính là một cô nhân viên đáng yêu thu hút a. Ha ha ha thật con mẹ nó hoàn hảo chết đi được!

– Chuyện này... tôi... thực ra... – Park Jimin ấp úng nói – Tôi chỉ là nhân viên bình thường thôi... không... không mấy khi gặp được tổng giám đốc nên... tôi cũng không rõ về anh ấy lắm đâu.

– Đừng keo kiệt như thế mà. – Yooseo nài nỉ – Chỉ cần anh cho tôi biết sơ sơ vài điều thôi là đủ rồi. Chẳng hạn như tổng giám đốc của anh... ờ... đang có gian tình với nữ nhân viên nào không? Ý tôi là... mấy cái tin đồn hành lang đó... anh biết được gì thì nói cho tôi nghe đi. Trên mạng có lan mấy cái tin Shim tiểu thư của Shim thị tới J-H làm thư ký cho tổng giám đốc J-H hai người đó là như nào?

– .... – Park Jimin thật muốn nói. Yooseo cô nương, cô là họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ hay là phóng viên báo lá cải vậy a?

– Hay thế này nhé, anh đã ăn chưa vậy?

– À... chưa. – Yooseo nhắc cậu mới nhớ, tối qua vận động kịch liệt một trận, mãi đến giờ đã quá trưa mà cậu vẫn chưa ăn gì, đúng là có hơi đói.

– Tôi cũng chưa a. Vậy chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ăn đi, vừa ăn vừa từ từ kể cho tôi vài thông tin về tổng giám đốc của anh. Nha nha.

– Chuyện này...

– Quyết định vậy đi, tôi biết gần đây có một tiệm thịt nướng ở đường số 17, ngon lắm a.

– A, chỗ đó tôi cũng biết. – Yooseo, cô gái này khiến cậu có cảm giác như đang nói chuyện với một đồng nghiệp nam hơn là một cô gái. Ừm, nhưng rất thoải mái, rất tự nhiên.

..........

Yooseo đi ra ngoài cũng chỉ thay quần thể dục thành quần jean sau đó khoác thêm áo khoác bóng chày và đi giày thể thao vào thôi. Cô gái này quả thật không nữ tính như lời cô ấy đã nói, nhưng lại tăng thêm vẻ năng động hoạt bát.

Cả hai đến tiệm thịt nướng ở đường số 17, mà đối diện gần đấy lại chính là nhà hàng sang trọng kia. Nhìn thấy chiếc xe đắt tiền quen thuộc đỗ ở trước nhà hàng, Park Jimin cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt một cái, đau nhói.

Cậu giả đò lờ đi, cùng Yooseo đi vào tiệm thịt nướng.

Yooseo ăn rất nhiều, chỉ có hai người nhưng cô lại gọi suất ăn cho cả 4 người, cũng gọi thêm rượu, tửu lượng Yooseo cực kỳ tốt. Bỏ qua vẻ ngoài là của một cô gái 23 tuổi thì Yooseo thật chẳng khác gì một nam nhân. Cô không mặc váy, không trang điểm, không đi giày cao gót, tóc chỉ dùng bút chì búi lên. Không như Yang Hye Yeong, cũng không như Shim Mina. Hoàn toàn khác với những cô gái mà trước đây Park Jimin quen.

Yooseo cuộn một miếng thịt nướng vào rau cải rồi ăn ngon lành sau đó nhấp một ít rượu, nói

– Min ca, anh từng yêu bao giờ chưa? Anh thử nói xem thế nào là ái tình chân thật a. Tại sao độc giả của tôi lại bảo là truyện của tôi thật hời hợt, ngoài cái vỏ đẹp đẽ thì bên trong trống rỗng. Phải làm sao mới diễn tả được tình yêu của nhân vật đây? Tôi còn chưa yêu bao giờ, làm sao biết được? Bọn họ thật làm khó tôi quá a.

– Đau.

– Hả? Đau sao?

– Nếu thật lòng yêu đối phương... sẽ để ý đến từng lời nói, từng hành động của đối phương... sẽ vì đối phương mà cười, vì đối phương mà đau. – Park Jimin lật miếng thịt trên vỉ. Ở nhà hàng sang trọng phía đối diện kia, có phải J-hope lại cùng cô gái khác đang cười cười nói nói với nhau không? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, tim cậu sẽ rất đau. Đó không phải là ái tình chân thật thì là gì? Cậu yêu hắn, vì những hành động ấm áp nhỏ vụn của hắn mà cười đến sung sướng, lại vì hắn đi với người con gái khác mà đau đớn không thở được. Với cậu... đó là yêu. Nhưng với hắn, hình như chẳng có chút nghĩa lý gì, đúng không?

– Min ca... – Yooseo hạ thấp giọng – Anh... đang thất tình à?

– Hả? A.... không... không phải...

– Nghe anh nói cứ như đang thất tình vậy ấy... hay là anh đang yêu? Anh có đối tượng rồi hả? Sao Minren ca bảo anh đang độc thân?

– Cũng... cũng không hẳn... – Park Jimin hơi gục đầu, ủ rũ – Chỉ là tôi yêu phải người không nên yêu thôi.

– Yêu người không nên yêu? Là người như thế nào a? – Yooseo tò mò dò hỏi.

– Bỏ qua đi, đừng nói đến chuyện này nữa. Này, tôi gắp cho cô. – Park Jimin gắp miếng thịt nóng mới nướng chín vào chén Yooseo. Nói lạc sang chuyện khác – Cô nói là đã xuất bản được 3 truyện rồi đúng không? Bút danh của cô là gì vậy? Tôi cũng muốn đọc thử a.

– Cũng chẳng có gì hay ho đâu, đợi chừng nào ra được một tác phẩm thành công, lúc đó tôi nhất định tặng bản in đầu tiên cho anh. À suýt quên, anh còn chưa cho tôi biết mấy chuyện về tổng giám đốc J-H a. Mau mau nói cho tôi biết đi, anh ta có phải là đang hẹn hò với tiểu thư Shim thị không?

– Không có đâu. Thật đấy.

– Vậy... anh ta có đồng tính không?

– Hả? – Park Jimin khẽ giật mình

– Chỉ là trên mạng có người bảo anh ta đồng tính, nhưng giờ lại bảo anh ta đang hẹn hò với Kang tiểu thư của Kang gia a.

– Kang... Kang tiểu thư nào?

– Min ca, anh không biết à? Kang gia giàu có nhất Busan có một cô con gái duy nhất vừa từ Anh quốc du học trở về, người ta mới có 19 tuổi thôi đó a, nghe nói tài sắc vẹn toàn, Kang gia còn muốn gả Kang tiểu thư Kang Seo Hyun cho tổng giám đốc J-H. Tôi còn đang tò mò không biết rốt cuộc là Kang tiểu thư hay Shim tiểu thư sẽ là phu nhân tổng giám đố J-H đây. Anh nói xem, tổng giám đốc của anh có khả năng sẽ kết hôn với ai hơn?

Park Jimin ngây người ra, J-hope chưa từng nói với cậu những chuyện như thế này. Vậy ra có phải cô gái đi cùng hắn là Phương tiểu thư của Kang gia không? Hắn... thật sẽ kết hôn với cô gái ấy sao?

– Wei, Min ca, anh đang nghĩ gì thế? – Yooseo vẫy vẫy tay trước mặt Park Jimin khiến cậu sực tỉnh.

– Không có gì. Chỉ là đang nghĩ... những người cùng tầng lớp với nhau có lẽ sẽ thích hợp với nhau hơn.

– Thực tế luôn là như thế mà. Chỉ có trong tiểu thuyết, tổng giám đốc của J-H mới đi chọn một người thân phận thấp làm ý trung nhân suốt đời thôi, còn thực tế thì người cao cao tại thượng anh ta chỉ có khả năng sẽ kết duyên với những tiểu thư xinh đẹp giàu có, như Shim tiểu thư hay Kang tiểu thư chẳng hạn. Chính vì thế những tác giả như tôi mới phải tạo ra những câu chuyện giữa tầng lớp cao và tầng lớp thấp để độc giả nữ mơ mộng chứ

Nhưng rốt cuộc thì nó cũng chỉ có trong tiểu thuyết.

..............

Park Jimin cùng Yooseo sau đó rời khỏi tiệm thịt nướng, vì nơi Yooseo ở cũng khá gần đấy nên họ cùng nhau đi bộ, nhân tiện tiêu hóa. Mắt Park Jimin không tự chủ lại liếc về phía nhà hàng lớn phía đối diện, lúc này vô tình lại giao nhau với đôi mắt đang kinh ngạc của ai kia.

J-hope đưa Kang Seo Hyun lên xe trước, hắn cúi xuống nói gì đấy với cô rồi tiến về phía Park Jimin kéo tay cậu lại, giọng hạ thật thấp

– Cậu sao lại ở đây?

Park Jimin dùng lực khéo léo gỡ tay hắn ra, mỉm cười.

– Tổng giám đốc, thật tình cờ lại gặp anh.

Kang Seo hyun ở trong xe gọi vọng ra, J-hope lại càng hạ thấp giọng chỉ đủ mình Park Jimin nghe

– Về rồi tôi sẽ nói với cậu sau. – Sau đó hắn quay lưng đi lên xe.

– Chào tổng giám đốc, chúc anh... một ngày vui vẻ.

– Min ca, đó...đó là tổng giám đốc J-H a, đúng là đẹp trai chết đi được. Này, cô gái kia chắc là Kang tiểu thư của Kang gia phải không? Này, sao anh đi nhanh thế, chờ tôi với a!

............

J-hope hôm nay về sớm hơn bình thường, chỉ mới hơn 7h hắn đã về nhà. Park Jimin ngồi trên ghế sopha xem tiết mục truyền hình nhàm chán, thấy hắn về nhưng cậu cũng chẳng có phản ứng gì.

J-hope bực tức ném áo khoác xuống sopha, tay cầm điều khiển tắt TV đi. Park Jimin không nói gì cả, cũng không nhìn hắn, cậu đứng lên định rời đi, liền bị hắn kéo tay lại.

– Thái độ của cậu như thế là gì?

– Bỏ tay tôi ra đi. – Cậu lạnh nhạt nói.

– Cô gái hôm nay cậu đi cùng là ai hả? – J-hope không nhịn được mà nghiến răng hỏi thẳng

Park Jimin quay lại nhìn hắn, nhếch miệng cười nhạt

– Vậy còn anh?

– Không đáng quan tâm đâu. – J-hope thoáng bối rối, sau lại gạt đi.

– Ừ phải, tôi chẳng là gì để hỏi anh cả. – Park Jimin gỡ tay hắn ra, nhưng rồi lại bị bắt lấy kéo ngã xuống sopha.

– Park Jimin, rốt cuộc cậu lại muốn giở trò gì đây hả? – J-hope chống hai tay ép cậu vào giữa sopha, gương mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ cau có tức tối.

Park Jimin giương mắt nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng nói

– Tôi thích phụ nữ! Anh biết mà.

– Cậu...

– Cô ấy là bạn gái tôi. Anh có thể có bạn gái, tại sao tôi lại không thể? Shim tiểu thư cũng không đeo bám anh nữa, hợp đồng của chúng ta cũng đến lúc kết thúc đúng không? Tôi có bạn gái là quyền của tôi, anh lấy gì để xen vào.

J-hope mặt đỏ bừng, tức đến nghẹn họng

– Cậu hồ nháo cái gì thế hả?

– Chẳng nháo cái gì cả, vốn dĩ đã là như thế! Anh cùng cô gái xinh đẹp khác ở bên ngoài vui vẻ, về nhà lại đi ôm một nam nhân như tôi có phải cảm thấy rất chán ghét không? Vậy hiện tại để tôi đi được rồi chứ?

– PARK JIMIN!

– Sao? Tôi nói không đúng à?

– Không như cậu nghĩ, cậu... cậu thì biết cái gì chứ?

– Tôi không biết cái gì cả! Từ đầu tới cuối đều như một thằng ngốc! Cái gì cũng chẳng biết! Được, vậy lúc này anh nói cho tôi nghe đi, nói cái mà anh bảo tôi chẳng biết gì ấy! Nói đi! – Park Jimin quát lớn.

Đáp trả lại câu hỏi của cậu là một nụ hôn nóng bỏng hạ xuống môi, J-hope ghì chặt lấy môi cậu, hôn siết, đầu lưỡi đưa vào bên trong khuấy loạn quấn riết lấy lưỡi cậu, ép cậu dây dưa qua lại.

Park Jimin giống như con nhím bị chọc tới xù lông, hành động hôn môi lúc này của hắn chẳng khác gì đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cậu. Cậu cắn xuống mạnh một cái.

Vị máu tươi lan tràn trong khoang miệng, J-hope bị buộc phải rời khỏi môi cậu, hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau.

– Anh sao không trả lời tôi chứ?! Làm như vậy để làm gì?! – Vành mắt Park Jimin đỏ hoe, bên khóe môi hiện lên một vệt máu tươi.

– Cậu thật phiền phức, chuyện này, không liên quan gì đến cậu. – J-hope đang tức giận vì bị tiểu tử họ Park cắn vào môi khi đang hôn mà lạnh lùng buông ra một câu. Chẳng biết được vô tình cái câu "không liên quan gì đến cậu" đã làm tổn thương người kia sâu đến mức nào.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip