Trans Shortfic Thien Nguyen Hoa Hong Do 7 Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ hai sáng sớm hai người liền tỉnh, có thể là do ngủ quá sớm .←_←

Bất quá, cũng là bởi vì muốn đi Bắc Kinh thăm người nhà Thiên Tỉ, cho nên muốn đi sớm một chút.

Vương Nguyên cải trang xong, quần áo ok, mũ ok, giày ok, khẩu trang ok!

Toàn bộ ok~

Nhưng...

Toàn bộ no no no!

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên quay lại phòng ngủ thay đồ. Kia một thân quả thực liền viết bốn chữ to 'Tôi là Vương Nguyên'.

Lúc trở ra, mắt kính ok, tóc giả ok, quần áo ok, áo khoác ngoài ok.

Như vậu ok được chưa.

Quả nhiên, đi trên đường cư nhiên không có ai nhận ra, Vương Nguyên vui vẻ, từ trước tới nay đều không dám quang minh chính đại đi trên phố, các người có thể tưởng tượng cậu ta hiện tại tâm tình kích động như thế nào.

"Cậu chậm quá, nhanh lên, tớ đã lên mạng mua vé xong rồi." Thiên Tỉ lôi kéo Vương Nguyên.

Đến lúc ra sân bay, vẫn xảy ra việc ngoài ý muốn .

"Mau nhìn! Kia không phải Vương Nguyên sao?"

"Nhìn không quá giống a."

"Ôi, thật là!" Một đám phóng viên ngồi đợi Vương Tuấn Khải lại đột nhiên phát hiện vội vàng đuổi theo Vương Nguyên, như ong vỡ tổ đi lên.

"Vương Nguyên vì sao lại cải trang xuất hiện tại sân bay? Là vì âm thầm cùng Vương Tuấn Khải gặp mặt sao?

"Vương Nguyên cậu đối với Thiên Tỉ gặp chuyện không may cảm thấy thế nào?"

"Vương Nguyên, Thiên Tỉ ngoài ý muốn gặp nạn nhóm sẽ phải giải tán sao?"

"Vương Nguyên, sao lâu như vậy không thấy xuất hiện? Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác?"

"Tai nạn xe cộ nguyên nhân đến nay không rõ, cậu có biết chút tin tức gì không?"

Một đống máy ghi âm, máy quay phim cùng đèn flash, Vương Nguyên không kịp thở trước một đống vấn đề, đầu óc đột nhiên ngưng hoạt động.

Cho dù cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến độ ấm của Thiên Tỉ, như thực lại như mơ, hung hăng đâm vào trái tim cậu, để lại một lỗ hổng thật lớn, hứng gió lạnh.

Thiên Tỉ, dù sao cũng đã chết. Trên đời này ngoài cậu, không có ai biết cậu ấy còn tồn tại ......

"Để tớ." Thiên Tỉ nắm chặt tay Vương Nguyên, đem cậu kéo đến phía sau, Vương Nguyên liền thấy mình rời khỏi thân thể, Thiên Tỉ, không, chính mình thế nhưng mở miệng nói chuyện.

"Thật xin lỗi, hành trình lần này của tôi là việc riêng, không tiện nói cho mọi người. Về lần này ngoài ý muốn, người đại diện không ở đây, tôi sẽ không trả lời gì cả, tình huống cụ thể, về sau sẽ mở họp báo, hiện tại phiền mọi người nhường đường một chút, tôi còn phải lên máy bay."

Thiên Tỉ lưu loát ứng phó phóng viên, tuy rằng là làm cho bọn họ lui xuống, nhưng không có nhân viên công tác hộ tống, đại sảnh sân bay dần dần không thể khống chế, đám người càng ngày càng nhiều.

"Vương Nguyên?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới đến sân bay từ xa liền thấy Vương Nguyên trong đám người, sải bước vọt vào đám người, nắm chặt tay Vương Nguyên, "Chạy!"

Vương Tuấn Khải liền lôi kéo 'Vương Nguyên' chạy nhanh tới nơi xoát vé, nhân viên công tác cũng tiến đến khống chế tình huống, hai người an toàn đăng ký.

Vừa lên xe, Thiên Tỉ liền khẩn trương tìm kiếm Vương Nguyên, từ lần trước, Thiên Tỉ liền phát hiện chính mình có thể 'nhập' vào Vương Nguyên, chính là chỉ chớp mắt, Vương Nguyên đã không thấy tăm hơi.

"Thiên Tỉ, tớ không sao, tớ đã ở trong thân thể, chỉ là quá mệt , dù sao cũng là đi gặp ba mẹ cậu, thân thể này tạm cho cậu mượn, tớ ngủ một lát." Tiếng Vương Nguyên có chút suy yếu ở trong đầu vang lên.

Khi Thiên Tỉ gọi cậu, liền không có tiếng trả lời.

Vương Tuấn Khải ở một bên hứng thú nhìn 'Vương Nguyên' nhướn mi ngẩn người, nhớ đến cảm giác vừa rồi nắm tay chạy, lộ ra răng khểnh, thế nhưng cười rồi.

Chúng ta, có tính là gần gũi thêm một chút không?

Đến Bắc Kinh, 'Vương Nguyên' mới biết được Vương Tuấn Khải cũng là vì đến thăm ba mẹ Thiên Tỉ, liền quyết định cùng nhau đi.

Dọc theo đường đi Vương Tuấn Khải càng không ngừng tìm đề tài, nhưng là 'Vương Nguyên' có chút lạnh nhạt, bất quá đối với Vương Nguyên mà nói là có chút an tĩnh , nhưng đối với 'Vương Nguyên' mà nói, đây là bình thường.

"Vương Nguyên, khi chỉ có hai chúng ta, em đâu có nói tiếng phổ thông?" Vương Tuấn Khải có chút không hiểu, bình thường không có Thiên Tỉ, bọn họ cũng là dùng giọng Trùng Khánh để nói chuyện, lúc này lại nói tiếng phổ thông chuẩn như vậy.

"A, tại vì đang ở Bắc Kinh a." 'Vương Nguyên' xấu hổ.

Vương Tuấn Khải cùng bọn họ hiểu rất rõ, Thiên Tỉ cũng không thể cam đoan nói nữa có bị bại lộ hay không, đành híp mắt giả bộ ngủ.

Vừa xuống xe, Thiên Tỉ liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, cảm giác thân thuộc......

Con đã trở về......

Cửa vừa mở ra, Thiên Tỉ liền đỏ mắt.

Mẹ Thiên Tỉ mở cửa, vốn là trẻ trung xinh đẹp nay lại như già đi vài tuổi, có thể thấy tượng vài sợi tóc trắng, hốc mắt hãm sâu nhìn qua thập phần mỏi mệt.

"Là Tiểu Khải cùng Nguyên Nguyên a... Vào đi..."

Thiên Tỉ tiến lên ôm lấy mẹ, bả vai run run .

"Không có việc gì, Nguyên Nguyên, kiên cường lên, kiên cường lên." Cũng không biết là nói cho Vương Nguyên nghe hay là nói cho chính mình nghe, mẹ Thiên Tỉ vẫn là nhịn không được hốc mắt đỏ lên.

"Ba Thiên Tỉ còn có rất nhiều việc, dì đi chuẩn bị cơm trưa, hai đứa chơi cùng Nam Nam đi." Mẹ Thiên Tỉ lau khô nước mắt, gượng cười nói.

"Được, dì đang bận, không cần  để ý tụi con." Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Anh hiểu được loại khổ sở này, nhưng anh không hy vọng Vương Nguyên vừa khỏi bệnh liền vất vả như vậy. Chính mình cho tới nay vẫn luôn kiên trì bảo vệ tốt cho em ấy.

Chính là, Thiên Tỉ, không ai có thể hiểu được nỗi đau của cậu...

Thiên Tỉ quen thuộc đi đến phòng mình, tất cả không hề thay đổi, giống hệt lúc trước.

Lúc phòng Nam Nam, Nam Nam đang xem album hình, là hình cậu cùng Nam Nam chụp, từ nhỏ đến lớn từng tấm từng tấm.

"Nam Nam?"

"Vương Nguyên Nhi ca ca?" Nam Nam đã sáu tuổi, học theo người anh là cậu, khi kêu tên Vương Nguyên thích thêm vào âm uốn lưỡi ở cuối.

"Vương Nguyên Nhi ca ca... Có phải ca ca rốt cuộc không về được..."

Một giây kia, Thiên Tỉ thật sự đau lòng, mình thế nào có thể như vậy rời xa bọn họ, Nam Nam còn nhỏ như vậy, cậu đã nói chờ em ấy lớn liền dẫn em ấy đi ra ngoài chơi...

"Nam Nam đừng khóc, ngoan ~" Thiên Tỉ theo quán tính ôm lấy Nam Nam, nhẹ giọng an ủi.

"Ca ca?" Trong nháy mắt, Nam Nam như là nhận ra Thiên Tỉ, kêu lên tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn hai người, trong lòng nhảy dựng, cảnh tượng này thật quen thuộc, mỗi lần Nam Nam buồn, Thiên Tỉ chính là như vậy an ủi em ấy.

"Nam Nam không khó chịu?"

"......" Lấy lại tinh thần Nam Nam lại xịu mặt.

Thiên Tỉ khẩn trương, trong đầu lóe lên, xoay người về phòng của mình, lấy ra một cuốn sách, Vương Tuấn Khải lại gần xem mới phát hiện là một cái hộp, Thiên Tỉ theo trên cửa sổ xếp một loạt gấu bông liền lấy ra con thứ 6, kéo khóa sau lưng, lấy ra chìa khóa, thoải mái mà mở hộp ra, lấy ra mô hình Hiệp sĩ lợn, nho nhỏ, còn hơi cũ, nhưng Thiên Tỉ nhìn đến nó liền vui mừng cười rồi. Vội vàng xoay người trở lại phòng Nam Nam.

"Trư trư!" Nam Nam hai mắt sáng lên, cái này đối với hai anh em bọn họ có ý nghĩa rất lớn, có thể khiến Nam Nam tâm tình tốt lên cũng chỉ có cái này.

Nhưng là, nếu này hết thảy đối với Thiên Tỉ mà nói thật hợp lý, đối với Vương Nguyên mà nói chính là bất khả tư nghị ...

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn một loạt động tác của 'Vương Nguyên' , trợn tròn mắt. Mà trực giác của chòm sao Xử nữ lại nói cho anh biết, chuyện này, không đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip