9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cũng muốn edit gif lắm mà au buồn ngủ lắm rồi mấy bạn ơi, mai au còn đi tù....à nhầm đi học nữa ;))))))))))]




" Các cô đang làm gì đó ?" Giọng nói đầy nội lực vang lên làm cô y tá tóc xoăn giật mình quay đầu. Jimin đứng từ đằng xa, hai mắt như con diều hâu chiếu thẳng lên gò má bị đỏ của Seulgi, lửa giận đùng đùng nổi lên

" Trưởng ban, em chỉ thấy con bé này quấn lấy anh thật là phiền phức, cho nên..." Cô y tá tóc xoăn cười, vết nức trên khuôn mặt làm cô ta trở nên già đi trông thấy. Jimin nhìn chằm chằm Seulgi đứng yên không nói gì, chỉ ôm gò má đỏ của mình như không muốn anh thấy

Anh gỡ tay cô ra, vết đỏ in thành hình bàn tay cho thấy rõ cái tát đó mạnh như thế nào. Jimin trầm mặt cứ yên lặng đứng nhìn làm Seulgi hồi hộp. 'Muốn cái gì thì cứ nói đại đi, làm gì mà cứ úp úp mở mở thật khó chịu!' cô nghĩ

Jimin bất ngờ đưa tay lên mặt cô, dịu dàng xoa lấy vết đỏ trên mặt Seulgi làm mọi người ai cũng bất ngờ. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, tay che khuất khuôn mặt của cô. Seulgi nhỏ nhắn nép vào lòng ngực của anh, người Jimin có mùi khử trùng rất nhẹ nhàng, không nặng nề như ở trong bệnh viện làm cô có thể nghe thấy tiếng trai tim đập rung hồi

Trái tim cô còn đập nhanh hơn khi nghe tiếng từ trong ngực anh vọng ra " Tôi cho các cô quyền ăn hiếp vợ tôi sao ?"

" Cái gì ? V..vợ ?" Các cô y ta ngạc nhiên mở tròn mắt, không tin vào chính những gì mình vừa nghe. Từ lúc trưởng ban Park nhậm chức cho đến nay, mọi người chỉ lo ngắm nhìn nhan sắc của anh mà quên mất chuyện anh có phải là hoa đã có chậu hay không ?

Không ngờ một người tuấn tú như trưởng ban lại lấy vợ sớm như vậy. Lại còn là một cô gái với dáng người học sinh nữa chứ

" Trước khi tôi đuổi việc các cô, các cô nên quay về làm việc cho thật tử tế đi. Còn cô..." Jimin nhíu mắt, ánh mắt có chút tàn nhẫn " Tôi không muốn dính líu tới phụ nữ "

Anh cúi xuống lấy tay nâng cằm Seulgi lên, ánh mắt tràn ngập vẻ nuông chiều " Em muốn xử lý cô ta như thế nào ?"

Trái tim Seulgi đập thình thịch, cô mà không biết còn tưởng mình động lòng trước hoàn cảnh này. Cô mím môi, nhắm mắt dựa vào lòng anh " Em mệt rồi, chúng ta nên về nhà thôi "

" Được, được rồi " Jimin ôm sát cô vào lòng, trừng mắt nhìn cô y tá lúc nãy " Tối nay cô không ở lại trực ban, cô liền xem tôi có khả năng gì " 

Jimin ôm cô chặt chẽ cho đến khi vào trong xe, Seulgi không mệt mỏi lắm nhưng hành động của anh ngày hôm nay đã khiến cô hao tổn rất nhiều năng lượng. Anh ngồi bên ghế lái trầm mặt không nói gì, linh tính mách bảo cho Seulgi biết rằng anh đang không vui

Về tới nhà cô cởi giầy lên phòng trước, cô không nghe thấy tiếng mở cửa liền tưởng Jimin đã quay lại bệnh viện. Cô thay đồ lên giường đắp chăn liền nghe tiếng gõ cửa phòng

Seulgi mang dép lê ra mở cửa, Jimin cầm một đóng thuốc đứng trước cửa phòng của cô. Anh không ngại bước vào, tự nhiên ngồi xuống ghế salon dài như đây là phòng của mình

Jimin ngước lên nhìn cô, sau đó Seulgi tự nhiên ngồi cạnh bên anh. Anh xoăn tay áo, cẩn thận bôi thuốc lên mặt cô, trong suốt quá trình anh đều yên lặng cẩn thận làm

Cô còn tưởng anh sẽ quở trách mình, ai ngờ kể cả khi đến gần xong moị thứ anh đều không nói một câu. Seulgi trợn tròn mắt nhìn bóng lưng thẳng tấp của người trước mặt, không do dự thốt ra một câu

" Anh không mắng tôi ngu ngốc hay sao chứ ?" 

Động tác của Jimin ngừng lại, sau đó anh lại tiếp tục như bình thường nói " Dù sao cũng không phải lỗi của cô, tại sao lại trách cô ngu ngốc chứ ?"

Seulgi run người, bạo gan tiếp tục nói " Còn nữa, ai là vợ của anh ? Không phải chúng ta còn chưa kết hôn hay sao, anh đúng là nhận bừa "

" Không phải thì sao này cũng phải, không đúng sao ?" Anh quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Seulgi luôn lẫn tránh ánh mắt của anh cho đến giờ phút này. Đôi măt của Jimin như một lỗ hút của vũ trụ, bất cứ mọi vật có thể thu hút bởi anh, ngay cả cô nữa

Không! Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy!


___ 

Joohyun tựa đầu vào thành xe, mái tóc cô vì gió mà tung bay khiến khung cảnh này trở nên thật đẹp. Cô không muốn về nhà, đó cũng chả phải nhà của cô mà về. Nửa tiếng trước khi mọi người đều lần lượt ra về, khuôn mặt đáng sợ đó đã xuất hiện và đưa cô đi

Taehyung ho khan một tiếng, tay kéo đầu Joohyun ngồi thẳng dậy sau đó kéo cửa kính xe lên " Trời buổi chiều rất lạnh, em sẽ bị cảm đó "

Cô như phớt lờ lời nói của anh, mắt vô tâm nhìn ra ngoài khung cảnh thành thị đang dần biến mất. Khu biệt thự của Taehyung nằm ngay trên núi, đường đi mặc dù không hẻo lánh như không sống động, đương nhiên Joohyun thuộc kiểu người thành thị nhiều hơn

Anh cũng không phải loại người thích sống xa hoa, vì cớ gì anh lại thay đổi ?

" Phòng tôi ở đâu ?" Joohyun bước vào nhà cởi giầy, trong nhà đã có sẵn một cặp dép đôi vừa vặn size của giày của Joohyun. Cô liếc anh, phải chăng đôi dép này là để dành cho những người ở lại đây qua đêm 

" Phòng của em bước lên lầu là thấy " Taehyung cũng cởi giầy bước vào, nhìn thái độ của cô không ưa thích gì đôi dép anh liền cười nói " Đôi dép này là anh đặt làm riêng cho em đó, không một ai mang qua bao giờ "

Joohyun ưng thuận xỏ đôi dép vào, cô bước nhanh chóng lên lầu. Căn phòng với gam màu tối, tấm màn che cũng là một màu sẫm, ánh sáng không thể bước qua. Mùi hương của anh nồng đậm trong căn phòng làm cô nhướn mài nghi ngờ

Cô bước vào phòng tắm, trong này ngoài đồ cá nhân của cô còn có một số đồ...của anh. Joohyun chạy qua tủ đồ, một nữa  trang phục trên kệ là của Joohyun, còn một nữa kia là những bộ comple tối màu 

" Thế này là thế nào ?" Joohyun thấy Taehyung đang bước vào phòng khoanh tay hỏi. Anh cởi cà vạt, nhẹ nhàng bước đến bên cô

" Là tình nhân, em phải ngủ chung với anh mới đúng "

" Nhưng tôi không thích ngủ chung với anh " Cô nói, tay chỉ vào phòng thay đồ " Chúng ta đi làm cùng thời gian, tôi cũng không thích thay đồ cùng vơi anh nốt "

Taehyung ôm lấy hông cô " Anh thấy chuyện đó bình thường mà em "

" Đường đường là một tổng giám đốc, không câu nào nói ra hoa mỹ được hết " Bị Joohyun lườm nghuýt như vậy, Taehyung vẫn cười ôm sát người cô

" Thật tuyệt khi em muốn về đây cùng với anh "

Trái tim Joohyun lỡ một nhịp, giọng nói của anh ngay trên đỉnh đầu chưa chan như một ly mật ong ngọt. Cô đẩy anh ra " Không phải là bị ép buộc hay sao, ăn nói hồ đồ "

" Nhưng nếu không chịu thật sự lúc đầu em đâu có chấp nhận, đúng không ?" Taehyung mỉm cười nhìn cô. Cô quay mặt đi chỗ khác như đang bị nói trúng tim đen, cô đang cho mình một thử thách cũng là cho anh một cơ hội để trái tim hồi sinh một lần nữa 

" Em...muốn đi tắm " Cô ngập ngừng muốn đẩy anh ra. Taehyung nhìn cô chạy vào phòng thay đồ, tay vịn ngay thành cửa chắn luôn cả đường đi

Anh nói, ngữ khí tự nhiên " Anh cũng muốn đi tắm, hay là tắm chung đi cho tiện hao nước "

" Tránh ra đi, đồ háo sắc " Joohyun quăng một cái khăn lên mặt che mất tầm nhìn của Taehyung " Anh tránh xa tôi ra !"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip