6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng một hôm cuối tuần

Trong quán cà phê nhỏ, Joohyun nhìn ra ngoài cửa sổ nhắm dòng người qua lại. Người ta có thể dễ nhìn thấy một cô gái với mái tóc buông xoã tự nhiên, làn da trắng và dáng người gầy phô ra trong chiếc váy hoạ tiết nhẹ nhàng dễ khiên người khác say đắm

Chuông cửa reo lên, một người đàn ông vận tây trang màu đen chỉnh chu bước vào. Joohyun ngước lên, người đàn ông này gương mặt tuấn tú, lông mày sậm và chiếc mũi cao rất dễ thu hút

Joohyun sẽ không bao giờ quên khuôn mặt ấy, một khuôn mặt đã từng hiện ra rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của cô

" Tại sao em lại không thấy bất ngờ khi tôi ngồi đây cơ chứ ?" Người yêu cũ của cô, Kim Taehyung đang ngồi đối diện cô với ánh mắt vô cùng nhàn nhã

" Tôi rất bất ngờ khi anh là người làm ra hợp đồng này " Joohyun chậm rãi nói " Không phải anh Kim đây được rất nhiều cô gái theo đuổi hay sao, hợp đồng này có vẻ dư thừa "

Taehyung cười, không hề lộ cảm xúc là đang vui hay đang thất vọng " Tập hợp đồng này chỉ để dành cho em thôi, Joohyun "

Anh tiếp tục nói " Hãy trở về bên cạnh tôi đi, người đau buồn trong chúng ta không chỉ có mình em đâu "

Joohyun cảm nhận được sự thay đổi của anh, năm năm là khoản thời gian đủ để thay đổi một ai đó chẳng hạn như cô vậy. Lời nói của anh có thể khiến người khác sẽ phải cảm đọng, nhưng đối với cô những lời nói này nó chỉ càng làm cô thêm hoảng sợ mà thôi.

" Anh cũng biết em đau buồn, vậy tại sao lúc đó anh không ở bên em ?" Joohyun nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng thành khẩn. Cô muốn hỏi anh từ rất lâu rồi, tại sao anh lại tàn nhẫn gạt bỏ cô và hạnh phúc bên một người khác. Anh thực chất xem tình cảm của cô chỉ là một món đồ chơi bị hư thôi sao ?

Taehyung không trả lời, chắc có lẽ do cô tự luyến nên mới thấy một ánh nhìn hối hận lướt qua từ anh. Joohyun thở dài, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

" Seulgi, là mình đây có chuyện gì sao ?" Joohyun nhẹ nhàng nói, thái độ bình thản của cô bỗng dưng thay đổi " Tôi sẽ tới đó " sau đó cúp máy

Joohyun nhẹ gật đầu khách khi chào Taehyung, xong sau đó bước đi về phía cửa chính. Ra khỏi cửa, lòng bàn tay rộng và ấm của anh năm chặt lấy tay cô kéo đến một hướng khác

" Anh chết tiệt thật " Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, lại đầy sự khiển trách và bực bội. Taehyung rõ là không nắm chặt tay cô, nhưng Joohyun cũng không có cách nào để gỡ nó ra

" Tôi chưa thoả thuận hợp đồng này xong tôi sẽ bám lấy em đến hết hôm nay " Taehyung đẩy cô vào trong xe, lập tức ngồi vào ghế lái lên ga chạy đi " Bây giờ tôi nên đi đâu ?"

" Nhà bạn thân của anh, Park Jimin " Joohyun thở dài, nếu bây giờ cô từ chối với tính khi của anh, chẳng khác nào như tự chui đầu vào hang cọp

Một lát sau xe bọn họ đã đến nhà Jimin, thấy anh đợi sẵn trước của. Jimin mặc áo sơ mi màu xanh lục nhẹ nhàng, tay áo xoắn lên làm lộ rõ đôi tay khoẻ mạnh. Lúc Joohyun đến anh vẫn còn đang nghe điện thoại, trông có lẽ rất bận bịu

" Rốt cuộc bạn ấy đã uống bao nhiêu mà ra đến nông nỗi này ?" Joohyun nói

" Nếu uống một vài ly thì có lẽ không sao, đằng này là uống cả một chai rượu " Jimin xoa vùng thái dương, khuôn mặt có hơi mệt mỏi " Hai người ở đây trông cô ấy một lúc, tôi có chuyện cần vào bệnh viện, phòng Seulgi nằm phía cuối bên phải "

Jimin nói xong gật đầu chào họ, lẳng lặng bước ra ngoài. Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu bạn của mình nhíu mày lại

Sáng hôm nay Jimin đã thức dậy từ sớm. Sau vụ việc hôm qua anh nghĩ không nên chạm mặt Seulgi có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho đôi bên. Anh thay đồ xuống lầu, tiện tay lấy một chai nước trong tủ lạnh

Những thứ được đặt trong tủ lạnh làm anh phải chú ý. Bên trên còn có một mẩu giấy ghi lại vết chữ nghuệch nghoạc của ai đó

" Phì phì, thức ăn là đồ thừa tôi để lại đấy. Nếu anh không chê thì đem theo đi làm đi, quà ra mắt của ......" vợ " *nôn* ^^"

Mẫu tin nhắn trẻ con này của cô làm anh buồn cười, nhưng sau đó lại trầm ngâm. Dù có là đồ để lại từ hôm trước, ăn vào cũng sẽ không tốt cho sức khoẻ nhưng ít nhất lúc đó Seulgi đã nghĩ đến Jimin

Còn anh ? Việc làm hôm trước của anh có phải tạt nước sôi lên cô gái đó hay không ?

Jimin đưa tay vò tóc, chợt liếc thấy chai rượu vang trông không trên bếp. Chai rựou này anh nhớ là của một vị cấp trên tặng cho anh, như là quà tạm biệt anh rời khỏi quân đội. Tối hôm qua anh đã thấy Seulgi đem chai rượu này ra, nhưng lúc đó hai người có xung đột, Jimin cũng đã cất lại chai rượu vào tủ

Anh bất giác đi lên lầu, dường như có một dự cảm không may. Jimin liên tục gõ cửa phòng cô nhưng không thấy sự phản hôì

Jimin mở cửa, căn phòng bị đóng rèm kín mịt như không có ánh sáng nào lẻn vào được. Seulgi nằm trên giường, chăn đã bị kéo ra hơn phân nữa lộ bắp chân trắng nõn

Đôi môi nhỏ hơi hé, khuôn mặt hiện lên một vệt hồng. Anh ngồi cạnh bên giường sờ trán Seulgi, rõ là cô đang bị sốt rồi

Anh để tay ở trên trán cô rất lâu, cảm nhận được sự né tránh của cô liền buông ra. Seulgi quay người sang một bên như đang muốn né tránh Jimin làm anh có hơi hụt hẫn

Seulgi có một nước da sáng nhưng lại không khoẻ mạnh. Thời trung học Seulgi là một cô bé mũm mĩm, lúc đó Jimin vẫn chưa để ý cô cho lắm. Chỉ biết cô là bạn của Joohyun, bạn gái của Taehyung. Cô bé này luôn hay trốn sau lưng Joohyun và đôi khi những hành động dễ thương của cô làm anh bật cười

Bây giờ nhìn lại mới thấy Seulgi thật khác so với lúc đó, một cục bông nhỏ đáng yêu trở thành một cô gái với thân hình gầy gò như thế này

" Cô tỉnh lại đi còn đền chai rượu cho tôi nữa. Tôi còn chưa kịp uống có biết không ?" Jimin vỗ gò má hồng của cô. Bộ váy ngủ của Seulgi rất mỏng, một động tác mạnh của cô sẽ làm lộ một miếng da thịt. Là nhà thiết kế nào lại may một chiếc áo ngủ bằng một miếng vải nhỏ như vậy chứ ? Như vậy đàn ông sẽ mất máu hết đấy có biết không ?

" Jimin...." Seulgi bỗng xoay người, mở mắt nhìn anh. Hai gương mặt gần sát nhau, trên hơi thở cô còn có một vị rượu chát đắng. Đôi mắt to của Seulgi dần nhắm lại, nói " Đừng xem thường tôi nữa, làm ơn"

Nói xong cô lại chìm vào giấc ngủ làm Jimin thẫn thờ. Đúng là như anh đã đoán, cô uống rượu là vì trong lòng buồn bực chuyện đó. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ngón tay đi lướt qua khuôn mặt co

nói ra từng chữ Jimin đều nghe hết. Anh nhẹ đưa tay vuốt tóc cô, ngón tay lại đi nhẹ từ trán đến sống mũi, dừng lại ở đôi môi nóng bỏng rất lâu

" Tôi sẽ phải làm gì với em bây giờ "

Jimin không yêu cô, và anh biết điều đó. Tình cảm đối với anh không phải là một việc cần thiết, chỉ là nhu cầu. Đối với một cô gái hồn nhiên như Seulgi thật sự, anh không thể đem đến phiền toái cho cô được

Một cảm giác đau đớn truyền đến ở đầu ngón tay là Jimin giật mình. Ngón tay bị Seulgi căn thật chặt, anh nhăn mặt rút ngón tay ra

" Đau "

" Người nên đau phải là tôi mới đúng! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip