20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Em sẽ không sao đâu " Taehyung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Joohyun trong suốt đường đến bệnh viện. Cô có lẽ không nghe thấy lời của anh, nhưng anh cứ lập lại nhiều lần để trấn an người con gái đó

Vì sợ cô sẽ chỉ chịu đựng một mình 

Cô bị ngốc sao ? Đã như thế lại còn không né qua một bên mà lại đẩy anh qua. Cô không biết đau sao ? Không biết như Taehyhung biết, vì nhìn thấy cô bây giờ anh không thể chịu nổi 

Hoá ra là anh...lại một lần nữa làm tổn thương cô

Nếu chẳng phải là anh.....

Xe cứu thương đến bệnh viện, dù có muốn thế nào Taehyung vẫn phải buông tay. Jimin cùng Krystal cũng đến theo, chỉ biết trầm mặc phù hộ cho Joohyun trong lòng 

Một dáng người nhỏ xinh núp ở gần đó bị Krystal bắt được, cô lên tiếng " Seulgi !"

Jimin xoay đầu, thấy cô khuôn mặt xanh xao bước gần lại. 1 tháng nay khôgn gặp mà trông cô ấy tiều tuỵ hẳn ra. Seulgi không nhìn anh liền hỏi " Chuyện gì, là chuyện gì đã xảy ra ? Là ai đã gây ra chuyện này ?"

Không một ai lên tiếng, không một ai biết câu trả lời. Cô nhìn Taehyung, người đàn ông đứng đó trông già đi hẳn, anh như một con chim ưng đã bị cắt mất đôi cánh " Tại sao anh lại đối xử với bạn tôi như vậy ?"

" Cô ấy đã làm gì sai chứ ? Tại sao mỗi lần tôi nhìn thấy Joohyun hạnh phúc bên anh, là mỗi lần cô ấy không được bình an ? Tại sao ? " Seulgi giận dỗi liền la lớn, Jimin kế bên phải lôi cô ra xa Taehyung. Tâm trạng của anh bây giờ cũng chẳng khá khẩm là bao 

" Seulgi, anh có chuyện cần nói với em " Jimin lôi cô đi vào một góc khuất " Tại sao em lại rời bỏ anh "

" Chúng ta không hợp nhau " Cô dứt khoát nói, nãy giờ Seulgi vẫn luôn tránh đi ánh mắt của anh. Có trời mới biết, cả tháng nay một mình cô thu thập đầy đủ chứng cứ kết tội bố  mình với giới truyền thông. Cũng cùng lúc đó, cô phải lo cho cả gia gia và mẹ trong bệnh viện, một giấc cũng không ngủ được

Jimin chăm chú nhìn cô, khuôn mặt tiều tuỵ hốc hác làm anh cảm thấy đau lòng. Anh thở dài, vuốt nhẹ lên mái tóc Seulgi " Em biết mình nói dối tệ lắm không ?"

Nếu không nhờ ông nội gọi điện thoại cho anh thì có lẽ anh sẽ trách cô vô tâm từ lâu rồi. Một lần Park lão gia vì nhớ tới ông bạn gìa liền qua nhà thăm Kang lão gia mới biết Seulgi đã dẫn mẹ mình đi từ lâu. 

Kang lão gia kể lể về thằng con trời đánh, cũng tội nghiệp đứa con dâu cùng cháu nội. Sau khi nghe xong Park lão gia liền tức tối mới cắt hết mọi hoạt động giữa Kang gia và Park gia

" Seulgi, một tháng nay em ở đâu làm gì anh đều biết " Jimin vuốt ve mái tóc của cô " Em ngốc lắm, chuyện như vậy cũng chỉ biết nhận tổn thất về mình, nhưng em làm vậy ngộ nhỡ anh đau lòng thì làm sao ?"

" Mỗi lần nhớ em anh đều chỉ biết đứng nhìn " Jimin ở trong bệnh viện không phải không nhận ra Kang phu nhân. Mỗi lần Seulgi nằm ngủ ở phòng bệnh anh đều đến trò chuyện với bà. Anh thật sự không nhận ra nhiều mặt của Kang Seulgi, cảm thấy mình rất thất bại

Đáng lẽ phải nên quan tâm nhiều hơn, là anh đã quá ích kỷ

" Nhưng em cũng quá ích kỷ rồi " Jimin thỏ thẻ, tay đặt xuống bụng của cô làm Seulgi giật mình " Em tính không cho con nhìn mặt cha nó sao ?"


Seulgi bật khóc, nhào vào lòng của anh. Anh biết tất cả, anh đã biết 


Anh hôn lên trán cô, ôm tấm hình nhỏ bé đó vào lòng " Anh yêu em, Seulgi "


" Em cũng vậy, Jimin. Mãi mãi "


Phẫu thuật dài hơn 4 tiếng. Taehyung vội vàng nắm lấy bác sĩ hỏi " Vợ tôi, cô ấy như thế nào rồi ?"

" Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên người mất khá nhiều máu, sức khoẻ của bệnh nhân cũng rất yếu nên tạm thời cô ấy vẫn còn mê man. Nếu hơn một tuần mà cô ấy chưa tĩnh, tôi e rằng..." Bác sĩ giọng nói buồn bã lắc đầu

Taehyung buông tay, anh lùi người về sau mấy bước. Krystal thấy như vậy liền nói " Cô ấy qua cơn nguy kịch là tốt rồi, chúng ta chỉ cần chăm sóc Joohyun thật tốt "





-----------------------------------------

3 tháng sau

Năm mới cũng đã qua rồi, mùa xuân về làm mọi cảnh vật thêm ngập tràn hạnh phúc. Từ khi Joohyun nằm trong bệnh viện đến giờ Taehyung liền như chuyển cả văn phòng của anh về phòng bệnh của cô

Mỗi ngày lại thấy một Taehyung lạnh lùng dùng ánh mắt nhu tình nhất nhìn Joohyun, vuốt ve rồi hôn lên trán, lên môi. Mỗi ngày đều thấy một Taehyung vì Joohyun mà thay đổi

Lần Jimin đến thăm anh gần nhất, thấy Taehyung bỗng dưng già đi thêm mấy tuổi

Taehyung nói...là lỗi tại anh

Vì anh đã mất trí nhớ,  quên mất đi cô là ai cho nên thượng Đế đã trừng phạt để cho người con gái của anh ngủ mãi không tỉnh dậy

Ngày ngày anh được thấy cô, nhưng cứ như là không chạm tới vậy

Sau đó Taehyung chỉ cười nhẹ, nụ cừoi tựa hồ như không khí làm cho Jimin chỉ cảm thấy đau lòng và bất lực

Một buổi tối khi bệnh viện đã tối đèn, có một giọng nói trầm ấm đầy truyền cả vang lên. Dường như người đó đang kể một câu chuyện, một câu chuyện thật xưa về thời học sinh trai gái

Taehyung nắm lấy tay của Joohyun, kể cô nghe về kỷ niệm của họ. Có những chuyện vui, lại có chuyện buồn, anh nhẫn nại kể cho cô nghe

Anh thở dài, vuốt lấy mái tóc của cô " Nếu chẳng phải là anh...em sẽ không có một thanh xuân đau khổ. Sẽ giống như những người con gái khác mà vô tư "

" Nếu không vì anh, em đâu phải ngủ yên giấc qua năm mới như thế này. Em đã có thể đứng ở trên cầu đón giao thừa, hai tay chấp lại với nhau mà cầu nguyện "

" Joohyun, nếu chẳng phải là anh em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ có phải không ?" Taehyung gục đầu vào tai cô, trả lời anh chỉ có tiếng nhịp tim trên máy đang đập từng tiếng. Tại sao trong phút chốc lại lạc mất người con gái anh từng yêu thương như vậy 

Một cánh tay để lên mái tóc của Taehyung làm anh bật dậy. Người trên giường đang ngủ say bỗng nhiên mở to hai mắt, lười biếng nhìn anh cười " Kim Taehyung, anh khóc đấy à ?"

Taehyung ngây ngốc, nhìn cô gái trên giường đang tươi cười một lát sau mới ôm lấy cô " Em tỉnh rồi, Joohyun " 

" Ngốc ạ, anh làm đau em " Joohyun khó khăn nói làm anh phải buông ra. Anh quên mất vết thương của cô vẫn còn chưa lành hẳn 

Taehyung trèo lên giường, ôm lấy hông cô. Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay anh " Hình như lúc nãy em nghe ai đó hỏi em...nếu không phải là anh...em có câu trả lời rồi "

" Là gì vậy " Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến

" Có thể, em sẽ hạnh phúc " Cô gật đầu " Nhưng nếu chẳng phải là anh, em sẽ không bao giờ biết tình yêu là gì "

" Vì tình yêu của em chỉ có một mình Kim Taehyung biết, chỉ có mình anh mới giữ được trái tim em...

cả đời này...

và mãi mãi về sau...."


HẾT.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip