18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun hiện giờ đang được xét vào viện trong tình trạng thất nghiệp. Cả ngày cô chỉ ngồi ở nhà lên máy tính, lâu lâu lại nghịch điện thoại Taehyung nhắn tới. Seulgi đã đi làm từ sớm, Jimin đều bận bịu trong bệnh viện 24/7 còn anh thì vì nghỉ việc một ngày nên bận đầu tắt mặt tối

Đáng lẽ ra cô không nên nộp đơn xin nghỉ việc mới phải. Con người thích lao động như cô giờ đây phải ngồi ở không chờ thời thật là chán ngắt. Đang ủ rũ, một tin nhắn cấp đến trong điện thoại của cô " Chán sao ?" 

Cô mỉm cười nhắn lại " Uhm, đang rất chán đây"

Vài giây sau điện thoại lên reo " Đã ăn trưa rồi sao ?" 

" Chưa a "

" Lên công ty đi "

" Làm gì ?"

" Thì anh dẫn em đi ăn chứ gì "

" Okie, người tốt" Cô nhập tin nhắn gửi đi, nhưng sau đó lại sực bừng tỉnh lại " Không được, anh về mà chở em đi " 

Anh hỏi " tại sao ?"

" Em vừa nghỉ, tự dưng lại lên công ty đi ăn với sếp. Như vậy không kỳ lạ sao ?" 

" Ai lại gọi bạn gái sếp là kỳ lạ ? Anh trừ lương người đó " 

Joohyun bật cười, trong lòng vẫn không cảm thấy đúng liền đeo thêm khẩu trang và mắt kính rồi ra ngoài. Cô đến công ty mà vừa lo vừa sợ, mọi người nhìn thấy một cô gái trùm kín mặt, chỉ để lộ một chút ở ngay trán khi ai cũng dè chừng 

Cô nói với lễ tân " Làm ơn gọi Kim Taehy...à không, tổng giám đốc bảo anh ấy có người cần gặp " 

" Chị là ai ? Chị nhìn rất khả nghi, xin lỗi, chúng tôi không thể để chị gặp giám đốc được " Cô gái ở quầy lễ tân nói

" Nhưng mà..." Cô hừ lạnh " Tôi là bạn gái của anh ấy "

" Nếu chị còn đứng ở đây nữa tôi sẽ gọi cảnh sát bắt chị "

" Có chuyện gì mà ồn ào thế ?" Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc của anh vang lên làm cô cảm thấy mừng rỡ. Cô gái ở quầy lễ tân lịch sự chào anh sau đó giải thích lại vụ việc lúc nãy

Taehyung nhìn bộ dạng này của cô cười thầm trong lòng. Anh giương đôi mắt lạnh băng xẹt qua người cô " Cô là bạn gái của tôi sao ? Sao trước giờ tôi chưa từng biết chuyện này nhỉ ?"

Cô nghe thấy một tiếng nổ trong đầu vang lên. Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh cô lại trào dâng lên nỗi sợ hãi. Thật sao ? Anh không nhận ra cô nữa sao ?

" Anh thật sự chả có cô bạn gái nào khác sao ?" Joohyun sau cặp mắt kính lãnh đạm nhìn anh. Cho đến khi anh gật đầu nói " Không có "

" Tôi hiểu rồi " Joohyun gật đầu, cô cảm thấy như cả thế giới đang cười nhạo vào mặt mình. Cũng chả sao cả, cô xoay đầu định rời đi nhưng một bước sau đã bị người phía sau nắm chặt lại " Đương nhiên rồi, tôi chỉ có một người bạn gái từ đó đến giờ thôi "

" Đã bảo là đừng có giấu rồi mà, em nhìn giống như đang đi ăn trộm vậy " Taehyung giơ tay định gỡ kính của cô ra " Đừng.."

Anh ngưng tay, anh chạm được thứ ấm nóng đang chảy bên trong khuôn mặt cô " Làm sao lại khóc rồi ?"

"Đồ đáng ghét" Joohyun gầm gừ nhỏ. Anh hơi cúi người, nhẹ nhàng gỡ mắt kính của cô ra " Anh đã hứa sẽ không quên em nữa rồi mà "

" Quân lừa đảo, đáng ghét..a" Cô vừa nói vừa đấm mạnh vào người anh, người đàn ông vội vàng nâng cô lên cao làm Joohyun mất thẳng bằng quấn tay vòng quanh cổ anh. Chiếc nón rộng vành rớt xuống đất, mái tóc dài buông xoã cùng với khuôn mặt kiều diễm của cô

Có vài người trong công ty vừa nghe có bạn gái sếp đến liền đổ xô đến cổng chính, vài người lúc đầu còn lên tiếng phê bình người phụ nữ che kín mít kia không biết ngượng. Tiểu Tình cùng vài người trong phòng cũng đến nhưng họ chỉ im lặng đứng xem

Khuôn mặt của Joohyun lộ diện, hầu hết những người không biết cô liền gọi cô một tiếng mỹ nữ. Những người biết cô, nhưng cả văn phòng cùng Tiểu Tình đây liền trợn tròn mắt nhìn nhau " Đó không phải tổng giám Bae sao ?"

" Bỏ em xuống " Joohyun đỏ mặt nói, anh mỉm cười sảy bước đi ra cổng chính. Có vài người bàn tán, còn những người còn lại đều nhiệt tình cổ vũ cho sếp của bọn họ. Taehyung đặt cô trong xe của mình, ân cần cài thắt dây an toàn cho cô

Krystal đã sớm nghe chuyện ồn ào ở đại sảnh, cô đã đứng từ trên cao nhìn hết những hành động của anh. Chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt anh vui vẻ như vậy, nụ cười thật sự hạnh phúc

Còn về Joohyun, từ lúc nào cô đã quên rằng người phụ nữ đó cũng rất thích cười. Lúc còn đi học cô ta luôn thích cười kể cả khi mình bị bắt nạt. Mà giờ đây Joohyun nằm gọn trong tay Taehyung gương mặt ửng hồng, nụ cười của một người con gái đang yêu lại bội phần xinh đẹp 

" Đúng là đẹp đến khiến người ta chói mắt mà " Krystal hừ lạnh, cong đôi môi xinh đẹp. Đúng là cái gì nên từ bỏ thì phải từ bỏ thôi. 





Tiếng nhạc xập xình trong quán bars khiến người khác phải mê muội, nhiều người nhảy nhót điên cuồng vui vẻ, nhiều người chỉ ngồi nhấm nháp rượu trên môi. Seulgi ngồi ở quầy bar một mình, ánh mắt cực kỳ chán ghét và thờ ơ

Chẳng hay hôm nay Krystal lại tự dưng muốn hẹn gặp cô, một người tính tình nóng lạnh như cô ấy lại dở chứng muốn đi pub. Ai biết được Seulgi cũng gật đầu đồng ý 

Mấy ngày gần đây cô thường đi sớm, về trễ, có nhiều khi còn ở lại công ty qua đêm. Lâu lắm mới nhận được một tin nhắn quan tâm của Jimin nhưng có lẽ anh không nhận ra việc cô đang trốn tránh anh 

Seulgi không biết uống rượu, nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng để đi về nhà. Cô ngồi lệch qua một bên, khiếp đảm nhìn những con men rượu ngoài kia. Ánh mắt cô chợt dừng lên người phụ nữ vừa bước vào, chiếc váy sequin cắt ngắn quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh hợp với đôi môi đỏ thời thượng 

Lúc còn đi học, Krystal luôn được ví như một cô công chúa băng giá, nhưng Seulgi chưa bao giờ thấy hình ảnh nóng bỏng quyến rũ này của cô 

Krystal cũng đã trông thấy Seulgi, cô mỉm cười giậm lên đôi cao gót bước thẳng đến chỗ cô bạn đang nhìn mình với vẻ đầy ngạc nhiên " Thế nào, cậu chưa bao giờ thấy mình trong hình ảnh này hả ?"

" Không, Krystal, cậu càng ngày càng xinh hơn rồi đó " Seulgi chỉ lắc đầu cười cười. Krystal ngồi xuống cạnh cô, miệng tự nhiên gọi tên một loại rượu mà cô không hề biết " Cậu thường xuyên đến đây nhỉ ?"

" Đâu có, tớ là thư ký đương nhiên phải biết mấy ông sếp thích các loại rượu như thế nào mà. Riết ra lại thành một thói quen nghề nghiệp " Krystal cười, thật ra cô là thiên kim tiểu thư, không cần phải trở thành một thư ký như vậy. Nhưng vì anh, cô tình nguyện trở thành một cánh tay đắc lực cho anh

" Krystal cậu biết không, tớ vẫn luôn mong rằng cả ba chúng ta sẽ trở về như lúc trước " Seulgi nhẹ khép mi mắt, Krystal biết, cả ba đều luôn mong muốn tình bạn của họ sẽ trở về như xưa 

" Tớ vẫn còn hy vọng nếu một ngày một trong ba lên xe hoa, hai người còn lại sẽ làm phụ dâu cùng nhau tiến vào lễ đường " Krystal nói " Tớ đã làm hỏng mọi thứ hết rồi đúng không ?"

Tớ thật xin lỗi, chỉ vì một chút cảm mến lúc đầu mà lỡ đi tình bạn đẹp của chúng ta. Krystal thở dài, bàn tay của Seulgi chạm nhẹ lên tay cô " Cậu và Joohyun có nhiều điểm giống nhau thật đó "

Cô ngước lên nhìn, Seulgi lại tiếp tục nói " Các cậu đều ngoài lạnh lùng nhưng thực chất đều rất nhạy cảm, cậu biết không, thật ra Joohyun vẫn luôn lo lắng cho cậu, chỉ là cậu ấy không dám nói ra thôi " 

" Tớ không thấy ai trong các cậu có lỗi, nhưng sự việc ra thế này nói ra cũng trắc trở. Không thì cả hai gặp nhau một lần sao, tớ nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội " 

Ừ, cứ gặp nhau một lần nữa xem. Dù sao gặp một lần cuối, nếu không thể trở lại như xưa cô vẫn sẽ vui vẻ khi đã trút được sự bức rức của mình. Krystal ngồi suy nghĩ một lúc, chợt cảm thấy Seulgi hôm nay không bình thường liền hỏi " Cậu có chuyện gì sao ?"

" Hả ? À, cũng không có gì " Seulgi cười nhạt

" Cậu nói dối tệ thật. Nào, trải lòng đi cô bạn thân của tôi, cậu lại có chuyện gì rồi " Cô bạn ngồi bên cạnh nháy mắt một cái làm Seulgi thở dài. Sao dạo này cô hay nghe câu nói này thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip