15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Joohyun, cậu về rồi sao ? " Sắc mặt Seulgi tràn ngập sự vui vẻ, đôi mắt cong thành một đường trông cực kỳ đẹp mắt " Vào phụ mình làm đồ ăn một chút nhé "

Joohyun gật đầu, thấy sắc mặt cô bạn hôm nay vui vẻ cũng không bận tâm mà xăn tay áo lên phụ việc. Đúng lúc đó trên cầu thang lại có bước chân của Jimin, người cực kỳ thong thả từng bước xuống lầu 

" Sao nào ? Có phải anh đoán đúng rồi không ?" Jimin mỉm cười

" Anh đoán cái gì mà đúng ? " Seulgi chớp mắt nhìn Jimin, từ sáng đến giờ anh luôn có một bộ dạng thần thần bí bí khiến cô có hơi khó chịu

" Taehyung và Joohyun làm hoà rồi, chà, không biết chừng nào hắn mới qua đây đòi em lại đây nhỉ ?" Anh đưa tay lên trán ra vẻ khó hiểu, Joohyun nói " Không đâu, em sẽ vẫn ở đây "

Jimin nhún vai " Anh luôn sẵn sàng chào đón em "

" Hai người thôi nói chuyện cái cách khó hiểu đó đi. Còn không mau vào phụ tớ, lát nữa cả đám lại bị bỏ đói bây giờ " Seulgi vội vàng lôi Joohyun đi, còn đứng đây một phút nào nữa thì đầu óc cô sẽ bị nổ banh mất

" Cậu...thật sự muốn quay lại với Kim Taehyung một lần nữa sao ?" Seulgi nói, cô có thể nhìn thấy rõ chữ hạnh phúc viết trên mặt bạn mình

" Ừ " Joohyun khẽ nói " Tớ yêu anh ấy "

" Nhưng không phải anh ấy đã làm cậu đau nhiều lần lắm rồi sao ? Cậu thật sự không sợ hả ?" Seulgi tròn mắt nói

Môi Joohyun cong lên, động tác có hơi chậm lại " Nếu chẳng phải là anh ấy..có lẽ tớ sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà vì anh ấy tớ mới biết được thật sự mình hận người đó bao nhiêu, lại càng yêu thương người đó nhiều hơn "

" Cậu thật sự không hối hận sao ?" Tiếng Seulgi càng xa dần nhưng cô không để ý, chỉ vỏn vẹn trả lời một câu

" Không bao giờ!"

Mùi hương nam tính lại sộc vào trong mũi, vòng tay của anh nhẹ nhàng siết lấy eo cô. Lúc trước mặc dù có nhiều lần ôm ấp như thế này nhưng Joohyun chưa bao giờ thấy mãn nguyện, giờ đây cô chỉ muốn ỷ lại vào vòng tay này mà thôi

" Anh tới rồi sao ? " Joohyun nói, nước trên mái tóc của anh rơi vào bả vai cô. Taehyung khẽ nghịch mái tóc cô nói " Anh đây "

" Tới rồi thì mau tránh ra để em còn làm việc " Giọng nói của cô như dội một gáo nước lạnh lên người anh. Taehyung đả kích ôm khư khư lấy cô " Không muốn"

" Buông em ra " Joohyun bật cười " Ở đây còn có Seulgi..." 


À, ở đây thật ra không có Seulgi


Vừa nãy Seulgi đã bị một tên quái đản khác kéo ra khỏi phòng bếp rồi


" Anh làm gì thế hả ? Không thấy em đang đầu tắt mặt tối làm bữa trưa hay sao ?" Seulgi nhíu mày nhìn anh. Người đàn ông kéo cô vào lòng khẽ thở dài " Anh cũng đâu có muốn"

" Là sao ?" Seulgi chớp chớp mắt. Cô thấy bóng lưng Taehyung lúc nãy bước vào trong bếp liền có thể hiểu ra được vấn đề " Anh ấy bảo anh làm vậy à ?"

Jimin gật đầu " Không những thế, còn có.."

Anh ra lệnh cho cô ghé sát lỗ tai vào mình, lại bắt đầu nói thì thầm vào trong đó. Câu chuyện khiến mặt Seulgi ngờ nghệch đi, quên mất là mình đang ngồi trong lòng của Jimin 

" Là anh sợ em giận cho nên chưa kịp đồng ý sao ?" Seulgi đưa hai tay đặt lên má của anh. Jimin nắm lấy cánh tay của cô nhẹ nhàng xoa " Uhm, nhưng cái tên đó đã mặt dày chuẩn bị sắn hết rồi "

" Jimin...." Seulgi cười " Anh ấy là bạn của anh, chuyện anh giúp bạn mình sao em có thể giận được chứ ? Vả lại đây là nhà của anh, em sẽ không giận đâu "

" Đây không phải là nhà của anh, mà là nhà của chúng ta " Jimin với ánh mắt đầy kiên quyết nói " Vả lại em là vợ của anh rồi, chuyện gì cũng phải cho em biết "

Trong lòng Seulgi đặc biệt nở rộ, người đàn ông này chỉ càng ngày khiến cô yêu nhiều hơn mà thôi. Cô khẽ đánh vào lòng ngực anh " Xì, ai là vợ của anh chứ "

Jimin khẽ cười, cầm tay cô xoa xoa lên chỗ vừa bị đánh " Em không thương anh hả ?"

" Có mà..." Seulgi nhẹ nhàng nói " Jimin của chúng ta bị một tên hỗn đản lừa rồi, thật là đáng thương mà "

" Vậy hôn anh một cái đi " Jimin cười xảo quyệt khi thấy vẻ mặt Seulgi đỏ ửng " Nhưng người ta ngại mà.."


" Joohyun, anh cũng muốn hôn " Giọng nói trầm ấm xa lạ phát ra làm Seulgi giật mình quay đầu. Thân ảnh của hai người một nam một nữ đứng trước cửa, người đàn ông ôm người phụ nữ trong lòng đang cố gắng nhịn cười, vài lọn tóc khẽ đung đưa theo động tác của cô

Taehyung ôm Joohyun vào trong ngực nhìn người đàn ông đằng kia đang dỗ dành cô gái liền đưa đến cho anh một ánh mắt cảnh cáo. Anh nhún vái, mỉm cười nói " Seulgi, lúc nãy đã quấy rầy việc dang dở của em rồi " 

" Việc gì cơ ?" Mặt Seulgi đỏ tận mang tai, cô còn không dám quay mặt lại nhìn Joohyun ở đằng kia. Aish, tại cái tên Jimin này hết mà

" Là...nấu ăn đó. Bọn anh cũng sắp chết đói hết rồi " Taehyung nói " Em còn tưởng việc gì nữa ?"

" À, em...Các anh đói hết rồi phải không ? Đồ ăn sẽ xong nhanh thôi " Seulgi rời khỏi người Jimin liền chạy như bay vào trong bếp, bỏ mặc một số người đang cười rất hả hê

" Cười đủ chưa hả ?" Jimin đứng dậy, tay đút vào túi quần " Hai người có cần phải thế không ?"

Joohyun cắn môi " Hai anh ở lại nói chuyện tiếp đi nhé, em vào trong với Seulgi đây "


Nói xong cô xoay người đi vào trong, hai người đàn ông chỉ nhìn nhau sau đó lặng lẽ gật đầu. Taehyung đặt tay lên vai Jimin, vỗ nhẹ " Vất vả cho cậu rồi "

" Lần này mà không thành công nữa thì đừng có nhìn mặt tớ nhé " Jimin nguýt anh một cái, giọng nói lại đầy ôn tồn " Cậu không được buông tay cô ấy nữa "

" Sẽ không " Taehyung nói " Cậu cũng vậy đó !"

" Ừ " 

Cả hai người đàn ông cười, mùi đồ ăn ngập tràn căn phòng, tiếng hai người phụ nữ cười khúc khích, tiếng chén dĩa chạm nhau nghe vui tai. Một khung cảnh đầy hạnh phúc đang hiện trong đầu mọi người, hạnh phúc của họ sau này và mãi mãi 



[chap 16 preview ]

" anh về nhà đi "

" anh đã về rồi mà "

" bố, đừng xem con là tấm đệm để bố nằm bên trên như vậy "

" chúng ta.....chia tay đi " 

bg: dongsonglodang | Tumblr

des: mayhuynh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip