Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Tư Lộ vốn là muốn chạy trốn, nhưng là khuôn mặt Ôn Hội Niên đang chìm dần xuống nước rồi, chẳng lẽ nàng cứ để mặc, thấy chết mà không cứu? Nhanh chóng mặc vào áo tắm, vì tranh thủ thời gian, nàng mạnh bạo thắt chặt đai lưng, quên đi sự lúng túng vừa nãy, vội vàng trở lại đem Ôn Hội Niên kéo lên.

"Khốn nạn, cậu tỉnh lại đi a! Làm sao tự nhiên lại té xỉu vậy chứ... Miệng tôi làm gì có độc!"

Đối với chuyện Ôn Hội Niên vóc dáng ngang ngửa mình đang nằm xụi lơ trong lòng, chút ít khí lực của Hùng Tư Lộ căn bản là không nâng nổi nàng từ bồn tắm ra ngoài, chỉ có thể giữ lấy thân thể nàng không cho nàng uống phải nước. Nhưng dìu nàng mấy lần nàng liền nghiêng xuống mấy lần, Hùng Tư Lộ thật sự muốn tát nàng hai cái bạt tai cho nàng tỉnh, nhưng là... Nhìn thấy lông mày Ôn Hội Niên nhíu chặt đúng là không nỡ ra tay.

May là Ôn Hội Niên chỉ ngất một đoạn thời gian, rất nhanh liền mở mắt.

"... Cậu làm ồn cái gì vậy!?" Vừa mở mắt đã tỏ thái độ ghét bỏ Hùng Tư Lộ.

"Nếu tôi không ồn ào như vậy nói không chừng giờ cậu cũng đang ở suối vàng rồi đó! Quỷ đáng ghét!" Ôn Hội Niên đã tỉnh, thế nhưng Hùng Tư Lộ lại khóc, nàng vừa khóc vừa nức nở nói, "Thân thể của cậu như miếng đậu hủ vậy hả, ngâm nước nóng cũng té xỉu... Người ta lo cho cậu muốn chết..."

"Được được được, là tôi không đúng, là tôi sai rồi, cơ thể ốm yếu, cậu đừng khóc được không họ Hùng..." Kết quả lại là Ôn Hội Niên an ủi Hùng Tư Lộ, "Miệng há lớn như thế thiệt là khó coi phải chết."

"Cậu quản tôi... Tôi không cho cậu nhìn..."

"Được được được, tôi không nhìn."

"Cậu tại sao không nhìn a!?"

"... Đầu tôi có chút đau nha..." Ôn Hội Niên cảm thấy nàng tốt hơn ngất luôn cho rồi, tỉnh sớm chi vậy.

Chờ Ôn Hội Niên tỉnh táo lại, một mình đi phòng vệ sinh thay đồ ngủ, lúc đi ra thấy Hùng Tư Lộ đứng ở cửa nhìn chằm chằm nàng.

"Gì vậy?"

"Tôi sợ cậu lại té xỉu nữa."

"Làm gì yếu đuối vậy? Tôi 16 năm qua vẫn sống ngon lành mà."

"Cậu còn dám nói? Người vừa rồi té xỉu chắc là tôi ha?" Còn định trách cứ nàng, ánh mắt không cẩn thận chạy tới trên bờ môi của nàng, Hùng Tư Lộ ngay lập tức im bặt - cảnh tượng hôn môi hồi nãy nhanh chóng chiếm hết đầu óc của nàng, còn không tự chủ nhớ đến hương vị trên môi của Ôn Hội Niên...

Được rồi...

"Cậu gần đây hay đơ ra vậy? Nếu như không có chuyện gì thì ngủ sớm đi." Nhìn mặt của Hùng Tư Lộ, Ôn Hội Niên về cơ bản cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, ngoại trừ nụ hôn vừa rồi, còn có gì đáng nàng nhớ mong đây?

"Ác ác, vậy tôi đi ngủ." Hiếm thấy Hùng Tư Lộ ngoan một lần. Nàng hướng về giường đi tới mấy bước rồi quay đầu lại, "Cậu không ngủ à?"

Ôn Hội Niên liếc mắt nhìn chiếc giường đôi trước mặt, nói: "Cậu ngủ trước đi, tôi chưa mệt."

"Không được, bây giờ cậu là bệnh nhân, tôi làm sao có thể đi ngủ trước cậu."

"Tôi không sao."

"Cậu thì có bao giờ có sao? Tôi không muốn vừa tỉnh lại vào bồn tắm thì phát hiện có xác chết! Có biết xác chết chết chìm đáng sợ cỡ nào không vậy!? Mặt xanh tím, chưa kể cả người còn sưng vù..."

"Tốt, vậy đi ngủ chung đi." Thực sự là không chịu được nàng.

Ôn Hội Niên nói cùng ngủ, lúc này đến Hùng Tư Lộ khó ở: "Cùng ngủ một cái giường sao?"

"Không phải vậy thì thế nào?"

"Nhưng mà..." Hùng Tư Lộ liếc mắt nhìn chỗ khác, phía sau lưng chảy mồ hôi hột - quỷ đáng ghét này tại sao biểu tình lại bình thường như thế, lẽ nào nàng không nhớ vừa rồi bị mình cưỡng hôn? Coi như tâm lý cứng cũng không thể không sợ hãi chứ? A, hay là vì ngất xỉu té xuống nước nên mất trí nhớ rồi? Như vậy cũng tốt... bằng không không biết sau này có thể làm bạn bè được hay không... Nhưng mà... nhưng mà...

Đích thật là có điểm không cam lòng!

"Nhưng mà sao?" Ôn Hội Niên nhìn Hùng Tư Lộ một lúc, nói: "Được thôi, vậy tôi ngủ trên sofa được rồi."

"Ghế sofa?" Hùng Tư Lộ quay mặt nhìn ghế sofa chỉ đủ hai người ngồi, nhìn là biết không thể nào ngủ trên đó được, "Cậu xác định cậu có thể ngủ trên đó được?"

"Vậy ngồi đó một đêm cũng không thành vấn đề."

"Cậu không muốn sống nữa phải không!?"

"Không liên quan, tôi vẫn thường đọc sách hoặc xem tivi cả đêm, vừa vặn tôi mới mua cuốn <Nhận thức hiểm nguy> vẫn chưa có dịp xem, tôi có mang theo, đêm nay không ngủ sẽ đọc cho bằng hết."

"Bệnh thần kinh! Giường lớn như vậy... sao phải ra sofa..."

"Vừa nãy cậu hôn tôi, chỉ sợ một lát lại hành động quá đáng hơn."

"Sặc!"

Nguyên lai cái tên này căn bản là nhớ nhưng làm bộ như không có chuyện gì! Đây là tố chất đáng sợ dã man gì đây!

"Cái đó... cái đó a..." Hùng Tư Lộ đứng một chỗ nửa ngày cũng không biết phải nói gì.

"Vì thế, tôi ngồi đây đọc sách cả đêm được rồi."

Hùng Tư Lộ cũng không biết một buổi tối ròng rã trôi qua, mình vẫn không thể ngủ làm sao có thể chịu đựng được, mà Ôn Hội Niên thế nhưng vẫn ngồi đó cả đêm, làm thế nào mà chịu đựng được. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình lăn qua lộn lại, dù thế nào cũng không thể tiến vào giấc mộng đẹp. Bởi vì giường trống rỗng mà khiến nàng không tự chủ nhớ tới nụ hôn kích động kia, đồng thời đầu óc nàng lúc này thật giống nhau sẽ mãi mãi không thể ngừng suy nghĩ về cái người cả đêm ngồi trên ghế sofa không ngủ kia.

Buổi tối yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến nỗi mỗi khi Ôn Hội Niên lật sách, thanh âm, động tác đều có thể nghe được rõ ràng.

Nhiều lần Hùng Tư Lộ muốn ngồi dậy nói, tôi sẽ không làm vậy nữa, cậu tới ôm tôi ngủ có được không?

Nhưng là nàng không dám, sợ bị từ chối, nàng sợ nhận được ánh mắt căm ghét của Ôn Hội Niên, nói rằng không muốn cùng nàng thân cận. Vốn là, chuyện hôn môi này nọ lẽ ra nên xảy ra ở một cặp nam nữ yêu như đúng không? Nàng đã đem tất cả dũng khí đều hao phí mất, nàng bây giờ cơ bản giống như là con ốc sên yếu đuối núp trong lớp vở cứng ngắc. Không dám nhìn thấy ánh sáng, nói một câu cũng không có đủ dũng khí.

Cho nên nàng chỉ có thể nằm khóc một mình, khóc cũng không thể để người kia nghe thấy.

Tuy rằng vẫn nằm ở trên giường, đại khái là bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt, cho đến lúc mặt trời mọc, cả người Hùng Tư Lộ đều là cứng ngắc, tê dại, tay chân lạnh lẽo, quỷ dị cực độ.

Có thể là mơ màng một chút, đột nhiên cảm thấy giường lún xuống, một hương thơm cùng nhiệt độ bao lấy người nàng. Nàng không có khí lực mở mắt, cho rằng hy vọng đã bị đánh gãy, chỉ có thể nghẹn ngào một tiếng, mặt liền bị nâng lên.

"Khóc cái gì?" Có một âm thanh quen thuộc nói, "Tôi còn chưa khóc cậu khóc cái gì..."

Rất muốn ôm lấy nàng, nhưng là không có khí lực, không lẽ sắp siêu thoát tới nơi rồi?

Thật là đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip