Bts Fanficgirl Chung Nha Voi Bts Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời hôm nay mau tối ghê, điện thoại cũng hết pin mất rồi. Tôi vừa ghim vào sạc thì * TẠCH * cúp cmn điện. Ô mô ma tít... Có cần phải may mắn đến như thế không? Tôi thở dài chán nản rồi đi tìm nến. Còn căn phòng kế bên phòng tôi thì 😩😩

- " Aaaaaaa~~ " Khỏi nói cũng biết ngay tiếng la kinh thiên động địa, long trời lở đất này là của tên Hốp mặt ngựa dài 15cm kia rồi.

Cả bọn từ phía nhà dưới chạy lên xem có chuyện gì. Thì... OMG... Từng cái gối mềm mại bay thẳng vào mặt J-Hope, vì cái tội lố 😑

- " Chuyện gì mà mày la lối om sòm nghe thấy ghê vậy? " RapMon hằn học.

- " Cúp điện rồi, TỚ SỢ... " Tên Hốp mặt ngựa ấy lại la lên rồi nhảy cà tưng cà tưng.

- " Wát đờ f***? Mày đi chết đi. " SuGa lại tặng cho bạn Hốp một em gối bé nhỏ vào mặt.

- " Tôi còn tưởng chuyện gì? " Nghe thấy tiếng la om sòm trời đất như vậy tôi cũng tò mò qua xem.

- " Trời tối thế này, ở một mình lỡ có con gì xuất hiện òi sao? " J-Hope run run nói.

- " Aaaaaaa~~~~~~~ " Vâng, lần này không phải J-Hope la làng nữa mà là tôi.

- " Chuyện gì nữa vậy trời?! " Min Đường khó ở nói với giọng khó chịu.

- " Có...có con gì...nó...ơ..ở dưới chân tôi. " Tôi nhảy dựng lên.

- " Cậu đứng yên một chỗ đi, nhảy như vậy con gì sống nỗi nữa. " Tên thần ve chai có nụ cười hình chữ nhật vừa nói vừa cười tôi.

- " Hù... " Chẳng biết từ lúc nào JungKook đã ra sau lưng tôi, trời tối om nên chẳng thấy gì hết.

- " Ááááááá~~~~~~~ " Tôi hét lớn rồi nhảy qua ôm cổ JiMin, vì lúc đó tôi rất sợ nên chẳng thể suy nghĩ được gì vì chỉ cần có ai đó để bám vào là được. Và vô tình nên đã nhảy trúng chân JiMin =))

- " Uiss... Cái chân của tui... "

- " Xin lỗi... " Tôi buông JiMin ra rồi chửi rủa om sòm. " Đứa nào hù chị vậy hả? Chị mà biết chị cho nhịn đói một tuần nhá!! Có giỏi thì ra đây... "

- " Được rồi, giờ cô về phòng đi. " SuGa bật điện thoại lên, cũng được chút ánh sáng trong căn phòng đang chưa 8 con người.

- " Về..về phòn..g hả? " Tôi nói lắp bắp.

- " Bộ cô tính ở lại đây mà ngủ luôn à? "

- " Tôi... Hớ... Về thì về... " Tôi giận dỗi bỏ đi một mạch về phòng, do đã quá quen thuộc với đường đi nên khi đi một mình tôi cũng không lo sợ cho lắm.

Về phòng tôi nhanh chóng leo lên giường rồi chùm chăn lại. Còn bọn họ thì vẫn hát hò ở bên kia.

- " Này, sao cô ta im re vậy? " RapMon cũng còn chút lương tâm.

- " Chắc ngủ rồi. " Tên đầu tóc xanh lè bình thản trả lời.

- " Không thể nào, hyung qua coi noona ấy thử đi. " JungKook đẩy SuGa ra cửa.

- " Mwo?! Sao lại là hyung?! " Tên đó nhăn mặt nói lại.

- " Thì tại hyung bảo HanYi về phòng mà. " JiMin phán.

- " Đúng rồi. " V cũng châm dầu vào lửa.

- " Anh mày đi là được chớ giề!! " Thôi chịu, hắn cảm thấy bất lực với những đứa em này.

SuGa bước đi một cách không tự nguyện, miệng không ngừng lẩm bẫm rủa cái đám đuổi mình đi làm việc này. Hắn nổi tiếng là lười mà... Không nỡ xa chiếc giường êm ái đó nhưng không đi cũng đâu được yên ổn với mấy thằng đao này. Hắn đến trước phòng tôi gõ cửa, nhưng tôi lại sợ nên không dám lên tiếng, ai mà nghĩ đén chuyện mấy thằng đao đó lại quan tâm đến tôi chứ, tôi hành hạ họ thế kia mà. Nghe tiếng mở cửa, tim tôi lại đập mạnh hơn bình thường, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài luôn... Tôi đang ôm con heo hường của mình để giữ bình tĩnh mà không la lên. Có tiếng bước chân đang từng bước từng bước lại gần, tôi cũng bắt đầu run rẩy vì sợ. * PHỊCH * SuGa không quen cách sắp xếp trong phòng tôi nên đã vấp phải thứ gì đó nên ngã lên người tôi. Bất ngờ, tôi kéo chăn xuống khỏi mặt...

- " ÁÁÁÁÁÁÁ~~~~~~~ " Tiếng hét thất thanh chấn động phòng kế bên.

Cả đám nghe thấy liền chạy qua... * TẠCH * đèn sáng hơn cả ngày thường. Tại sao lại có điện lúc này chứ?

- " Aa... Có điện rồi... " Còn ai ngoài tên mặt ngựa đó đây.

- " Khoan, nhìn kìa, nhìn kìa. " RapMon đưa mắt về phía tôi về SuGa.

- " Hình như bọn này tới không đúng lúc. " ChymChym lùn nói với khuôn mặt cười gian rồi đẩy mọi người ra ngoài kéo cửa lại.

Tôi dùng sức đạp SuGa xuống giường, không quên tặng kèm mấy cái gối.

- " Yah, cô làm gì vậy hả?! " Hắn gắt lên.

- " Anh còn dám nói?! Đang yên đang lành chạy qua đây làm gì? Tôi biết rồi... Anh là có ý đồ xấu với tôi đúng không? " Tôi cũng chã vừa mà cãi lại.

- " Thoi đi he. Đừng có mơ ước viễn vong. Min YoonGi tôi đây là ai mà lại có ý đồ xấu với một đứa con trai như cô chứ. "

- " Cái gì?? Anh nói ai là con trai hả??????? "

- " Tôi nói cô đó. Bây giờ tôi về phòng đây... Con gái gì mà chả có chút dịu dàng. "

- " Kệ tôi... Liên quan gì đếm anh. "

* RẦM * tôi bước đến đóng cửa thật mạnh như trút hết sự bực tức trong người. Rồi một mình lầm bầm. Min YoonGi, anh hãy đợi đấy. Tôi đây sẽ cho anh biết tay. Nupakachi.

~~~~~~~

- " SuGa hyunh, 2 người... " JungKook cố ý chọc ghẹo SuGa.

Nhưng SuGa không để ý vì chỉ có JungKook là không bị SuGa đánh đập hành hạ thôi. Út vàng đó mà.

- " Em không biết là 2 người lại thân thiết như vậy... " JiMin vừa nói vừa vuốt cằm.

* RẦM * ChymChym lùn hạ cánh an toàn tại cửa.

- " Về phòng cho anh mày ngủ. "

- " Giải tán đê. " Người im lặng nhất cũng lên tiếng giải tán đám đông. Jin oppa.

Chỉ mới có 2 ngày trôi qua... Còn 28 ngày nữa? Trời ơi! Có ai cứu tôi không?

~~~~~~~

- tung chap đêm khuya 😂
- hẹn gặp lại vào chap sau ^^
- mấy nàng ngủ ngon ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip