Snsd Oops End Yulsic Snsd Oops Chap 3 Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3rd SHOT

PART 1:


Tôi tự hỏi, đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với mình. Đến lúc kết thúc bữa ăn thì Hyo Yeon và Soo Young đã chuồn lẹ trước. Tiffany thì bảo rằng có đi xe đến nên cũng biến trước khi tôi kịp kiếm người giúp đỡ.

“Baby? Em tới bằng gì?”

“Em đi xe của thân chủ đến.” Jessica dùng khăn giấy lau miệng rồi mỉm cười với tôi. Không hiểu sao nhìn cô ấy rất đáng sợ.

“Thế về cùng Yul nhé?” Tôi với lấy áo khoác rồi đứng dậy.

“Ưm.” Chỉ có thế và cô ấy đi trước tôi theo sau, đi về xe của tôi.

Suốt quãng đường trên xe về nhà, Jessica im lặng và nói vài cuộc điện thoại với nội dung đại khái là dặn dò việc ở văn phòng và sắp xếp vài cuộc hẹn với các thân chủ của cô ấy. Tôi không ngờ là luật sư cũng bận rộn như thế.

Vào đến gara thì xe của Yoong vẫn chưa có ở đó.

“Yoong đưa Hyunie đi đâu rồi nhỉ? Hi vọng nó không bắt cóc con bé trước ngày cưới.” Tôi làu bàu.

“Hi vọng nó không như Yul…” Jessica mở cửa xe và bước ra ngoài sau khi phán một câu khó hiểu như thế.

“Ý em là sao?” Tôi chạy theo cô ấy lên nhà, Jessica đi với tốc độ kinh hoàng với bộ váy và đôi cao gót, trong khi chân tôi lại dài hơn chân cô ấy mà vẫn không bắt kịp.

Vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, bầu không khí ấp ám trong nhà bỗng dưng thay đổi đột ngột, nặng nề và dường như dưỡng khí đang biến mất hay là đông đặc lại. Và thứ không khí đó đang toát lên từ người nàng công chúa tóc vàng gợi cảm trước mặt tôi.

“Sao thế baby?”


...

*****


*Đoạn được cắt xin liên hệ người quản lí Trung Tâm Hiến máu nhân đạo - Phòng tắm hơi aka Bý Bỉ Ổi*

****

Đã hơn 2 tháng trôi qua, mọi việc giữa Jessica và bà nội tôi vẫn diễn ra êm thắm, hàng tuần Jessica đều đến nhà nội để nghe giáo huấn 3 lần. Mỗi khi từ đó quay về trông Jessica như cái xác không hồn, vật vờ đi thẳng vào phòng ngủ và chẳng buồn ăn cơm. Nói cho đúng hơn là chẳng buồn đi ăn cùng tôi và cũng chẳng màng đến việc có phải tôi đi ăn với Tiffany hay không. Tôi thật sự tò mò muốn biết xem lão thái bà đó đã làm gì cô ấy và tại sao lại khiến cô vợ xinh đẹp của tôi trở nên tàn tạ và ‘thiếu hăng hái’ thế này.

“Fany-ah, ngày mai tớ không đến làm, cậu và mọi người giúp tớ giải quyết việc của ngày mai nhé. Tớ sẽ có quà xứng đáng cho cậu.” Tôi ném cái áo khoác lên ghế và lấy bộ pajama.

“Cái túi xách mới của Channel nhá Yuwwreeee…” Tiffany reo lên sung sướng “màu hồng!”

“Okay okay, bất cứ thứ gì cậu thích, Fany-ah làm ơn nhỏ tiếng, tai của tớ đang bị tổn thọ nặng nề đây.” Tôi làu bàu.

“Yul về rồi à?” Tôi nghe thấy tiếng Jessica và quay đầu lại, một cô công chúa tóc vàng ngái ngủ đang dụi mắt và ngóc đầu dậy nhìn tôi.

“Tớ cúp máy đây.” Tôi nói và đi về phía giường, ném cái điện thoại lên bàn rồi bò lên giường bên cạnh cô nàng tóc vàng kia.

“Làm em thức giấc à?” Tôi hôn lên trán Jessica và đẩy cô ấy nằm xuống lại.

“Em định thức chờ Yul về, nhưng lại ngủ quên.” Jessica lầm bầm và vòng tay quanh cổ tôi trong khi 2 mắt dường như mở sắp hết lên.

“Sao lại chờ Yul chứ?” Tôi nằm xuống bên cạnh cô ấy.

“Đã gần 1 tuần chúng ta không gặp nhau rồi…Yul luôn về sau khi em ngủ và luôn đi trước khi em thức dậy…” Jessica rúc vào vòng tay tôi trong khi miệng thì lầm bầm như ngủ mớ.

“Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai mà…” Tôi hôn phớt lên môi cô ấy rồi đạp đôi giày trong chân mình ra, quyết định sẽ ngủ trong bộ dạng này luôn.

“Babo… Em muốn nói với Yul câu ‘Yul về rồi à?’ và câu ‘Chào buổi sáng’ với Yul cơ…” Jessica nằm gọn trong vòng tay tôi. Lúc này tôi mới để ý là mắt cô ấy thâm quần và mặt cũng hốc hác hơn, mái tóc cũng đã dài hơn nhiều.

“Sáng nào dậy em cũng chỉ biết là đêm qua Yul có về ngủ với em mà chẳng thể nhìn thấy mặt Yul…em sắp quên mặt Yul rồi.” Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Jessica nói thế này, cô ấy không phải người dễ thổ lộ thế này. Không giống Jessica tí nào, không giống cô nàng tóc vàng luôn chủ động trong mọi tình huống ở Vegas và cô nàng trong bộ comple hay ghen tí nào. Jessica khi ngủ mớ là thế này ư?

“Haha, ngủ đi baby. Yul hứa là ngày mai em sẽ được nhìn mặt Yul cả ngày.” Tôi nói nhưng chắc Jessica chẳng nghe thấy được, vì hơi thở của cô ấy phả vào cổ tôi rất đều và rất êm ái.

*****


Tôi quyết định dậy sớm tập thể dục rồi làm bữa sáng cho Jessica. Yoong đã ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ với lí do đi với Hyunie chọn áo cưới và chụp hình cưới rồi.

Nhanh thật, mới đó mà nhóc Yoong đã sắp tiếp bước mình đi lấy vợ…

Trong phòng gym của nhà mình, tôi chơi với đủ loại các món đồ chơi, thứ tôi thích nhất là cái bao cát treo cố định lên trần nhà và sàn nhà. Tôi hài lòng với món đồ chơi đó nhất. Đó là công cụ giải tỏa tâm trạng hữu hiệu, trút giận cũng rất hiệu quả. Tôi đang điên tiết vì không biết lão bà bà đó đã làm gì với Jessica, chẳng lẽ là mấy trò hành hạ người khác như làm vườn, nấu cơm, lau dọn nhà cửa và tắm chó?

Ôi chúa ơi… đội cẩu binh của nhà nội tôi, tôi không nghĩ là có người muốn chạm vào nó đâu. Và tôi không muốn vợ mình là nạn nhân cho chúng nó chơi rượt đuổi.

Tôi lăn dài ra trên sàn nằm thở và thư giản sau khi chơi bời thỏa thích với đống đồ chơi đó.

*You say baby now, I know that you want me. I can touch me, kiss and touch me babe…*

“Fany?” Tôi bắt máy.

“Tối tớ sẽ đến nhà nội cậu theo lệnh bà nội cậu, và tớ sẽ đem mấy cái hợp đồng đến cho cậu.” Tiffany nói và bên kia vang vọng những tiếng lật giấy liên tục.

“Okay…”

“Cậu làm gì mà thở ghê thế? Không lẽ sáng sớm mà cũng…”

“Cũng khỉ gì, tớ vừa tập gym xong thôi. Hẹn gặp cậu tối nay.” Tôi cúp máy trước khi Tiffany kịp suy diễn thêm cái gì khác.

Tôi bật dậy đi tắm, việc sau đó là làm bữa sáng cho Jessica. Thật là tôi vẫn chưa biết cô ấy thích ăn gì, làm trứng chiên vậy.

Đang trang trí thì đột nhiên tôi nghe tiếng chân chạy rất gấp của ai đó. Quay lại thì là Jessica, cô ấy vẫn trong nguyên trạng bộ áo ngủ khoác hờ cái áo choàng tắm, đầu tóc rối bù và đang đứng ở cửa nhà bếp thở hồng hộc.

“Sao thế baby?” Tôi để đĩa thức ăn lên bàn rồi đi đến chỗ cô ấy.

Jessica kéo tôi xuống và hôn tôi mãnh liệt như là cô ấy rất nhớ tôi vậy.

“Em sao thế?”

“Em thức dậy không thấy Yul bên cạnh cứ nghĩ là Yul đã đi làm và đêm qua em nằm mơ thấy Yul về và bảo rằng cả ngày hôm nay em sẽ được gặp mặt Yul.” Jessica nói và lại vùi mặt vào cổ tôi, ôm tôi cứng ngắc như sợ tôi biến mất vậy.

“Được rồi, chẳng phải Yul đang ở đây sao? Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Bữa ăn do đích thân chủ tịch tập đoàn K. làm đấy.” Tôi hôn lên trán Jessica rồi đẩy cô ấy về phía phòng ngủ.

“Hân hạnh thật…” Jessica mỉm cười rồi đi vào trong.

Bữa sáng xong thì tôi và Jessica chọn cách ở trong nhà xem phim, tôi nhiều lần gặng hỏi xem bà nội bắt cô ấy làm gì nhưng Jessica một mực không nói. Tôi cũng đành bó tay.

“Đã sắp hết hạn 3 tháng rồi, Yul thấy bà rất hài lòng có vẻ như chuyện của chúng ta cũng sắp thuận buồm xuôi gió.” Tôi bóc một miếng khoai tây chiên cho vào miệng rồi đút cho Jessica một miếng khác. Lâu lắm rồi tôi không có một ngày thư thả nằm nhà xem phim cùng với vợ mình như thế này. Tôi thích cảm giác được nằm trên đùi Jessica và cô ấy luồn tay vào tóc tôi.

“Hi vọng là thế…”

Tối đó đến nhà tôi mới biết là những việc Jessica phải làm là 1 tuần 3 lần, phải học cách trang trí nhà cửa và học lễ nghi theo đúng nghĩa của bà nội. 2 thứ đó là những thứ kinh khủng nhất tôi từng biết. Jessica ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì bà bảo kể cả việc leo lên móc những tấm màn nặng cả mấy kg hay là phủi bụi những bức tranh treo tuốt trên cao.

Việc thì không phải khó, nhưng nó nguy hiểm và quá nặng nhọc với một người như Jessica. *Hắc ơi Hắc có chắc không?*

Tôi vừa đứng dậy định giúp đỡ thì bị sai vặt một việc gì đó để tránh nhúng tay vào chuyện Jessica đang làm. Đến khi Tiffany đến nơi với cả núi tài liệu thì tôi đành bó tay, chẳng thể nhúc nhích được, chỉ có thể lâu lâu liếc nhìn xem cô ấy có ổn không thôi. Dù sao có BoA-unnie theo trông chừng tôi cũng yên tâm phần nào. Chị ấy luôn biết cách đối phó bà nội.

Bữa tối bắt đầu sau khi Jessica hoàn thành việc thay đổi tất cả những vật dụng trang trí trong nhà sang màu nâu đất tạo sự ấm cúng theo lời của bà nội tôi là thế. Nhưng càng lúc tôi càng có ác cảm khi thấy cái thứ màu đó.

Xong bữa tối tôi mới biết rằng Jessica còn một việc cao cả khác là phải chuẩn bị một bữa tráng miệng đúng chất của quý tộc.

“Bà à, cháu có việc muốn hỏi bà.” Tôi lên tiếng.

“Việc kết hôn của cháu đúng không?” Bà tôi nhấp ngụm trà rồi lia mắt sang tôi sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía tập tài liệu.

“Vâng.”

“Chuẩn bị nhẫn đi, chỉ còn 3 tuần nữa thôi, bà đang lên danh sách khách mời, lễ kết hôn của 2 đứa sẽ diễn ra sau Yoong 2 tuần, nhưng vẫn còn vài thách thức cho con bé Jessica này.” Lão bà bà quay đầu vào nhà bếp cũng với tốc độ đã lia tôi trước đó.

“Vâng.” Tôi mừng thầm, nhưng cũng khá lo lắng về vài thách thức đó là gì.

Tôi và Jessica ra về trong bình yên, Tiffany bị bà giữ lại làm gì đó, cậu ấy bảo sẽ thông báo cho tôi biết sau rồi ở lại tiếp chuyện. Khi về đến gần nhà thì có một đám đông kí giả đứng đó, họ như đang chờ đợi cái gì, vừa thấy xe tôi thì cả lũ ồ ạt kéo đến chụp hình và phỏng vấn.

“Cô Jessica, tôi nghe nói cô đã từng có người yêu trước khi đến với cô Kwon?”

“Cô Jessica, có phải cô và cô Kwon đến với nhau chỉ là do lỡ lầm nhất thời và để giữ danh dự cho nhà họ Kwon cô và cô Kwon mới chọn việc ở cùng nhau?”

“Cô Kwon cô nghĩ thế nào về các tin đồn đó?”

“Cô Kwon…”

“Cô Jessica…”

Tiếng bọn chúng vang lên quanh tôi như một thứ trận pháp ma quỷ, tôi đang muốn nổi khùng lên đây, nhưng trong trường hợp này mà nổi điên thì chẳng có ích tí nào. Jessica đang nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu nhưng tôi mà lên tiếng thì độ tin cậy của thông tin sẽ chẳng được tí nào. Chẳng khác nào tôi vì danh dự họ Kwon mới phủ nhận tin đồn. Việc này để cho Jessica là hợp nhất.

“Yuri-ah…” Tay Jessica siết chặt tay tôi nhưng tôi chẳng thể nói gì được. Chỉ nhìn cô ấy thôi… Đây có lẽ là cái ải mà bà nội tôi nói, nếu tôi giúp cô ấy thì…

Jessica chỉ khẽ gật đầu với tôi rồi bước ra khỏi xe. Tôi nghe thấy sự đanh thép trong chất giọng ngọt ngào đó, sự cứng rắn của một luật sư.

“Tôi xin phủ nhận tất cả các tin đồn đó, tôi không biết từ đâu các vị nghe được nhưng tôi và Yuri đến với nhau là do tình yêu thật sự, không có bất cứ lỡ lầm nào ở đây cả, chúng tôi thấy hợp nhau từ lần đầu gặp mặt nên quyết định cưới nhau, điều đó là sai sao? Còn các vị, nếu còn tiếp tục ở đây ngăn cản việc nghỉ ngơi của tôi và Yuri thì tôi sẽ kiện tòa soạn và nhà đài của các vị về tội quấy rầy, chắc các vị cũng nghe đến danh tiếng của Jessica Jung này rồi.”

Dứt lời Jessica vào xe ngồi, đám kí giả cũng tản ra chừa lối cho tôi vào nhà. Bọn chúng im lặng hẳn sau khi nghe thấy những gì Jessica nói. Tôi rất thán phục cô ấy, quả thật là một luật sư, sự bình tĩnh không dễ có được.

3rd SHOT:

PART 2:


Chiến tranh lạnh đã quay trở lại với Thế giới, Jessica phớt lờ tôi từ cửa rào vào đến nhà và lên đến phòng ngủ. Tôi hiểu lí do vì sao, nhưng nếu tôi nói ra thì chắc chắn bà nội tôi sẽ đánh rớt Jessica ngay lập tức chẳng cần nói gì nhiều. Bà ta là như thế, độc đoán, lập dị.

“Sica-ah…” Tôi tắm xong và đi ra tìm cô ấy, không như tôi tưởng, Jessica không ngủ, chỉ là đang ngồi ôm gối thôi, cô ấy vẫn chưa thay đồ ra nữa. “Sao em không thay đồ đi?”

“Sao lúc nãy Yul không nói gì hết?” Giọng cô ấy không chút cảm xúc, tôi bắt đầu run sợ rồi đây…

“Yul xin lỗi, nhưng Yul hứa khi thích hợp Yul sẽ giải thích cho em.”

“Em sẽ về nhà ngủ với Krystal đêm nay.” Jessica nói rồi đứng bật dậy cầm theo cái áo khoác vẫn dính trên tay từ nãy đến giờ.

Bằng thân thủ của mình thì việc ngăn cô ấy chẳng phải khó khăn gì cho lắm. Ngay khi cánh cửa phòng vừa hé mở tôi đã đánh rầm cho nó sập trở lại khung cửa.

“Em nghĩ Yul sẽ để cho em đi sao?” Tôi thì thầm vào tai cô ấy, cánh tay còn lại của tôi vòng quanh eo Jessica và kéo thân hình bé nhỏ đó vào lòng mình.

“Thử đi Kwon Yuri!” Jessica dùng giọng thách thức và cố lách ra khỏi vòng tay tôi.

“Yul không để cho cả thiên hạ biết rằng chúng ta cãi nhau đâu, em nghĩ đám kí giả đó đã đi rồi sao? Và em muốn lão bà bà đó thỏa nguyện hay sao? Tất cả những gì bà ta làm đều là muốn chúng ta tự động chia tay trước khi bà ấy tốn nhiều công sức hơn.” Lướt cánh tay trên cửa xuống chốt cửa lại và ôm chặt Jessica hơn, tôi kéo cô ấy lui vào trong phòng.

“Ý Yul là?” Jessica nhìn tôi.

“Tin Yul đi, khi nào bà ta đã hoàn tất mọi kế hoạch xấu xa của mình Yul sẽ giải thích cho em nghe từng hành động của Yul hôm nay và giải thích luôn mọi thứ bà ta làm. Bây giờ thì thay đồ và đi ngủ đi, Yul thấy em có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy.” Tôi khéo léo lấy cái áo khoác trong tay Jessica ra rồi nhanh chóng cởi luôn cái áo sơ mi khoác trên người cô ấy ra.

“Xem như em tha cho Yul lần này.” Jessica quay người lại rồi hôn nhẹ lên môi tôi sau đó thì biến mất vào phòng tắm. Tôi thở dài nhìn sang đống ‘quà’ mà Tiffany vừa đem đến cho tôi lúc này, món quà vì một ngày không đi làm.

Giải quyết xong đống này cũng phải hơn nửa đêm.

Tôi lôi chúng ra và ngồi trên salon kiểm tra từng cái hợp đồng và từng thứ giấy tờ cần phải phê duyệt. Phát hiện ra rằng công ti mình vẫn còn thiếu một thứ quá quan trọng, tôi lại nghĩ đến một chiêu bài sắp tới của bà nội mình.

Không lí nào bà ta làm thế đâu.

Lắc đầu để rũ đi cái tư tưởng của ‘vĩ nhân’ đó, tôi tiếp tục quay lại với đống giấy tờ chất cao như núi đang chờ mình.

“Yul?” Jessica bước ra từ phòng tắm và nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

“Yul xin lỗi, nhưng hôm nay quả thật công việc quá nhiều, em hãy ngủ trước đi.” Tôi nhìn lại cô ấy với vẻ mặt hối lỗi.

Jessica đến ngồi xuống bên cạnh tôi và ôm sấp giấy tờ tôi vừa hoàn thành vào lòng. Rồi nhìn sang những gì tôi đang làm.

“Đây là tất cả cho hôm nay sao?” Giọng Jessica có vẻ hơi kinh hoàng.

“Ừhm, có thể nói thế, hình như còn mấy chồng nữa ở văn phòng mà Tiffany không thể mang hết, cậu ấy chỉ đem phần lẻ đến cho Yul thôi.” Tôi rùng mình khi nhớ đến những gì chờ đợi mình vào ngày hôm qua.

“Em có thể giúp Yul gì không?” Jessica nhìn tôi, giọng cô ấy dịu lại.

“Em nghỉ sớm đi, cả buổi tối em bị bà ấy hành hạ rồi còn gì?” Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy và xoa nhẹ.

“Em muốn giúp…” Jessica khăng khăng một mực.

Cái gương mặt này tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng, môi dưới hơi trề ra, mặt xụ xuống, hai mắt nhìn tôi long lanh lấp lánh. Biểu cảm gì đây trời?

“Thôi thôi, được rồi. Em là luật sư mà nhỉ? Giúp Yul đống văn bản về mấy thứ luật lệ này đi, em đọc qua, cái nào ổn rồi thì để sang một bên cho Yul, Yul sẽ kí phần còn lại nếu có điều kiện gì chưa thỏa thì xếp sang bên đó, Yul sẽ bảo mọi người chỉnh sửa.” Tôi lắc đầu quầy quậy rồi chỉ cho Jessica những gì cô ấy phải làm.

Jessica đúng là rất chú tâm khi làm việc, nhưng tôi thì lại không thể làm việc hiệu quả khi có cô ấy ở bên cạnh, tôi bị phân tâm. Những gì tôi đang muốn làm thì tôi đã nói cho mọi người nghe trước đó rồi đấy, khi tôi đến thăm Jessica ở văn phòng làm việc của cô ấy cách đây khoảng 2 tháng đấy. Nhưng lúc này thì tình huống còn nóng bỏng hơn, thay cho bộ complet đi làm là cái áo ngủ mỏng tanh và cái áo choàng tắm khoác hờ hững cả sợi dây cột ngang cũng hững hờ với cái nút thắt nốt.

Tôi không thể dứt mắt mình ra khỏi cái cổ trắng ngần quyến rũ và mềm mại kia được, đã bao lâu rồi chúng tôi không ‘làm việc’ nhỉ?

Dù nói rằng không hiệu quả nhưng có sự giúp đỡ của Jessica thì mọi việc trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều, vì hầu hết những thứ tôi cần làm là hồ sơ pháp lí. Ngay khi vừa xong, tôi đã đẩy nhanh đống hồ sơ đó sang một bên và giúp Jessica giải quyết nốt đống hồ sơ đang nằm trên đùi cô ấy sang một bên.

“Sica-ah…” Tôi ôm ngay lấy Jessica khi cô ấy vừa đứng dậy.

“Sao?” Jessica ngáp dài rồi dựa hẳn vào người tôi. Trông thấy cô ấy như thế quả thật tôi không nỡ bắt cô ấy phải ‘tập thể dục’ với mình nữa.

“Đi ngủ thôi…” Tôi tựa cằm lên vai cô ấy và thì thầm vào tai.

“Ẵm em đi.” Jessica xoay người lại vòng tay quanh cổ tôi và hôn tôi một cách nhẹ nhàng.

“Vâng, thưa công chúa.” Tôi bật cười và hôn lại nàng công chúa ngái ngủ ngay cả khi chưa ngủ này rồi vòng một tay quanh lưng cô ấy nhấc bỗng lên tiến về phía giường.

“Ngủ ngon công chúa.” Tôi đặt cô ấy xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cả 2, 2 người đã bị vắt kiệt sức lao động trí não lẫn thể xác trong hôm nay. Và thế là một giấc ngủ ngon lạnh lại đến với tôi, với cô vợ xinh đẹp của mình trong vòng tay.

Thật đáng tiếc là ngày tiếp theo tôi không thể ở bên cạnh vợ tôi như thế, đành thức dậy sớm và làm sẵn món bánh nướng để sẵn trong lò cho cô ấy rồi tức tốc đi làm với đống giấy tờ đêm qua, khi ra đến cửa thì tông phải nhóc Yoong và cô vợ chưa cưới của nó, tên gì nhỉ? À, Seo Joo Hyun!

Khoan, tôi cần làm chậm lại để suy nghĩ. Đêm qua Yoong về sau cả mình… Và sáng nay thì Hyunie ở ngay trước cửa nhà mình. What?!

“Chào Yuri-unnie!” Cô em dâu tương lai của tôi cúi chào tôi và nở nụ cười vui vẻ.

“Chào em, đêm qua em ở đây à?” Tôi nheo mắt hỏi cô bé.

“Vâng ạ, Yoona-unnie, à không, Yoongie cho em xem mấy bộ phim hoạt hình hay lắm ạ.” Cô bé bẽn lẽn khi nhắc đến chữ Yoongie.

“Wow, wow, wow… Thôi chị phải đi làm đây, và Yoong, nhớ đến đúng giờ đấy.” Tôi liếc mắt cảnh cáo Yoong rồi lên đường.

Tất nhiên là tôi và Yoong khi đến văn phòng lại ngập trong đống lũ lụt giấy tờ cùng với Tiffany, Soo Young và Hyo Yeon. Tiffany và Hyo Yeon đảm nhận nhiệm vụ mua thức ăn trưa cho chúng tôi và ăn ngay tại văn phòng tôi với mớ bề bộn giấy tờ khắp nơi này.

Và mọi chuyện sẽ ổn, không có giông tố gì, nếu như Jessica không xuất hiện ở văn phòng tôi ngay giữa giờ ăn trưa cùng với một hộp thức ăn trưa. Và tôi thì đang bận túi bụi với đống giấy tờ.

Đang điên người vì mấy thứ lu bu này, bỗng có tiếng gót giày gõ đều đều trên nền gạch, tiếng chân này không nhầm đi đâu được! Là Jessica!

“Jess…sica…” Tiffany lắp bắp càng khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng nhưng tôi vẫn chưa dám ngẩng đầu dậy nhìn.

“Hyunie?” tới nhóc Yoong cũng bật ngay dậy và dẹp đống giấy tờ sang một bên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn họ, Jessica vẫn đang bận vì phải chào Tiffany, Hyo Yeon và Soo young. Sau một hồi bất động thì tôi buộc phải phản ứng vì Hyo Yeon và Soo Young lại cãi nhau vì một vấn đề nhảm nhí nào đó, Yoong và Hyunie thì đang tí tởn cùng nhau nói chuyện, cả Tiffany cũng huyên thuyên bất tận với Jessica. Còn đâu là cái văn phòng nữa chứ!

“Em đến làm gì thế?” Tôi hỏi với giọng khó chịu. Tôi khó chịu vì cô ấy làm tôi phân tâm và những người khác trong văn phòng tôi cũng cứng người hết khi nghe tiếng tôi vang lên.

“Em đem thức ăn đến cho Yul và mọi người.” Giọng nói ngọt ngào này làm tôi sắp chịu hết nổi rồi, đã bao lâu rồi tôi không… Arghhh!!!

“Em có thể đi được rồi, Tiffany sẽ lo phần còn lại.” Tôi nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.

“Yul không muốn gặp mặt em sao?” Mặt Jessica thoáng buồn nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái lạnh lùng đá tảng đối đầu với tôi.

“Yul không có ý đó.” Tôi cảm thấy như văn phòng mình đang đóng băng và 5 nhân vật còn lại đang run lập cập lẫy bẫy.

“Tốt thôi, em đi ngay đây.” Jessica để hộp thức ăn lên cái bàn cạnh đó rồi quay người đi.

Gah! Lại mắc bẫy của bà nội tôi rồi!

“Chết tiệt!” Tôi đạp mạnh lên cái bàn rồi bước lên đó đi ra khỏi văn phòng đuổi theo Jessica trước sự ngỡ ngàng của 10 đôi mắt thật và vài cặp mắt kính.

Cảnh tượng chủ tịch hội đồng của một công ti đuổi theo vợ mình dọc hành lang có vẻ lạ lùng lắm sao? Tất cả nhân viên đều đổ xô ra xem cảnh rượt đuổi này.

Nói cho đúng là Jessica đã đi khuất khỏi tầm mắt tôi rồi, nhưng chỉ có một nơi để cô ấy đến thôi, buồng thang máy.

Đúng thế, Jessica đang ở đó, đứng khoanh tay chờ với vẻ thiếu kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng chân tôi, cô ấy liền quay sang khó chịu.

“Xin lỗi, thang máy chưa đến. Yul có cần đến tận nơi để đuổi như thế không?” Jessica nhìn tôi, cằn nhằn.

“Yul xin lỗi.” Tôi nói dứt khoát nhưng thật nhỏ để các nhân viên không nghe thấy.

“Yul xem thường lòng tốt của em, là xem thường em.” Cô ấy quay mặt sang đối diện với tôi, mặt vẫn lạnh như tiền.

“Ý Yul không phải như thế, chỉ là em làm Yul bị phân tâm.” Tôi cố cãi lại.

“Đó cũng có nghĩa là Yul không muốn gặp mặt em.”

“Sica! Nghe Yul nói này.” Tôi cố lay cô ấy để ngăn đòn tấn công lại.

“Có phải bà nội bảo em đến không?” Dường như Jessica hiểu ra điều gì đó, cô ấy nhìn tôi khó hiểu.

“Nếu như em hiểu Yul muốn nói gì, hãy vào trong thang máy đã.” Tôi đẩy Jessica vào bên trong thang máy. “Em làm Yul phân tâm, Yul không thể kháng lại sự quyến rũ của em…hiểu chứ?” Tôi hôn Jessica và cô ấy cũng ngoan ngoãn hôn lại tôi, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang sâu hơn và nồng nàn mãnh liệt hơn… tôi chợt phát hiện ra tay mình đang ở bên trong chiếc áo sơ mi bị mở bung hết mấy nút của Jessica.

*DING*

Ngay hồi quan trọng thì cửa thang máy bật mở, sau lưng tôi là 4 5 nhân viên nam nữ có đủ đang nhìn tôi và Jessica với cặp mắt sắp lọt ra ngoài đến nơi. Tôi ôm lấy Jessica vào lòng mình che lại phần cơ thể bị lộ ra do nút áo bị bung ra. Ngay sau đó cửa thang máy đóng lại và những người ngoài kia vẫn đang bất động như thế. Tôi giúp Jessica cài lại nút áo rồi hôn nhẹ lên môi cô ấy như lời xin lỗi.

“Đêm nay Yul sẽ giải thích cho em mọi thứ, về nhà và chờ Yul nhé?” Tôi hôn lên cổ cô ấy một cái rồi sau đó là môi rồi mở cánh cửa thang máy tiễn Jessica ra đến tận xe.

Bà nội tôi quá cáo già để tôi có thể đối phó với bà ta. Tôi cần suy nghĩ đến nhiều thứ khác quan trọng hơn, bước tiến của bà ta đã bắt đầu rõ ràng rồi.


PART 3:

Thật tình nhiều lúc tôi nghĩ rằng mình có nên thủ tiêu lão bà bà này không? Làm thế thì tôi và Jessica sẽ thoát khỏi cái địa ngục 3 tháng này, mặc dù nó chỉ còn vài ngày… nhưng với cái tốc độ thi hành kế hoạch này chắc tôi chẳng sống nổi. Tuy nhiên, nếu giết bà ta thì…tôi…sẽ mất đi người hậu thuẫn trước khi tôi kịp củng cố vị trí chủ tịch của mình.

Cái gì cũng có cái giá của nó, tốt nhất là…


*You better RUN RUN RUN RUN RUN…*

“Unnie! Chị tốt nhất đến đây nhanh đi, em và Soo Young-unnie chờ dài cổ rồi này!” Yoong gào thét qua điện thoại, nhưng nghe có vẻ giống rên rỉ hơn.

“Dù sao đi nữa cổ của 2 người cũng dài sẵn rồi, chẳng dài thêm được bao nhiêu đâu.” Tôi làu bàu vào micro của dây phone.

“Nó sẽ dài thêm đấy unnie, chị làm ơn nhanh lên giùm em…”

“Chị vừa đưa Jessica đến nơi hẹn với Hyo Yeon và Hyunie, có phải tại chị đâu, chỉ tại đường xá kẹt xe quá mức đấy thôi.”

“Vâng vâng, dù gì thì chị hãy tập trung lái xe giùm em, em không muốn có bà chị bị xe tông mất mạng đâu, nhưng mà cẩn thận thì cẩn thận, nhớ đến nhanh đấy.” Yoong nói rồi dập máy cái rụp.

Có lẽ tôi phải chơi cách bẩn nhất trên đường phố, đèn của cảnh sát. Lắp cái đèn lên mui xe rồi tôi sang số và nhấn ga lao thẳng vào làn xe đông nghẹt đang tách ra nhường đường.

Có vẻ chiếc Ferrari đỏ tôi mượn của Yoong hôm nay hơi bị nổi bật vì các tình yêu khác của tôi đều đang trong thời gian bảo trì và dù gì thì tôi cũng đang muốn làm nổi đây.

Đã ai từng thấy một chiếc Ferrari đỏ mà gắn đèn của cảnh sát chưa? Thế hãy tưởng tượng nhé… Chiếc Ferrari đỏ mà mọi người mơ ước, muốn biết rõ hãy lên Google search, sau đó kèm vào một cái đèn màu xanh đỏ của cảnh sát, hú còi ầm ĩ lao đi giữa đường phố đông người nhé. Đó chính là cảnh tượng lúc này.

Cuối cùng tôi cũng đến được điểm hẹn với Soo Young, Tiffany và Yoong. Lí do vì sao Tiffany không được Yoong nhắc đến lúc nãy là vì khi tôi vừa dừng xe thì cây nấm mắt cười kia cũng vừa bước ra khỏi xe.

“Hi Yuwwwreeee…” Cậu ấy ôm chầm lấy tôi cứ như lâu lắm rồi không gặp vậy.

“Hi Miyoungie~” Tôi vỗ nhẹ lên lưng Tiffany và đẩy cậu ấy ra trước khi có tên paparazzi vui tính nào đi ngang và chộp một tấm rồi ngày hôm sau sẽ lên bìa trang nhất nào đó.

“Nhanh lên nào, tớ và Yoong chờ dài cả cổ rồi đấy.” Shikshin tông cửa bước ra hét một cách dõng dạc làm tóc tai tôi dựng ngược lên hết, giọng của cậu ấy đúng kinh dị thật.

“Vào ngay đây, 2 người đã làm xong nhiệm vụ chưa mà gấp thế.” Tôi làu bàu.

“Đã chọn xong rồi, chỉ còn chờ 2 giám khảo là cậu và Tiffany đến xem thôi.” Soo Young ra vẻ tự hào rồi kéo tôi vào trong.

Well, trên cái bàn chỗ mà Yoong ngồi, đang để 2 cái hộp nhỏ màu đen trên một cái khay trải nhung và nhóc ấy đang ngồi nhắn tin quyết liệt ở bên cạnh cái laptop đang liên tục chớp đèn, Soo Young dẫn tôi và Tiffany đến đó, và 3 chúng tôi ngồi vào 3 cái ghế còn trống.

“Oh, chào unnie, Fany-unnie.” Yoong nhách miệng cười chào chúng tôi rồi lại chăm chú vào cái điện thoại trên tay. Chắc lần sau tôi phải khuyên Yoong dùng điện thoại cảm ứng quá, nhóc ấy nhắn tin mà tôi cứ nghĩ cái bàn phím sắp bung ra khỏi máy. “Em và Soo young-unnie đã chọn được 2 món này, Fany-unnie chị cũng đưa cái mà chị chọn được ra thử xem.” Yoong lia mắt nhanh nhìn tôi và Tiffany rồi lại quay về với cái laptop sau khi đã đặt điện thoại xuống 1 bên.

“Để tớ xem nào.” Tiffany vừa đặt chiếc hộp màu hồng lên bàn bên cạnh hai chiếc hộp màu đen kia và mở nó ra.

Well, điều đầu tiên tôi phải nói là bị lóa mắt, điều tiếp theo làm tôi muốn khóc thét lên là nó quá sến súa rườm rà. Cặp nhẫn cưới Tiffany chọn cho tôi và Jessica, nó quá…quá…quá Hwang Mi Young!

“Erhhh, xin lỗi Miyoung-ah, nhưng tớ không dám đeo cặp nhẫn này đâu, nếu cậu tặng nó cho tớ, tớ sẽ để làm kỉ niệm và trưng trong phòng làm việc của mình

“Không sao Yuri-ah, dù sao tớ cũng muốn mua nó để ngắm hơn là tặng cậu, tốt nhất thì cậu hãy để nó ở trong phòng làm việc tại công ti ấy.” Tiffany bĩu môi rồi đóng chiếc hộp lại.

“Xin lỗi cậu…” Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi làm Tiffany buồn, nhưng thật sự một người không được trắng như tôi mà lại đeo đá quý sáng lấp lánh thì hơi mệt cho mắt mọi người.

“Cậu ấy không trách cậu đâu, đây là của tớ đã chuẩn bị.” Shikshin mở chiếc hộp của mình ra…

Vâng, không đau mắt, không màu mè, không quá to, không quá nhỏ, nhưng nó quá…quá…đúng như tôi vừa nói Tiffany, cặp nhẫn Tiffany chọn là toàn ruby hay còn gọi là hồng ngọc, lấp lánh ánh hồng thì cặp nhẫn này của Shikshin là một cặp nhẫn bạc chỉ có khắc chữ, dòng chữ nhìn là biết của Shikshin mua, I Love You, More than FOOD!

“Tớ sẽ bảo quản giúp cậu, đến đám cưới của cậu và Hyo Yeon tớ sẽ đem tặng lại cho cậu.” Tôi nói rồi đóng cái hộp lại đẩy sang một bên. Soo Young vẫn thản nhiên nhấm nháp cái Hamburger vừa nhận từ người phục vụ và ngồm ngoàm cùng với khoai tây chiên.

“Unnie tự mở hộp của em mà xem đi, nếu của Fany-unnie và Soo Young-unnie không đạt chuẩn thì chắc của em unnie cũng chẳng chịu đâu.” Yoong nói và gõ liên tục trên bàn phím máy tính.

Vâng đúng là tôi sẽ không chịu thật, nó quá mỏng manh và…đính hơi bị nhiều hạt, bên trong còn khắc thương hiệu của nhóc Yoong nữa. Trời ạ!!!

“Well, đúng là chỉ có em hiểu chị, Yoong-ah.” Tôi đang muốn phát hỏa đây. Để mặc 3 người kia ngồi đó, tôi đứng dậy và đi ra xe, điểm đến tiếp theo, cửa hàng trang sức!

“Khoan đã unnie, có cái này cho chị, em nghĩ chị đang cần nó để tránh mặt lão bà bà và kiếm tiền.” Yoong thọt tay vào cái balô treo sau lưng ghế và đưa cho tôi một tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận, Tiffany và Soo Young cũng nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Cám ơn em.” Tôi nói rồi bắt đầu cuộc hành trình tìm nhẫn cưới mới. Trời ạ, lão bà bà này đúng là muốn hại tôi mà… Tại sao lại phải làm đám cưới lại chứ.

Việc chọn được nhẫn không phải khó, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Có ai thấy nhẫn bằng pha lê chưa, tôi chọn đấy. Chờ đi rồi biết…

Tôi đi đón Jessica, Hyunie và Hyo Yeon đã về trước, và lí do thì tôi biết rõ. Sau khi ăn tối xong chúng tôi lại về nhà, Jessica có cả đống giấy tờ cần giải quyết và tôi cũng cần kiểm tra cái thứ mà Yoong đưa lúc chiều.

Name: **********************
Place: Delhi.
Date: xx.xx.xxxx
Time: **h**’
Image:…


Wow! Delhi, Yoong đúng biết chọn địa điểm, mùa này sang Ấn Độ trốn lạnh và trốn cả lão bà bà cho qua thời hạn 3 tháng. Bên trong cái phong bì còn có cả 2 vé máy bay khứ hồi được mua dưới tên tôi và Jessica. Thời gian khỏi hành là…

Cái quái gì!! Ngày mai sao???

Ném vội 2 cái vé máy bay lên bàn, tôi chạy ngay về phòng mình. Jessica đang ngồi giữa đống giấy tờ ngổn ngang trên giường và nói chuyện điện thoại. Có vẻ như đó là Krystal.

“Chị sẽ hỏi lại Yuri.” Giọng nói nhẹ nhàng thế này chỉ có thể là Krystal, mặc dù khi 2 chị em cô ấy đi với nhau thì rất là bạo lực.

“Hỏi gì thế baby?” tôi nói thật nhẹ vào tai của cô ấy, cố ý không thể phát ra âm thanh để Krystal không nghe thấy và cũng tranh thủ kéo Jessica vào vòng tay mình dựa vào đầu giường.

“Chị sẽ gọi lại sau.” Jessica nói rồi ném điện thoại sang một bên và quay người lại đối diện với tôi, nằm hẳn trên người tôi. “Sao lại đột nhập vào phòng như thế?”

“Ồ em không khóa cửa đấy.” Tôi cười đểu và đẩy Jessica sang một bên nằm xuống nói chuyện coi bộ dễ chịu hơn cái tư thế nửa nằm nửa ngồi còn bị ép ra sau để đừng chạm môi cô ấy nữa.

“Ngoài Yul ra còn ai dám vào đây mà khóa?”

“Well, thế sao lại bảo Yul đột nhập? Hôm nay có mua được gì không?” Tôi ngồi dậy giúp Jessica dọn đống giấy tờ ngổn ngang trên giường.

“Cũng được vài món đồ mùa hè, nhưng lúc này không thể mặc được.” Jessica bĩu môi rồi khiêng đống giấy tờ để lên bàn.

“Thế em có muốn đi Ấn Độ để dùng mấy món đồ mới mua không?” tôi lăn ngang giường lấy cái remote mở TV.

“Đừng đùa Yul, bà nội sẽ giết cả hai ta đấy.” Jessica leo lên giường và ôm con Mickey của tôi vào lòng.

“Well, nếu là đi công tác thì không đâu.” Tôi ngáp dài sau một hồi chuyển kênh chẳng thấy hài lòng được.

“Nếu em muốn đi cùng Yul thì hãy chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ lên máy bay, 8 giờ sáng. Vé đã được chuẩn bị snẵ sàng, em không đi Yul sẽ đưa Fany đi.” Tôi cười đểu và nháy mắt với cô ấy xong đi ra khỏi phòng.

Và tất nhiên dù Jessica có đi hay không thì tôi cũng có cách bắt cô ấy đi cho bằng được, kế hoạch cầu hôn của tôi được chuẩn bị ở Delhi cơ mà…

Tajmahal…

Agra Fort… Ở đâu tốt hơn nhỉ?

___


Dù sao thì tôi cũng buồn ngủ và khi quay về phòng thì đèn đã tắt ngóm, cái vali của Jessica để ngay giữa đường đi làm tôi suýt vấp té, nếu không phải luyện nhiều các màn parkour thì có lẽ tôi đã nhào đầu té rồi. Đột nhiên Jessica lại xuất hiện ở đâu trước mặt tôi, cái áo choàng lụa màu tím lấp lánh làm tôi giật thót cả người.

“Xem ra Yul cũng thích nhào lộn nhỉ?” Jessica bấm cái gì đó trên tay mình rồi ném nó sang một bên. Nhạc nổi lên…

Well… hãy tưởng tượng là bạn sẽ phải đấu bò, với matadore quyến rũ nhất thế giới, quyến rũ đến mức nhìn thấy là máu mũi của bạn ồ ạt chảy ra khỏi mũi. Thử hỏi con bò bị chảy máu mũi như thế có còn đấu được hay không? Nhưng tôi vẫn cứ lao vào người matadore đó như điên vậy.

Nói nghe cho ghê như thế, nhưng thật ra là Pasodoble, tôi không ngờ được Jessica lại có những bước nhảy lạ đến như vậy, phòng tôi vốn dĩ rất rộng rãi và ít đồ đạc vì tôi không thể nhớ được đồ đạc để ở đâu. Tôi rất dễ vấp phải đồ của mình. Nhưng lúc này thì như một bãi chiến trường thật sự, được Jessica sắp xếp lại tất cả để nó thành một ma trận và bẫy tôi, chỉ một con đường duy nhất dẫn đến cái giường.

“Trò này vui đấy, em thích Parkour chứ? Nữ luật sư?” Tôi biết Jessica không thể thấy được mặt tôi lúc này nhưng tôi vẫn muốn cười đểu.

“Môn thể thao em chăm tập nhất đấy, chủ tịch trẻ tuổi.” Một thứ gì đó mát lạnh bay lướt ngang mặt tôi rồi rơi xuống đất. Sau cùng tôi phát hiện rằng đó là cái áo choàng ngủ bằng lụa của Jessica vừa mặc lúc nãy.

Tôi không thích cái giường…tôi thích cánh cửa kính ngoài kia hơn.

“Xem ai xuống hồ bơi trước nào…” Tôi nói rồi nhảy qua cái ghế ngáng đường mình, theo tiếng động tôi biết rằng Jessica vừa lướt qua bên cạnh mình, vừa ngay đó tôi phát hiện trước mặt mình là cái kệ sách, may mắn là nó trống, nhào ngang qua cái khoảng trống ở giữa đó, tôi luồn người xuống dưới cái bàn café thường hay nằm trước bộ ghế sofa.

Tôi thật không hiểu sao mà trong một khoảng thời gian ngắn như thế Jessica lại có thể chuẩn bị được cái ma trận rắc rối hiểm hóc này.

Khoảng hơn 2 mét nữa tôi sẽ đến cửa kính mở ra ban công.

Jessica đã vượt qua khỏi tôi vì cô ấy thuộc những gì cô ấy bày ra.

Aiashhhh!!!

Tôi xé bỏ cái áo sơ mi đang mặc trên người ra, trên người tôi bây giờ chỉ còn cái áo thể thao mà tôi vừa ở trong phòng tập gym đi ra.

Ouch! Chơi xấu, cô ấy đẩy cái ghế sopha ra để cản đường tôi và sau đó mở cửa sổ lao ra ngoài ban công.

Well, có ánh trăng dù sao cũng dễ thấy đường hơn.

“Baby!” Tôi đạp lên cái sopha và lao thẳng ra ban công chắn trước mặt Jessica.

“Sao hả seobang…trò này vui chứ?” Jessica mỉm cười quyến rũ, lúc này tôi mới phát hiện, Jessica đã chuẩn bị sẵn bộ bikini màu rượu nho. Well, tôi đã mắc bẫy.

“Cũng khá vui, nhưng không được tốt lắm sau khi tập gym.” Tôi đứng thở dốc và mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt tôi và rơi xuống từ tóc, nhìn lại thì Jessica cũng thế, wow, quyến rũ…

“Yul thua rồi…” Jessica vuốt nhẹ lên mặt tôi rồi nhảy khỏi ban công. Cô ấy không nhảy thẳng xuống hồ.

“Ai thua còn chưa biết baby-ah…” Tôi đu người trên thanh vịn rồi nhào thẳng xuống hồ bơi.

Khi tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì Jessica cũng vừa chạm nước.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy rồi dìm thẳng xuống đáy hồ.

Nhưng thay vì Jessica bị sặc thì cô ấy đấm vào tôi, do né quá nhanh tôi không kịp trở tay lại thở mạnh rồi bị sặc đầy nước vào bụng.

“Khục…khục…” Không phải một mình tôi sặc…

Jessica liên tục đấm thùm thụp vào người tôi mặc cho cả 2 đang ở giữa hồ và đang ho rũ rượi.

“Được rồi baby… Yul sắp chết vì cóng và bị đánh đây.” Tôi chụp lấy tay cô ấy rồi ôm chặt vào.

“Yul chơi xấu.”

“What? Em chơi xấu mới đúng chứ?” Tôi nhảy vào hồ massage rồi tiếp tục thở.

“Em chỉ muốn thêm chút trò vui thôi mà… Em vừa phát hiện, khi Yul mặc cái áo thể thao này…rất quyến rũ…” Jessica hôn tôi và dìm tôi xuống cái hồ nước nóng với hàng lô lốc vòi nước đang nhả nước ra vào lưng tôi. Lúc này tôi chỉ còn mỗi cái mặt là ở trên cạn thôi, nói cho đúng hơn là có không khí để thở và đủ không khí để lấy hơi lại sau khi hôn xong.

“Thế là ngày mai em sẽ đi với Yul sang Ấn Độ đúng không?”

“Tất nhiên, nếu không em xếp đồ để làm gì hả đồ ngốc?”


Những chuyện xảy ra sau đó tôi cá rằng chẳng ai muốn biết đâu...

PART 4:


“Yul-ah! Yul!” Tiếng Jessica vang lên bên tai nhưng dường như cô ấy đang hét thì phải…

“Urghhh… Sao thế baby.” Tôi lười biếng trở mình rồi kéo cái gối vào lòng để ôm, hình như đang cuối đông phải không nhỉ? Sao tôi thấy trong người nóng thế này… chỉ muốn kiếm cái gì thật là mát để ôm vào thôi. Đúng ra tôi muốn tìm Jessica chứ không phải cái gối nhưng quờ quạng mãi chẳng tìm được cô ấy nên đành kéo đại cái gối vào lòng.

“Yul tỉnh dậy mau.” Jessica giật phăng cái chăn khỏi người tôi, đột nhiên từ nóng trong người tôi lại cảm thấy lạnh ngoài da.

Tôi lừ đừ ngồi dậy trên giường hai mắt như nổi đom đóm cái gì cũng mờ ảo, mũi thì nghẹt cứng họng thì như có lửa đốt và rát kinh khủng. Cái quái gì thế này…

“Yul sốt rồi đấy.” Jessica làu bàu rồi đặt tay lên trán tôi, bàn tay cô ấy thường ngày rất ấm nhưng sao hôm nay nó lại lạnh như thế?

“Erhh, tay em lạnh quá baby.” Tôi rùng mình rồi chụp lấy tay Jessica.

“Yul bị sốt rồi đấy, đêm qua tự nhiên lại chọn hồ bơi.” Jessica ném cái khăn ướt vào mặt tôi rồi rụt tay lại đứng dậy quay lưng đi thẳng.

“Aishhh…” Tôi rền rĩ, mò mẫm lấy cái khăn lau mặt rồi tìm cái điện thoại.

Đã xong!

Yoong và Fany lúc nào cũng nhanh tay và gọn gàng.

Tôi lê tấm thân tàn vào phòng tắm, tắm rửa hòng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Khi quay trở ra thì bãi chiến trường đêm qua đã trở về với nguyên trạng ban đầu, gọn gàng sạch sẽ, 2 cái vali được xếp sẵn ở góc phòng và Jessica cũng đã chọn cho tôi một bộ đồ.

“Well…lần đầu tiên trong gần 3 tháng lấy nhau mình được cô ấy chăm sóc…” Tôi gãi đầu gãi tai rồi thay đồ và xách 2 cái vali xuống phòng khách. Đêm qua đúng là tôi chơi dại thật, báo hại bây giờ đầu óc quay mòng mòng hai mắt lờ đờ người nóng ran giọng như vịt đực còn bị nghẹt mũi nữa.

Khi đi ngang qua phòng khách thì tôi phát hiện Jessica đang làm một cái gì đó trong nhà bếp, có vẻ rất vất vả. Để đồ trên tay xuống, tôi đến sau lưng và xem cô ấy đang làm gì.

“Em làm gì thế baby?” Tôi giả vờ uể oải vòng tay quanh eo Jessica.

“Đồ ăn sáng cho chúng ta.” Jessica đáp rồi bỏ cái thứ mà cô ấy đang tốn công trộn trộn nãy giờ xuống để quay lại sờ trán tôi. “Có vẻ bớt sốt rồi.”

“Đừng lèm bèm Yul thế mà, tại đêm qua em bày trò đó thôi.” Tôi hôn cô ấy, chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng Jessica lại khó chịu đẩy tôi ra.

“Nếu Yul không giở trò đổi địa điểm xuống hồ bơi thì Yul sẽ không ra nông nỗi này. Đừng có lây bệnh cho em.” Véo nhẹ mặt tôi xong Jessica lại quay về với công việc chính của mình, trộn trộn và trộn.

“Chứ đêm qua không phải em dự định là hồ bơi sao?” Tôi tròn mắt hỏi.

“Phòng tắm cơ…” Tôi lặng người… Arghhh!!! Phòng tắm, sao mình không nghĩ ra nhỉ, sẽ ấm hơn rất nhiều!

“Đừng đổ lỗi cho em, tại đêm qua Yul tập gym xong còn thích chơi ngông chọn hồ bơi để chơi.” Jessica đẩy tôi ra và đi đến tủ lấy ra túi bánh sandwich.

“Khoan đã công chúa. Đêm qua chẳng phải tại em chọc Yul phải rượt em chạy vòng vòng hồ đó sao?” Tôi đi theo và với tay lấy giúp cô ấy túi bánh ở quá cao.

“Yul không đuổi theo thì chẳng ra nông nỗi này.”

“Rồi, Yul xin thua, cũng tại em đêm qua đang massage trong hồ lại ngủ quên báo hại Yul phải ẵm về phòng mà còn ôm Yul cứng ngắc nữa chứ, đến hơn nửa tiếng sau Yul mới có thể vào phòng tắm thay đồ được.” Tôi giúp Jessica trét sốt mayonnaise lên bánh mì.

“Muốn biết tại sao em lại ngủ quên trong hồ bơi không?” Jessica nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi.

“Well?”

“Sau này đừng ôm em khi đang ở trong bồn massage là được.” Lần này là Jessica chủ động hôn tôi, ban đầu chỉ là hôn phớt qua, nhưng tôi đang rất bực mình chuyện lúc nãy bị từ chối nên quyết định không đáp trả cô ấy. Thay vì bỏ cuộc, Jessica lại càng kiên trì và dùng lưỡi đùa giỡn bắt tôi phải hôn ngược trở lại cô ấy.

Well, em có bị lây bệnh đừng trách Yul đấy baby.

“Chỉ tại Yul ôm em mà em ngủ quên sao?”

“Tại người Yul rất ấm và rất dễ chịu…”

Vậy hóa ra lỗi đều do tôi cả à?


Sau khi hoàn thành kiệt tác trộn của mình, Jessica bỏ thứ đó vào giữa bánh mì sandwich rồi kẹp lại với nhau.

“Yul không ăn đâu.” Tôi nói rồi đi đến tủ lạnh lấy ham ra và kẹp vào bánh mì thay cho món cá ngừ trộn của Jessica, thú thật thì tôi không dám mạo hiểm khi đi máy bay đâu. Tôi đã nghiên cứu rất kĩ Tam Quốc Chí và tôi rất sợ Tào Tháo.

Jessica giận dỗi nhìn tôi nhưng rồi cũng bỏ qua sau một hồi bị tôi đánh trống lãng cho quên đi chuyện đó.

Trước khi ra sân bay tôi không quên lấy theo những món đồ chơi mà tôi đã chuẩn bị trước ở phòng làm việc cùng với ‘thông tin khách hàng’.

Máy bay đáp xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ, thành phố lớn thứ 2 sau Mumbai. Tại cái đất nước đông dân này thì chốn nào cũng đông đúc, đường phố hỗn tạp nhưng mang đậm màu sắc bản xứ. Mệt mỏi do chuyến bay dài, tôi và Jessica đến ngay khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.

Cứ tưởng bệnh cảm của tôi sang đây sẽ dễ chịu hơn khi ở xứ lạnh như Hàn Quốc, nào ngờ nó càng khiến tôi khó chịu khi mà khí trời đã oi bức mà trong người lại còn phừng phừng như lửa đốt. Tôi hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống thấp nhất có thể và mặc ít quần áo nhất có thể để ngủ. Jessica thì khác, cô ấy tận hưởng không gian của mình ở trong phòng tắm. Do quá mệt mỏi mà chúng tôi cũng chẳng hứng thú gì chuyện quyến rũ nhau mặc dù là cả hai đang trong trạng thái ít vải.

Thế là suốt 3 tiếng đồng hồ tôi thì ngủ vùi cho khỏe người, khi trời tối nhiệt độ có phần giảm bớt đi, tôi thức dậy thay đồ và đi tìm Jessica. Cô ấy không có mặt trong phòng, cả cái laptop của Jessica cũng không có ở đây. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là ban công.

Đúng thế, gió buổi hoàng hôn ở Ấn Độ có mùi vị rất riêng và không gian lúc này cũng rất tĩnh lặng khi mà cả thành phố đều đang hướng về cùng một phía để mà cầu nguyện. Trên cái bàn nhỏ là laptop của Jessica và một cốc trà chanh, riêng chủ nhân của cái laptop và người thưởng thức li trà đó thì không ngồi ở bàn mà đứng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ở góc khuất của ban công, nơi hướng ra dòng sông Yamuna, một đoạn của con sông đó.

Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu nạn ô nhiễm nặng nhất thế giới hiện nay nhưng con sông này vẫn còn khá là sạch sẽ. Người ta thường bảo rằng khi mặt trời mọc thì sẽ thấy biển, sông rực ánh mặt trời, nhưng khi đang đứng ở bờ Đông của một dòng sông mà nhìn ra nó thì cả lúc mặt trời lặn, nó vẫn rực lên ánh đỏ *** gắt như thường, chỉ có điều là ánh sáng này không mang vẻ tươi mới như buổi bình minh mà nó ảm đạm và đượm nét buồn.

“Tức cảnh sinh tình nhỉ?” Tôi thích ôm Jessica, nhất là vòng eo của cô ấy, nó quá hoàn hảo.

“Yul thức rồi sao?”

“Chẳng lẽ ngủ mãi? Yul đâu phải là em.” Tôi le lưỡi chọc cô ấy và kết quả là bị cắn cho một phát.

“Ouch! Đau đấy.”

“Cho chừa.” Jessica nói gọn lỏn rồi đi đến laptop và tiếp tục công việc đánh máy điên cuồng của mình.

“Có vẻ như Yul và cảnh vật hữu tình ở đây không hấp dẫn bằng cái văn bản khô khan đó nhỉ?” Tôi ngồi xuống đối diện Jessica và chọc ngoáy li nước của cô ấy.

“Đức lang quân yêu quý, vì đi đột xuất với Yul mà bây giờ em phải giải quyết những món nợ công việc đây. Đừng phá li nước của em, tự pha lấy đi.” Jessica càu nhàu.

“Dường như thời tiết nóng nực em cũng nóng nảy hơn nhỉ? Nhưng Yul không phải đàn ông, đừng gọi là đức lang quân như thế.” Tôi đứng dậy và đi làm cho mình một li nước thật lạnh.

“Có thể. Dù không phải đàn ông nhưng vẫn là chồng em.”

“Không biết có nóng bỏng hơn không nhỉ?” Tôi quay lại chỗ ngồi với li nước và cái iPad của mình.

Jessica không trả lời chỉ mỉm cười bí ẩn, tôi không trông thấy được ánh mắt của cô ấy vì cô ấy đang quá chăm chú vào cái màn hình và cặp kính cận cũng góp phần giúp cô ấy che đi thứ cảm xúc đang hiện diện trên mặt.

Thay vì đi đến nhà hàng ăn như dự tính trước, tôi và Jessica lại ngồi lì như thế ở ban công ngắm cảnh đêm thành phố và gọi thức ăn ở khách sạn.

Jessica ăn cay giỏi hơn tôi tưởng, món cà ri cay xé cả lưỡi mà cô ấy ăn tỉnh bơ, còn thêm cả ớt xấy khô vào nữa chứ. Tôi thật không hiểu bọn người Ấn này làm sao mà sống với những món ăn này. Tôi vừa ăn mà mồ hôi chảy nhễ nhại vì nóng và cay. Jessica không ngừng cười tôi vì việc đó.

Suốt bữa ăn chủ đề nói chuyện giữa hai chúng tôi chỉ xoay quanh thức ăn, cay, nóng, ớt, bò, dê, gà, sữa v.v… tóm lại là về thức ăn và vị giác.

Đến gần 8 giờ tối thì Jessica lại nổi hứng muốn đi dạo. Tôi rất ngán đi dạo ở các quốc gia Tiểu Á và Nam Á, trình độ ngoại ngữ của họ không tốt và cho dù có biết tiếng Anh đi chăng nữa thì phát âm của họ quá nặng, dù là thế thì dễ hiểu họ muốn nói gì nhưng các âm nhấn của họ cũng làm tôi khó chịu.

Tung tăng dạo phố ở Ấn Độ dường như tôi và Jessica trở thành tâm điểm chú ý của mọi người khi mà nắm tay nhau đi khắp khu chợ.

Đơn giản vì quan niệm ở đây còn cổ hủ và mái tóc vàng của Jessica thì quá nổi bật.

Tôi để ý rằng các cô gái Ấn Độ đều đeo mạng che mặt và có một chấm chu sa ở giữa trán. Dường như họ dựa vào đó để phân biệt phụ nữ đã có chồng và con gái.

Cuối cùng Jessica cùng tìm được điểm dừng chân, một tiệm bán trang phục truyền thống của Ấn Độ. Cô ấy say sưa lựa chọn nhưng tuyệt nhiên không cho tôi biết cô ấy đang muốn mua gì và đang lựa gì.

Buổi dạo chơi kết thúc bằng việc Jessica bắt tôi xách hai túi quần áo hàng hiệu mà cô ấy mua được với giá sale off. Còn trên tay Jessica thì lủng lẳng cái túi từ cửa hiệu bán trang phục truyền thống gọi là sari thì phải.

Quay trở về phòng khách sạn, sau một giấc ngủ hồi sức thì nay tôi lại bị rút cạn sức lực vì đi bộ ở một cái nơi nóng như lò thiêu này. Riêng Jessica vẫn hí hửng và luôn nở nụ cười bí hiểm đó từ cửa hiệu bán Sari về đến đây. Tôi tò mò muốn biết cô ấy đã mua gì mà lại vui đến thế.

“Em vào phòng tắm thay đồ trước đây…” Cô ấy nói xong thì tiếng cửa đóng cửa phòng tắm cũng theo đó mà vang lên.

Điện thoại của tôi rung lên và một email mới từ Yoong vừa gửi đến. Tôi mở ra xem, và đó là chi tiết của cuộc ‘giao dịch’ kế tiếp. Tôi ghi nhớ địa điểm lên App Map của điện thoại và đặt lịch nhắc nhở rồi lăn đùng ra giường để cho không khí lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt.

*cạch*

Tiếng cửa phòng tắm vang lên, Jessica đã ra khỏi đó. Có lẽ tôi nên vào tắm một phát rồi ngủ thôi.

Nhưng…

Jessica…

Cái quái gì đây??!!

Tôi đang cứng cả người và không biết nói gì trước những thứ tôi đang trông thấy. Cảm giác như hàm dưới của tôi đã chạm đất, hai mắt tôi sắp bay ra khỏi hốc mắt vậy.

“Yul hỏi em có nóng bỏng hơn không mà?”

Không phải nóng bỏng hơn, mà là…nóng bỏng nhất từ trước đến nay!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip