Bh Hien Dai Nang La Nu Nhan Cua Ta Chuong 4 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Hiểu Du vui vẻ cạ vào người ta , cô đâu biết mình đã gây ra tổn thương thế nào cho nàng, cô chỉ biết lâu lắm mới có cơ hội thế này , không được bỏ qua giây phút nào.

"Lam Lam nhớ chị lắm ~". Trần Hiểu Du kéo dài âm điệu làm nũng.

"Du Du thả chị ra đi nè". Trần Hiểu Lam kháng nghị.

"Không thả lâu lắm mới được gặp chị , phải ôm bù cho đã chứ". Trần Hiểu Du bĩu môi ôm chặt hơn.

Trần Hiểu Lam thở dài cứ mặc cô dính nàng , dù sao cũng đã quá quen, từ nhỏ cô đã dính nàng thế này , mặc kệ làm gì đi đâu cũng đeo như đĩa đói. Lúc trước còn có người nói hai người chị em luyến ái , nàng cũng chẳng quan tâm,  cứ theo sở thích mà sống. Vì là con út trong nhà nên Trần Hiểu Du rất được cưng chìu , dù vậy cô không hư hỏng như mấy cô cậu đại gia, Trần Hiểu Du chỉ có tật bướng bỉnh , thích được nuông chìu và là tâm điểm.

Ôm đã rồi Trần Hiểu Du thả chị mình ra , bây giờ mới cảm giác thấy người nào đó nhìn mình, quay đầu lại chỉ thấy một đám sinh viên nhìn cô tò mò , còn thân ảnh kia đã biến mất. Trần Hiểu Du vô tư lôi kéo chị mình vào lớp , đi ngang qua những ánh mắt đang lóe sáng kia, nhìn những nam sinh đang nhìn chị mình , cô muốn móc mắt ra quá.

Trần Hiểu Lam nét đẹp thanh thuần , nàng rất ôn nhu nhưng không quá gần gũi, có lẽ do một số nguyên nhân nên nàng dường như mất đi lòng tin. Nàng  nhìn tay bị em gái kéo đi có chút bất đắc dĩ , chợt có cảm giác ai đó nhìn nàng, Trần Hiểu Lam nhìn theo hướng phát ra khí tức đó , một nữ sinh như búp bê đang dùng ánh mắt cô độc nhìn nàng. Trần Hiểu Lam kinh ngạc cảm giác rất gần gũi , khí tức xa lánh hoàn toàn tương đồng với nàng.

Trần Hiểu Du kéo chị mình một mạch đến lớp học , cô đang vui vẻ vì chị sẽ nhảy cùng mình trong lễ hội, không cần bỏ sức tìm tên nào khác, chị mình là đối tượng số một nha. Trong lòng hân hoan bao nhiêu , vẻ mặt cô càng bộc lộ bấy nhiêu, kẻ siêu cấp bám dính lại có công việc , cô tiếp tục làm cái đuôi chị mình.

Châu Khả cứ như người mất hồn không nói gì cả , nhìn cử chỉ thân mật như thế ngốc lắm mới không đoán ra, quả nhiên chị ấy đã có người trong lòng nên từ chối mình, thế sao lại hôn mình cho mình hi vọng chứ.

Trần Hiểu Du khi tan học thì cùng chị đến nhà hàng ăn uống , cô ăn rất ngon miệng ,hoàn toàn quên mất phiền não của mấy ngày qua. Châu Khả lúc về gặp Vương Nhạc , nàng không nói gì chỉ nghiêng người lách qua, Vương Nhạc không phải không biết nàng đang gặp chuyện gì, Trần Hiểu Du có thân ái. Dù bị lạnh nhạt nhưng Vương Nhạc luôn quan tâm nàng , âm thầm theo nàng mọi nơi, cô sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì đó dại dột.

Trời tối dần ánh đèn đường đã được bật lên , trong đêm tối lập lòe phản chiếu bóng cây, gió thổi khiến các ngọn cây phát ra âm thanh xào xạc , vài chiếc lá chịu không nổi sức mạnh vô hình mà rơi xuống. Châu Khả đưa tay đón lấy chiếc lá đang rơi xuống , chiếc lá đã ngã vàng sắp héo úa, mi mắt khẽ lay động , nàng ngẩng đầu nhìn lên tán cây đang bị gió thổi. Cô độc là cái nàng đã quen , sau hôm nay lại dị thường sợ hãi,  nàng muốn được vòng tay cô ôm lấy , muốn cô nhỏ giọng hỏi nàng "có lạnh không".

Nhìn bờ vai của nàng run lên , Vương Nhạc rất muốn tiến lên ôm lấy nhưng không có can đảm, Châu Khả rất bài xích tiếp xúc thân mật , nàng luôn có một cảnh giác nhất định. Cô lặng lẽ đi theo nàng , chợt thấy nàng dừng lại nhìn về một nơi, Vương Nhạc nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt đầy căm thù nhìn vào cửa hàng thức ăn nhanh.

Mà nơi đó có một người không biết sống chết , cầm thức ăn đưa lên miệng nhai, còn tỏ ra khí phách đút người đối diện ăn , chưa kể còn chu môi làm nũng. Tâm tình Châu Khả tuyệt vọng đến cùng cực , ánh mắt nàng rũ xuống xoay người bước đi, nhìn nàng đau khổ như thế Vương Nhạc thật không chịu được , cứ chậm rãi bước theo nàng.

.....

Tiếng nhạc chát chúa vang lên , tiếng người hò reo nhìn về sân khấu, trên sân khấu có một nữ nhân đang nhảy múa điên cuồng , tiếng la hét càng ngày càng lớn. Châu Khả thu mình ở góc nhỏ uống ly rượu mới rót ra , nhìn ly rượu đỏ thẫm nàng chỉ cười. Vương Nhạc ngồi cách nàng không xa mà quan sát , không để bất kỳ ai quấy rày nàng, nhìn hai má nàng đỏ ửng , mị nhãn mê ly khiến người ta muốn phạm tội.

Có vài người ánh mắt giang tà nhìn nàng , miệng không ngừng nuốt nước bọt. Vương Nhạc cố ý xích qua che đi tầm mắt họ , dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn họ. Không nhìn được mỹ nhân còn bị uy hiếp , trong mình có sẵn men say họ nỗi giận tiến đến. Vương Nhạc chau mày , một mình có thể cân hết chúng sao, Vương Nhạc lo lắng không thôi , chợt phía sau vang lên tiếng động, cô nhìn lại đã thấy nàng đứng dậy lảo đảo bước đi.

"Khả cẩn thận". Vương Nhạc đỡ lấy nàng sắp ngã , cố sức nâng nàng đứng lên.

"Cô em để tụi anh giúp một tay". Bọn người xấu xa lúc nãy thừa cơ hội chen vào.

"Không cần, mấy anh cứ chơi vui vẻ". Vương Nhạc ngắt lời tự dìu nàng đi.

"Có gì đâu mà khách sáo". Một nam nhân nắm lấy tay nàng kéo nàng ra khỏi Vương Khả.

"Chát ".

Tên nam nhân sờ lên má đau rát , mắt hắn nổi lửa nhìn Châu Khả, dù không tỉnh táo ,tính bài xích người lạ của nàng cũng không giảm. Châu Khả đứng thẳng người ,ánh mắt lờ mờ nhìn tên mới vừa kéo mình, nàng chộp lấy chai rượu trên bàn, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

"Bốp".

Lại một âm thanh vang lên , cái chai trực tiếp nện lên đầu hắn, máu chảy theo vết thương xuống , hắn hoảng sợ nhìn nàng. Vương Nhạc càng kinh sợ hơn , người điềm đạm như nàng say vào có thể đánh người như thế.

"Tôi nhớ kỹ tên anh , Võ Đại Ân con trai Võ tổng, tháng trước có dự tiệc liên hoan anh đã đụng trúng tôi , giờ lại dám kéo tay tôi , anh chán thở rồi à". Châu Khả híp mắt nhìn anh ta xem thường , nàng còn nhớ rõ lắm không quên đâu.

Võ Đại Ân ngẩn người máu chảy lăn dài trên thái dương xuống đất , Châu gia nhị tiểu thư không sai, biết không đụng được nàng , hắn căm giận bỏ đi. Vương Nhạc bị nàng đẩy ra không cho chạm vào, cô không tin nhìn vào mắt mình, một người dịu dàng từ khi nào thù dai như vậy đây. Châu Khả lảo đảo bước khỏi quán bar, ánh mắt nàng giờ đã ngập nước, khi say dường như nàng không khống chế nổi bản thân , nàng cứ thế bước đi không định hướng.

Vương Nhạc ánh mắt trở nên thâm thúy , trong đầu lóe lên một suy nghĩ, bây giờ nàng say không còn khí lực , nếu chiếm đoạt nàng thì nàng sẽ là của mình. Suy nghĩ đó từ từ lớn dần trong lòng, cộng thêm hơi men nên càng to gan hơn, Vương Nhạc bước nhanh đến từ sau ôm lấy nàng , đẩy nàng vào tường muốn dùng khí lực cưỡng hôn nàng. Châu Khả giãy dụa muốn thoát khỏi khí tức xa lạ , nàng dù cố cách mấy cũng không còn sức lực.

Trời đột nhiên đổ mưa , mưa rất to từng hạt nặng triễu rơi trên mặt đất, Vương Nhạc đang ôm lấy nàng , mưa khiến cả hai đều ướt. Mưa lạnh buốt khiến Vương Nhạc thanh tĩnh hơn , tay hơi nới lỏng liền bị nàng giẫy thoát. Nước mưa thấm ướt khuôn mặt nàng hòa lẫn cùng nước mắt, nàng gương mắt nhìn Vương Nhạc không tin vào mắt mình, người này dám cường hôn nàng.

Vương Nhạc bất lực nhìn nàng , giờ có hối hận cũng đã muộn không thể vãn hồi, nhìn ánh mắt căm phẫn của nàng , Vương Nhạc muốn nói lời xin lỗi cũng không thành lời.

"Sao ai cũng như vậy cả , kể cả chị ấy cũng thế toàn là đại lừa gạt".Châu Khả hét lên ngồi xổm xuống khóc , mặc cho trời mưa rát buốt.

Vương Nhạc vươn tay ra rồi lại thu về , giờ mình có tư cách gì chạm vào nàng, nhưng cô không thể bỏ mặc nàng."Khả em mau về kẻo cảm lạnh".

"Không cần chị quan tâm". Châu Khả khóc càng lớn hơn. "Cút đi em không muốn thấy chị".

Châu Khả ngồi thu lại một đoàn , cố ôm chặt cơ thể đơn bạc, nàng không bị mưa ướt lạnh mà là con tim băng lạnh. Tại sao ai cũng đối xử với nàng như thế , sao ai cũng muốn lừa gạt nàng.

"Trần Hiểu Du chị là đại lừa bịp , không chịu gánh trách nhiệm ".

Câu nói là vô tình người nghe thì hữu ý , Vương Nhạc giận đến mặt đỏ bừng,Trần Hiểu Du khốn kiếp ăn xong rồi bỏ con người ta.Vương Nhạc xoay người chạy đi trong mưa , cô phải hỏi tội cái con người bội bạc đó, cô chạy đi để lại nàng vẫn ngồi khóc.

Vương Nhạc một mạch chạy đến chỗ cửa hàng thức ăn nhanh , nhìn thấy người kia vẫn ngồi ăn híp mắt, một cổ phẫn hận dâng lên ngùn ngụt , Vương Nhạc xong vào túm lấy cổ áo sơmi cô  kéo lên.

Trần Hiểu Du đang ăn ngon lành đột nhiên bị túm lên , ánh mắt nhìn Vương Nhạc nổi đóa, tay cô cầm chặt cổ tay Vương Nhạc cố định lại , rồi một phát đẩy ra. Trần Hiểu Du nổi giận nhìn Vương Nhạc , ánh mắt phóng ra lửa, nhìn Vương Nhạc rất chật vật , quần áo ướt mem , đầu tóc rối tung đầy nước.

"Khùng hả ". Trần Hiểu Du lên tiếng chửi.

"Trần Hiểu Du cô thật không có trái tim , Khả vì cô mà thương tâm đến như vậy, mà cô lại ở đây ân ân ái ái với người khác , cô thật vô lương tâm". Vương Nhạc hét lớn nước mắt cũng bắt đầu chảy, vì sao để nàng yêu một kẻ vô tâm vô phế này.

"Rốt cuộc là sao". Trần Hiểu Du đang kiềm nén cơn tức giận.

"Khả vì cô mà uống rượu , còn bị mấy nam nhân trêu ghẹo, hiện tại nàng đang ngồi khóc một mình , khuyên không được nàng". Giọng nói dường như không còn khí thế nữa , nàng ấy khóc không phải vì mình.

" Em ấy ở đâu sao ngươi lại để em ấy một mình". Trần Hiểu Du bắt đầu lo lắng.

"Bar gần đây thôi , Khả không muốn thấy mặt tôi". Vương Nhạc tràn đầy chua xót.

Trần Hiểu Du không hỏi gì nữa , nhanh chóng lao ra ngoài như một cơn gió. Vương Nhạc nhìn theo cô , nở nụ cười tự giễu, theo thái độ như thế là cô cũng yêu nàng , có lẽ mình chỉ là cái bóng lu mờ mà thôi.

"Này chị đi đâu vậy". Vương Nhạc thấy nữ nhân ngồi ăn cùng Trần Hiểu Du đứng dậy , tưởng nàng muốn đuổi theo nên nắm cổ tay lại.

"Buông ra". Trần Hiểu Lam lạnh lùng lớn tiếng, nàng không thích ai chạm vào nàng.

Vương Nhạc vội buông tay ra , cảm thấy rất áp lực, khí thế này có cảm giác giống Khả , cô độc không muốn ai làm phiền thế giới của mình.

"Chị làm ơn buông tha cho Trần Hiểu Du đi , làm ơn đừng để Khả đau khổ nữa". Vương Nhạc thấp giọng như cầu xin.

"Ai là Khả , buông tha cái gì". Trần Hiểu Lam nghi hoặc hỏi.

"Chị thật không hiểu hay giả ngây thơ". Vương Nhạc nhếch môi khinh bỉ.

"Ai là Khả ". Trần Hiểu Lam vẫn muốn tìm đáp án chưa được trả lời.

"Châu Khả người yêu Trần Hiểu Du". Vương Nhạc lớn giọng đáp.

"Du Du yêu nữ nhân à". Trần Hiểu Lam không mấy kinh ngạc , nàng chỉ thắc mắc không biết tại sao.

"Chẳng phải chị cũng theo đuổi cô ta sao". Vương Nhạc tiếp tục chấp vấn.

"Chị cùng Du Du có quan hệ huyết thống". Trần Hiểu Lam lắc đầu thở dài , chuyện này vẫn bị hiểu lầm.

"Cái gì chị em". Vương Nhạc mở to mắt kinh ngạc , giống quả thật có giống nhưng tính tình thì kẻ trên trời người dưới biển.

Trần Hiểu Lam nhìn ra ngoài cửa , trời vẫn còn mưa con bé ngốc này không lấy dù theo,  nàng lấy túi xách cầm lên dù của cửa tiệm mới mua, nàng bật lên rồi ngoảnh lại nhìn cái người đang ngơ ngác kia , nàng thở dài rồi cất bước đi.

Cơn mưa nhỏ dần , những hạt mưa nhỏ bé rơi trên bờ vai của cô, không biết lúc nhỏ có sinh thiếu tháng không nữa, mà giờ thấy lạnh muốn chết. Trần Hiểu Du vừa chạy vừa xoa xoa tay , mắt thấy quán bar đang gần trước mắt, nhưng khi đến gần thì không thấy Châu Khả đâu . Trần Hiểu Du bắt đầu lo lắng,  cô chạy xung quanh tìm cũng không thấy , tim cô như treo trên không trung.

Em ấy đang ở đâu , có bị ai bắt nạt không , có lạnh không ?.

Câu hỏi này cứ vang mãi trong đầu cô, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tuyệt vọng, nếu nàng có chuyện thì phải làm sao, cô phải mau chóng tìm ra nàng. Nơi trái tim cô đang đau nhói thật đau , có lẽ cô đã biết nguyên nhân là gì.

Chợt bước chân cô dừng lại , nơi xa xa ấy có bóng dáng của nàng, Châu Khả đang cuộn tròn trên chiếc ghế đá ven đường , nước mắt vẫn cò trên khóe mi nàng. Gương mặt nhợt nhạt , cơ thể đang run lên vì lạnh, Trần Hiểu Du vội chạy đến ôm lấy cơ thể mỏng manh ấy , giờ đây cô chỉ có một ý niệm là bảo vệ nàng, Trần Hiểu Du đở nàng lên lưng, cõng nàng về nhà mình.

Châu Khả tuy say nhưng nàng vẫn còn lý trí , cảm thấy ai đó nhấc bỏng nàng lên, bản năng định kháng cự lại thì ngửi được mùi hương quen thuộc. Nàng bất giác đưa tay ôm lấy cổ cô , vùi đầu vào tóc tham lam ngửi, mùi hương này của người con gái nàng yêu.

"Du Du".

Nghe tiếng gọi êm dịu ấy , thân thể cô như nhuyễn ra , một dòng nước ấm bao bọc lấy cơ thể, môi cô vẽ nên một nụ cười ấm áp , cô đã hiểu mình nên làm những gì.

Về đến nhà cô đỡ nàng nằm xuống giường, nhìn nàng ít phút rồi đưa ra quyết định. Cô đưa tay cởi áo sơmi đang ướt của nàng, khi nút áo thứ hai được mở cô nuốt một ngụm nước bọt, cởi xong áo thì đến quần , cô đem nàng lột sạch. Nhìn thân thể nàng , cô cảm thấy hơi nóng từ đâu bóc lên khiến cô dần mê muội , bàn tay không an phận chạm vào vòng eo nhỏ nhắn vuốt ve , thật trơn thật mền mại.

"Hưm".

Tiếng khẽ rên phát ra từ nàng khiến cô tỉnh táo lại, cô thật là háo sắc , dám lợi dụng thời cơ. Sau khi tự trách mắng bản thân , cô nhanh chóng lau người cho nàng, lấy đồ ngủ của mình mặc cho nàng , kéo chăn đắp lấy đến trên ngực.

Trần Hiểu Du bước vào phòng tắm thay đồ , mùi hương của nàng vẫn còn quanh quẫn, hình ảnh gợi cảm một lần nữa hiện lên , cô vội lắc đầu xua chúng đi.

Trần Hiểu Du mày đúng là háo sắc a!!.





-------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn.

Mình bận tăng ca quá về đế nhà cũng gần 9h nên không có thời gian viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip