Bh Hien Dai Nang La Nu Nhan Cua Ta Chuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng len lỏi vào khung cửa, mang theo ấm áp soi rọi căn phòng, cánh tay thon dài tuyết trắng lộ ra trong chăn, hai mỹ nhân vẫn ngủ say khung cảnh thật hài hòa.

Tô An Lâm mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt mà mình yêu nhất, cô đưa tay khẽ vuốt đôi môi mỏng mê người. Bị quấy rầy mi mắt nàng khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra, còn mang theo màng sương mờ ảo.

Tô An Lâm nhìn vẻ xinh đẹp của nàng đến ngây người, con ngươi nâu đồng của nàng khẽ lay động, liền rướn người hôn lên trán cô.

"Sớm Lâm nhi".

"Sớm". Tô An Lâm hôn lên má nàng.

Trần Hiểu Lam ngồi dậy ,nàng xuống giường đi vào phòng tắm,Tô An Lâm vẫn còn nằm nướng , cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm lấy chăn ngủ tiếp.

"Lâm nhi dậy đi". Trần Hiểu Lam đã thay đồ xong , nàng vẫn thấy Tô An Lâm trùm chăn ngủ say.

"Em muốn ngủ ". Tô An Lâm nắm lấy tay nàng kéo nàng xuống.

Trần Hiểu Lam ngã xuống giường , Tô An Lâm nhanh cơ hội nằm lên ngực nàng ngủ tiếp. Trần Hiểu Lam đưa tay ôm lấy cô, chợt cơ thể như bị điện giật, nàng chạm là làn da nhẵn nhụi mịn màng, vòng eo thật tinh tế. Trần Hiểu Lam nhìn xuống chỉ thấy cảnh xuân vô hạn, thân thể trắng nõn không tì vết. Lòng nàng như bị thứ gì đó khoáy động, một cổ nhiệt khí từ đâu bốc lên, cổ họng nàng trở nên khô rát, nàng muốn một ngụm nuốt sạch mỹ vị cực phẩm này.

"Lâm nhi mau tỉnh".Trần Hiểu Lam áp chế dục vọng, nàng sợ cứ thế này nàng không nhịn nổi.

"Hưm ". Tô An Lâm sắc mặt đỏ ửng , phát ra thanh âm .

Trần Hiểu Lam vội rụt tay lại, nàng vừa chạm chỗ nào á, Tô An Lâm ngồi dậy , cô bước xuống giường đi vào phòng tắm, Trần Hiểu Lam nhìn cái mông kiều nộm , thiệt muốn cắn một phát.

Tô An Lâm tắm xong bước xuống lầu, nàng đã làm sẵn hai trứng ốp la cùng hai ly sữa, Tô An Lâm nhanh chống ngồi vào bàn, cô thật đói nha hôm qua vận động quá sức.

"Lam Lam có muốn đi đâu không". Tô An Lâm nghỉ dài hạn, ở nhà hoài thì chán. Giờ cô cũng không sợ Tô phụ nữa, qua chuyện lần trước ,chắc chắn suy nghĩ của ông sẽ có thay đổi.

"Chị cũng không biết". Trần Hiểu Lam hiện tại cũng không có gì làm.

"Hay là em dẫn chị đến nhà bà ". Tô An Lâm đã lâu không về đó rồi.

"Cũng được". Trần Hiểu Lam nghĩ lâu lâu thay đổi không khí một chút.

Trong lúc hai người đang bàn chuyện thì TV đưa tin.

"Sáng nay, tại bờ sông phát hiện thi thể của một nam nhân, theo chuẩn đoán sơ bộ, thì nguyên nhân cái chết là do viên đạn xuyên tim. Thi thể đã phân hủy , rất khó nhận dạng. Cảnh sát đã tìm được giấy chứng minh xác nhận danh tính, người này tên Lưu Hữu hiện là tài xế taxi chuyên dụng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục đều tra....".

"Lại giết người". Tô An Lâm đang nhai trứng nói.

"Chuyện này thường xảy ra". Trần Hiểu Lam đã ăn xong, nàng cầm sữa lên uống.

Đúng xã hội này rất phức tạp, giết người cứ như không ,mà chuyện cũng chả liên quan gì đến cô, Tô An Lâm cắm cúi ăn hết phần trứng còn lại.

"Lâm nhi chúng ta mang tiểu Tịnh theo nha". Trần Hiểu Lam nhìn cô nói.

"Được , giờ cũng chả sợ gì nữa cả, ăn xong chúng ta đi đón tiểu Tịnh". Tô An Lâm gật đầu nói, có một điểm cô rất lo sợ , nhưng giờ cô cũng đã có năng lực bảo vệ cháu mình.

Tô Gia Tịnh ngồi trước cửa lớp , cô bé nhìn các bạn đang chơi đùa với nhau, các bạn không thèm chơi với cô bé, chúng nói cô bé là trẻ mồ côi.

"Này Gia Tịnh".

Một bé gái hơi béo gọi to tên tiểu Tịnh, cô bé nhíu mày theo thói quen làm ngơ người ấy, Hà Dĩnh thấy tiểu Tịnh làm lơ mình thì tức giận.

"Dám làm lơ hả".

Lại tiếng hét lên, Hà Dĩnh chóng nạnh đi đến chỗ tiểu Tịnh, cô nhóc kéo mạnh tay tiểu Tịnh, khiến cô bé quay mặt về phía mình.

Nhưng khi tiểu Tịnh quay mặt lại, Hà Dĩnh lại ngơ ngác, đôi mắt Tiểu Tịnh khẽ chớp động nhìn Hà Dĩnh, môi vẽ nên nụ cười mỹ vị. Hà Dĩnh như bị mất hồn , đột nhiên cảm thấy tiểu Tịnh thật xinh đẹp.

"Có chuyện gì sao". Tô Gia Tịnh hất tay Hà Dĩnh ra hỏi.

"Không... không có gì". Hà Dĩnh nói xong lập tức bỏ chạy thục mạng.

Nhìn bóng Hà Dĩnh bỏ chạy , tiểu Tịnh cười càng đậm, cô bé không phải không biết người này muốn gì. Hà Dĩnh muốn kết bạn với cô bé, nhưng mỗi lần mình cười là cậu ấy bỏ chạy, nhìn rất đáng yêu nga, thân hình tuy hơi béo tí nhưng là khuôn mặt cũng rất mỹ a.

Hà Dĩnh chạy đến sâu sân trường, tim mình đập nhanh quá , bệnh tim ngày càng nặng rồi. Hà Dĩnh mới chuyển trường vào cách đây hai tháng,lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Tịnh đã có cảm tình, nhưng mỗi lần bắt chuyện đều bị làm lơ, càng khiến Hà Dĩnh khổ sở hơn ,cứ hễ tiểu Tịnh nhìn là lại chạy trối chết.

Tiểu Tịnh lại ngồi nhìn ra cửa sổ, lần này cô bé không nhìn các bạn chơi đùa nữa ,ánh mắt tiểu Tịnh nhìn về phương trời xa xâm, tự hỏi có ai nhớ đến mình không.

Đang miên mang thì một quả bóng bay đến, tiểu Tịnh nghiêng người né tránh, người đá trái bóng đó ,là cậu bạn học thích bắt nạt tiểu Tịnh.

"Khắc cậu đừng làm trò vô bổ nữa". Tiểu Tịnh không vui ném trái bóng đi.

"Thì sao cũng chả có ai quan tâm mày đâu". Lê Khắc lên mặt.

"Sao cậu nói chuyện không có một tí ý thức nào vậy". Tiểu Tịnh nhíu mày từ xưng hô không lịch sự tí nào.

"Tao thích đó làm gì tao, đồ không cha không mẹ mà lên mặt dạy đời à". Lê Khắc ỷ mẹ là người quyên góp xây trường nên không sợ ai.

"Tôi có Lâm a di còn có Lam a di nữa, cả bà Hồ nữa, tôi không phải trẻ mồ côi". Tiểu Tịnh cảm thấy giận dữ.

"Mày nói chứ tao có thấy ai đâu , đồ nói dối". Lê Khắc cười lớn trêu ghẹo.

"Tôi không nói dối". Tiểu Tịnh ủy khất mắt đã ngập nước , cô bé cố không để nước mắt rơi.

Khoảng không gian ồn ào bỗng im ắng, chiếc xe hơi bốn chỗ sang trọng đậu trước cỗng,lớp tiểu Tịnh gần cổng nhất nên dễ dàng thấy được. Tô An Lâm mở cửa xe bước xuống, Trần Hiểu Lam xuống theo sau.

Bọn nhóc ngẩng ngơ nhìn hai đại mỹ nhân, Lê Khắc nhìn muốn chảy cả nước miếng, Trần Hiểu Lam nhìn thấy lũ nhóc cứ nhìn như vậy, nàng hơi ngượng ngùng nấp sau lưng Tô An Lâm.

"Lâm a di". Tiểu Tịnh nhìn thấy Tô An Lâm thị chạy đến ôm lấy cô.

"Sao thế tiểu Tịnh". Tô An Lâm ngồi xổm xuống , cô thấy đôi mắt tiểu Tịnh đã đỏ lên.

Tiểu Tịnh không trả lời Tô An Lâm, cô bé nắm lấy tay cô cùng nàng kéo đi, khi đến gần cửa lớp , Tiểu Tịnh nhìn Lê Khắc nói. "Khắc tôi không nói dối, đây là Lâm a di cùng Lam a di". Tiểu Tịnh hùng hồn nói, bàn tay nhỏ bé cang siết chặt hơn.

Lê Khắc còn đang nhìn mỹ nhân , bị câu nói này làm cho xấu hổ, nhưng nhóc con vẫn không chịu thua , vẫn giữ quan điểm của mình."Dù mày không nói dối thì sao , mày cũng không có cha mẹ".

"Cậu bé ăn nói không hay rồi đấy". Tô An Lâm sắc mặt âm trầm, thì ra tiểu Tịnh bị bắt nạt.

"Điều đó đúng ....".

Lê Khắc cố cãi lại, nhưng bị hàn khí áp bức không nói thành lời, Lê Khắc run lên nỗi sợ hãi bao trùm.

"Cậu bé tôi nói cho cậu biết nhé, không phải ai không cha mẹ thì dễ bắt nạt đâu nhé, cậu cứ thử đụng vào tiểu Tịnh xem, tôi sẽ khiến cậu hối hận đấy". Tô An Lâm mặt lạnh như băng ôm lấy tiểu Tịnh.

Hiệu trưởng hay tin nên vội đến , cái trường này không nhờ Tô An Lâm thì đã sụp từ lâu rồi.

"Tô tổng ".

"Hiệu trưởng".

"Mọi chuyện do tôi không đúng , không quản giáo nghiêm". Hiệu trưởng giải thích.

"Không phải do Hiệu trưởng , chuyện tụi nhỏ cãi nhau thôi". Tô An Lâm cũng không muốn làm quá vấn đề.

"Lê Khắc mau xin lỗi tiểu Tịnh đi". Hiệu trưởng nói.

"Không xin lỗi con sao phải xin lỗi". Lê Khắc rất cứng đầu.

"Con... ". Hiệu trưởng nổi giận.

"Hiệu trưởng không cần đâu, hôm nay tôi đến đây là muốn chuyển trường cho tiểu Tịnh". Tô An Lâm đã quyết định chăm sóc cô bé." Không phải vì chuyện này tôi mới chuyển trường".

Tô An Lâm cùng Hiệu trưởng bàn bạc một lúc, tiểu Tịnh ngồi cùng Trần Hiểu Lam. Ở sau thân cây có một thân ảnh lấp ló, Hà Dĩnh nghe tin tiểu Tịnh sẽ chuyển trường , muốn từ biệt mà không dám.

"Cậu đi ra đi". Tiểu Tịnh đứng lên đi đến bên gốc cây.

"Tớ... tớ". Hà Dĩnh giật mình đi ra.

"Không muốn nói gì sao". Tiểu Tịnh mỉm cười buồn.

"Tớ ... tớ tên Hà Dĩnh". Hà Dĩnh quýnh quá nói bậy bạ.

"Đều đó tớ biết lâu rồi, ngốc thật". Tiểu Tịnh nắm lấy tay Hà Dĩnh." Tớ sẽ chờ".

Nói xong tiểu Tịnh quay đi, Hà Dĩnh nhìn theo bóng lưng nàng hạ quyết tâm.

.......

Ngồi trên xe buýt tiểu Tịnh nhìn ngó khung cảnh bên ngoài, thật rất đẹp , những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Cây lúa đã chín vàng, óng ánh tràn ngập hương thơm, chạy thêm một tí nữa thì xe buýt dừng lại. Tô An Lâm nắm lấy vali kéo đi phía trước. Trần Hiểu Lam nắm tay tiểu Tịnh dẫn đi phía sau, đường đi càng ngày càng nhỏ dần, vì thế Tô An Lâm không đi xe đến.

Tiểu Tịnh chợt dừng lại, cô bé chưa bao giờ thấy thứ đẹp đẽ thế này, cảnh đẹp như một bức tranh tràn ngập sắc tím.

"Lam a di đó là hoa gì". Tiểu Tịnh kéo kéo áo Trần Hiểu Lam hỏi.

"Hoa Lavender còn được gọi là Oải Hương". Trần Hiểu Lam cũng chưa từng thấy cánh đồng hoa nhiều thế này.

"Thích không em chọn đúng thời điểm trổ hoa đấy". Tô An Lâm không lạ gì nơi này, lúc còn nhỏ cô sống ở đây.

Hoa Oải Hương không ưa ẩm nên không phải nơi nào cũng trồng được. Không chỉ có vẻ đẹp độc đáo, hoa còn có tác dụng giảm chứng nữa đau đầu, mùi hương của hoa có tác dụng thư dãn và đuổi côn trùng.

Trần Hiểu Lam hít vào không khí tràn ngập hương hoa thật dễ chịu, cả ba lại tiến sâu vào trong đường nhỏ,nếu sau này được sống ở nơi yên tĩnh thế này thì tốt biết mấy.

Xa xa một chiếc xe màu đen chạy đi, người trên xe gọi một cuộc điện thoại.

"Lão gia tiểu thư đã về tới nơi". Nam nhân nói, hắn không biết tại sao tiểu thư dẫn theo một đứa bé.

"Được , về đi".

"Vâng".

Tô phụ ngồi trong thư phòng ánh mắt u buồn, ông không có dự định bắt ép Tô An Lâm nữa, lần này ông suýt mất đi đứa con gái duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip