Bh Hien Dai Nang La Nu Nhan Cua Ta Chuong 27 Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Hiểu Lam lần nữa tỉnh dậy, nàng bị Tô An Lâm quấy phá,nhìn cái người đang ăn đậu hũ của mình ngon lành, nàng chỉ biết thở dài. Tô An Lâm chiếm tiện nghi của lão bà xong , tươi cười còn hơn cả ánh mặt trời.

Trần mẹ giờ kim luôn nhiệm vụ chăm sóc cho Tô An Lâm, Trần Hiểu Du mỗi lần đến là lôi Tô An Lâm ra mắng. Tô An Lâm cũng đâu chịu nhịn, càng đấu càng hăng, đến nỗi Châu Khả phải sách lỗ tai kéo về, mỗi lần như thế Tô An Lâm cười đến đắc ý.

Một tuần trôi qua cũng đến lúc xuất viện,Tô An Lâm vết thương cũng đã kết vảy ,không còn nghiêm trọng nữa, chỉ có cổ tay Trần Hiểu Lam vẫn chưa lành.

Ngày xuất viện chỉ có Tô nãi nãi đến, bà không ở chung với Tô phụ nữa mà dọn qua nhà cũ sống, tuy không sang trọng, không đầy đủ vật chất nhưng ấm áp tình người.

Tô An Lâm theo Trần Hiểu Lam về nhà, hiện tại cô không muốn về nhà cô hay Tô gia nữa,vừa về đến nhà Tô An Lâm ngã người xuống giường lăn qua lăn lại. Vẫn là giường nhà thoải mái nhất,Trần Hiểu Lam nhìn cô mỉm cười, thật không khác gì đứa trẻ con.

Tay Trần Hiểu Lam bị thương, Tô An Lâm tình nguyện làm hết, có điều làm thức ăn thì cô chỉ biết nấu cháo thôi, đành vậy có cháo thì ăn cháo, Tô An Lâm nấu nồi cháo lớn để dành.

Nấu xong cháo Tô An Lâm múc ra chén, cô kéo ghế để nàng ngồi xuống, xong lại lấy muỗng khoáy cho bớt nóng. Trần Hiểu Lam muốn tự ăn, nhưng cô không chịu một mực đút nàng ăn.

"Sao em không ăn".

"Tí em ăn sau".

"Em ăn cùng chị đi".

Thế là cô một muỗng nàng một muỗng, cháo cũng mau hết.

Tô An Lâm lấy cho nàng ly sữa , bảo nàng xem TV, còn mình đi rữa chén. Trần Hiểu Lam hưởng thụ ngồi trên sopha uống sữa, thỉnh thoảng nàng nhìn vào bếp, lão công nàng đang chăm chỉ lau dọn, nếu mỗi ngày đều trôi qua an bình như thế, thì hạnh phúc biết dường nào.

Việc nhà cũng rất khó khăn, cứ hễ Trần Hiểu Lam đụng vào gì là cô giành hết, cái khó nói nhất là việc đi tắm ,cô cũng giành tắm giùm nàng luôn.Mấy ngày trong bệnh viện có phòng tắm riêng, không được thoải mái cho lắm, về nhà vẫn tự do hơn.

Trần Hiểu Lam đỏ mặt đứng trong phòng tắm, dù nàng cùng Tô An Lâm đã da thịt tiếp xúc, nhưng nàng không quen trực tiếp nhìn nhau thế này,Tô An Lâm vẻ mặt háo sắc cởi nút áo cho nàng.

Từng cái nút ái được cởi ra , làn da trắng nõn với bộ ngực no tròn dần lộ ra, Tô An Lâm nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn không chớp mắt.

"Không được nhìn ". Trần Hiểu Lam mặt đỏ bừng , nàng đưa tay che ngực lại.

"Không nhìn sao tắm cho chị được". Tô An Lâm vứt cái áo vào sọt quần áo.

"Em nhắm mắt lại". Trần Hiểu ra ngữ khí ra lệnh.

"Được em nhắm". Tô An Lâm thỏa hiệp, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Tô An Lâm tiếp tục cởi đồ cho nàng, nhưng do cô nhắm mắt nên tay chạm tùm lum, tay cô lại sờ trúng ngực nàng, cảm giác mền mại khiến cô không kiềm được mà xoa bóp.

"Ưm".

Trần Hiểu Lam khó chịu ngân ra tiếng, nàng vội bắt cái tay không an phận kia lại, cứ thế này chừng nào mới tắm xong đây.

"Hắt xì". Đột nhiên nàng cảm thấy lạnh.

Nghe tiếng nàng hắt hơi, Tô An Lâm mở mắt ra, cô nắm lấy tay nàng xoa xoa, rồi nghiêm túc giúp nàng cởi đồ.

Trần Hiểu Lam nhìn vẻ nghiêm túc của cô thì buông tay ra, cô giúp nàng ngồi vào bồn tắm, dùng khăn chà lau giúp nàng.

Hai má nàng ửng hồng, làn da trắng nõn cũng nhiễm một tầng hồng vựng, Tô An Lâm lau sau lưng ,rồi chuyển đến trước ngực. Cô rất chuyên tâm không suy nghĩ bậy bạ nữa,nhưng khi chạm lên khối no tròn đó, cơ thể cô lại dị thường khô nóng, cổ họng cũng rất khác, không được cô không được nghĩ lung tung.

Người có cảm giác không chỉ mình cô, nàng cũng có cảm giác không kém,khi cô chạm vào nàng , khiến cảm giác tê dại lan khắp người. Trần Hiểu Lam khép chân lại, nàng cảm giác một dòng nước ấm chảy xuống bụng, thật xấu hổ quá đi.

Tô An Lâm lau đến hạ thân , nhìn chân nàng kẹp lại không buông, hơi ngẩng đầu nhìn nàng." Chị mở chân ra em mới lau được".

"Không cần để chị lau". Trần Hiểu Lam xấu hổ muốn chết.

"Ngoan tách chân ra". Tô An Lâm dụ dỗ.

Trần Hiểu Lam không tình nguyện mở chân ra, Tô An Lâm nhìn đến đóa hoa như ẩn như hiện ,thì nổi lên sắc tâm.

Tô An Lâm buông khăn ra , tay chạm vào đóa hoa ấy,cảm xúc trơn ướt nơi ấy khác biệt với nước, cô câu lên khóe môi.

"Lam Lam chị ướt hết rồi này". Tô An Lâm dùng tay đè xuống viên thịt nhỏ nhô ra.

"Ah".

Cơ thể nàng run rẫy, ái dịch lại chảy ra thêm,Trần Hiểu Lam một lần nữa khép lại hai chân, ngón tay bị kẹp chặt Tô An Lâm không nhút nhít được.

Đã vậy thì!!.

"Hưm ... không được... ".

Ngón tay Tô An Lâm trực tiếp tiến vào cửa động,Trần Hiểu Lam vô lực buông lỏng cơ thể, ngón tay được tự do cô càng tiến vào sâu hơn.

Trần Hiểu Lam bị từng đợt khoái cảm đánh úp, cơ thể vì động tình trở nên quyến rũ vô cùng. Tô An Lâm tăng nhanh tốc độ ngón tay, nước ấm cứ thế tràn vào theo ngón tay nàng. Âm thanh của ngón tay ma sát với nước, càng ngày càng lớn,Trần Hiểu Lam cong người lên tay cố nắm chặt thành bồn tắm.

"A đau".

Nghe tiếng rên đau đớn, Tô An Lâm dừng lại rút tay ra.

"Em làm chị đau sao em xin lỗi". Tô An Lâm lí nhí nói.

"Em không làm chị đau, chị vô tình để tay trúng thành bồn tắm". Trần Hiểu Lam hít một hơi thật sâu, tay nàng rất đau.

Tô An Lâm vội bế nàng lên, lau khô người cho nàng , để nàng nằm lên giường.

"Chị đau lắm không, có cần vào viện kiểm tra lại". Tô An Lâm lo lắng xem xét tay nàng.

"Không sao , lúc nãy đau giờ đỡ hơn rồi". Trần Hiểu Lam nhìn Tô An Lâm lén lút. "Em đưa tay trái cho chị xem".

"Không có gì đâu mà". Tô An Lâm giấu đi tay trái.

"Lâm nhi". Trần Hiểu Lam có chút gắt gỏng.

Tô An Lâm đưa tay ra , vết thương trên cổ tay cô lại mở miệng máu lại chảy ra, Trần Hiểu Lam chau mày , vất vả lắm mới khép miệng lại.

"Có đau không". Trần Hiểu Lam ngồi dạy , nàng với tay lấy băng gạc có sẵn trên ghế cạnh giường.

"Em không đau". Tô An Lâm cười nhìn nàng.

Trần Hiểu Lam giúp cô băng lại vết thương, máu cũng đã ngưng chảy , động lại thành một màn che kín vết thương.

"Sau này không được làm chuyện dại dột như thế nữa". Băng xong vết thương , Trần Hiểu Lam xoa xoa má cô nói.

"Em nói cho chị nghe một bí mật, vết cắt này chỉ là vết thương nhỏ thôi, em cố tình tạo nên một vỡ kịch". Tô An Lâm cười vang.

"Vở kịch". Trần Hiểu Lam kinh ngạc.

"Phải, lúc em không biết cách nào để trốn ra đi tìm chị, suy nghĩ mãi khi thấy ly thủy tinh, em mới nghĩ ra một cách. Khi còn bé em rất phá phách, thường hay chơi trò chơi khác người. Em tìm được hóa phẩm màu , rồi dùng nó tạo ra vết máu giả. Em chỉ dùng mảnh ly cắt một đường hơi sâu tí, như thế máu mới chảy ra". Tô An Lâm vừa nói vừa diễn tả

"Người khác không phát hiện sao". Đúng chẳng lẽ không ai nghi ngờ sao.

"Họ chỉ lo em chết còn tâm trí đâu mà lo giả hay thật, đến được bệnh viện em tìm cách trốn ,nhưng đụng phải cha. Tưởng không thể thoát thì vô tình gặp Du Du,để càng thêm thật , em đã giả bộ dùng ánh mắt cầu tử để nhìn cha". Tô An Lâm không ngờ mình diễn giỏi như vậy.

"Lúc đó em ngất đi là giả sao". Trần Hiểu Lam hơi giận hỏi.

"Cái đó thì thật, có lẽ do em cắn nên máu chảy ra nhiều, cộng với đêm hôm trước em ngủ quên dưới sàn nhà gây ra". Cô bị sốt là vì thế.

"Em...". Trần Hiểu Lam gọi một tiếng, nàng không quan tâm cô nữa xoay lưng về phía cô.

"Chị đừng giận mà". Tô An Lâm ôm nàng từ sau lưng.

Trần Hiểu Lam không nhúc nhích, nàng rất giận cực kỳ giận. Trần Hiểu Lam quyết tâm bỏ mặc cái người làm nàng giận kia,Tô An Lâm không biết làm sao , cô kề sát vào tai lão bà.

"Em yêu chị".

Trần Hiểu Lam tâm khẽ động , cứ mỗi lần cô nói câu ấy tim nàng luôn tràn đầy hạnh phúc.

"Em rất yêu chị".

Trần Hiểu Lam muốn thỏa hiệp, nàng tính quay lưng lại nhưng nàng chợt suy nghĩ ra đều gì, cơn tức giận chỉ có tăng không giảm, nàng cảm thấy ủy khuất vô cùng.

"Lam Lam ". Tô An Lâm nhẹ nhàng gọi nàng.

"Đủ rồi đừng nói nữa, em đi ra ngoài đi". Trần Hiểu Lam quay lại hai mắt đẫm lệ.

"Lam Lam sao lại khóc , em xin lỗi em không cố ý gạt chị". Tô An Lâm hoảng lên.

"Không cố ý , em có biết lúc nhìn thấy em người toàn là máu , tim chị đau thế nào không". Trần Hiểu Lam vô cùng ủy khuất.

"Em xin lỗi chị, chỉ có cách đó mới khiến cha em dừng bước". Tô An Lâm lao những giọt nước mắt cho nàng.

"Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao". Trần Hiểu Lam khóc càng nhiều hơn.

"Chị nhớ không em cùng chị đã có hẹn ước, cả đời này chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau. Em chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để có được sự chấp thuận của cha, chỉ vì em muốn ở cạnh chị đến hết cuộc đời". Tô An Lâm nỡ nụ cười hạnh phúc.

"Lâm nhi ngốc".

Trần Hiểu Lam ôm chặt lấy cô, có ai biết rằng nàng yêu nữ nhân này biết bao, cô vì nàng âm thầm chịu đựng suốt bao nhiêu năm. Cô vì nàng mà bất chấp an nguy bản thân,cho dù sao này có khó khăn cách mấy ,nàng cũng sẽ ở cạnh cô.

Tô An Lâm cũng ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng tham lam hít lấy mùi hương,Tô An Lâm hôn lên cổ nàng , cô muốn để lại ấn ký thuộc về mình.

Tô An Lâm ngậm lấy vành tai của nàng khẽ liếm, Trần Hiểu Lam cơ thể run lên có cảm giác tê dại.

"Lam Lam muốn em".

Âm thanh kiều mị phát ra khơi lên lửa dục vọng,Trần Hiểu Lam hôn lên môi cô , chiếc lưỡi luồn lách tìm kiếm bạn tình. Nụ hôn diễn ra thật lâu, hơi thở càng ngày càng dồn dập, Chốc lát căn phòng vang lên tiến rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip