Bh Hien Dai Nang La Nu Nhan Cua Ta Chuong 19 Tran Hieu Lam Noi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vu Thẩm Yên hôm nay đi siêu thị nên hẹn Tô An Lâm đến đi cùng, Trần Hiểu Lam cùng Ngụy Thư Diệp cũng đi theo. Doãn Tiểu Thiện nghe đến siêu thị cũng vui vẻ mà đòi đi theo, cô đến mua một ít đồ cho Đan Đan.

Trần Hiểu Lam đang dạo chơi thì có một người đụng vào nàng, là một cô gái không kém tuổi nàng bao nhiêu, nhìn cách ăn mặc cũng khá thời thượng.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả". Cô gái chống nạnh quát lên.

"Xin lỗi". Trần Hiểu Lam xin lỗi dù không do nàng gây ra, nàng không muốn gây chuyện nơi này. Lão công nàng đang hợp tác với Vu thị nên không nên làm lớn chuyện.

"Xin lỗi là xong chuyện hả". Cô gái được nước lấn tới.

"Rõ ràng cô đụng Hiểu Lam mà ".Doãn Tiểu Thiện biết nàng rất nhường nhịn chịu thiệt nên lên tiếng.

"Còn cãi biết tôi là ai không". Cô ta hất cằm nói tiếp." Tôi là Đường Vân nhị tiểu thư Đường thị đó, muốn giỡn mặt với tôi à".

"Thì sao bộ là tiểu thư Đường thị là ngon lắm sao" .Doãn Tiểu Thiện cười trào phúng.

"Thôi đi tiểu Thiện đừng để xảy ra chuyện gì, Tô tổng đang bàn chính sự". Trần Hiểu Lam ngăn cô bạn thân lại.

Mọi người xem càng ngày càng đông , một nhân viên thấy thế chạy báo với Vu tổng. Cuộc hợp cũng xong, nên Tô An Lâm đang cùng Vu Thẫm Yên vừa đi xuống vừa trò chuyện,được  nhân viên báo nên Vu Thẫm Yên vội đến sảnh trước.

Chưa biết chuyện gì xảy ra nên Vu Thẫm Yên cùng Tô An Lâm đứng xem. Tô An Lâm nhíu mày là lão bà bị ức hiếp, tay cô nắm chặt ánh mắt trở nên nguy hiểm.

Đường Vân không chịu thua tranh cãi cùng Doãn Tiểu Thiện ,cô nàng cũng không chịu thua cãi tới cùng.

"Đồ xấu xí". Đường Vân cười nói.

"Nói ai". Doãn Tiểu Thiện trừng mắt nhìn.

"Nói ai tự nhìn thì biết liền , đem so cô ta với tôi ai xinh đẹp hơn". Đường Vân khinh thường nhìn Trần Hiểu Lam.

Đúng là hiện tại Trần Hiểu Lam không đẹp, trên người nàng chỉ là đồng phục công ty bình thường, tóc lại búi lên cao ,đeo thêm cặp kính dày cộm không bắt mắt tí nào.

Trần Hiểu Lam cũng chẳng quan tâm, nàng không thèm để ý so đo chuyện vặt vãnh ấy.

"Cô đừng quá đáng như vậy , nếu Tô tổng có ở đây thì cô không là gì". Doãn Tiểu Thiện mạnh miệng nói.

Đường Vân nghe đến tên này thì cười khinh bỉ, anh trai đã từng nói Tô An Lâm dùng sắc đẹp để dụ dỗ đàn ông.
"Có cô ta thì sao , trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng ,nhưng khi gặp nam nhân thì lả lơi dụ dỗ, không biết cô ta đã lên giường với bao nam nhân rồi".

Tô An Lâm nổi giận cô định xong lên thì Vu Thẩm Yên ngăn lại, nàng nói."Việc này để Hiểu Lam xử lý".

"Không được Lam Lam rất hiền sẽ bị cô ta ức hiếp". Tô An Lâm vừa nói vừa muốn đi về phía trước.

"Nhìn vào mắt em ấy đi đây là tức giận thật rồi". Vu Thẩm Yên cười nói, rất lâu rồi nàng mới thấy Trần Hiểu Lam tức giận như vậy.

"Chát" một âm thanh vang lên, Đường Vân chưa kịp hiểu gì, chỉ cảm thấy má đau buốt.

"Cô dám đánh tôi". Đường Vân đưa tay sờ lên gò má, mắt cô trừng to như không tin vào mắt mình.

"Cô nói đủ chưa".Trần Hiểu Lam giận dữ khí thế dâng lên ,khiến nhiệt độ xung quanh nàng giảm xuống lạnh lẽo.

Trần Hiểu Lam đưa tay gỡ búi tóc ra, từng sợi tóc đen buông dài trên lưng, nàng tháo luôn cặp kính, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Đường Vân."Nếu so sắc đẹp thì giờ ai hơn ai, Đường nhị tiểu thư cô nên nhớ trên đời không ai hơn ai cả, quan trọng là cái tâm. Chuyện của Tô tổng cô nên điều tra cho kỹ, anh trai cô cũng chẳng ra gì đâu, là anh ta sàm sỡ Tô tổng, người như vậy vừa ăn cướp vừa la làng sao".

"Tôi không tin rõ ràng cô ta là hồ ly tinh". Đường Vân lùi lại một bước, cô sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.

"Tôi đã nói như vậy mà cô vẫn mắng em ấy, được lắm dám gọi Lâm nhi là hồ ly tinh , Đường Vân cô thật can đảm, tôi đảm bảo cô sẽ không còn là Đường gia nhị tiểu thư nữa". Giọng cười của Trần Hiểu Lam khiến Đường Vân lạnh sống lưng, cô không dám nói gì nữa chỉ im lặng nhìn nàng.

Trần Hiểu Lam xoay người tiến thẳng đến chỗ  Tô An Lâm, nàng bước đến trước mặt Vu Thẩm Yên ánh mắt dịu đi phần nào tức giận.

"Chị dâu em muốn tập trung nhân lực chèn ép Đường thị". Trần Hiểu Lam cực kỳ nghiêm túc.

"Được". Vu Thẩm Yên cười nhìn nàng.

"Cho em mượn phòng nghỉ một lát". Trần Hiểu Lam không đợi câu trả lời , nàng nắm lấy tay Tô An Lâm kéo đi.

Vu Thẩm Yên chỉ cười còn Doãn Tiểu Thiện thì kinh ngạc, Vu tổng là chị dâu của bạn thân mình sao, cô nàng ngơ ngác nhìn Vu Thẩm Yên không chớp mắt.

"Em là tiểu Thiện". Vu Thẩm Yên nhìn Doãn Tiểu Thiện hỏi.

"Dạ". Doãn Tiểu Thiện vội vàng trả lời.

"Cám ơn em đã chịu làm bạn Lam Lam". Vu Thẩm Yên cười dịu dàng nói.

Vu Thẩm Yên nhìn theo bóng lưng của Trần Hiểu Lam,nàng cùng chồng kết hôn vào tám năm trước ,lúc đó Trần Hiểu Lam không khép mình như bây giờ.

Vu Thẩm Yên rất thích Trần Hiểu Lam , cá tính nàng ôn nhu dễ gần gũi, nhưng kể từ cái đêm nàng ôm mình khóc rất lớn, thì nàng đã thay đổi. Nàng không gần gũi ai, cũng không tin tưởng vào ai quá nhiều, luôn có bức tường vô hình ngăn cản nàng với mọi người. Nhưng giờ nàng tức giận như thế, chứng tỏ nàng đã trao tất cả trái tim cho người ấy.

Khi Trần Hiểu Lam gọi điện thoại về nhà giới thiệu lão công, Vu Thẫm Yên rất lo lắng, nên đã cho người điều tra Tô An Lâm. Kết quả ngoài dự tính của mình , nàng không ngờ Tô An Lâm yêu Trần Hiểu Lam sâu đậm đến vậy, có lẽ vì thế nên nàng mới cởi bỏ mặt nạ để trở lại là chính mình.

Trần Hiểu Lam nóng giận đá văng cửa phòng nghĩ, nàng kéo Tô An Lâm vào rồi đóng cửa lại, Tô An Lâm sợ sệt nhìn lão bà đang tức giận , cô nuốt ngụm nước bọt.

"Lam Lam".

"Gì".

Trần Hiểu Lam ngồi lên ghế sopha dài,  chân trái bắt chéo lên chân phải,nàng gương ánh mắt đang giận dữ nhìn cô.

"Chị muốn trừng phạt em".

" Sao lại phạt em".

"Hử".

Tiếng này phát ra khiến Tô An Lâm nín lặng, cô dùng gương mặt ủy khuất đáng thương nhìn nàng.

"Em nhảy thoát y cho chị xem". Trần Hiểu Lam môi nhếch lên tạo thành nụ cười.

"Nhảy thoát y". Tô An Lâm la lên.

"Không được sao". Trần Hiểu Lam nhấn mạnh ba chữ này.

"Được được".

Tô An Lâm làm liều cô chưa bao giờ nhảy thoát y cả, cô đưa tay lên eo nhẹ nghiêng qua tạo thành đường cong duyên dáng. Chân cô bước lên phía trước bắt đầu cởi chiếc áo ra ném đi, từng bước đi là từng mảnh đồ rơi xuống theo điệu nhảy, đến khi tiến gần nàng cô đã không còn mảnh vải che thân.

Trần Hiểu Lam ánh mắt đỏ lên không phải vì tức giận, mà do dục vọng đang dâng lên, nàng nắm lấy tay cô kéo cô ngã xuống, không đợi cô nói gì nàng đã khóa môi cô bằng nụ hôn.

"Nơi đây là của chị , nơi đây cũng vậy , cả nơi này nữa..... ".

Trần Hiểu Lam đưa tay chạm đến đâu , thì môi nàng đều để lại dấu ấn ở đó,thân thể Tô An Lâm uốn éo theo từng cái hôn ngân. Tiếng hô hấp càng dồn dập Trần Hiểu Lam ngậm lấy khỏa no tròn đùa giỡn.

"Ưm".

Tô An Lâm tay đan vào tóc nàng kéo nàng xuống, Trần Hiểu Lam liếm láp tiểu đậu hồng mẩn cảm.

"Lam .... Lam ... hưm".

Tô An Lâm cong người lên ép sát thân thể vào người Trần Hiểu Lam,cô chợt chau mày đồ của nàng vẫn còn y nguyên.

"Lam Lam đồ của chị ".

"Em giúp chị cởi đi".

Trần Hiểu Lam nói xong lại tiếp tục ngậm lấy khỏa bên kia mà mút, Tô An Lâm run rẫy cởi quần áo giúp nàng,đến khi món đồ cúi cùng rơi xuống tay cô ôm chặt lấy nàng.

Trần Hiểu Lam cười gian xảo đầu gối chen vào hai chân cô cạ cạ.

"Hô".

Tô An âm phát ra âm thanh kiều mị cơ thể không ngừng run rẫy, nàng trực tiếp cúi xuống tách chân cô ra hôn lên đóa hoa ướt át,chiếc lưỡi chọc ghẹo điểm nho nhỏ nhô ra.

"A ... em khó chịu".

Trần Hiểu Lam không chọc ghẹo cô nữa , nàng đưa tay theo cửa động đi vào,  khiến cô ưỡn người lên kêu lên một tiếng. Tô An Lâm hé môi thở dốc, cô thể vì động tình mà đỏ ửng lên, cô đưa tay che mắt cảm nhận ngón tay nàng đang cử động nhanh hơn.

Trần Hiểu Lam cúi người hôn lên môi cô, nàng cong ngón tay khiến tiếng rên rỉ bị nụ hôn nốt mất, cơ thể dưới thân nàng bắt đầu vặn vẹo, chân cũng mò lên quấn lấy eo nàng.

Tô Am Lâm thở gấp cả cơ thể mền nhũng vô lực , Trần Hiểu Lam đâu dễ dàng bỏ qua cho cô, nàng tiếp tục trêu chọc đóa hoa ấy.

"ưm ... ưm".

Cơ thể Tô An Lâm lại bị kích thích, nơi tư mật lại chảy ra ái dịch,Trần Hiểu Lam chôn mặt nơi ấy mút lấy , nàng đưa thêm ngón tay vào cửa động. Tô An Lâm rùng mình, cảm giác hơi đâu nhưng lại mang đến nhiều khoái cảm.

"Nhanh nữa đi... em khó chịu".

Tay nàng nhanh hơn, Tô An Lâm hét lên hoàn toàn xụi lơ trên ghế, Trần Hiểu Lam nằm lên người cô đợi cô ổn định lại.

"Chị cũng ướt lắm đấy Lam Lam". Tô An Lâm cạ chân vào nơi tư mật ướt đẫm của nàng.

"Ưm".

Trần Hiểu Lam rên rỉ nàng rất muốn cô, Tô An Lâm để ngón tay lên bụng, vì cô không còn sức ngồi dậy.

"Chị ngồi lên đi".

Trần Hiểu Lam để ngón tay vào cơ thể mình ,eo nàng đung đưa theo từng cử động của cô,rất nhanh Trần Hiểu Lam đã đến cao trào nàng ngã lên người cô.

Thể lực Tô An Lâm hồi phục cô đặt nàng nằm xuống, dang rộng chân nàng đưa hai nơi tư mật dính lại với nhau.

"Ưm  ... ưm"

"hưm..".

Cả hai phát ra âm thanh rên rỉ, hai chiếc eo đung đưa cạ sát vào nhau, nhịp đung đưa càng nhanh hơn cả hai hét lên rồi nằm ngã ra ghế.

Từng tiếng thở hổn hển đang xen vào nhau , nàng tựa đầu lên vai cô khàn giọng nói. "Sau này chị không cho phép ai được đụng vào Lâm nhi".

"Em sẽ không cho ai đụng vào người, chỉ mình chị được chạm vào thôi". Trần Hiểu Lam hôn lên gò má nàng nhẹ nói.

Trải qua hai tiếng ân ái triền miên, cả hai cũng chẳng cò khí lực mà ngồi dậy, Tô An Lâm nằm xuống để lão bà nằm lên người mình ôm thật chặt.

Vu Thầm Yên đứng ngoài cửa mặt đỏ lên, những gì cần nghe đã nghe hết xem ra hôm nay không nói chuyện với Hiểu Lam được, Vu Thẫm Yên lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi đi.

"Alô". Giọng nam nhân vang lên

" Lão công Lam Lam muốn chèn ép  Đường thị". Vu Thẩm Yên ngọt giọng nói.

"Có chuyện gì sao". Người bên kia có chút khó hiểu nói, mà người này chính là Trần Hiểu Đông đại thiếu gia Trần thị. Trần Hiểu Đông rất yêu mến chiều chuộng hai em gái mình, chỉ cần hai người muốn hắn đều làm được.

Vu Thẩm Yên đem chuyện lúc nãy kể lại cho chồng nghe, vả lại nàng cũng từng gặp qua Đường Dịch, hắn ta cũng không tốt lành gì.

Quả nhiên sáng hôm sau, Đường thị bị đối tác rút vốn, Trần Hiểu Đông cho người điều tra mấy chuyện xấu của Đường gia, không điều tra thì thôi biết rồi lại là một đống tội, Trần Hiểu Đông đem chứng cứ nộp cho cảnh sát.

Tô An Lâm không để tâm gì về những lời báo chí đồn thổi, cái mà cô quan tâm hiện giờ ,chính là cái tên đang ngồi trên ghế làm việc của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip