Bh Hien Dai Nang La Nu Nhan Cua Ta Chuong 11 Lao Ba Cung La Sac Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Hiểu Lam nổi giận mà nhìn ra phía cửa, nàng đi đến giường ngồi xuống trong lòng rất khó chịu, nam nhân kia vậy mà tìm đến tận cửa. Nàng nắm lấy gối đầu ném đến cánh cửa, rồi lại buồn bực mà nằm xuống giường, nàng xoay lưng vào bên trong chỉ chừa lại bóng lưng đối diện cửa phòng.

Cánh cửa được mở ra, Tô An Lâm đưa tay nhặt cái gối bị ném xuống đất đặt lên giường, cô ngồi xuống giường cười khẽ một tiếng.

Trần Hiểu Lam nghe cô cười thì tức giận thêm, nàng xoay người lại định sẽ cho cô một trận, nhưng khi vừa nhìn qua liền ngơ cả người.

Tô An Lâm vừa mới tắm xong , cô không mặc đồ ngủ chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng dài tới nữa đùi, do ngồi trên giường nên áo sơ mi bị kéo lên phía trên, khiến phần đùi trắng nõn lộ ra bên ngoài .Tóc cô còn ướt nên nước theo đuôi tóc chảy xuống thấm ướt áo, do không mặc áo ngực nên khi áo sơ mi ướt liền dính sát vào người, có thể nhìn thấy hai đỉnh hồng nhô ra.

Trần Hiểu Lam trơ mắt nhìn hai điểm hồng nhạt ấy, miệng nàng trở nên khô đắng ,nàng muốn ngậm lấy thứ đó.

Tô An Lâm nhìn nàng như vậy thì lại đứng lên, cô đi đến tủ lấy máy sấy tóc, ánh mắt nhìn vào mặt gương liền nhìn đến gương mặt của nàng.

Trần Hiểu Lam hơi thở nàng càng nặng nề , khi những giọt nước chảy xuống bờ mông căn tròn, ánh mắt nàng trở nên nóng rực, nàng muốn đứng lên xoa bờ mông của cô.

Tô An Lâm cố tình hạ tay xuống  , cổ áo sơmi rơi xuống ngang vai làm lộ ra cảnh xuân mê người, Trần Hiểu Lam càng nhìn càng thấy hỏa khí dâng cao ,ánh mắt nàng tràn đầy lửa dục vọng. Tô An Lâm nhếch môi tạo thành nụ cười quyến rũ, quả nhiên lão bà của cô cũng có thể hóa thành sói a.

Trần Hiểu Lam hoàn toàn quên mất chuyện mình giận dỗi cô, nàng tiến đến ôm lấy Tô An Lâm vùi đầu vào cổ cô, nàng hít một hơi thật sâu mùi bạc hà xộc thẳng vào khoang mũi .

Tô An Lâm ngừng sấy tóc, nhẹ nhàng xoay người thoát khỏi cái ôm của nàng, cô lắc eo tiến đến giường chui vào trong chăn , rồi thản nhiên tìm tư thế thoải mái để ngủ. Trần Hiểu Lam trừng mắt nhìn cái người vừa khiến mình dâng lên hỏa, chọc ghẹo nàng xong  thì trốn vào chăn ngủ ngon lành , nàng cố nén dục vọng bò lên giường nằm xuống. Cả một đêm bức rức khó chịu, nàng quay qua lại thấy cảnh đồi núi lấp ló,  chắc chắn nàng chết nghẹn mất thôi.

Sáng ra Tô An Lâm tinh thần sảng khoái tỉnh dậy ,còn Trần Hiểu Lam hai mắt như gấu trúc nhìn cô ai oán, nàng đưa tay xoa đôi mắt đau rát, rồi bĩu môi mà nằm lại xuống giường.

Trần Hiểu Lam quyết định hôm nay không đi làm, nàng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp lại không an tâm, chẳng may khi nàng không ở công ty thì tên đó lại đến thì sao. Trần Hiểu Lam càng nghĩ càng khó chịu, nàng lại bật người ngồi dậy, nàng không thể để cô một mình

Tô An Lâm ngồi trên ghế mà xem văn kiện, cô đọc được vài chữ lại liếc nhìn qua cửa kính, rồi lại cười ngây ngô khiến Ngụy Thư Diệp sợ hãi.

Ngụy Thư Diệp trong lòng dâng lên cảm thán, Tô tổng nhà ta cũng có lúc thế này nha ,đúng là người đang yêu có khác.

Trần Hiểu Lam ngồi đánh máy mà tâm trí chạy đi đâu không biết, chợt nàng nghe tiếng xì xào liền ngẩng đầu lên xem, cái tên hôm qua đang ôm một bó hoa rất lớn mà đi vào văn phòng.

Lục Quân mặc vest trắng rất tuấn tú, gương mặt góc cạnh nam tính rõ rệt, anh mua hoa muốn tặng cho lão bà nên cười rất tươi.

Nhưng nụ cười kia làm Trần Hiểu Lam rất chướng mắt, hắn vậy mà mua hoa tặng cho lão công của nàng, hủ dấm chua lại vỡ lại sinh khí a.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ cơm trưa ,mọi người đến căntin ăn cơm, Tô An Lâm hôm nay lại không ra ăn cơm mà ở luôn trong phòng làm việc. Trần Hiểu Lam ngồi im tại chỗ không thèm đi đâu, nàng cứ ngẩng đầu nhìn vào phòng giám đốc, nhưng bên ngoài làm sao thấy được bên trong có chuyện gì.

"Hiểu Lam sao không đi ăn". Doãn Tiểu Thiện thấy nàng hơi là lạ nên quan tâm hỏi.

"Mình không đói ,à mà tiểu Thiện có biết nam nhân cầm bó hoa lúc nãy là ai không". Trần Hiểu Lam buồn bực hỏi.

"Bồ nói Lục Quân à đó là lão công của...." Những từ tiếp theo cô nàng chưa kịp nói ra, thì cánh cửa phòng giám đốc đã mở, Lục Quân cười thân thiện vẫy tay chào người ở trong.

Trần Hiểu Lam không biết có Ngụy Thư Diệp bên trong , nàng tưởng người Lục Quân chào là Tô An Lâm.Khi nhìn đến cô , nàng nhíu chặt mi lại, ánh mắt đâm đâm nhìn vào cúc áo đã được cởi ra của cô ,tay nàng nắm chặt thành quyền không nói hai lời trực tiếp tiến vào phòng giám đốc.

Trần Hiểu Lam hùng hổ tiến đến chỗ cô, nàng bỏ lơ luôn sự có mặt của người đang nhìn nàng run rẫy, Ngụy Thư Diệp sợ quá vội đánh bài chuồn , trước khi đi còn giúp người ta kéo khóa cửa khóa lại.

"Tô An Lâm".

Trần Hiểu Lâm đập bàn nghiến răng gọi tên cô,nàng không đợi cô kịp nói câu gì , liền trực tiếp nắm lấy áo cô xé ra. Tô An Lâm giật mình ,lão bà của cô đột nhiên bạo lực quá, cô vội đưa tay nắm lấy tay nàng. Trần Hiểu Lam sau khi xé áo xong, thì đưa mắt nhìn khắp người cô có dấu tích gì không,nhìn đã rồi liền tiến đến đẩy cô ngã xuống đất.

"Lam Lam khoan đã". Tô An Lam sợ hãi mà thốt lên, lão bà bạo lực gia đình muốn cưỡng hiếp mình.

"Em và nam nhân đó đã làm gì". Trần Hiểu Lam đình chỉ việc đang làm, ánh mắt nàng u ám mà nhìn cô.

"Không có làm gì hết". Tô An Lâm thành thật khai báo .

"Không có gì mà thế này à ,em cởi cúc áo làm gì ,Tô An Lâm em là của chị, chị không cho phép người nào chạm đến em". Trần Hiểu Lam tức giận nói, trong tiếng nói còn kèm theo giọng nức nở,  nàng khóc nước mắt rơi trên má cô.

Tô An Lâm ôm chầm lấy nàng, cả hai cứ thế ôm nhau nằm dưới đất , cô ngước lên hôn lên khóe mắt nàng,rồi chuyển xuống hôn lên môi nàng ,chiếc lưỡi nhanh chóng theo lúc nàng nức nở ,mà luồn vào dây dưa với lưỡi của nàng.

"Chúng ta vào phòng trong đi bên trong có giường". Tô An Lâm xoa xoa má nàng ,ánh mắt cô nhiễm một tầng sương.

"Được ". Giọng Trần Hiểu Lam khàn khàn ,một phần vừa mới khóc một phần vì dục vọng.

Tô An Lâm đứng dậy đi đến cửa khóa trái , rồi bước đến bên nàng nắm tay kéo nàng vào trong, phòng nghỉ bên trong rộng rãi có một cái giường đủ cho hai người nằm .Trần Hiểu Lam si ngốc nhìn hai khỏa đầy đặng trước mặt, nàng liếm môi hơi thở trở nên càng nóng bỏng.

Trần Hiểu Lam đưa tay đẩy cô ngã xuống đường, nàng nằm đè lên người cô luồn tay gỡ khóa áo ngực ra, rồi cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng khiêu gợi , lưỡi đảo quanh chọc ghẹo tiểu đậu hồng hồng.

Tô An Lâm cả người tê dại , cô nâng tay câu cổ Trần Hiểu Lam ,làm nàng bị ép chặt vào ngực cô. Trần Hiểu Lam bỏ qua đôi bồng đảo mình mút đến đỏ bừng, mà di chuyển đến hôn lên bụng cô khiến cơ thể cô run rẫy.

Đột nhiên Trần Hiểu Lam ngồi dậy , nàng đỡ Tô An Lâm lên để cô dựa vào cạnh giường, rồi lấy gối kê vào lưng cô. Nàng từ từ hạ xuống nâng một chân cô lên vai, ánh mắt nóng rực nhìn vào nơi tư mật đã sớm ướt đẫm, nàng vùi đầu vào trêu ghẹo.

"Ưm.. ưm".

Tô An Lâm khó chịu vặn vẹo cơ thể, khiến chiếc lưỡi của nàng chạy vào nơi bí hiểm ,Trần Hiểu Lam khẽ mút lấy khiến cô run lên. Tô An Lâm cảm thấy có dòng nước ấm chảy xuống khiến cô xấu hổ, cô thở dốc hông hơi nâng lên rồi lại hạ xuống.

Trần Hiểu Lam ngẩng đầu nhìn cô, rồi khẽ đưa ngón tay tiến vào cửa động , cảm giác khít chặt khiến nàng hít sâu một hơi , ngón tay tiếp tục tiếng vào. Tô An Lâm run rẩy, cô cảm nhận ngón tay của nàng đã tiến vào bên trong, cảm giác đau rát kèm theo nhộn nhạo bao lấy mọi xúc cảm.

"A".

Tô An Lâm bị đau kêu lên một tiếng, ngón tay kia đã xuyên thủng phòng ngự bên trong.Trần Hiểu Lam chợt dừng tay lại, nàng cúi xuống nhìn thì thấy vết máu hồng từ ngón tay chảy ra ngoài.

"Chị xin lỗi". Trần Hiểu Lam chợt rút ngón tay ra, nàng thật đáng trách ,lần đầu tiên của cô mà nàng lại mạnh bạo như thế.

"Em không sao, chị đừng rút ra". Tô An Lâm chợt bắt lấy tay nàng, cảm giác đau đớn đã lui chỉ còn lại trống rỗng khi ngón tay nàng rời đi.

Trần Hiểu Lam hôn lên mi mắt cô, rồi lại nhẹ nhàng mà tiếng vào, nàng quan sát nét mặt cô xem có đau nữa hay không.

Tô An Lâm cảm giác như được lấp đầy, cô đưa tay ôm lấy cổ nàng cùng nhau hôn môi,eo cũng bất giác lắc lư muốn ngón tay nàng cử động.

Cảm thấy cô đã hoàn toàn thả lỏng Trần Hiểu Lam liền cử động ngón tay, nàng  cong ngón tay lên khiến cô rên lên một tiếng, âm thanh đó vào tai khiến nàng càng thêm nóng rực.

Ngón tay không ngừng ra vào ,truyền đến cho cô cảm giác khoái cảm mãnh liệt, cô nâng hông lên chân cong lên quấn lấy eo nàng. Trần Hiểu Lam ngón tay càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay nàng ướt đẫm ái dịch trơn mịn, đến khi đóa hoa kia co rút thật chặt, Tô An Lâm liền ngửa cổ kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Trần Hiểu Lam rút tay ra nhìn vào ái dịch rỉ ra từ đóa hoa, nàng hơi nhướng người rút lấy khăn giấy trên đầu giường,  nàng lau sạch mật dịch của cô rồi mới lau tay mình.

Làm xong mọi chuyện nàng mới ôm lấy Tô An Lâm mà thủ thỉ. "Lâm nhi chỉ được thuộc về chị thôi".

Trần Hiểu Lam ôm chặt cô vuốt ve lưng cô , nàng muốn độc chiếm Tô An Lâm , nàng không muốn ai chạm vào cô ,cũng không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ động lòng người của cô.

"Em chỉ yêu mình chị thôi Lam Lam , chị đừng nghĩ lung tung, Lục Quân là lão công của Ngụy tỷ". Tô An Lâm gương mặt vẫn còn đỏ ửng, cô nằm trong lòng nàng khẽ cười nói.

"Cái gì". Trần Hiểu Lam mặt đỏ bừng lên,  nàng ghen bậy bạ gì đây xấu hổ quá.

Tô An Lâm nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng thì cười lớn hơn, cả cơ thể run run cạ vào người nàng, vô tình lại cạ ra một đoàn lửa.

Trần Hiểu Lam nuốt nước bọt, nàng kề sát tai cô nhỏ giọng nói. "Em muốn nữa không".

Tô An Lâm mặt càng thêm đỏ, dù là lần đầu nhưng làm một lần nữa cũng không sao, cô đưa tay nắm lấy tay nàng đưa xuống phía dưới. "Một lần nữa đi".

Tay nàng vừa mới định tiến vào thì tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hiểu Lam tay bỗng cứng đơ chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, nàng quên mất đang ở công ty không phải ở nhà.

Tô An Lâm chống người ngồi dậy, cô định mặc lại đồ thì thấy cái áo sơ mi đã bị xé rách, tiếng gõ cửa lại càng gấp gáp hơn khiến cô có chút bối rối.

"Em mặc áo chị đỡ đi, rồi đến bàn làm việc của chị lấy chiếc túi vào đây". Trần Hiểu Lam vẫn nằm im không có ý định xuống giường, cũng may hôm nay người ta mới giao hàng cho nàng.

Tô An Lâm nhặt áo sơ mi của nàng mặc vào, phần ngực có hơi chật một chút nhưng cũng không quá hở ra, cô chỉnh sửa xong thì cúi người hôn lên khóe môi nàng.

Tô An Lâm đi ra ngoài khi mở cửa liền thấy Dương Hoài An, cô nàng là phó giám đốc mới được bổ nhiệm.

"Tô tổng đây là bản báo cáo cô dặn tôi làm ". Dương Hoài An đưa bản báo cáo cho cô, nàng nhìn Tô An Lâm trong lòng có chút nghi hoặc, hình như cái áo này nàng mới nhìn thấy ở đâu.

"Được rồi ". Tô An Lâm nhanh tay nhận lấy, cô đem để lên bàn muốn ra ngoài lấy đồ cho Trần Hiểu Lam.

Tô An Lâm đi đến bàn làm việc của nàng, cô cúi xuống lấy chiếc túi dưới ngăn tủ, cũng may giờ này nhân viên bên phòng vẫn chưa trở lại.

Tô An Lâm xoay người cầm túi đi vào phòng ,vừa mới bước được mấy bước chợt nghe tiếng gọi.

"Tô tổng".

Một nam nhân tuấn tú tay xách bó hoa tiến đến chỗ cô, hắn mỉm cười trong vô cùng rạng rỡ, còn đang bước chân vào văn phòng làm việc của cô.

"Đứng lại". Tô An Lâm cau mày trong lòng trở nên lạnh lẽo, hắn không biết nơi này không phải muốn vào thì vào sao."Chỗ này không phải anh muốn vào là vào".

Nam nhân nghe xong chợt đứng khựng lại, hắn xấu hổ mà lùi về sau ra khỏi văn phòng cô, bó hoa trên tay cũng không biết có nên tặng hay không.

Tô An Lâm không tiếp nhận thành ý của hắn, cô vừa nghe tiếng động từ trong phòng nghỉ phát ra, có lẽ nàng nghe được động tĩnh bên ngoài rồi. Tô An Lâm nhìn nam nhân kia càng thêm cay mắt, cô không cho hắn sắc mặt tốt còn trực tiếp đóng mạnh cửa lại.

Tô An Lâm không vội vào phòng nghỉ, cô đi đến bàn làm việc gọi điện thoại cho nhân viên bảo vệ, cô căn dặn họ sau này nếu không có việc cần thiết thì không nên cho người lạ vào công ty.

Tô An Lâm quay lại phòng ngủ, thì thấy nàng đang nằm quay lưng với cô , chiếc gối đầu đang nằm một góc dưới đất , Tô An Lâm nhặt gối lên đi đến bên giường, cô ngồi xuống vuốt mái tóc dài xoăn của nàng, rồi cúi xuống hôn lên tóc nàng.

Trần Hiểu Lam xoay mặt lại ai oán nhìn cô, thật tình lão công của nàng sao lại được nhiều người để ý thế , nàng thật sự buồn bực mà. Trần Hiểu Lam chỉ nghỉ người theo đuổi cô, chứ đâu hay Tô tổng nhà ta thiếu điều ghen sống ghen chết với nàng.

Tô nãi nãi ở chơi không bao lâu thì về nhà,  Tô An Lâm háo hức vì không ai theo dõi cô nữa , thuận tiện rinh lão bà về nhà luôn. Vì thế sau khi đưa bà nội về, cô liền đem bé hạt tiêu gửi cho bà chăm sóc, trong nhà này nàng chỉ cần quan tâm cô là đủ

Doãn Tiểu Thiện sau khi tan làm ,thì dẫn theo Đan Đan đến nhà Trần Hiểu Lam, cô nàng đến dọn dẹp đồ dùng phụ cho nàng.

Trần Hiểu Lam hôm nay không tăng ca nên không có báo trước với cô, nàng cũng không biết cô tranh thủ làm xong việc nên về sớm, nên khi nghe tiếng xe nàng có chút bất ngờ.

Trần Hiểu Lam vừa mới mở cửa , đã bị cô ôm chầm lấy áp vào tường, nàng chưa kịp mở miệng liền bị đôi môi nóng bỏng đè ép. Trần Hiểu Lam đưa tay đặt lên vai cô muốn đẩy ra, môi hé ra chưa kịp phát ra âm thanh thì đầu lưỡi đã bị cô quấn lấy, cái tay hư hỏng bắt đầu
luồn vào áo nàng tiến lên.

Trần Hiểu Lam thân mình có chút run rẩy, nàng đưa tay bắt lấy tay cô đang muốn đi lên, tình cảnh này nếu bị tiểu bạn hữu nhìn thấy sẽ rất xấu hổ.

Đan Đan đang giúp mẹ nghe tiếng động liền chạy lên xem, đập vào mắt đứa nhỏ là hình ảnh hai mỹ nhân ôm hôn nhau, tiểu hài tử chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hai người, trong đầu đứa nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó liền hô lên.

"A ! mẹ ơi".

Doãn Tiểu Thiện nghe tiếng con gái gọi lớn thì cũng lên xem,khi thấy tình cảnh trước mặt liền chạy đến che mắt con gái lại, cô nàng thở phì phò mà trừng mắt nhìn hai người.

Trần Hiểu Lam vội đẩy Tô An Lâm ra , nàng xấu hổ muốn tìm chỗ để trốn, trước mặt đứa nhỏ mà làm chuyện xấu như thế, lỡ đứa nhỏ học hư thì phải làm sao.  đỏ ửng cúi đầu nàng xấu hổ quá đi mất.

Tô An Lâm bị đẩy ra thì mất hứng mà xụ mặt, khi nhìn thấy Doãn Tiểu Thiện cùng đứa nhỏ thì cau mày, tự dưng phá hỏng chuyện tốt của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip