Chương 8: Oan gia ngõ hẹp, Bảo Bình lọt hố rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Bình lúc này đang vui vẻ cầm bản đồ đi tham quan học viện. Quả nhiêu là trường đại học của quốc gia, mọi thứ trong trường vừa đẹp lại tinh tế, từng khóm hoa bụi cỏ đến đường đi phòng học tất cả làm cô xem tới thích mắt. Đang vui vẻ đi trong khuôn viên, bỗng một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc cùng tờ bản đồ, cô vội vã chạy theo nhặt tờ giấy.

"CỐP!" - Một cú va chói tai, Thiên Bình ngã bật ra sau, trán sưng lên một cục.

"Ai u... Không nhìn đường hả???" - Một giọng nam trầm thét lên, hiển nhiên nam nhân kia bị đụng đau không kém.

"Có anh không nhìn đường ý, anh xem tôi sưng lên một cục rồi nè!" - Thiên Bình giận dữ trừng lớn mắt, tay chỉ vào trán mình.

"Cô..." - Nam nhân kia giận dữ nhìn.

"Anh..." - Thiên Bình trừng căng mắt.

"Oan gia ngõ hẹp mà!" - Cả hai đồng thanh xong trợn trắng mắt.

"Sáng đã đụng cô rồi sao giờ lại đụng tiếp! Hừ!" - Bạch Dương hừ lạnh, đứng lên phủi quần áo.

"Cậu này phải để tôi nói mới đúng, bộ kiếp trước tôi có thù với anh hả?"- Thiên Bình dùng dằng đứng lên, sau đó tức giạn cầm tờ bản đồ lên.

"Nhìn không ra cô là sinh viên trường này đấy..." - Bạch Dương đi bên cạnh cô mỉa mai.

"Hừ! Rồi sao? Thất vọng lắm à?" - Thiên Bình lạnh băng nói, không thèm để ý đến nam nhân cạnh mình.

"Ồ! Cũng không hẳn, chỉ là thật tiếc khi tôi tốt nghiệp rồi, bằng không chắc làm học trưởng của cô cũng nên." - Bạch Dương cười cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, cuối cùng hắn cũng cười đùa một lần nữa.

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, không ngờ nam nhân bá đạo trước mặt lại là tiền bối.

"Nhìn không ra anh từng tốt nghiệp ở đây! Nhân phẩm như vậy... chẹp~"- Thiên Bình chép miệng lắc đầu, Bạch Dương nghe vậy tức lên.

"Nhân phẩm tôi làm sao hả???" - Bạch Dương không ngờ con nhỏ trước mặt dám sỉ nhục mình, chưa kể trước đó dám ném tiền vào mặt mình. Uổng công trái tim anh rung động phút chốc vì nụ cười của nhỏ.

"Nhan sắc thượng đỉnh nhân phẩm tầm thường ngoài lạnh trong nóng... ân... cáo già!" - Thiên Bình lẩm bẩm, không xem ai kia đã tức xì khói.

"Cô tưởng cô ngon á! Nhan sắc bình thường nhân phẩm kém cỏi, cô tưởng cô là ai, vòng 1 xẹp lép, vòng 2 căng đầy vòng 3 bằng phẳng..." - Bạch Dương giận quá mất khôn gào lên.

"Cái gì! Anh dám nói tôi như vậy! Trân trọng thông báo cho anh biết chuẩn S đấy dõ chưa, mắt mù cảm phiền đừng mang ra dọa người khác, ăn đập đấy!" - Thiên Bình giận dữ giơ đấm, Bạch Dương tức giận câng câng mặt lên.

"ĐẬP ĐI! TÔI THÁCH CÔ ĐẤY!"

"BỐP" - Một tiếng vang chói tai, mặt Bạch Dương lệch sang 1 bên.

"Tôi... tôi... xin lỗi... tôi không cố ý... tại giận quá..." - Thiên Bình hoảng loạn lui về sau, hai mắt long lanh nước.

"Cô dám... dám đấm tôi!"- Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đẹp trai ánh lên tia dữ tợn.

"Xin lỗi.... áaaaaa...." - Thiên Bình hét toáng lên, bỏ chạy lấy người...

"Đứng lại... cô tưởng đấm tôi xong mà thoát được à! Tôi cho cô biết tay... đứng lại." - Bạch Dương sải chân đuổi theo.

"Ngu gì mà đứng anh giết tôi thì sao!" - Thiên Bình vừa chạy vừa lẩm bẩm, gia tăng tốc độ của bản thân.

Vậy là trên sân trường có hai tên điên cuồng chạy, một tên vất hết dáng vẻ thục nữ cùng giày dép, cầm hai tà áo dài cuống cuồng chạy. Theo sau là một nam nhân nhìn đẹp trai mà không khác gì lưu manh tức tốc đuổi theo.

Tổng kết: Nam nữ chính à, hai người có phải cầm sai kịch bản rồi không? Màn nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến khuynh giường của các độc giả đâu. Sao lại thành một màn đuổi cùng giết tận thế này. Chẳng lẽ mai trên báo sẽ loan tin vì một cú đấm mà tạo lên huyết án a, nam chính hung bạo cùng nữ chính hung tàn diễn một cảnh yêu nhau lắm cắn nhau đau trong truyền thuyết sao??? Ây! Cái chuyện ngôn tình cẩu huyết kia phải diễn tiếp sao đây, các nam phụ! Mau bảo vệ nữ chính điiiiiii....

Các nam phụ điểm danh: đang bận không quan tâm.

Trong khi Bạch Dương đang báo lại mối thù một cú đấm với Thiên Bình thì Bảo Bình - Mỹ công trong truyện thuyết đang đứng ở cửa phòng tin học, nhìn Song Tử đang chăm chú lướt web.

"Xử Nữ bảo! Chỉ cần mình làm thế làm thế... sẽ cứng lên... phải quyết tâm... đúng vậy, vì sự nghiệp không bất lực... cố lên..." - Tự an ủi chính mình cùng sửa lại tóc tai quần áo, Bảo Bình lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Song Tử đang lướt web bỗng nghe có người bước tới, bất cần quay lại nhìn...

"Là cậu..." - Song Tử ngỡ ngàng nhìn cậu nhóc đi tới trước mặt mình. Mặt mũi bẫu bĩnh dáng yêu, hai má hồng hồng, đôi mặt linh xảo tràn ngấp quyết tâm, quần áo xám cháy nhìn có vẻ xộc xệch nhăn nhó lại quyến rũ mị hoặc dị thường.

"Cậu là Song Tử đúng không?"- Bảo Bình mở miệng nói, một giọng nói thanh thuần của thiếu niên chưa trưởng thành.

"Ân... còn cậu là" - Song Tử ngạc nhiên, không nghĩ cậu nhóc nhỏ bé biết mình.

"Tôi là Bảo Bình! Là mỹ cường công của cậu!" - Bảo Bình trịnh trọng nói, rồi đẩy mạnh Song Tử lên tường.

"Cậu... cậu nói gì... mỹ công???" - Song Tử hoảng lên nhìn nhóc con trước mặt, cậu bé đang nói cái gì vậy. Nhóc đùa phải không? Nhóc có hiểu mình đang nói gì không? Song Tử cúi xuông ngơ ngác nhìn Bảo Bình, thân là bad boy nay lại lúng túng trước nhóc ngố dị thường quyến rũ này.

Bảo Bình làm tới lúc này có chút băn khoăn, cậu thấp hơn Song Tử nửa cái đầu, làm sao kéo cà vạt hắn cúi đầu nhìn hắn đây. Mặc kệ, kéo cà vạt hắn nhìn lên cũng được mà.

Nghĩ là làm, Bảo Bình dật mạnh cà vạt Song Tử làm anh phải cúi xuống nhìn nhóc con Bảo Bình. Bảo Bảo cười dụ hoặc, gầm nhẹ:

"Nhìn em tôi muốn thượng!"

"Hả???"

Chỉ cậu này thôi, có thứ gì đó ầm ầm sụp xuống trong Song Tử, chưa hết, anh cảm nhận được một bàn tay cách quần xoa nắm chỗ đó của mình...

"Cậu... cậu làm cái gì vậy..." - Song Tử khàn khàn gầm lên, nhóc con chết tiệt, sao dám khiêu khích anh cháy lên ngọn lửa tình dục thế này. Mà cái thứ của anh bị kích thích tới phản ứng rồi.

Bảo Bình cho là Song Tử đang hoảng sợ, càng cười thỏa mãn lên giọng:

"Chỗ này của em thật to lớn, có muốn tôi không?"

Vừa dứt lời một đôi môi mềm mại hung hăng chặn miệng cậu nhóc. Nụ hôn không ôn nhu chút nào, chỉ là mạnh mẽ mút, mạnh mẽ liếm môi cậu.

"A... ưm..." - Bảo Bình khó chịu muốn kháng nghị, vô tình mở miệng lại bị một chiếc lưỡi xa lạ linh hoạt lẻn vào càn quét... một chút chủ động cũng không có.

Bảo Bình cựa quậy thân mình, lại bị một cái ôm mạnh mẽ ôm lấy, một vòng tay hữu lực ôm lấy eo cậi xoa nắn, một bàn tay sau gáy ép cậu vào nụ hôn sâu điên cuồng.

Cậu cảm thấy cả người tê dại như giật điện, chân tay bủn rủn vô lực, cả người nhỏ bé ép sát vào lồng ngực căng đầy rắn chắc của Song Tử, trong miệng bị càn quẫy thô bạo, đầu lưỡi bị vật lươn lẹo cuốn lấy ra sức triền miên.

"Ưm... ưm...." - Bảo Bảo khó thở giãy dụa, đôi mắt mơ màng ánh hơi nước cầu xin Song Tử mau thả mình ra.

Song Tử nhìn người trước mặt bị hôn tới khóc, cả mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong tim bị một mũi tên tình ái bắn xuyên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: phải dạy dỗ con mèo hư trước mắt.

"ba..." - môi hai người tách ra với một tiếng vang xấu hổ cùng sợi chỉ bạc vươn ở hai cánh môi, cậu nhóc vô lực thở dốc. Bỗng thấy trên tai mẫn cảm của mình bị liếm cắn, cả người rùng mình khẽ tránh...

"Đừng... đừng cắn... a~" - giọng nói vừa mềm vừa khàn như cái gãi của mèo nhỏ gãi vào tim anh.

"Ân~ không phải là em nói sao, tôi muốn em~" - Song Tử thì thần vào tai Bảo Bình, thấy người dưới thân hoảng sợ nhìn mình, lại giảo hoạt hôn từ tai đến má đến cổ rồi xương quai xanh khiêu gợi tạo một vệt hôn ngân đẹp mắt. Bảo Bình cố gắng đẩy ra nhưng vô vọng, Song Tử mạnh mẽ áp chế cậu...

"Không... không phải như vậy... là tôi... công mà..." - Bảo Bình uất ức nó, bỗng nhiên vật nhỏ cách quần bị sờ tới cứng lên.

"Em công sao? Ha ha~ nhỏ bé như vậy, nhanh cứng tới vậy, yếu ớt tới vậy..." - Anh thì thầm vào tai cậu, thổi một hơi khiến cái tai đỏ bừng lên.

"Tôi... không làm nữa đâu... buông tôi ra..." - Bảo Bình muốn khóc to, cậu làm đúng lời Xử Nữ, sao lại thành ra thế này... bỗng nhiên một bàn tay dâm đãng xoa nắn mông nhỏ của cậu....

"Muộn rồi! Tự dập lửa mình đốt đi!" - Song Tử dâm tà nói, đẩy cậu nhóc xuống đất, liếm cắn cổ Bảo Bình.

"A~ không... muốn... không đâu..." - Hai mắt long lanh nước, Bảo Bình cậu không biết bản thân mình lúc này có bao nhiêu gợi tình quyến rũ.

"RẦMMM..." - Trong lúc lửa tình sắp bùng cháy, cánh cửa thô bạo mở ra, Thiên Bình hốt hoảng chạy vào, bỗng.... bị cảnh tượng trước mặt dọa tới ngây người...

"A.... thành thật xin lỗi... hai bạn tiếp tục đi..." - Thiên Bình hai má đỏ bừng cúi đầu. Bảo Bình nhân cơ hội đẩy Song Tử ra bỏ chạy.

"Cho mình theo với!" - Thiên Bình chạy theo Bảo Bình.

"ĐỨNG LẠI... ĐỪNG CÓ CHẠY!!!!"- Đồng loạt hai tiếng của nam nhân hét lên, Song Tử cùng Bạch Dương chạy đuổi theo.

"Cậu... cậu... đuổi ai..." - Bạch Dương thở dốc hỏi.

"Tôi theo nhóc tóc xanh... Còn anh..." - Song Tử tức giận, cậu dám chạy.

"Tôi theo con nhóc tóc nâu!" - Bạch Dương nghiến răng nói.

Hai nam nhân đồng cảnh ngộ đuổi theo ái nhân.

Hai ái nhân như hai con chuột linh hoạt luồn lách.

"WC nữ"- Bảo Bình hung hăng kéo Thiên Bình vào nhà vệ sinh nữ.

Mấy cô gái trong nhà vệ sinh tròn mắt nhìn Bảo Bình.

"Tôi là tomboy..." - Bảo Bình tỉnh bơ nói, sau đó kéo Thien. Bình vào phòng cuối cùng.

Vừa lúc này, Bạch Dương và Song Tử đuổi đến.

"AAAAAAA.... BIẾN THÁI...." - Các cô gái phát lên tiếng hét thần thánh làm Song Tử và Bạch Dương chói tai, sau đó bị cả đám phụ nữ ném đồ lên người.

Còn trong buồng vệ sinh, hai Bình chỉ muốn ngửa đầu cười thật to.

"Làm hay lắm đồng bào phụ nữ ha ha ha ha~"

Bên ngoài Song Tử và Bạch Dương bị bác bảo vệ lôi đi vì hành động biến thái chạy vào WC nữ. Thiên Bình cùng Bảo Bình yên lạng đi ra, tung tăng dắt tay nhau~ và một tình bạn vô cùng đẹp bắt đầu.

================

Bảo Bình suýt bị ăn tươi, các bạn có biểu cảm gì ko? Cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip