Chương 4: Buổi gặp mặt hữu tình~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào 5 năm đại học. Cái cảm giác rộn ràng pha chút hồi hộp làm cô không ngừng nhảy nhót vui mừng. Cuối cùng sau 12 năm học hành vội vã, cô cũng có một ghế trong ngành học mà cô yêu thích.

"Mẹ ơi! Con đi học nha~" - Thiên Bình háo hức hét to, sau đó phóng vù ra sân phi trên con xe đạp địa hình mới tậu hôm qua, phóng mất hút.

"Khoan đã~ Thiên Bình con chưa ăn sáng mà!" - Bà Thiên Bảo gọi to, sau đó lắc đầu cười nhìn bóng lưng con gái nhỏ.

"Nắng sớm cho lòng ta thật thoải mái~

Vui sống cùng nhau sẻ chia niềm hạnh phúc trong đời~"
- ngâm nga hát những câu vu vơ, Thiên Bình thấy mọi vật xung quanh thật tuyệt, cành cây, nhánh hoa, nắng sớm, hương thơm thoảng nhẹ, mọi thứ trở nên tràn đầy sức sống, khiến cô đắm chìm vào niềm vui không bờ bến.

Khung cảnh buổi sáng thật trong lành và thơ mộng làm sao, cho đến khi một chiếc Lamborghini màu xanh huyền bí từ ngõ phi ra xô thẳng vào cô thì cái không gian đẹp đẽ này càng trở nên hoàn mỹ hơn.

"Nè! Ngươi làm cái gì vậy hả???" - Thiên Bình bật dậy hét toáng lên, may cô phanh kịp, không giờ cô nằm dưới bánh xe rồi.

"Bin bin bin~ mụ trắng trắng kia tránh đường..." - trong xe cũng không phải dạng vừa, hắn ta không chỉ bấm còi mà còn mắng chửi rất thô tục.

Thiên Bình nghe vậy mặt mũi xám xịt, cô khẽ "shit" một tiếng, hất váy đi về phía cửa xe đập rầm rầm...

"Mở ra, đồ chết tiệt, mau mở ra!!!"

Cửa kính nguyện ý kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt mỹ nam cau có khó chịu, mái tóc bạch kim ôm sát mặt, đôi mắt hổ phách vô cảm lạnh lẽ, lông mày điêu luyện cau có, đôi môi lá phong mím chặt giật dữ, hắn ngước mắt nhìn cô...

Hắn ngây người trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Một khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ không tì vết, mũi cao nhỏ xinh, đôi môi anh đào đang chúm chím, đôi mắt lục bảo to tròn long lanh, mái tóc nâu uốn lượn...

"Cô... cô..." - thật không thể ngờ, vị tổng tài trẻ cũng có lúc lắp bắp, cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày bị thay thế bởi sự kinh ngạc...

"Cô cái gì! Tôi không có đứa cháu như anh. Anh tông phải tôi, mau xin lỗi..."  - Thiên Bình giậm chân chỉ vào cái xe địa hình hơi méo do va chạm. Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi thoáng cười...

"Cô muốn bao nhiêu..." - hắn rất tùy tiện mở ví, rút ra một xấp polime xanh ngọc...

"Tôi không cần tiền, tôi cần lời xin lỗi..." - Thiên Bình khó chịu trước thái độ cửa hắn.

"Xin lỗi? Tại sao chứ! Chẳng qua cô muốn ăn vạ rồi tiền sao? Trực tiếp đưa luôn cho đỡ phiền phức!" - hắn phóng khoáng cười khinh bỉ đưa tiền, Thiên Bình giận run lên.

Cô ngay lập tức rút từ ví của mình một xấp tiền dày không kém, ném thẳng vào mặt tên mặt hotboy mà tâm hồn hotdog đó.

"Tiền nè! Anh tưởng anh có tiền mà ngon á! Tôi cũng có, tôi bố thí cho anh!" - Thiên Bình ném xong, cũng không lưu lại nhìn hắn ngơ ngác, cô dựng xe rồi lao đi, để lại cho hắn cái bóng lưng truyền thuyết.

"Có người con gái dám ném tiền vào mặt mình sao!" - Hắn tự cười chế giễu một chút, nhưng trong ánh mắt kia lại hiện lên một tia sao xuyến. Khẽ nhặt một tờ tiền rồi bỏ vào trong túi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại~" - nói một câu nghi hoặc, hắn phóng xe đi mất...

"Trích "Tình yêu của cô nàng mạnh mẽ" chương 1 - by Bắc Giải"

____Sự thật là_____

Tại cái nơi gặp mặt định mệnh đó, nơi mà nam chính nữ chính xô nhau, có một người thủ sẵn ở bụi cây, bỏ mặc bị kiến cắn muỗi đốt, người kia vẫn kiên nhẫn ngồi xổm đợi...

"Này! Này..." - một bàn tay xa lạ vỗ vào vai người ngồi xổm, thành công làm người kia giật mình hét toán lên...

"Làm cái gì vậy! Không thấy người ta đang canh ở đây sao! Đi chỗ khác đi..."

Người kia sau khi một phen hú vía không nhịn được quay lại coi cái tên kia. Xong! Lập tức ngây người...

"Nếu... nếu anh đoán không lầm... em... là..."

"Nếu... tôi đoán không lầm, anh là... là..."

"XỬ NỮ...."

"KIM NGƯU..."

Hai kẻ dở hơi giữa đường giữa phố nhảy câng câng lên, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ né tránh.

Xử Nữ vuốt đống lá trên đầu xuống, nở một nụ cười tiêu sái đẹp trai, cô ngắm nghía anh mình một hồi, không nhịn được cảm thán:

"Hắc hắc... hồi trước nhìn anh còn có chút mỹ công! Bây giờ không khác gì mỹ thụ... xem nè, mông cong căng chưa nè..." - cười bỉ ổi như một ông chú biến thái, không nhịn được còn vỗ mông Kim Ngưu cái đét.

Vẫn biết tính con em trời sinh thô bỉ, nhưng anh cũng không nhịn được mà nghiến răng ken két... má nó! Dám nói anh là thụ~ đừng nhìn mông mà bắt hình dong, chuẩn Công đấy...

"À! Mà sao anh biết em ở đây!"  - Xử Nữ xoa mái tóc ngắn ngủn của mình, cảm giác không quen...

"Anh bị lạc đường, vô tình đi tới đây, lại biết em yêu tiền như điên, thể nào cũng ngồi đây hóng cảnh nữ chính ném tiền thì em sẽ như hổ đói vồ mồi cuỗm tiền chạy mất nên..." - Kim Ngưu cảm thấy tự hào, hiểu em không ai bằng anh, nhìn xem, mặt Xử Nữ đỏ bừng xấu hổ rồi nè ha ha~

"Nếu đã biết rồi thì anh em ta hợp tác, có gì em chia anh 0,5 em chín rưỡi nha~ thấy em tốt chưa!!!" - Xử Nữ vỗ ngực sân bay hớn hở.

Kim Ngưu bĩu môi, xong cũng không phản đối.

"Tin tưởng vào tài lái xe của anh!" - Kim Ngưu tự tin nói, xong anh bước đi lấy xe, Xử Nữ tiếp tục ngồi xổm đợi người...

Rồi khoảnh khắc ấy cũng tới, cái cảnh Nữ chính Thiên Bình và Nam chính Bạch Dương xô nhau đã đến, Xử Nữ tròn mắt nhìn Thiên Bình rút ra xấp tiền polime thì nước miếng chảy tong tong... hắc hắc... chỗ kia cũng hơn 10 triệu đấy! A ô... mau ném đí mau ném đi...

"Tiền nè! Anh tưởng anh có tiền mà ngon á! Tôi cũng có, tôi bố thí cho anh!" - Khoảng khắc nữ chính ném tiền đã tới, Xử Nữ sung sướng nhìn tiền bay đầy trời, lao ra như một đứa thần kinh...

Thiên Bình vừa ném xong, Bạch Dương đang ngơ ngác, hiệu ứng + BGM chuyển sang chế độ bản tình ca lãng mạn nhất kiến chung tình... nhưng đời không như ngôn tình... trong khung cảnh lãng mạn hường phấn đó, một thằng điên đã phá tan tất cả...

Từ bụi cây thần thánh đó, hắn phi ra như một con trâu điên, hai mắt trợn to, mũi thở phì phò, răng nghiến ken két... dùng hết mọi loại kungfu thượng thừa bay lên nhảy xuống chui vào gầm xe, vơ một đống tiền nữ chính vừa ném trong vòng 5s lẻ 31 tích tắc...

Thiên Bình Bạch Dương tròn mắt nhìn...

"Ha ha~ đừng để ý tới tôi... tôi chỉ là người qua đường giáp thôi ha ha~" - Thằng điên đó sau khi nhặt tiền xong cười ha ha trước mặt hai main đang ngơ ngác... vận hết mã lực chạy mất dép, để lại một làn bụi trắng cùng bóng lưng trong truyền thuyết...

"Chuyện... gì vừa xảy... ra vậy???" - Thiên Bình sau một hồi tròn mắt ngây người mặt thộn hỏi...

Bạch Dương cũng ngạc nhiên chả kém, nghẹn tiếng không cất nên lời...

Bỗng nhiên thằng điên kia quay lại, Thiên Bình hét toáng lên thủ thế, Bạch Dương cũng chuẩn bị nhấn ga chạy trốn.

"Khoan đã, chờ một chút..." - Tên đó hồng hộc giữ cửa xe Bạch Dương... luyến tiếc rút ra một tờ tiền nhét vào tay anh...

"Đây... anh chỉ cần 1 tờ đúng không... còn lại của tuôi hết nha~"

Sau đó hắn quay ra nắm tay Thiên Bình, khiến cô sợ hãi run rẩy...

"Mỹ nhân! Chúng ta còn gặp lại nhau..."

Nói xong lại phóng tiếp...

Thiên Bình vẫn còn run rẩy, Bạch Dương đần thối nhìn tờ tiền...

"Tiền của cô... bị tên đó lấy hết rồi..." - Bạch Dương khẽ nói, Thiên Bình sau một hồi run rẩy cũng bĩu môi.

"Nè! Lấy tiền của tôi nè, sửa xe, còn... có xin... xin lỗi." - Bạch Dương thì thầm cúi đầu, Thiên Bình ngạc nhiên, hóa ra tên này không đáng ghét như cô nghĩ...

"Không cần đâu! Muộn rồi... tôi đi đây..." - Thiên Bình dựng xe, vẫy tay rồi đạp đi...

"Này! Tôi tên Bạch Dương, cô tên gì?" - Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm. Thiên Bình cười rạng rỡ quay lại:

"Tôi là Thiên Bình!"

________________________

Lại nói về tên điên đang chạy hộc máu miệng, hắn điên cuồng quay ngang quay dọc tìm người.

"KIM NGƯU! Anh ở đâu..." - Hét lên một hồi, chả thấy bóng cái xe nào phi ra Xử Nữ bực mình chạy qua đường...

"Bin bin bin..."

"Aaaaaa...."

"Rầm..."

Lông gà bay bay, Xử Nữ... cô ấy... quy thiên rồi...

"Này... cậu không sao chứ... này... này..."

Lái xe lo lắng chạy xuống lay người mình vừa tông, thấy hắn toàn thân là máu, hơi thở thoi thóp đang run rẩy, tay nắm chặt thứ trong ngực, bèn nhìn không được kéo tay hắn ra xem...

Kéo một hồi, không kéo được...

Sắp xem được rồi...

"Không được động vào tiền của tôi..." - cái xác đầy máu bật dậy hét lên, làm kẻ đang kéo hết hồn ngã bật ra sau, rồi cái xác ngã xuống...

"Này cậu... này.... này..."

______________________

Xử Nữ bị xe tông rồi, cho hỏi bạn Kim Ngưu đang ở đâu...

Bạn Ngưu - người anh cao cả trong truyền thuyết đang đi theo tiếng gọi của dạ dày rồi...

Trong lúc hắn đang loay hoay tìm cái xe không biết mình đã để đâu, thì một mùi hương ngào ngạt lan toả... Anh nhìn sang bên đường, thấy một tiểu thiên sứ mái tóc xanh dài, đôi mắt mộng mơ, nụ cười rạng rỡ, cả người tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tay đang cầm một hộp bánh nướng thơm phức đi trên đường...

Tim anh bị một mũi tên tình ái xuyên qua...

"Tình yêu ơi! Anh tìm thấy em rồi..." - Kim Ngưu hét lên, chạy về phía cô gái... cuối cùng sau 26 năm đơn côi F.A lạnh lẽo, anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình...

Cô gái đang đi trên đường bỗng có dự cảm chẳng lành quay lại, một tên... tên biến thái ghê tởm khinh khủng đang lao về phía mình...

"BIẾN THÁI A~ " - Cô gái hét toáng lên, sau đó vung tay...

"Bốp"- một cú đấm lệch mặt tên kia...

"Bớ người ta~ có biến thái..." - Miệng thị hét, chân thì dẫm lên tên biến thái nọ, Song Ngư hận không tống đồ biến thái này xuống địa ngục, dám trêu ghẹo xàm xỡ mình...

Kim Ngưu bị dẫm tàn tạ cảm thấy: Chết dưới chân người đẹp, có làm quỷ cũng phong lưu...

Vậy là vào cái buổi sáng đẹp trời đó, cuộc gặp mặt hữu tình tràn ngập máu cùng nước mặt... và nội dung truyện, cũng bắt đầu thay đổi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip