Chương 1: Cậu chuyện não tàn! Và mình xuyên thư~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Bạch Dương vội vã chạy trên con đường bẩn thỉu của một vùng hẻo lánh nào đó! Trái tim anh đập thịch thịch vì lo lắng vì đau. Khuôn mặt yêu diễm lúc này không giữ được bình tĩnh, từng giọt mồ hôi trong suốt trượt từ cái trán hoàn mĩ xuông chiếc cằm tinh xảo. Vẻ đẹp của anh tỏa sáng hơn ánh mặt trời, dù ở một nơi hẻo lánh, nhưng không mất đi vẻ cao quý của anh.

"Thiên Bình... Thiên Bình... đợi anh một chút nữa... rồi chúng ta sẽ ở cạnh nhau... xin em..."

Bạch Dương vừa chạy vừa lầm bẩm, mắt phượng thâm đen hằn lên vệt đỏ dữ tợn. Hiển nhiên anh đang đáng sợ thế nào, tựa như một con quỷ ẩn mình sau một bộ mặt thiên sứ, khi hắn điên lên, mọi thứ đều phải chết.

"Khốn kiếp... Xử Nữ... nếu cô động vào Thiên Bình thì đừng trách tôi..."

Bạch Dương lại lẩm bầm mang theo phần ngoan độc khủng bố. Người con gái anh yêu đang nằm trong tay ả, cô ấy tốt đẹp bao nhiêu đang bị tổn thương bởi bạn thân cô - ả Xử Nữ. Anh sẽ không để cô khóc, sẽ luôn bảo vệ cô. Bất cứ ai làm cô đau, anh đều giết.

Loại cảm giác máu lạnh điên cuồng chảy dọc trong anh khiến anh bất giác nắm chặt con dao trong tay.

"Thiên Bình.... em nhớ phải chờ anh!"
_________________

Ở một ngôi nhà hoang giữa vùng thung lũng hẻo lánh...

"Chát" - một cái tát vang lên dữ dỗi, làm gò má mượt mà trắng nọn hằn lên vệt đỏ nóng hổi...

"Cậu..." - Bờ môi anh đào dớm máu gằn lên, đôi mắt to tròn đọng nước, khuôn mặt xinh đẹp bị che bởi những vết thâm đen. Thiên Bình không thể ngờ người luôn hãm hại cô lại là Xử Nữ, người cô luôn yêu thương.

"Bất ngờ lắm hả~" - Một giọng nói mang đậm chất mỉa mai. Xử Nữ không còn là tomboy của ngày xưa mà thành một cô gái đểu giả bốc lửa, tình yêu đã làm mờ mắt cô, làm cô trở thành một con thú dữ đốn mạt.

"Vì gì..." - Thiên Bình lạnh lẽo hỏi... giờ tâm cô như sắp chết, bởi tình bạn khốn nạn này.

"Ha~ còn vì gì nữa, vì Bạch Dương chứ gì~" - Song Ngư mỉa mai, cô cũng bị bắt cóc, bị đánh khủng khiếp rồi bị chói ở góc phòng.

"Ha~ loại nhân vật phản diện não tàn rất hợp với cô Xử Nữ~" - Nhân Mã bị treo lơ lửng bật cười nói.

"Mày nói cái gì..." - Xử Nữ tức giận nhìn Nhân Mã.

"Nó nói cái gì~ tự khắc mày hiểu~" - Bảo Bình bị trói đằng sau Thiên Bình cười vui vẻ.

"Chúng mày..." - Xử Nữ hít một hơi giận dữ, bất giác ả nắm chặt con dao dọc giấy, bước đến gần Thiên Bình.

"MÀY MUỐN LÀM GÌ!" - Như đồng một lúc Ngư Mã Bảo hét lên. Xử Nữ cười mỉm đáng sợ.

"Phá nó." - Xử Nữ đưa dao về phía mặt Thiên Bình vuốt lên. Thiên Bình mặt tái đi vì sợ.

"BỐP..." - Nhân Mã đung đưa dây treo kích liệt, đập người về phía Xử Nữ, hất văng ả một cú thật đau. Chiếc dao tung trên không gian rồi rơi về phía Bảo Bình.

"BẢO! MAU CỞI TRÓI CHO BÌNH." - Nhân Mã đu dây ngăn cản trước mặt ba người. Bảo Bình cố với tay cần dao cứa dây.

"Phụt..."  - nổ một miệng máu, Xử Nữ vất vả đứng dậy chống hông...

"Cạch..." - Một khuẩu súng chĩa thẳng vào bốn người.

Mọi thứ như đông cứng lại...

"ĐOÀNG..."

"KHÔNG...."- Thiên Bình dãy lên, trước mặt cô, dây đu từ từ dừng lại, máu ồ ạt đổ xuống, loang lổ một mảnh đất.

"Mày dám hất tao..."

"ĐOÀNG... ĐOÀNG... ĐOÀNG..." - Xử Nữ cười điên loạn nã súng vào Nhân Mã. Phải! Cô điên rồi...

"CÔ ĐIÊN RỒI... CÔ ĐIÊN RỒI..." Z Song Ngư gào lên thảm thiết. Bảo Bình nhanh chóng cứa dây.

"Đoàng..."

  Một phát súng sắc bén bắn nát tay Bảo Bình. Anh hét thảm đau đớn.

"Mày..." - Thiên Bình tức giận đá một phát lên Xử Nữ. Nhưng cô có đá thế nào cũng không trúng. Vì Xử Nữ

"Đoàng..." - Một phát súng vào vai Song Ngư. Tiếng xé thịt bén nhọn là Ngư chỉ muốn khóc thét.

"ĐỪNG BẮN CÁC CẬU ẤY! BẮN TAO ĐI..." - Thiên Bình hét lên thảm thiết cùng tuyệt vọng. Vì sao? Vì sao? Tại sao cứ hành hạ cô. Cô đã làm gì sai. Tại sao cứ cướp đi những thứ cô yêu thương.

"Tao phát hiện cho mày thấy những thứ mày yêu biến mất trước mặt mày mà mày bất lực là điều tuyệt vời nhất phải không!" - Xử Nữ cọ cây súng vào mặt Thiên Bình.

"ĐOÀNG..." - máu bắn lên mặt Thiên Bình, là máu từ thái dương của Bảo Bình.

"Xin... xin hãy tha cho Song Ngư... giết tao đi... GIẾT TAO ĐI!" - Thiên Bình rơi vào tuyệt vọng của trò chơi tử thần... mà người chơi, là Xử Nữ.

"Mày cứ bình tĩnh, rồi sẽ đến mày giờ đến con này..."

"ĐOÀNG...." - Một phát súng bắt vào mi tâm của Song Ngư.

"Thịch..." - Kim Ngưu tim đau nhói... cảm giác khó thở cứ lan dần. Như anh, vừa mất đi một thứ gì quan trọng....

"Bây giờ tới mày~" - Xử Nữ lạnh lẽo chĩa súng vào Thiên Bình.

Trước họng súng, Thiên Bình trở nên bình thản. Chết cũng được, sống mà mất hết người yêu thương... thì sống có ý nghĩa gì.

"Em... xin lỗi... Bạch Dương..."

"ĐOÀNG..."

"PHỤT...." - Máu bắn tung tóe, Thiên Bình trợn mắt nhìn...

Thiên Yết đỡ đạn cho cô...

"Anh..."

"Em... em có sao không... anh xin lỗi... anh xin lỗi... là tại anh... anh không nên..." - Thiên Yết vuốt ve gương mặt Thiên Bình khẽ thì thào, rồi anh ôm lấy cô... máu từ phía ngực chảy xuống, loang lổ trên vệt áo dài của cô...

"THIÊN... THIÊN YẾT....AAAAAA" - Thiên Bình bật khóc... xin đừng vì cô... xin đừng bỏ cô...

"Hừ! Khóc làm gì chứ! Nó là người bán súng cho tao đấy..." - Xử Nữ thay một băng đạn mới, lấy chân gạt xác Thiên Yết ra.

"Sẽ không ai cứu được mày... không một ai... rồi Bạch Dương sẽ là của tao... của tao mãi mãi..."

"Cạch..."

"XOẸT...." - Một tiếng cắt xé gió lao về phía Xử Nữ... đau đớn làm cô đánh rơi khẩu súng... một con dao từ sau lưng phi thẳng vào tim cô...

"Không... không thể nào..." - Xử Nữ ngã xuống đập người súng sàn... cô nhìn thấy đôi giày da quen thuộc...

"Mày dám động vào nữ nhân của tao... mày muốn chết?"

"Bốp..." - Bạch Dương dùng chân dẫm mạnh lên mặt Xử Nữ, ra sức ray khuôn mặt xinh đẹp.

"Khụ... khụ... khụ..." - Ho ra từng búng máu, cô liếc nhìn khuông mặt lạnh lẽo của Bạch Dương. Tại sao? Lúc nào cũng dùng vẻ mặt đó nhìn cô! Tại sao nụ cười ấy lúc nào cũng hướng về Thiên Bình...

"Tôi... tôi không... can tâm...."

"Mày không can tâm sao?" - Bạch Dương ngồi xổm xuống... nhặt khẩu súng...

"Biển khỏi tao! Cút đi..."

"ĐOÀNG..." - một viên đạn xuyên tim, Xử Nữ vẫn trợn mắt nhìn Bạch Dương một cách ngoan cố.

"Thiên Bình..." - Thu hồi vẻ mặt khát máu, anh vội cởi trói rồi ôm cô vào lòng...

"Mọi... mọi người... mọi người đều chết rồi... chết rồi... oa oa oa..." - Thiên Bình bật khóc, khóc dữ dội trong lòng Bạch Dương.

"Có anh ở đây rồi... anh sẽ bảo vệ em mãi mãi"
________________

Nghe tin Song Ngư chết, Kim Ngưu mới nhận ra được tình cảm thật sự của mình. Là do anh cố chấp nhận định mình yêu Thiên Bình, nhưng thực ra trái tim luôn hướng về Song Ngư.

"Anh định đi thật sao?" - Thiên Bình đau lòng nhìn Kim Ngưu xách vali chuẩn bị qua Mỹ.

"Ừ!" - xoa đầu Thiên Bình... gật đầu với Bạch Dương, anh bước lên chuyên bay tử thần.
___________________

Em gái giết người, giết những người mình yêu thương. Ma Kết vừa hận vừa thương Xử Nữ. Cô em gái mù quáng trong tình yêu.

Anh mất hết tất cả, gia đình, bạn bè, lại không thể nào đối mặt với Thiên Bình. Anh lấy cái chết để xoa dịu nỗi đau trong anh.
____________________

Cự Giải luôn thầm lặng yêu Ma Kết, anh chết, cô tiếp tục ước mơ dạy học của anh, cô độc thân tới cuối đời.
____________________

Sư Tử lên làm đế vương cai trị đất nước của mình, nhưng lòng anh vẫn chỉ có hình bóng của cô gái mùa thu - Thiên Bình...

Anh không lập hậu, ngôi báu truyền cho cháu trai của mình.
__________________

Song Tử trở thành hacker tài ba, trong một lần hack tài liệu của FBI anh bị bắt và bị xử tử... (Au: What?)
___________________

Thiên Bình và Bạch Dương kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người...

Họ sống một cuộc sống hạnh phúc tới cuối đời...

________the end________

=> Trích chương cuối truyện ngôn tình :"Tình yêu của cô nàng mạnh mẽ" by Bắc Giải.
__________________

Cự Giải trợn mắt...

Kim Ngưu che mặt....

Xử Nữ chỉ muốn phun một búng máu để thể hiện cảm xúc của mình lúc này...

Bảo Bình muốn đâm đầu vào tường...

"Thế nào... thế nào ạ? Hay không..." - Bắc Giải đi lòng vòng quanh bốn anh chị lúc này.

"Ờ... ờ hay..." - Cự Giải sắp khóc tới nơi rồi. Vì heo gì cô có một con em não tàn không đỡ nổi thế này...

"Mẹ kiếp😬..." - Xử Nữ xù lông chửi thề! Cô là cô uất lắm rồi! Vì sao cô lại làm pháo hôi (nhân vật phản diện) não tàn rồi chết một cách thảm không thể thảm hơn. Bộ Bắc Giải có thù với cái tên cô à TT_TT

"Xử... Xử... em xem bình luận này..." - Kim Ngưu là người giữ được bình tĩnh nhất sau khi xem xong chương cuối của câu truyện Bắc Giải viết. Anh kéo chuột xuống xem bình luận của đọc giả...

Cái gì "pháo hôi Xử Nữ chết là phải...

Sao Cự Giải không chết luôn đi cho đủ bộ...

Bảo Bình chết nhẹ nhàng thế! Em tưởng Nam hi sinh bị nữ phụ độc ác tàn nhẫn não tàn đùa bỡn tới chết cơ..."

Vân vân và mây mây...

Đập đầu vào tường chết cho thống khoái...

Trùng tên nhân vật não tàn không phải là một cái tội...

Cái tội là mình là anh chị của con tác giả...

Muốn đánh không được, muốn mắng không xong...

Cái cảm giác muốn ngửng mặt lên trời mà bật khóc là thế nào?

Có ai hiểu được nỗi lòng bi thống của họ không...😢

"Bộ câu truyện không hay hả!!!" - Bắc Giải khó chịu nhìn 4 con người đang tự kỉ.

"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ NÃO TÀN ĐỒI BẠI KHÔNG THỂ LÝ GIẢI.😠" - Xử Nữ đã bùng cháy, cô nhịn tức tới điên rồi...

"What?" - Bắc Giải trợn mắt nhìn chị Xử nổi xung.

"Chị tưởng mày mượn tên chị lên tên nhân vật phản diện oai lắm, còn chia sẻ truyện của mày cho các bạn trên face cùng đọc... ai dè... ô ô... mày phá hình tượng nhân vật phản diện trong lòng tao rồi... huhuhu~😭😭😭" - Xử Nữ đập đầu xuống bàn... hình tượng gầy dựng bao năm của cô... hôm trước chia sẻ cô viết cái tút: "em gái mình viết truyện này! Lấy hình tượng mình làm nhân vật phản diện đó! Oai chưa😏? Mọi người đọc và cảm nhận nhé..." và bây giờ...

Xóa cái tút không kịp nữa rồi...

Mấy đứa bạn rầm rộ nhắn tin cười cô kìa...

Đau lòng quá...

"Chị chị...." - Bắc Giải tức giận dậm chân dỗi...

"Chị bảo này! Em viết truyện mary sue thì não tàn ít thôi, đây sao mõi cặp chính sống hạnh phúc còn 10 đứa kia bất hạnh thế..." - Cự Giải vỗ vai khuyên nhủ vỗ vai con em gái.

"Hư! Em thích thì em viết thôi!" - Bắc Giải bĩu môi.

Bốn đứa kia nghe xong ngã cái rầm...

"Em không thương các anh chị à!" -  Bảo Bình thở dài, cô vỗ vai Bắc Giải.

"Ai bảo các anh chị cứ chê truyện, em viết cho chết hết..." - Bắc Giải nói rồi phi thẳng đi tìm Xà Phu.

"Haizzz~" - Kim Ngưu xoa trán, anh xem các bình luận não tàn của các fan mà đau đầu.

"Ăn bánh không..." - Bảo Bình bê cái bánh kem cắt cho mỗi người một miếng.

"Ô... ô... hình tượng của tôi..." - Xử Nữ co ro một góc gặp bánh như con hamter.

"Thôi đừng buồn..." - Kim Ngưu xoa đầu em gái. Tội em nó...

"Bánh này ai làm vậy?" - Cự Giải bỗng nhiên giật mình hỏi.

"A... là mình làm đó"- Bảo Bình tự hào khoe.

Không gian đông cứng, ba người nào đó hóa đá...😱😱😱

"Cậu... cậu làm..." - Kim Ngưu cứng nhắc nói.

"Ừ!"

"TỤI TÔI KHÔNG CAN TÂM...." - Giải Ngưu Nữ hét ầm lên...

"Nà ní!" - Bảo Bình khó hiểu... bỗng thấy bụng đau dữ dội.

"TỤI TÔI KHÔNG CAN TÂM MÀ! OA OA OA..." - Mọi người ôm bụng rồi ngất đi...
________________

Địa phủ lạnh lẽo và linh thiêng...

Nơi này vốn luôn yên tĩnh bởi dòng linh hồn chờ luân hồi...

Nay loạn lên gà bay chó sủa...

Bởi bốn linh hồn nào đó...

"Oa oa oa... tôi còn muốn sống tôi chưa muốn chết..."

"Khóa học của tôi còn chưa xong... tôi đang làm luận án tốt nghiệp mà..."

"Đam mỹ yaoi mỹ nhân của tôi... tôi chưa muốn bỏ chúng..."

"Vị đại ca này... xin tha cho tụi tôi khi chết tôi chưa ăn no... tôi không muốn thành ma đói..."

Bốn người mà ai cũng biết rồi đấy mất hết thể diện quỳ xuống ôm chân Diêm Vương khóc thảm thiết.

Diêm Vương chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to: "Linh hồn bị bệnh thần kinh thì bài trừ luôn đi... mang tới chỗ ông làm gì hở Thiên Đế chết tiệt..."

"Hắc Bạch Vô Thương... tra sổ sinh tử xem 4 đứa này là ai."

"Dạ..." - Hắc Bạch nhận lệnh tra sổ như điên.

"Aaaa... chết cha... câu nhầm hồn... bốn đứa này chưa chết được... làm sao bây giờ..." - Hắc Bạch lúng túng nhìn nhau rồi tâu lại.

"Vậy cho chúng về đi..." - Diêm Vương phất tay đuổi 4 đứa mắt long lanh vì sung sướng.

"Đi theo ta..." - Hắc Bạch  hai người dẫn bốn đứa kia tới một không gian mấy cánh cửa.

"Tụi bây đi cửa này..." - Bạch Vô Thường quay đầu lại nói. Bỗng trợn mắt nhìn bốn đứa táy máy mở một cánh cửa nào đó ngó vào coi.

"ĐỪNG..." - lời cản chưa thốt xong... bốn đứa kia bị hút vào không gian khác....

"Aaaaaaaaaaa....."

"Bảo Bình... tụi tao có tội gì với mày..." - Trước khi hút vào không gian tối đen... Xử Nữ thốt lên một câu rồi biến mất.

"Thôi xong rồi..."

"Kệ tụi nó... về thôi bà xã"  - Hắc đại ca kéo Bạch tiểu thụ đi.

"Ừ! Tại tụi nó... có phải tại tụi mình đâu..."

=> Và bốn bạn đi đâu về đâu? Có trời mới biết. Cái này gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!! Hoặc nói không sợ địch mạnh... chỉ lo đồng đội là heo. Bảo Bình~ bạn tập xác định đi là vừa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip