Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên bởi vì cả đêm trằn trọc không ngủ cho nên sáng sớm hôm sau nhìn chính mình trong gương thực sự bị dọa sợ. Tóc tai bù xù, hai mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Cậu xoa nhẹ vùng thái dương, tùy tiện khoác lên người chiếc áo gió mỏng, mở cửa rời khỏi phòng. Hôm nay TFBOYS có lịch thu âm bài hát mới.

Cuộc sống của nghệ sĩ chính là như vậy. Cho dù hôm qua trở về có mệt mỏi như thế nào thì hôm nay vẫn phải tiếp tục làm việc. Vương Nguyên từ lâu đã sớm quen với điều này, bất quá hiện tại đầu cậu đang rất đau nhức, thật không muốn làm bất cứ điều gì hết.

"Hôm qua không ngủ được à ?" - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên dáng bộ mệt mỏi nằm trên sofa, ân cần hỏi han.

Vương Nguyên nhắm mắt, lười biếng gật đầu một cái. Thiên Tỉ thở dài, tiếp tục ôn lại lời bài hát.

Bầu không khí yên tĩnh trôi qua không được bao lâu, cửa phòng thu âm bật mở, bên ngoài Vương Tuấn Khải bước vào, theo sau còn là một người con gái.

"An Nhiên !" Thiên Tỉ nhìn nữ nhân mới tới kia, thoáng bất ngờ.

Cái tên này nhanh chóng khiến Vương Nguyên tỉnh ngủ, cậu giật mình ngước lên, trong lòng bắt đầu khẩn trương.

An Nhiên là nghệ sĩ trực thuộc cùng công ty với bọn họ. Tuy đến sau, thời gian đào tạo ít nhưng vô cùng có năng lực, không lâu sau liền chính thức được debut, trở thành tiểu minh tinh sáng giá của làng giải trí.

Cô quả thực là một người con gái đẹp, dáng vẻ nhu thuận, đơn thuần, ăn nói dịu dàng, tính cách lại vui vẻ, hòa đồng. Vương Nguyên thừa biết đây chính là loại hình Vương Tuấn Khải từ nhỏ ưa thích. Nếu như không có cậu nhiều năm về trước chắn ngang, có lẽ anh đã sớm cùng cô ta nói lời yêu thương rồi.

Trước kia vô tình chứng kiến Vương Tuấn Khải từ chối An Nhiên liền dương dương tự đắc. Hiện tại, một chút tự tin về bản thân cũng không có.

"An Nhiên, em trở về trông xinh đẹp hơn trước nha !" - Vương Tuấn Khải hướng cô gái phía sau mình, cười đến lộ cả răng khểnh. An Nhiên cúi đầu e thẹn, gò má thoáng chốc ửng hồng.

Cô từ ba tháng trước tạm dừng mọi hoạt động vì chuyện gia đình, bây giờ quay lại nhanh chóng được công ty quảng bá, còn được hợp tác với TFBOYS trong dự án sắp tới. Hơn nữa lần này trở về là bởi vì chấp niệm duy nhất - Vương Tuấn Khải

Trái tim Vương Nguyên như bị thắt chặt lấy, đau đớn. Cô gái như vậy, ai mà không thích cho được, bất kể là ngoại hình, tính cách hay tài năng đều là mẫu người Vương Tuấn Khải sẽ thích. Cậu trong hoàn cảnh này đối với anh chỉ là huynh đệ không hơn không kém, lấy tư cách gì mà đòi níu giữ anh ?!

Còn ở đây, nước mắt có lẽ sẽ không tự chủ được mà rơi mất. Cậu đứng dậy, nói một câu liền đi thẳng "Em thấy không khoẻ, có gì ngày mai hẵn thu âm đi !"

"Em là đang tỏ thái độ gì vậy ?! Không thích liền như thế hay sao ?! Ngày mai thu em nghĩ còn kịp hả ?! Không có trách nhiệm gì hết !!!" - Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên, bực mình quát lớn.

Vương Nguyên cúi đầu, nhắm chặt mắt, bước chân càng lúc càng nhanh hơn, nước mắt khó khăn lắm mới có thể kìm nén, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh liền mãnh liệt trào ra.

Thiên Tỉ chứng kiến một màn như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng.

Trước kia hai người đó cũng không ít lần xảy ra xích mích, nhưng chưa bao giờ Vương Tuấn Khải giận dữ với Vương Nguyên như vậy, càng không dám nặng lời quát mắng cậu. Lúc này đây chẳng những to tiếng với cậu, lại còn trước mặt cậu thân mật với người con gái khác. Thật muốn ngay lập tức xông vào động tay động chân cho tên kia tỉnh ngộ !

---*---

Lang thang hết mọi ngóc ngách trong thành phố không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ, rốt cuộc
lại dừng chân ở trước cửa một quán bar. Đây là nơi bản thân trong tiềm thức chưa bao giờ dám nghĩ tới, lúc này lại là nơi đôi chân muốn làm đích đến. Trước kia bởi vì Vương Tuấn Khải luôn nghiêm khắc, cấm cậu được tới chốn dơ bẩn, tối tăm, đầy thị phi này, hiện tại không có anh bên cạnh, thử dung túng bản thân một chút xem sao !

10 giờ đêm, Vương Nguyên vẫn chưa về. Công ty nháo nhào cả lên. Tất cả mọi người đều cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu tuyệt nhiên không hề bắt máy.

Vương Tuấn Khải tuy lúc sáng giận dữ quát mắng cậu là thế, giờ phút này khuôn mặt lại tái nhợt đi, tay xiết chặt chiếc điện thoại. Anh thực sự đang rất lo lắng cho cậu.

Vương Nguyên, em ấy có gặp chuyện gì bất trắc hay không ?!

Điện thoại Vương Tuấn Khải rung, là Vương Nguyên gọi !

"Vương Nguyên !!! Em đang ở đâu ?!"

"Tiểu Khải..."

"Mau nói địa chỉ cho anh !!! Anh đến đón em !!!"

"Royal bar...đến uống với em đi...uống một mình chán chết đi được !!!"

Vương Tuấn Khải tối sầm mặt lại, tắt máy, vội vã chạy tới gara ô tô, chiếc BMW nhanh chóng xé gió phóng vụt đi.

Vương Nguyên nốc cạn hết chai rượu thứ ba liền muốn bật nắp chai thứ tư uống tiếp. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, cánh tay đã bị một bàn tay khác giữ lại. Cậu nhíu mày, ngước lên, tầm mắt mơ hồ hiện ra gương mặt của một người con trai. Người đó rất đẹp, tựa như một nam thần với hàng lông mày anh khí, sống mũi cao cùng đôi mắt hoa đào sâu thẳm khiến người khác phải say mê, người đó cũng chính là người mà cậu yêu thương nhất.

"Anh bỏ ra !!!" - Vương Nguyên khuôn mặt đỏ bừng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải, quờ quạng với lấy chai rượu mới.

"Em say rồi !!!"

"Em không có say...Anh mau bỏ ra !!!"

"Đừng nháo nữa, anh đưa em về !"

Vương Tuấn Khải để lên mặt bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, dứt khoát kéo cậu đứng dậy. Vương Nguyên loạng choạng, chân vì đứng không vững mà vô lực đổ xuống, thân chưa tiếp đất đã có một vòng tay đỡ ngang người cậu, xốc cậu lên vai mình. Vương Tuấn Khải thở dài, cõng người đang mê man trên lưng rời khỏi.

Anh lái xe, cứ chốc chốc lại quay sang kiểm tra cậu. Con người này từ đầu tới cuối đều nói nhảm không ngừng, cả người hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải trông rất khổ sở, cuối cùng trực tiếp ngã về phía anh. Vương Tuấn Khải bị hành động đột ngột của cậu dọa sợ, vội dừng xe, bất đắc dĩ quay sang thắt dây an toàn cho cậu.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này rất gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của đối phương. Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn người trước mắt. Khuôn mặt trắng sứ vì say rượu mà ửng hồng, mi dài rũ xuống cong cong, môi anh đào khép hờ thở chầm chậm, cổ áo rộng hơi trễ làm lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Tim đập thình thịch, bất chấp cả nhịp điệu. Vương Tuấn Khải không biết nghĩ gì liền cúi người áp môi mình lên môi cậu, xúc cảm mềm mại. Vương Nguyên bởi vì say rượu có chút khát nước, trong tiềm thức mơ hồ cảm nhận một mảnh ướt át, theo bản năng bắt lấy môi anh, đáp lại.

Hai cánh môi ma sát với nhau, nụ hôn phớt nhẹ rời ra nhường chỗ cho nụ hôn sâu hơn, thẳng đến khi cảm thấy khó thở mới buông ra.

Vương Tuấn Khải đầu óc nóng ran, nhìn bờ môi người đối diện bị giày vò đến ửng đỏ liền có xúc động muốn tát mình vài cái !

Anh vừa mới làm cái gì thế này ?! Hôn đệ đệ của mình ư ?!

Vương Tuấn Khải, mày điên rồi !!!

Nhanh chóng thắt dây an toàn, trở về chỗ ngồi, anh nhấn ga phóng thật nhanh. Trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ.

Không thể nào ! Chỉ là sự cố tức thời mà thôi ! Anh tuyệt đối không có thứ tình cảm đó đối với cậu ! Nhất định !

---*---

Vương Nguyên tuy đã hai mươi tuổi, thân hình không quá gầy nhưng cân nặng lại khá nhẹ. Chính vì thế mà Vương Tuấn Khải có thể thuận lợi bế cậu thẳng một đường từ gara vào trong công ty.

Nhâm Kiều Kiều đi tới đi lui ngoài đại sảnh đến chóng cả mặt, trông thấy bóng dáng hai người họ trở về liền khẩn trương hỏi han.

"Nguyên Nguyên ! Thằng bé bị làm sao vậy ?!"

"Em ấy uống say quá. Em đưa em ấy về phòng".

Nhâm Kiều Kiều liếc mắt nhìn qua Vương Nguyên, không khỏi nhíu chặt mi tâm. Thứ Vương Nguyên chán ghét nhất chính là rượu, trong các bữa tiệc chỉ miễn cưỡng uống một, hai li. Hơn nữa, tửu lượng của cậu rất kém, nếu là rượu mạnh thì chỉ cần uống một li thôi đã cảm thấy chóng mặt rồi. Vậy mà bây giờ lại tự hành hạ bản thân thành ra cái dạng này !

Thiên Tỉ từ thang máy đi ra đúng lúc Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi vào. Cậu thoáng sửng sốt, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Bước chân theo hướng đại sảnh mà đi tới.

"Nguyên Nguyên chưa bao giờ uống say như thế. Lần này chắc phải thống khổ lắm" - Nhâm Kiều Kiều cảm giác có người đứng cạnh mình, không cần quay sang cũng biết đó là ai, thở dài nói.

"Khải ca bởi vì tai nạn mà quên Nhị Nguyên đã đành, đằng này còn trước mặt cậu ấy thân mật với An Nhiên !" - Thiên Tỉ nhìn xa xăm về khoảng không phía trước, giọng nghẹn lại. Gắn bó với họ nhiều năm như vậy, ngày ngày cùng nhau thoải mái chơi đùa, hiện tại sống trong bầu không khí này thật có chút khó chịu "Hơn nữa, còn lớn tiếng mắng cậu ấy !"

Ở bức tường đối diện gần đó, An Nhiên đã nghe hết tất cả, không xót một chữ nào.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip