Gruvia Fanfiction Ca The Gioi Chap 3 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: ChymieChymie

------------------------

"Hạnh phúc nha anh! Em yêu anh, Gray-sama của em"  

Gray thoáng đứng hình trước dòng chữ ấy. Đột nhiên, trái tim cậu như có ai bóp chặt. Cổ họng nghẹn đắng, không nói nên lời. Cô yêu cậu, thế thật là tốt. Nhưng...

Giờ cô đang ở đâu?

Gray sốt ruột. Bất chợt, chuông điện thoại reo làm cậu giật mình. Cậu vội nhìn vào màn hình, hi vọng đó là số của Juvia.

À, số lạ.

Tâm trạng cậu khẽ khàng trùng xuống. Nhưng rồi cậu lại phân vân, lỡ cô ấy gọi bằng điện thoại công cộng hay đại loại thế thì sao? Thế cũng đủ rồi. Cậu hi vọng đó thực là cô, để cậu biết rằng cô vẫn ổn. Cậu bắt máy.

Nhưng chưa kịp nói câu nào, đã có một giọng nói gấp gáp vủa một cô gái trẻ:

- Gray-san?

- We...Wendy? - Cậu hỏi, có đôi chút thất vọng - Giờ này em gọi anh có việc gì?

Cô gái tên Wendy trả lời nhanh, giọng không hề giảm đi nỗi vội vàng:

- Gray-san, Juvia-san, chị ấy... - Giọng nói của nhỏ như lạc đi, nghẹn ngào, cố gắng kìm lại nước mắt chực trào ra - Chị ấy... bị tai nạn... đang cấp cứu...

Gray vốn đang sốt sắng, nay nghe Wendy nói vậy ánh mắt lại càng thêm bi ai. 

Cái gì cơ?  Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Cậu như bị ai đó đấm vào tim một cú đau điếng người. Gray cả kinh, lại nghe thấy nhỏ nói tiếp trong tiếng nấc:

- Gray-san... anh có thể... mau đến đây... được không ạ?... Bệnh viện... Magnolia... 

Không cần nghe hết, Gray vội vã chạy cuống lấy xe rồi phóng thẳng đến viện. Cậu cầm tay lái mà cứ run bần bật.

Không phải Juvia muốn bỏ cậu mà đi chứ? Juvia chẳng phải rất yêu đời và kiên cường sao?

Cậu sợ, cô vì sự ngu ngốc của cậu mà bỏ đi, bỏ thế giới này, để cậu một mình cô đơn gặm nhấm nỗi ân hận cả quãng đời còn lại.

Không được! Chắc chắn Juvia của cậu sẽ không sao! Cậu sẽ đến bệnh viện, và đón cô trở về nhà với cậu. Tất cả mọi thứ sẽ như xưa. Cô vẫn sẽ vui tươi như thế, và cậu cũng sẽ vẫn bên cô, bảo vệ cô như trước. Cậu sẽ bày tỏ lòng mình với cô và hai người sẽ trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc y hệt ngày bé hai người mơ ước.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Vừa đến cổng bệnh viện, cậu đã vứt chiếc chìa khóa xe cho bảo vệ rồi mặc kệ lời gọi í ới của ông ấy, chạy hộc tốc đến dãy cấp cứu. Ngay đó, Gray nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh trong bộ đồ y tá đang đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Là Wendy. Nhỏ cắn chặt môi dưới, đôi mắt ầng ậc nước, mặt trắng bệch lộ rõ vẻ lo lắng.

Gray chạy về phía nhỏ, vẻ đầy hoảng sợ. Wendy nhìn thấy cậu, hơi cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm, cất tiếng nói:

- Gray-san, anh đến rồi!

Cậu hỏi nhỏ, mắt hướng về phía phòng cấp cứu đóng chặt, người run lên từng đợt:

- Juvia sao rồi?...

- Juvia-san vẫn đang được Jellal-nii-san cấp cứu. - Wendy trả lời, cố gắng trấn an Gray- Không sao đâu Gray-san, Jellal-nii-san sẽ cứu được chị ấy mà. Em tin vào onii-san của em!

Cậu chỉ đáp gọn "Ừ" rồi im lặng. Gray mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, hai tay chống lên đùi, gập hẳn người xuống, thở ra một hơi sâu mà vẫn run lên từng đợt trong lòng.

- Gray-san, anh ổn không ạ? - Wendy lo lắng hỏi, môi vẫn mím chặt. Juvia đã vậy rồi, Gray mà không khỏe thì biết làm sao đây? - Anh có cần một phòng nghỉ không?

Tự trấn tĩnh mình, Gray nói nhỏ:

- Không, anh không sao. Anh cần ở đây để đón Juvia chứ?...

Khoảng gần ba tiếng sau, đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu chuyển xanh. Jellal mới bước ra đã bị Gray chạy lại hỏi tới tấp:

- Juvia thế nào? Cô ấy sống đúng không? Cô ấy ổn, đúng không Jellal? Tôi vào thăm Juvia được chưa?...

Jellal tháo khẩu trang y tế, mỉm cười trấn an Gray đang hoảng loạn:

- Juvia đã qua cơn nguy kịch rồi... nhưng... thật tiếc, cô ấy...

_ End chap 3_

》Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và công sức của tác giả, chỉ được phép đăng lên Wattpad. Có gì làm ơn hãy hỏi tác giả trước khi manh động《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip