De Chi Pheo Sau Khi Bi Thi No Tu Choi Tinh Cam Tham Khao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Nam Cao là một con người có tấm lòng nhân đạo, ông chuyên viết về hai mảng đề tài: người tri thức nghèo và đặc biệt là viết về người nông dân nghèo, một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là tác phẩm Chí Phèo, ban đầu tác phẩm có tên là cái lò gạch cũ, năm 1941 đổi thành đôi lứa xứng đôi và đến năm 1946 được Nam Cao đổi tên thành Chí Phèo in trong tập Luống Cày. Chí Phèo là một tên lưu manh nhưng hắn lại muốn trở thành người lương thiện khi gặp Thị Nở nhưng ước muốn ấy vội vụt tắt.
     Chí Phèo sau khi ra tù đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một kẻ lưu manh, sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ. Trong một lần say rượu hắn gặp được Thị Nở - một người đàn bà xấu xí, ngẩn ngơ, ế chồng. Khi hắn say Thị luôn chăm sóc, quan tâm hắn. Lần đầu tiên sau khi ra tù mà hắn tỉnh rượu để nghe được những âm thanh quen thuộc: tiếng chim hót, tiếng của người bán vải ở Nam Vương về, tiếng của những người chày cá,... khi nghe những âm thanh quen thuộc này làm Chí Phèo nhớ đến mong ước của hắn trước kia: muốn có một gia đình nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Giờ khi hắn tỉnh rượu hắn cảm thấy mình đã già mà vẫn cô độc. Tương lai của hắn còn đáng buồn hơn khi già lúc ốm đau, đói rét hắn vẫn phải cô độc một mình. Khi hắn còn đang suy nghĩ thì Thị đã mang một tô cháo hành còn nóng nguyên vào, hành động đơn giản này của Thị đã làm cho Chí Phèo ngạc nhiên đến xúc động khi lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được một người đàn bà quan tâm, chăm sóc hắn vì từ khi còn nhỏ hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi nên không có được sự quan tâm, chăm sóc từ mẹ đến khi lớn hắn mong mình có được một người vợ nhưng mong ước ấy lại không được thực hiện khi hắn bị đẩy vào tù và giờ hắn gặp được Thị Nở người đã chăm sóc, quan tâm hắn khi hắn say, làm Chí hi vọng Thị Nở sẽ trở thành người vợ của mình và muốn làm lại cuộc đời, làm một con người lương thiện.
Con đường hoàn lương của Chí chỉ vừa mới mở ra thì bị chặn lại khi của Thị Nở không muốn cho Thị lấy Chí Phèo, cho rằng Chí là một kẻ lưu manh, lâu nay luôn làm cái nghề rạch mặt ăn vạ, hắn mãi mãi chỉ là một kẻ lưu manh, qủy dữ, không bao giờ có thể làm được người lương thiện. Không chỉ có của Thị Nở mà còn có cả làng Vũ Đại điều không tin là Chí Phèo muốn hoàn lương. Chí Phèo thất vọng nhưng chưa tuyệt vọng vì Chí tin vào tình yêu của mình dành cho Thị, hắn muốn níu kéo tình cảm của Thị khi Thị nghe lời của Bà Cô muốn cự tuyệt hắn. Khi Thị ra về Chí đã đuổi theo Thị nắm lấy tay nhưng bị Thị gạt ra và giúi thêm cho một cái, Chí đã tuyệt vọng khi nổ lực cuối cùng của mình bị Thị cự tuyệt. Hắn phẫn uất và đã uống rượu say, trong cơn say hắn xách dao định đến nhà của Bà Cô Thị Nở nhưng rồi lại đến nhà của Bá Kiến. Có phải hắn đã say hay không khi hắn định đến nhà Bà Cô Thị Nở mà giờ lại đến nhà của Bá Kiến? Không hắn không say vì sâu thẩm trong tâm hồn của hắn vẫn còn nhớ đến người đã đẩy mình vào con đường lưu manh. Hắn đã đâm chết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình....
     Nam Cao đã phát hiện ra những phẩm chất cao đẹp của người nông dân lao động ngay cả khi họ bị vùi dập cả thể xác lẫn tâm hồn. Tác giả rất thành công trong việc tố cáo tội ác của bọn thực dân nữa phong kiến đã đẩy những người nông dân lương thiện vào con đường của lưu manh hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip