Slam Dunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình vừa cày xong manga tối qua thôi và cảm giác như đang ở trên 9 tầng mây sung sướng ấy ~=/////////=~

Nhìn nhận dưới con mắt của một đứa yêu thích truyện tranh, đây là bộ manga về thể thao lôi cuốn mình chỉ bằng một cái trang bìa, nên giờ mình ngồi lảm nhảm chút =))))

Bộ này nói sơ sơ thì kể về Hanamichi Sakuragi - một thằng có kỉ lục bị đá ngay sau khi tỏ tình nhiều nhất với những cô gái thời trung học và thanh niên này ghét bóng rổ chỉ vì cô gái thứ 50 đá nó vì cổ nói thích thanh niên nào đó bên đội bóng rổ và bùm thằng nhỏ ghét bóng rổ luôn =)))
Cơ mà sau đó thì chả gặp Haruko khi cô nàng tự dưng săm soi nó rồi bảo có tố chất bóng rổ, thiên tài bóng rổ này nọ ( từ đó chả tự nhận mình là thiên tài luôn ), còn thằng nhỏ thì nhanh gọn rơi vô lưới tình với cô nàng rồi đồng ý chơi bóng rổ và còn tuyên bố là ' thích bóng rổ ' méo ngượng miệng =))))
Mà hiển nhiên tua nhanh qua đoạn Haruko nói ngưỡng mộ Rukawa. Tua nhanh qua đoạn thằng nhỏ sốc vì cảm thấy bản thân như bị đá lần 51. Tua nhanh luôn vụ thằng chả đánh nhau với Rukawa. Tua nhanh luôn trận đấu đầu nhục nhã của chả với Khỉ đột. Tua nhanh nhanh nhanh luôn vụ chả được vô clb bóng rổ và phải tập động tác cơ bản. Túm lại thì càng chơi càng tiến bộ thôi =)))))

Mà Hanamichi là một tên main ồn ào, tự cao, tự phụ, ngu của ngu, rất thỏa mái, tinh thần thép, suy nghĩ đơn giản, mếu có lằng nhằng gì cả, thích gì nói nấy thôi, láu cá, rất dễ bị nói khích và bạo lực vcl. Nhưng càng về sau Hanamichi luôn tạo ra sự bất ngờ và đột phá về khả năng và sự tiến bộ cả mình qua những trận đấu, đặc biệt là những cú nhảy, và tốc độ bật nhảy rất đáng nể, vừa đáp xuống đã bật lên lại, còn bật liên tiếp 3-4 lần luôn ấy chứ, thằng chả khiến một số người phải e dè một số người phải nhìn lại thằng nhỏ. Hơn nữa thằng nhỏ gần như tự tập cho mình sự cam chịu, cố gắng không làm náo động cả đội. Dù rằng số lần chả bị phạt khi thi đấu cũng cha ít =)))))
Những lúc chả tập trung thì chả chơi xuất thần dữ lắm, tài quan sát của chả cũng không hề bình thường, ừ nhỉnh hơn bình thường một chút thôi, chả tiếp thu mọi thứ rất nhanh và cũng rấ kiên trì chịu khó, tung bings vào rổ 100 quả sáng, 200 quả trưa, 300 quả chiều, tung bóng vào rổ ở vị trí 45° 20 ngàn quả trong 1 tuần là hiểu thăng chả chịu khó thế nào rồi ấy vậy mà còn nói ' Chỉ 20 ngàn quả sao? '
Cứ như mình là thiên tài thật không bằng =)))
Nhưng dù vậy, nói đi nói lại chả không phải dạng main giỏi từ trong trứng hay càng tập nhiều là giỏi nhiều mà không bị suy giảm hay là lính mới biết chút chút sau một thời gian là giỏi như thần mà chả là dạng main giỏi, tiến bộ nhanh nhưng không phải toàn diện dù tới khi manga kết thúc chả vẫn không thằng được Rukawa, cũng không nổi trội như Rukawa, mà kể cả nhân vật phụ như Akira hay Akira gì ấy, Ono chả cũng có thắng đâu =)))) ( chênh lệch kinh nghiệm ấy mà )

Mà hiển nhiên như đã nói ở trên ấy, thằng chả chơi bóng rổ là vì Haruko nhưng càng về sau, về sau, những chuỗi ngày luyện tập, những trận đấu, những giọt nước đau đớn khi thua cuộc, những nụ cười hạnh phúc khi chiến thắng, và cả những cú đập tay của đồng đội. Chạm vào bóng, sự tung hô, hòa quyện mình cùng động đội, sự tiến bộ của bản thân, những cú nhảy, những cú slam dunk, hay ném bóng rổ do Hanamichi thực hiện càng ngày càng nhiều và dần thành một cái cảm xúc nhỏ bé, dần lan rộng khắp cả tâm hồn nó, một cảm xúc mà dường như còn mãnh liệt hơn cả cái sự yêu thích nó dành cho Haruko.

Và cái cảm xúc ấy càng rõ hơn khi nó dấu với Sanoh, thằng bé bị thương cột sống, nếu còn chơi sẽ mất cả cuộc đời một cầu thủ, nhưng nó vẫn chơi, một cách thật ngu ngốc, nó đỡ được, bắt được những cú bóng bật bảng, khi đồng đội cua nó ghi điểm, nó mừng rỡ rồi ngã xuồng sàn bóng, kiệt quệ, cái lưng đau của nó khiến nó trở nên thê thảm đến không ngờ, càng thê thảm hơn trước lúc nó bắt đầu yêu thích bóng rổ, nó nằm trên sàn, nghỉ ngơi, nó gân như ngất đi, nó lạc trong những suy nghĩ mệt mỏi rồi nó nhớ đến câu hỏi của Haruko, " Cậu có thích bóng rổ không ? ", nó chả lời khi đột nhiên dứng dậy va nắm lấy tay Haruko, ó nói nó thích và lần này là thật lòng, cả cái trang đó được vẽ một cách lặng như tờ làm cam xúc trong mình dấy lên, thốn đến mức cái mũi của mình nhức nhối, mắt cay xé đi. Thằng nhỏ cầu xin tiếp tục chơi, nó chơi hết sức mình trong những giấy cuối, cái lưng đau của nó khiến nó như muốn bỏ cuộc nhưng nó vẫn chơi, nó cứu bóng và nó ngã nhão ra đất, cái lưng của nó thật sự đã trở thành gánh nặng, nhưng nó vẫn cố dù mặt đã nhăn một đống,cuố cùng thì đội nó cũng thắng, nó tanh bóng và lần đầu nó chuyền cho Rukawa, vào 2s cuối Rukawa chuyền cho nó, nó sử dụng cái cú tung bóng vào rổ mà nó tập 20.000 quả trong một tuần ấy một cách thật đẹp. Và cũng là lần đầu Hanamichi vớ Rukawa đập tay nhau =))) mà đừng nói mình mít ướt, hay điên khùng tự dưng lại khóc khi xem những chap cuối và tỏ ra lo lắng cho cái lưng thằng đần này dù đội nó đã thắng, nhìn cách họ nhào vào ôm cứ sợ thằng nhỏ bị nặng thêm thôi =)))))

À về vấn đề chính .
Rukawa Kaede x Hanamichi Sakuragi

Một thằng cáo khó chịu, lạnh lùng chỉ có bóng rổ x một thằng đần =))))

Ảnh này trong truyện =)))





À quên cái dàn nhân vật phụ cũng dễ thương kinh luôn á =)))
4 thằng bạn cả main phải nói là bạn đáng để chơi lắm =))) hiểu thằng main như ba mẹ nó luôn =)))
Mấy thanh niên trong clb cũng nhây vl ra luôn ấy =)))
Có ông đội trưởng có biệt danh khỉ đột ' vui tính ' vcl ra ý =)) ( có cảnh thằng main thọt đ*t ổng, xem mà không nhịn dược cười =)) )
Mà thằng Rukawa thì phải nói là siêu sao của đội, thằng main khoái gây vớ chả lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip