Chap 47 : Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn trở nó về nhà, trên đường đi, nó còn liên tục kêu dừng lại để nôn, thôi xong coi như cả buổi tối ép nó ăn thì bây giờ ra đường hết rồi còn đâu. Hắn tự nhủ với lòng mình là lần sau không bao giờ cho nó uống rượu hay uống gì có nồng độ cồn nữa, kể cả ít. Sau khi nôn sạch sẽ những gì trong bụng ra thì nó lên xe ngủ, còn hắn chỉ thở dài và lái xe về biệt thự. Về đến nơi thì đúng 10h, hắn lái xe vào trong gara cất xe. Sau đó vác nó vào nhà. 

Vào đến nhà, bà Ngọc và ông Nhật đang tình tứ thì nhìn thấy nó không đi được, hắn phải vác nên lên tiếng

- Con bé làm sao thế-bà Ngọc

- Cô ta say rượu-hắn đưa túi sách cho mẹ cầm hộ rồi đặt nó nằm lên ghế

- Sao con lại cho nó uống rượu-ông Nhật

- Đó đúng ra chỉ là nước trái cây thôi, ai ngờ cô ta uống có 3 ly mà đã sỉu rồi, tửu lượng kém thật-hắn

- Nước trái cây mà say được à, nói hay quá ha-bà Ngọc

- Ngọc tỉ tỉ, đừng nói con như vậy chứ, tại con không biết cô ta tửu lượng kém như vậy đâu-hắn thanh minh

- Rồi, đó bây giờ nó say rồi, con lo mà chăm nó đi-ông Nhật

- Cô ta ngủ rồi còn chăm cái gì nữa-hắn chỉ nó đang nằm co ro trên ghế

- Con định cho nó ngủ trên sopha sao, ác thật đấy-bà Ngọc

- Con sẽ đưa cô ta lên phòng-hắn

- Con lại bế vác nó lên à-bà Ngọc

- Chỉ còn cách đó thôi-hắn

- Đi nhẹ nhàng thôi nhé, không con bé nôn ra rồi lại khổ-bà Ngọc nhắc nhở

- Trên đường cô ta đã nôn sạch sẽ rồi, Ngọc tỉ, mẹ không phải lo đâu-hắn cười

- Vậy thì chắc bây giờ con bé đói lắm, hay em đi nấu gì cho nó đi-ông Nhật

- Được rồi, tiện thể sẽ pha luôn thuốc giải rượu-bà Ngọc đi vào bếp

- Để anh phụ-ông Nhật chạy theo

- Haiz...mệt quá-hắn ngồi thở dài trên ghế sopha

- Hàn Minh, anh là tên đáng ghét, tôi đang muốn giảm cân mà sao anh lại cứ ép tôi ăn, tôi mà béo thành con heo thì anh liệu hồn đó, nghe rõ chưa hả, bùm...-nó say sỉn ngồi dậy nói, được vài lời rồi ngã xuống, đầu lại đập xuống bàn đau điếng

- Này, có sao không hả-hắn thấy nó nói giật mình ngồi dậy và đỡ nó

- ...-nó ngủ rồi

- Tôi làm như vậy tất cả cũng là tốt cho cô, thế mà cô lại không biết cảm ơn, ngược lại lại trách tôi-hắn dí vào chỗ đau của nó nói

- A....đau-nó xoa xoa đầu

- Cho chết, ai bảo uống say cho lắm vào, rồi nói năng linh linh-hắn <<tg: không ngờ anh rảnh đến nỗi đi nói chuyện với người đang say>>

- Tôi không say-nó ngồi dậy cãi

- Cẩn thận-hắn thấy nó có nguy cơ ngã xuống lần thứ 3 nên chạy lại đỡ nó

- Tôi không sao, anh tránh ra đi-nó đẩy hắn ra

- Cô nhiễu sự quá đấy-hắn ngồi dịch ra thì cả người nó đổ vào lòng hắn

- Tôi đau đầu quá-nó dụi đầu vào cổ hắn nũng nịu nói

- Thế cô muốn như thế nào-hắn cho nó tựa vào mình

- Xoa đầu-nó cứ ma sát vào cổ hắn

- Rồi, tôi biết rồi cô ngồi yên đi, nhột quá-hắn xoa xoa trán nó 

- Hàn Minh-nó gọi hắn

- Cái gì-hắn chuẩn bị cảm thấy khó chịu rồi 

- Anh từ lần sau không được ép tôi ăn nữa-nó

- ...-hắn không muốn trả lời mà lơ đi

- Ta chỉ có thể nấu cháo thôi, con cho nó ăn tạm nhé, còn đây là thuốc giải rượu khi nó ăn xong thì nhớ cho uống-bà Ngọc bưng cháo và thuốc ra

- Sao rồi, con bé đỡ mệt chưa-ông Nhật

- Ba, mẹ à, con không biết là con có phải con của hai người không nữa, con đang mệt mà ba mẹ chẳng hỏi han gì cả, chỉ quan tâm đến cô ta-hắn quay mặt nhìn chỗ khác

- Con ghen à-bà Ngọc

- Con không biết-hắn

- Ôi trời, con có say đâu, Khả Như nó mới là người đang say nên ta cũng hỏi thăm chút chứ-bà Ngọc

- Con trai, con quay mặt lại đi-ông Nhật

- Ba mẹ lên lầu ngủ đi, khuya rồi, thức sẽ không tốt cho sức khỏe đâu-hắn

- Vậy còn con-bà Ngọc

- Con cho cô ta ăn rồi sẽ lên sau-hắn

- Vất vả rồi, ba mẹ nghỉ trước đây-ông Nhật vỗ vai con và ôm vợ lên phòng

- Này dậy ăn cháo đi-hắn vỗ vỗ má nó

- Ưm....tôi không muốn ăn-nó dụi mặt vào ngực hắn

- Đừng có như em bé như vậy chứ, mau ngồi dậy ăn rồi ngủ

- Không-nó ôm chặt lấy vai hắn 

- Hai không biết mình có nên sử dụng cách này không nữa-hắn nghĩ thầm <<tg: cách gì vậy anh>>

- Bé Như à, cô ngoan đi, ngồi dậy ăn mấy thìa thôi rồi ngủ, cô mà không ăn thì mẹ Ngọc buồn lắm đó-hắn nịnh nọt nó

- Vậy anh tự ăn đi-nó vẫn ôm chặt không gỡ ra được

- Tôi đã ăn rồi, còn cô chưa ăn thôi, ngồi dậy ăn đi nha-hắn xoa đầu nó nhẹ giọng hết sức

- 5 miếng thôi-nó giỡ 5 ngón tay

- Được-hắn

- Anh bón cho tôi-nó

- Rồi, rồi, mau há miệng ra đi-hắn đưa thìa cháo trước miệng nó

- A...-nó há miệng nhận lấy cháo

- Ngon không-hắn hỏi

- Nóng quá à-nó

- Tôi xin lỗi, nóng lắm hả-hắn

- Không sao, nhớ là phải thổi đó-nó

- Biết rồi, mau há miệng -hắn

- A...-nó

- Ngon chứ-hắn

- Ngon-nó giơ ngón tay cái lên

- Rồi ăn thêm miếng nữa nào-hắn

- Miếng cuối cùng nha-nó

- UKM-hắn

- A...-nó

- Nào há miếng nữa nào-hắn

- Miếng cuối rồi mà-nó

- Đâu, bây giờ mới là miếng cuồi-hắn lừa nó như lừa trẻ con

- A..-nó

- Thêm miếng nữa-hắn lại tiếp

- Miếng cuối rồi-nó che miệng

- Ơ hay, bây giờ mới là cuối này, bé Như không nhớ à-hắn

Và cứ thế, hắn lừa nó ăn hết bát cháo và uống hết thuốc giải với chiêu nịnh nọt trẻ con 3 tuổi suýt gãy cả lưỡi này, hắn tự cảm thấy phục mình. <<tg: vỗ tay>>

- Nào ăn xong rồi thì lên phòng nào-hắn

- Đau chân-nó chỉ vào chân

- Ôi tôi phát điên mất-hắn thở dốc

- Sao vậy-nó

- Không có gì, nào tôi bế cô lên lầu-hắn cúi xuống bế nó lên

- Không được làm rơi đó-nó ôm cổ hắn

- Biết rồi-hắn

Lên đến phòng, hắn cho nó nằm xuống gường, đắp chăn lại kêu nó ngủ để mình còn thay quần áo nhưng nó lại không ngủ, nó cứ bắt hắn phải nằm cùng mới được, hắn nằm cùng cho đến khi xác định nó đã ngủ rồi thì nhẹ nhàng rời gường đi tìm quần áo vào phòng tắm. 

- Hàn Minh, anh đi đâu vậy-nó cảm giác không có ai bên cạnh thì mở mắt ngồi dậy

Hắn đang tắm thì nghe thấy tiếng nó, liền vội vàng xả hết xà bông trên người bằng tốc độ ánh sáng và nhanh chóng mặc đồ để ra với nó

- Tôi đây rồi, nằm xuống ngủ tiếp đi-hắn nằm lên gường với nó

- Anh vừa đi đâu vậy-nó. Mặc dù uống thuốc giải rượu nhưng với cái kiểu này là biết ngay nó chưa tỉnh

- Tôi đi tắm, nào mau nằm xuống đi-hắn 

- Hưm...-nó gối đầu lên tay hắn

- Ngủ đi-hắn

- Xoa lưng cho tôi-nó ôm eo hắn ra yêu cầu

- Rồi-hắn phải chiều theo ý nó thôi chứ biết sao giờ

- Matxa tay....chân....đầu....bụng...-hàng loạt các yêu cầu nó đưa ra, hắn đều phải chấp nhận hết, nhưng nó vẫn chưa ngủ

- Bé ngoan à, bây giờ đã là 3 giờ sang rồi đó, bé thương tôi thì ngủ đi, tôi mệt lắm rồi-hắn vừa xoa lưng nó vừa nói

- Hát đi-nó

-...-hắn buồn ngủ nên đã nhắm mắt

- Này, hát đi-nó vỗ người hắn

- Ai...chết tiệt, đợi mai cô tỉnh rồi tôi tính sổ với cô sau-hắn nghĩ thầm

- Bé Khả Như xinh đẹp, bây giờ đã là 3 giờ sang rồi, bé ngoan làm ơn ngủ đi cho tôi ngủ, tôi mệt lắm rồi, tôi biết bé mệt nên cũng không chấp, nhưng làm ơn có chừng mực chút đi, tôi hiện tại rất buồn ngủ, làm ơn ngủ đi, vầng trăng đang đợi cùng bay vào giấc mơ, à ơi à ơi, à...à...ơi...-hắn hát linh tinh chỉ mong sao nó ngủ

-...-nó đã ngủ rồi

Hắn mệt mỏi nằm quay lưng về phía nó ngủ. 30 phút sau

- Rầm...

- Có chuyện gì vậy-hắn tỉnh, quay ra không thấy nó đâu

- A...đau quá-nó bị rơi xuống đất, lần nào say rượu cũng phải rơi mấy lần

- Có sao không-hắn đỡ nó dậy

- Có-nó

- Đau ở đâu-hắn

- Ở đây-nó chỉ vào mông

- Rồi, tôi biết rồi, mau ngủ đi -hắn 

- Anh ôm tôi đi-nó

- Ừm...rồi ngủ đi-hắn ôm nó, gác chân lên mông nó để phòng chống nó rơi lần hai

Và thế là cả hai đều đã ngủ sau một ngày mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip