Thính Thả Lần Hai Nè~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 87: Ngoại Truyện (12)-Cho Anh Ăn Em Nhé?!

Cảm ơn vì lần trước các babe đã đớp thính nhiệt tình của con Au này. Ahihi, lần này không lừa nữa đâu, tin tớ đi 😊

___________________

Rin đích thân tìm đến một nhà hàng nổi tiếng tại đảo mời một vị đầu bếp có tay nghề về nhà để nấu một bữa tối thịnh soạn. Còn nó thì đang vui vẻ đi shopping rồi, không hay biết ở nhà cậu đang bày trò gì.

Các nhân viên thiết kế đi vào, cậu chỉ tay lên sân thượng:-Làm cho hoành tráng một chút, nhìn sao cho thật bắt mắt, à hợp với con nít một chút!_ý cậu đang nói nó là con nít à?! Hửm?!

-Vâng!

.....

-Cạch- nó mệt mỏi hai tay xách một đống túi bên ngoài toàn thương hiệu hạng VIP.

Rin cười tươi ra xách giúp nó:-Vợ vất vả rồi!

Nó đơ người rồi cười gian tà mặt không thể che giấu phần lưu manh:-Chồng à, hôm nay sao anh vui thế? Bình thường hay càu nhàu bảo em mua nhiều đồ nên tủ quần áo không có chỗ cho đồ của anh mà??!

-À, hôm nay anh không chấp em!_Rin cười xách đồ lon ton chạy lên phòng.

Nó trề môi, mắc liếc nhìn xung quanh:-Tính giở trò gì với mình hửm? Nghe mùi nguy hiểm quá, tối nay mình có nên sang nhà Ellya ngủ không ta??!

-Vợ à, anh có bất ngờ cho em!_Rin từ từ bước đến đối diện với nó, ôn nhu cầm tay nó hôn nhẹ cho thấy sự tôn trọng.

Từ lúc 'cưới Rin về' nó đã bỏ luôn giai đoạn ngại ngùng đỏ mặt rồi, chẳng còn xa lạ gì nữa:-Hôm nay anh có vấn đề nè, hay là anh vừa mới làm gì sai hả?

-Không, đi theo anh!_nói rồi Rin dẫn nó lên sân thượng, nơi có một bất ngờ nho nhỏ giành cho nó.

Giữa sân là chiếc bàn ăn lớn được trang trí chân nến, rượu vang, hoa hồng,.. rất cầu kì. Xung quanh là những ly nến được xếp cẩn thận thành chữ V đan xéo vào chữ K như lồng ghép tên hai người. Bóng bay hình trái tin được kết thành nhiều chùm cột vào thanh chắn. Có lẽ ông trời đang thuận theo ý Rin nên hôm nay trời lặng gió, nếu không thì dù nến hay bóng gì cũng sụp đổ hết.

Nó ngạc nhiên một đỗi mới quay sang nhìn Rin:-Bất ngờ đây hả?

-Ừm! Em thấy sao?

Nó chu môi cười:-Sến như con hến thế kia!

Rin bị câu trả lời của nó dội thẳng vào mặt một gáo nước lạnh, ahihi đồ ngốc!.

Cậu cẩn thận kéo ghế giúp nó ngồi xuống mới an phận về chỗ ngồi đối diện, không cần nói gì thì tiếng nhạc du dương của loại đàn Cello và dương cầm cùng lúc vang lên góp thêm cho không gian thêm phần lãng mạn.

Rin cười nhẹ ra hiệu với đầu bếp dọn món ăn, đại lưu manh nhà nó làm gì để tâm với mấy thứ tao nhã như âm nhạc kia đâu chỉ lo chăm chú quậy phá mấy đoá hồng trên bàn.

Cậu bó tay với cô vợ trẻ con nhà mình, kiểu này chắc cậu suốt đời sống 'lặng thin' mất thôi, làm gì dám chọc giận đến nó chứ.

Đồ ăn được dọn lên bàn, thực đơn rất đa dạng và phong phú có rất nhiều màu sắc làm thực khách cảm thấy thích thú và rất bắt mắt chỉ muốn được thưởng thức ngay.

Cậu cầm đũa gắp bỏ vào chén nó một con tôm càng nhỏ được bóc vỏ cẩn thận:-Ăn đi! Nhìn em sắp chịu không nổi nữa rồi!.

Nó thật sự đang rất muốn ăn nhưng nhất định phải hỏi ra mọi nguyên do mới có thể yên tâm mà động đũa:-Anh giải thích cho em cái bất ngờ sến súa của anh đi!!

Rin thở dài đành nói thật vậy:-Em quên rồi sao? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta tròn 1 năm, em là vợ mà điều đó cũng không biết sao?

-Haizzz cần gì phải biết, anh biết là được rồi!_nó cười tươi rồi cầm đũa gắp tới tấp.

Nếu được dán hiệu ứng thì chắc chắn lúc này trên đầu Rin chính là những vạch đen kéo dài xuống còn thêm cả âm thanh 'quạ quạ quạ' là ba chấm của con quạ đen bay ngang qua.

Ăn trong sự im lặng..à không trong cái sự ồn ào của nó, nó cứ luyên thuyên nói gì đó mà chính cậu cũng không hiểu, lâu lâu lại nhớ đến người thân:-Món ngon thế này mai mốt phải cho lão Hạ, mama xinh đẹp, Hạ Vũ, chị dâu ăn thử mới được! Chồng à lát nữa anh cho em số điện thoại của đầu bếp nhá, à món sasimi cá ngừ này ngon chết đi được!!_nó phán một lèo thiệt dài rồi gắp đồ ăn không ngớt vào chén mình rồi mới tới chén Rin.

Rin đứng dậy khui rượu vang, nút bần bật mạnh ra rượu trào ra ngoài một chút làm nó bị giật mình, cậu nhìn cái vẻ lúng túng của nó mà khẽ cười mỉm.

Đã lâu nó không uống rượu rồi nên hôm nay quyết định phải uống cho 'no nê' cho 'đã đầy', cậu còn không dám tin vào mắt mình, nó uống như chưa bao giờ được uống cứ ngỡ như cá vừa gặp nước vậy.

Cậu giựt ly rượu trong tay nó lại, vẻ mặt nghiêm khắc:-Em say rồi, nên dừng lại đi!

-Hôm nay em vui mà~ anh cho em uống thêm đi!!_nó nhõng nhẽo chớp chớp đôi mắt mè nheo.

Rin từ lâu đã không còn bị điều đó làm cho 'hồn bay phách lạc' nữa rồi, cậu đỡ nó đứng dậy:-Em hư quá!

Nó choàng tay qua cổ Rin, giọng nói ma mị:-Anh~ em yêu anh~ xin lỗi vì nhiều lần khiến anh tức giận~ ức!_nó nấc lên một cái báo hiệu rằng nó đã say thật sự rất say..

Nghe được những lời đó thì trái tim Rin như lại tan chảy ra một chút, ấm áp lên một chút, cậu bế nó theo kiểu công chúa trên tay:-Em có biết là...em đang câu dẫn anh không hả?!

Nó nép vào lòng Rin khẽ nhắm mắt.

....

-Cạch-  cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại...

Rin bế nó đặt lên giường, nhìn cái vẻ mặt 'phê như hút lá đu đủ' của nó Rin thật sự hết còn ham muốn gì nữa. Cậu đi một mạch vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho nó, thường thì vợ chăm sóc khi chồng say ai đời lại 'nghịch cảnh' thế này cơ chứ!

Cậu toan quay người vứt cái khăn đi thì tay nó nắm chặt tay trụ của cậu làm cậu chưa kịp phản ứng gì đã nằm đè lên người nó, đã vậy còn môi kề môi...

Cậu đơ người hai mắt mở to, sau vài giây để tỉnh táo lại cậu đẩy nhẹ nó ra thì trong cơn say vô thức nó ôm chặt lấy cổ cậu:-Rin a~_giọng nói 10 phần hết 9,5 phần là sỉn quắt cần câu.

Con sói nhỏ trong lòng cậu bỗng chốc đã trỗi dậy, cậu kê sát tai nó giọng nói trầm nhỏ:-Ngốc em có biết đang gọi tên ai không?

-Anh đó. Đồ khờ!_nó quơ tay chân loạng xạ thật sự rất kích tình a~.

Không còn suy nghĩ gì nữa mặc kệ khi nó tỉnh dậy có 'giết mình' hay không cậu vẫn liều, dù gì là vợ chồng với nhau nó cũng đâu thể cứ cấm cậu mãi được - đến lúc dạy dỗ lại cô vợ hư rồi.

Cậu hôn nhẹ vào tai nó rồi cắn nhẹ, cả người nó khẽ cựa quậy đôi môi anh đào nhỏ nhà nó lại vô thức rên lên một tiếng thật nhỏ "Ưm", vật nhỏ trong quần cậu đã vì thế mà thức tỉnh.

Đôi môi mềm ấm áp của cậu dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần rồi xuống dưới nữa - đến đâu lại cắn đến đó, nơi mà cậu đi qua đều để lại những vết màu tím đỏ càng gây kích thích.

Đôi tay cậu đã đến lúc động đậy rồi, Rin nhanh chóng mở hết cúc áo sơ mi của mình rồi kéo váy nó xuống chỉ gần một phút cả hai cơ thể đã chẳng còn gì ngăn cách nữa.

Nó lách người nép vào lòng Rin cảm giác như trốn tránh, nhưng nhận thức thì đã hoàn toàn ngủ quên, nó đâu hay biết cái hành động vừa rồi càng làm cậu thêm ma lực.

Rin đưa tay đặt lên ngực nó xoa nắn nhẹ nhàng theo kiểu rất trân trọng, ngón tay đè lên nụ hoa đang dựng đứng kích thích không kiềm được nó lại rên lên thật nhẹ, cậu chòm người xuống ngậm lấy nụ hoa khẽ nút thật mạnh không gian phát ra một âm thanh tà mị.

Nó là vô thức mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ cố đẩy cậu ra:-Ưm...a...dừng lại....

Nhưng nó sai rồi, là chọn sai hành động, chọn sai thời gian và sai cả địa điểm cùng lời nói, lúc nào không phản kháng lại chọn lúc này cũng chính là đang phản tác dụng, cậu vì lời nói đó mà thân dưới càng trướng lên.

Rin nhấp nháp lấy nụ hoa bóng lưỡng khẽ dùng lưỡi càng quấy, nó khó chịu ưỡng người cao lên dường như lại càng đẩy sâu hơn vào trong miệng cậu.

-Ưm~ Rin ~....a...anh...ưm...

Nó rên rỉ như thế nhất thời làm thân dưới cậu lớn hơn vài phần, cậu chuyển môi đặt lên môi nó, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau phát ra âm thanh nửa kích thích nửa dồn dập.

Tay cậu dừng lại hơn hạ bộ đang ẩm ướt của nó, đầu óc bỗng dưng không ngừng nghĩ đến những lời nói trách móc của nó "Em vẫn còn muốn tự do, không muốn có con đâu, anh tôn trọng em xíu đi được không? Em là của anh rồi chạy cũng đâu có được nữa anh lo gì!. Vài năm nữa có con cũng chưa muộn mà anh đừng có giống ba mẹ em được không cứ cằn nhằn như ông già ý!" Cậu đang là muốn dừng lại?

Không, cậu muốn dạy dỗ lại nó, phải cho nó biết ai mới là người đứng đầu trong nhà, cậu đặt thân dưới trước cửa nguyệt, buông môi nó ra cậu thì thầm hỏi nhỏ:-Nói cho anh biết em muốn gì?!

Thân dưới ấm nóng của cậu đặt ngay nơi đó sự kích thích càng tăng lên vài chục lần nhưng cậu lại không vào khiến nó có cảm giác bức bối khó chịu mà hằng hộc trong vô thức lên tiếng:-Em muốn anh!

Chỉ đợi có thế thân dưới của cậu không ngần ngại gì nữa mà tiến sâu vào bên trong, nó đột nhiên nhíu mày tay níu chặt lấy cánh tay cậu:-Ưm...đau...a

Cậu quên mất đây là lần đầu của nó, cậu không thể khiến nó sáng mai phải nằm liệt giường được mắc công lại khổ thân cậu chăm sóc. Cậu giữ nguyên tư thế trong hoa nguyệt đợi khi cơn đau giảm bớt đi mới từ từ rút ra đẩy vào nhịp nhàng.

Nó ôm chặt lấy tâm lưng cậu khó chịu nhấc thân lên như muốn phối hợp cùng cậu, thân dưới của cậu không thể chống lại lời gọi của nó nữa mà ra vào nhanh hơn càng lúc càng mạnh hơn sâu hơn...

-Ưm....a....Rin....ưm....

-Ưm....Rin....ưm....

Một đêm dài lại trôi qua...trong căn phòng tràn ngập hoan ái đó phát ra những thứ âm thanh như mời gọi ma mị...
____________________

H+ rồi đấy ạ *xịt máu mũi* không biết babe đã hài lòng chưa chứ chất xám của tớ đã cạn kiệt rồi đấy ạ, đúng là đau đầu chóng mặt quá đi 😰😰😰 tớ còn ngây thơ lắm 😱😱 hiểu lầm tớ tội nghiệp... huhu 😭😭
Tớ đã thông báo là tớ không viết phần hai rồi nên mới bổ sung thêm ngoại truyện này cho các bạn, làm ơn đừng bảo tớ viết phần hai nữa tớ trả lời hết nổi rồi! ☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip