CHAP 8: Định Mệnh Đã Buộc Lại Với Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó thay đồng phục xong, đang bận thắt cavast thì quản gia ở ngoài đã lên tiếng gọi:-Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong!

-Con xuống ngay!_nó nói vội rồi xách balo đi xuống bàn ăn.

Nó đặt balo trên ghế rồi ngồi xuống vui vẻ nhìn anh:-Cứ tưởng anh vẫn chưa dậy!

-Anh thì lại tưởng em vẫn còn ngủ!

Hai anh em nhà họ nói chuyện rất ăn ý nhau a~ từ ngữ đúng là chỉ có đối phương mới có thể hiểu được. Nó lén nhìn anh, anh vẫn chậm rãi cắt đĩa thịt bò bít tết trước mặt. Nó nhìn thoáng qua cũng biết anh chỉ mới về nhà thôi vẫn chưa được đi ngủ, anh như vậy khiến nó rất lo..

Anh đẩy đĩa thịt vừa mới cắt xong qua chỗ nó:-Ăn đi cô nương nhà tôi ơi, làm gì ngồi ngẩn người ra đó vậy?

-Không gì, Hì!_nó nặn một nụ cười tươi nhìn anh.

___________________

-THPT LƯU AN-

Anh ngáp dài:-Anh lên thư viện ngủ, em báo anh vắng nha.

-Ừm!_nó quay người đi lên lớp, cũng không khỏi chạm mặt 'oan gia' trong cái trường 'nhỏ' bằng 'cái lỗ mũi' này.

Hắn đi trước nó, -Tinh- là một bóng đèn bật sáng trong đầu nó. Cánh đôi anh đào nhỏ xinh xắn khẽ kéo lên tạo hình bán nguyệt ma mị đến lạ thường.

Một bước..hai bước..ba bước.. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Ai cũng đang nhìn hắn hình như còn đang nói nhỏ gì đó, hắn nhìn ra phía sau..chẳng có ai hắn cho là 'người quen' cả. Cứ như vậy hắn đi về lớp.

-Trời ơi cái anh 'soái ca' mới chuyển trường đó chắc chắn đã gây hoạ rồi, dám chọc đến Hạ Vy chắc sống không yên đâu. Tụi mình nên tránh ra xa một chút sẽ giữ được mạng sống lâu hơn._hai cô gái lớp khác bàn tán khi hắn vừa mới đi lướt qua.

-lớp 11B-

Thuỳ Dương thấy hắn đi qua khẽ giật mình một cái:-Bạn học Dịch này...

Hắn dừng chân lại, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thuỳ Dương:-Chuyện gì?

"Có ý muốn giúp cậu ta mà còn lạnh lùng với mình nữa, thấy ghét" Thuỳ Dương lườm hắn một cái rồi vui vẻ chỉ phía sau lưng hắn:-Có cái gì đó ở sau lưng cậu?!

Hắn với tay ra, có một tờ giấy gì đó, hắn xé xuống. Là giấy ghi chú màu vàng ' màu ít nổi' có ghi dòng chữ rất ngay ngắn "Dịch Thế Luân nguyện làm Tiểu Bạch Kiểm cho tất cả mọi người, ai muốn đăng kí đến gặp Hạ Vy!"

Hắn tức giận vò nát tờ giấy quăng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tối xầm nhìn chỗ nó, nó vẫn chưa đến lớp, Tiểu Nhuận và Thư Quỳ khẽ rùng mình một cái "tên công tử nhà họ Dịch kia làm gì mới sáng sớm mà đáng sợ quá vậy, có phải còn tức giận chuyện hôm qua?" Tiểu Nhuận hiểu được tâm tư của Thư Quỳ cũng lắc đầu.

____________________

Cô Hạ nhà ta thì đang rất nhàn rỗi đi vòng vòng trong sân trường cũng với một mục đích 'hại người'. Chợt nó thấy một đám loi choi lớp 10 hình như là đang gây chuyện đánh nhau thì phải, chuyện gì chứ chuyện này nó rất thích xem a~.

Một thằng to con, khuôn mặt nhìn qua cũng có nét dễ thương, hình như là một thiếu gia công tử nhà giàu, lời nói thì cay cú:-Mày có biết tao là ai không mà đụng tao không xin lỗi??! Mày là học sinh mới?!

Truyền đến bên tai nó là giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ma mị của người con trai dáng người cao ráo khuôn mặt lại rất đẹp rất ngầu mái tóc màu nâu đỏ:-Thì sao??

Nó cười tươi, đúng là còn nhỏ tuổi nhưng cách nói chuyện có phần giống anh trai nhà họ Hạ. Cậu ta lườm bọn ngông cuồng kéo cậu ra đây gây chuyện với cậu:-Tôi còn bận! Lên luôn đi!

Tên to con cùng vài thằng đồng minh loi choi tức giận nhào vô, nó thích xem cảnh này, nghĩ là làm nó lôi trong balo ra cái iphone 7 màu hường quay lại toàn bộ khung cảnh 'tuyệt vời' trước mặt.

Cậu ta nhíu mày một cái rồi sử dụng nắm đấm đáp trả lại bọn gây rối kia. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua cậu đi theo anh trai nhà họ Hạ lại không học hỏi được gì sao? Phải nói là Hạ Vũ truyền dạy rất tốt, cậu ta ra đòn vô cùng nhanh làm đối phương chẳng biết đường mà phản công.

Nó ngồi trầm trồ khen ngợi "cao nhân ắt cao tay!!" Nó cười đến mắt nhắm lại không thấy mặt trời. Vừa mở mắt ra thì đã không còn ai nữa. Nó ngơ ngác cất điện thoại đi rồi nhìn xung quanh:-Lạ ta? Biến đâu mất tiêu!!?

-Tìm ai?_giọng nói khi nãy có chút ấn tượng với nó.

Nó cười nhẹ nhìn lại, chính xác là người tóc nâu đỏ rồi, chẳng nhầm vào đâu được, nụ cười của nó trở nên gượng gạo "tên này không lẽ muốn thủ tiêu luôn mình sao?"

Đột nhiên nó nhớ ra gì đó:-À tôi đang đi tìm nhà vệ sinh, chào nha tôi mắc ị quá 😅!

Nó quay người sửa chạy đi thì..vấp cục đá và..-Bịch- kết quả dĩ nhiên là nó té đó. Nhưng đặc biệt là nó té nhưng lại không cảm thấy đau, phía dưới như một tấm nệm rất êm, nó vẫn chưa chịu mở mắt cứ nằm đó hưởng thụ "chưa bao giờ được té mà thoải mái thế này..."

-Định nằm luôn thế à?_giọng điệu giễu cợt của cậu ta như đang rất bực bội. Chuyện là nó đang nằm trên người cậu đó..cũng bởi vì cái câu "bảo vệ cho Hạ Vy" của anh, thật sự trong thâm tâm cậu muốn cho nó té thật đáng đời nhưng anh trai nhà họ Hạ sẽ để yên cho cái mạng nhỏ này sao?..vốn dĩ định mệnh đã muốn buộc hai người lại với nhau rồi.

Nó mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai của cậu đập thẳng vào mặt nó, ngoài anh và bố Hạ ra nó chưa bao giờ gần người con trai khác như thế này, đặc biệt là nó có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của người kia. Nó giật mình vội ngồi dậy phủi quần áo..

Cậu ta nhìn nó:-Này tỉ tỉ. Chị xoá gấp cái video khi nãy đi, đừng gây rắc rối nữa!

-Xì cậu là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ?_nó lè lưỡi ranh ma đứng dậy rồi chạy đi một lèo:-Thằng nhóc ngốc nghếch, tưởng kêu gì tôi sẽ làm đó sao? Tôi sẽ đăng lên web trường!!!

Nó buông một tràng hù doạ con người ta rồi chạy mất dép, chứ ngu hay sao mà đứng lại để bị xử chứ. Cậu ta nhìn cái dáng lưu manh chạy khẽ rùng mình "chẳng thấy dễ thương tẹo nào"

-Cạch-

Nó cười tươi đưa tay lên chào như hoa hậu tới giờ phút đăng quang:-Chào buổi sáng các bạn học!!

Thuỳ Dương lườm nó một cái:-Về chỗ đi, cô sắp dô rồi, có muốn tôi ghi tên không?

-Ahihi, tất nhiên là không muốn_nó cười một cách nham nhở rồi ngồi lên bàn của Thuỳ Dương tỏ vẻ khiêu khích:-Nhưng nếu cậu muốn tớ cũng rất sẵn lòng!

-Hừm!_Thuỳ Dương đẩy nó xuống bàn, nó nhanh chóng về bàn ngồi.

Nhưng chưa kịp ngồi thì...cái thân ảnh đang bốc lửa bốc khói nghi ngút đằng kia đã hậm hực đùng đùng sát khí tiến về phía nó:-Cậu...muốn tôi giết cậu không?

-Ngu hay sao mà nói muốn 😊!!_nó vô tư trả lời, dù gì nó cũng đã chơi một vố nặng rồi.

-Cậu...cậu..._hắn bị nó chọc cho tức đến chẳng còn từ ngữ nào dám xuất hiện trong đầu.

-Hihi, cậu bị cà...cà...cà lăm à?_nó chớp chớp con mắt làm vẻ mặt vô số tội *vạ*. Tiểu Nhuận và Thư Quỳ nghe được liền hùa theo cười như hai con điên.

Vâng cả đám rất tỉnh mà không biết rằng Dịch thiếu gia nhà người ta đã quê đến nỗi mặt đen hơn cái đít nồi.

Nó cười ngồi xuống bàn rồi quay qua nhìn hắn:-Đắc tội rồi! ☺️

"Được lắm, đợi đó mà xem" hắn nhếch môi.

__________________

Đào Hùng gõ cửa hai tiếng rồi thong thả bước vào căn phòng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà, hơi cúi người trước vị tiên sinh ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc:-Hạ Tổng, có người nói là từ Dịch Gia muốn gặp trực tiếp Hạ Tổng!

Đôi mày anh khẽ nhíu lại:-Mời vào!_giọng anh lạnh lùng, gập laptop lại rồi hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Người con trai mang vẻ đẹp trời phú nhà họ Dịch bước vào, mang một khí thế không nhỏ, đôi mắt anh khẽ lướt qua một chút rồi dừng lại trên hàng ghế sô pha:-Đến rồi!?

-Phải. Đi trực tiếp vào vấn đề luôn đi, không cần phải dài dòng!_hắn nhíu mày ngồi xuống so pha.

-Tôi cũng không thích dài dòng, bao nhiêu?!

-Trước khi nói giá, tôi muốn hỏi một chuyện!

-Được!

-Cậu là người yêu của Hạ Vy sao?_ánh mắt hắn sắc bén hơn.

Cũng may la anh không uống nước nếu không sẽ bị phụt ra mất, có vẻ như hắn đã làm anh thích thú hơn với chuyện này rồi, giọng anh nhiều phần đùa cợt hơn:-Sao cậu lại quan tâm 'người yêu' của tôi như vậy!? Không lẽ cậu đã yêu Hạ Vy?!

Hắn cũng ngạc nhiên trước câu hỏi này, hắn cũng chỉ buộc miệng hỏi vậy thôi, không ngờ bị anh hỏi ngược lại và cảm thấy bối rối như vậy, im lặng một lúc hắn cũng lấy lại được phong thái bình tĩnh lúc đầu:-Không bao giờ! Vậy vào chuyện chính đi. Bồi thường 5 tỷ. Con số nhỏ đúng không?

-Phải_ "nhỏ cái đầu heo nhà cậu thì có" anh nhíu mày rút tờ ngân thiếu trắng ra, đúng là tiếc tiền chết được, đúng là làm quá lên nó chỉ quậy có chút xíu làm gì lên đến vài tỷ chứ.

Anh thở dài ghi số tiền vào tờ ngân phiếu rồi kí tên và quăng cho hắn:-Cầm lấy và cút đi! Tránh xa Hạ Vy ra nếu không đừng trách!

-xẹt- tờ ngân phiếu bị hắn xé ra làm đôi rồi làm tư.

-Tôi đến chỉ là muốn nói cho cậu biết. Đừng nghĩ rằng một tay Hạ Gia nhà cậu có thể che cả bầu trời! Còn Hạ Vy..tốt nhất cậu nên kêu cậu ta tránh xa tôi.

-Vậy à?! Có lẽ như là vậy!_hắn đã chọc giận anh rồi. Thiên tài đôi lúc cũng sẽ bị lưu manh hoá thôi, anh không phải cứ im lặng như vậy.

Giọng nói anh có vài phần không tin, vài phần xen lẫn tức giận:-Dịch Thế Luân, đúng là muốn tôi khiến Dịch Gia phải sạp đổ mới chịu sao?!

Hắn im lặng, quay người bỏ đi. Thiên tài nhà họ Hạ đúng là bị tức chết mất thôi.. Anh nhấc điện thoại gọi cho Đào Hùng:-Vào phòng tôi!

-Cạch-

Đào Hùng e ngại nhìn anh:-Hạ Tổng cứ dặn dò

-Huỷ tất cả hợp đồng bên ngoài của Dịch Gia chặn đường lui của họ!

-Tại sao... vâng!_đôi lúc người đời dạy nói sao thì nghe vậy cho rồi hỏi lại rước hoạ vào thân, Đào Hùng hiểu chuyện tự biết đường lui ra ngoài. Anh quay người nhìn ra khung cửa kính của toà nhà..

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip