CHAP 69: Sự Cố Nguy Hiểm - Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

Nhược Li lay vai nó:-Tiểu Vy, sáng nay cậu không phải đi thuyết trình sao?

-Ưm....cậu ồn ào quá...để tớ ngủ thêm tí nữa đi..._nó kéo chăn phủ kín đầu giọng ú ớ ngái ngủ.

Nhược Li khoanh tay đứng dậy:-Được, tớ mặc kệ cậu, cậu có trễ học hay không cũng không phải chuyện của tớ! Lỡ có gì cậu đừng có mà trách tớ đấy nhé!_cô nói rồi đi học bỏ lại con sâu ngủ.

-Tích tắt- Tích tắt- Tích tắt- tiếng kim đồng hồ nhảy từng giây vang lên rõ mồn một bên tai nó, làm nó phải ngồi bật dậy.

-Oáp!!!!_nó đưa tay che miệng ngáp một hơi rõ dài.

Nhìn chằm chằm vào trần nhà một lát cho tỉnh, rồi vô tư vô lo ngắm nhìn chiếc đồng hồ "8 giờ" nó xuống giường, vừa xỏ một chiếc dép bông vào chân nó ngớ người quay nhanh lại nhìn vào đồng hồ lại một lần nữa như muốn xác nhận "What???? 8 giờ???? Thôi chết mình rồi!!!!!" Nó phóng bằng vận tốc ánh sáng vào toilet.

-Nhược Li chết tiệc!!!! Dám bỏ mặc mình đi học một mình!!! Không biết có phải bạn cùng phòng với mình không nữa, người gì mà vô tâm quá, biết là sáng nay mình có buổi thuyết trình với các giáo sư vậy mà cũng không gọi mình dậy. Rõ ràng tối qua mình đã cài báo thức mà, tại sao đồng hồ lại không đỗ chuông? Chắc chắn là Nhược Li đã tắt nó!!!! Á á á á !!!! Chết mất!!!!!_vâng, cả một bài luận văn được nó chiêm nghiệm trong vài giây, tốc độ hoạt động của nó càng ngày càng nhanh a~ hiệu xuất càng ngày càng cao, đúng là rất khiến người khác bất ngờ.

Xong xuôi đâu vào đó hết, nó vớ vội balo trên bàn học chạy đi. Cái đôi chân bé nhỏ nhà nó chạy nhanh thoan thoát băng qua cái dãy phòng thực hành, băng qua căn tin, băng qua các dãy phòng hội giảng...cuối cùng điểm dừng của nó là phòng hội nghị.

Nó ổn định hơi thở xong, đặt tay lên nấm cửa vừa định mở cửa đi vào thì cánh cửa cũng từ từ mở ra, nhưng là mở từ bên trong.

-Cạch-

-Ủa. Tiểu Vy, em đến sớm vậy? Sao không chờ mọi người về hết rồi em đến luôn??_một nữ tiền bối lớp trên nhìn nó với ý bông đùa.

Nó lén đưa mắt nhìn vào trong hội trường, chỉ còn lại một vài giáo sư đang thu dọn giáo án cũng như giấy tờ.

Mặt nó xìu xuống rất đáng thương:-Chắc chết mất thôi, thế nào cũng bị Hoắc đại tiên sinh làm cho một trận!!! Huhu!!!_nó oán hận bản thân ghê gớm.

Tiền bối vỗ vai nó xem như một cách an ủi vãn bối vậy rồi vui vẻ rời đi, giáo sư Nhã xinh đẹp đi ra bắt gặp nó liền lo lắng thông báo:-A Tiểu Vy!!! Khi nãy cô thấy giáo sư Hoắc tức giận lắm đấy, em nên thu xếp đồ đạc của mình và đi đâu đó một thời gian đi!!

"Trời ơi!!!" Sao ai cũng muốn trêu đùa với hoàn cảnh đáng thương này của nó vậy chứ?!. Phủ nhận hay khẳng định gì thì chắc cũng tại do 'ăn ở' mới ra cớ sự này.

Nó xách thân cành vàng lá ngọc đi đến nhà kính dù biết chắc lúc trở về sẽ te tua tàn tạ 'tằng thị tôn nữ'

-Cạch-

Tiếng mở cửa não nề vang lên khi nó vừa đẩy cửa vào, kì lạ một điều là nó đã nhìn hết xung quanh 'mọi ngóch ngách' cũng chẳng thấy Hoắc đại tiên sinh đâu cả.

Nó hoang mang đi vào nhà kho, à không phải nhà kho, gọi là hầm phân thì đúng hơn, đây là nơi chứa dược liệu sau khi thu hoạch, và chắc không cần nói cũng biết độ nồng của dược liệu mạnh ra sao.

Bên trong tối om, lén lút nó nhìn thấy một đóm lửa khá nhỏ phát ra ở đâu đó, hệt như một người đang hút thuốc, nó tằng hắng giọng:-E hèm!! Có ai ở đó vậy? Ai đang ở đó???

Căn phòng tối om lại kín nên tiếng nó vọng đi vọng lại khoảng 4,5 lần, đốm lửa vụt một cái đã rơi ở đâu đó, nó còn nghe được cả tiếng sột soạt như tiếng vải kêu của cơ thể đang đi khiến chúng chạm vào nhau.

-Cạch- cánh cửa nhà kho mở ra rồi đóng lại cho thấy vừa có người chạy ra từ đây. Nó toan chạy theo thì...

-Phụt- Phực!!!!-

Ngoài cả tưởng tượng của nó, đóm lửa từ điếu thuốc rơi xuống bao dược liệu khô 'lửa gần rơm chạm cái là bén'. Lửa bốc lên cao ngút và nhanh chóng lan rộng ra khắp kho dược liệu.

Nó hoảng sợ lùi lại nơi không bị lửa bao vây, cánh cửa nhà kho đã bị lửa chắn lấy khiến nó không thể liều mạng chạy ra được.

Điều quan trọng hiện giờ không phải nó bị thiêu sống mà là ngộp chết, vì đây là phòng kín khi hết khí Ôxi lửa sẽ tự tắt, nhưng những dược liệu quý này đều bị cháy tức là đã thoát ra ngoài một thứ khí cực độc, cực nguy hiểm, hít phải có khi còn chết trước khi lửa cháy đến người.

Tuy hoảng sợ nhưng ý thức của nó vẫn còn tỉnh táo lắm, nó rút điện thoại không cần biết là tại sao nhưng vô thức nó gọi cho Rin.

Rin đang đi bê các thùng thuốc tây vừa chuyển qua, điện thoại để trong túi nên không nghe thấy.

"Tút..Tút.." Tiếng kêu làm chạnh lòng người là đó, nhưng nó chẳng có thời gian để tức giận hay trách móc, nó nhấn gọi cho anh.

Anh liền nhấc máy:-Tiểu Dâu Tây em không học sao?

-Anh hai..cứu em...! Khụ khụ!!!_khói cay sộc thẳng vào mũi nó.

Anh lo lắng vội vàng đứng bật dậy:-Em đang ở đâu?

-Trường...tút tút..._nó nói xong cũng là lúc chiếc điện thoại bị ngắt sóng.

Lửa cao cháy thanh xà ngang trên đầu nó...-Rầm- thanh xà rơi xuống, nó may mắn tránh được, nếu không là toi đời rồi.

__________________

Ông Hoắc ôm tập tài liệu ở thư viện trên đường đến nhà kính, thì phát hiện có khói thoát ra từ đó, ông quăng hết đống sách ở đó mà chạy về xem thử.

Ông vào nhà kính, mùi dược liệu cháy chạy thẳng vào mũi làm ông vô thức ho vài tiếng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài không bình tĩnh được hét lớn:-CHÁY!!! CHÁY RỒI!!!!

Tiếng ông Hoắc nhanh chóng thu hút được nhiều người đến, ai đó gọi cho xe cứu hoả, ai cũng liều mạng chung sức đi lấy nước dập lửa.

Anh chạy vào, lập tức lấy một xô nước từ tay ai đó dội thẳng từ đầu cho đến hết người mình rồi bất chấp tất cả chạy vào trong mặc cho mọi người cản lại.

Em gái anh đang gặp nguy hiểm sao anh có thể bỏ mặc được, nó vừa thốt ra lời kêu cứu tim anh gần như điên lên co thắt không ngừng phóng xe năm phút đến trường dùng hết sức bình sinh để lao vào cứu nó.

-Rắc-..-Rầm- thêm một thanh xà ngang lại rơi xuống. Nó co mình vào một góc, lửa cách nó chỉ 5cm nữa thôi, nó sợ hãi không thể bình tĩnh được nữa...

-Ầm- cánh cửa sắt bị đạp mạnh văng ra, thân ảnh người nam nhân ngũ quan như tạc tượng mang khí chất phi phàm như một bậc đế vương người lấm tấm những giọt nước long lanh tựa như pha lê từ từ 'xé' lửa bước đến bên cạnh nó.

Anh cởi áo khoác vest bên ngoài khoác lên người nó, anh ôm chặt nó vào lòng, không thể che giấu được sự lo lắng:-Tiểu Dâu Tây, em không sao chứ?!

Giọng anh trai Thiên Tài nhà nó vẫn ấm áp và sủng nịnh nó như vậy, chỉ đợi có thế, những giọt nước mắt nó cố kiềm nén bật tuôn ra, nó khóc nức nở như một đứa con nít ôm chầm lấy anh:-Hạ Vũ...em sợ lắm!!!

-Đừng sợ, có anh đây!_anh vỗ vỗ nhẹ lưng nó cố trấn an tinh thần nó.

Nó ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh, anh gọi tên nó, không trả lời, anh lo lắng bế nó ra ngoài.

Ông Hoắc vội cùng anh đưa nó đến phòng hồi sức, vì là trường Y nổi tiếng nên có cả phòng khám lẫn chữa bệnh đa khoa.

-Phòng hồi sức-

Anh nắm chặt tay nó áp vào đôi má mình để cố sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh như đá kia, đôi mắt đen long lanh tinh nghịch của nó thường ngày nay khép lại thật yên tĩnh.

-Cạch- Lại một người nam nhân bước vào, mái tóc màu nâu đỏ rối tung, đôi mắt lờ đờ lo lắng, miệng thở dốc như đã chạy một đoạn đường dài.

Anh nhíu mày đối mặt với người đó:-Rin!?

-Lão đại?!_Rin cũng rất ngạc nhiên khi gặp anh ở đây.

Anh giấu đi những câu hỏi cần hỏi trong đầu. Bộ não thiên tài của anh chỉ cho ra một câu hỏi duy nhất:-Sao cậu lại biết Tiểu Vy ở đây?

-Cô ấy gọi cho em, nhưng em không nghe thấy, lúc xem điện thoại mới thấy cuộc gọi nhỡ nhưng gọi lại không được, đi tìm mới biết...

-Cậu vẫn nhớ lời tôi bàn giao an toàn của em mình cho cậu chứ?_giọng điệu của anh thật lạnh nhạt và gợi cho người nghe cảm giác rất xa cách.

Rin cũng đã đoán trước được thái độ của anh, Rin còn nghĩ là anh sẽ lao đến đánh mình một trận mới đúng:-Còn nhớ! Phải bảo vệ Tiểu Vy!

-Vậy mà cậu bỏ đi ba năm không chút liên lạc, trong ba năm đó cậu có nghĩ đến lời nói đó không?_đôi mắt anh hằng lên vài tia tức giận.

Rin im lặng, cậu biết anh vừa mới lo sợ sẽ mất nó nên bây giờ cậu chọn cách im lặng là tốt nhất.

Điện thoại anh rung nhẹ, anh đặt tay nó xuống giường rồi đi ra ngoài nghe điện thoại:-Đào Hùng?!

.... Căn phòng màu trắng bây giờ lại yên lặng như lúc cậu mới bước vào, Rin bước đến cạnh giường cúi mặt thấp ghé sát môi đến tai nó nói nhỏ:-Anh xin lỗi...

Đôi mi dài cong vút giật giật rồi từ từ mở ra, đôi môi nó khẽ cong lên tạo hình bán nguyệt, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ở bên cạnh nó rất vui:-Rin...

Cậu thoáng đỏ mặt, nó cười nhẹ:-Dễ thương thật!

Nó là trêu cậu đấy, nó biết cậu đã rất tức giận bản thân vì đã không kịp đến cứu nó, nhưng nó vẫn ổn kia mà, nó không muốn nghe Rin nói xin lỗi thêm một lần nào nữa cả.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip