CHAP 58: Ngoại truyện (3) - Lần Gặp Đầu Tiên Jo-Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...2 năm trước...

Chiếc Audi xám bị hơn 20 chiếc mô tô phân khối lớn rượt đuổi khắp trong ngoài thành phố Bắc Kinh. Mọi người đều phải khiếp sợ vào nhà khoá cửa chẳng dám nhìn ra ngoài. Ai mà không sợ cái thế giới xã hội đen đầy chết chóc đó.

Chiếc Audi không quen thuộc đường phố, lại bị dồn ép vào ngõ cụt, buộc người trong xe phải bước xuống.

Một nam nhân gương mặt còn rất trẻ khoác trên người là bộ vest đen đầy lịch lãm, mái tóc màu vàng nâu lại thêm đôi mắt nâu và chiếc mũi cao cho thấy khí phách của một mỹ nam.

20 chiếc mô tô phân khối lớn xếp thành hai hàng ngang chắn lối đi của người đàn ông trẻ kia. Ngược lại anh ta lại chẳng chút nhíu mày vì sợ:-What do you want from me? (Các người muốn gì ở tôi?)

-Tụi tao biết mày biết tiếng ở đây! Đừng có giả vờ nữa!_một tên nhếch môi nói có vẻ như đã rành về anh ta.

Anh ta nhún vai:-Tốt thôi! Vậy thì nói đi! Các người cần gì?

-Giết mày!_tên đó cười rút con dao gâm từ trong túi ra.

20 tên rút vũ khí ra như hổ đói lâu ngày được thả, họ lao vào anh như nhìn thấy miếng mồi hấp dẫn trước mắt.

Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh đến lạ thường, chẳng có chút sợ hãi nào, bọn họ nhào tới tung đòn chí mạng. Anh thoan thoát lách mình. Cướp lấy dao từ họ rồi giết từng tên một, máu tươi bắn cả lên áo lên giày và cả lên mặt anh, anh nhíu mày. Chẳng mấy phút anh đã xử lý xong cả bọn, chỉ chừa lại một tên duy nhất.

Ánh mắt nâu màu hổ phách trong thật đáng sợ, gân và đường máu anh như nổi lên, giọng anh trầm lạnh đến giật mình:-Nói, kẻ nào mướn tụi mày?

-Là Văn Thị (Tập đoàn luôn đối đầu với tập đoàn của anh).

-Thú vị rồi đó!_anh nhếch môi.

Tên đó bị anh đè mạnh xuống đất, dù có tha mạnh cho anh thì chắc chắn cũng không chột thì què, tên đó nói câu cúi cùng:-Dù chúng tôi không nhận lời, thì tên đó cũng mướn Dracula giết mày thôi, chuẩn bị tinh thần đi!_nói rồi tên đó ngu ngốc tự cầm dao kết liễu mình.

Anh lấy khăn tay lau máu trên khuôn mặt điển trai của mình rồi trở lại xe và phóng đi trong màn đêm.

Phía sau bức tường, một người con trai khoảng 14 tuổi nhưng đẹp đến mê hồn, biểu hiện một phong thái cực kì lạnh lùng, tay nâng điếu thuốc phì phà.

Màn đêm như che đi khuôn mặt của cậu, đôi môi khẽ nhếch lên:-Thú vị!

___________________

Bang Dracula

Duệ Kỳ đi đến ngồi đối diện với cậu, quăng cho cậu cây súng ngắn tầm 10cm:-Đồ của em!

Cậu chụp lấy rồi mở hộp đạn ra xem rồi lại đẩy vào:-Đồ tốt nhỉ?

-Lão đại cho em, nghe nói là hàng giới hạn số lượng đó!

-Vậy thì chắc không thể lơ là phi vụ lần này được rồi!_Rin cười nhếch môi.

-Làm cho tốt vào!_Duệ Kỳ nói rồi phủi đít bỏ đi ra ngoài.

Cậu khẽ cười "Lần này chắc chắn sẽ gặp nhau rồi nhỉ"

__________________

Jonhie ngồi thư giãn nhâm nhi tách caffe nóng trong một tiệm thức uống tự phục vụ. Đôi mắt đầy kinh nghiệm trên thương trường từ xa đã thấy cậu đi đến.

Cậu khoác trên người chiếc áo da có cả mũ, nên phần lớn khuôn mặt bị che đi khó mà nhìn thấy được.

Cậu tự chọn cho mình ly trà chanh đi ra bàn phía sau anh ngồi, anh khẽ nhíu mày chỉ dùng giác quan thứ sáu để cảm nhận chứ không dùng thị giác.

Vẻ mặt anh lại trở về bình thường tiếp tục thưởng thức hương vị caffe đắng.

5 tên bịt mặt đen tay vác những cây tiếp xông vào quán, còn đánh cả bảo vệ cản đường, những vị khách đều sợ hãi chạy đi hết còn lại anh và Rin.

Người chủ quán chạy ra cố cản họ:-Xin các người..đừng phá quán của tôi!

-Tụi này không có ý định phá quán của lão! Biết điều thì tránh ra!_tên đó hất ông chủ quán ra.

Jonhie tự giác đứng dậy, hai tay đút vào túi quần:-Tìm tôi?

-Phải!_một tên đáp lại lời anh.

Những tên này toát lên cái gì đó đặc biệt chứ không thuộc hạng tép riu như những tên trước kia chặn đường anh.

Anh nhếch môi:-Thích thì nhào vô!

Dứt lời, 5 tên cầm tiếp giơ lên lao vào anh và bủa từng bủa như trời giáng nhưng anh có thể nhanh nhẹn né được, trên người anh lại không có vũ khí, né không cũng không phải là cách.

Anh đưa mắt nhìn sang Rin, người con trai trong mắt anh là bí ẩn. Rin vẫn thư thả ngồi uống phần trà chanh của mình. Trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng có chút biểu hiện nào.

Anh lên tiếng:-Này! Tôi không biết cậu là ai nhưng có thể giúp tôi không?

Rin nhếch môi đứng dậy đặt tiền lên bàn, đút hai tay vào túi áo khoác:-Chẳng có lợi gì cho tôi thì phải!?

-Cậu muốn gì?_anh vừa né đòn vừa nhìn cậu hỏi.

Cậu rút súng ra chĩa thẳng vào anh:-Chẳng muốn gì cả!_-Đoàng!- Rin bóp cò, viên đạn bay ra chuẩn xác gâm thẳng vào tim một tên bịt mặt đang chuẩn bị đập tiếp vào đầu anh.

Anh thoáng giật mình quay lại nhìn tên kia rồi nhìn cậu "Cái thằng nhóc này..là ai vậy?"

Rồi cậu không nói gì cùng anh xử hết 4 tên còn lại, Rin kê súng vào đầu tên sắp chết:-Ai đứng sau thế?

-Bang Dracula!_tên đó nhắm nghiền mắt.

Rin nhếch môi kéo mạnh bịt mặt tên đó xuống:-Nhưng hình như tao không quen biết mày? Anh em tao chẳng có đứa nào sài tiếp cả?_giọng Rin nhỏ dần nhỏ dần.

-Đoàng- một lần nữa tiếng súng lại vang lên, viên đạn nằm trong đầu cái tên đó.

Rin phủi phủi tay đứng dậy, toan rời đi thì vai bị anh giữ lại:-Cậu là ai?

Rin quay người lại:-Ân nhân của anh!

-Nói chuyện láo vậy sao? Khi nãy cậu nói như vậy không lẽ cậu là người của Dracula?

-Ừ!

-Nếu những người này không phải Dracula thì là ai chứ?

-Sao tôi biết!_Rin nhún vai.

Anh nhíu mày:-Tại sao cậu lại cứu tôi?

-Bởi vì..có người đến đưa cho lão đại tôi một tờ giấy, và muốn có người bảo vệ anh!

Anh động tay với cậu, cậu nhanh chóng né khỏi những động tác nhanh nhạy của anh, nhưng anh cũng nhanh chóng nắm lấy mũ áo cậu rồi kéo ra để lộ khuôn mặt mỹ nam nhỏ tuổi của cậu.

Anh buông cậu ra:-Cho một thằng nhóc bảo vệ tôi?

-Vừa bảo vệ xong đấy thôi!_Rin cười nhẹ, cười như không cười.

Anh thở dài đúng là chẳng có gì để nói lại người đối diện nữa rồi, cậu không nói thì anh cũng biết chắc là ba anh đã nhờ bang Dracula hộ tống anh, và cũng chắc luôn cái tờ giấy mà Rin nói là cổ phần của tập đoàn anh, ba anh làm điều kiện với 'lão đại' kia.

Anh bận xử lý việc ở đây một thời gian nên cũng có khá nhiều người để mắt tới anh, luôn tìm cách thủ tiêu anh, nhưng Rin chưa bao giờ để họ đạt được ý nguyện đó.

Ngày nào Rin cũng âm thầm đi theo bảo vệ anh theo lệnh của lão đại. Anh cũng không còn xem Rin là một thằng nhóc nữa mà xem như em trai mình, xem như một bằng hữu.

Hai người luôn cùng nhau kề vai tác chiến, đánh bại những kẻ được thuê để giết anh. Dần dần tình cảm của hai người đã gắn bó thành huynh đệ.

Ngày anh trở về Anh Quốc..

Sân bay ✈️✈️

Anh vỗ vai Rin thay lời tạm biệt, Rin chỉ im lặng nhìn theo không nói.

Chia tay đơn giản như vậy đấy, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ rời xa nhau, nhưng như vậy là tốt nhất, sợ là dặn dò nhau đủ điều rồi lại không nỡ rời xa nhau.

Điện thoại Rin rung lên hiển thị tin nhắn từ số của Duệ Kỳ: "Đi uống chút gì không? Chắc từ nay rảnh nhỉ?"

"Được, tới ngay!" Rin nhắn lại rồi nhanh chóng phóng xe đến điểm hẹn. Môi Rin khẽ nhếch lên "Vẫn còn gặp lại!"

__________________

Chap này là chap cuối của năm Khỉ nha, qua tết mình sẽ viết tiếp, bạn nào đọc truyện của mình thì đóng góp ý kiến cho mình nha, huhu cho mình có thêm động lực đi !! Please!! ❤️❤️
Bình chọn cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip