CHAP 50: Đó Không Thể Gọi Là Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kéo nó ra nhà xe, lúc này nó cũng đã định thần lại, nó hất tay hắn ra:-Cậu buông ra, tôi phải đi tim Rin!! Tôi phải giải thích mọi chuyện!

Hắn nhất quyết không buông tay nó:-Lúc này cậu đi giải thích liệu tên đó sẽ nghe cậu chứ? Hay lại khiến cậu tổn thương!!

-Cậu có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi, dám quản tôi?!!!

-Là bạn trai hiện tại của cậu!_hắn nhíu mày nói ra rất nhẹ.

Nó hất mạnh tay hắn ra, cuối cùng cũng thoát được, giọng nói rất nghiêm túc:-Bộ cậu bị thiếu não sao, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra tất cả chỉ là một vở kịch sao? Tôi đã lợi dụng cậu!

-Tôi biết chứ, nhưng cậu có biết không, bởi vì tôi thật lòng thích cậu nên mới giả vờ như không biết mặc cho cậu xem tôi như một con rối!

"Thích mình..thật lòng?" Nó thoáng nhíu mày một lúc rồi khẽ thở dài:-Tôi không thể thích cậu được, tôi trả thù cũng đã đủ rồi, vở kịch này cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Mong là sau này cậu không dùng tư cách đó để giữ chân tôi!_nó buông một câu nói vô tình rồi quay người bỏ đi.

Đôi mắt hắn vẫn nhìn về phía người con gái vô tâm ấy, hắn không trách nó, không tự trách bản thân mà chung quy lại cũng chỉ có thể trách cái duyên đến chẳng đúng lúc, đi chẳng báo trước.

4 người mang trong mình một suy nghĩ khác nhau nhưng nhìn chung vẫn là quan tâm đến đối phương nhiều hơn.

Lòng tin giống như là một tờ giấy vậy, nếu đã một lần vò nát nó thì khó mà trở lại hoàn hảo như ban đầu.

____________________

-Bar Dracula-

Trên người nó vẫn là bộ đồng phục học sinh trường Lưu An nên bị khá nhiều người dòm ngó. Duệ Kỳ đưa mắt nhìn một lượt bọn họ đều biết điều mà rời mắt đi. Kỳ bước đến cạnh nó:-Cậu đến tìm Rin à?

-Rin có ở đây không?_nó hỏi mà mắt đảo liên tục nhìn xung quanh.

Duệ Kỳ đặt ly room xuống bàn lắc đầu:-Không thấy nữa!

Nó thở dài:-Vậy khi nào gặp Rin thì gọi nói với tôi nha!_nó chán nản rời đi cùng ánh mắt khá thất vọng.

Duệ Kỳ thở dài nhìn theo "Haizzz hai người này thật là!"

Bang Dracula

Như đã từng giới thiệu, căn cứ chính của bang nằm phía sau bar và được hoạt động một cách bí mật để tránh người ngoài dòm ngó, ngoài đàn em trong bang có thể tự ý ra vào căn cứ chỉ có ba người lãnh đạo là 'Hạ Vũ' 'Rin' và người còn lại không ai khác là 'Duệ Kỳ'.

Ngày nào Kỳ cũng đến trông nom bar nhưng lại rất ít khi vào bang, vì chỉ có những lúc cần thiết mới vào.

-Cạch- căn phòng dành cho bang chủ và các bang phó được mở cửa.

Duệ Kỳ vừa bước vào đã bắt gặp ngay người đang nằm dài trên sofa, tay gác lên mắt như cố che đi ánh sáng từ bóng đèn, tay còn lại thì buông hờ chạm sàn, dáng vẻ đó cho thấy là vô cùng chán nản.

Duệ Kỳ cười nhẹ một cái tựa lưng vào tường đôi mắt hướng ra bên ngoài, giọng nói thì châm chọc hết 7, 8 phần:-Cậu ấy đi rồi, thật sự là phải tránh né như thế này sao?

Rin im lặng không đáp, con người đó bình thường đã lạnh lùng nhưng nay còn hơn cả một tảng băng lớn nữa.

Duệ Kỳ đi đến ngồi xuống cạnh cậu:-Khi nãy Hạ Vy bước vào có nhiều thằng dòm ngó lắm, không biết chừng bây giờ đang..._Kỳ bỏ lửng câu nói giữa chừng, dụng ý muốn khích chí người kia.

Và đã thành công, cậu đứng bật dậy với tay lấy vội áo khoác mặc vào rồi bỏ đi. Kỳ thích thú nhìn theo "Giận thì giận mà thương thì thương nhỉ? Lo cho người ta đến vậy kia mà!"..

-Trước cổng nhà Rin-

Nó đứng nhìn lên phòng ngủ tối đen như mực của cậu một lúc lâu, xác định là cậu vẫn chưa về nhà toan rời đi thì ở phía trước nó, một đám thanh niên đi đến, còn nhìn nó cười cười nói nói nhìn vẻ rất đểu.

Nó biết bản thân đang có chút không an toàn nên lùi lại vài bước. Đột nhiên một tên biết ý nghĩ của nó liền chạy nhanh đến chặn đường lui:-Hey cô em, sao mới vừa gặp tụi anh đã bỏ đi vậy?

Nó im lặng, 3 tên còn lại thích thú cũng đi đến vây lấy nó, chẳng còn đường rút nữa, bây giờ cũng chỉ có thể đối mặt thôi. Nhưng nó không nghĩ được nên làm gì cả, một tên nâng càm nó lên soi qua soi lại:-Đáng yêu phết nhỉ?

-Hahahaahaaha!! Đại ca thích rồi đúng không?_mấy tên còn lại cười lớn.

Nó quay mặt đi chỗ khác, tên đó càng thích thú hơn khi nó có ý chống đối:-Chắc là ngon lắm nhỉ? Có phải là vẫn còn 'trinh' không?_hắn ta cười dâm liếc nhìn cơ thể nó.

Nó hất mạnh tên đó ra:-Tránh ra!!!_nó hét lên.

Tên đó tức giận nắm chặt lấy eo nó kéo vào lòng:-Con nhỏ này..rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!!!

Nó cố vùng vẫy nhưng dù có dùng hết sức lực nó cũng không thể thoát ra được.

-Bịch- bốp- Một tên đàn em bị đá mạnh ngã nhào ra xa và ngất đi.

Những tên còn lại bị điều đó làm cho sợ, hơi lùi lại, 'người kia' tức giận đấm vào mặt tên đang ôm nó, đôi mắt cậu cực kì khát máu, cực kì đáng sợ, những tên còn lại sợ quá co giò mà chạy đi..

Nó trong vòng tay cậu, cảm thấy thật bình yên, vẫn rất ấm áp như ngày nào. Nó vẫn còn chưa cảm nhận được hết thì cậu đã lạnh lùng buông nó ra:-Chị đến đây làm gì, con gái đi trong đêm một mình rất nguy hiểm, chị nên về nhà đi. Hạ Vũ sẽ lo đấy!

Cậu nói rồi mở cổng, toan đi vào nhà thì nó giữ tay cậu lại:-Nói chuyện đi! Một chút thôi!

Cậu nhíu mày nhìn nó rồi không nói gì đi vào trong, nó đi theo phía sau cậu "Cảm giác này...dường như xa lạ quá.." Nó nghĩ rồi lắc đầu cố đánh tan suy nghĩ ngu ngốc kia ra khỏi đầu.

Nó ngồi xuống ghế, chợt từ dưới chân nó có gì đó cựa quậy:-Meo~~!!

Nó cười nhẹ ôm chú mèo lông vàng đặt trên đùi, giọng sủng nịnh:-Tiểu Miu mày lớn thế này rồi à? Chắc là Rin đã chăm sóc mày rất tốt.!

Con mèo không hiểu nó nói gì, cũng lạnh lùng giống như chủ vậy, quay mặt đi chỗ khác:-Meo~~..

Cậu đi từ bếp lên, tay cầm theo hai tách caffe nóng, đặt một ly trước mặt nó, ly còn lại vẫn cầm trên tay và không hỏi nó chuyện gì.

Nó nắm chặt tay mình, rồi ngước lên nhìn cậu:-Chuyện lúc sáng...

-Thế nào?_cậu không ngạc nhiên với chủ đề nó định nói.

-Cậu tin tôi chứ?

-Tin? Phải tin như thế nào?

Lời nói từ miệng cậu thốt ra nghe sao nó lạnh lùng quá, lòng nó như đóng băng đi một nửa, ngay cả hi vọng len lỏi trong nó cũng bị cậu dập tắt.

-Tôi biết lỗi lần này là của tôi! Tôi sai rồi, hiện tại sẽ rất khó để cậu tha thứ cho tôi, nhưng tôi mong cậu sẽ suy nghĩ về lời tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!

-Đó không gọi là hiểu lầm! Hiểu lầm thế nào khi tất cả những điều tôi nghe được lại chính chị là người thừa nhận tất cả!

-Tôi nói đó chỉ là những hiểu lầm, Mạt Nhiên cậu ta hại Tiểu Nhuận, nên tôi mới làm vậy để trả thù thôi..

-Vậy tại sao trước đó chị lại không nói với tôi?

-Tôi không nói là vì tôi sợ cậu nổi giận, sẽ không để tôi làm như vậy!

-Chị cũng biết như vậy sao? Thế khi nói những điều không ngại miệng như thế chị có nghĩ đến cảm giác của tôi không?

-Tôi cũng đã thừa nhận mình sai rồi cậu còn muốn sao nữa đây, phải như thế nào mới là đủ!!!_nó đã nổi giận thật rồi. Nhưng nó quên rằng nếu có cải nhau cũng đừng nên lớn tiếng.

Cậu nhường, cậu nhịn, cậu im lặng, cậu không chấp nó, bởi vì lúc này cả hai đều không bình tĩnh nếu cải thêm sẽ dẫn đến những quyết định không hay.

Nhưng cậu im lặng thì nó lại càng lấn tới:-Nói đi chứ! Mạt Nhiên đã nói gì với cậu, có phải cậu tin lời cậu ta hơn tôi?

-Chị ta nói chị ve vãn hôn phu người khác..._cậu còn chưa nói xong, chưa kịp phân trần thì cái tính nóng nảy của nó đã không chịu được mà trỗi dậy.

-Ý cậu..tôi là đứa con gái lẳng lơ chỉ biết dụ dỗ đàn ông hay sao?

-Tôi không có nói như thế..

-Không nói như cậu nghĩ thế! Hic hic!!_những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nó.

Cậu thở hắc, nó không nghe cậu nói, sự nóng nảy đã làm mờ đi âm thanh xung quanh nó rồi, nhìn nó rơi nước mắt tim cậu chết lặng như ai bóp ngẹt.

Cậu đưa tay lên toan lau nước mắt cho nó thì nó đứng dậy chạy đi:-Trong mắt cậu thì ra tôi cũng chỉ thấp kém như thế! Tôi đã hiểu rồi!!_nó lấy tay gạt nhanh nước mắt, nhưng càng cố lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Cậu đứng im, tay vẫn bất động trong không trung, chưa bao giờ cậu lại có cảm giác khó chịu như thế này "Có phải sẽ tốt hơn nếu xa nhau một thời gian?" Cậu buông lỏng tay bất lực rơi xuống..
"Nhìn em khóc, tim anh đau đến ngẹt thở.."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip