CHAP 37: Valentine Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Dương, một học sinh ưu tú với cả trăm con điểm 10 cũng là át chủ bài của thầy cô, học lực cô chỉ xếp sau Hạ Vũ, còn về độ nổi tiếng thì...cô có gương mặt ưa nhìn nếu nhìn kĩ sẽ cảm thấy cô cũng rất xinh đẹp, cô cũng là con nhà có quyền thế nhưng không giống tiểu thư chỉ thích lối sống đơn giản.

Không vì bất kì lý do gì mà từ nhỏ đã ghét nó vô điều kiện, luôn kiếm chuyện với nó trước. Thuỳ Dương nếu không phải là kẻ thù của nó thì chắc chắn sẽ trở thành tri kỉ.

* học kì hai năm lớp 8..

Nó đang cầm con thằn lằn tung tăng chạy đi doạ các bạn nữ, mấy nhỏ đó đều sợ chạy tán loạn, ngược lại thì nó chưng bộ mặt thích thú lắm. Thuỳ Dương đi đến cầm thước gỗ chỉ vào sau lưng nó:-Hạ Vy!! Cậu thôi ngay đi, nếu không tôi mẽ mét với thầy cô!

Nó quay người lại nhìn cô rồi cười tinh ranh:-Mét đi!

Nó lè lưỡi trêu cô rồi cầm còn thằn lằn trên tay mình dúi vào người cô, cô cũng sợ những con bò sát vì vậy mà sắp khóc tới nơi, Hạ Vũ nhíu mày nắm cổ tay nó rồi cầm con thằn lằn bé nhỏ tội nghiệp vứt ra ngoài bãi cỏ:-Tiểu Vy, đừng quậy nữa!

Nó trừng mắt nhìn anh:-Hừ!!!_nó lườm anh rồi bỏ đi, nhìn nó nổi giận anh bật cười rồi quay lại nhìn cô đang đứng núp sau lưng mình:-Ổn chứ?

Cô đỏ mặt nhìn anh rồi cúi xuống đất gật đầu, khi cô định nói cảm ơn thì anh đã đi mất. Cô cười mỉm "Hạ Vũ thật tốt..tim mình đập nhanh vậy có phải là..đã thích cậu ấy rồi không?".

...*

Có thể nói vì một chút cảm nắng cô đã thích anh đến tận bây giờ, cô chỉ dám im lặng nhìn anh từ phía sau trước giờ chưa từng bắt chuyện, nếu có cũng chỉ vài ba câu mà cô chào anh buổi sáng. Ngày nào đến lớp cô cũng nhìn xem chỗ ngồi của anh đầu tiên. Dần dần trở thành một kẻ si tình.

Cô ghét nó không phải vì anh, cô chỉ là ganh tị với nó, nó có cuộc sống tốt như vậy chẳng cần lo gì cả, bên cạnh còn có người anh trai tốt mà tính tình nó lại rất xấu, luôn tìm cách trêu ghẹo bạn bè hoặc là chọc cho người khác tức điên lên nhưng xung quanh nó lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè còn cô chỉ có một mình.

-Trường THPT Lưu An- 14/2-

Tết tuy đã đi qua rồi nhưng không khí tết vẫn chưa hề giảm chút nào, đặc biệt ngày hôm nay sặc mùi tình yêu vì chính xác ngày hôm nay là ngày lễ tình nhân dành cho các cặp trai gái..à không tất cả các cặp yêu nhau.

Tối hôm qua nó đã thức cả đêm đích thân xuống bếp làm chocolate cho 'ai đó'. Nên hôm nay tâm trạng rất vui, nhỏ nhìn cái hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay nó:-Còn phần của tớ đâu?!!

-Một lát lên lớp tớ sẽ đưa, còn nhiều lắm!!!_nó cười dít mắt.

Anh xoa đầu nó:-Của anh?

-Không phải tối qua anh đã ăn rất nhiều rồi sao?! Sẽ bị mọc mụn cho xem, tốt nhất hôm nay anh đừng nhận thêm của cô nào nữa đó!_nó trừng mắt nhìn anh đe doạ, nhớ lại năm trước tới ngày này anh phải chất cả một xe kẹo đem về nhà.

Anh cười trừ, nó quay sang nhìn nhỏ:-Cậu cũng làm chocolate mà đúng không?

-Ừm! Hi, tớ làm cho cậu này, Hạ Vũ nữa, và còn..._nhỏ im lặng đỏ mặt.

Nó hất vai nhỏ:-Ai nữa, nói mau nếu không tớ sẽ ghen cho mà xem???!

-Khánh Lâm!_nhỏ nói lí nhí vì sợ nó nghe thấy. Nhưng nó sát ngay bên cạnh đó sao không nghe được.

Khuôn mặt nó tối xầm lại, khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc:-Cậu nói ai cơ? Sao lại là anh ta?? Có phải cậu đã quá ngây thơ rồi không? Lại để bản thân bị lừa nữa à? Tớ sẽ đi giết anh ta!!!

Tiểu Nhuận vội kéo tay nó lại:-Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ấy đã thay đổi rồi, anh ấy đến quỳ trước nhà tớ 3 ngày 3 đêm với lại anh ấy đã nói chuyện tử tế với ba mẹ tớ, anh ấy rất thật lòng...

-Không được!! Tớ nói không được là không được!!! Cái thằng đó...

Anh nắm mũ áo khoác nó kéo lại giúp nhỏ:-Được rồi, được rồi, ai cũng cần có một cơ hội mà!

Nó quay lại nhìn nhỏ, khuôn mặt nhỏ đã như sắp khóc làm nó có chút chạnh lòng rồi phủi phủi váy đồng phục:-Được rồi, lần này tớ tạm tha!

Nhỏ gật đầu đi cùng nó, anh cười nhẹ "Ngốc, lo lắng cho bản thân mình trước đi!".

____________________

-Xin hãy nhận tấm chân tình của tớ!

-Xin cậu hãy ăn nó, đó là tình yêu của tớ dành cho cậu!

-Làm ơn hãy cầm nó, tớ muốn làm bạn gái cậu!

-Tớ muốn được hẹn hò cùng cậu xin hãy cho tớ một cơ hội!

-Bla blu...lu xu bu..

Các nữ sinh lớp nó tranh nhau nói như một cái chợ phiên, ai cũng tỏ tình với anh một cách kịch liệt, trái lại mấy thằng con trai lớp nó thì ngồi không ngáp ruồi thằng nào cũng thơ thẩn thấy tội. Bởi anh trong cái trường này là hoàng tử số một rồi mà..

Nó lắc đầu ngán ngẩm cùng nhỏ đi về chỗ ngồi, đi lướt qua Thuỳ Dương nó khẽ cười mỉm đầy ẩn ý.

Nó lấy trong cặp ra một gói kẹo vừa mới làm xong lúc tối đưa cho nhỏ:-Của cậu!

-Hi! Còn đây là của cậu!_nhỏ đưa nó một túi kẹo hình con gấu trúc có khắc tên 'Dâu' rất đáng yêu.

Nó khẽ cười:-Cảm ơn!

-Rầm- Hắn đứng trước mặt nó chống tay lên bàn nó nhìn mặt rất đáng sợ.

Nó ngước lên nhìn hắn:-Chuyện gì đó bạn học?!

-Chính cậu đã làm việc đó đúng không? Sao cậu dám..

-Nè cậu, tối không biết cậu đang nhắc tới chuyện gì nhưng nếu là tôi làm đó, rồi sao?_nó ngắt ngang lời hắn, giọng điệu như một chị đại.

Hắn tức giận kéo nó ra khỏi lớp, anh định kéo nó lại thì bị bọn con gái vây lấy. Nhỏ thì ngồi ngẩn ngơ nhìn theo chẳng biết làm gì "Bộ cái tụi này đang đóng phim à??"

Sau khi cái đám vây lấy anh tan rã, anh về chỗ ngồi Thuỳ Dương mới xuống bắt chuyện:-Tớ có thể gặp cậu riêng một chút được không?!

Anh không đáp chỉ im lặng đứng dậy đi cùng cô.

-Vườn đào-

Cô và anh đứng đối diện với nhau không nói với nhau câu nào nhưng khuôn mặt cô thì đỏ ửng, với IQ hàng 3 chữ số của anh sao lại không nhận ra được cái hiện tượng trước mặt được chứ.

Anh thở dài:-Nếu không có gì thì..

-Có! Tớ chuyện cần nói!_cô ngay lập tức ngắt lời anh.

Anh im lặng chờ đợi, cô cầm hai tay hộp chocolate nhỏ chìa ra trước mặt anh:-Hạ Vũ xin cậu hãy nhận lấy!_cô nhắm tịt mắt, mặt hướng xuống đất.

Anh thở dài một lúc mới lên tiếng:-Xin lỗi, hôm nay tôi sẽ không nhận quà của bất kì ai!

Cô cũng đã đoán trước được điều anh nói, cô cười buồn ngước lên nhìn anh:-Cậu thông minh lắm mà, không lẽ điều tớ thích cậu rõ như vậy mà cậu cũng không cảm nhận được sao?

Anh biết chứ, từ năm lớp 9 anh đã cảm nhận được rồi, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của cô càng không thể làm người con gái vô tội đau lòng nên anh mới im lặng mãi thế.

Anh không trả lời, cô hụt hẫng giấu đi những giọt nước mắt:-Tại sao cậu lại không đón nhận tình cảm của tớ..có thể cậu nói tớ là một đứa nhiều chuyện nhưng tớ thật sự muốn biết điều đó!

-Tôi không thể yêu hay thích ai được, tôi không muốn chia sẻ tình cảm dành cho Hạ Vy sang cho nhiều người khác được!

-Lại là Hạ Vy?! Không lẽ cậu yêu chính em gái ruột của mình sao?

-Cậu hiểu lầm rồi, đó là tình cảm gia đình thay cho cả phần của ba mẹ, không phải theo kiểu nam nữ!_nghĩ tới ba mẹ lòng anh lại đượm buồn. Nó thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên anh phải là người bù đắp.

Cô im lặng lén đưa tay lau đi những giọt nước mắt, anh nhìn cô như vậy cũng có chút khó chịu, vì anh không thích nhìn con gái khóc đã vậy anh lại là người gây ra. Anh lạnh lùng đút hai tay vào túi rồi quay lưng tiêu sái bước đi.

Cô ngước nhìn anh rời đi, nước mắt càng rơi nhiều thêm, trong vô thức cô hét to đủ để anh nghe thấy:-Tớ sẽ đợi cậu!! Nhất định sẽ đợi đến khi cậu quay lại nhìn tớ!!!

Anh nghe thấy đôi môi khẽ nhếch lên "Đợi ư? Tôi không muốn khiến người khác thất vọng, đợi tôi có lẽ sẽ rất lâu đấy!".

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip