CHAP 32: Kì Nghỉ Tết Nguyên Đán (3) - Người Đó Có Ý Nghĩa Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đó sẽ không phải là hù doạ nếu trở thành sự thật phải không?_giọng một người con trai lạnh lùng vang lên ở đâu đó. Nhưng lời nói đó chẳng phải là thuận miệng nói chơi hay là đùa giỡn.

Nó cười nhẹ, Rin bất ngờ nhìn ra phía sau lưng mình, còn ai có dáng người cao ráo lại khoác trang phục của người thành đạt ra dáng một nam nhân khí chất phi phàm ngoài lão đại nhà cậu chứ. Rin không tin:-Lão đại??

Anh bước đến đứng cạnh nó, nó cười nhẹ:-Hạ Vũ đúng là anh đến rất nhanh!

Anh ra vẻ cưng chiều ngắt nhẹ cái má phúng phính đáng yêu của nó:-Tất nhiên rồi, công chúa nhỏ nhà anh gọi sao lại không đến được!

"Con nhỏ này...là ai???! Đây đây đây không phải là Hạ Tổng người nắm quyền lớn nhất ở Hạ Gia sao??? Sao lại ở đây ???!" Lão ta nhìn thấy anh như nhìn thấy ma, mặt mày tái xanh không còn giọt máu, đã vậy còn ra vẻ rất yêu sủng người con gái đáng yêu kia.

Lão ta quẹt mồ hôi đang chảy dài trên trán:-Hạ Tổng..không biết ngài đến đây có chuyện gì ạ?

Anh lúc này mới đưa mắt nhìn qua người đàn ông kia:-Ông..hình như là Tôn Tổng nhỉ? Lâu rồi không gặp!

-Vâng..lâu rồi không gặp!_lão ta gượng cười giọng nịnh nọt, một cái người năm mươi mấy tuổi mà lại khom mình kính nể người 17 tuổi thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng lão ta cũng phải nhịn thôi vì anh chính là người nắm vận mệnh cuộc đời của lão.

Anh nhếch môi nhìn nó:-Có lẽ như tiểu muội nhà tôi đang gây phiền phức cho ông?_anh xoa xoa đầu nó.

Nó cười nhe răng giả vờ đáng yêu một cái làm cậu đơ người, mặt thoáng đỏ. Lão ta đứng lặng 'tiêu hoá' câu 'tiểu muội nhà tôi':-Không lẽ...đây là Hạ tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp đây sao?_lão ta quay sang nịnh nó.

Anh xoa xoa cầm:-Có vẻ hình như ông còn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ? Thế thì quay lại hai sự lựa chọn của Tiểu Vy đi. Cho ông 3 giây để suy nghĩ, tôi không có nhiều thời gian!

Lão ta đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, bị anh doạ cho chẳng dám hứ hé thêm lời nào, có anh ở đây lão ta chắc chắn chỉ có một con đường thôi:-Dạ..tôi sẽ nghe theo ý của Hạ tiểu thư..sẽ không can thiệp vào đời sống của Mã Triết Dung nữa..!

-Được, Hạ Vũ tôi làm chứng lời nói này! Bằng không...chắc Tôn Tổng cũng hiểu tôi sẽ làm gì rồi!_anh cười lạnh rồi nháy mắt với nó rời đi vẫn không quên lời dặn dò.

Tay lão ta run run, đôi mắt chỉ dán dưới đất chẳng dám ngước lên. Nó cười tươi vỗ vai Rin:-Xong rồi! Thưởng gì đi!

Rin cùng nó ra xe:-Muốn thưởng gì?

-Ngày nghỉ của cậu!_nó vô tư lên xe ôm sau lưng cậu.

Cậu phóng xe hướng về phía ngoại ô thành phố:-Được!

_____________________

-Ngoại ô Maricurri-

-Cạch-

Rin cùng nó đi vào nhà, cô từ trong bếp đi ra vui vẻ:-Rin. Em có nấu rất nhiều món ngon..._đang nói rất tự nhiên thì cô nhận ra sự có mặt của nó nên lời nói bỗng dừng lại.

Nó hơi nhíu mày "em? Chị ấy lớn tuổi nhiều hơn so với Rin và cả mình? Vậy khi không có mình...họ xưng hô với nhau như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ư? Người này có ý nghĩa gì với Rin?" Tuy nói nó rất thông minh nhưng về mặt tình cảm nó chẳng thể nào lý giải được.

Thấy nó đứng bất động, Rin nắm tay nó "chị đừng im lặng như vậy.." Nó ngước đôi mắt lên nhìn Rin (cũng tại lùn quá mà, chỉ bằng 2/3 người ta).

Triết Dung thu về đôi mắt tình cảm khi nãy, giọng điệu cũng thay đổi hẳn đi:-Chào cô, Rin, bữa ăn chuẩn bị sắp xong rồi cùng ăn tối đi!

Rin không đáp chỉ gật đầu. Đôi mắt vẫn không rời khỏi nó. Hiện tại nó rất hoang mang chỉ vòng vo với những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nên rất im lặng.

Nó xuống bếp phụ Triết Dung nấu ăn, cô cũng vui vẻ chia sẻ việc giúp nó, nhưng mỗi tội là trước giờ nó chưa từng làm những việc thế này nên gây ra không ít khó khăn cho cô, hết cháy khét thì nêm quá nhiều muối, có món hấp thì lại nửa sống nửa chín,...v.v.. Tự nhiên trong lòng nó lại dâng lên cái cảm giác nó không bằng người con gái kia.

Rin ngồi ở phòng khách chơi game nên chắc chắn không thể nào hiểu được tâm tư của nó hiện giờ.

Mã triết Dung dọn chén đũa lên bàn ăn, thuận mắt nhìn qua Rin:-Ăn cơm thôi!

Cậu gật đầu cất điện thoại rồi ngồi vào bàn, nó đem tô canh cá lên cũng vô ý làm đổ một chút, cậu lấy khăn lau tay cho nó:-Chị không sao chứ? Có phòng tay không?

Nó lắc đầu, cậu chạy đi lấy đá chườm cho nó, cũng phát hiện ngón tay bị cắt một đường chảy máu, cậu lo lắng đưa vào miệng để cầm máu, nó đỏ mặt chỉ ngồi im.

Cô từ trong bếp nhìn ra khẽ cười buồn "đúng rồi, dù mình có chứng minh mình giỏi hơn người đó thì cũng có được công nhận đâu, trong mắt Rin chỉ có người con gái ấy thôi, mình thật ngốc đáng lý ra mình nên chúc phúc cho họ thật lòng mới phải, tình cảm này chỉ nên dừng ở mức tình bạn thôi. Phải rồi tốt nhất chỉ nên là bạn thôi..tạm biệt mối tình đầu của tôi" cô quay mặt đi vào bếp trách không cho nước mắt rơi.

Cậu thở dài mắng yêu nó:-Sao chị lại sơ ý như gì hả? Lại để cho bản thân bị thương như vậy, không phải trước kia tôi đã dặn có gì phải nói cho tôi biết rồi mà..có đau lắm không?

Nó lắc đầu:-Không đau.

-Chị thật khờ, từ nay tô cấm chị làm bản thân bị thương nữa. Nhìn chị đau tôi còn đau gấp 100 lần chị nữa!_cậu dán băng keo cá nhân vào tay nó. Nó có thể cảm nhận được rất rõ ràng, là sự lo lắng của Rin dành cho nó, là tình yêu chân thành xuất phát từ trái tim Rin.

Nó cười nhẹ "là mình nghĩ nhìu quá rồi có phải không? Mình có thể tin Rin nhiều hơn". Nhìn thấy nó nở nụ cười cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng cậu trầm xuống vài phần:-Tôi sẽ luôn ở cạnh chị!

Nó đỏ mặt gật đầu. Cô giả vờ như không thấy tằng hắng trêu chọc hai con người thẹn thùng kia:-E hèm!! Ăn uống đã rồi mới làm gì làm!!

Rin cười nhẹ xới cơm. Bữa ăn sẽ rất trọn vẹn nếu như người làm ra những món này không phải là nó, cậu vừa húp canh thì xém chút phụt hết ra:-Mặn quá...

Nó nhíu mày "mình biết là nấu không ngon rồi":-Vậy thì đừng ăn nữa..ăn món khác đi!_nó gấp miếng cá hấp bỏ vào chén Rin.

Cậu cũng gật đầu vừa bỏ vào miệng nhai thì vội nhả ra chén khác:-Tanh quá..có phải là còn chưa chín không?!

"Món nào cũng chê cả.." Nó xụ mặt âm thầm đặt chén xuống, nhìn cậu chỉ ăn mấy món mà Triết Dung làm, khiến nó chạnh lòng. Triết Dung hiểu tâm tư nó liền gấp một miếng cá cho vào miệng:-Cũng đâu tanh lắm đâu, cũng ăn được mà..

-Chị cảm thấy vậy sao? Có vẻ như trình độ hấp cá của chị bị giảm xuống nặng rồi!_Rin vô tư nói mà không biết rằng người kia đang rất thất vọng vì cứ nghĩ cậu sẽ khen nó rất giỏi vì dù gì đây cũng là lần đầu nó vào bếp mà, ngay cả anh cũng còn chưa được ăn những món do nó nấu nữa.

Triết Dung đá đá mắt thầm gợi ý cho cậu nhưng cậu không những không nhận được gợi ý mà còn vô ý chỉ điểm:-Mắt chị bị gì à?

Mới vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì chính cậu lại làm cho nó tức giận.

-Rầm- nó đặt mạnh đũa xuống rồi đi ra trước sân ngồi.

Cậu đơ người một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô thở dài chán nản:-Trời ơi mấy món đó là của Hạ Vy (Khi nãy nấu ăn có hỏi tên) nấu đó, vậy mà cậu còn nỡ lòng nào chê lên chê xuống như vậy..

Cậu giật mình vội đặt chén xuống rồi cũng chạy theo nó, nhìn nó ngồi bó gối ở trước bậc thang, ùa về cho cậu cảm giác tội lỗi, cậu bước đến ngồi cạnh nó:-Xin lỗi chị..tôi không biết là..

-Không cần phải xin lỗi, cũng đúng mà tôi đâu có lý do gì để tức giận đâu!_giọng điệu của nó thì có vẻ là giận thật rồi.

Cậu gượng cười nắm tay nó:-Thôi mà, đừng giận nữa..

-Hừm, mặc kệ tôi đi, vào ăn tiếp đi! 😡

-Được rồi mà đừng giận nữa, chị cứ phạt tôi đi! 😔

Nó xoay người lại nhìn cậu, chính cậu kêu nó phạt còn gì..nó chòm người lên cao ngang tầm với cậu rồi khoá môi cậu, cậu cũng bị nó làm cho bất ngờ chẳng kịp phản ứng gì cả. Người ta nói con gái càng giận càng đáng yêu là vậy đấy. Trong tim cậu nó vẫn là người đáng yêu nhất..

Cô nhìn họ khẽ cười "đầu giường cãi nhau cuối giường hoà"..

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip