CHAP 11: Bạch Mã Hoàng Tử Của Tiểu Nhuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Quỳ ở trước cổng trường vẫy vẫy cái tay:-Ở đây!!

Tiểu Nhuận vui vẻ cùng chạy ra:-Đi thôi, mau đến đó!!

Nó khẽ nhìn vào mắt Tiểu Nhuận:-Có cần phải nôn nóng như vậy không? Có thể đi chậm được mà!!

-Không được!! Nhất định phải đến thật sớm, để tớ có thể gặp anh ấy lâu hơn!_Tiểu Nhuận vừa nói vừa đỏ mặt, khuôn mặt baby thường ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt đáng yêu.

Nó thở dài "đúng là khi biết yêu rồi con người ta trở nên rất điệu đà" nó lắc đầu ngán ngẩm bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển động trên con đường rộng lớn. Tiểu Nhuận mà nó biết nay đã trưởng thành mất rồi, khi nãy thì còn là một đứa con nít. Vậy mà còn biết yêu sớm hơn nó, làm em gái nhà họ Hạ tủi thân rồi.

___________________

-Trường Đại Học Kinh Tế-

Ba cô gái trung học xinh đẹp đứng trước cổng trường chờ một chàng trai. Là chàng trai trong lòng của Tiểu Nhuận, là người mà bạn nó mến mộ. Không ngờ là Tiểu Nhuận mập ú nhà nó đã có bạch mã hoàng tử rồi, từ nay sẽ bỏ bê chị em thôi.

-Anh hôm nay không phải học buổi tối sao? Em đến nhà anh được chứ?_giọng một cô gái nũng nịu.

-Ừm, cũng được!_giọng một chàng trai lạnh lùng nhưng có vẻ cưng chiều.

Nó khẽ nhíu mày nhìn hai người họ tay trong tay. Có lẽ đoạn hội thoại khi nãy cũng chỉ có mình nó nghe được thôi. Hai người họ vừa bước ra khỏi cổng trường. Tiểu Nhuận liền vui vẻ chạy đến nắm lấy tay anh ta:-Anh!! Bất ngờ chưa??

Anh chàng đó đúng là bị bất ngờ thật rồi, vội buông tay cô gái kia ra rồi giả vờ như không có gì nựng đôi má phúng phính của Tiểu Nhuận:-Heo nhỏ đáng yêu nhà anh, em học xong sao còn không chịu về nhà mà lại đến đây?

-Người ta là muốn đến đón anh đó!_nhỏ bĩu môi, mặt thì ửng đỏ nhìn rất đáng yêu.

Thư Quỳ đứng bên cạnh nó bật cười, nhưng nó thì..đôi mày thanh tú đang nhíu chặt lại. Môi hơi mím lại, nó tức giận rồi.

Anh ta quay lại chào tạm biệt cô gái kia rồi đi cùng Tiểu Nhuận, Thư Quỳ và nó.

___________________

-Nhà hàng kiểu Nhật-

Anh ta và Tiểu Nhuận ngồi một bên, Thư Quỳ và nó thì ngồi đối diện. Nó im lặng nên không khí cũng trùn xuống. Nói chung là bầu không khí bây giờ rất khó thở.

Tiểu Nhuận nhìn nó rồi quay sang nhìn người yêu mình:-Anh à, bạn em.. đây là Hạ Vy, còn đây là Thư Quỳ._nhỏ lần lượt chỉ vào từng người.

Rồi quay qua cười tươi:-Đây là người yêu tớ, anh Khánh Lâm.

Anh ta cười tươi, nhìn có vẻ là người thân thiện nhưng trong mắt nó lại hiện lên hai chữ "Giả tạo!". Anh nhìn nó:-Chào hai em, anh đã nghe Heo nhà anh nói về hai em rất nhiều!

Thư Quỳ vui vẻ đáp lại:-Tụi em cũng vậy! Mà Tiểu Nhuận có nói xấu gì tụi em không?

-Không, không có đâu, chỉ toàn nói những lời tốt đẹp thôi!_anh ta lại cười.

Tiểu Nhuận đỏ mặt cười, cái không khí lừa mình gạt người thế này đúng là nó không thể chịu nổi đâu. Tiểu Nhuận thấy nó hơi lạ bình thường đâu có im lặng thế này chứ:-Nè nè, Vy Vy cậu để đầu óc bay đi đâu đó?

Nó không nhìn Tiểu Nhuận giả cờ lật qua lật lại cái menu:-Tớ định gọi thêm gì đó!

-À phải rồi Vy Vy và anh cùng thích ăn nhưng món ăn của Nhật Bản này, hai người giống nhau thật!_Tiểu Nhuận vô tư nói mà không biết rằng mình vừa châm ngòi cho một quả boom nguyên tử.

Giống sao? Vô ý nói nó giống người đó "Nhuận Nhuận à tớ lưu manh nhưng tớ không sống hai mặt" nó tự nói với mình rồi cười nhẹ một cái:-Đồ ăn đến rồi, Nhuận Nhuận cậu ăn nhiều vào!

Có vẻ như nụ cười của nó đã khiến anh ta đứng tim, phải nói là nó quá xinh đẹp. Tiểu Nhuận quay qua gọi anh ta:-Anh.. anh.. anh ăn cái này đi! Sashimi cá trích đó!

-Ừm anh biết rồi!_anh ta giật mình hoảng hồn lại nhìn Tiểu Nhuận. Nó thì chăm chú gắp đồ ăn cho hai con bạn và trừ anh ta ra.

_____________________

Anh ta nói với nhỏ là tối có một buổi học hội giảng nên anh phải về sớm để chuẩn bị. Nhỏ thì cứ tin đó là thật và vui vẻ tạm biệt anh ta.

Nó khẽ nhíu mày "tôi nhất định không để bạn thân mình bị tổn thương" "cái bộ mặt giả tạo của anh chắc chắn tôi sẽ phơi bày ra".

Hai con bạn thân chào tạm biệt nó rồi cũng rời đi mất. Nó quay người bước vào nhà. Anh đã ngồi trong phòng khách, chân gác lên ghế:-Nhóc con em đã đi đâu?

-Đi chơi với bạn!_nó mệt mỏi nới lỏng cavast trên cổ rồi ngồi xuống cạnh anh rót cốc nước lọc.

-Nhìn em có vẻ buồn bực!_anh lén nhìn sang nó.

Nó uống ngụm nước rồi thở dài lấy điện thoại 'nát mem' ra đặt trên bàn:-Hôm nay đúng là xui xẻo mà!! a a a!!!

Anh giật mình thì ra đây là chuyện Rin muốn hỏi mượn tiền anh, cái IQ của thiên tài như anh sao lại không nhận ra ngay vấn đề được chứ.

Anh cười như không cười:-What happen??

-Có một thằng nhóc lớp 10 tông phải em trong căn tin 😔 và thành ra thế này 😖!!!

Anh cười nhẹ đưa nó cái thẻ bạch kim:-Đi chọn 1 cái mới đi!

-Em có tiền rồi, anh không cần phải lo!

-Không sao coi như là 'bù đắp' đi!

Nó ngạc nhiên nhìn anh, nghĩ kĩ lại thì dạo này anh rất hay nói xàm, toàn nói những lời mà không ai hiểu. Nó cũng không thèm chấp làm gì mặc kệ anh luôn.

Nó cười đưa tay lên môi -chụt- hôn gió anh rồi rời đi. Anh đơ người một đỗi đúng là công chúa nhà anh rất biết làm nhiều cái khiến người khác đứng tim a~

_____________________

-Bar Dracula-

Bên trong quán bar 5 sao nổi tiếng là âm nhạc xập xình, nhìn bên ngoài không quá lớn nhưng bên trong thì là một không gian hoàn toàn khác.

Ánh sáng thoáng xanh thoáng trắng làm cho không gian càng trở nên mờ ảo. Âm nhạc lớn nhưng không quá chói tai chỉ đủ để người nghe cảm nhận một cách 'perfect'.

Duệ Kỳ chàng trai khá gầy nhưng nét mặt góc cạnh lại không kén camera cực kì đẹp trai. Được khá nhiều cô gái vây lấy trên sàn nhảy, phải nói là Duệ Kỳ cực kì thích hợp với bộ dạng phong lưu này.

Phía dưới, Rin khoác trên mình một cây đen từ trên xuống dưới. Ánh mắt hăm hăm sát khí đùng đùng, thật sự là đang rất muốn giết người. Rin chán nản nốc hết chai whicky này đến chai Bourbon kia, cứ như là đang uống nước lã.

Vài ba cô gái biết Rin nhỏ tuổi nhưng vẫn thích bởi vẻ ngoài chẳng thua kém người mẫu lại còn khá lạnh lùng. Thường thì con gái sẽ thích nhưng người con trai lạnh lùng nhiều hơn những chàng ấm áp.

Một cô gái ỏng ỏng ẹo ẹo như người không xương đi đến chỗ Rin rất thân mật ngồi xuống cạnh Rin:-Anh à..đang buồn sao? Hay là vui đêm nay với em đi!!

Cái giọng nhão như chảy nước ấy đúng là làm Rin muốn nổi cả da gà.. Rin ngước mặt nhìn sang bên cạnh, khẽ cười một nụ cười xinh:-Biến đi! Tôi nhỏ hơn cô đó ở đấy mà anh anh em em!

Cô ả bị Rin cho ăn quê một trận, quê quá hoá giận, nhưng người ta nói giận với ai thì có thể giận nhưng với chàng trai mình thích thì không thể giận được. Cô ả cười nhẹ nắm lấy cánh tay Rin:-Anh..đừng hất hủi em mà. Nếu anh không vui thì có thể đi ăn gì đó với em không?

-Không thích!!_vẫn là cái giọng vừa trầm vừa lạnh đó.

-Này, em ra chỗ khác chơi đi!_bên tai Rin là cái giọng quen thuộc, Duệ Kỳ đứng bên cạnh nhìn cô ả ra hiệu rời đi.

Cô ả nũng nịu rời đi, tuy nói Duệ Kỳ là chàng trai ấm áp nhưng tốt nhất là đừng ai làm Kỳ nhíu mày vì khi đó Kỳ thật sự là một con ác quỷ, những người biết điều thì nên rời đi.

Duệ Kỳ ngồi xuống cạnh Rin:-Chuyện gì sao nhóc!?

-Không ngờ..em bị bắt nạt rồi!!_Rin lại trở nên con nít khi nói chuyện với Kỳ. Đối với Rin mà nói Kỳ chính là người anh trai Rin thương nhất ngoài Hạ Vũ ra.

-Ai thế? Công chúa nhà họ Hạ à?_Duệ Kỳ thích thú.

-Thì còn ai đâu chứ, đúng là tức chết.!! Anh còn tiền không? Cho em mượn đi!

-Haha. Anh vừa sài hết hôm qua!!_Duệ Kỳ cười nhẹ, quả thật anh trai nhà họ Hạ vô cùng cao tay, đã gọi thông báo và ra lệnh ngay với Kỳ rồi khiến Kỳ không thể giúp em trai nhỏ nhà mình được rồi!

Rin thất vọng thở dài đứng dậy:-Em về!

-Ừ!_Duệ Kỳ đưa tay lên chào. Rin lắc đầu rời đi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip