Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Vo Dai Luan Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Viễn Trình phái người đến, mấy lần thúc giục Hoàng Bắc Nguyệt dời đến Dong Nguyệt Hiên nhưng đều bị Hoàng Bắc Nguyệt từ chối.

Lưu Vân Các yên lặng, đúng là kiểu nàng thích, không có nhiều người rình mò xung quanh thì nàng mới dễ dàng làm việc được.

Rơi vào đường cùng, Tiêu Viễn Trình chỉ có thể chi ra một khoản để đám thợ đem Lưu Vân Các tu sửa một phen, ít nhất khí thế tuyệt đối không được thua các tòa biệt viện khác trong phủ Trưởng công chúa.

Cử động này không chỉ làm cho Cầm di nương không vui, mà ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng gần như tức đến mức hộc máu.

Nàng không chuyển qua Dong Nguyệt Hiên chính là vì không thích ồn ào, nào ngờ Tiêu Viễn Trình sợ lửa giận của Hoàng Thượng phát tác nên phái người tu sửa lại Lưu Vân Các của nàng. Thợ mộc suốt ngày suốt đêm cứ đục đục đẽo đẽo, Hoàng Bắc Nguyệt không thể tĩnh tâm nghiên cứu hắc ngọc, chỉ đành chờ đợi đến ngày Học Viện Linh Ương khai giảng mà thôi.

Hai ngày này, Tuyết di nương thử tới dò xét rất nhiều lần, muốn Hoàng Bắc Nguyệt đi Tiêu Dao Vương phủ cảm kích việc Tiêu Dao vương đã đưa tiễn ngày hôm đó. Ả nói sợ Hoàng Bắc Nguyệt rụt rè nên sẽ cho Tiêu Vận đi cùng. Tuyết di nương nói sẽ chuẩn bị một phần tạ lễ, để nàng đưa đi...

Hoàng Bắc Nguyệt mỗi lần như vậy đều phải viện cớ thân thể không thoải mái để cự tuyệt, bởi vậy làm cho Tuyết di nương cùng Tiêu Vận rất mất hứng.

Tiêu Vận sốt ruột việc xin Tẩy Tủy Đan, lại chứng kiến Hoàng Bắc Nguyệt không hợp tác, oán khí trong lòng đối với nàng lại gia tăng một chút.

Hai ngày thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày Học Viện Linh Ương khai giảng.

Hôm nay vừa hửng sáng, Đông Lăng đã giúp nàng chuẩn bị tốt các loại vật phẩm mang theo, hai người từ trong Lưu Vân Các đi tới tiền viện.

Năm nay Tiêu Trọng Lỗi cùng Tiêu Nhu đều tiến vào Học Viện Linh Ương, bởi vậy tất cả mọi người trong Tiêu gia đều đi ra đưa tiễn.

Tiêu Linh sắc mặt vô cùng khó coi đứng ở cổng, nhìn thấy mọi người, ngay cả phế vật Hoàng Bắc Nguyệt đều có thể đi Học Viện Linh Ương, chỉ riêng nàng là không thể đi, oán niệm cũng dâng lên không ít.

Sau khi trải qua chuyện tình cung yến, Tiêu Viễn Trình đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, giống như cảm kích ân tình ngày đó nàng không cáo trạng ở trước mặt Hoàng Thượng vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng rõ ràng thái độ của Tiêu Viễn Trình đối với nàng, thấy hắn giả nhân nghĩa làm ra vẻ người cha hiền lành, nàng cũng không vạch trần hắn, hắn nói gì, chính mình cũng đáp lại cái đấy.

"Bắc Nguyệt, bên trong Quốc Tử Giám đều là đệ tử hoàng thất, ngươi phải cẩn thận đừng để đắc tội bọn họ".

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn một cái, thoải mái để Đông Lăng dìu lên xe ngựa rồi mới vén rèm xe lên nói: "Đây là phủ Trưởng công chúa, con thân là quận chúa tự nhiên biết nên làm như thế nào để giữ gìn mặt mũi cho phủ, phụ thân quá lo lắng rồi".

Nói xong, nàng liền buông rèm, thản nhiên phân phó một tiếng: "Đi thôi."

Tiêu Viễn Trình sắc mặt xanh mét, Hoàng Bắc Nguyệt nói mấy câu lại giống như đang nhắc nhở, hắn chỉ là Phò mã ở rể trong phủ trưởng công chúa mà thôi, cho dù Trưởng công chúa đã qua đời đi chăng nữa thì quyền lợi trong phủ cũng không thuộc về hắn.

Hôm nay gia nhân trong phủ đều đứng ở cửa đưa tiễn các thiếu gia tiểu thư đi học, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói mấy câu đã làm cho đám người hoàn toàn chấn động.

Tam tiểu thư gần đây bị trúng tà hay sao? Như thế nào lời nói tuôn ra đều ghê gớm đến vậy?

Nhìn vài cỗ xe ngựa dần khuất bóng phía xa, Tiêu Viễn Trình cũng đi vào triều, mấy vị di nương tản mát thì bọn hạ nhân mới lặng lẽ tụ cùng một chỗ nghị luận.

" Nghe nói ở cung yến Hoàng Thượng đã hung hăng trách cứ lão gia, nói lão gia trách móc nặng nề Tam tiểu thư, long nhan phẫn nộ, thiếu điều đã chém bay đầu của lão gia rồi".

" Ừ ừ, chính là vậy đó, ngày thứ hai sau khi cung yến kết thúc còn ban thưởng nữa, xem ra Hoàng Thượng vẫng không quên Tam tiểu thư đâu nha".

"Nếu vậy thì làm sao bây giờ? Các ngươi nói nếu Tam tiểu thư có Hoàng thượng làm chỗ dựa, người có hay không sẽ tới tìm chúng ta báo thù, đám người chúng ta ai cũng từng bắt nạt qua Tam tiểu thư".

"Ta không có động tay à nha, nhiều lắm chỉ mắng nhiếc vài câu".

"Nói vài câu còn chưa đủ sao? Ngươi xem đêm đó Lệ nhi chỉ nói Tam tiểu thư vài câu đã bị lão gia đánh cho một roi, bây giờ lại bị nhốt trong kho chứa củi, vài ngày rồi đến cả một giọt nước cũng chưa được uống, xem ra là không xong rồi".

" Ha, đám người các ngươi còn động thủ với tiểu thư, vậy chẳng phải còn thảm hại hơn sao".

"Suỵt, ngươi đừng nói lớn tiếng chứ, bây giờ ta có bi thảm các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Ta cảm giác được Tam tiểu thư không phải là người thù dai, nếu không ngay lúc ở trong cung người đã sớm đem ủy khuất chịu đựng mấy năm nay nói ra rồi".

"Ta cũng nghĩ vậy, Tam tiểu thư tính tình thật giống với Trưởng công chúa, ôn hoà thiện lương, tâm địa nhân từ".

"Nói rất đúng, có mẫu thân thế nào thì nữ nhi sẽ thế đó mà".

Bội Hương đi ngang qua, nghe được đám gia nhân đang líu ríu trò chuyện thì trốn ở phía sau cửa cười lạnh một tiếng. Ôn hoà thiện lương, tâm địa nhân từ sao? Nàng chết cũng không tin.

Tuy nhiên Tam tiểu thư từ nay về sau khẳng định không phải vật trong ao rồi!

Hàng năm, khi mùa xuân vừa qua cũng là lúc Học Viện Linh Ương khai giảng.

Tân sinh chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể theo sự phân phối của Học Viện mà nhập học, còn đám học sinh cũ thì thông qua khảo hạch để phân chia cấp bậc.

Trước mắt Học Viện Linh Ương có chương trình học của bốn môn Võ đạo, Triệu hoán thuật, Luyện dược thuật, Huyễn thuật, mời chào nhân tài khắp nơi trên cả nước.

Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tới cửa lớn của Học Viện Linh Ương thì xung quanh đã có nhiều xe ngựa tấp nập qua lại, đây đều là mã xa dùng để hộ tống công tử, tiểu thư các phủ đến trường học.

Cửa lớn của Học Viện Linh Ương rộng lớn, hơn trăm bậc thang thông lên phía trên, đền thờ đen nhánh trước cửa tràn ngập uy hiếp, phía trên có nguyên khí lưu động dày đặc.

Đây là lá chắn bảo hộ của Học Viện Linh Ương, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đền thờ này sẽ thi triển ra một tầng nguyên khí bảo hộ, thực lực thấp hơn Bát Tinh căn bản không thể đột phá được.

Đền thờ màu đen càng tôn thêm vẻ long trọng trang nghiêm, làm mọi người sinh ra một cảm giác kính ngưỡng.

Hoàng Bắc Nguyệt xuống xe ngựa, vừa mới đi đến cầu thang thì phía sau vang lên một tràng tiếng thét ngạo mạn: "Xe ngựa của Phủ An Quốc Công tới, mau tránh ra"

Trong tiếng thét kèm theo nguyên khí, bởi vậy hết sức vang dội, trước cửa vốn náo nhiệt bỗng an tĩnh lại. Mọi người đều chuyển ánh mắt về phía xe ngựa đang chạy như bay tới.

Đám tân sinh từ bên ngoài tới này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của Phủ An Quốc Công, không khỏi có chút kinh ngạc.

Dưới chân Thiên tử không ngờ vẫn còn có người kiêu ngạo như vậy.

Trước kia nghe nói phủ An Quốc công ở Nước Nam Dực tài phú kinh người, môn khách trong phủ không một ngàn thì cũng tám trăm, cao thủ như mây, hơn nữa An Quốc công vô cùng mưu mô gian xảo, cũng là một nhân vật không tầm thường, có thể ví như mặt trời ban trưa, điều này quả không sai.

Trong đô thành hắn cũng được không ít quyền quý ganh đua nịnh hót, trong tất cả đại gia tộc thì danh tiếng xếp hang nhất nhì.

Thế lực như vậy ở đế đô khiến không ai có dũng khí chặn lại, mấy người giữ ngựa xung quanh đều thức thời đem xe ngựa nhà mình kéo qua một bên, nhường đường cho xe ngựa của phủ An Quốc công tiến đến, kiêu ngạo dừng lại trước cửa Học Viện Linh Ương.

Một nha hoàn trên xe ngựa vội nhảy xuống, xốc màn xe nhanh chóng đem thiếu gia tiểu thư nhà mình dìu xuống.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Hoàng Bắc Nguyệt chính là "lão bằng hữu" Tiết Triệt. Bởi vì chính mình nắm giữ một con Linh thú cấp mười một là Nhện Đỏ nên Tiết Triệt cùng ngày thường khác nhau, giống như muốn đồng nhất với Nhện Đỏ hay sao mà hắn cũng chơi một thân đỏ rực, trông kiêu ngạo tới cực điểm.

Ấy vậy mà vẫn khiến một đám nữ tử trẻ tuổi đỏ mặt gào thét.

Tiết Triệt làm náo động như vậy cũng khiến cho Tiêu Trọng Kỳ mất hứng. Điều này cũng phải, đồng dạng đều là đại thiếu gia của đại gia tộc, hắn lại không phải là Triệu hồi sư, địa vị tự nhiên thấp hơn Tiết Triệt một bậc, mà với tính cách tự phụ kiêu ngạo của hắn đương nhiên sẽ không cam lòng rồi.

Khả năng quan sát của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhạy cảm, khóe mắt đảo qua thần sắc đố kị trên mặt hắn, trong lòng có chút động. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiết Triệt đều là thế gia đệ tử hẳn quan hệ cũng không tồi, xem ra là không phải.

Nàng âm thầm cười, không hề có ý định chào hỏi người Tiết gia, xoay người cùng Đông Lăng đi về phía cầu thang.

Mà lúc này, Tiết Triệt xoay người, vô cùng phong độ dìu một cô gái xinh đẹp khoảng mười bốn mười lăm tuổi từ trên xe đi xuống.

Cô gái mặc váy màu xanh biếc, trong tay cầm một thanh trường kiếm khảm nạm bảo thạch, có vài phần anh khí bừng bừng, động tác lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nhìn thấy vị thiếu nữ này xuống xe, Tiêu Vận vẻ mặt tươi cười, tiến lên vài bước, kêu một tiếng: "Mộng nhi, ngươi quay về đế đô khi nào thế".

Tiết Mộng ngẩng đầu thì thấy thấy Tiêu Vận, vẻ mặt lập tức sáng lạn tươi cười, hướng Tiết Triệt gật đầu rồi cười đi tới: "Ta vừa trở về, nghe nói chúng ta sắp thành người một nhà rồi".

"Nha đầu ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đấy, không để ý tới ngươi nữa". Tiêu Vận nghe xong sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng lên, vội xoay người chạy đi.

Tiết Mộng thấy vậy cười hì hì đuổi theo, lôi kéo nàng: "Rồi rồi, không trêu ghẹo ngươi nữa, da mặt ngươi khi nào lại mỏng như vậy".

Tiêu Vận trợn mắt liếc nàng một cái, Tiết Mộng cười rộ lên, vừa ngẩng đầu nàng ta đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang đi lên cầu thang, đôi mi thanh tú nhíu lại, hất cằm.

"Nàng chính là Bắc Nguyệt quận chúa bị anh ta từ hôn đó hả"

Thân ảnh Hoàng Bắc Nguyệt đang đi lên thì ngừng lại một chút, nàng nhĩ lực phi thường, nghe rõ Tiết Mộng nói chuyện.

Tiêu Vận hôm nay muốn lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt, tự nhiên không thể nhục nhã nàng giống như trước đây, vội vàng kéo kéo ống tay áo của Tiết Mộng, thấp giọng nói: "Chúng ta đừng nói cái này, nói một chút về chuyện vui gần đây của ngươi đi".

Tiết Mộng thấy nàng đánh trống lảng, có chút lắp bắp kinh hãi: "Không ngờ ngay cả ngươi cũng sợ nàng! Phụ thân nói tên phế vật dám nhục nhã anh ta trước mặt mọi người, hừ, ta nghe nói nàng cũng vào Học Viện Linh Ương nên cố ý đến xem nàng tột cùng là dạng gì mà lại dám kiêu ngạo như vậy".

"Mộng nhi, chuyện đó chút nữa ta nói cho ngươi nghe".

Tiêu Vận biết rõ tính tình đại tiểu thư của Tiết Mộng. Nàng được An Quốc công sủng ái vô cùng, là viên minh châu trong tay hắn, bởi vậy nàng đương nhiên trở nên kiêu ngạo rồi.

Nếu như để cho nàng đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt gây phiền toái, có khi vị Đại tiểu thư hung hăng càn quấy này sẽ gây ra tai nạn chết người mất. Hiện tại Tiêu Vận không hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt chết. Nàng ta mà chết thì Tẩy Tủy Đan phải làm sao bây giờ.

Tiêu Vận gắt gao kéo Tiết Mộng qua một bên, tránh để nàng tìm tới Hoàng Bắc Nguyệt gây phiền toái.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa chậm rãi đi lên cầu thang, vừa lục tung đống trí nhớ hỗn độn. Tiết Mộng là tiểu thư của phủ An Quốc công, là muội muội của Tiết Triệt, hai người tính tình giống nhau, đều kiêu ngạo tự đại, thích bắt nạt kẻ yếu.

Lần này Tiết Triệt lại vừa có được Nhện Đỏ, sợ rằng hắn sẽ còn kiêu ngạo hơn nữa.

Bên trong Quốc Tử Giám phần lớn là đệ tử hoàng tộc, quý tộc đế đô, chỉ cần bọn họ không có thiên phú về Triệu hoán sư, Võ giả,.. thì cơ bản sẽ đến Quốc Tử Giám học tập thi thư lễ nghi, trị quốc an bang, cách hành quân tác chiến.

Sư phụ giảng dạy trong Quốc Tử Giám phần lớn là những vị học giả tài năng có uy vọng trong nước. Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên tới, hơn nữa lại có Tiêu Dao Vương tiến cử, bởi vậy vừa vào cổng đã có người đặc biệt dẫn nàng đi gặp qua vài vị lão sư bên trong Quốc Tử Giám.

"Giáo viên dạy đàn vốn là Thẩm viện sĩ, nhưng hôm nay ngài bị ốm, bởi vậy hai ngày này do một vị lão sư khác dạy thay, quận chúa mời vào". Người nọ hơi khom lưng, dẫn nàng vào một tòa biệt viện có hoa và cây cảnh sum suê.

Vài tiếng đàn "tranh tranh" truyền đến, hiển nhiên là có người đang thử đàn.

"Tốt lắm, đứng lên đi." Thanh âm ôn nhã thản nhiên vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác thanh âm này có vài phần quen thuộc, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt chuyển qua gốc cây Tử đằng thấy một bạch y nam tử đang xoay người lại, một đầu suối tóc đen dài khẽ phất phơ trong gió.

Giữa những cành tử đằng nhẹ nhàng lay động, đôi mắt lãnh đạm như hoàn toàn hút hết phong hoa tuyết nguyệt trong khoảng trời này.

Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ngơ, chỉ nghe người kia cười nói: "Bắc Nguyệt quận chúa tới".

"Bái kiến tiên sinh." Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép chào hỏi, ánh mắt lãnh đạm.

Phong Liên Dực nhìn nàng, trong mắt có chút mất mát xẹt qua, cười nói: "Ngươi cũng đi học đi."

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì, xoay người đi ra ngoài.

Đông Lăng chạy theo, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư hình như ngươi không thích người này lắm nhỉ?"

"Hắn không đơn giản như bề ngoài đâu, sau này nhìn thấy hắn thì cẩn thận một chút".

Tiếng đàn đêm kia như vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng sát phạt khí trên người hắn trong lần đầu gặp mặt, nàng cũng không hề quên.

Ấn tượng của nàng về người này không tốt chút nào hết.

Đông Lăng gật đầu. Nàng hiện tại vô cùng sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt. Mỗi câu Hoàng Bắc Nguyệt nói, nàng đều xem như chân lý mà ghi nhớ trong lòng, tuyệt không hoài nghi.

Trong chương trình học của Quốc Tử Giám có mười môn gồm cầm, kỳ, thư, họa, toán học, binh pháp, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, văn sử, y học.

Đệ tử không cần phải học hết mười môn, chỉ cần chọn ba đến bốn môn mình thích là được.

Hoàng Bắc Nguyệt chọn bốn môn là cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp, y học, văn sử. Bốn môn này đa số đều là nam tử lựa chọn, mà cho dù có chọn cũng không dám chọn cùng lúc bốn môn khó khăn như vậy, đa số sẽ kết hợp với cầm kỳ thi họa mà thôi.

Hoàng Bắc Nguyệt chọn xong liền cầm bảng chương trình học của mình đi, hoàn toàn mặc kệ lão nhân tại bàn đăng kí đang muốn tiếp tục lải nhải.

Nàng có hứng thú với bốn môn học này, cái gì mà cầm kỳ thi họa, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Nàng vốn cũng chẳng muốn làm khuê các tiểu thư, hiền thê lương mẫu gì gì đó.

Ý chí của nàng là bay lượn trên bầu trời cao kia, ngắm nhìn thiên hạ.

Hôm nay môn học đầu tiên là cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã đổi đồ mặc khi cưỡi ngựa, tóc buộc lên cao, tư thế hiên ngang đi đến nơi học.

Thời đại này quốc gia nào cũng đều thượng võ, có thiên phú thì đi Đông viện của Học Viện Linh Ương, không thiên phú mà muốn có chút bản lĩnh thì cơ bản đều chọn môn cưỡi ngựa bắn cung này.

Đây là môn học được hoan nghênh nhất trong mười môn.

Kỵ mã trường.

Một đám thiếu gia tiểu thư quý tộc đang tụm năm tụm ba nói chuyện, trên người mặc bộ đồ cưỡi ngựa với đủ loại kiểu dáng và hoa lệ tinh xảo.

Khung cảnh này hoàn toàn không giống đang ở trên kỵ mã trường mà giống đang đi yến hội ngoài trời hơn.

Hoàng Bắc Nguyệt hối hận, sớm biết thế này thì nàng đã không chọn cưỡi ngựa bắn cung là môn trụ cột. Nàng chỉ cảm thấy thân thể này quá yếu nên muốn rèn luyện một chút.

Không nghĩ tới...

" Bắc Nguyệt". Đang lúc nàng buồn bực u oán, tiếng nói thanh thúy từ phía sau vang lên. Một đám công tử tiểu thư đều nhìn qua, sau đó đồng loạt hành lễ.

"Tham kiến Công chúa điện hạ"

" miễn lễ". Công chúa Anh Dạ tùy ý phất phất tay, cười đi tới, kéo kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt. Hôm nay nàng mặc một thân kỵ mã y đỏ rực, tinh thần phấn chấn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào.

"Vừa mới biết được mấy môn học mà ngươi chọn, ta hơi không tin. Thân thể ngươi không tốt lắm, sao không chọn mấy môn nhẹ nhàng như cầm kỳ thi họa".

"Ta ở nhà đã lâu nên muốn học mấy thứ mới lạ một chút". Hoàng Bắc Nguyệt lấy bừa một cái cớ rồi vội nói: " Bắt đầu học rồi, chúng ta qua đó đi".

Hôm nay là ngày đầu tiên, tân sinh cũng tương đối nhiều nên Quách viện sĩ - giáo viên môn cưỡi ngựa bắn cung dự định mang bọn họ đi Đông viện xem đám cao thủ chân chính, khích lệ một chút ý chí chiến đấu của bọn họ.

Các học sinh nghe vậy vô cùng cao hứng đứng lên, mỗi người tinh thần phấn chấn đi theo Quách viện sĩ tới Đông viện.

Năm nay Võ đạo viện của Đông viện có một nhóm đệ tử xuất sắc mới, huấn luyện viên đang giảng dạy cho họ những kiến thức cơ bản, còn mấy vị học sinh cũ thì ở bên cạnh chỉ đạo.

"Quách viện sĩ, ngươi thấy sao? Đám tân sinh của ta năm nay đều phi thường xuất sắc" Lôi viện sĩ của Võ đạo viện cười ha ha đi tới, vẻ mặt đắc ý.

Sắc mặt Quách viện sĩ có vài phần mất tự nhiên nhưng vẫn cười cười: "Lôi viện sĩ, không nghĩ tới hôm nay ngươi ở đây".

Sớm biết họ Lôi này ở đây, hắn còn lâu mới đến. Đồng dạng đều giáo viên chỉ dạy đệ tử tu tập võ đạo, vậy mà tên họ Lôi này lại có thể chân chính làm giáo viên chỉ dạy đám nhân tài này, còn hắn thì chỉ có thể ở Quốc Tử Giám dạy một đám con cái quý tộc cưỡi ngựa bắn cung.

"Ta cũng ngẫu nhiên tới thôi, ha ha, hôm nay vừa lúc tân sinh bên ngươi cũng tới, Quách viện sĩ, có hứng thú cho hai bên tỉ thí luận bàn một chút không".

Tỷ thí ? Cùng người của Võ đạo viện tỷ thí?

Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc vừa nghe xong lập tức mặt mày tái nhợt. Bọn họ bình thường mặc dù có kiêu ngạo một chút nhưng chung quy vẫn tự biết thân biết phận.

Quách viện sĩ cũng nói: "Tỷ thí thì không cần, các ngươi chỉ đạo bọn chúng một chút là được rồi".

Lôi viện sĩ chẳng qua cũng chỉ đùa một chút thôi, trình độ của đám con cái quý tộc này hắn còn không biết sao? Hắn cười ha ha, vẫy tay một cái nói: "Mộng nhi, ngươi tới chỉ đạo bọn họ một chút đi".

Tiết Mộng vốn đang bị một đám tuổi trẻ tuấn kiệt vây quanh như quần tinh phủng nguyệt nghe vậy liền đi tới, kiêu ngạo như một nàng công chúa vậy.

Lôi viện sĩ khẽ đảo mắt qua đám người thì thấy Công chúa Anh Dạ. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vàng hành lễ: "Hóa ra Công chúa điện hạ cũng ở đây".

Công chúa Anh Dạ cũng coi như có chút thiên phú về Võ đạo, có thể coi được coi là học sinh cũ, nhưng vì ý tứ của Hoàng Hậu nên Công chúa Anh Dạ rất ít đến Võ đạo viện, phần lớn đều ở Quốc Tử Giám học tập thi thư lễ nghi.

Công chúa Anh Dạ gật đầu, phần đoan trang cao quý này mới đúng là công chúa chân chính.

"Ta chỉ đi xem một chút thôi, các ngươi không cần để ý đến ta".

Lôi viện sĩ nghe vậy mới quay đầu hướng Tiết Mộng nói: "Làm mẫu mấy chiêu cho bọn hắn xem là được".

Tiết Mộng gật đầu đi tới, nhoẻn miệng lộ ra lúm đồng tiền động lòng người, hướng Công chúa Anh Dạ hành lễ rồi mới ra sân làm mẫu mấy cái động tác.

Nàng mặc váy màu xanh nhạt, cổ tay áo phất phơ dây lụa, eo thon máy động, mỹ cảm mười phần. Đám thanh niên vốn đang cúi đầu trước Công chúa Anh Dạ thấy vậy ánh mắt nóng rực nhìn nàng, trầm trồ khen ngợi.

Lôi viện sĩ cũng vuốt chòm râu ngắn củn trên cằm, gật đầu. Không tồi, Tiết Mộng này chính là một trong các đệ tử đắc ý nhất của hắn.

Làm mẫu xong, Tiết Mộng mới hướng đám người bên Quốc Tử Giám chắp tay nói: "Mấy chiêu này rất đơn giản, các ngươi ai nguyện ý theo ta diễn luyện một lần nữa".

Thủ đoạn của Tiết Mộng đã truyền khắp cả Học Viện Linh Ương rồi, ả cùng một giuộc với huynh trưởng của ả, đều thích coi trời bằng vung, thích đả kích lòng tự tôn cùng tự tin của đám tân sinh nhất. Vừa nghe nói năm nay có một nữ sinh rất xinh đẹp nhập học, hơn nữa thiên phú cực cao, Tiết Mộng liền dẫn theo một đám người đi đánh cho nữ sinh đó không dậy nổi, ngày đầu nhập học đã bị khiêng về nhà. Mọi người mặc dù bất mãn, nhưng nàng vừa có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hơn người, lại xinh đẹp như vậy nên không ai có dũng khí đứng ra chỉ trích nàng. Ngay cả sư phụ cũng đều che chở cho nàng.

Nàng khinh miệt cười cười, mỗi lần ánh mắt chuyển đến ai là người đó đều cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng, sợ nàng lại kêu mình lên thì khổ.

Nhưng Tiết Mộng không thèm chọn người khác, ả ta đã sớm nhắm trúng Hoàng Bắc Nguyệt rồi. Đối với kẻ tiện nhân dám nhục nhã phụ thân tôn kính cùng huynh trưởng của mình, ả đã sớm muốn giáo huấn nha đầu này một phen.

Hôm nay nhân cơ hội này làm cho nàng nếm thử một chút đau khổ, giúp phụ thân cùng ca ca xả một ngụm ác khí.

" Bắc Nguyệt quận chúa, ta nghe nói ngươi thông tuệ linh mẫn, mấy chiêu đơn giản như vậy ắt hẳn ngươi đã học được. Vậy không bằng ngươi lên đây cùng ta diễn luyện một chút".

Cả Thành Lâm Hoài người nào không biết Bắc Nguyệt quận chúa của phủ Trưởng công chúa là một phế vật nhu nhược vô năng chứ.

Cái gì mà thông tuệ linh mẫn, đây rõ ràng là Tiết Mộng cố ý nhục nhã nàng. Nhưng trước tiên khích lệ nàng một chút như vậy thì sẽ không có cảm giác mình chiếm tiện nghi của kẻ yếu.

Tiết Mộng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt vừa có đồng tình, vừa có chút hả hê. Chậc chậc, ai bảo ngươi làm Tiết Mộng chú ý, phen này ngươi phải ăn quả đắng rồi.

Công chúa Anh Dạ mày liễu nhíu lại, mắt phượng trừng lớn: " Bắc Nguyệt thân thể không tốt, ngươi đi tìm người khác đi".

Công chúa điện hạ tự mình lên tiếng, người nào dám không nghe đây?

Tiết Mộng cắn răng, Công chúa Anh Dạ điêu ngoa thất thường này tự dưng lại xen vào vậy? Lần trước trong hội đấu giá, nghe nói nàng cũng cùng phụ thân đối nghịch, thật là đáng ghét.

Tiết Mộng đang bực bội muốn đổi mục tiêu thì Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi thật muốn cùng ta diễn luyện".

" Bắc Nguyệt quận chúa thân thể không tốt, thôi đi, để tránh mọi người nói ta lợi thế hơn ngươi". Tiết Mộng khẩu khí phi thường khó chịu.

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy tư: " Thân thể đâu có gì không tốt? Mấy chiêu vừa rồi ta cũng không chắc mình đã nhớ được bao nhiêu, vậy không bằng hai chúng ta diễn luyện một chút đi".

Tiết Mộng trong lòng vui vẻ, nha đầu này quả thật ngu ngốc y như Tiêu Vận nói. Ả muốn bỏ qua nhưng chính cô ta lại tự nạp mạng lên. Được, đây là ngươi tự mình tìm chết, mọi người đều thấy rõ ta cũng không phải ép ngươi.

Công chúa Anh Dạ lo lắng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt: "Bắc Nguyệt, ngươi..."

" Chỉ là diễn luyện mà thôi, công chúa không cần lo lắng quá". Nàng nói chuyện khẩu khí ngây thơ, giống như một tiểu cô nương không rành thế sự.

Vừa nói, Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước, hướng Tiết Mộng nói: "Ở chỗ này mọi người sẽ không thấy rõ, chi bằng chúng ta đến đó đi". Nàng giơ tay lên, chỉ chỉ lôi đài trên sân.

Giáo viên và tất cả mọi người nghe xong liền hoảng sợ.

Ánh mắt Tiết Mộng quái dị nhìn nàng: "Ngươi muốn cùng ta diễn luyện trên đó?". Kẻ ngu này thật sự không có đầu óc sao? Nó không biết lôi đài là địa phương như thế nào à? Chỉ cần lên đó luận bàn, cho dù bị đả thương hay thậm chí bị giết cũng không bị truy cứu.

Công chúa Anh Dạ lập tức đứng lên, hướng bên này đi tới, ngay cả Quách viện sĩ cùng Lôi viện sĩ cũng đều ra tay ngăn cản.

"Diễn luyện thì diễn luyện, nhưng lôi đài không phải nơi để chơi đùa đâu".

Hoàng Bắc Nguyệt không quản bọn họ nói gì, chính mình hướng lôi đài nhanh chóng đi tới. "Sao nào? Ngươi không dám?" Lúc đi ngang qua người Tiết Mộng, nàng thấp giọng để lại một câu, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe được.

Tiết Mộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến nàng một cách kiêu ngạo như vậy. Lại còn hỏi nàng có dám hay không nữa chứ. Một tên phế vật mà cũng dám nói chuyện như vậy với nàng!

Hừ ! Chút nữa lên đó ngươi chẳng may có chết thì cũng đừng trách ta.

Tiết Mộng nhanh chóng theo sau.

"Bắc Nguyệt" Công chúa Anh Dạ hô to một tiếng.

Lên lôi đài luận võ, chỉ cần song phương đồng ý thì người bên ngoài hoàn toàn không thể can thiệp, tuy rằng đây không phải là luật pháp gì nhưng đó là quy tắc mọi người tuân thủ từ xưa đến nay.

Bởi vì trên lôi đài chỉ có hai người bọn họ, không có người khác.

Bây giờ phải làm sao đây? Nếu Bắc Nguyệt xảy ra chuyện, Phụ hoàng nhất định sẽ rất thương tâm, Hoàng Cô dưới cửu tuyền sẽ đau lòng.

Nàng lập tức hướng hộ vệ của mình phân phó: "Nhanh đi thông tri cho Hoàng huynh, mời huynh ấy lại đây một chuyến, phải thật nhanh đó".

Hộ vệ cũng biết xảy ra chuyện lớn nên cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy đi.

Trên lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiết Mộng đã tới, song song đối mặt, mà đám người vây quanh cũng thi nhau bàn luận.

" Bắc Nguyệt quận chúa thật sự là một kẻ ngu, cũng dám khiêu chiến Tiết Mộng trên lôi đài nữa chứ, chút nữa bi thảm rồi..."

"Hy vọng Tiết Mộng có thể hạ thủ lưu tình".

" Hừ, ngươi nghĩ vớ va vớ vẩn gì đấy? Anh em nhà Tiết gia tính cách thế nào ai cũng rõ ràng, để bọn chúng nương tay còn khó tin hơn cả việc heo biết trèo cây ấy".

Tiết Mộng đứng trên lôi đài nghe những lời bàn tán này, chân mày lập tức nhíu lại: "Hoàng Bắc Nguyệt, hiện tại nhận thua còn kịp đó. Ngươi chỉ cần van xin ta tha thứ thì lần lôi đài luận võ này coi như xong".

"Nhận thua? Ta sao phải nhận thua?" Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như không phải Tiết Mộng này tới tìm nàng gây phiền toái trước thì nàng cũng không định đối phó ả ta nhanh như vậy.

Tuy nhiên địch nhân đã lấn tới, nếu nhẫn nại thì không còn là Hoàng Bắc Nguyệt nữa.

" Hừ! Nha đầu chỉ biết mạnh miệng, chút nữa xem ngươi cầu xin ta như thế nào". Tiết Mộng hừ lạnh một tiếng, làm một động tác mở đầu tiêu chuẩn: "Bắt đầu đi!".

Hoàng Bắc Nguyệt cũng làm một động tác mở đầu, những điều này nàng học được từ những động tác làm mẫu lúc nãy của Tiết Mộng.

" Cũng học được một chút đấy" Tiết Mộng khinh thường nói, bắt đầu sử dụng chiêu thức tiến công làm mẫu lúc trước.

Tay nàng vừa mới tới gần bên người Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt liền xoay người một cái, động tác thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại có thể tránh được chiêu thức của nàng.

Tiết Mộng sửng sốt, không lẽ động tác của nàng quá chậm sao? Tên phế vật này cũng có chút linh hoạt đó!

Hừ ! Chớ đắc ý vội! Ta lập tức cho ngươi ăn khổ đây!

Đối phó một cái phế vật mà không thể tốc chiến tốc thắng thì thật sự rất mất mặt, bởi vậy khi thấy chiêu thức thất bại, tốc độ ra đòn của Tiết Mộng lập tức nhanh hơn.

Mặc dù tốc độ ra đòn nhanh hơn nhưng nàng vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của mấy cái động tác mẫu, đây là ưu thế của cao thủ.

Hoàng Bắc Nguyệt sử dụng mấy chiêu thức đánh trả, tuy không sắc bén nhanh lẹ như Tiết Mộng nhưng động tác của nàng tựa như nước chảy mây trôi, nhìn như mềm mại không có lực công kích nhưng chỉ có Tiết Mộng trong cận chiến mới biết được, nàng đã xuất ra bảy phần lực lượng mà vẫn chưa chạm được đến góc áo của Hoàng Bắc Nguyệt.

Điều này làm cho Tiết Mộng trời sanh tính kiêu ngạo cực kì phẫn nộ, cho dù bị thua thiệt ở trước mặt cao thủ nàng còn không chịu được, huống chi đối thủ bây giờ là một tên phế vật!

" Hừ! Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết hay không, ở trên lôi đài, cho dù ngươi đả thương hay thậm chí đánh chết đối phương thì ngươi cũng không bị truy cứu?" Sau khi lại đánh hụt Hoàng Bắc Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộng có chút vặn vẹo.

" Sống chết không truy cứu?" Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, trong mắt hiện ra ý cười tàn nhẫn.

" Đúng thế" Tiết Mộng khẽ quát một tiếng, trong giây lát thế công đã thay đổi, không phải những chiêu thức làm mẫu lúc nãy nữa.

Từng chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, nhanh chóng, trực tiếp công kích điểm yếu của Hoàng Bắc Nguyệt.

Mọi người phía dưới đều hít vào một ngụm khí, Tiết Mộng đang làm gì vậy? Không phải nói chỉ là diễn luyện thôi sao? Sao lại giống như cường đạo đi đòi mạng vậy?

Quách viện sĩ hừ một tiếng: "Lôi viện sĩ, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay là lần đầu tiên tới Học viện, chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo, đệ tử của ngươi đều là loại lấy mạnh hiếp yếu vậy sao?".

Lôi viện sĩ bị nói liền đỏ mặt, hắn cũng cảm thấy mất thể diện. Tiết Mộng cùng một người chưa bao giờ tiếp xúc qua võ đạo giao thủ mấy chiêu mà vẫn chưa chiếm được ưu thế đã rất mất mặt rồi, bây giờ lại còn ra chiêu độc ác như vậy, quả thực ném hết mặt mũi của Võ đạo viện đi mà.

Hơn nữa Công chúa Anh Dạ còn đang ở chỗ này xem cuộc chiến, sắc mặt nàng đã phi thường không tốt rồi!

Lôi viện sĩ tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói: "Mộng nhi, được rồi, mau dừng lại thôi"

Nhưng Tiết Mộng bị Hoàng Bắc Nguyệt khơi dậy lửa giận, làm sao chịu nghe lời hắn. Nàng luôn là người tâm cao khí ngạo, lại có chút bất mãn đối với Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay không đánh cho nàng quỳ xuống xin tha thứ, Tiết Mộng không cam tâm!.

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, né một chưởng mãnh liệt của Tiết Mộng, nương theo lực đạo vọt ra sau lưng nàng, khom người đẩy một cước đá Tiết Mộng.

Hoàng Bắc Nguyệt vốn chỉ mới mười hai tuổi, còn thấp hơn Tiết Mộng một cái đầu, nhưng lại có thể nhấc chân lên cao, Tiết Mộng vừa kinh hãi quay đầu lại đã bị nàng một cước đá vào mặt. Tiết Mộng chật vật lui lại mấy bước, không dám tin ngây người nhìn nàng.

Khuôn mặt mà nàng tự hào nhất lại bị người ta đá cho một cước! Lực đạo tuy không lớn, nhưng cũng khiến nàng triệt để phẫn nộ. Nàng không thể tiếp nhận sự thực này.

Nàng bị một tên phế vật đánh ! Hơn nữa dùng chính là động tác làm mẫu lúc nãy nàng diễn luyện! Điều... điều này sao có thể?

Sỉ nhục, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã!

Dưới lôi đài, đám người vừa rồi còn thấp giọng nghị luận, giờ phút đều triệt để an tĩnh lại. Từng người đều trợn mắt không dám tin.

Ai cũng không nghĩ đến phế vật Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể đem động tác trụ cột được làm mẫu khi nãy biểu diễn thuần thục đến vậy, lại có thể đá cho Tiết Mộng một cước, hơn nữa còn đá ngay vào mặt.

Tiết Mộng rõ ràng đã bước vào hàng ngũ Trung cấp Chiến sĩ!

Phế vật... nàng thật sự là phế vật sao?

Giữa sân lạnh ngắt như tờ, chỉ có một mình Công chúa Anh Dạ vỗ tay cười nói: "Không tồi".

Quách viện sĩ cũng cười cười: " Lão Lôi, Võ đạo viện các ngươi gần đây càng ngày càng xuống dốc! Ha ha".

Lôi viện sĩ tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Hắn vốn đang định đi ngăn Tiết Mộng nhưng giờ thì miễn đi, hừ.

Một tiểu thư quý tộc trói gà không chặt bên Quốc Tử Giám mà thôi, chỉ may mắn một chút mà đã vênh váo cái gì! Hắn không tin nàng có thể may mắn dài dài.

Hôm nay nếu để cho Bắc Nguyệt quận chúa đắc ý thì sau này Võ đạo viện của bọn họ còn tung hoành thế nào được?

Tiết Mộng bưng mặt, chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nàng gắt gao trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt dữ tợn như muốn đem Hoàng Bắc Nguyệt ăn tươi nuốt sống!

Trong đầu tức giận đến mức kêu "oong oong", nàng phải không ngừng tự an ủi chính mình rằng đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn thôi!

Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng nhìn chằm chằm nhưng vẫn ung dung. Thân mặc kỵ mã y nhẹ nhàng, vóc dáng nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, đôi con ngươi tựa như biển sâu không gợn sóng, cả người tản ra một loại khí chất ưu nhã của quý tộc. Cao quý, lãnh ngạo, không thể xâm phạm!

Nàng hướng Tiết Mộng bĩu môi, vươn một ngón tay vẫy vẫy: " Tiếp tục đi."

" Ta giết ngươi" Sát khí trong mắt Tiết Mộng chợt lóe, dám khiến nàng nhục nhã như vậy, hừ, bây giờ đừng mong nàng sẽ hạ thủ lưu tình.

Tiết Mộng đáng thương, đến bây giờ ả vẫn cho rằng chính mình vẫn chưa phát động toàn bộ lực lượng nên mới để cho Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi lên đầu như vậy.

Nếu nàng biết thiếu nữ trước mắt thực sự là ai thì nhất định tự sát cho rồi!

Tiết Mộng phi nhanh tới, ống tay áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng bay múa. Một thân nhu váy khiến cho ả khi chiến đấu tràn ngập mỹ cảm, mềm mại uyển chuyển.

Nhưng đối với Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều tiếp nhận những loại huấn luyện đặc thù thì toàn thân ả đều là sơ hở trí mạng.

Đột nhiên, trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt xẹt qua một tia sáng. Tiết Mộng len lén nắm một thanh chủy thủ dưới ống tay áo!

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người về một bên, vờ như không tránh kịp công kích của Tiết Mộng, vô tình cố ý để cho thanh chủy thủ của Tiết Mộng khe khẽ đảo qua trên cổ mình. Dưới lôi đài, mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, sau đó ánh mắt khinh bỉ nhìn về Tiết Mộng.

Tiết Mộng quá hèn hạ! Đối phương chỉ biết sử dụng một số động tác trụ cột được làm mẫu khi nãy, vậy mà ả lại dùng vũ khí đẩy đối phương vào chỗ chết!

Nhân phẩm của Tiết Mộng mọi người đều biết. Ả rất thích ỷ vào bối cảnh gia tộc cùng thực lực mạnh mẽ mà đi khắp nơi ức hiếp kẻ yếu.

Bắc Nguyệt quận chúa quả thật xui xẻo mấy kiếp mới gặp nàng ta!

" Tiết Mộng! Ngươi dám đả thương người khác sao!" Công chúa Anh Dạ hét lớn một tiếng, vội vã đi về phía lôi đài, định cản Tiết Mộng làm bậy.

Lôi viện sĩ cùng Quách viện sĩ cũng vội tiến lên, Tiết Mộng làm loạn quá mức, không chịu nhìn xem đối phương là ai. Bắc Nguyệt quận chúa là người có thể tùy tiện bắt nạt sao?

Đang lúc mọi người bàn tán nghị luận, trên đài đột nhiên xảy ra chuyển biến!

Ngay lúc chủy thủ vừa đặt lên cổ Hoàng Bắc Nguyệt, nàng bĩu môi hướng Tiết Mộng cười cười, sau đó một chân giẫm lên mép váy thật dài của Tiết Mộng, một tay vươn ra bắt lấy dây lụa từ ống tay áo của nàng kéo qua.

Tuy đây vẫn là động tác làm mẫu nhưng khi nàng sử dụng lại có một loại cảm giác xơ xác tiêu điều khiến kẻ khác toàn thân lông tơ dựng đứng.

Né tránh, xoay người, vượt qua Tiết Mộng, ống tay áo bị kéo lại, thanh chủy thủ sắc bén được nàng nắm trong tay liền hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

Trong mắt Tiết Mộng một trận hoảng sợ, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngay lúc Hoàng Bắc Nguyệt vượt qua Tiết Mộng, tay vẫn nắm chặt ống tay áo của nàng, đem tay nàng kéo về phía mình.

Máu tươi lập tức tuôn trào, trong đôi mắt của nàng chỉ còn thấy một màu đỏ chói mắt. Giáo trường trở nên yên lặng, giống như ngày tận thế đã đến vậy.

Mặt trời trên cao tỏa sáng một vùng, nhưng cả giáo trường không cảm thấy chút ấm áp nào. Cảm giác lạnh lẽo như có một gáo nước lạnh xối thẳng lên người vậy, toàn thân lông tơ dựng đứng.

Một khung cảnh quỷ dị hiện ra trên lôi đài. Yết hầu của Tiết Mộng đã bị cắt đứt, mà tay của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn nắm chặt tay áo của nàng ta. Thanh chủy thủ sắc bén rõ ràng vẫn nằm trong tay Tiết Mộng, giống như chính ả tự tay cắt cổ mình vậy.

Tự gây nghiệt thì không thể sống.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, buông lỏng tay ra, thân thể Tiết Mộng lập tức như một con rối rách nát từ trên lôi đài ngã xuống.

"Rầm..." thân thể nặng nề đập xuống đất, một vũng máu tươi ngày càng lan rộng ra. Tất cả mọi người thấy vậy đồng loạt lui về sau một bước. Mọi chuyện xảy ra trong thoáng chốc, khiến mọi người ngây ngôc không kịp phản ứng.

Một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi đi tới mép lôi đài. Nàng đứng ngược sáng nên biểu tình trên khuôn mặt không ai thấy rõ, chỉ là đôi mắt đen trong suốt thỉnh thoảng hiện khí lạnh khiếp người.

Bên ngoài giáo trường, một số học sinh nghe nói Tiết Mộng đang diễn luyện cùng Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài liền chạy tới xem náo nhiệt, Tiết Triệt cũng ở trong số đó. Lúc trước, việc hắn bị Hoàng Bắc Nguyệt nhục nhã không biết tại sao lại lưu truyền ra ngoài, khiến hắn bị đám con cháu quý tộc cười nhạo mấy ngày liền.

Cơn giận này hắn làm sao nuốt trôi? Mà muội muội Tiết Mộng này quả nhiên luôn hiểu rõ tâm ý của hắn nhất, lần này nhất định là đang trút giận giúp hắn rồi.

Khi hắn bước vào giáo trường, bên trong không ồn ào như dự liệu mà lại vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

Không ai nói chuyện, không khí ngưng trọng khiến người ta chột dạ. Trong lòng Tiết Triệt không biết sao lại cảm thấy bất an. Hắn vội vàng nhìn về phía lôi đài, vừa vặn thấy cảnh Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau muội muội Tiết Mộng của hắn, một tay đang kéo ống tay áo của nàng ta.

Mà cổ của Tiết Mộng... lại bị cắt đứt một nửa. Hoàng Bắc Nguyệt vừa buông tay, thân thể Tiết Mộng liền nặng nề rơi phịch xuống đất!

Yên tĩnh...

Tiết Triệt ngẩn người, đau lòng cùng phẫn nộ gần như che hết lý trí của hắn. Đây là muội muội của hắn, là muội muội hắn từ nhỏ thương yêu nhất, bây giờ dĩ nhiên lại bị người ta giết.

"Xú nha đầu!Ngươi đi chết đi" Tiết Triệt lửa giận sôi trào, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, không nói hai lời đã lập tức gọi ra Nhện Đỏ.

Bản thể của con Nhện Đỏ này vô cùng to lớn, thân hình màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa giáo trường, cơ hồ muốn phá nát nóc nhà. Tám chân di động, lôi điện sắc bén cùng kịch độc thoáng hiện ở phía trên. Con mắt to của Nhện Đỏ cũng bốc lửa, trầm thấp kêu gào.

Đây là võ đạo viện, tất cả mọi người đều là võ giả, căn bản không phải cấp bậc như Triệu hoán sư! Ngay cả Lôi viện sĩ chẳng qua chỉ là một gã võ sĩ mà thôi. Hắn vừa nhìn thấy Nhện Đỏ đã vô cùng kinh hãi, vội vàng hô to để bọn học sinh lui lại.

"Rời đi nơi này! Đi mau".

"Công chúa điện hạ, mau rời đi". Quách viện sĩ cũng bậm rộn che chở một nhóm nam nữ quý tộc mau chóng rời đi.

"Tiết Triệt, ngươi làm càn sao? " Công chúa Anh Dạ hướng Tiết Triệt hô to một tiếng. Nhưng Tiết Triệt bây giờ đã cực kỳ tức giận, căn bản không nghe thấy thanh âm của công chúa.

Con Nhện Đỏ khổng lồ dưới sự điều khiển của Tiết Triệt đang đằng đằng sát khí bước về phía Hoàng Bắc Nguyệt, trên thân bùng lên ánh chớp khiến mọi người sợ đến mức bỏ của chạy lấy người.

Trên lôi đài Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, vẫn không nhúc nhích.

Tiết Triệt, ngay cả ngươi cũng muốn tìm cái chết sao?

Nếu như trong một ngày mà giết chết hai đứa con bảo bối của lão mập mạp An quốc công, không biết lão sẽ phản ứng như thế nào đây?

Lần trước hắn phái người đi Trưởng công chúa phủ xuống tay với nàng nhưng vẫn chưa thành công. Tin chắc rằng hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội thứ hai để động thủ với nàng đi, ít nhất cũng phải dọa nàng thất kinh một lần.

Hành động hôm nay của Tiết Mộng đương nhiên là do An quốc công ngấm ngầm đồng ý.

Hừ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi dám phạm ta, đừng trách tại sao ta lại giết người trừ họa.

Nàng có nên tiếp tục tặng cho An quốc công một món lễ lớn không nhỉ?

Hoàng Bắc Nguyệt đứng bất động ở đó, mà con Nhện Đỏ khổng lồ kia đã cách nàng rất gần. Ngay lúc nàng đang định triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ trong đám người xung quanh.

Kèm theo tiếng thét đó, cửa sổ trong giáo trường đột nhiên vỡ tan, một luồng ánh sáng hồng chói mắt hiện ra, khắp nơi tràn ngập cảm giác nóng bỏng nguy hiểm.

Lửa đỏ tím sậm giống như cự long điên cuồng gào thét, nhanh chóng phóng tới con Nhện Đỏ kiêu ngạo kia. Nhện Đỏ rít lên kinh hãi, hai chân trước đều bị thiêu cháy.

Tiết Triệt vẻ mặt hoảng sợ, từ trên lưng Nhện Đỏ té xuống, y phục trên người đã bị thiêu mất một nửa.

"Hoàng huynh". Công chúa Anh Dạ vui mừng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hoàng huynh kịp thời xuất hiện.

Tiết Triệt này không giống như Tiết Mộng. Hắn là một tên Triệu hoán sư chân chính, hơn nữa lại có một con Linh thú cấp mười một là Nhện Đỏ, tại Học Viện Linh Ương cũng coi như là nhị lưu cao thủ. Bắc Nguyệt muốn thoát khỏi tay hắn, kia gần như là không thể.

Tử Diễm Hỏa Kì Lân đáp xuống lôi đài, uy áp của siêu cấp Linh thú khiến Nhện Đỏ từng bước từng bước lui về sau, căn bản không dám tiến lên cùng hắn đọ sức.

"Thái tử điện hạ..." Tiết Triệt cả người run rẩy, ngẩng đầu lên.

Hắn dù có Nhện Đỏ thì cũng không dám đi trêu chọc Thái tử điện hạ!

Nhưng, muội muội của hắn, muội muội của hắn không lẽ phải chết thảm như vậy sao.

"Thái tử điện hạ, xin người làm chủ cho muội muội của thần! Bắc Nguyệt quận chúa dám cả gan giết người, chuyện này trời đất không dung". Tiết Triệt nằm nhoài trên lưng Nhện Đỏ, khàn giọng hô to.

Thái tử Chiến Dã sắc mặt băng lãnh ngồi trên lưng Tử Diễm Hỏa Kì Lân, toàn thân hắc y được lửa tím bao quanh, nhẹ nhàng phiêu dật, khí chất lạnh lùng cao quý hiển lộ ra, đôi con ngươi tựa như sao sớm, lấp lánh hữu thần.

"Luyện võ trên lôi đài, sống chết không truy cứu".

Tiết Triệt sắc mặt âm trầm, đôi mắt muốn lồi ra: "Rõ ràng là cố ý! xú nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia, ngươi rõ ràng lên kế hoạch giết chết muội muội ta"

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi khinh thường quay mặt đi.

Ta bày mưu giết nàng thì thế nào? Luyện võ trên lôi đài, sống chết không can hệ, đây là quy củ của đại lụcTạp Nhĩ Tháp! Đã lên lôi đài thì trước hết phải tự biết có thể chết.

"Lập kế hoạch giết ả? Hừ, mọi người đều thấy ả là tự mình giết mình". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể đầy máu của Tiết Mộng.

Thanh dao găm kia vẫn nằm trong tay của Tiết Mộng, chứng cứ rành rành như vậy, sao lại đi trách nàng.

Tiết Triệt nhìn con dao kia, chợt thấy tim đau như bị đao cắt, cả người run rẩy: "Ngươi..."

"Ta làm sao? Ta vốn chỉ là tân sinh năm nay mới nhập học, mà Tiết Mộng là Trung cấp Chiến sĩ cùng ta diễn luyện lại sử dụng vũ khí, cuối cùng vẫn là do nàng ta tự gieo gió gặt bão. Chuyện này trách ai được".

Câu nói kia lập tức làm mọi người nhớ lại chuyện vừa xảy ra.Vị Bắc Nguyệt quận chúa này từ đầu tới cuối đều sử dụng mấy động tác làm mẫu, mà Tiết Mộng lại sử dụng bản lãnh thật sự của Trung cấp Chiến sĩ, từng chiêu đều độc ác tàn nhẫn, lúc cuối thậm chí còn sử dụng vũ khí đưa đối thủ vào chỗ chết. Quả thật là khiến người ta xem thường.

Đối phương chỉ là một thiếu nữ bình thường, mà tuổi cùng thực lực của Tiết Mộng đều cao hơn so với Hoàng Bắc Nguyệt, đã không nhường người ta thì thôi, đằng này lại tồi tệ đến mức ức hiếp người khác. Giờ ả chết thì sao trách người khác được, chỉ có thể trách ả gieo gió gặt bão mà thôi.

Mọi người nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói xong đều gật đầu đồng ý, thấp giọng nghị luận, đa số đều là Tiết Mộng thủ đoạn tàn nhẫn như thế nào, ỷ mạnh hiếp yếu ra làm sao...

Tiết Triệt nghe được, gương mặt lập tức đỏ bừng, một ngụm máu trào lên đến miệng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Nói như vậy, tuy Tiết Mộng chết thảm nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không có lỗi, mọi chuyện hợp tình hợp lý? Đã vậy nha đầu ấy còn được khen ngợi là nhạy bén linh hoạt?

Nhìn đám người chung quanh, kể cả bạn bè đi cùng đều mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, Tiết Triệt cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đại lục Tạp Nhĩ Tháp từ xưa đến nay đều lấy võ làm đầu, vô cùng tôn kính các vị cao thủ. Nhưng nếu cao thủ ỷ vào bản lĩnh đi ức hiếp kẻ yếu sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ.

Anh em nhà Tiết gia vốn là người như thế, ở Học Viện Linh Ương lúc nào cũng hung hãn cuồng vọng, danh sách kẻ yếu bị bọn hắn ức hiếp kể đến mấy chục tờ cũng chưa hết. Cũng có không ít người ôm một bụng oán khí, hiện tại thấy bọn hắn tự chuốc lấy khổ, nhiều người bỗng nhiên cao hứng.

Có Thái tử Chiến Dã ở đây, hơn nữa đám người xem vây quanh chưa tản đi hết, Tiết Triệt dù phách lối cuồng vọng đến mấy cũng chỉ có thể nhịn xuống.

"Hoàng Bắc Nguyệt, mối thù giết muội muội ta sẽ bắt ngươi phải trả giá thật lớn". Tiết Triệt hung hăng phun ra một câu, từ trên lưng Nhện Đỏ nhảy xuống, ôm lấy di thể của Tiết Mộng trên mặt đất đi về nhà.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh, đúng là không biết tự lượng sức.

Nàng luôn thích làm việc như vậy. Giết chết Tiết Mộng nhưng lại không để cho đám người của Phủ An Quốc Công nắm được cái đuôi, để cho bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn nàng.

Công chúa Anh Dạ chạy lên lôi đài, kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt ân cần hỏi: "Ngươi có sao không ? Có bị tên kia dọa sợ hay không?".

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, chỉ bằng con Nhện Đỏ kia, cho dù Thái tử Chiến Dã không xuất hiện kịp thời thì nó cũng không dám ra tay với nàng.

Con linh thú kia là do nàng thuần phục. Lúc nãy nó hung hăng làm loạn là vì nàng vẫn chưa để lộ ra khí thế, nếu không cho dù Tiết Triệt có kêu gào đến mức nào thì nó cũng không dám ra ngoài một bước.

Nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên lưng Tử Diễm Hỏa Kì Lân, đây đã là lần thứ ba hắn giúp nàng.

Mặc kệ là thân phận Hí Thiên hay là thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng đều nhìn thấy sự ôn nhu của vị thiếu niên lãnh khốc này.

Không biết có nên vui mừng không đây?

Chiến Dã quay đầu nhìn nàng một cái, khuôn mặt anh tuấn, lãnh khốc không biểu cảm, giống như lúc nào cũng vậy.

"Lần sau đừng mạo hiểm như vậy".

Trên lôi đài sống chết không ai biết trước. Lần này nàng có vận khí tốt, vậy lần sau thì sao đây? Nàng không thể lần nào cũng may mắn như vậy.

"Hoàng huynh, lần này không phải Bắc Nguyệt sai, là Tiết Mộng khiêu chiến trước, nếu không ứng chiến, về sau người ta sẽ chê cười Hoàng tộc chúng ta".

Trong lòng Công chúa Anh Dạ, việc bảo vệ mặt mũi của Hoàng tộc là quan trọng nhất. Nàng cảm thấy Hoàng Bắc Nguyệt là cốt nhục của Trưởng công chúa Huệ Văn, cũng chảy huyết mạch giống như nàng, cho nên mới coi nàng như chị em ruột của mình.

Tính cách của nàng đơn thuần thẳng thắn, chỉ cần đã nhận định người nào thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với đối phương.

Chiến Dã sắc mặt trầm xuống: "Ứng chiến cũng không cần phải lên lôi đài"

Công chúa Anh Dạ rụt cổ, Hoàng Bắc Nguyệt cũng le lưỡi làm mặt quỷ. Nàng đột nhiên nổi tính trẻ con, giống như mình thật sự là một nha đầu mười hai tuổi làm sai đang bị huynh trưởng giáo huấn vậy.

Tình thân, thứ này đã lâu lắm rồi nàng mới cóthể cảm nhận được.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip