Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Tinh Toan Am Muu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi tới chính là Tiêu Vận, có Thái tử cùng công chúa Anh Dạ ở đây nàng cũng không dám quá kiêu ngạo, cung kính đi tới hành lễ.

Công chúa Anh Dạ lạnh lùng nâng mắt nhìn nàng, không nói lời nào, ánh mắt uy nghiêm yên lặng liếc qua.

Tiêu Vận cúi đầu, nửa con mắt cũng không dám nhìn thêm, cung kính nói: "Khởi bẩm thái tử và công chúa điện hạ, gia gia của thần nữ nhờ thần nữ đến mời Bắc Nguyệt quận chúa qua nói chuyện."

Vài người trong Tiêu gia cũng không có thành tựu gì, Tiêu Viễn Trình tuy là Phò mã nhưng ở trong triều không có thực quyền, ngược lại chính là Tiêu Khải Nguyên, trước mắt chính là một vị cường giả đã đột phá bát tinh triệu hoán sư, rất được Hoàng thượng xem trọng.

Cường giả đều là những người được tôn kính, Chiến Dã nhẹ gật đầu nói: "Ngươi qua hỏi Bắc Nguyệt quận chúa đi."

"Đa tạ Thái tử điện hạ." Trước mặt vị thiên tài trẻ tuổi nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, Tiêu Vận chỉ là một triệu hoán sư tam tinh, thực lực quá yếu ớt nhỏ bé khiến nàng khiếp sợ. Uy áp thuộc về cường giả khiến nàng không thở nổi, trong lòng âm thầm nổi giận, nếu như cấp bậc của nàng có thể tăng lên một hai cấp, như vậy ở trước mặt Thái tử điện hạ cũng không như bây giờ, ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi.

"Quận chúa có phải nên đi một chuyến hay không?" Tiêu Vận thấp giọng hỏi, phải cung kính như thế này nói chuyện với Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng nàng thật sự rất tức giận!

Cho dù đã biết thực lực của nàng không tầm thường thì thế nào? Phế vật này có lợi ích gì đâu? Nàng sớm muộn gì cũng sẽ chết!

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi đứng lên, "Đi thôi." Nàng vừa nói vùa hướng Thái tử cùng công chúa Anh Dạ hành lễ, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Tiêu Khải Nguyên không còn ở thính phòng mà đang ở khu tòa tháp thứ bảy trong rừng cây, mọi người đều đi xem tỷ thí tài nghệ nên nơi đây rất yên tĩnh, không có bóng người.

Hoàng Bắc Nguyệt đi sau Tiêu Vận, vừa đi vừa âm thầm quan sát tình huống xung quanh, xác định không có người nào cũng không hề có mai phục. Không phải nàng đa nghi, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng đối với người của Tiêu gia hoàn toàn lạnh nhạt.

Có quan hệ huyết thống thì thế nào? Ngay cả huyết thống gần nhất là Tiêu Viễn Trình cũng mong muốn nàng nhanh chóng biến mất! Còn Tiêu Khải Nguyên từ lúc nàng sinh ra cho tới bây giờ đều xem nàng là sự sỉ nhục, là người đã phá hủy danh dự của Tiêu gia!

Thật khôi hài, Tiêu Viễn Trình cam tâm tình nguyện ở rể giữ chức Phò mã, khi đó Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chưa ra đời, chuyện này thì liên quan gì đến nàng? Dựa vào cái gì mà ngứa mắt nàng?

Cây cổ thụ bao phủ xung quanh, ánh mặt trời chiếu xuống bị chia thành các vết lốm đốm to nhỏ, trên mặt đất lá rụng rải rác khắp nơi, nơi này thiếu ánh sáng, gây ra một cảm giác lạnh lẽo hoang vu.

Tiêu Khải Nguyên định làm cái quỷ gì vậy? Gặp cháu gái của mình sao lại chọn địa phương quỷ quái này? Nàng đang suy nghĩ, Tiêu Vận đi phía trước đột nhiên trong tay chợt lóe, ánh sáng trắng lưu chuyển, băng vũ xuất hiện trong tay, ả xoay người, lấy kiếm băng tấn công thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt!

Luồng khí lạnh lẽo từ băng vũ phát ra làm không khí trong rừng cây vốn âm lãnh cũng gần như kết băng! Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lên một tia lạnh lùng, đôi chân bình tĩnh lui về phía sau như nước chảy mây trôi, nhẹ nhành nghiêng mình một cái, dễ dàng tránh được đòn công kích của Tiêu Vận.

"Nhị tỷ tỷ, ngươi đang làm gì vậy?"

Tiêu Vận vừa lạnh lùng vừa hận trừng mắt nhìn nàng, thấy chiêu vừa rồi không đạt kết quả, lập tức tung chiêu thứ hai nhanh hơn, ác hơn tấn công tới, cùng lúc đó miệng hét lớn: "Thiên Tuyết Miêu, đi ra!"

Độ ấm của không khí chợt giảm mạnh xuống, một con mèo toàn thân tuyết trắng xuất hiện trong rừng rậm, lá ở trên cây đều rơi xuống, hình dáng cùng ánh mắt của mèo trắng vô cùng quỷ dị.........

'meo meo ô' một tiếng, tiếng kêu dày đặc khí lạnh đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt!

Tiêu Vận không phải là đang lên cơn điên chứ? Một triệu hoán sư Tam tinh dám so thực lực với nàng ở nơi này sao?

Thực lực của nàng lúc đối chiến với Lâm Tử Thành trên đấu trường lẽ nào Tiêu Vận không thấy? Nếu không sao lại ngốc nghếch đến khiêu chiến nàng?

Trừ phi....Là có người sai khiến, thiết lập bẫy đối với nàng!

Là ai? Mục đích là gì?

Nếu đúng là phái Tiêu Vận tới, vậy không cần nói cũng biết chính là Tiêu Khải Nguyên, chỉ có lão hồ li này sai khiến thôi! Hắn muốn làm gì đây? Xem một chút thực lực thực sự của nàng? Đừng đùa chứ, phái một người như Tiêu Vận đến, nghĩ rằng nàng sẽ lộ ra thực lực thật sự sao?

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người về phía sau, đi tới một gốc cổ thụ, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng quanh rừng cây. Tiêu Khải Nguyên nhất định là đang trốn ở một nơi nào đó để quan sát chiêu thức của nàng.

Muốn nhìn chiêu thức của nàng? Đâu dễ thế?

Nàng nhặt một hòn đá trên mặt đất, nắm trong tay, tránh né tại một gốc cây lớn, cho dù Tiêu Vận có công kích thế nào thì nàng cũng không hiện thân.

Thiên Tuyết Miêu là loại mèo thuộc tính băng, bình thường con mèo này rất ngoan hiền, nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu dưới hình dạng thiên tuyết miêu thì có chút cuồng bạo, một tiếng lại một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ như muốn phá nát cây đại thụ phía trước.

Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm viên đá, âm thầm truyền dẫn nguyên khí vào, sau đó nhắm bắn vào mắt của mèo trắng.

Trong rừng cây vang lên một tiếng hét thảm!

Nàng vốn sở hữu tuyệt kỹ phi tiêu, năm đó ngay cả sư phụ cũng phải khen ngợi nàng. Đối với loại trò chơi này, nàng rất am hiểu, nên hôm nay dù ở trên lưng ngựa xóc nảy, nàng cũng có thể một phát đem mũi tên của Lâm Uyển Nghi bắn hạ!

Tiêu Vận nhìn thấy triệu hồi thú yêu quý của mình bị đánh trúng mắt, máu tươi chảy ròng ròng, nhất thời đau lòng nên càng gia tăng phẫn nộ.

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi rốt cuộc đang che giấu bản lĩnh gì? Đi ra đây đấu với ta!"

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, đánh với ngươi? Ngươi xứng sao?

Không nói một lời nào, một hòn đá lại tiếp tục từ đầu ngón tay bắn đi, lúc này không phải nhắm vào mèo trắng mà chính là Tiêu Vận!

"A!" Tiêu Vận kêu thảm một tiếng, ghé vào lưng Thiên tuyết miêu, ôm lấy cái tai bị thương của mình! Nếu không phải ả phản ứng nhanh thì viên đá vừa rồi đã đánh trúng mắt!

Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, đến cùng ngươi đang trốn ở đâu?

Nhìn trước nhìn sau đều là cây cổ thụ cao lớn, bóng cây rậm rạp, sau mỗi lần bắn ra một hòn đá, Hoàng Bắc đều lợi dụng thân pháp quỷ dị nhanh chóng di chuyển đến phía sau một thân cây khác, làm người khác không tài nào phát hiện ra nàng đang núp ở vị trí nào.

Liên tiếp những hòn đá vừa nhanh vừa chuẩn phóng tới, Tiêu Vận trốn trên lưng Thiên Tuyết Miêu thì không sao, nhưng Thiên Tuyết Miêu vô cùng đáng thương chính, bị đánh trúng nên gào khóc kêu thảm thiết.

Bọn họ ở ngoài sáng, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong tối, loại tình huống này vốn đã rất bất lợi, mà Tiêu Vận chỉ có thực lực của triệu hoán sư Tam tinh, căn bản không bằng một ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt, ả sao có thể đòi chiếm được lợi thế chứ?

Thiên Tuyết Miêu bị chọc giận nên hung mãnh tiến lên, phẫn nộ kêu rống, rất muốn đem người đang đánh lén nó bắt lại xé ra thành từng mảnh nhỏ!

"Vận nhi!" Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên, sau đó là một tiếng kêu gầm khí thế của một con báo! Hơi nóng theo tiếng gầm của nó cuốn đến, lá cây đồng loạt rung động, trình độ của thuộc tính hỏa này vô cùng hung mãnh cùng cuồng bạo. So với tiếng thét điên cuồng của Thiên Tuyết Miêu, quả thực là khác nhau một trời một vực!

"Gia gia!" Tiêu Vận nghe thấy thanh âm này, nhất thời trong lòng vui vẻ, giống như là có một chỗ dựa vậy!

Gia gia sắp ra tay, để xem Hoàng Bắc Nguyệt còn dám hung hãn nữa hay không?

Một con báo đen nhánh, bốn chân được bao bọc trong lửa nóng chậm rãi từ trong rừng đi ra, một vị lão nhân tóc bạc uy nghiêm ngồi trên lưng nó, hai mắt khép hờ, rất có phong thái cao thủ.

Tiêu Khải Nguyên mới đột phá đẳng cấp Triệu hoán sư Bát tinh không lâu, triệu hoán thú của hắn là Liệt Hỏa Báo, Linh thú cấp 12, thuộc tính Hỏa. Hình thể của nó mặc dù không lớn nhưng rất giỏi về tốc độ, lực công kích kinh người.

Vì vậy, một tên Triệu hoán sư Cửu tinh cũng có thể chịu thua thiệt nếu đụng phải Tiêu Khải Nguyên. Ở cung yến lần trước, vị Triệu hoán sư Cửu tinh Tư Mã Quy Yến cũng không dám trêu chọc lão hồ ly Tiêu gia này.

Tiêu Vận vừa nhìn thấy lão đã lập tức từ trên lưng Thiên Tuyết Miêu nhảy xuống, bụm lấy lỗ tai đang bị thương đi tới bên cạnh Tiêu Khải Nguyên.

"Gia gia, nha đầu kia không chịu đi ra, không biết trốn ở đâu. Ta bị nàng đánh lén, thật hèn hạ!".

Tiêu Khải Nguyên nhẹ gật đầu, từ ống tay áo lấy một viên đan dược ra đưa cho Tiêu Vận, trầm giọng nói: "Hòa tan trong nước rồi thoa lên vết thương, sẽ không để lại sẹo".

"Cảm ơn gia gia !" Tiêu Vận vui vẻ tiếp nhận. Thiếu nữ chú trọng nhất chính là vẻ bề ngoài, dù trên lỗ tai có một chút tỳ vết thì nàng cũng không thể chấp nhận được.

"Ngươi lui xuống trước đi, chuyện ở đây giao cho ta."

"Vâng, gia gia!" Tiêu Vận từ nhỏ đã luôn nghe theo Tiêu Khải Nguyên, chưa bao giờ dám trái lời hắn. Mặc dù ả rất muốn thấy cảnh Hoàng Bắc Nguyệt bị gia gia giáo huấn, nhưng... việc này cũng không cần vội vã.

Tiêu Vận nhanh chóng mang Thiên Tuyết Miêu rời đi.

Tiêu Khải Nguyên cưỡi Liệt Hỏa Báo, chậm rãi bước về phía trước, đôi mắt khép hờ hơi mở ra, tiếng nói già nua nhưng uy nghiêm: "Bắc Nguyệt, đi ra đi."

"Ta tưởng lão gia tử không tới, còn đang định đi về đây". Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi từ sau một gốc cây đi ra, đem hòn đá trong tay ném đi, nhàn nhạt cười, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tiêu Khải Nguyên một cái.

Tiêu Khải Nguyên nói: "Ngươi phải gọi ta một tiếng gia gia mới phải".

"Vậy sao? Ta nhớ khi còn bé, lão gia tử từng nói ta không phải là người của Tiêu gia, không được phép gọi ngài là "gia gia" như các ca ca tỷ tỷ mà." Trong con ngươi trong suốt lóe lên tia sáng.

"Sự việc qua lâu rồi mà ngươi vẫn còn nhớ sao?" Tiêu Khải Nguyên cũng không tức giận, chậm rãi nói chuyện.

"Bắc Nguyệt đương nhiên không dám quên, sỉ nhục của hôm trước, ưu sầu của hôm nay, khúc mắc của ngày mai, tất cả ta đều không quên!".

Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, tỉ mỉ đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt. Nha đầu này chỉ mới mười hai tuổi, nhưng trên người lại tỏa ra khí chất cao quý thanh lãnh, giống Trưởng công chúa Huệ Văn năm đó như đúc!

Từ buổi cung yến kia hắn đã cảm giác nha đầu này không giống lúc trước, hôm nay mọi việc diễn ra trên tỉ thí trường đã hoàn toàn xác thực ý nghĩ trong lòng hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt không còn là một đứa nhỏ nhút nhát nữa. Trận chiến ngày hôm nay, nàng tư thế oai hùng, cao cao tại thượng, chỉ riêng phần khí thế kia cũng đủ vượt qua tất cả các cao thủ.

Thực lực nàng sử dụng để đối phó Lâm Tử Thành e rằng đã là cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ. Cấp bậc này, ngay cả hắn cũng phải chú trọng một chút. Dù sao nàng chỉ mới mười hai tuổi thôi!

"Bắc Nguyệt, trên đại lục này, người có thực lực và tài năng mới được coi trọng. Trước đây ngươi là một phế vật, đương nhiên sẽ không có ai coi trọng ngươi, nhưng bây giờ thì khác, thực lực của ngươi hiện tại đã đủ để Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng."

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu lại: "Bồi dưỡng?".

Tiêu Khải Nguyên gật đầu, nói: "Chỉ cần ngươi nói sư phụ ngươi là ai, gia gia bảo đảm tất cả công pháp bí kíp của Tiêu gia sẽ truyền cho ngươi."

Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, trong lòng cười lạnh. Thì ra là thế, bồi dưỡng nàng thật ra chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là muốn biết sư phụ của nàng là ai, bản lĩnh của nàng từ đâu mà có.

Tiêu Khải Nguyên à Tiêu Khải Nguyên, ngươi đúng là một lão hồ li, đánh một vố lớn như thế không sợ mất cả chì lẫn chài hay sao?

"Công pháp bí kíp của Tiêu gia có mạnh như của sư phụ ta không?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp chớp, quả thật là hình tượng thiếu nữ ngây thơ điển hình.

Tiêu Khải Nguyên nhìn dáng dấp của nàng, thầm nghĩ tiểu nha đầu vẫn chỉ là tiểu nha đầu, ngây thơ không hiểu chuyện. Lời này của nàng chắc đang nghĩ tài lực của Tiêu gia chỉ ngang bằng với sư phụ của nàng.

Tiêu gia là gia tộc lớn ở Nước Nam Dực, lịch sử lâu đời, mỗi đời đều tư tàng không ít công pháp bí kíp, bảo khí đan dược, tài phú thực sự rất nhiều.

Sư phụ của Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào là cao thủ trong đại môn phái được, chỉ có thể là cao nhân ẩn dật không thích lộ diện. Những người này thông thường đều thích ở ẩn, tự do tự tại, cô độc. Đồ vật tốt làm sao có thể so với đại gia tộc như Tiêu gia được chứ?

Tiêu Khải Nguyên chậm rãi mở miệng: "Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy kiếm quyết "Liệt Diễm Cuồng Khiếu" của Lâm Tử Thành rồi đúng không? Chỉ cần có kiếm quyết tốt, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên vài phần. Ngươi bây giờ thuộc cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ, nhưng hẳn là chưa có kiếm quyết phải không"

Công pháp võ đạo chỉ cần đến cấp bậc Cao Cấp chiến sĩ là đã có thể tu luyện kiếm quyết. Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng lưu truyền không ít kiếm quyết, nhưng những loại thực sự lợi hại thì đã bị các cao thủ hoặc gia tộc lớn tư tàng hết cả.

Hoàng Bắc Nguyệt quả thực chưa từng thấy kiếm quyết, hơn nữa nàng không muốn tu luyện võ đạo, kiếm quyết không có nhiều sức mê hoặc đối với nàng. Tuy nhiên, thứ tốt mà Tiêu gia cất giấu, nàng vẫn có vài phần hứng thú. Nhiều năm như vậy, Tiêu gia dựa vào danh tiếng phủ Trưởng công chúa cũng nhận không ít đồ tốt, hừ, không thể để các ngươi lấy không như vậy?

"Sư phụ chưa truyền kiếm quyết cho ta." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.

Tiêu Khải Nguyên thầm cười lạnh, quả nhiên, sư phụ của nàng chỉ là một vị cao nhân mà thôi, nếu không đã sớm truyền kiếm quyết cho nàng rồi, thực lực của nàng cũng đã đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi!

Xem ra vị cao nhân này cũng không có thứ tốt gì rồi.

"Chỗ ta có một cuốn kiếm quyết cao cấp "Viêm Hỏa Trảm", nếu nguyên khí của ngươi thuộc tính Hỏa thì ta sẽ cho ngươi tu luyện".

Bản thể nguyên khí là thứ từ khi sinh ra đã có, mà nguyên khí trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt đều bị Hắc Thủy Cấm Lao hấp thu, bởi vậy căn bản không tồn tại cái gọi là bản thể nguyên khí cả.

Nàng hấp thu đều là nguyên khí không có thuộc tính, là loại tinh khiết nhất! Cho nên khi nàng là Triệu hoán sư, nàng vừa có thể triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu có thuộc tính Băng, vừa có thể khống chế Linh thú thuộc tính Hỏa. Bởi vậy đương nhiên nàng cũng có thể tu luyện kiếm quyết thuộc tính Hỏa!

Tiêu Khải Nguyên từ trong nạp giới lấy kiếm quyết "Viêm Hỏa Trảm" thuộc tính Hỏa ra, vung ống tay áo lên vứt cho nàng. Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay tiếp được. Trên bề mặt kiếm quyết thuộc tính Hỏa cũng có nguyên khí Hỏa nhẹ nhàng chuyển động. Nàng mở kiếm quyết ra, nhìn lướt qua nội dung phía trên.

"Chỉ có phần đầu của quyển sách thôi sao?".

Tiêu Khải Nguyên nói: "Lấy thực lực bây giờ của ngươi vẫn không tu luyện nổi phần sau của quyển sách, chờ ngươi tu luyện xong phần đầu rồi thì ta đem phần sau cho ngươi."

Kiếm quyết chỉ có một nửa, căn bản là không tu luyện được, Tiêu Khải Nguyên rõ ràng coi nàng như tiểu hài tử không hiểu chuyện mà trêu chọc.

Hoàng Bắc Nguyệt ném kiếm quyết trở lại, nói: "Lão gia tử hay là lưu lại tự mình tu luyện đi, ta không cần."

Tiêu Khải Nguyên sầm mặt lại: "Viêm Hỏa Trảm là kiếm quyết cao cấp, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chê hay sao?".

Cao cấp kiếm quyết thì sao? Cho dù là thần cấp kiếm quyết mà chỉ nửa quyển thì cũng vô dụng! Lão nghĩ nàng ngốc ư?

"Lão gia tử, không có công thì không nhận thưởng, kiếm quyết cao cấp như vậy làm sao ta có thể nhận đây?"

"Hừ, thật ra ngươi không muốn nói sư phụ là ai phải không?" Tiêu Khải Nguyên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng bị thái độ cố chấp của nàng làm tức điên lên.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Sư phụ ta là ai cũng không liên quan với lão gia tử, đừng quên ngươi đã từng nói ta không phải là người của Tiêu gia!"

"Ngươi..." Tiêu Khải Nguyên đang muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại nếu tức giận với một tiểu nha đầu mười hai tuổi không khỏi có chút tổn hại thanh danh, vì thế đành nén giận nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết đại lục Tạp Nhĩ Tháp là nơi kẻ mạnh hội tụ, ra khỏi Nước Nam Dực vẫn còn có thế giới rộng lớn hơn không?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu: "Đương nhiên ta biết."

Tiêu Khải Nguyên liếc mắt nhìn nàng, trong lòng thầm khinh bỉ, một con nhóc thì có thể biết cái gì đây?

"Ngươi nếu đã biết thì cũng phải rõ ràng, mặc kệ cao thủ lợi hại bao nhiêu thì cũng không thể xưng vương xưng bá trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp được, chỉ khi ngươi dựa vào gia tộc hùng mạnh thì mới có cơ sở hoành hành trên đại lục."

"Gia tộc hùng mạnh..." Hoàng Bắc Nguyệt cau đôi mày thanh tú lại, nghiêm túc tự hỏi: "Gia tộc Bố Cát Nhĩ, còn có gia tộc Vũ Văn của Nước Bắc Diệu đều là gia tộc hùng mạnh, có thể hoành hành khắp đại lục Tạp Nhĩ Tháp chứ, nhưng gia tộc lớn như vậy không thể tùy tiện gia nhập vào được."

Tiêu Khải Nguyên nghẹn cứng họng. Gia tộc Bố Cát Nhĩ và gia tộc Vũ Văn là hai gia tộc hùng mạnh hàng đầu trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Tiêu gia chỉ là cái rắm so với hai gia tộc này. Nha đầu này có phải đang cố ý không vậy?

Trên mặt Tiêu Khải Nguyên phủ một tầng sương lạnh, hừ một tiếng: "Gia tộc Bố Cát Nhĩ và gia tộc Vũ Văn chỉ thừa nhận thành viên của gia tộc mình, không để người ngoài gia nhập, tuy nhiên vẫn còn một vài gia tộc lớn rất coi trọng cao thủ bên ngoài".

"Lão gia tử nói, chẳng lẽ là Tiêu gia sao?" Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ một tiếng: "Trong lớp trẻ Tiêu gia, chỉ có Đại ca cùng Nhị tỷ mới miễn cưỡng coi như xuất chúng, nhưng bây giờ bọn họ không lo nổi thân mình. Còn trong nhà, ngoài lão gia tử thì cũng chỉ có mấy vị cao thủ không có danh tiếng gì. Loại gia tộc này sao có thể hoành hành trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp?".

Nàng nói đến mức này, nếu Tiêu Khải Nguyên chưa nhận ra ý giễu cợt trong đó thì quả thật uổng danh xưng hồ ly của lão. Hồi tưởng lại những lời nàng vừa nói, lão không khỏi giận dữ, nha đầu này rõ ràng từ đầu tới giờ đều đang đùa giỡn hắn.

"Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cho rằng với thực lực hiện nay của ngươi là có thể càn rỡ trước mặt ta sao?" Tiêu Khải Nguyên giận dữ quát một tiếng, con Liệt Hỏa Báo lập tức phát ra một tiếng gầm dữ tợn.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mang theo đầy vẻ trào phúng: "Chỉ là triệu hoán sư Bát tinh cùng với linh thú cấp mười hai, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi vào mắt sao?"

Tiêu Khải Nguyên đột nhiên tức giận dâng lên, không kìm được nói: "Hoàng Bắc Nguyệt!"

"Lão gia tử vẫn nên gọi ta một tiếng 'Bắc Nguyệt quận chúa' cho phù hợp, ta muốn kiểu xưng hô này dần trở thành thói quen, để tránh tương lai ngươi lại gọi sai, lúc đó lại trách bổn quận chúa không nể mặt ngươi".

"Được lắm, đúng là một nha đầu không biết trời cao đất rộng!" Tiêu Khải Nguyên tí nữa là muốn hét lên, tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng: "Lão phu giết ngươi ở đây!"

"Giết ta? Ai giết ai còn chưa biết đâu!" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếm liếm khóe môi, tòa tháp thứ bảy ở trong rừng cây yên tĩnh không một bóng người, nếu giết chết Tiêu Khải Nguyên ở nơi này thì thật là thần không biết quỷ không hay!

Nếu như âm hiểm sắp xếp một chút, vừa hay thuận tay có thể giá họa cho Linh Tôn!

Tiêu Khải Nguyên chết đi, Tiêu gia sẽ mất một cao thủ trụ cột, như vậy chắc chắn sẽ náo loạn! Tiêu Viễn Trình cũng chỉ có thể bị nàng chậm rãi thu thập!

Mới nghĩ tới điều này, Tiêu Khải Nguyên đã hét lớn một tiếng, Liệt Hỏa Báo cũng điên cuồng hét lên, cơ bắp trên thân căng ra, da báo màu đen nhất thời như nhô ra, răng nanh cũng lộ ra, đôi mắt trừng lớn thành đôi chuông đồng.

Một ngón tay già nua của Tiêu Khải Nguyên chỉ tới hướng của Hoàng Bắc Nguyệt, quát lớn: "Xé xác nó ra!"

Hoàng Bắc Nguyệt khinh thường liếc hắn một cái, lão già này thật thích nằm mơ!

Cằm nâng lên, tiếng nói còn chưa phát ra, đột nhiên một tia ánh sáng như sợi xích hồng từ sâu bên trong rừng cây bay đến, nhìn tinh tế như một cây roi, mạnh mẽ quất lên người của Liệt Hỏa Báo đang chạy!

Ngao.......

Liệt Hỏa Báo hét thảm một tiếng, cơ thể bị quất văng ra ngoài thật xa, Tiêu Khải Nguyên từ trên thân của Liệt Hỏa Báo bị ngã xuống, nhưng hắn tu luyện nhiều năm thành cao thủ, rất nhanh trấn tĩnh, không thể mất đi ý chí chiến đấu, lập tức đứng lên, quan sát một vòng xung quanh.

"Vị cao thủ kia? Xin mời hiện thân gặp mặt!"

"Muốn thấy ta? Ngươi cũng xứng sao?" Một thanh âm cao cao tại thượng miễn cưỡng vang lên, lạnh lẽo trầm thấp, vừa nghe đã thấy trong người phát lạnh.

Hoàng Bắc Nguyệt trong đầu mơ hồ phỏng đoán người này!

"Lão phu đang xử lí việc nhà, xin hỏi các hạ vì sao lại can thiệp?" Tiêu Khải Nguyên cũng không ngu, vừa bị một roi như thế quất tới, hắn đã mơ hồ nhận ra khí thế cường đại của người này.

Thực lực của vị cao thủ này tuyệt đối vượt xa hắn, hắn dù có lí do chính đáng đi nữa cũng không dám làm càn trước vị cao thủ như thế. Hắn là một triệu hoán sư Bát tinh, cho dù hiện tại đứng trước mắt hắn là triệu hoán sư Cửu tinh như Thái tử Chiến Dã cùng với Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, cũng không thể chỉ quất một roi mà đánh văng xa hắn cùng Liệt Hỏa Báo như vậy!

Cho nên, vị cao thủ mới đến này rốt cuộc là cấp bậc gì?

Giờ hắn mới nghĩ tới, đây hình như là nơi cao nhân nghỉ ngơi, bị hắn quấy rầy, nên cao nhân này mới ra tay với hắn. Những cao nhân bình thường đều rất lợi hại, nhưng cũng không tùy tiện giết người, nếu không vừa rồi đã có thể một chiêu đem hắn đưa vào Địa ngục!

"Việc nhà?" Một giọng nói lạnh lùng cao ngạo hừ một tiếng, "Hừ, đệ tử của ta, sao có thể để cho ngươi tùy tiện ức hiếp?"

Đệ tử?!

Tiêu Khải Nguyên há hốc miệng, vẻ mặt vừa nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn phải cố kiềm chế nuốt xuống. Mặt hắn thoáng chốc đỏ bừng lên, sau đó dần dần chuyển sang trắng bệch.

Đệ tử? Hoàng Bắc Nguyệt chính là đệ tử của vị kia, người mà ngay cả hắn không thể đoán được cao thủ ở cấp bậc nào!?

Tiêu Khải Nguyên chân tay run rẩy, khóe miệng bắt đầu co giật, hàm răng lập cập va vào nhau, lắp bắp nói: "Các... các hạ đã hiểu lầm rồi, Bắc Nguyệt quận chúa chính là cháu gái của lão hủ, do hôm nay thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, cho nên lão hủ chỉ muốn thử dò xét một chút, thực sự là không hề muốn tổn thương nàng!"

Sau khi lão nói xong, đại khái là một phần mười giây yên lặng trôi qua, ở nơi sâu bên trong cánh rừng, một đạo xích hồng lại mãnh liệt bắn ra, góc độ này quả thực xảo quyệt độc ác, ánh sáng đỏ đậm mảnh như một sợi tóc, nhưng lại mang theo vạn quân lực!

Tiêu Khải Nguyên có kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, lập tức dựa vào tốc độ để trốn tránh, nhưng vẫn bị roi xích hồng quất trúng, thoáng cái văng ra xa.

Phốc....... Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Khải Nguyên ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có, cuộn mình dưới tàng cây, toàn thân giống như bị lửa thiêu đốt, run rẩy co rút.

Liệt Hỏa Báo vừa nhìn thấy người kí kết khế ước với mình bị đánh thê thảm như thế, thoáng cái trở lại vẻ tức giận, nhe răng, nhìn đến hướng roi quất tới phát ra tiếng gầm nhẹ.

Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức liền nghĩ đến việc gọi Liệt Hỏa Báo về không gian linh thú, song hắn chưa kịp nói gì, một cái roi màu đỏ đậm ở sâu bên trong cánh rừng tiếp tục quất tới.

Khí thế lẫm liệt, cuồn cuộn!

Liệt Hỏa Báo bị quất bay ra, sau khi kêu thảm một tiếng, liền nức nở quỳ rạp trên mặt đất, phát ra tiếng u u ô đáng thương như một con chó nhỏ.

Tiêu Khải Nguyên liền trợn mắt há hốc mồm, đại khái mà nói thì hầu hết linh thú đều rất kiêu ngạo, thà chết không chịu khuất phục, khi gặp phải kẻ địch cường đại không bao giờ lộ ra bộ dáng nhu nhược như vậy!

Cho dù kẻ địch ở trước mặt là Thái tử Chiến Dã có Tử Diễm Hỏa Kỳ lân hoặc là tên Hí Thiên kia với Băng Linh Huyễn Điểu, thì Liệt Hỏa Báo cũng sẽ không lộ ra một chút bộ dáng khuất phục. Trừ khi thứ mà nó gặp phải..... là một thần thú chân chính! Hơn nữa cấp bậc vô cùng cao, thần thú với thực lực mạnh mẽ vô cùng!

Sao có thể như vậy, chẳng lẽ triệu hồi thú của vị cao thủ kia là một thần thú!

Trời ạ, đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Quá kinh khủng đi!

Hắn từ từ đứng lên trong sợ hãi, vừa rồi chính hắn nói muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt, vậy là vị cao nhân kia đã nghe được, cho nên mới nặng tay với hắn như vậy!

Tiêu Khải Nguyên dù sao cũng là một lão già hồ ly, trong lòng cân nhắc phải nhanh chóng rời đi, nếu không khó mà giữ được cái mạng già.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy mắt hắn lưu chuyển, biết ngay là lão gia hỏa này muốn chạy trốn!

"Ngươi muốn chạy, không dễ như vậy đâu!" Nàng vừa hô một tiếng, Tiêu Khải Nguyên đột nhiên đem linh thú Liệt Hỏa Báo thu vào không gian, sau đó quanh người hiện lên một đoàn lửa đỏ, bay lên trời, biến mất tích.

Hoàng Bắc Nguyệt oán hận nhìn chằm hướng hắn biến mất, để cho lão hồ ly kia chạy thoát, thật thuận lợi cho hắn!

"Hắn tự đốt cháy tu vi để chạy thoát, tất phải chịu tổn thương rất nặng." Một giọng nói lạnh lẽo chậm rãi tới gần.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, từ nơi u tĩnh trong rừng, một nam tử mặc đồ đen chậm rãi đi tới, gương mặt như tranh vẽ, lạnh nhạt xa cách nhưng lại có sắc đẹp khuynh quốc.

"Nếu ngươi không ra tay, ta sẽ giết hắn!" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn Linh tôn một cái, nàng vẫn còn ghi thù vụ lần trước bị hắn quất nát mặt!

"Hiện tại giết hắn đối với ngươi không có lợi, tha cho hắn một mạng thì hắn cũng sẽ không tạo ra được sóng gió gì." Linh tôn lãnh đạm mở miệng.

Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, xen vào việc của người khác mà còn dám nói là mình có lý!

"Ngươi không cần hao phí sức lực, dù ngươi làm gì ta cũng sẽ không bái ngươi làm sư phụ!".

Linh Tôn liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chậm rãi dời xuống cổ áo, động tác này cùng ánh mắt đều rất lạnh nhạt, không mang theo bất kì cảm giác gì. Bộ dáng hắn rất tốt, thoạt nhìn rất thần thánh, cho dù không mặc quần áo thì mọi người cũng đều có cảm giác hắn là thần thánh không thể xâm phạm.

"Ngươi không muốn biết bí mật của khối hắc ngọc này sao?"

"Ta muốn biết nhưng cũng không nghĩ đến việc bái ngươi làm sư phụ!" Ở trong lòng nàng, tất cả đều được phân định rõ ràng, không phải cứ dụ dỗ nàng là có thể đạt được mục đích. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trong lòng nàng cũng có tính toán, không thể cứ thế nhập làm một, nàng không thể vì muốn biết bí mật của hắc ngọc mà bỏ đi nguyên tắc vốn có của mình.

Ánh mắt của Linh Tôn nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, giọng nói lạnh nhạt lên tiếng: "Vậy ngươi không muốn cứu Thái tử sao?"

Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay lên, một ngọn lửa chậm rãi bùng cháy trong lòng bàn tay hắn.

Lửa Trừng phạt!

Vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn lạnh nhạt, khi thấy khối lửa đang chiếu sáng, ánh mắt nàng đột nhiên ánh lên một tia sáng như ngọc.

Nhìn bộ dáng của nàng, Linh Tôn nhíu mày lại, rồi đột nhiên thu hồi Lửa Trừng phạt, xoay người bước đi mất.

"Ta cho ngươi ba ngày để cân nhắc, quyết định xong thì tới tháp thứ bảy tìm ta." Tiếng nói lãnh đạm cùng bóng người màu đen biến mất trong rừng sâu.

Ba ngày, vừa đúng là kỳ hạn cuối cùng độc tính của Thôn Thiên Hồng Mãng phát tác, mặc kệ linh đan diệu dược gì có thể áp chế độc tính trong thân thể của hắn, chỉ cần sau ba ngày thì độc tính sẽ tiến vào lục phủ ngũ tạng, tổn thương nội tạng của hắn.

Đến lúc đó, cho dù dùng Lửa Trừng phạt, Chiến Dã chưa chắc qua khỏi được.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng đó, im lặng suy nghĩ, ba ngày, chỉ còn ba ngày để cho nàng tìm kiếm phương pháp giải độc. Trên đời này, chẳng lẽ ngoài Lửa Trừng phạt ra không còn bất cứ biện pháp nào có thể giải được độc của Thôn Thiên Hồng Mãng sao?

Nàng chính là người luôn luôn không thích cảm giác bị người khác uy hiếp!

"Hoàng Bắc Nguyệt, thật ra nếu ngươi nhận lời hắn cũng đâu có gì không tốt?" Yểm chậm rãi mở miệng.

"Quả thật là không có gì không tốt, tuy nhiên bái một kẻ đáng ghét làm sư phụ, luôn luôn có cảm giác không tốt." Hơn nữa sư phụ chân chính trong lòng nàng, cho tới bây giờ chỉ có một thôi.

Yểm cân nhắc một chút, có vẻ gian trá nói: " Ngươi có thể giả vờ bái ông ta làm thầy, lợi dụng một chút, giải độc cho Thái tử Chiến Dã, biết được bí mật của hắc ngọc, một mũi tên trúng hai đích, mà ngươi cũng không tổn thất gì".

Nghe Yểm nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt cũng âm hiểm nhếch khóe miệng: "Đúng là ta cũng nghĩ như vậy!".

"Hừ, tuổi còn nhỏ mà lại âm hiểm giảo quyệt như vậy!" Yểm hừ lạnh một tiếng, đối với hành vi này của nàng hết sức khinh thường.

"Ta với ngươi không giống nhau sao?" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên, trên thế giới này, làm gì có nhiều người quang minh lỗi lạc như vậy? Chỉ cần lòng nàng ngay thẳng, không hại người tốt thì nàng không cảm thấy áy náy.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thong thả bước đến sân tỷ thí, cuộc tỷ thí của Quốc Tử Giám và Võ Đạo viện đã kết thúc.

Nàng cùng công chúa Anh Dạ tỷ thí đều giành được thắng lợi, chỉ có Lạc Lạc là thua, hai thắng một thua, lần này Quốc Tử Giám sau bao nhiêu năm cũng có được thành tích chói lọi một lần. Quách viện sĩ vui mừng khôn xiết, những đệ tử của Quốc Tử Giám cũng hân hoan vui sướng, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền chạy tới chúc mừng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn lướt qua trên thính phòng, người của gia tộc Bố Cát Nhĩ đã rời đi, nghĩ tới việc Lạc Lạc thua cuộc nên mất hết mặt mũi, ngượng ngùng mang theo người của mình rời đi.

Công chúa Anh Dạ và Chiến Dã cũng rời đi rồi, phần lớn người ở trên thính phòng nàng không muốn kết bạn nên không muốn ở lâu, dự định về nhà nghiên cứu phương pháp giải độc.

Trên đường trở về, Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay ngồi trong xe ngựa xóc nảy, nghĩ về những lời vừa rồi của Tiêu Khải Nguyên. Không sai, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cao thủ lợi hại mà không có thế lực cường đại làm chỗ dựa thì không thể hoành hành.

Nàng không nghĩ đến việc hoành hành trên đại lục này, nhưng thực lực càng mạnh thì sẽ phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn. Nàng chỉ có một người, không phải lúc nào cũng ứng phó được, nếu không cẩn thận chọc vào các thế lực hùng mạnh, nàng chỉ có thế đơn lực bạc, cho dù giống như 'người kia' trong lời nói của Yểm cũng không thể lo cho thân mình.

Gia tộc Bố Các Nhĩ, gia tộc Vũ Văn - Nước Bắc Diệu, còn có Điện Quang Diệu, Thành Tu La thần bí chưa bao giờ lộ mặt đều là những thế lực cường đại, với thực lực của nàng bây giờ không thể trêu vào.

Nàng chậm rãi suy nghĩ, trong đầu dần dần có một ý nghĩ xuất hiện. Nàng muốn từng bước xây dựng thế lực của mình, lôi kéo cao thủ. Tương lai có một ngày nếu nàng thật sự đắc tội thế lực lớn mạnh mẽ thì lúc đó sau lưng sẽ có lực lượng của nàng ủng hộ!

Hoàng Bắc Nguyệt luôn luôn có cá tính một thân một mình, không thích dựa vào kẻ nào, nhưng ở thời đại này thì khác, đây là nơi ăn tươi nuốt sống nhau, các quốc gia tranh đấu, là thời đại hỗn loạn bất ổn! Thời đại này cần anh hùng! Nhưng tuyệt đối không phải là chỉ một anh hùng!

Tâm tư nàng rất linh hoạt và rõ ràng, sẽ không mù quáng tự đại cuồng vọng, muốn thành lập thế lực của mình cần chút tâm tư. Nếu thời đại này mỗi người có thể dựa vào thực lực tranh bá, vậy tại sao nàng không được đây?

"Quận chúa, tới rồi." Xe ngựa dừng lại, người chăn ngựa bên ngoài cung kính nói. Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình, trên khuôn mặt thanh lệ dần dần xuất hiện thần sắc kiên định! Nàng vén màn xe lên đi ra ngoài, người chăn ngựa vốn cầm roi ngựa nhàn nhã đứng ở một bên, đột nhiên nhìn thấy nàng đi ra, trên người khí phách tôn quý làm hắn sợ đến ngẩn người, lập tức đứng thẳng, ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn nàng. Nhìn thấy nàng vào phủ trưởng công chúa, trong lòng mới buông lỏng hít một ngụm khí nhỏ. Trong lòng không khỏi buồn bực, một tiểu nha đầu mười hai tuổi sao lại có khí thế làm cho người ta sợ hãi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip