Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Nguoi Mang Menh Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến ở Tấn thành, Nước Nam Dực đại thắng, Hoàng Bắc Nguyệt khiêm tốn trở lại Thành Lâm Hoài, không tham gia bất cứ yến tiệc nào, chỉ lẻn vào Cung Vạn Thú trong Học viện Linh Ương, cùng Nến Đỏ bế quan tu hành, moi chuyện bên ngoài giao cho đám người Cát Khắc xử lý.

Thanh tâm khổ tu, trời lên, trăng lặn, ngày đêm biến ảo, Hoàng Bắc Nguyệt không biết mình tu luyện trong Cung Vạn Thú bao lâu, nhưng một khi đạt cảnh giới năm loại nguyên khí liền như là đi tới một thế giới khác, không có bất cứ quấy nhiễu gì.

Vô số cả ngày lẫn đêm, nàng bỏ hết mọi tạp niệm bên ngoài, mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, nàng chỉ toàn tâm toàn ý tu hành.

Gió mát thổi tới, lại qua một đêm an tĩnh dài dằng dặc.

Trong thành Lâm Hoài hàng vạn gia đình đã lên đèn, trong hoàng cung đèn càng sáng rực rỡ, Hoàng gia trang nghiêm đại khí, người bình thường sao hiểu được?

Binh lính tuần tra đi tới đi lui, cung nữ thái giám qua lại giữa các lầu các yên tĩnh trong cung điện, rất vâng lời, không ai dám ngẩng đầu nhìn đế vương đứng ở trên lầu cao.

"Bệ hạ, đêm đã khuya, bên ngoài trời rất lạnh, mời người vào thôi." Một thái giám cung kính nói.

Long bào càng thêm uy nghiêm, đầu đội kim quan, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, hình dáng lộ khí đế vương khiến hắn thoạt nhìn càng khó gần.

Nhưng biết đứng cả đêm cũng không làm được chuyện gì, trong lòng biết chờ ai, nhưng cũng rất rõ là không bao giờ đợi được.

Chiến Dã chậm rãi xoay người đi vào đại điện, đi vào liền nhìn thấy mấy chục thái giám cúi đầu, trong tay mỗi người đều cầm một cuộn tranh.

Trên cuộn tranh đủ loại mỹ nữ, phong tư khác nhau, vòng phì yến gầy, đều là các tiểu thư có danh tiếng, dung mạo tuyệt sắc hoặc gia thế hiển quý.

Giữa mi tâm của hắn có vẻ mệt mỏi, nhìn thấy những bức tranh mỹ nữ, lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt thờ ơ.

Thái giám Vĩnh An là thân tín, từ nhỏ hầu hạ Chiến Dã , nhìn một cái đã biết hắn mất hứng, nhưng đây là thái hậu dặn dò xuống, không thể qua loa.

"Bệ hạ, tranh mỹ nhân đã đưa tới nhiều ngày rồi, thái hậu nương nương dặn, bệ hạ hôm nay đã tới tuổi thành hôn, nếu không lập hậu thì chỉ sợ đại thần trong triều làm phiền, không sống thanh tịnh được." Vĩnh An quỳ trên mặt đất nói.

Chiến Dã cau mi, hắn thừa biết những chuyện liên quan tới đại hôn của hắn, là lúc chưa đăng cơ vẫn ầm ĩ cho đến bây giờ.

Từ lúc tiên hoàng băng hà, thái hậu ít lộ diện, chuẩn bị rời khỏi Hành Cung, nhưng hắn chưa lập hậu, bà đi thì không ai quản lý, bởi vậy thái hậu đành phải ở lại.

Nghĩ đến lúc thỉnh an, khuôn mặt thái hậu tiều tụy khô gầy, mặc dù đối với chuyện của phụ hoàng vẫn còn khúc mắc, nhưng hắn vẫn là con ruột của bà.

Nếu hắn lập hậu, đại khái mẫu hậu có thể thực sự hoàn thành tâm niệm, toàn tâm toàn ý rời cung an hưởng tuổi già.

Nghĩ đến điều này, Chiến Dã chậm rãi đi tới cuộn tranh.

Thái giám Vĩnh An lập tức theo sau, mỗi khi hắn đứng trước một cuộn tranh, Vĩnh An liền lập tức khai báo tính danh, tuổi, gia thế của cô gái trong tranh cho hắn nghe.

Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp xẹt qua từng bức tranh, không hình ảnh nào đọng lại được trong đôi mắt lạnh như băng của hắn.

Có điều nhìn những tiểu mỹ nhân này, trong lòng hắn lại càng ngày càng hiện lên rõ ràng một khuôn mặt thanh lệ khác.

Nguyệt, ta muốn lấy ngươi, cả đời này thầm mong được lấy ngươi!

"Ảnh Tư, đích nữ của gia tộc Mộ thị, hai mươi tuổi..."

Nhìn thấy Chiến Dã đứng run rẩy thật lâu trước một cuộn tranh, Vĩnh An lập tức mừng rỡ nói gia thế nữ tử trong bức họa kia.

Nữ tử hai mươi tuổi ở thời đại này đã là kết hôn muộn, tuy nhiên vị Mộ tiểu thư này là cháu của thái hậu, từng cũng là đối tượng tốt nhất dự tuyển thái tử phi, đáng tiếc thái tử Chiến Dã lúc đầu không để tâm đến chuyện thành thân, bởi vậy vẫn trì hoãn.

Mộ Ảnh Tư này tính tình quật cường, ở trong khuê các liền thề 'Không phải thái tử Chiến Dã thì không lấy chồng'! Bởi vậy vẫn khổ chờ, bao nhiêu năm tuấn kiệt, phú hào hậu duệ quý tộc tới nhà cầu thân đều bị nàng đóng cửa không tiếp.

Hôm nay đã hai mươi tuổi, bà mối cũng dần dần không dám tới nhà, cầu hôn cũng ít, mắt thấy đời này chỉ có thể ở trong khuê các.

Chiến Dã trong đầu bừa bộn, căn bản không nghe thấy Vĩnh An nói cái gì, nỗi lòng lo lắng, những người này là ai cũng giống nhau cả thôi?

Dù sao đều không thể là nàng.

"Chọn cô ta đi." Phiền toái không chịu được, Chiến Dã tiện tay chỉ người trong bức họa, liền xoay người rời đi.

Vĩnh An vui mừng khôn xiết, coi như hoàn thành việc thái hậu nương nương dặn dò.

Cô gái được lựa chọn tiểu thư Mộ Ảnh Tư, là cháu gái mà thái hậu một lòng thúc đẩy.

Xem ra Mộ tiểu thư khổ sở chờ nhiều năm như vậy cũng coi như không lãng phí vô ích a!

Vĩnh An lập tức để thái giám thu hồi cuộn tranh lại, cất vào lòng, không thể chờ đợi được đi về phía thái hậu bẩm báo.

Sau khi màn đêm buông xuống, trong Tư U Cảnh không một tiếng động, sương mù tràn ngập, không một tiếng động.

Trong cung điện của Dạ Vương, trên tháp cao nhất nhìn ra xa có một ngọn đèn dầu chập chờn, lúc sáng lúc tối lóe ra.

Từ trên tháp nhìn ra xa, Đại Tế Ti Lộc Nhai mặc áo bào tro, hai tay cầm mệnh bàn màu đen, nhìn ra đêm tối xa xa thì thào nói: "Xuất hiện..."

Trong bóng tối phía sau, Dạ Vương thúc xe lăn đi ra, đi cùng hắn có Tiêu Dao Vương Tống Mịch vẻ mặt thâm trầm tươi cười.

Trong trời đêm đen nhánh, không trăng không sao, bầu trời Tư U Cảnh rất ít khi nhìn thấy trăng sao, nhưng lúc này, trong mệnh bàn của Đại Tế Ti Lộc Nhai chỉ một phương hướng, có một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh!

Ánh sáng đâm phá vô số bóng tối, thẩm thấu ra ngoài, tản mát ra vẻ thanh lạnh.

"Khụ khụ khụ......" Dạ Vương cúi đầu, càng không ngừng ho khan, mà Tống Mịch lại chậm rãi đi về phía trước, hai tay vịn vào ban công, sắc mặt âm trầm, ánh mắt màu vàng chiếu rọi vào ánh sao vừa tản ra.

"Mặc kệ thế nào, Vạn Thú Vô Cương khởi nguyên từ Tư U Cảnh, bệ hạ có cao kiến gì đây?" Tống Mịch nhẹ hỏi, không quay đầu lại.

Dạ Vương ho đến tức ngực, gương mặt đỏ ửng, nhưng vẫn nói: "Lúc Cẩn nhi sáng tạo ra Vạn Thú Vô Cương, phong ấn vô số hồn phách linh thú cùng thần thú bị Tư U Cảnh giam cầm trong hắc ngọc, bởi vậy Vạn Thú Vô Cương mới cường đại đến khó tin."

"Hừ, quả nhiên là kỳ tài a! Bệ hạ nói vậy, chắc là có cao chiêu." Tống Mịch cười hỏi.

Dạ Vương định mở miệng, một cơn ho khan lại cắt đứt hắn, hắn ho đến mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn lôi ra, không thể nói chuyện.

Lộc Nhai thấy thế, liền thay Dạ Vương nói: "trong Vạn Thú Vô Cương có mấy vạn hồn phách các loại thú, kể cả thần thú hoàng tộc lập khế ước với Vạn Thú Vô Cương. Các hồn phách đều bị giam cầm, nếu đánh vỡ quan hệ này, Vạn Thú Vô Cương sẽ được phá giải."

Tống Mịch quay đầu, ánh mắt bí hiểm, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn đợi Lộc Nhai chứng thực

Dạ Vương nhổ một ngụm máu ra khăn tay, thở hổn hển nặng nề, nghỉ ngơi chốc lát mới nói:"từ khi sáng lập Tư U Cảnh đến nay, chỉ một lần bị Cẩn nhi phản bội mới để tổn thất số lượng hồn phách lớn, người bình thường đừng mơ mang hồn phách từ Tư U Cảnh ra ngoài."

"Tiêu Cẩn dùng biện pháp gì mới dễ dàng giam cầm nhiều hồn phách như vậy chứ?" Tống Mịch hỏi.

Dạ Vương cười châm chọc nói :"Thuật Chiêu Hồn."

Ánh mắt màu vàng nhạt chợt lóe, Tống Mịch xoay người lại "Ta tưởng chỉ đại nhân Kết Ngạnh bị nguyền rủa mới có thể sử dụng được Thuật Chiêu Hồn chứ."

"Ngươi đại khái không biết, Kết Ngạnh từng là Đại Tế Ti của Tư U Cảnh, bởi vì lợi dụng số lượng lớn hồn phách của Tư U Cảnh cùng thuật pháp mà sáng tạo ra Thuật Chiêu Hồn nên bị nguyền rủa. Tư U Cảnh đuổi cô ta đi, Cẩn nhi phản bội Tư U Cảnh, đầu phục Kết Ngạnh."

Dạ Vương chậm rãi nói, nhớ tới chuyện xưa đột nhiên khổ sở cúi người, ấn ngực đang đau nhức.

"Vạn Thú Vô Cương chính là Thuật Chiêu Hồn, không có loại thuật pháp cấm kỵ này, làm sao có thể sáng tạo ra Vạn Thú Vô Cương?" Dạ Vương cắn răng bi thương nói.

Hắn hận Thuật Chiêu Hồn, nếu Kết Ngạnh không phạm vào điều cấm mà bị đuổi đi thì Cẩn nhi sẽ không phản bội hắn.

Nếu muội muội của hắn không chạy trốn khỏi Tư U Cảnh thì làm sao có kết cục thê thảm như vậy?

"Thì ra là thế." Tống Mịch thản nhiên cười, ánh mắt chuyển hướng Lộc Nhai, nói: "Ngôi sao đột nhiên xuất hiện ánh sáng ngọc, nói vậy chính là Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn trọn vẹn dung hợp cùng Vạn Thú Vô Cương, ngôi sao thoáng hiện, có phải đã kinh động cả chín tầng trời không?"

Dạ Vương nhẹ nhàng mím môi, nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Tiêu Dao Vương, ngươi hiện tại tính toán gì đây?"

"Bệ hạ nếu hỏi như vậy chắc cũng đã đoán được." Tống Mịch mỉm cười "Ta nhiều năm chuẩn bị như vậy, xem ra cũng không uổng công."

Lộc Nhai lạnh lùng nói: "Theo ta được biết, hiện nay người duy nhất biết Thuật Chiêu Hồn là Mặc Liên đã kết minh cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Mặc Liên muốn giết ngươi, không thể để ngươi lợi dụng một lần nữa."

"Ta cũng không trông cậy vào Mặc Liên giết Hoàng Bắc Nguyệt lần thứ hai." Tống Mịch nói, bí hiểm tươi cười, trong con ngươi ẩn hiện màu vàng.

Lộc Nhai cau mày, liếc nhìn Tống Mịch mới chuyển sang chỗ Dạ Vương quì xuống, hai tay cầm mệnh bàn nói :"Bệ hạ, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là người số mệnh đã định, cô ta không nhất định mang đến tai hoạ, có lẽ cô ta đúng là người chấn hưng thiên hạ, chúng ta không nhất định phải đối địch với cô ta."

Ánh mắt Tống Mịch nhìn về phía hắn đột nhiên hiện lên sát khí, người này thật nhiều chuyện xen vào!

Dạ Vương chống cái trán, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Quả nhân đâu muốn đối địch với cô ta? Nhưng Vạn Thú Vô Cương không thể tiếp tục để lại trên đời, muốn phá hủy Vạn Thú Vô Cương thì chỉ có thể phá hủy cô ta trước."

Lộc Nhai trầm mặc, Dạ Vương thống hận Vạn Thú Vô Cương, hơn nữa hận nó mang đến tai nạn, mỗi lần thần thú ký khế ước cùng Vạn Thú Vô Cương nhập ma, đều có vô số hồn phách dũng mãnh vào Tư U Cảnh.

Dạ Vương tính cách dịu dàng, thiện lương, mặc dù chung huyết thống với Tiêu Cẩn điện hạ, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Không muốn trơ mắt nhìn sanh linh đồ thán, Tư U Cảnh biến thành Địa ngục, cho nên, hy sinh một hai người cũng chẳng sao.

"Tống Mịch, ngươi hợp tác với ta là có điều kiện, Tư U Cảnh che chở ngươi, mà ngươi muốn giao Thuật Chiêu Hồn cho ta." Dạ Vương ngẩng đầu, suy yếu thở hổn hển nói.

"Đương nhiên." Tống Mịch gật đầu "Mặc Liên mặc dù không nghe lời, nhưng đôi khi hắn cũng sẽ bị lạc."

Tống Mịch nói rất chắc chắn, một đôi mắt màu vàng kim ngước lên, nhìn ngôi sao lóe ra trong trời đêm, mỉm cười.

Điện Quang Diệu.

Ánh trăng sáng trong chiếu sáng quảng trường trống trải trước Quang Minh Thần Điện, ban đêm gió mát thổi vạt áo Mạnh Kỳ Thiên tung bay.

Hắn ngẩng đầu nhìn trong dải ngân hà đầy trời có một ngôi sao phát sáng nhất.

"Thánh quân, ngươi xem." Thiên đại Đông nhi thở hổn hển chạy tới, chỉ vào ngôi sao trên bầu trời nói.

Trên ngôi sao lấp lánh chõ một ít ánh sáng tán vỡ, chậm rãi rơi xuống phía dưới, hình thành một cột sáng màu vàng tinh tế, phủ xuống một góc Thành Lâm Hoài.

Mạnh Kỳ Thiên ngưng mắt nhìn kỹ nói: "Xem ra, Người Mang Mệnh Trời trong truyền thuyết đã xuất hiện."

Thiên đại Đông nhi khó hiểu hỏi:"Cái gì gọi là Người Mang Mệnh Trời?"

"Ta ngẫu nhiên lật xem sách cổ, đồn đãi Người Mang Mệnh Trời xuất hiện, có thể nghịch chuyển thiên hạ, phá vỡ giang sơn. Thiên hạ có lẽ chấn hưng, cũng có lẽ đại loạn."

"Hiện tại thế lực bốn phía rục rịch, đều có dã tâm đoạt thiên hạ, hôm nay chẳng lẽ Người Mang Mệnh Trời có thể nhất thống thiên hạ sao?" Thiên đại Đông nhi nói.

Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười nói: "Khó mà nói, người tuân theo vận mệnh mà sinh ra, ai biết mang theo sứ mạng gì chứ?"

"Ta không tin có người như vậy!" Thiên đại Đông nhi nói "Chỉ bằng sức mạnh của một người mà nghịch thiên hạ, này rất hoang đường"

Nghe nàng nói không phục, Mạnh Kỳ Thiên chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng không nói tiếp, nhìn cột sáng vàng rực rỡ biến mất mới nói: "Đi ra ngoài xem một chút đi."

Hai người một trước một sau ra khỏi Điện Quang Diệu, không có kêu Mặc Liên, hắn không thích giúp vui, trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt gây chuyện ở đây.

Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng cột sáng màu vàng xuất hiện hết sức kỳ dị, không ít dân chúng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, tò mò ra ngoài quan sát.

Nghe nói lúc ánh sáng bùng lên, nửa Thành Lâm Hoài đều bị chiếu sáng, giống như ban ngày, tại sao có thể không náo động?

Dân chúng mặc xong quần áo chạy đến, nhìn phương hướng cột sáng, đi tới bên ngoài Học viện Linh Ương.

Dù sao Học viện cũng nổi danh một vùng trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, cao thủ tụ tập, lịch sử đã lâu, lại có hoàng thất quan tâm, bởi vậy dân chúng có lớn mật cũng không dám xông vào, chỉ đứng vây xem bên ngoài.

Cột sáng bắt đầu từ phía chân trời đen nhánh, trực tiếp bắn vào Học viện Linh Ương phía sau bảy tòa tháp trong rừng.

Trong học viện các vị trưởng lão và đệ tử bị bừng tỉnh, sớm đã có trưởng lão tiến vào rừng rậm xem xét.

"Đây là cái gì?" Nhìn cột sáng thật lớn bao phủ phía trên trận pháp của bảy tòa tháp, Nam Cung trưởng lão kinh ngạc hỏi.

Không ai có thể giải đáp vấn đề của hắn, ngay cả Thương Hà Viện trưởng cùng mấy vị cao thủ cũng chỉ có thể lộ ra thần sắc rung động.

Người thực lực mạnh mẽ cũng có thể cảm nhận được từ cột sáng có một sức mạnh bàng bạc lực, sức mạnh này khiến không gian chung quanh đều vặn vẹo, có thể thấy trình độ cường đại đến mức nào!

Tuy nhiên cột sáng cũng không dừng lại quá lâu,lúc bọn họ chạy tới đã dần dần hóa thành đốm vàng nhỏ vụn, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến mất.

Đêm tối an tĩnh lại bao phủ Trận pháp của bảy tòa tháp, yên tĩnh như cảnh chết chóc, nhiều người như vậy nhưng không ai dám thở mạnh, sợ kinh động đêm đen.

Thương Hà Viện trưởng nói: "Có lẽ trong Cung Vạn Thú có manh mối, đợi ta mở ra trận pháp xem một chút."

Các vị trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, trời vô duyên vô cớ giáng kim quang trong Cung Vạn thú nhất định có điềm báo đặc thù.

Không nhất định là chuyện xấu, có lẽ là điềm lành, tỏ rõ Nước Nam Dực có thể nhất thống thiên hạ, chấm dứt mấy trăm năm hỗn chiến.

Thương Hà Viện trưởng đi lên, ai dè mới đi vài bước, đột nhiên một trận khí đen cuồng bão dũng mãnh tiến ra khỏi Cung Vạn Thú, hơn mười con dã thú do khí đen ngưng tụ chạy như điên ra, trong đêm đen kêu rống chấn nhiếp lòng người!

Vừa nghe tiếng thú rống, dân chúng vây xem bên ngoài Học viện cũng sợ chạy trốn, một số đệ tử rất tò mò tới gần.

Chỉ thấy trong hơn mười con linh thú, có linh thú thuộc tính Hỏa toàn thân lửa cháy chiếu sáng chung quanh Trận pháp của bảy tòa tháp.

Thương Hà Viện trưởng đưa tay ngăn trở mọi người, một tay che trước mắt, híp mắt nhìn mười mấy con linh thú, uy nghiêm nói: "Ai dám xông vào Cung Vạn Thú!"

"Lui ra, không được làm càn!" Một giọng nói thanh thúy của cô gái vang lên trong đám linh thú, nói năng có khí phách, linh thú nghe vậy liền cung kính lui qua một bên, không dám làm càn kêu gào.

Mọi người trố mắt nhìn, có thể đồng thời khống chế nhiều linh thú như vậy thì năng lực mạnh mẽ đến mức nào.

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thân trắng như tuyết đi tới, mỉm cười, bên gương mặt hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện "Ta cùng chủ nhân tu luyện ở chỗ này, không cẩn thận quấy nhiễu các vị, xin lỗi."

"Cô nương Nến Đỏ!" Thương Hà Viện trưởng vài lần gặp mặt Hoàng Bắc Nguyệt nên biết Nến Đỏ là triệu hồi thú của nàng.

Nhưng nha đầu kia vài ngày không gặp dường như khác trước rất nhiều, tựa hồ hào quang rất mạnh.

Nến Đỏ cười một tiếng, Thương Hà Viện trưởng vội vàng hỏi thăm: "Ngươi nói Nguyệt Dạ các hạ tu luyện ở bên trong sao? Cột sáng vừa rồi..."

"Đó là chủ nhân dung hợp thành công năm loại nguyên khí, hợp nhất cùng Vạn Thú Vô Cương, nguyên khí khổng lồ dẫn tới bầu trời hạ hiện tượng lạ, Thương Hà Viện trưởng đừng quá lo lắng." Nến Đỏ cười nói.

Thương Hà Viện trưởng đương nhiên không lo lắng, hắn ngược lại thật cao hứng!

"Hiện tượng lạ như thế, quả đúng là người mang khế ước được Trận pháp của bảy tòa tháp tuyển chọn! Ha ha ha..." Thương Hà Viện trưởng thoải mái cười to, với sự trung thành của Nguyệt Dạ với nước Nam Dực thì tuyệt đối đây đúng là chuyện tốt!

Nhìn lão đầu sắp nằm xuống đất cười đến vui vẻ như vậy, Nến Đỏ cũng cười theo.

Những lão nhân thật thú vị.

Cười cười, Nến Đỏ thu lại nụ cười, lui sang bên cạnh, một lúc sau, một chùm sáng màu xanh chói mắt nổ bắn ra khỏi Cung Vạn Thú, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện giơ tay bịt mắt lại.

Ánh sáng màu xanh bám theo gió, thổi trúng y phục mọi người bay phần phật.

Thương Hà Viện trưởng trong lòng nặng nề, rõ ràng ánh sáng xanh này do nguyên khí ngưng tụ thành, thực lực hơi yếu một ít sẽ bị nguyên khí đánh sâu vào, sợ rằng sẽ bị nội thương!

Lo lắng ngẩng đầu liếc nhìn đệ tử cách đó không xa. Những đứa trẻ đều là người tu luyện sơ cấp, thật vất vả mới ngưng tụ nguyên khí, không muốn bị ánh sáng xanh phá tan không còn a!

Tuy nhiên, hắn lo lắng đúng là dư thừa, ánh sáng xanh bắn ra chưa kịp chạm vào đám đệ tử kia đã đột nhiên thu lại khí thế sắc bén, đột nhiên ngừng lại giữa đường, như sủng vật nghe lời trở lại Cung Vạn Thú.

Ánh sáng xanh hóa thành từng tia sáng mềm mại, dịu ngoan quấn quanh trên cánh tay cô gái tóc đỏ.

Nàng khi nào thì đứng ở kia? Không ai nhìn thấy, dưới ánh sáng màu xanh lượn lờ, không khí chỉ dao động không có gì bất thường.

Ánh mắt thanh lạnh thản nhiên nhìn lướt qua mọi người bên ngoài, trên mặt bình tĩnh không biểu cảm, khuôn mặt như ẩn như hiện trong ánh sáng xanh, lạnh lùng, lộ ra khí chất xa lạ cao quý.

Nàng từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống mặt đất, ánh sáng màu xanh kéo thành một vệt dài ở sau lưng nàng.

"Nguyệt Dạ các hạ." Nhìn thấy những học sinh kia không vấn đề gì, Thương Hà Viện trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm quyền với Hoàng Bắc Nguyệt "Đa tạ nương tay."

"Nơi này không có việc gì, mời các vị trở về thôi." Nàng khẽ mở đôi môi, mặc dù lời nói lạnh lùng thản nhiên, nhưng không để người ta cảm giác cao cao tại thượng phản cảm.

Loại cao thủ cấp bậc này hoàn toàn có thể ngạo thị thiên hạ, có gì không thể?

Thương Hà Viện trưởng đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt thanh lạnh của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng hiện một chút tàn khốc, trên cánh tay ánh sáng xanh chợt bay vụt đi ra ngoài, tiến vào một gốc cây đại thụ rậm rạp. Một tiếng hét thảm vang lên.

Mọi việc phát sinh không tới một giây, mọi người chỉ thấy hoa mắt, trên cây liền rớt xuống một quái nhân thấp bé.

Theo quái nhân kia rơi trên mặt đất, cả mảng tối trước cây đại thụ liền biến mất.

Đây là vật gì? Mọi người kinh hãi!

Quái nhân thấp bé bị ánh sáng xanh trói lại, không ngừng lăn lộn kêu la trên mặt đất, trên đầu hai sừng trâu cào lên mặt đất, như muốn đào ra một cái hố lớn.

"Nguyệt Dạ các hạ, đây là..." Thương Hà Viện trưởng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quái vật này, xem ra loại quái vật có thể điều khiển bóng tối ẩn núp ở Nước Nam Dực, tương đương không ổn a!

Tư U Cảnh luôn luôn thần bí, ngay cả Thương Hà Viện trưởng cũng lần đầu tiên thấy loại quái vật này.

"Là quái vật của Tư U Cảnh, chuyên môn vây bắt hồn phách." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói "Bọn họ lén lút ẩn nấp ở đây, nhất định có bí mật không thể để ai biết, thỉnh cầu viện trưởng thẩm vấn."

"Cái này tự nhiên!" Vừa nghe Tư U Cảnh, trên gương mặt hiện đầy nếp nhăn kia liền đầy vẻ nghiêm nghị.

Đại danh của Tư U Cảnh hắn đã từng nghe nói.

Vừa rồi một chiêu ra tay vừa nhanh vừa ngoan, ánh sáng xanh sặc sỡ chói mắt, vô số người chấn động cùng khuynh đảo theo.

Nhìn nàng tỏa ra hào quang vạn trượng, trong lòng những học sinh kia dấy lên vạn phần nhiệt huyết kích động!

Cao thủ! Cao thủ như thế mới là mục tiêu của bọn họ a!

Nhìn bóng tối phía trước có hai bóng dáng quen thuộc, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu cùng Thương Hà Viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão, sau đó biến mất tại chỗ.

Thương Hà Viện trưởng vuốt chòm râu nói: "May là cao thủ như thế lại đứng về phe Nước Nam Dực!"

Đứng ở giữa bóng tối là Mạnh Kỳ Thiên cùng thiên đại Đông nhi, đại khái không ngờ người tạo ra cột sáng vàng kinh thiên động địa này là Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vậy một khắc nhìn thấy nàng, trên mặt vẫn hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Bốn người đi ra Thành Lâm Hoài, Mạnh Kỳ Thiên mới nói: "Xem ra, Tư U Cảnh đã len lén nhìn trúng ngươi."

"Nhìn trúng ta cũng vô dụng, giết ta thì phải tự đối phó Yểm cùng Quân Ly, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu như vậy." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói "Được rồi, Mặc Liên đâu?"

"Muốn gặp thì đi gặp hắn, chờ hắn tới tìm sao?" Thiên đại Đông nhi không khách khí nói.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc nàng một cái, không nói thêm gì, nhưng thật ra Nến Đỏ không nhịn được nói: "Không hỏi ngươi, ai cho ngươi trả lời"

Mắt thấy hai nữ hài tử muốn cãi nhau, Mạnh Kỳ Thiên vội vàng nói: "Mặc Liên ở Điện Quang Diệu, có chuyện gì sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, y bào màu đen bay múa trong gió, như một con diều hâu thật lớn sắp đáp xuống.

"Ta phát hiện vài thứ trong Vạn Thú Vô Cương." Nàng nhẹ nhàng mím môi, sau một lát mới nói: "Có liên quan tới Thuật Chiêu Hồn."

Mạnh Kỳ Thiên hít vào một hơi, hắn lật xem vô số điển tịch về Vạn Thú Vô Cương cùng Thuật Chiêu Hồn, bởi vậy vừa nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói lập tức liên hệ với nhau.

"Hóa ra là như vậy!" Mạnh Kỳ Thiên nặng nề vỗ tay, nói với Hoàng Bắc Nguyệt: "Về Điện Quang Diệu tìm được Mặc Liên trước đi!"

Bộ dáng hắn đột nhiên vội vã xúc động như vậy khiến Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi sốt ruột, không trì hoãn, lập tức chạy tới Điện Quang Diệu.

Mặc Liên điện.

Mặc Liên Luôn luôn không thích ánh sáng, tới ban đêm cũng không đốt đèn, bởi vậy cả tòa Mặc Liên điện nhìn qua tối như mực, như một tòa thành ác ma thời Trung cổ, tùy thời đều có ác ma giương nanh múa vuốt xuất hiện.

Không nhận thấy bất cứ khí tức bên trong, bởi vậy bốn người cũng ngừng thở.

Mạnh Kỳ Thiên đi vào, lập tức dặn dò thị nữ đốt tất cả đèn sáng lên, sau đó mới hỏi:"Mặc Liên đâu?"

"Hồi thánh quân, Mặc Liên tôn thượng sáng nay đi ra ngoài, vẫn chưa trở về."

"Hắn đi đâu?" Mạnh Kỳ Thiên lớn tiếng hỏi, làm thị nữ sợ run lên,"Nô tỳ không biết..."

Hoàng Bắc Nguyệt để Chi Chi mang Tiểu Hổ cùng Băng Linh Huyễn Điểu ra ngoài tìm, sau khi trở về nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên thần sắc khác thường liền hỏi:"Ngươi lo lắng cái gì?"

Bởi vì thiên đại Đông nhi cùng Nến Đỏ đều bị phái ra ngoài, bởi vậy Mạnh Kỳ Thiên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Ta hoài nghi, Mặc Liên sinh ra vốn là âm mưu của Tống Mịch."

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, hắn hoài nghi như vậy nàng không hề thấy lạ, người như Tống Mịch tâm cơ quá sâu, mưu tính cũng quá xa.

Hắn nặng tình với trưởng công chúa Huệ Văn như, nhưng trưởng công chúa vừa qua đời đã cùng người khác sinh Mặc Liên, hơn nữa, hắn không hề yêu quý đứa bé này, quả thực chỉ coi Mặc Liên trở thành vũ khí, không hề có tình thân.

Dựa theo cá tính Tống Mịch, nếu chỉ nhất thời sai lầm mà sinh Mặc Liên thì hắn có thể chẳng quan tâm, hoặc là vô tình máu lạnh bỏ rơi, không cần phải dưỡng bên người, tự mình dạy dỗ.

"Mẹ Mặc Liên là ai?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.

"Cái này nói rất dài, một chốc cũng không nói hết được, tuy nhiên, trong huyết mạch Mặc Liên kế thừa Thuật Chiêu Hồn, vậy mẹ của hắn nhất định là hậu nhân Kết Ngạnh. Tống Mịch tìm tới bà ta, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên ."

Mạnh Kỳ Thiên đứng lên, đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc lại cúi đầu suy tư hoặc nhẹ nhàng gõ trán của mình như chứng thực cái gì đó.

Hoàng Bắc Nguyệt trấn định ngồi không nhúc nhích "Thuật Chiêu Hồn là trụ cột của Vạn Thú Vô Cương, bởi vì phong ấn nhiều hồn phách cường đại nên nó mới có sức mạnh hủy thiên diệt địa."
"Tống Mịch sẽ không cam tâm bỏ qua Mặc Liên, hắn nhất định sẽ tìm Mặc Liên lần nữa, tuyệt đối không thể để Mặc Liên rơi vào tay hắn!"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cho dù không có cân nhắc như vậy, nàng cũng sẽ không để Tống Mịch gần Mặc Liên nữa! Hắn không xứng làm phụ thân!

Nếu năm đó Tiêu Viễn Trình để Bắc Nguyệt quận chúa nhận hết tủi nhục đã là tội ác tày trời thì Tống Mịch quả thực nên chết đi!

Mãi đến đêm khuya cũng không thấy Mặc Liên trở về, Mạnh Kỳ Thiên đã mất kiên nhẫn, hắn hiểu rõ Tống Mịch cùng Mặc Liên nhất, biết Mặc Liên một khi rơi vào trong tay Tống Mịch sẽ có hậu quả gì, bởi vậy sốt ruột hơn bất kỳ ai.

"Không cần lo lắng, thực lực Mặc Liên không dễ dàng bị bắt được như vậy." Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh táo nói.

Mạnh Kỳ Thiên an tĩnh lại, sau một lát liền nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài cùng tiếng Chi Chi ngây thơ quở trách.

"Chỉ biết chạy loạn, làm người ta lo lắng gần chết!" Nếu bây giờ là hình thái chức mộng thú, không khó tưởng tượng Chi Chi nhất định sẽ dùng chân nhỏ tinh tế đi đá Mặc Liên.

Mặc Liên bị nàng mắng cúi đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện đi tới, không dám cãi lại nửa câu, cả đoạn đường bị mắng mà trở về.

Nến Đỏ cùng Tiểu Hổ cũng không thể làm gì khác là lộ vẻ mặt dở khóc dở cười, vẻ mặt Thiên đại Đông nhi lại tức giận.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ở đây, Mặc Liên mới ngượng ngùng nhận lỗi: "Sau này, sẽ không ."

Hoàng Bắc Nguyệt cười 'Khì khì' một tiếng, trong lòng vốn lo lắng rốt cuộc có thể thả lỏng, may là Mặc Liên không có chuyện.

Bị nàng cười đến càng quẫn bách, Mặc Liên vội vàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ Thiên, hắn có phải bỏ qua cái gì hay không? Tại sao tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này?

Còn có lâu rồi không gặp Nguyệt, nhìn thấy nàng trong lòng vui vẻ như nở hoa.

"Mặc Liên, ngươi gần đây gặp Tống Mịch không?" Mạnh Kỳ Thiên trực tiếp hỏi.

Mặc Liên cũng không có giấu diếm, gật đầu.

"Quả nhiên a." Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười "Hắn làm sao có thể an phận?"

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía Mặc Liên nói: "Mặc Liên, có sợ chiến trường hành quân đánh giặc gian khổ không?"

Mặc Liên lắc đầu, kỳ thật chiến trường là bộ dáng gì hắn cũng không hiểu rõ.

"Không sợ thì ngày mai theo ta lên đường đi biên quan đi!" Tạm thời để Mặc Liên ở bên cạnh mình mới yên tâm nhất.

Tống Mịch càng khiến nàng lo lắng hơn Quân Ly cùng Yểm. Còn có Tư U Cảnh trong bóng tối, vô tận thần bí, vĩnh viễn không biết bước tiếp theo bọn họ làm gì.

Giật mình một cái, lập tức hiểu ý trong lời nói của nàng, Mặc Liên thoáng mừng rỡ, ánh mắt sáng quắc, bộ dáng cười rộ lên rất ngu đần khiến Chi Chi cười ha ha.

Mang Mặc Liên đi, Mạnh Kỳ Thiên cũng không nói gì, nếu ngồi cùng thuyền với nàng thì không cần băn khoăn nhiều.

Ngày thứ hai, đoàn người lên đường, xuất phát từ Thành Lâm Hoài. Sáng sớm Hoàng Bắc Nguyệt đã phái người tiến cung xin chỉ thị Chiến Dã. Chiến Dã đồng ý hết thảy quyết định của nàng, không nghi ngờ cho nàng binh quyền cùng quyền lợi.

Lúc này hắn không tự mình xuất cung tiễn đưa, tới ngoài thành, Nến Đỏ vẫn cười: "Không biết Hoàng thượng lần này làm sao, lần trước chủ nhân rời đi, hắn suýt tiễn tới tận biên quan!"

Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi mộtcon ngựa đen như mực, tư thế oai hùng hiên ngang, nghe vậy cười, trêu ghẹo nói: "Sau khi làm hoàng đế, hậu cung ba nghìn mỹ nhân nhìn không xuể. Còn nhìn chúng ta phát chán rồi nên đành phải phái đi đánh chiến thôi!"

Nghe nàng tự đem bản thân ra vui đùa, sang sảng hào hiệp, tất cả mọi người cười ha hả, ngay cả Mặc Liên cũng kỳ dị nhìn nàng, mắt lóng lánh như nhìn một pho tượng điêu khắc kim quang lòe lòe, càng thu hút mọi người.

Chỉ Thiên đại Đông nhi tưởng nàng nói thật, mặt đỏ lên, tức giận nói: "Ngươi biết rõ Hoàng thượng đối thật lòng với ngươi, ngay cả hoàng hậu cũng không lập, làm gì có hậu cung ba nghìn? Ngươi không thích hắn cũng đừng chà đạp trái tim của hắn!"

Tiếng chỉ trích rất lớn, vừa nói ra tất cả mọi người ngừng cười, có chút xấu hổ nhìn nàng.
Chỉ là vui đùa bình thường mà thôi, sao lại coi như thật...

Nến Đỏ nói: "Chủ nhân chỉ nói giỡn mà thôi, ngươi sao không có tính hài hước như vậy?"

"Nói giỡn? Cười trên nỗi đau của người khác! Nếu Hoàng thượng nghe được, hắn càng đau lòng?"

"Đủ rồi!" Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi tươi cười, đột nhiên lạnh lùng nói, Thiên đại Đông nhi có lầm hay không, hiện tại nàng đâu còn là Bắc Nguyệt quận chúa?

"Thiên đại các hạ, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì? Có tư cách gì nói với ta như vậy?"

Thiên đại Đông nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt xa lạ, đột nhiên cắn môi, giục ngựa chạy ra ngoài thành.

"Haiz, ngươi lại gây phiền toái cho ta rồi sao?" Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Hoàng Bắc Nguyệt vô sỉ cười: "Cũng không thể nuông chiều cô ấy mà để ta mất mặt trước thủ hạ? cô ấy là người của ngươi, ngươi còn không đuổi theo a!"

Mọi người mở rộng tầm mắt, tưởng nàng khí phách, không áy náy với thiên đại Đông nhi, ai ngờ nàng vì mất mặt a!

Nến Đỏ cười hì hì nói: "Hy vọng nha đầu kia sau khi thương tâm thì nghĩ rõ ràng. Chủ nhân, khi nào chúng ta xuất phát?"

"Chờ một người nữa." Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn phương hướng Thành Lâm Hoài, sau một lát, chỉ thấy bên kia bụi đất bay lên, một con ngựa chạy như bay đến.
Tới gần mới nhìn rõ là mấy tướng sĩ, mang theo một nam nhân đầu rối bù nhưng rất có tinh thần.
Bọn họ xuống ngựa, mở xiềng xích cho nam kia nhân kia, cung kính với Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Duệ hầu, mạt tướng phụng mệnh dẫn người tới!"

"Đa tạ !" Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay ném một túi tiền cho bọn hắn, để bọn họ sau khi rời khỏi mới chậm rãi nhìn về nam nhân cúi đầu trầm mặc "Bắc Đường các hạ, đã lâu không gặp."

Người nọ xúc động, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy bùn đen cùng vết thương có chút khủng bố, nhưng đôi mắt vẫn lợi hại cùng rạng rỡ lấp lánh.

Đại tướng Bắc Đường Du của nước Tây Nhung!

"Tại sao thả ta?" Bắc Đường Du cúi đầu, chậm rãi chuyển trên tay bị khóa liên lâu dài ma ra tới vết thương, không đau, nhưng này đại biểu cho mất nước sỉ nhục cùng bi thương.
Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao bao quát hắn, "Ta rất cần người nhân tài ưu tú như ngươi, ngươi từng giúp ta ở Nước Tây Nhung, ta cũng giúp ngươi một lần, hy vọng ngươi dùng tài cán giúp ta".

"Bắc Đường Du vĩnh viễn chỉ thuần phục một mình nữ hoàng." Bắc Đường Du lạnh lùng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười, thưởng thức nhìn nam nhân này "Chúng ta làm giao dịch đi, ngươi giúp ta giành chính quyền, ta phụ trách để Thiên Đại Doanh ăn mặc không lo, hơn nữa sau này thời cơ chín muồi sẽ cho các ngươi gặp lại!"

Thân thể chấn một chút, Bắc Đường Du lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lợi hại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt: "Ngươi nói được làm được?"

"Có thể lấy máu thề!" Nàng dứt khoát nói, loại sự tình này không cần dây dưa dài dòng.

"Được!" Bắc Đường Du cũng trả lời rất sảng khoái "Dẫn ngựa đến!"

Mặc dù hai người khác lập trường, tuy nhiên trận chiến Nước Tây Nhung đầu hàng ấy, bởi vì có sự can thiệp của nàng nên nữ hoàng cùng dân chúng trong nước mới bình yên vô sự, cho nên Bắc Đường Du không do dự tin tưởng nàng!

Sai người dắt một con ngựa tốt tới cho Bắc Đường Du, đoàn người đồng loạt quay đầu ngựa lại, chạy như bay theo phương bắc!

Từ đó, bên người Hoàng Bắc Nguyệt tụ tập mấy vị nhân tài ưu tú nhất!

Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, bày mưu nghĩ kế.

Bắc Đường Du xuất chinh thiện chiến, vũ dũng vô địch.

A Tát Lôi xuất quỷ nhập thần, giỏi về thăm dò.

Cát Khắc tỉnh táo trầm ổn, anh dũng hiên ngang

Mặc Liên quỷ dị khủng bố, sức mạnh cường đại.

Mà nàng làm thủ lĩnh, có năng lực quy tụ mọi người tính cách khác nhau, ở các nơi khác nhau về thành một mối.

Mục tiêu của nàng là cả Đại lục Tạp Nhĩ Tháp!

Nàng muốn trên đại lục này không còn chia rẽ! Nàng muốn kết thúc nguyền rủa Vạn Thú Vô Cương! Nàng muốn lên trời xuống đất, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự do!

Cho nên, Nước Bắc Diệu nhất định phải phá! Yểm cùng Quân Ly nhất định phải phong ấn! Tư U Cảnh, nàng cũng muốn đánh cho bọn họ vĩnh viễn bị vây trong bóng tối!

Vì mấy thứ này, nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, nguyện ý giao tính mạng cho thần chết! Nàng đã vì điều này mà vứt bỏ rất nhiều thứ, cho nên không không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn!

Đây mới là tính chất của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt vĩnh viễn ngạo thị thiên hạ!

Người Mang Mệnh Trời!

Gió trên đại lúc nhất định sẽ vì nàng xuất hiện mà thổi xoay chiều...

***Bắc Nguyệt hoàng triều***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip