Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Gio Noi Len O Lam Hoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Bắc Nguyệt đi thật lâu trong Rừng rậm Mê Vụ, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng của Thôn Thiên Hồng Mãng nữa mới dừng lại nghỉ ngơi. Trên người nàng đều là mồ hôi, lần chật vật chạy trối chết này ảnh hưởng rất lớn đối với sinh mạng sau này của nàng! Nàng đã đến bên ngoài Rừng rậm Mê Vụ rồi, không bao lâu nữa là có thể đi ra ngoài.

"Ài, không biết Dực vương tử đã đi tới chỗ nào rồi, Quyền vương chắc sẽ sớm động thủ thôi."

Hoàng Bắc Nguyệt ẩn núp trong một đám mạn đằng rậm rạp màu xanh biếc, bên ngoài có đường nhỏ, thường xuyên có lính đánh thuê cùng người mạo hiểm đi qua. Mà lúc này, bên ngoài vừa vặn có vài tên lính đánh thuê tự do đang đi tới, nhìn trang phục thì hẳn không phải người của Nước Nam Dực mà là từ ngoại quốc tới, khẩu âm tựa hồ rất giống với người của Nước Bắc Diệu.

Hoàng Bắc Nguyệt vốn cũng không để ý, thế nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến ba chữ "Dực vương tử", nàng không nhịn được mà lắng tai nghe ngóng.

"Việc triều chính của Nước Bắc Diệu đang rung chuyển dữ dội. Quốc gia này chưa lập Thái tử, bởi vậy từ sau khi Hoàng thượng băng hà, mấy vị vương tử có quyền thế bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tương tàn, thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng!".

"Ta nghe nói Nhã hoàng hậu sinh ra Cửu hoàng tử và Thập Nhất hoàng tử cũng có không ít người ủng hộ, chỉ tiếc Cửu hoàng tử ở Nước Nam Dực mười năm làm con tin, nếu không, lần tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này cũng không có gì căng thẳng rồi".

"Cửu hoàng tử đang ở Nước Nam Dực mà vẫn có nhiều thế lực ủng hộ như vậy, đó mới là điều khiến Nhã hoàng hậu lo lắng! Lần này quần thần thượng tấu, thỉnh cầu trao đổi lại con tin với Nước Nam Dực, nghênh đón Cửu hoàng tử trở về, việc này khiến Nhã hoàng hậu cực kỳ mất hứng".

"Cửu hoàng tử với Thập Nhất hoàng tử đều là do bà sinh ra, dù ai làm hoàng đế thì bà vẫn là Thái hậu cơ mà!".

"Lăng huynh, ngươi không biết rồi, Thập Nhất hoàng tử chính là do Nhã hoàng hậu cùng Quyền vương tư thông sinh hạ, bởi vậy Nhã hoàng hậu rất thiên vị hắn. Nay Quyền vương nắm giữ triều cương, hắn đương nhiên muốn đỡ con trai của mình đăng cơ làm Hoàng Đế rồi".

"Nói như vậy, lần này Quyền vương đích thân tới đón Cửu hoàng tử là vì..."

"Không sai, sợ rằng hiện giờ đã động thủ rồi, Quyền vương tự mình đến, đó chính là nắm chắc mười phần!".

"Ài, vận mệnh Cửu hoàng tử cũng thật nhấp nhô, lúc còn nhỏ bị đưa tới Nước Nam Dực làm con tin, hôm nay thật vất vả mới có thể trở về nước thì không ngờ lại rơi vào bẫy rập, ngay cả mẫu thân ruột thịt cũng vì đệ đệ mà hại hắn, thật là đáng thương".

"Chúng ta chỉ là dân chúng, những việc này cũng không thể xen vào, chỉ mong Quyền vương đại phát từ bi, đừng động thủ ở Nước Nam Dực rồi giá họa cho bọn họ, khiến thế cục yên ổn của hai nước bắt đầu rung chuyển".

Giọng nói của những người đó dần dần đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một cây mạn đằng, trên gương mặt dính máu và bùn đất buồn bã vô cớ.

Phong Liên Dực, đường về nước của ngươi rốt cục phải đối mặt với những thứ gì vậy? Nàng chậm rãi từ trong đám mạn đằng đi ra, lấy áo choàng màu đen phủ lên người, sau đó xoay người định đi. Đúng lúc này, trong đám mạn đằng sau lưng lại truyền đến vài tiếng "sột soạt", nàng tò mò quay đầu lại. Một cái đầu nhỏ màu vàng nhạt từ trong bụi mạn đằng chui ra, vừa cố gắng thoát khỏi đám thực vật màu xanh biếc đang quấn quanh người, vừa ngẩng đầu nhìn nàng kêu "ô ô" vài tiếng.

"Tiểu Hổ!" Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng đi tới, gạt hết đám đằng mạn xung quanh ra. Tiểu Hổ không bị cản trở, thoáng cái đã nhảy vào trong lòng của nàng, dùng đầu cọ cọ bờ vai nàng, "ô ô" như đang khóc. Chức Mộng Thú cũng từ trong bụi mạn đằng bò ra, cánh hoa trên người đã bị rơi mất mấy cái, mặt mày lem luốc. Nó mím chặt miệng nhìn nàng, nước mắt lưng tròng.

"Chi Chi." Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ đầu nó, tâm tình phức tạp. Tiểu Hổ và Chi Chi đều bình an vô sự, nhưng còn Đông Lăng thì sao? Hai tiểu tử này vẫn luôn được Đông Lăng chăm sóc, bây giờ mất đi Đông Lăng, cả hai đều rất đau đớn khổ sở.

Tiểu Hổ cúi đầu, hình như nó đang tự trách vì mình sơ ý nên mới để cho Đông Lăng gặp chuyện không may.

"Tiểu Hổ, chuyện này cũng không thể trách ngươi." Ngay cả nàng cũng không ngờ người của Điện Quang Diệu sẽ xuất hiện, Hồng Liên kia hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.

Tiểu Hổ "ô" một tiếng rồi ngẩng đầu, đôi mắt hết sức chân thành nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu một cái rồi nói: "Chờ ngươi trưởng thành, những chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa."

Có lẽ Tiểu Hổ vẫn không hiểu, nhưng trên đại lục này, hết thảy mọi việc đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Nàng ôm lấy Tiểu Hổ cùng Chi Chi, đi ra phía ngoài rừng rậm. Sắc trời dần dần tối đi, sương mù trong Rừng rậm Mê Vụ ngày càng dày đặc, quỷ dị lơ lửng, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu xuống, bóng tối âm lãnh khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Sương mù phía trước đột nhiên dao động, Tiểu Hổ chợt vểnh tai, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước, trong miệng phát ra âm thanh cảnh cáo tràn ngập nguy hiểm. Nó là Thần thú, tuyệt đối không có một con Linh thú nào ở trong mảnh rừng rậm này dám tới gần. Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một thân cây, hiện tại nàng bị thương rất nặng, nếu như có cao thủ tới thì nàng không cần chiến đấu nữa, cứ trực tiếp nhận thua cho xong. Sương mù từ từ tản ra, một bộ y phục màu đen chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, khí chất cao quý xa cách trong làn sương mờ ảo càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Mặt mày sâu sắc, sóng mắt lãnh đạm, nhìn thấy nàng, hắn chỉ lạnh lùng liếc qua một cái rồi dời mắt đi.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, chậm rãi nói: "Ngươi trì hoãn lâu như vậy, xem ra tư vị của Chuông Tỏa Hồn cũng không dễ chịu chứ".

"Còn ngươi? Kẻ nào làm ngươi bị thương nặng như vậy?" Linh Tôn đã sớm thấy dáng vẻ trọng thương của nàng, sở dĩ không hỏi là vì hắn không bao giờ chủ động hỏi thăm người khác.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, hai người đều không muốn giải thích nhiều về những chuyện đã xảy ra. Linh Tôn nhìn bình an vô sự, tốt hơn nhiều so với bộ dáng trọng thương chật vật của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Ăn đi." Linh Tôn tiện tay ném một viên đan dược màu xanh biếc cho nàng, cũng không giải thích gì thêm, lẳng lặng đi tới một bên. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi gì cả, nàng biết lão già này mặc dù lạnh lùng nhưng sẽ không hại nàng. Người đáng tin tưởng, nàng sẽ không hoài nghi.

Nàng há miệng nuốt viên đan dược màu xanh biếc xuống, tức thì có một dòng lực lượng ấm áp từ cổ họng chảy xuống, lưu động toàn thân. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy toàn thân thoải mái, kinh mạch đều thông suốt, một ngụm máu ứ đọng trước ngực cuối cùng cũng phun ra ngoài.

Tiểu Hổ "ô" một tiếng, nó tưởng Linh Tôn hại Hoàng Bắc Nguyệt, bởi vậy quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Mặc dù nó là Thần thú cấp 4, nhưng trước mặt Linh Tôn vẫn bị áp lực vô hình khiến nó không dám vọng động.

Hoàng Bắc Nguyệt khoát khoát tay, nói: "Tiểu Hổ, ta không sao." Sau khi ăn đan dược, thân thể nàng dễ chịu vô cùng, nói chuyện cũng trôi chảy hơn.

"Tốt lắm, chuẩn bị lên đường đi". Linh Tôn lạnh lùng nói, rõ ràng không muốn tiếp tục trì hoãn.

"Ta vẫn còn chút việc." Tiếng của Hoàng Bắc Nguyệt có chút khàn khàn.

"Hoàng Chiến Dã cùng Anh Dạ công chúa đã an toàn trở về Thành Lâm Hoài rồi". Linh Tôn lạnh nhạt nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng hơi lo lắng về việc này, nàng sợ Hồng Liên không tìm thấy nàng sẽ trở về đối phó với Chiến Dã cùng Anh Dạ công chúa, bây giờ có thể an tâm rồi. Nhưng mà...

Linh Tôn liếc nàng một cái, nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, lấy năng lực hiện tại của ngươi thì có thể báo thù hay sao?".

Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, sống mũi chua xót: "Ta hiểu". Đến hắn cũng nói như vậy, xem ra thực sự không có hi vọng rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: "Đông Lăng, ta xin lỗi, nhưng ngươi yên tâm, mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Hồng Liên của Điện Quang Diệu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi".

Linh Tôn nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Không cần phải kích động như thế, ngươi có Vạn Thú Vô Cương, thù này sớm muộn gì cũng sẽ báo được thôi".

Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, đột nhiên quỳ xuống đất: "Ta, Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay nguyện bái Linh Tôn làm thầy, xin sư phụ từ nay về sau hãy nghiêm khắc chỉ bảo!"

Linh Tôn rốt cục cũng xoay người nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng bị sương mù bao phủ, dù hơi mơ hồ nhưng vẫn không che giấu được một tia vui mừng. Chính điều này cho thấy trong lòng hắn thực sự cao hứng.

"Đứng lên đi!" Linh Tôn chậm rãi nói: "Cái này cho ngươi, là lễ vật khi bái sư." Nói xong, một cái chuông hình dáng cổ xưa đã xuất hiện trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng ngẩn ra, sau đó bật thốt: "Chuông Tỏa Hồn!"

"Ngươi đã từng thấy nó?" Linh Tôn không ngạc nhiên lắm, nha đầu này thần thông quảng đại, có cái gì mà nó không biết chứ.

"Ta từng thấy qua ở chỗ Cổ đại nhân của Nước Đông Ly." Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi vuốt ve Chuông Tỏa Hồn, đây là một món Thần khí, Linh Tôn phải xuất lực rất lớn mới có được nó, không ngờ lại đưa cho nàng dễ dàng như vậy. Vị sư phụ này ra tay cũng quá rộng rãi đi!

Giống như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, Linh Tôn thản nhiên nói: "Thứ này không có tác dụng với ta nên cho ngươi dùng."

"Đa tạ sư phụ!" Sau khi bái sư, lập lời thề, nàng liền đối đãi với hắn như sư phụ của mình. Nàng là người có nguyên tắc, một khi đã nghiêm túc đáp ứng chuyện gì thì nhất định sẽ không thay đổi!

Linh Tôn vẫn luôn lãnh đạm đối với nàng, nghe thấy tiếng cảm tạ, hắn không có phản ứng gì quá lớn, chỉ xoay người đi về phía trước.

Hoàng Bắc Nguyệt thu hồi Chuông Tỏa Hồn, ôm Tiểu Hổ cùng Chi Chi đuổi theo hắn. Nàng không biết hắn muốn đi đâu, bởi vậy chỉ có thể lẽo đẽo theo hắn từ trong Mê Vụ Sâm Lâm đi ra ngoài. Trên lối đi, một đoàn người đang vội vã lên đường, thần sắc có chút hoảng loạn, dáng dấp như vậy ắt hẳn là đang chạy trốn rồi.

Mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn rất rõ trong đêm tối, vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ được đám hộ vệ mặc khôi giáp màu đen uy phong vây quanh, nàng đã biết được lai lịch của bọn chúng.

"Người của Nước Đông Ly?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, đôi mắt đen nhánh giống như Tử Thần nhìn chằm chằm vào đám người đó.

"Bọn họ gây chuyện ở Nam Dực quốc, không thể làm gì khác ngoài việc nửa đêm bỏ trốn". Linh Tôn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói.

"Sư phụ cùng bọn họ đánh một trận, vậy bọn họ tổn thất như thế nào?"

Linh Tôn nói: "Mấy cao thủ đều chết hết".

Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, nói: "Sư phụ chờ ta một chút." Nói xong, bóng dáng nàng như một tia chớp lao thẳng tới chỗ đoàn người kia, trong lúc chạy, nàng không quên lấy áo choàng ra phủ lên người.

"Là ai?" Một thị vệ mặc khôi giáp phát hiện ra nàng, chỉ kịp hô to một tiếng thì đã từ trên lưng ngựa té xuống, cổ họng bị rạch một vết sâu. Có khôi giáp hộ thân mà còn bị cắt đứt yết hầu, vậy vũ khí sử dụng nhất định không phải dạng tầm thường.

"Bảo vệ Thái tử điện hạ." Đám người xung quanh rối rít tập hợp, vây quanh chiếc xe ngựa, trận hình nghiêm ngặt đến mức ngay cả một giọt nước cũng không lọt!

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, chiến đao màu trắng tuyết trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay. Hôm nay bại trong tay Hồng Liên, nàng đã nghẹn một bụng lửa giận, những người của Nước Đông Ly đến rất đúng lúc, vừa vặn để nàng phát tiết. Đao phong sắc bén đảo qua, đám binh lính mặc khôi giáp của Nước Đông Ly chết như ngả rạ, không người nào có thể ngăn cản thế tấn công hung mãnh của nàng!

Giải quyết nhóm người trước mặt, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nhảy lên xe ngựa, một đao chém xe ngựa làm đôi. Thái tử tôn quý của Nước Đông Ly đang ngồi bên trong, được hai cung nữ xinh đẹp ôm, vừa thấy nàng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

"Tha mạng! Xin cao nhân tha mạng!"

"Mạng của ngươi, ta không thèm động thủ!" Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét nói. Người như vậy mà trở thành hoàng đế tương lai của Nước Đông Ly, đây chỉ sợ là một hồi tai kiếp của đất nước này. Giữ hắn lại, so với giết chết hắn thì tốt hơn nhiều.

Nghe nàng nói như vậy, thái tử Nước Đông Ly mới dám hé một con mắt, sợ hãi nhìn người thần bí mặc áo choàng màu đen trước mắt.

"Vậy...vậy ngươi muốn làm gì?" Chẳng lẽ muốn bắt hắn làm con tin sao?

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cười nhếch miệng: "Ngươi trở về chuyển lời cho Đại tướng quân Ngụy Vũ Thần, nói rằng ta muốn đầu của hắn, bây giờ tạm thời gửi lại trên cổ hắn, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy!"

Thái tử Nước Đông Ly ngây dại, người thần bí này muốn lấy đầu của Đại tướng quân Ngụy Vũ Thần?

"Nhất định phải chuyển lời, nếu không chuyển được thì ta sẽ lấy đầu của ngươi!" Hoàng Bắc Nguyệt uy hiếp, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Đến vô ảnh, đi vô tung, thân pháp này quá mức quỷ dị! Thái tử Nước Đông Ly ngây người nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hắn chớp chớp đôi mắt nhỏ, âm hiểm nở nụ cười: "Muốn lấy đầu Đại tướng quân sao? Hắc hắc, ngươi biết Đại tướng quân hiện tại đã là cấp bậc gì chưa, hắc hắc hắc...."

Hoàng Bắc Nguyệt cởi bỏ áo choàng trên người, đứng bên cạnh Linh Tôn, ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái. "Sư phụ, ta bái người làm thầy nhưng còn chưa biết tên của người là gì"

"Điều này rất trọng yếu sao?" Linh Tôn liếc nàng một cái, thần sắc lạnh lùng.

"Đương nhiên là trọng yếu rồi! Biết được tên của sư phụ, vậy mỗi ngày ta sẽ thắp hương cầu nguyện cho người!"

Trong con ngươi của Linh Tôn thoáng hiện ra ánh sáng lạnh như băng: "Ngươi muốn ta chết?"

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt: "Không phải ta muốn lập bài vị cho người, chẳng qua, muốn cảm tạ sư phụ thì cũng phải có cái tên chứ".

Linh Tôn đi lên phía trước, bóng lưng cao ngạo thanh mạc: "Ta tên...Quân Ly."

"Quân Ly..." Hoàng Bắc Nguyệt lầm bầm đọc lại. Quân Ly có nghĩa là Rời khỏi quang minh, vĩnh viễn tọa lạc trong hắc ám, sống ở nơi sâu nhất trong Thất Tháp.

Tại sao lại có cái tên người khiến cho người khác cảm thấy âm u đè nén như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lồng ngực buồn bực, hô hấp khó khăn. Xuyên qua một mảnh rừng cây, bọn họ đã đứng trên một tòa núi cao. Từ nơi này, bọn họ có thể nhìn thấy hết thảy Thành Lâm Hoài. Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài ngọn đèn dầu lay lắt trong bóng đêm.

Linh tôn toàn thân mặc y phục màu đen, chắp tay sau lưng ngắm nhìn thành thị xa xa phía trước. Vầng trăng tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn luôn lạnh nhạt xa cách, bất kể thứ gì cũng không thể tới gần.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau nhìn bóng lưng này, trong lòng chợt động, nàng liền lấy ra cây tiêu ngọc của Huệ Văn Trưởng công chúa, đặt trên môi chậm rãi thổi. Tiếng tiêu trầm thấp, giống như linh hồn bên bờ bỉ ngạn, mờ mịt không biết phải về đâu, cứ phiêu phiêu đãng đãng.

Linh Tôn vẫn im lặng nhìn về phía trước. Một trận gió đột nhiên nổi lên, tiếng tiêu theo gió bay xa, thiên hồi bách chuyển, khiến người nghe cảm xúc dạt dào. Hôm nay Thái tử của Nước Đông Ly đã gây chuyện ở Nam Dực Quốc, điều này nhất định sẽ làm Nước Nam Dực tức giận, giữa hai nước chỉ sợ sẽ không thể yên ổn nữa.

Cửu hoàng tử của Nước Bắc Diệu – Phong Liên Dực được sứ giả nghênh đón về nước, trên đường gặp phải một đám cường đạo tập kích, Quyền vương bị trọng thương, thế nhưng Phong Liên Dực vẫn bình yên vô sự. Sau khi trải qua chuyện này, Cửu hoàng tử trở về Nước Bắc Diệu sẽ khơi dậy một trận gió tanh mưa máu thế nào đây? Tranh giành Đế vị, cốt nhục tương tàn.

Vì Vạn Thú Vô Cương, Điện Quang Diệu và Thành Tu La vốn yên lặng nhiều năm nay cũng không nhịn được mà phái người đi thăm dò. Sự thăng bằng duy trì nhiều năm đã bị đánh vỡ, Đại lục Tạp Nhĩ Tháp sợ rằng sẽ không còn yên ổn nữa rồi.

Một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi bay mái tóc đen như mực của Linh Tôn. Linh Tôn buông tầm mắt, khẽ giọng đọc một bài thơ:

Nhìn ngắm non sông

Lạ mà như quen thuộc.

Nhớ trong mơ ngược xuôi khắp nẻo

sông nam sông bắc.

Cảnh đẹp cần chống gậy tới thăm,

Mặc cuộc đời rách bao nhiêu dép.

Cười nhọc mình, Ba chín tuổi trớ trêu, Dài làm khách.

Miền Ngô Sở, Đông nam chia cách.

Chuyện anh hùng, Tào Lưu đối địch,

Ngọn gió cuốn sạch làu, Không còn vết tích.

Lầu gác xây xong người mất hút,

Gươm đao chưa rảnh đầu đã bạc.

Ôi! Vui buồn, Bám mãi với đời người, Giờ đâu khác.

Giọng nói trầm thấp theo gió bay đi, thổi về phía ngàn vạn hộ gia đình trong Thành Lâm Hoài, cùng những ánh đèn kia khẽ lung lay trong gió. Gió nổi lên ở Thành Lâm Hoài, chậm rãi khuếch tán trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Thổi xong một khúc, Hoàng Bắc Nguyệt bỏ ngọc tiêu xuống, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Linh Tôn. Nàng nghĩ tới những lời mà hắn nhẹ giọng thì thầm ban nãy, trong lòng có cảm giác bi thương.

Linh Tôn liếc Thành Lâm Hoài một cái cuối cùng rồi xoay người, trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ xa cách lạnh nhạt của mọi khi: "Không cáo biệt với ai sao?"

"Không có ai cần cáo biệt cả". Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng mặt lên cười, lúc mang theo Đông Lăng bỏ đi, nàng đã không hề nghĩ tới việc cáo biệt.

Linh Tôn không nói gì, thân hình chợt lóe đã như một làn sương mù biến mất trước mắt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, lập tức thi triển thân pháp đuổi theo hành tung của Linh Tôn. Sau khi vượt qua một mảnh rừng, nàng đã chạy đến một bờ sông rộng rãi. Đây là mạch nước lớn nhất của Nước Nam Dực, có tên là Ngọc Thủy, quanh năm chảy xiết, chỉ khi chảy đến phụ cận Thành Lâm Hoài, thế nước mới dần dần chậm lại mà thôi.

Gió từ khắp nơi thổi tới, trời có tuyết rơi nên rất lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quanh bốn phía, bóng dáng của Linh Tôn không thấy đâu, thế nhưng phía sau lại có tiếng vó ngựa truyền tới.

Sống lưng nàng cứng đờ, bất đắc dĩ xoay người lại. Thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào gấm màu đen cưỡi ngựa từ rừng cây phía sau chậm rãi đi ra, vẻ mặt lãnh khốc.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mím môi, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Chiến Dã. Chiến Dã từ trên lưng ngựa nhảy xuống, định cất bước tiến về phía Hoàng Bắc Nguyệt thì thấy nàng lạnh lùng mở miệng: "Đừng tiến lên".

Bước chân của hắn khựng lại, cách một khoảng nhìn nàng, âm thanh có chút chua chát: "Ngươi muốn đi đâu?".

"Trời đất bao la, nơi nào cũng có thể đi".

Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói: "Thái tử điện hạ xin trở về đi, Bắc Nguyệt xin cáo biệt từ đây". Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi.

Chiến Dã thấp giọng kêu lên: "Hí Thiên, ngươi đã từng nói bất luận đi đến đâu cũng không quên ta, lời này chẳng lẽ không còn ý nghĩa gì nữa sao?".

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nàng đúng là đã từng nói như vậy, thế nhưng lời này nói lúc mọi thứ đều chưa xảy ra, lúc đó nàng không ngờ kết quả sẽ trở thành thế này.

Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói: "Từ nay trở đi, trên thế giới này không còn người nào tên là Hí Thiên nữa, Thái tử điện hạ, ngài hãy quên nàng đi".

"Ngươi từng xuất hiện, ta làm sao có thể quên đây?". Chiến Dã sải bước đi tới.

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, tuyết sắc chiến đao đột nhiên xuất hiện trong tay. Nàng vung mạnh một cái, giữa bọn họ lập tức xuất hiện một bức tường băng cao bằng nửa người.

"Lấy đây làm ranh giới, đừng tới gần thêm chút nào nữa!". Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt môi: "Hoàng Chiến Dã, ta không muốn trở thành kẻ địch với ngươi."

Chiến Dã cách tường băng một đoạn, kinh ngạc nhìn nàng. Màu sắc băng phản chiếu vào trong con ngươi đen nhánh của hắn, hiện ra một màu xanh biếc u buồn.

"Vì sao ngươi không thể tha thứ cho bọn họ? Sống trong thù hận cũng chẳng vui vẻ gì".

"Ta nghĩ ta vẫn chưa thành thục đến mức có thể tha thứ cho kẻ phản bội".

Hoàng Bắc Nguyệt buông tầm mắt, huống hồ nàng cũng không sống trong thù hận, những gì đã làm đều là điều nên làm, làm xong cũng đến lúc nên rời đi.

Chiến Dã nhìn nàng với ánh mắt đau thương. Đây là lần đầu tiên thiếu niên lãnh khốc này cảm thấy trong lòng đau khổ như thế, người muốn níu kéo nhất đang ở trước mặt, thế nhưng hắn lại bất lực, căn bản không thể giữ được nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Có lẽ rất nhiều năm sau, khi gặp lại nhau, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu, quân tử kết giao không phải chính là như thế này sao? Ca ca".

Một tiếng "ca ca" vừa thốt lên, hốc mắt của Chiến Dã lập tức đỏ ửng, có chút lúng túng cúi đầu, không biết nên ứng đối thế nào. Hắn trước giờ đều là người kiên cường, nhưng trong khoảnh khắc này hắn đã hiểu rõ, từ sau khi gặp nàng, trái tim của hắn đã không thể cứng rắn được nữa. Hắn từng xây dựng một thành lũy không thể phá hủy ở trong lòng, thế nhưng từ khi nàng tiến vào, nó liền nhanh chóng sụp đổ.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn với sắc mặt bình thản, lạnh lùng trong trẻo, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có một số chuyện thay vì để nó phát triển đến mức không thể khống chế, chi bằng thẳng tay bóp nát nó ngay từ đầu.

Nàng vẫn luôn là người lý trí và thông minh như thế, về chuyện tình cảm, có lúc nàng rất ngốc nghếch, cũng có lúc nàng rất máu lạnh.

Nàng từ trong nạp giới lấy ra một hộp gấm, thảy qua tường băng cho Chiến Dã, nói: "Xin giúp ta đưa cho Lạc Lạc - gia tộc Bố Cát Nhĩ, nói với hắn ta rất xin lỗi".

Chiến Dã bắt lấy hộp gấm, rốt cục cũng nén được đau đớn trong ngực xuống, hỏi: "Ngươi có cái gì muốn đưa cho ta không?"

Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: "Xin lỗi."

"Không cần nói xin lỗi". Chiến Dã tự giễu nhếch môi: "Nhưng ta có thứ muốn đưa cho ngươi".

Hắn vừa nói vừa đi đến bờ sông Ngọc Thủy, từ trong nạp giới lấy ra một cái ly bằng đồng, múc một ly nước lạnh như băng, tự mình uống trước một ngụm, sau đó đưa cho nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc cái ly đó một cái, ngực có chút bức bối, thế nhưng nàng vẫn đi qua, đón lấy cái ly đó rồi uống ngụm nước lạnh thấu xương kia.

Chiến Dã trầm giọng nói: "Ta và ngươi cùng nhau uống nước sông mẹ, hi vọng có một ngày ngươi sẽ trở lại vùng đất này. Ta hi vọng ngươi có thể trở lại".

Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc một chút, đột nhiên tiến lên, vươn tay đặt lên vai Chiến Dã, kê trán trên hõm vai của hắn: "Cảm tạ sự chiếu cố của ngươi từ trước đến nay, nếu có thể ta sẽ trở về, bởi vì đây là nhà của ta, mặc dù nó không hoàn toàn viên mãn".

Nói xong, nàng liền ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với hắn: "Sau này còn gặp lại".

Chiến Dã thống khổ nhíu mày, giọng khàn khàn: "Sau này còn gặp lại".

Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, tiêu sái vẫy tay về phía sau. Bóng dáng nàng dần dần rời khỏi tầm mắt của hắn, đi ra khỏi trái tim thời niên thiếu của hắn.

Linh Tôn đứng ở một bên khác của sông Ngọc Thủy, sương mù phiêu tán trên mặt sông, nếu không nhìn kĩ, căn bản không ai phát hiện ra bóng dáng hắn.

Ánh mắt của nam nhân khẽ quét qua người Chiến Dã, bờ môi góc cạnh nhếch lên: "Không phải bất kỳ ai cũng có được nàng, nàng là hùng ưng muốn đọ sức với bầu trời, sẽ không dừng lại ở mặt đất quá lâu".

*** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *****

Bên ngoài Rừng rậm Phù Quang, Hồng Liên bắt đầu cằn nhằn: "Mặc Liên, mau lên một chút đi, không khéo lại bị lạc nữa bây giờ!" Bởi vì không bắt được Hoàng Bắc Nguyệt nên tâm tình Hồng Liên cực kỳ khó chịu, Mạnh Kỳ Thiên lại liên tục thúc giục bọn họ mau chóng trở về Điện Quang Diệu, Hồng Liên lại càng không vui!

Quay đầu thấy Mặc Liên không đi theo mà vẫn đứng trên tảng đá lớn bên ngoài rừng rậm, đưa lưng về phía họ, không biết đang nhìn cái gì. Hồng Liên lẩm bẩm trong lòng: Rõ ràng mắt ngươi không nhìn thấy, vậy mà còn đứng nơi đó quan sát cái gì không biết. Những lời này ả không dám nói ra khỏi miệng, thứ nhất là vì thực lực của Mặc Liên hơn xa ả, thứ hai ả không nỡ nói đến chuyện này trước mặt hắn.

Hồng Liên gọi một tiếng, thế nhưng Mặc Liên không nghe thấy, hắn vẫn cô đơn đứng đó, có chút cố chấp, giống như hoàn toàn không định theo bọn họ rời đi vậy.

"Mặc Liên, chúng ta phải đi rồi, Thánh Quân đang chờ chúng ta đấy, đi xuyên qua Rừng rậm Phù Quang cũng mất nhiều thời gian." Hồng Liên không thể làm gì khác hơn ngoài việc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mặc Liên.

Hồng Liên nhảy lên tảng đá to lớn đứng chung với hắn, bắt chước hắn nhìn về phía đó, bên kia chính là phương hướng của Thành Lâm Hoài, trong thành thị lúc này có một vài đốm lửa sáng. Hắn ở Thành Lâm Hoài mấy ngày mà đã có cảm tình sâu sắc như thế với Thành Lâm Hoài sao?

"Mặc Liên..." Ả vừa định nói chuyện, Mặc Liên đột nhiên quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn ả, thấp giọng hỏi: "Mặt của ngươi".

Hồng Liên ngẩn ra, sau khi suy nghĩ câu nói của hắn, gương mặt nàng liền đỏ bừng lên, dịu giọng hỏi: "Mặt của ta làm sao?".

"Như thế nào?"

Mặt Hồng Liên càng đỏ hơn, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ: "Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này? Mặt của ta như thế nào, chẳng phải ngươi dùng tay sờ thử một cái là biết hay sao..."

Ả mặc dù nói như thế, nhưng chỉ nói chơi mà thôi, con người Mặc Liên trời sinh tính tình cổ quái, đừng nói sờ mặt, hắn chẳng bao giờ muốn chạm vào ả một cái. Hắn là người bẩm sinh cô độc, từ trước đến nay đều không cho người khác tiếp cận mình, luôn luôn lặng lẽ, không nói chuyện, cũng không làm gì, bởi vậy cái gì hắn cũng không học được, cứ như một đứa trẻ vậy.

Hồng Liên căn bản chưa từng nghĩ đến Mặc Liên sẽ thật sự sờ mặt mình, cho nên khi hắn giơ tay lên, Hồng Liên sợ hết hồn, tim đập thình thịch, đứng yên ở đó không dám nhúc nhích.

Tay của Mặc Liên rất lạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh, khớp xương thon dài, từng chút một lướt qua trên mặt nàng, từ trán, đến mi mắt, đến sống mũi, trượt xuống gò má, sau đó chậm rãi chuyển đến bờ môi.

Tim Hồng Liên đập như đánh trống, mặt nóng hừng hực, ngay cả bàn tay lạnh băng của hắn cũng bị hơi nóng này làm cho ấm lên.

"Là thế này". Mặc Liên thì thào nói, ngón tay vẫn quyến luyến không nỡ rời đi, cuối cùng dừng lại trên gò má của Hồng Liên: "Thì ra...là thế này." Khuôn mặt giống y như đúc, nàng và Hồng Liên.

Trái tim của Hồng Liên đập mạnh đến mức chính ả không chịu nổi nữa, lắp ba lắp bắp nói: "Ta...ta có chút không thoải mái!". Sau đó lập tức nhảy xuống tảng đá lớn, xoay đầu bỏ chạy.

Tay của Mặc Liên dừng ở giữa không trung một chút, sau đó chậm rãi buông xuống.

"Mạnh Kỳ Thiên, ngươi cái gì cũng biết, mau nói cho ta, Mặc Liên làm sao vậy? Có phải hắn đột nhiên hiểu chuyện, đối với ta..." Hồng Liên đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi.

Mạnh Kỳ Thiên dựa vào thân cây, lạnh lùng nói: "Ta có thể biết trời biết đất, nhưng thứ duy nhất không biết...chính là lòng người.

Hồng Liên ngẩn ra không hiểu, Mạnh Kỳ Thiên cũng không giải thích gì thêm, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn bóng dáng thiếu niên đang đứng cô độc bên ngoài rừng rậm.

Hồng Liên đỏ mặt hỏi: "Này, ngươi nói xem, có phải là hắn đã thích ta rồi hay không?"

Mạnh Kỳ Thiên quay đầu nhìn ả: "Việc này ngươi phải đi hỏi hắn mới đúng chứ."

"Ta có thể hỏi hắn thì đã sớm đi hỏi rồi!" Hồng Liên bực bội nói: "Thích cũng không sao, dù gì Điện Quang Diệu cũng không phải nơi đoạn tình tuyệt ái như Thành Tu La."

Mạnh Kỳ Thiên ngẩng đầu cười lớn: "Nữ nhân thật đúng là một loài động vật kỳ quái mà!".

"Kỳ quái chỗ nào?" Hồng Liên bất mãn hỏi.

Mạnh Kỳ Thiên nói: "Lúc trước nhìn thái độ của ngươi đối với Mặc Liên, ta còn tưởng ngươi chán ghét hắn, không ngờ ngược lại."

Hồng Liên bị nói trúng chỗ đau, lập tức trừng mắt: "Ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác nữa!".

"Ta không hề xen vào chuyện của người khác nha, làm đồng bạn với nhau, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, đa tình luôn bị vô tình chọc tức đấy."

Trên đầu Hồng Liên hiện ra hai dấu hỏi: "Nghĩa là gì?"

Mạnh Kỳ Thiên lắc lắc đầu: "Không có gì. Đi thôi, Rừng rậm Phù Quang buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn đó."

**** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ***** 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip