Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Gia Mao Te Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lên đường được hai ngày, cuối cùng cũng tới kinh đô của nước Bắc Diệu, bên ngoài thành đã có không ít binh đoàn lính đánh thuê tự mình hạ trại, bởi vì có quá nhiều người tới, hơn nữa đều là lính đánh thuê các nước cùng người của các đại gia tộc, cho nên Quyền vương hạ lệnh binh đoàn lính đánh thuê và người của các đại gia tộc phải hạ trại ở ngoài thành, vài ngày nữa cuộc tỉ thí trên lôi đài cũng diễn ra ở khu bình nguyên ngoại thành. Một khi triệu hoán sư đã tung ra chiêu thức thì phạm vi ảnh hưởng của nó cực kỳ lớn, nếu như ở trong thành đấu, quả thật rất bất tiện, lính đánh thuê đều hiểu được mệnh lệnh của Quyền vương, vì vậy cũng bằng lòng hạ trại theo lời truyền đạt của sứ giả Nước Bắc Diệu phái tới.

Địa vị của gia tộc Bố Cát Nhĩ ở các quốc gia rất đặc biệt, là đệ nhất gia tộc trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ở Nước Bắc Diệu cũng có thế lực không nhỏ, vì thế họ không gặp bất cứ trở ngại nào khi vào thành. Mặc dù Lạc Lạc tiếp tục ngỏ ý đồng hành, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn từ chối ý tốt của hắn, hạ trại ở bên ngoài có thể thám thính càng nhiều tin tức, nếu đã vào thành e là sẽ không thể đi lại lung tung được nữa. Huống chi bọn họ ở đây cũng có thể vào thành, có điều không được phép xậm phạm vào khu vực đóng quân mà thôi.

Sau khi Lạc Lạc thất vọng rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt sai đám người Cát Khắc đóng trại cẩn thận, sau đó chuẩn bị vào thành xem qua một chút. Đoàn lính đánh thuê chỉ có mười mấy người như bọn họ chỉ được sắp xếp ở nơi hẻo lánh nhất, chung khu vực với vài đoàn lính đánh thuê cấp thấp.

Vừa dựng trại xong, đã có người tới chào hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thấy người tới là một người đàn ông trung niên dáng dấp khôn khéo, mặt chuột mũi khoằm, hắn chỉ mang theo một tiểu đội khoảng hơn hai chục lính đánh thuê, nhìn thoáng qua cũng biết thực lực chẳng có là bao.

"Vị này chính là đoàn trưởng của đoàn có phải không?" Người đàn ông trung niên kia coi như cũng có mắt nhìn, vừa tới thấy Hoàng Bắc Nguyệt mang mặt nạ đã biết là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê khác.

Cát Khắc nói: "Đây là Nguyệt Dạ công tử của chúng ta, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo?"

Người đàn ông trung niên kia cũng không khách khí, với những tiểu đoàn lính đánh thuê kiểu này cần gì câu nệ, dù sao mọi người đều có cấp độ thấp giống nhau.

Trên đất lát một tấm thảm mỏng, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi phía trên, nam tử kia liền tự giác ngồi sang phía đối diện nàng, xoa xoa tay nói: "Ta tên là Tông Nam, là đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Thập Hổ".

Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, không nói câu nào. Tông Nam nói tiếp: "Nguyệt Dạ, ta thấy người của ngươi cũng không nhiều, hai ngày sau đã bắt đầu tổ chức tỷ thí lôi đài rồi, các ngươi ít người, tham gia tỷ thí sợ là cũng chỉ được vài ba người, hơn nữa chưa chắc đã có thể thắng được những cao thủ trong đoàn lính đánh thuê có thực lực khác, hay là...".

"Không cần." Hoàng Bắc Nguyệt không đợi hắn nói xong đã thẳng thừng cự tuyệt: "Tông Nam đội trưởng, ta mang người tới xem cho biết mà thôi, được lên lôi đài hay không cũng không có vấn đề."

Tông Nam sửng sốt, có chút giật mình: " Các ngươi đến xem chơi ư? Chậc chậc, thật đáng tiếc! Các ngươi không biết bên trong Thành Tu La có bao nhiêu bảo bối cực kỳ quý giá sao? Đó là một nơi vô cùng tốt, nếu có thể dẫn theo người gia nhập Liên minh cùng đi đến đấy, chúng ta chẳng cần chiến đấu, mà vẫn có thể âm thầm lấy được những vật dụng hiếm có bên trong rồi bán đi, ha ha..."

Thì ra đoàn lính đánh thuê Thập Hổ là một đám buôn lậu, loại đoàn gian thương này thông thường không có mấy cao thủ, nhưng đa số đều là những người có mắt nhìn đồ không tệ, biết phân biệt bảo bối giá trị hay không. Bọn họ thường xuyên tự mình mạo hiểm kiếm chác, hoặc rình mò quanh Công hội lính đánh thuê, khi có cao thủ nào cần có một đoàn lính đánh thuê cùng làm nhiệm vụ cao cấp, bọn họ sẽ đi theo cao thủ tham gia, nhân tiện nhặt nhạnh vật phẩm.

"Nơi hiểm dữ như Thành Tu La mà các ngươi cũng dám đi?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói.

Tông Nam vô sỉ cười nói: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Huống chi còn có vô số các đại cao thủ của binh đoàn lính đánh thuê lớn mạnh, lại càng an toàn ấy chứ".

Sắc mặt của Hoàng Bắc Nguyệt sau mặt nạ hoàn toàn trầm xuống, nói: "Ngươi thích chịu chết thì cứ đi, đừng kéo theo ta".

Tông Nam hừ một tiếng: "Nhát gan như chuột! Mấy người các ngươi thì đợi đến bao giờ mới làm nên việc lớn? Một đám tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch!".

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Tiểu tử thối vắt mũi chưa sạch?, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện lên lôi đài chớ gặp phải người của ta!"

Tông Nam đứng lên, cũng khinh bỉ cười một tiếng: "Ngươi bớt nói khoác đi, có giỏi thì ra mà quyết đấu với đệ nhất binh đoàn lính đánh thuê xem nào!".

" Ngươi nghĩ ta ngu ngốc giống ngươi sao? Đệ nhất binh đoàn lính đánh thuê chẳng đắc tội gì với ta, tại sao ta phải ra mặt khiêu chiến với họ?".

" Đừng có hối hận đấy! Không hợp tác cùng bọn ta, có ai thèm để ý tới loại vô danh tiểu tốt như các ngươi!" Tông Nam lên tiếng giễu cợt, ngẩng đầu ưỡn ngực xoay người trở về bản doanh của mình.

Đi được nửa đường, có mấy người che mặt mặc trường bào màu xanh, hầm hầm sát khí đi tới, bởi vì phần lớn mấy người này vóc dáng nhỏ nhắn, nên ắt hẳn là một đoàn thiếu nữ, Tông Nam kia nghĩ vậy thì không để ý họ, trực tiếp đi qua.

Lúc sắp đụng phải thiếu nữ đi trước, có một tia sáng hình chữ thập lóe lên, trên lồng ngực Tông Nam lập tức xuất hiện hình chữ thập nhuốm đầy máu tươi! Quần áo cũng rách nát không còn nguyện vẹn!

Những người xung quanh thi nhau hít một ngụm khí lạnh, rối rít nói: "Thập Huyết Quang! Tổ chức Đệ nhất sát thủ của đại lục Tạp Nhĩ Tháp!"

Tên Tông Nam đã ngã xuống đất từ bao giờ, bị dọa sợ đến nỗi run rẩy co quắp người lại.

Người rút kiếm, chính là một trong mấy cô gái đi phía sau, họ đeo khăn che mặt, lạnh lùng nói:"Đồ không có mắt, không nhìn thấy thiếu cung chủ của bọn ta sao? Hôm nay tâm tình thiếu cung chủ chúng ta tốt, nên tha cho nhà ngươi một mạng đấy!".

"Đa... Đa tạ thiếu cung chủ, tiểu nhân không dám nữa..." Tông Nam lạnh run, đúng là mắt mù mới gặp phải một tên tổ tông thế này.

Cô gái đi đầu được gọi là thiếu cung chủ chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, ở đây đều là những đoàn lính đánh thuê nhỏ xíu không được tích sự gì, không đáng lọt vào mắt. Nhưng ở nơi kia có một người rất kỳ quái ngồi, mang mặt nạ quỷ trên mặt, lạnh lùng thoát tục, không mảy may chú ý chuyện bên ngoài. Cho dù vừa rồi ở đây xảy ra chuyện, nàng hình như cũng không buồn liếc mắt qua một cái. Người này, sao lại có thể lạnh lùng bình tĩnh đến thế? Lạnh nhạt tới nỗi...

Thiếu cung chủ kia vừa quay người, đang muốn đi về bên này, đột nhiên phía trước có người hô lên: "Tề Vương tới!" Người của mấy đoàn lính đánh thuê nhỏ bên này cũng vội vàng đứng lên, rối rít nhìn về phía trước. Thiếu cung chủ kia cũng thu hồi ánh mắt, mang nhóm người của mình rời khỏi.

"Vương, hình như mấy vị giám khảo của cuộc tỷ thí lần này đều đến rồi." A Tát Lôi chạy tới thông báo tin tức, mang theo nụ cười gian: "Người được xưng là Tề Vương kia trông thật là...tuyệt sắc khuynh thành".

"Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là đi xem cái gì vậy hả!" Cát Khắc trừng hắn một cái.

A Tát Lôi cười hì hì, nói: "Không nhìn không được mà, những cô nàng lính đánh thuê kia chen lấn như điên như dại, ta chỉ tò mò nhìn sơ qua vài cái mà thôi."

"Không có tiền đồ!"

Hoàng Bắc Nguyệt hờ hững lắng nghe, không phản ứng gì quá lớn, thuận miệng hỏi: "Giám khảo có những ai?"

"Theo ta được biết, Nước Bắc Diệu có Tề Vương và Quyền Vương, Nước Nam Dực có Thương Hà viện trưởng, Nước Tây Nhung có quốc sư Thiên Đại Mê Ly, còn có người đồng hành với chúng ta ban nãy, Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, cũng là một trong những giám khảo".

"Lạc Lạc cũng là giám khảo?" Hoàng Bắc Nguyệt bất giác nhếch khóe miệng, tốt xấu gì đồ đệ của nàng cũng không làm mất mặt nàng, chẳng qua Lạc Lạc cũng là đại biểu cho cả gia tộc Bố Cát Nhĩ khổng lồ.

A Tát Lôi bổ sung: "Còn có một vị giám khảo chưa tới, nghe nói là Đại tướng quân Ngụy Võ Thần của Nước Đông Ly, còn lại thì không biết".

"Ngụy Võ Thần?" Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, không ngờ lại gặp gỡ tên khốn đó ở ngay đây!

A Tát Lôi gật đầu, nói: "Vương, chúng ta không qua đó xem thử sao?"

"Các ngươi muốn xem thì cứ đi đi, ở đây ngột ngạt quá, ta ra ngoài đi loanh quanh một chút".

"Vâng, Vương, xin ngài cẩn thận!" Mấy người này lần đầu tiên ra ngoài, nghe thấy có thể hoạt động tự do đều rất cao hứng.

Một mình Hoàng Bắc Nguyệt đi ra bên ngoài doanh địa của lính đánh thuê, nơi đây là một vùng bình nguyên, vào buổi tối, gió đêm chầm chậm thổi, ánh hoàng hôn ở đằng xa cùng cây cối xanh tươi càng khiến khung cảnh thơ mộng.

Hoàng Bắc Nguyệt ngả mình trên một tảng đá lớn, để gió thổi lên mặt mình, vừa định lấy mặt nạ xuống cho thoáng khí, thì cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân đó đi đến phía sau tảng đá lớn liền dừng lại, sau đó một tiếng bước chân nhởn nhơ tự đắc khác cũng từ một bên khác đi tới.

"Tề Vương điện hạ, xin nhất định phải đến chỗ hẹn, công chúa chờ ngài!" Một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ truyền tới.

Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, Tề Vương?

"Nhất định phải tới!" Thiếu nữ nói xong, vội vàng rời đi tránh bị người khác nhìn thấy. Gió đêm từ phương xa thổi tới, mang theo làn hương cỏ xanh thoang thoảng, tiếng bước chân của người kia vẫn nhàn nhã bước tiếp.

Hoàng Bắc Nguyệt từ tảng đá chậm rãi ngồi dậy, hai tay chống ra sau, hơi nghiêng đầu, nhìn nam tử trẻ tuổi mặc bạch y đằng sau tảng đá.

Người đó nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người, đôi mắt màu tím nhàn nhạt nhìn chằm chằm nàng, có chút sắc bén. Dung mạo tuyệt sắc, vẫn câu hồn đoạt phách như xưa: "Ngươi là ai?"

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình ngẩn ngơ, hơi nheo mắt, không dùng giọng giả, chỉ thản nhiên nói: "Ta theo hẹn mà đến".

Người kia nhíu mày, hiển nhiên nghe không hiểu, đang định ngưng thần suy nghĩ kỹ lại, có phải là đã từng tiếp xúc với người mặt quỷ quái này ở đâu đó hay không. Hắn chưa nghĩ xong, thì một luồng khí mang theo băng lạnh đánh lên lồng ngực, vừa nhanh vừa chuẩn!

Tề Vương vội vàng lùi lại, trên mặt nổi lên vẻ sắc bén, có chút hung ác, thấy không thể tránh né hàn băng, liền vươn tay một cái, một thanh loan nguyệt đao tức thì xuất hiện trong tay, mũi đao lóe sáng, sẵn sàng nghênh đón hàn băng kia!

BANG - Một tiếng vang lên, hàn băng bị loan nguyệt đao chặn đứng, nhưng thân thể của Tề Vương bị đẩy mạnh về phía sau, hắn loạng choạng vài bước, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ quỷ này!

"Ngươi là ai?" Hắn lạnh lùng quát, thực lực người này hùng mạnh như thế, chẳng lẽ là người trong đoàn lính đánh thuê lớn nào? Vì sao trước nay hắn chưa từng nghe nói có cao thủ kỳ quái như vậy xuất hiện?

"Vấn đề này ta phải hỏi ngươi mới đúng". Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt xuất ra một chiêu thì không tiếp tục ra tay nữa, chỉ khoanh tay, đứng thẳng người trên tảng đá lớn, dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống cái người tự xưng "Tề Vương" này!

Tề Vương sắc mặt cứng đờ, nói: "Ta là Tề Vương của Nước Bắc Diệu, ngươi là ai mà lại dám vô lễ với bổn vương?"

"Đường đường là Tề Vương mà không nổi một chiêu của ta, thực lực yếu ớt đến nỗi khiến người ta thất vọng". Khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt đã có chút âm u.

Người đó sửng sốt, lúng túng nói: "Bổn vương từ nhỏ thân thể yếu đuối, không giỏi tập võ, thực lực không thể so sánh với cao thủ có thiên phú!"

Hoàng Bắc nguyệt ánh mắt lạnh đến cực điểm, trong giọng nói cũng tràn ngập sát khí: "Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám mạo nhận hắn, ta sẽ lập tức giết ngươi."

Nghe nàng nói, người kia vẫn có mấy phần sợ hãi, dù sao sau một chiêu vừa rồi, hắn đã biết thực lực người này sâu không thể lường, vô cùng khủng bố! Nàng nói muốn lấy mạng hắn, tuyệt đối không phải nói giỡn!

"Các hạ rốt cuộc là ai? Chuyện của Nước Bắc Diệu chúng ta, xin các hạ đừng hỏi nhiều!" Dưới tình thế bất đắc dĩ, người kia chỉ có thể nói như vậy. Lời này chẳng khác nào thừa nhận hắn không phải Phong Liên Dực!

Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt lóe lên hàn quang, trong lòng chẳng hiểu sao lại trở nên gắt gỏng: "Ta cứ thích hỏi nhiều, ngươi làm gì được ta nào?"

"Ngươi..." Người đó phẫn nộ, lại chuyển sang uy hiếp: "Các hạ, đừng quên đây là Nước Bắc Diệu!".

"Uy hiếp ta? Ngươi chán sống rồi!" Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt toát ra sát khí, thình lình duỗi tay vung ra một sợi băng vũ, ánh sáng lạnh lẽo băng giá chỉ trong chớp mắt đã khiến không khí xung quanh giảm đi mấy độ!

Người kia vội vàng lùi lại, trong mắt nỗi sợ hãi tột cùng, gương mặt giống hệt Phong Liên Dực mà lại lộ biểu cảm như vậy thật buồn cười. Bất luận là hình tượng quý công tử nhẹ nhàng phong nhã tuấn dật, hay là hình tượng cao thủ Thành Tu La âm độc thần bí, tất cả đều mang một vẻ như mây bay gió thoảng, dù trời long đất lở cũng không thể khiến ánh mắt hắn có một chút thay đổi. Người này giả mạo cũng quá không giống rồi.

"Ngươi, ngươi vì sao lại có..." Người kia vừa mở miệng định hỏi, băng vũ trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đã biến thành tuyết ảnh chiến đao.

Rạch một nhát đao giữa không trung, từng miếng băng sắc bén thi nhau trồi lên từ mặt đất. Mặc kệ người kia có lùi lại bao nhiêu bước, những mảnh băng kia vẫn cứ đuổi theo hắn! Mà hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác vung loan nguyệt đao tứ tung, dùng thuộc tính hỏa của đao hết lần này đến lần khác chặt đứt tảng băng! Nhưng thực lực của hắn yếu hơn Hoàng Bắc Nguyệt rất nhiều, thoáng chốc đã không chống đỡ nổi những tảng băng kia, dưới chân chỉ khựng lại một cái, đột nhiên một cây băng đã xuyên từ dưới đất qua bắp chân hắn! Hắn ngã nhào xuống đất, bất chấp tất cả, cũng lo không nổi việc động tĩnh quá lớn có thể dẫn tới đám lính đánh thuê ở trong doanh địa bên kia. Người mang mặt nạ quỷ này thực sự quá biến thái, nếu không triệu hoán linh thú ra thì chỉ có nước chết!

"Hỏa Mục Đại Bàng Điểu!" Một ánh lửa bừng bừng sượt qua, người kia được ngọn lửa bao lấy, quấn lên giữa không trung, những tảng băng kia hung hãn dựng lên từ mặt đất, suýt chút nữa chọc thủng thân thể hắn! Người nọ toát mồ hôi lạnh. Hỏa Mục Đại Bàng Điểu là linh thú cấp mười hai thuộc tính hỏa, toàn thân tắm trong ngọn lửa hừng hực, đôi mắt đỏ thẫm một màu, nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt mà ré lên một tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh: "Linh thú cấp mười hai cũng dám hò hét trước mặt ta? Băng Linh Huyễn Điểu!" Nếu không phải mấy ngày nay Tiểu Hổ tâm tình sa sút và đang dưỡng thương thì một khi Xích Kim Thánh Hổ đã ra tay, linh thú cấp mười hai này tuyệt đối phải lao mình chạy về không gian linh thú luôn ấy chứ!

Sự khác biệt của thần thú và linh thú, nói là một trời một vực cũng không ngoa! Có điều, Băng Linh Huyễn Điểu là một trong "ngũ linh", thuộc siêu cấp linh thú, đối mặt với linh thú cấp mười hai thì chẳng hề gì!

Băng Linh Huyễn Điểu mang theo một làn khí lạnh thấu xương, chưa xuất hiện đã phóng ra một trận gió tuyết cuồng bạo bổ nhào về phía Hỏa Mục Đại Bàng Điểu! Đại bàng rú một tiếng, vừa lùi về sau, vừa không chịu yếu thế mà đáp trả bằng một đám lửa cuồn cuộn.

Hoàng Bắc Nguyệt giơ tuyết ảnh chiến đao chém ngọn lửa thành hai mảnh, sau đó nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điểu bay xuyên qua trung tâm ngọn lửa.

Ngươi kia chật vật xuyên ra khỏi cơn lốc băng tuyết của Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang đằng đằng sát khí, liền lập tức hét lớn: "Đừng đánh nữa! Ngài là Bắc Nguyệt quận chúa!".

Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, có thể dựa vào Băng Linh Huyễn Điểu đã nhận ra nàng? Căn cứ vào tin tức mà hai ngày nay nghe ngóng được, gần như không có ai biết chuyện Bắc Nguyệt quận chúa chính là Hí Thiên, cái ngày nàng bộc lộ thân phận, chỉ có Hồng Liên và Mạnh Kỳ Thiên của Điện Quang Diệu, còn có Chiến Dã và Anh Dạ ở đấy. Hai nhóm người này đều sẽ không rảnh đến mức tuyên truyền chuyện của nàng cho toàn thiên hạ đều biết, trừ Công chúa Anh Dạ đã nói cho Lạc Lạc thì thân phận này của nàng vẫn là bí mật. Nhưng ngoại trừ những người này, người biết thân phận nàng chỉ có Phương di nương và Phong Liên Dực mà thôi! Phương di nương thì không dám nói lung tung, người này cũng không phải Phong Liên Dực, vậy hắn là người của Phong Liên Dực?

Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại, liếc xéo hắn: "Ngươi là ai?"

"Là ta!" Người kia nhìn thấy Băng Linh Huyễn Điểu xong đã hoài nghi rồi, bây giờ nghe nàng hỏi như thế, liền hoàn toàn xác định thân phận của nàng. Trên khuôn mặt của Phong Liên Dực kia, tức thì lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn vươn tay, xé mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi tuấn tú.

Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn hắn một hồi, nói: "Vũ Văn Địch?"

Người phía sau mặt nạ, quả nhiên chính là người luôn trung thành đi theo Phong Liên Dực khi còn ở Nước Nam Dực năm đó - Vũ Văn Địch: "Bắc Nguyệt quận chúa còn nhớ tới ta, thật tốt quá, ta..."

"Đi trước đã!" Động tĩnh quá lớn đã khiến những lính đánh thuê bên kia chú ý, có khí tức của rất nhiều người đang di chuyển sang bên này, Hoàng Bắc Nguyệt bỏ lại một câu, liền cưỡi Băng Linh Huyễn Điểu bay ra chỗ khác.

Vũ Văn Địch đã xé mặt nạ xuống, đương nhiên không thể để ai nhìn thấy, cho nên cũng lập tức đi theo. Bọn họ vừa mới đi khỏi, ngay sau đó đã có một toán lính đánh thuê chạy tới, nhìn thấy một đống hàn băng nhọn hoắt trên mặt đất, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Xem ra vừa rồi có cao thủ chiến đấu ở đây! Nhìn những lớp băng kia, trình độ này tuyệt đối là dấu tích của cửu tinh triệu hoán sư!"

"Còn có vệt lửa cháy đen lưu lại, cũng là dấu tích của của cửu tinh triệu hoán sư!"

"Trận chiến của hai vị cửu tinh triệu hoán sư. Đây... Đây là cao thủ của phe nào chứ, còn chưa lên lôi đài đã đấu riêng trước rồi?" Mọi người quay đầu nhìn nhau, các đoàn lính đánh thuê lớn đều biểu thị mình vô can, cao thủ của bọn họ đâu có dễ dàng ra tay chiến đấu chứ?

"Chậc chậc, băng này, ối..." Một người vươn tay sờ miếng băng kia, tức thì rụt tay lại, ngón tay bị khí buốt lạnh cắt chảy máu! Mọi người đều giật mình hãi hùng, đây, đây là hàn băng gì vậy? Sao có thể lợi hại như thế?

"Thương Hà viện trưởng! Ngài đến xem bên này!" Mấy lính đánh thuê của Nước Nam Dực dẫn theo Thương Hà viện trưởng râu dài phất phơ, tiên phong đạo cốt đi tới. Lính đánh thuê ở đây cho dù không phải người của Nước Nam Dực đều lộ ra thần sắc tôn kính vị cường giả đức cao vọng trọng như thế.

Thương Hà viện trưởng cúi đầu nhìn lớp băng, ông vươn ngón tay, đầu ngón tay được xoay quanh bởi khí xoáy, lướt qua từng cây băng, cuối cùng hơi nhíu mày lại.

"Băng Linh Huyễn Điểu?" Ông thì thầm một tiếng, bởi vì không chắc chắn, nên không muốn tạo nghi hoặc cho mọi người xung quanh. Nhưng thiếu cung chủ Thánh Huyết cung đứng gần ông nhất cũng đang nhìn những miếng băng kia, vừa định vươn tay ra thì nghe thấy tiếng của Thương Hà viện trưởng, tuy nàng không nghe rõ lắm nhưng vẫn ngẩn ra.

"Thương Hà viện trưởng?" Thiếu nữ lạnh lùng cất tiếng, rõ ràng là giọng điệu đầy nghi ngờ.

Thương Hà viện trưởng vội vàng ngẩng đầu, nói: "Quả thật là một vị cao thủ thực lực không tầm thường!"

Thiếu cung chủ kia hỏi: "Có phải Viện trưởng đã nhận ra ai rồi không?".

"Cao thủ mang thuộc tính băng nhiều như thế, lão phu sao có thể nhận ra được?" Thương Hà viện trưởng lắc đầu, song trong lòng vẫn phân vân lưỡng lự. Linh thú có thuộc tính băng thông thường rất khó nhận ra, nhưng Băng Linh Huyễn Điểu là một trong "ngũ linh", vẫn có dấu vết để nhận biết, Thương Hà viện trưởng là người từng trải, có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên ánh mắt phải tốt hơn người khác. Có điều cửu tinh triệu hoán sư Hí Thiên nổi danh ở thành Lâm Hoài năm đó, về sau lại mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện lần nào nữa, ngay cả Băng Linh Huyễn Điểu cũng biến mất cùng hắn. Trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp, không còn một chút tin tức nào liên quan đến Hí Thiên và Băng Linh Huyễn Điểu nữa. Có người nói Hí Thiên đã bị người của Điện Quang Diệu âm thầm dẹp bỏ rồi, dù sao thì chuyện Tư Mã Quy Yến năm đó cũng khiến lòng người hoảng hốt. Hôm nay trong miếng băng này ẩn chứa khí cực hàn cường đại, vô cùng giống với Băng Linh Huyễn Điểu năm đó! Nhưng giống thì giống, cũng đâu thể nào chắc chắn được!

Thiếu cung chủ kia nghi hoặc nhìn ông, đằng sau lớp khăn đen che mặt thấp thoáng nhìn thấy một đôi mắt rét buốt đong đầy thù hận. Thương Hà viện trưởng ngẩn ra, sau đó cười nói: "Chuyện này cần Tề Vương điều tra lại, Liên minh Lính đánh thuê là chuyện quan trọng, nếu đã muốn lập lôi đài tỷ thí, thì quyết không cho phép lén lút so đấu tay đôi thế này!"

"Thương Hà viện trưởng nói phải!" Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó tất cả cùng đi về phía doanh địa, định xin Tề Vương điều tra. Chỉ còn người của Thánh huyết cung vẫn ở nguyên tại chỗ, mấy đệ tử đi tới, nhìn thiếu cung chủ đang ngẩn ngơ xuất thần bên cạnh lớp băng, hỏi: "Thiếu cung chủ phát hiện gì sao?".

"Có lẽ người mà ta muốn tìm đã xuất hiện rồi." Thiếu cung chủ kia lạnh lùng nói, bàn tay hung hăng nắm chặt.

Một đệ tử cười nói: "Chúc mừng thiếu cung chủ! Tìm được người này thì làm thế nào đây?"

"Tuyệt đối không hạ thủ lưu tình!" Giọng nói âm độc vang lên.

"Vâng!" Mấy tên đệ tử cao hứng gật đầu.

Đến một sơn cốc không người, Hoàng Bắc Nguyệt tháo mặt nạ xuống, đã bị nhận ra rồi thì đeo mặt nạ cũng vô nghĩa.

Vũ Văn Địch đi ở phía sau nhìn thấy khuôn mặt của nàng liền sửng sốt nói: "Thật giống!"

"Giống Hồng Liên?" Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe môi, năm đó nàng cũng đã thấy Hồng liên, dung mạo kia quả thật vô cùng giống nàng, mà càng lớn, nàng hẳn càng ngày càng giống Hồng Liên.

Vũ Văn Địch gật đầu, nói: "Người của Điện Quang Diệu cũng tới, năm năm qua, thực lực của Hồng Liên cũng tăng lên đáng kể, Thôn Thiên Hồng Mãng đã tiến hóa thành thần thú, nghe nói Thánh Quân của Điện Quang Diệu đặc biệt coi trọng cô ta, ban cho không ít bảo khí."

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ xử lý Hồng Liên!"

Vũ Văn Địch đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt không phải người hiền lành gì, Hồng Liên lợi hại bao nhiêu, thì tin rằng sau năm năm Hoàng Bắc Nguyệt cũng chẳng hề thua kém. Đang nghĩ như thế, vẻ mặt Vũ Văn Địch có chút ngưng trọng, đã năm năm rồi...

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn: "Vì sao phải giả mạo hắn?"

"Ta cũng là bất đắc dĩ, Nước Bắc Diệu không thể không có Tề Vương!" Vũ Văn Địch nặng nề nói.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, Vũ Văn Địch nói như thể Phong Liên Dực không có mặt tại Nước Bắc Diệu này vậy! "Hắn đang ở đâu?".

"Thành Tu La!" Vũ Văn Địch nói: "Một tháng trước, Tề Vương đã đi Thành Tu La, từ đó không trở lại nữa. Nhưng Tề Vương trước khi đi từng căn dặn ta, nếu mười ngày sau hắn không quay về, thì bảo ta giả dạng hắn trấn giữ Nước Bắc Diệu, không để cho Quyền Vương và Hoàng hậu phát hiện!"

"Ý ngươi là, trước khi hắn đi, đã biết mình có khả năng không thể trở về?"

Vũ Văn Địch gật đầu, hai tay nắm chặt: "Bắc Nguyệt quận chúa, ta có bản đồ của Thành Tu La, bởi thế mới lấy danh nghĩa của Tề Vương tổ chức Đại hội Liên minh lính đánh thuê lần này, hi vọng có thể lợi dụng cao thủ của các nước xông vào Thành Tu La..."

"Ngươi muốn đi cứu hắn?" Hoàng Bắc Nguyệt cười một tiếng: "Ngươi có từng nghĩ tới người của Thành Tu La vì sao muốn cầm tù hắn không?"

"Ta không rõ, theo lý mà nói, Âm Hậu sẽ không làm thế với hắn, dù sao thì..." Vũ Văn Địch ra sức cắn răng, ngẩng đầu liếc Hoàng Bắc Nguyệt một cái, nói: "Tề Vương sinh ra ở Thành Tu La, cũng không phải hoàng tộc chính thống của Nước Bắc Diệu".

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững: "Chẳng trách Hoàng hậu Nước Bắc Diệu lại đối xử với hắn như thế".

Vũ Văn Địch cười khổ một tiếng: "Hoàng hậu vốn không hay biết chuyện này, sở dĩ bà ta tàn nhẫn với Tề Vương vì Tề Vương không có nét gì giống bà, cộng thêm tư tình của Hoàng hậu và Quyền Vương, cho nên Tề Vương mới bị đưa đến Nước Nam Dực làm con tin".

"Hắn xui xẻo trở thành vật hi sinh giữa tranh đấu của hoàng tộc." Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút buồn bực, "Liên minh lính đánh thuê, thật sự có thể xông vào Thành Tu La ư?"

"Ngoài cách ấy, ta không còn biện pháp nào khác, trong Thành Tu La có không ít cơ quan cùng trận pháp, phải có năm loại nguyên khí phối hợp với nhau mới có thể mở ra, cho nên lấy liên minh lính đánh thuê đi vào đúng là biện pháp tốt nhất, bởi vì cao thủ đông đảo, hơn nữa tất cả mọi người bất đồng thuộc tính, đến lúc đó có thể hợp tác."

Vũ Văn Địch đem kế hoạch của chính mình nói ra, nhìn vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi cười nói: "Đám lính đánh thuê này biết có thể xông vào Thành Tu La, không biết sẽ vui mừng thế nào, trong đó bảo vật phong phú, có những thứ trân quý mà bọn họ mới chỉ nghe nói thôi, nếu tùy tiện chiếm được một cái cũng là có lời".

"Giao dịch công bằng mà thôi." Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết sở dĩ đám lính đánh thuê này tích cực như vậy chính là vì trong Thành Tu La có nhiều bảo vật. Điển hình như Tông Nam của Đoàn lính đánh thuê Thập Hổ! Vũ Văn Địch cung cấp bản đồ và bọn họ cung cấp nhân lực.

"Bắc Nguyệt quận chúa, lúc này ngươi có thể gia nhập liên minh hay không ?" Vũ Văn Địch vẻ mặt đầy hi vọng. Vị Bắc Nguyệt quận chúa này tính tình cao ngạo lãnh đạm, giống như ngọn gió phiêu tán khắp nơi, năm năm bặt vô âm tín, thật sự không biết nàng có chút tình cảm nào với Tề vương hay không.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc một chút, nói : "Bảo vật của Thành Tu La ta không cần, hơn nữa nơi nguy hiểm như vậy không đáng để ta đi chịu chết".

Vũ Văn Địch thất vọng, trong lòng ngổn ngang tự sự, thấy Tề vương chờ đợi nhiều năm thật không đáng.

"Bắc Nguyệt quận chúa không tham gia, ta cũng không miễn cưỡng." Vũ Văn Địch gật đầu, trong lòng mang theo cảm giác chua xót và thất vọng, thật sự là so với Phong Liên Dực còn cảm thấy khổ sở hơn! May mà hôm nay ở chỗ này không phải Tề vương, nếu không nghe được lời tuyệt tình như thế có lẽ đã thương tâm muốn chết!

Hoàng Bắc Nguyệt uể oải dựa vào một thân cây trong sơn cốc, trong tay cầm mặt nạ, chậm rãi đeo lên trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. "Năm năm trước ta nói sẽ đến Nước Bắc Diệu gặp hắn, lần này ta đến là để phó ước".

Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra có thâm ý gì. Vũ Văn Địch sửng sốt không hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt đã đeo mặt nạ lên, chậm bước ra bên ngoài sơn cốc nói: "Mặc kệ hắn ở nơi nào, ta sẽ gặp hắn một lần, ta không thích thất ước."

Lời nói rõ ràng như vậy, Vũ Văn Địch sao có thể còn không rõ, trong lòng vừa sa sút nháy mắt đã nhảy nhót lên, chỉ kém không nhảy dựng lên! "Bắc Nguyệt quận chúa, Tề vương nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất vui mừng!".

"Thật sao?" Hoàng Bắc Nguyệt từ chối cho ý kiến, "Không biết ta gặp hắn có thể vui vẻ hay không."

Vũ Văn Địch gãi gãi đầu, cười đến tít cả mắt, nhanh chóng đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, nói : "Quận chúa, còn nhớ rõ năm đó ngươi xông vào phủ con tin, nghe được Tề vương đàn một khúc 《 Nguyệt Phách 》 không?"

Hoàng Bắc Nguyệt không phải người thích nói dối, tính tình sảng khoái dũng cảm nên đáp: "Nhớ kỹ."

Vũ Văn Địch cười nói: "Đó là Tề vương sáng tác cho ngươi, khúc phổ đầy đủ Tề vương vẫn bảo tồn, ta đến đây đưa cho ngươi, đó là tâm ý của tề vương điện hạ."

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên xoay người, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành tai, cười nhẹ hỏi: "Năm đó ta mới mười hai tuổi, Tề vương của các ngươi đối với ta là có tâm ý gì?"

Người trong cuộc không có ở đây, nàng muốn vui đùa cũng không cần cấm kỵ gì, cho dù là đùa giỡn chính bản thân mình cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa , tính cách nàng trong trẻo lạnh lùng, cũng rất hiếm khi cởi mở vui đùa như vậy. Vì thế , trái tim Vũ Văn Địch nhất thời loạn nhịp, mặt đỏ bừng, có vài phần xấu hổ nói : " Cái kia, quận chúa nghe xong, tự sẽ rõ" . Nói xong ho khan một tiếng: " Liên minh bên kia còn có chuyện, ta đi trước một bước".

Vũ Văn Địch đeo lại mặt mạ Phong Liên Dực, ho nhẹ một tiếng, hướng Hoàng Bắc Nguyệt cười nho nhã, rồi bước đi. Gió thổi qua, lòng hắn có chút lo âu, lúc này chuyện Tề vương bị nhốt phát sinh quá đột biến, hắn nghĩ mãi không ra, đến tột cùng là tại sao bọn họ lại đối xử với Tề vương như vậy. Thành Tu La đúng là nơi đoạn tình tuyệt ái, chẳng lẽ bên trong còn che giấu điều gì?

Vũ Văn Địch cùng Hoàng Bắc Nguyệt một trước một sau quay lại doanh địa lính đánh thuê, không ít người đã thấy nàng và Tề vương cùng nhau nói lời từ biệt, cách đối đãi với nàng trở nên vô cùng hữu lễ tôn kính. Không ít người bồn chồn: "Người kia đến tột cùng lai lịch thế nào? Tại sao ngay cả Tề vương cũng đối với nàng ba phần nhượng bộ?"

Hoàng Bắc Nguyệt trở lại doanh địa, ai cũng tò mò nhưng không ai dám hỏi, chỉ có A Tát Lôi luôn thẳng thắn, hỏi : "Vương, hình như ngài quen biết Tề vương phải không?"

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói: " Không tính là quen biết, trước kia có vài phần giao tình thôi"

"Tề vương tuyệt thế vô song, rất xứng đôi cùng vương của chúng ta" A Tát Lôi đột nhiên cười rộ lên, xoay người hỏi vài người phía sau, " Các ngươi xem ta nói có đúng không?".

Mọi người thi nhau gật đầu, bỗng liên tưởng đến Hoàng Bắc Nguyệt trong bộ dáng nữ trang xinh đẹp khuynh thành rất hợp với bộ dáng yêu nghiệt tuyệt sắc của Tề vương! Đứng chung một chỗ đúng như là trời đất tạo nên, trai tài gái sắc. Tuy nàng tính tình cổ quái nhưng bọn họ biết vương là một nhân vật xuất sắc đến bậc nào.

"Vương, tương lai người làm hoàng hậu Nước Bắc Diệu, chúng ta cũng sẽ đi theo làm quan!".

"Đúng! Đến lúc đó ta muốn làm thủ vệ cho vương!".

"Vương, chúng ta rất sùng bái người!"

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, đang cầm một ly trà nghe thấy vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu cười hai tiếng. " Các ngươi nằm mơ đi, cẩn thận ta ném các ngươi về rừng rậm".

"Vương! Người không nên nhỏ mọn như vậy! Người làm hoàng hậu sao có thể ném chúng ta về?!!" A Tát Lôi cười nói.

Mọi người cùng nhau cười to, không nghĩ rằng bình thường vương lạnh lùng nghiêm túc lại có thể chế nhạo người như vậy, hơn nữa miệng lưỡi còn rất thâm độc nữa!

"Đi đi, các ngươi đừng ở đây hồ đồ nữa, vương chúng ta tôn quý như thế sao có thể đành làm hoàng hậu của một quốc gia? Chỉ có bá chủ thiên hạ mới xứng". Cát Khắc ngưỡng mộ Hoàng Bắc Nguyệt đều xuất phát từ nội tâm, nghe bọn họ đùa giỡn như thế bèn đi tới dội nước lã. Vị trí hoàng hậu mặc dù tôn quý, nhưng Dạ Già Vương với khí phách cùng thực lực như thế mà chỉ làm hoàng hậu thì thực không đáng.

Hoàng Bắc Nguyệt đang uống trà, bỗng dừng lại một chút chỉ vào Cát Khắc nói: "Ta thích nghe lời này!"

Đám người A Tát Lôi sửng sốt một chút, sau đó mọi người cũng kịp phản ứng.

Đúng vậy! Dạ Già Vương trí tuệ cùng khí phách như thế, ngôi vị hoàng hậu thì sao xứng được? Mặc dù trước đây chưa từng có chuyện nữ nhân xưng vương xưng bá, nhưng cũng không thể nói là phụ nữ thì không làm được! Nhóm nam nhân này hoàn toàn bội phục Dạ Già Vương, tương lai nàng trở thành vua, bọn họ sẽ tuyệt đối ủng hộ!

"Cát Khắc đại ca vẫn là hiểu chuyện nhất!" A Tát Lôi giơ ngón tay cái lên.

Cát Khắc ha ha cười lớn một tiếng nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng tuyệt đối ủng hộ Dạ Già Vương! Thề chết theo ngài, không rời không bỏ!".

"Chúng ta cũng vậy! Thề chết theo ngài, không rời không bỏ!" Những thanh niên trong lều cũng rối rít phát thề.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bọn họ cười nói: " Xem ra vì các ngươi, sau này ta phải cố gắng mới được."

A Tát Lôi nói: "Thật ra Vương làm hoàng hậu cũng không sao, nếu chán thì đạp tên hoàng đế xuống, chính mình làm lão đại!".

"Đúng! Ha ha ha".

Ít khi tâm tình tốt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cười rộ lên cùng bọn họ, sau đó đứng lên nói: "Ăn cơm xong, chúng ta sẽ vào thành một chuyến, chỉ cần A Lệ Nhã đi theo ta là được, những người khác ở lại canh giữ, nhớ không được phép gây chuyện".

" Vương, ta cũng muốn đi!" Cát Khắc vội vàng nói.

"Thế nào, lo lắng ta có chuyện gì sao?".

Cát Khắc gãi gãi gáy, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ ai cũng không dám hoài nghi, có thể đối phó với thần thú cấp 6 thì chẳng có gì phải lo lắng cả. "Không phải thế, nghe nói người của Điện Quang Diệu đang ở trong thành, xin người hãy cẩn thận."

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, giơ tay với A Lệ Nhã: "Đi thôi".

Hai người cùng nhau hướng về phía nội thành, một người đeo mặt nạ quỷ dị mặc áo bào đen, một thiếu nữ áo xanh thanh lệ đi chung hoàn toàn có sự khác biệt rất lớn. Giống như một người ở trong bóng tối, một người đứng dưới ánh mặt trời, quả là một tổ hợp rất kỳ quái. Dọc đường đi có không ít người quay đầu nhìn bọn họ, A Lệ Nhã lần đầu tiên ra ngoài bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ.

Hoàng Bắc Nguyệt nói: " Ngay cả ánh mắt của người khác cũng sợ, sao có thể trở thành cường giả hùng bá một phương?"

Ngực A Lệ Nhã phập phồng, cắn môi, nặng nề gật đầu: "Dạ!" Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo nàng, không quan tâm những ánh nhìn kia nữa.

Vào thành Huy Kinh, độ phồn hoa không thua kém gì thành Lâm Hoài, ngã tư đường rộng lớn, cửa hàng san sát, hai ngày qua lính đánh thuê tụ tập náo nhiệt hơn cả lễ hội. Lúc này sắc trời đã tối, nhà nhà đều lên đèn, trẻ con còn cầm đèn lồng ra ngoài chơi đùa.

Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân ngồi tại một quán rượu đông khách, bên trong kín chỗ, đều là lính đánh thuê đến từ nhiều quốc gia, có người đang lớn tiếng nghị luận cuộc so tài trên lôi đài hai ngày nữa. Không ít cao thủ cũng được đem ra thảo luận cực kì kịch liệt. Những thứ A Lệ Nhã nghe được mặc dù rất đặc sắc, nhưng đều là nói về cao thủ của nhà khác, người của bọn họ không được nhắc đến, nàng cũng không hiểu, vương rất có hứng thú với cao thủ nhà khác sao?

Dường như nhìn ra được nghi ngờ của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói: "Nghe cho kĩ vào, những người bọn họ nhắc đến không chừng sẽ là đối thủ của ngươi trên lôi đài".

A Lệ Nhã lập tức ngồi thẳng người, vội vàng gật đầu, thì ra dụng ý của vương là như vậy. Mỗi đoàn lính đánh thuê đều căn cứ vào nhân số để lấy danh sách dự thi, đội ngũ hơn chục người của bọn họ đại khái chỉ có ba bốn ứng cử viên, cho nên nghe qua hoàn cảnh của đối thủ thì ra tay sẽ có lợi hơn.

Nghĩ tới điều này, A Lệ Nhã cũng chuyên tâm nghe, những món ăn trên bàn cũng không đụng đũa.

Một lúc sau, người trong quán rượu rời đi phân nửa, trên phố có rất nhiều trẻ con xách đèn lồng theo để chơi đùa.

"Ui da!" Một đứa trẻ đột nhiên hô lên, đèn lồng cũng rơi trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng kêu kia, nhiều người cũng quay đầu lại nhìn, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Một đứa trẻ đang đùa bỡn không cẩn thận đụng vào chân của một người, người kia khí thế cường đại, mặc áo bào đen tinh xảo đắt tiền đang xoay lưng về phía bên này, đứa bé kia bị đụng ngã, mông đau phải xoa liên tục.

Một đám trẻ con đang chơi ở đó thấy vậy, đỡ lấy bạn mình, đều là loại nghé con không sợ cọp, nhảy đến trước mặt người nọ: "Nhà ngươi không có mắt à? "

Người nọ hơi quay đầu, trên người tản mát sát khí lãnh đạm.

"A? Thật sự là người mù! "

"A, người mù, người mù! " Lũ trẻ dường như phát hiện cái gì mới lạ, xách theo đèn lồng chạy quanh hắn, vừa gọi vừa cười, lũ nhóc nào biết cái gì là làm tổn thương người khác, chỉ biết rằng chúng sẽ không bỏ qua người đã đụng vào đồng vào bạn của mình. Người này dáng dấp cao lớn, lũ nhóc không đánh được nhưng có thể cười nhạo hắn!

"Những đứa trẻ kia quá ghê tởm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Lệ Nhã đỏ lên, tức giận muốn đi ra ngoài.

"Chúng ta có thể giúp hắn cả đời sao? " Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ ngồi một bên, một tay đặt phía sau tai, một tay xoay chén rượu, khẩu khí rất thản nhiên.

"Nhưng......." A Lệ Nhã hiền lành mềm lòng, nhìn thấy người khác bị bắt nạt, nàng không nhịn được nên muốn đi giúp đỡ.

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nói: "Có lẽ hắn đã sớm quen với thế giới này, loài người nhẫn tâm, làm sao có người kịp thời xuất hiện giúp hắn đây?".

Ánh mắt của A Lệ Nhã có chút phiếm hồng, hít mũi một cái: "Từ khi còn bé, muội cũng luôn bị người khác cười nhạo, muội không thích như vậy, nếu có thể giúp tại sao lại không làm đây?".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, A Lệ Nhã đã xoay người đi ra ngoài, nha đầu này ....... so với nàng năm đó còn nhiệt tình hơn. Nàng trời sinh lạnh lùng, sao có thể để tâm đến những thứ như vậy. Huống chi Mặc Liên, ngươi không thể hiểu chuyện một chút sao? Biết rõ rằng mình cái gì cũng không hiểu, cũng không thể nhìn thấy, tại sao luôn đến tìm ta?

Khẽ thở dài, Hoàng Bắc Nguyệt trả tiền rượu, đi ra ngoài.

"Người mù, người mù! " Những đứa trẻ kia vẫn không buông tha hô lên.

A Lệ Nhã liền thả ra một nguyên khí thuộc tính thổ, những đứa trẻ kia bị hù doạ lập tức sợ hãi bỏ chạy. Ngực A Lệ Nhã phập phồng, có chút xấu hổ ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, nhất thời sợ hết hồn, lui về sau một bước.

Mặc Liên rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cảm giác thấy nàng đang sợ hãi, liền tức giận, lạnh lùng nói một chữ: "Cút!".

A Lệ Nhã vốn là người nhát gan, bị cử chỉ lãnh khốc quỷ dị này dọa sợ đến mức không dám cử động.

"Vừa có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Người ta có lòng tốt giúp ngươi, Ngươi không cảm ơn còn dọa người khác?". Thiếu niên anh tuấn từ trên tiểu lâu đi xuống, chính là Lạc Lạc . Lạc Lạc thấy A Lệ Nhã có chút quen mắt, đi tới, ngẩng đầu thấy Mặc Liên, sắc mặt rất khó coi.

"Hóa ra là người của Điện Quang Diệu." Lạc Lạc nói không khách khí.

Dám cùng người của Điện Quang Diệu nói chuyện cũng chỉ có Lạc Lạc thiếu gia của gia tộc Bố Cát Nhĩ, vì thế lực quá mạnh mẽ nên không sợ bất luận kẻ nào, cho nên người ta nói đầu thai chính là một môn nghệ thuật.

Mặc Liên cũng không phải là người có tính tình tốt, nghe tiếng Lạc Lạc, sát khí trên người liền nồng nặc thêm mấy phần, hắn ngẩng đầu lên, ánh đèn dầu ven đường chiếu lên đoá hoa kết ngạnh bên đuôi mắt, sắc thái có mấy phần mê ly.

Mắt thấy dường như sắp có tranh chấp, A Lệ Nhã vội vàng nói: "Đa tạ Lạc Lạc thiếu gia, công tử nhà ta đang trong quán rượu, ngài có muốn trò chuyện cùng công tử không?" Trong lúc đồng hành có thể cảm giác được Lạc Lạc rất thích vương của bọn họ, có ý muốn kết giao.

" Sao?" Lạc Lạc nghe xong, tính cách thẳng thắn không thèm để ý đến Mặc Liên nữa, sải bước hướng phía tửu lâu, vừa tới cửa đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi ra. "Nguyệt Dạ các hạ , ngươi cũng tới?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu cười, ngẩng đầu liếc nhìn A Lệ Nhã, A Lệ Nhã cắn môi, nàng không biết thiếu niên mù này là người của Điện Quang Diệu, nếu sớm biết cũng sẽ không lỗ mãng đi ra như vậy. Quả nhiên là kiến thức của vương rất rộng rãi, biết chuyện gì nên quản, chuyện gì không nên, nàng quá ngốc nghếch không biết gì, muốn làm chuyện tốt lại gây nên một đống phiền toái. Nghĩ tới đây, A Lệ Nhã có chút áy náy, liếc nhìn thiếu niên quỷ dị có sắc mặt tái nhợt kia, cúi đầu nói: "Lần sau ngươi không nên ra ngoài một mình, rất nguy hiểm".

Thái độ của Mặc Liên hết sức lãnh đạm, giống như không thèm để vào tai.

Lạc Lạc ở bên kia xoay đầu lại, nói: "A Lệ Nhã cô nương, không cần nói với loại người như vậy, ngươi giúp hắn nhưng hắn lại không biết cảm ơn ngươi" .

"Mặc Liên sẽ không gây chuyện, các ngươi bắt nạt nhầm người rồi! " thanh âm phách lối từ xa truyền tới, một lát sau, Hồng Liên của Điện Quang Diệu đi tới. Khuôn mặt giống Hoàng Bắc Nguyệt như đúc khiến A Lệ Nhã giật mình, vội vàng xoay người nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nếu như không biết vương đang đi cùng nàng, nàng nhất định sẽ lầm nữ nhân kia chính là Dạ Già Vương của bọn họ!

Mặc dù mặt mũi giống nhau nhưng người kia cao ngạo phách lối hơn, bộ dáng coi trời bằng vung, vương của bọn họ nhất định sẽ không như vậy!

Trong con ngươi ẩn sau mặt nạ của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng qua một tia hàn quang, sắc mặt âm trầm lạnh xuống. Hồng Liên, xa cách nhiều năm, có vẻ như ngươi vẫn khỏe!

Hồng Liên sải bước đi lên, đứng bên cạnh Mặc Liên, phách lối liếc nhìn mọi người, cuối cùng hướng phía Lạc Lạc: "Ra là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, chả trách lớn lối như vậy!"

Lạc Lạc thấy nữ nhân này thì càng tức giận, vì khuôn mặt ả giống sư phụ đã khiến hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận lầm. Hừ, nữ nhân như vậy cũng xứng có khuôn mặt giống sư phụ sao?

"Hừ , gia tộc Bố Cát Nhĩ chúng ta sao có thể cùng Điện Quang Diệu so sánh đây? Hồng Liên các hạ, ngươi hãy mang theo Mặc Liên các hạ trở về đi, ở Nước Bắc Diệu, các ngươi cũng gây ra không ít cừu hận rồi!" Lạc Lạc không thèm nhìn nữ nhân kia, khinh thường nói.

Hồng Liên cười nhạt nhìn chằm chằm hắn: "Lạc Lạc thiếu gia, tại sao lần này gặp ta thái độ khác trước vậy? Lần trước ai đã kích động đến mức quỳ xuống trước mặt ta đây?"

Mặt Lạc Lạc lập tức liền đỏ lên, phẫn hận nhìn chằm chằm Hồng Liên: "Ngươi câm miệng!"

"Ngươi dám ra lệnh cho ta? Ta càng muốn nói đấy!" Hồng Liên đắc ý nói, bắt được điểm yếu của một người liền ra sức lợi dụng. "Không phải ngươi gọi ta là sư phụ hay sao? Đồ nhi thông minh, lần này cũng đừng khóc, ha ha ha!" Hồng Liên cười ha hả.

Lạc Lạc tức giận không nhẹ, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, duỗi tay cầm bảo kiếm phát ra thanh quang: "Kiếm quyết! Lôi Quang Trảm!"

"Muốn đánh nhau?" Hồng Liên cuồng vọng, nắm chặt cái roi trong tay. Ả chưa từng sợ hãi khi đánh nhau. Lúc này kể cả Thương Hà viện trưởng của Nước Nam Dực cũng không phải là đối thủ của ả! Bố Cát Nhĩ Lạc Lạc lại càng không cần phải nói, năm năm trước còn là một phế vật!

"Đánh thì đánh! Cái loại phụ nữ như ngươi không xứng so sánh với sư phụ ta!" Lạc Lạc đã ra tay, trên thân kiếm, nguyên khí lôi ngưng tụ thành một thứ lớn hơn cả kiếm! Nhô lên cao rồi chém xuống.

Ba - Hồng Liên phất roi đánh tới, một tiếng nổ vang lên trong không khí, trên thân kiếm của Lạc Lạc bùng lên ánh chớp.

Một roi đánh tới, Lôi Quang Trảm được mở ra. Thực lực Hồng Liên hôm nay càng mạnh mẽ, Lạc Lạc làm sao có thể là đối thủ của ả? Triệu hoán sư cấp bậc khác biệt cũng chính là thực lực khác biệt, hơn nữa mỗi một cấp khoảng cách vô cùng lớn. Lạc Lạc năm năm chăm chỉ tu luyện, nhưng làm sao bằng Hồng Liên!

Lôi Quang Trảm bị roi của Hồng Liên đánh tan, Lạc lạc giật mình, đang muốn gọi linh thú ra, nhưng đã bị Hồng Liên tốc độ phi thường đánh tới! Lúc này rõ ràng là muốn Lạc Lạc nhục nhã một chút, roi cứ thế hướng phía mặc Lạc Lạc đánh tới!

"Lạc Lạc thiếu gia!" A Lệ Nhã thét một tiếng kinh hãi. Lúc này, trên đường cái đã không còn người nào, đám cao thủ bọn họ ở chỗ này căn bản không ai kịp tới ngăn cản. Người Điện Quang Diệu đứng phía sau xem kịch vui, người Lạc Lạc mang đến đứng phía xa mắt thấy thiếu gia tôn quý của mình sắp bị nhục nhã.

Đột nhiên một bóng người màu đen quỷ dị bay đến, tất cả mọi người mắt hoa lên, liền có một người che trước mặt Lạc Lạc, một đạo hỏa quang bay lên trời, dựng thành một tấm lá chắn trước mặt bọn họ.

Ba - Roi quất lên lá chắn lửa cũng phát ra một tiếng nổ vang, lá chắn lửa lung lay một chút, nhưng vững chãi ngăn cản vật phía trước.

Hồng Liên lắp bắp kinh hãi, có thể ngăn được một roi của nàng, vậy tuyệt đối là một cao thủ trên cửu tinh! Bên kia lá chắn lửa, chỉ thấy loáng thoáng một bóng người cao gầy mặc đồ đen, mang theo mặt nạ làm người ta vô cùng chán ghét.

"Ngươi là ai?" Hồng Liên phẫn nộ hỏi, dám làm hỏng chuyện tốt của ả, người này tuyệt đối không thể bỏ qua!

"Ỷ mạnh ăn hiếp yếu, người Điện Quang Diệu thì ra là như thế này" Tiếng nói từ tốn, vừa giống nam vừa giống nữ, nghe có chút quái dị. Tuy nhiên đi kèm là một chiếc mặt nạ quỷ dị, tuyệt không có vẻ kì quái!

Mặc Liên ngẩng đầu, bên kia vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt vô thần nhìn lướt qua, khuôn mặt tái nhợt không có cảm xúc.

Hồng Liên nhăn mi: "Ngươi dám xen vào chuyện của Điện Quang Diệu chúng ta?"

"Chuyện của Điện Quang Diệu ta không xen vào, nhưng chuyện liên minh đại hội và Lạc Lạc thiếu gia ta có thể xen được". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói, khuôn mặt Hồng Liên âm lãnh cùng nàng giống nhau như đúc.

Hồng Liên sửng sốt, không biết ý nàng là gì, chỉ thấy rất tức giận: "Ngươi nói bậy cái gì vậy?".

"Vị này không nói bậy." Mạnh Kỳ Thiên từ phía sau chậm rãi đi lên, nói: "Bố Cát Nhĩ Lạc Lạc là một trong những giám khảo của thi đấu lần này, có quyền hủy bỏ quyền tham gia của một số người."

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười. Lạc Lạc thoáng cái đã phản ứng, lập tức lớn tiếng nói: "Không sai! Hôm nay Tề vương cũng nói không cho phép thi đấu riêng, nếu không sẽ hủy bỏ quyền tham gia thi đấu!".

Hồng Liên trợn lớn mắt, quay đầu liếc Mạnh Kỳ Thiên, Mạnh Kỳ Thiên gật đầu, Hồng Liên hừ một tiếng: "Coi như tiểu tử ngươi may mắn! Chờ thi đấu lôi đài xong, ta sẽ xử lý ngươi sau!" Vừa nói vừa liếc nhìn người mặt quỷ quái dị kia, lạnh lùng nói: "Cả ngươi nữa!".

"Xin chào đón bất cứ lúc nào." Hoàng Bắc Nguyệt cũng không yếu thế, cách bởi mặt nạ, nhưng loại khí tức thanh ngạo kia vẫn phát tán ra rất rõ ràng.

Hồng Liên siết roi, trong lòng thầm nói: Kỳ quái, người này rõ ràng là nguyên khí thuộc tính hỏa, vì sao lại có cảm giác một cỗ khí tức âm hàn đây? Theo lý thuyết, một triệu hoán sư bẩm sinh chỉ có thể chứa nguyên khí của một loại thuộc tính, nếu chứa hai loại thuộc tính chính là thiên tài tuyệt thế! Nhiều năm qua trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, thiên tài đồng thời chứa hai loại thuộc tính nguyên khí chỉ có một mình Mặc Liên! Chẳng lẽ, người mặt quỷ này cũng là thiên tài có hai thuộc tính? Hừ! Nàng ghét nhất loại thiên tài này!

"Hồng Liên tôn thượng, hay là đi thôi, chuyện riêng thì chờ thi đấu kết thúc rồi giải quyết sau đi." Mạnh Kỳ Thiên tiến lên nói.

Hồng Liên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trừng vào Hoàng Bắc Nguyệt: "Không sai, không thể vì việc nhỏ mà lỡ mất việc lớn, hắn ta là gì so với Thành Tu La?" Nói xong, liền quay đầu đi, trên mặt lộ ra nụ cười duyên: "Mặc Liên, chúng ta đi thôi."

Mặc Liên chậm rãi bước đi, lúc đi ngang qua Hoàng Bắc Nguyệt thoáng dừng lại, có chút nghi hoặc mà quay đầu. Lá chắn hỏa diễm ngăn cản hắn, ngoại trừ cảm giác bỏng rát kia thì không có cảm nhận gì khác được.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thoáng động, thầm nghĩ Mặc Liên này không có nhạy bén đến thế chứ, người ta vẫn thường nói người mắt nhìn không thấy, nhưng giác quan khác đều sẽ nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Mặc Liên này, chẳng lẽ đã cảm giác được cái gì không đúng rồi?

Lạc Lạc nói: "Mặc Liên các hạ cũng muốn khiêu chiến hay sao?".

Hồng Liên đi tới, cười lạnh: "Đối phó tên kia, mình ta là được, cần gì Mặc Liên ra tay! Mặc Liên, đi thôi, lần sau ta sẽ làm gỏi hắn ta!"

Mặc Liên bị kéo đi, chậm rãi bước, trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái. Nàng cứ như thế đứng ở trước mặt hắn, mà hắn lại không biết gì cả. Đi được mấy bước, Mặc Liên mới nói: "Lai lịch?".

"Gã người mặt quỷ kia không biết có lai lịch gì, không biết đoàn lính đánh thuê lớn hay đại gia tộc nào có người kỳ quái như vậy, có lẽ là người trong đoàn lính đánh thuê nhỏ." Hồng Liên vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Mặc Liên, có cái gì không đúng sao?"

"Cao thủ." Mặc Liên hờ hững nói hai từ, rồi liền mím môi, trông có vẻ rất không vui, bộ dạng rất mất mát.

Hồng Liên nhìn hắn, quay đầu liếc Mạnh Kỳ Thiên, có chút không hiểu, hắn làm sao đột nhiên không vui rồi? Trước kia, bởi vì mắt nhìn không thấy, sắc mặt lại tái nhợt như thế, có chế nhạo chê cười gì mà chưa từng chịu qua, nếu như Mặc Liên biết buồn, hắn sẽ không hết lần này đến lần khác đều cố chấp tự mình chạy ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết.

Mặc Liên là loại người trông thì đơn thuần, nhưng kỳ thực lại là người không thể nhìn thấu.

"Mặc Liên, chúng ta đi ăn vằn thắn nhé? Ngươi thích vằn thắn lắm mà!" Hồng Liên thấy hắn không vui liền nói.

Mặc Liên khẽ nhíu mày, nói: "Không muốn!" Nói xong liền tự mình bước nhanh đi, không ngó ngàng bất cứ người nào nữa.

"Này, ngươi đừng cứ chạy một mình nữa, ngày nào ta cũng tìm ngươi mệt lắm!" Hồng Liên bĩu môi hô lên, nhưng Mặc Liên không hề đứng lại, khiến ả càng thêm tức giận!

"Ngươi cứ làm quen đi, hắn vốn ghét đi chung với ngươi." Mạnh Kỳ Thiên cười rộ lên.

"Ngươi câm miệng! Ai nói hắn ghét ta? Hắn không hề ghét ta!" Hồng Liên hung dữ trừng hắn một cái, tự mình bước nhanh đuổi theo Mặc Liên.

Mạnh Kỳ Thiên cười lắc lắc đầu, chậm rãi tiến lên mấy bước, không nhịn được quay đầu liếc người đeo mặt nạ quỷ phía sau. Kỳ lạ, vì sao từ trên thân một người cảm giác được nguyên khí của hai loại thuộc tính đây? Chẳng lẽ người này thật sự là thiên tài giống Mặc Liên? Nếu đúng là thế mà không thể trở thành người của Điện Quang Diệu, vậy thì phải... thủ tiêu!

"Nguyệt Dạ các hạ, lần này đa tạ ngươi." Lạc Lạc vô cùng cảm kích nói, hắn biết thực lực của hắn không bằng Hồng Liên, vừa rồi bột phát, hắn trước sau vẫn chưa đủ chín chắn.

"Không cần cảm tạ." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, nói: "Có thể nhịn thì nhịn, nếu không thể nhịn, thì dù phải chơi đểu cũng không để mình chịu thiệt."

Lạc Lạc ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười ha ha: "Nguyệt Dạ các hạ nói thật hay!"

"Đi đêm nhiều sẽ không sợ gặp quỷ nữa." Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý cười cười. "Trời không còn sớm nữa, Lạc Lạc thiếu gia trở về đi."

"Đang chuẩn bị về đây, ra ngoài mua đồ cho Anh Dạ, lá ngọc cành vàng mà, đi đến đâu cũng được chiều chuộng."

"Nàng là công chúa, lại là con gái, ngươi hãy bao dung một chút."

Nụ cười trên mặt Lạc Lạc chậm rãi tắt đi, ngây thơ nói: "Dọc đường Anh Dạ không thích ngươi, không ngờ ngươi còn quan tâm nàng như thế, ha ha."

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ ho một tiếng, nói: "Dọc đường được các ngươi chiếu cố, là điều nên làm thôi."

"Nguyệt Dạ các hạ lần đầu tiên đến Huy Kinh phải không, có gì bất tiện thì cứ đến tìm ta." Lạc Lạc nhiệt tình nói.

"Thật ra có một chuyện, muốn nghe ngóng một chút."

"Chuyện gì?" Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Nghe nói liên minh lần này có không ít đại nhân vật đến, quốc sư của Nước Tây Nhung, đại tướng quân của Nước Đông Ly..."

"Đại tướng quân Nước Đông Ly Ngụy Võ Thần có thể sẽ không đến, hôm nay sứ thần Nước Đông Ly đến nói Nước Đông Ly không tham gia hành động tiêu diệt Thành Tu La lần này."

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, Nước Đông Ly không tham gia? Cuộc hành động lớn như thế, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cho dù là một số quốc gia nhỏ cũng đã phái người đến, Nước Đông Ly không tham gia, sẽ bị người người chỉ trích quở mắng, bọn họ cũng không quan tâm sao?

"Thì ra như thế, vậy không quấy rầy Lạc Lạc thiếu gia nữa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi thành, nếu không cửa thành sẽ đóng mất."

"Hẹn gặp lại ở thi đấu lôi đài!" Lạc Lạc vẫy vẫy tay, cũng mang theo người rời khỏi.

***** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip