Phuong Nghich Thien Ha Edit Full Xuyen Khong Cuong Gia Khieu Khich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Viễn Trình dẫn Tiêu Trọng Kỳ, Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Tiêu Vận vẻ mặt oan ức, trong lòng không khỏi giận dữ, hỏi: "Vận nhi, con sao vậy?".

Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói: "Vận nhi biết mình chỉ là thứ nữ, vừa rồi không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của Tam muội mà thôi, ai ngờ lại bị công chúa quở trách, phụ thân, Vận nhi không cố ý mà."

Tiêu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này lại nghe Tiêu Vận tố khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt về phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén rượu trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: "Phò mã gia, đây là cung điện, địa vị của con và người khác nhau, người nên chú ý quy củ một chút, nếu không cẩn thận bị Ngự Sử nhìn thấy bất kính đối với con, ngày mai hắn sẽ vạch tội người trước mặt Hoàng Thượng đó".

"Ngươi...". Tiêu Viễn Trình tức đến mức gương mặt tím ngắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phế vật nhu nhược kia lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

Hắn là cha nàng. Vậy mà nàng còn dùng địa vị để phân rõ giới tuyến, uy hiếp hắn. Lí nào lại vậy chứ.

"Sao nào?" Con ngươi lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang theo nụ cười châm chọc.

Tiêu Viễn Trình tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng bây giờ đang ở trong cung, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào dám làm càn a.

Tiêu Vận ngồi một bên trông thấy cả phụ thân cũng đều ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi nhảy một cái, có chút bất an.

Mà bên này Hoàng Bắc Nguyệt thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức chén rượu.

Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hạ thấp giọng nên đám người xung quanh không phát hiện điều gì.

Thái tử Chiến Dã vừa đi tới bên cạnh Công chúa Anh Dạ ngồi xuống, Công chúa Anh Dạ đã lập tức nói: "Hoàng huynh, đây là con gái của Hoàng Cô - Hoàng Bắc Nguyệt, huynh còn nhớ không?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy Công chúa Anh Dạ đang chỉ nàng, nói với Chiến Dã.

Chiến Dã lãnh khốc quay đầu nhìn nàng, cũng không phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng tính tình kiên cường của hắn hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này.

Mấy năm trôi qua, gặp lại nàng, vẫn là bộ dáng tái nhợt ốm yếu đó, nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng, dường như trong suốt hơn. Xuất phát từ lễ tiết tôn kính đối với vị Trưởng công chúa đã qua đời, Chiến Dã tùy tiện hỏi: "Nghe nói thân thể ngươi không tốt, có khá hơn chút nào không?". Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh nhạt nhưng cảm tình bên trong thì không có chút giả dối nào. Hắn lúc nào cũng vậy, trời sinh tính tình lạnh nhạt.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng chợt ấm áp, gật đầu: "Khá hơn một chút, đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm."

Thanh âm mềm mại nhưng có chút cảm giác quen thuộc, Chiến Dã nhìn nàng thêm một lần, chợt phát hiện thiếu nữ trước mắt da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn toát lên vẻ thanh lãnh, quả thật rất khác so với quá khứ.

Trước kia khi Trưởng công chúa dẫn nàng tiến cung, tiểu nữ này vừa nhìn thấy hắn thì trong ánh mắt đã mang theo ba phần sợ hãi, ba phần e lệ rồi, chỉ cần hắn hơi nổi nóng thôi cũng đã có thể doạ nàng khóc òa lên. Nhưng bây giờ Hoàng Bắc Nguyệt lại vẫn thản nhiên nhìn hắn, không có chút nhút nhát yếu hèn nào.

Người ta đều nói thiếu nữ mười tám đều thay đổi, xem ra sau khi Trưởng công chúa qua đời, nàng cũng dần trưởng thành hơn rồi.

Không hiểu tại sao trong lòng Chiến Dã lại có mấy phần cao hứng thay cho nàng.

"Bắc Nguyệt, thân thể ngươi tốt hơn rồi thì sau này tiến cung nhiều một chút, đi dạo trong cung cũng rất tốt cho sức khỏe đó. Lâu lắm rồi ngươi cũng không vào cung, Hoàng tổ mẫu thật sự rất nhớ ngươi". Công chúa Anh Dạ quan tâm nói.

Ấn tượng của Hoàng Bắc Nguyệt đối với Công chúa Anh Dạ đã không kém giống như lúc đầu nữa rồi. Tuy rằng Anh Dạ này có chút kiêu kỳ tùy hứng nhưng tính tình lại chính trực thoải mái, tác phong làm người trượng nghĩa.

Nữ nhân tính tình chân thật như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt thấy rất thú vị. Đúng lúc nàng gật đầu đáp ứng, tiểu thái giám chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, Dực vương tử cùng Hí Thiên đại nhân đều đã đến rồi".

Trong Hào Quang Điện nhất thời yên tĩnh lại, Hoàng Thượng vui mừng đứng lên, nhanh chân đi xuống, đích thân đi ra nghênh đón. Mỗi một nước đều coi trọng cao thủ nhân tài, điều này quả nhiên không giả.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng chú ý tới mấy vị mặc hoa phục ngồi chung với các lão nhân Vương gia quý tộc ở đối diện nàng, mắt lộ ra tinh quang, mỗi người đều nghiêm chỉnh đứng dậy.

Nàng đối với khí thế của cao thủ phân biệt rất rõ ràng, mấy người kia mặc dù không lộ ra sát khí, nhưng khí chất bên trong thâm trầm, chỉ cao thủ mới che giấu được.

Xem ra những người này đều là cao thủ của Nước Nam Dực, dựa vào loại này khí thế uy áp này có thể phán đoán thực lực của bọn họ đại khái đều ở mức Bát Tinh trở lên.

Nàng loáng thoáng nghe được Tiêu Viễn Trình ngồi kế bên thì thầm với Tiêu Vận: "Vận nhi, gia gia ngươi ở bên kia, chốc lát đi qua thỉnh an lão gia gia đi."

"Con biết rồi, phụ thân." Tiêu Vận lập tức đáp ứng.

Tiêu Viễn Trình vui vẻ nói: "Gia gia ngươi cũng tới tham gia cung yến, xem ra người đã đột phá đến cấp bậc Bát Tinh Triệu hoán sư rồi".

"Triệu hoán thú của gia gia là Liệt Hỏa Báo, là thập nhị giai linh thú. Thực lực của ngài bây giờ e rằng có thể cùng Cửu Tinh Triệu hoán sư đánh một trận khó phân thắng bại".

Tiêu Viễn Trình gật đầu, trên mặt đắc ý kiêu ngạo cứ như bản thân hắn mới là người trở thành Cửu Tinh Triệu hoán sư vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt không có ấn tượng sâu đạm đối với Tiêu gia lão gia tử. Lão rất ghét việc Tiêu Viễn Trình cưới Trưởng công chúa, vì thân phận phò mã đi ở rể đã làm Tiêu gia mất mặt, cũng vì vậy lão cũng không thích Hoàng Bắc Nguyệt cho lắm.

Lão gia tử ở viện chính của Tiêu gia, nhiều năm như vậy Hoàng Bắc Nguyệt ít khi đi qua, dù có đi thì nàng đều sợ hãi uy nghiêm của hắn mà không dám ngẩng đầu lên. Vì vậy trên thực tế, nàng không biết mặt mũi của Tiêu gia lão gia tử rốt cục là như thế nào.

Ánh mắt nàng đảo một lần trên người của đám cao thủ kia, phát hiện một lão nhân tóc bạc râu dài hướng bọn hắn bên này nhìn tới, đến khi trông thấy Tiêu Vận thì thần sắc mới có mấy phần hòa hoãn.

Tiêu Vận trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói.

Xem ra lão già đầu bạc kia chính là Tiêu gia lão gia tử Tiêu Khải Nguyên rồi.

Tiêu Khải Nguyên cũng quay đầu nhìn về phía lối vào Hào Quang Điện giống như những cao thủ khác, cùng chờ đợi Hí Thiên - người nắm giữ một trong Ngũ Linh là Băng Linh Huyễn Điểu.

Hoàng Thượng đi tới cửa, mấy vị Vương gia cùng đại thần lẽo đẽo theo sau. Mấy tên tiểu thái giám cầm đèn lồng dẫn đường, còn phía sau, một thân ảnh nhỏ nhắn được bao phủ trong hắc bào chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người.

Tao nhã thần bí, kiêu ngạo lãnh khốc. Quả nhiên giống y như lời đồn đãi.

"Hí Thiên các hạ, trẫm chờ ngươi đã lâu".

Đường đường là vua của một nước mà lại ôm quyền khom lưng thi lễ, có thể thấy được tấm lòng ái tài của hắn không phải giả.

Hoàng tộc quý tộc cùng văn võ bá quan phía sau thấy Hoàng Thượng hành lễ nào dám đứng thẳng, đều nhao nhao cúi người, mà Hí Thiên đại nhân thần bí kia thấy vậy cũng chỉ khẽ gật đầu cái. Kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo.

Hoàng Thượng thấy vậy cũng không tức giận, vô cùng cao hứng tự mình dẫn Hí Thiên về chỗ ngồi, cũng là chỗ bên cạnh Thái tử cùng Công chúa Anh Dạ.

Hoàng Bắc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nàng sợ Đông Lăng diễn không đạt, bây giờ có thể tạm thời yên tâm rồi.

Sau khi Đông Lăng tiến vào, con tin Nước Bắc Diệu là Phong Liên Dực cũng chậm rãi bước tới.

Hai gã tiểu thái giám cầm đèn dẫn đường, hắn theo phía sau, một thân trường bào màu trắng nhạt, cổ áo cùng ống tay đều được thêu tường vân bằng chỉ bạc, eo được một chiếc thắt lưng bản rộng bằng gấm xanh quấn quanh. Tóc dài màu đen được vấn lên bằng ngân quan khảm nạm bảo ngọc, ánh bạc dịu nhẹ như ánh trăng xuyên qua tầng mây, làm nổi bật vẻ đẹp tuấn mỹ, ôn nhu như ngọc của hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn ra. Tên này chính là cái tên thần thần bí bí lúc trước xuất hiện ở từ đường của phủ Trưởng công chúa, rõ ràng là một cao thủ có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên cây, ngay cả nàng cũng không phát giác được. Nhưng hôm nay hắn khác hẳn so với hôm đó.

Hôm đó vẻ đẹp của hắn tuy tuấn mỹ nhưng tràn ngập tà khí, thần sắc sát phạt quả quyết, chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng hôm nay hắn giống quân tử khiêm tốn, ôn ôn nhu nhu, làm gì có chút khí tức sắc bén nào.

Xem ra không chỉ có một mình nàng đeo mặt nạ.

Phong Liên Dực vừa đến, vài tên quý tộc của Nước Nam Dực đều rối rít chạy qua chào hỏi, coi như quan hệ cũng không tệ lắm đi.

Hắn mỉm cười đi tới bên cạnh Tiêu Dao vương, hai nam nhân phong nhã trác tuyệt nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống.

"Ta tưởng ngươi không tới." Tiêu Dao vương thấp giọng nói.

"Nghe nói có Băng Linh thú xuất hiện, ta sao có thể không đến xem?" Phong Liên Dực cười nhạt, ánh mắt hướng phía bên này nhìn tới.

Chỉ là, người hắn nhìn không phải là Hí Thiên bí ẩn mặc hắc bào mà lại là Hoàng Bắc Nguyệt. Đôi con ngươi màu tím nhạt mênh mông tràn đầy ý cười.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng nhìn hắn, giữa đại điện rộng lớn, hai con người đeo mặt nạ đang quan sát lẫn nhau. Tuy không ai mở miệng nhưng song phương đều rõ ràng ý tứ của đối phương.

Phong Liên Dực: " Bắc Nguyệt quận chúa, chúng ta lại gặp mặt rồi".

Hoàng Bắc Nguyệt: " Bớt lo chuyện người khác thì mới sống lâu được".

Nàng rõ ràng đang cảnh cáo.

Nàng cũng không giống những tên quý tộc khờ khạo tin hắn thật sự là một người lịch sự nho nhã, xuất trần phiêu dật như tiên giáng trần.

Từ lần đầu gặp mặt, nàng biết hắn không dễ đối phó, chỉ có điều khi đó hắn không gây nguy hại gì cho nàng nên mới không tính toán với hắn. Nếu hắn lại dám trêu nàng thì nàng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Phong Liên Dực hơi nhíu mày, lại uy hiếp nữa rồi, y như lần trước vậy. Tiểu gia hỏa lãnh khốc vô tình này thật thú vị. Trong con ngươi thoáng hiện vẻ hứng thú, hắn thức thời chuyển ánh mắt lên tiêu điểm của toàn trường - Hí Thiên.

Hắc bào nhân kia lãnh ngạo vô cùng, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của toàn trường. Thái tử Chiến Dã cũng biết tính tình nàng cao ngạo, không thích nói nhiều, nên cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi.

Công chúa Anh Dạ hơi bất mãn bĩu môi nói: "Giả thần bí cái gì chứ? Ở trong cung mà còn mặc áo khoác, cũng không phải người khác không nhận ra ngươi mà"

Ánh mắt sau áo choàng dường như liếc nàng một cái nhưng cũng không lên tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt hài lòng nhìn Đông Lăng, đúng vậy, cứ như thế đi, càng lạnh lùng càng tốt.

"Chúc mừng bệ hạ có thêm một cao thủ trợ giúp, phen này Nước Nam Dực của chúng ta tương lai chắc chắn có thể nhất thống thiên hạ! Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Mọi người đều đứng lên nâng ly chúc rượu, Hoàng Thượng thấy vậy đại hỉ, giơ ly rượu trong tay lên uống một hơi hết sạch, sau đó lại để cung nhân rót đầy, xoay người hướng Đông Lăng nói: "Có thể được các hạ giúp đỡ, trẫm cảm giác vô cùng vinh hạnh, một chén này ta kính các hạ"

Đông Lăng đứng lên, tay nâng chén rượu, dùng tay áo che mặt, cũng một hơi uống sạch khiến quần thần lập tức tán thưởng.

"Tốt! Hí Thiên đại nhân tửu lượng thật tốt".

Mới uống một chén liền khen tửu lượng tốt, đám quan văn này bản lĩnh nịnh hót cũng thật cao.

Những tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên khiến đám cao thủ đang ngồi một bên sắc mặt đều vô cùng khó coi.

Tiêu Khải Nguyên vuốt râu hừ lạnh một tiếng, một người bên cạnh hắn thấy vậy liền nói: "Tiêu lão huynh, nghe nói gần đây ngươi bế quan tu luyện, bây giờ lại đi tham dự yến tiệc, xem ra đã đạt đến cảnh giới Bát Tinh Triệu hoán sư, chi bằng huynh đấu thử với tên Hí Thiên kia xem thực lực đến đâu?"

Tiêu Khải Nguyên là lão hồ ly, làm sao dễ bị lừa như vậy, lão cũng vuốt râu cười: "Lão phu lớn tuổi rồi, cùng đám hậu bối trẻ tuổi này tính toán so đo làm gì?"

Tiếng tăm Hí Thiên đã truyền khắp Thành Lâm Hoài, hơn nữa hắn lại có siêu cấp Linh thú Băng Linh Huyễn Điểu, một chiêu liền ép chết Nhện Đỏ - Linh thú cấp mười một, thực lực như vậy hắn cũng không ngu ngơ tự đi tìm phiền phức làm gì.

"Hừ, Tiêu lão huynh sợ sao? Chỉ là một tiểu hài tử được đồn đãi thái quá cũng làm lão hồ ly ngươi sợ hãi kiêng kỵ đến độ này, thật là ..."

Một nam nhân sắc mặt hồng hào hừ lạnh một tiếng, lão ta cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi nhưng thoạt nhìn chỉ chừng hơn ba mươi một chút thôi.

Triệu hoán thuật nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể giúp người ta thanh xuân vĩnh trú. Người này tướng mạo cùng tuổi chênh lệch lớn như vậy, xem ra lão cũng sắp đạt đến Cửu Tinh cao cấp rồi.

"Tư Mã huynh nếu có tự tin như vậy thì tự mình đi thử một chút đi". Tiêu Khải Nguyên nhàn nhã nói.

Kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét, câu này quả không sai. Lão không chỉ tu luyện thân thủ mà đầu óc cũng tu luyện theo. Tư Mã Quy Yến là cao thủ số một số hai ở Nước Nam Dực, thực lực chỉ đứng sau sư phụ của Thái tử, chỉ có điều hắn tính tình nóng nảy, dễ bị kích động. Hơn nữa hắn vô cùng tự cao tự đại, luôn cảm giác rằng mình là đệ nhất thiên hạ, không để các cao thủ khác vào trong mắt.

Bây giờ bỗng dưng xuất hiện tên Hí Thiên này, danh tiếng lên cao như diều gặp gió, ngay cả Hoàng Thượng cũng đều tự thân thiết yến để lôi kéo, Tư Mã Quy Yến không cam tâm.

"Hừ! Lão tử sẽ đi gặp hắn." Tư Mã Quy Yến nhấc bầu rượu lên uống một hớp lớn, thô lỗ lau miệng, vung tay áo đứng lên.

Hắn cả người khí thế hung hăng dẫn tới tới vô số ánh mắt, ngay cả Hoàng Thượng đang cao hứng cũng ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

"Tư Mã khanh có chuyện gì vậy ?" Hoàng Thượng cười híp mắt hỏi.

Tư Mã Quy Yến là cao thủ đắc lực nhất của hắn, cho dù tên này tình cờ có hành động thất lễ thì Hoàng Thượng cũng bỏ qua.

Ở đây, ai sức mạnh thì hắn chính là đạo lí.

Tư Mã Quy Yến đi tới trước mặt Hoàng Thượng, hai tay ôm quyền, hung hiểm nói: "Bệ hạ, hôm nay cung yến quá nhàm chán, chi bằng để thần góp vui cho mọi người.

"Hả?" Nghe thấy tên Triệu hoán sư kiêu ngạo này muốn trợ hứng cho yến hội, Hoàng Thượng lập tức mặt mày hớn hở: "Tư Mã khanh muốn làm như thế nào?"

Tư Mã Quy Yến ngạo mạn chỉ một ngón tay về phía Đông Lăng, nghiêm giọng nói: "Thần muốn khiêu chiến người này!"

Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hào Quang Điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Tư Mã Quy Yến.

Tư Mã Quy Yến hư vinh này không ngờ lại khiêu chiến Hí Thiên đại nhân.

Mấy năm qua, mỗi lần Nước Nam Dực có cao thủ mới tới là y như rằng tên Tư Mã Quy Yến này đi khiêu chiến. Thực lực của hắn quả thực rất mạnh, chưa thua bao giờ. Mọi người thường gọi hắn là "Bất Bại Tướng Quân" của Nước Nam Dực.

Đại danh của người này, Hoàng Bắc Nguyệt từng nghe tới lúc đang đi mua sắm ở chợ Bố Cát Nhĩ, nghe nói thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá Cửu Tinh tiến vào Hoàng giai, sắp trở thành Hoàng giai cao thủ đầu tiên của Nước Nam Dực trong 50 năm qua.

Hắn tinh lực vô cùng khủng bố, thuộc tính là Lôi, lại nắm giữ một con Linh thú cấp mười một thuộc tính Lôi - Phẫn Nộ Thất Vĩ Long.

Tại Nước Nam Dực, hắn hoành hành ngang dọc. Tuy rằng Phẫn Nộ Thất Vĩ Long không phải một trong Ngũ Linh, nhưng Linh thú thuộc họ Rồng vô cùng cường hãn.

Ở Nước Nam Dực có rất ít Linh thú khi trông thấy Tử Diễm Hỏa Kì Lân của Thái tử Chiến Dã mà không quỳ xuống, con Phẫn Nộ Thất Vĩ Long này là một trong số đó.

Thực lực khủng bố như vậy nàng cũng không chắc chắn thắng được, mà Đông Lăng liền khỏi phải nói.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, Tư Mã Quy Yến này thật sự thật không dễ đối phó!

"Chuyện này......" Hoàng thượng hơi do dự, kỳ thực hắn cũng rất muốn nhìn xem thực lực của Hí Thiên kia rốt cuộc đạt tới trình độ nào.

Thế nhưng bây giờ vẫn chưa rõ tính khí của tên Hí Thiên kia, nếu mình tự tiện đồng ý không khỏi có chút quá phận, ngộ nhỡ Tư Mã Quy Yến ra tay không biết nặng nhẹ, làm Hí Thiên tức giận rời khỏi Nước Nam Dực, đây chẳng phải là lỗ vốn sao? Rốt cục phải làm sao mới tốt đây ?

Đám người bên dưới thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận.

"Quy Yến đại nhân cùng Hí Thiên đại nhân, nhất định là một hồi chiến đấu cực kỳ đặc sắc! Rốt cuộc là ai lợi hại hơn đây".

"Hí Thiên đại nhân có Băng Linh Huyễn Điểu!".

"Này này, Quy Yến đại nhân cũng sắp tiến vào Hoàng giai rồi đó, Phẫn Nộ Thất Vĩ Long cũng không phải ngồi không nha!".

"Chà chà, đêm nay đến đây thực sự là không uổng phí!"

Nghe chung quanh rối rít nghị luận, Hoàng Thượng cũng biết trận tỉ thí này sợ là không tránh được rồi, trong lòng âm thầm mắng Tư Mã Quy Yến làm loạn quá mức....

Nhưng bây giờ đã là thế cưỡi hổ khó xuống, nếu không đáp ứng thì sẽ làm Tư Mã Quy Yến mất hứng, hắn dù sao cũng rất trọng yếu đối với Nước Nam Dực.

"Tư Mã khanh khiêu chiến sao...." Hoàng Thượng khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi nhìn về phía Đông Lăng: "Hí Thiên các hạ có chấp nhận lời khiêu chiến này hay không?"

Nếu như Hí Thiên không đồng ý, tên Tư Mã Quy Yến này cũng không có cách nào ép buộc được.

Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, một bên hạ chiến thư, nếu bên còn lại không chấp nhận thì người khiêu chiến cũng không thể động thủ được, đây là pháp tắc từ xưa tới nay, không ai dám phá vỡ.

Chỉ có điều nếu từ chối khiêu chiến sẽ bị mọi người cười nhạo. Dưới áo bào vẫn là một mảnh bình tĩnh quỷ dị, vị Hí Thiên đại nhân thần bí lãnh khốc kia không biết có đáp ứng hay không đây.

Kỳ thực, nếu có người nhìn xuyên qua áo bào sẽ thấy Đông Lăng gắt gao nắm chặt tay, khẩn trương đến mức không biết phải làm sao.

Đây chính là Bất Bại Tướng Quân nổi tiếng của Nước Nam Dực Tư Mã Quy Yến đấy! Loại chiến thư này nàng làm sao dám nhận chứ? Cái gì vậy nè trời, đáng lẽ nàng chỉ cần giả lãnh khốc, tiếp rượu, ăn món ăn rồi ra về, vốn mọi chuyện phải theo kịch bản như vậy, bây giờ không biết tại sao lại lòi ra cái chiến thư này ?

Làm sao bây giờ, tiểu thư, tiểu thư, người mau nghĩ biện pháp đi!.

Đông Lăng hiện tại chỉ có thể hi vọng Hoàng Bắc Nguyệt mau chóng nghĩ ra biện pháp mà thôi. Không còn cách nào, thực lực bản thân của nàng thực sự quá yếu, căn bản không có huyết mạch của Triệu hoán sư, võ đạo cũng rất tầm thường.

Để cho nàng cải trang làm Hí Thiên còn có thể, nhưng muốn nàng động thủ luận bàn, đây tuyệt đối không có khả năng!

Lúc này chung quanh thanh âm nghị luận cũng lớn hơn nhiều, đều là thúc giục Hí Thiên tiếp nhận khiêu chiến. Dù là các đại gia tộc hay hoàng thất, ai cũng hi vọng được tận mắt nhìn thấy thực lực của vị Hí Thiên đại nhân này.

Cả Tiêu Dao vương cũng lắc quạt giấy, hướng Phong Liên Dực hỏi: "Dực, ngươi cảm thấy ai lợi hại hơn?"

Phong Liên Dực nhấp một ngụm rượu, cười nhạt: "Điều này cũng khó nói."

"Ngươi từ khi nào lại trở nên do dự không quyết như vậy? Không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta thắng ngươi phải đánh 20 ván cờ với ta, thế nào?"

Phong Liên Dực mỉm cười nói: "Vậy nếu ta thắng thì sao"

"Ngươi thắng thì ta giúp ngươi làm một chuyện, bất cứ chuyện gì, sao nào?"

"Tốt." Phong Liên Dực dừng một chút: "Ta cá là Hí Thiên sẽ thắng."

"Ha ha ha!" Tiêu Dao vương cười to, thu quạt giấy lại: "Được, vậy ta chọn Bất Bại Tướng Quân Tư Mã Quy Yến !"

Thấy bên này đặt cược, những nơi khác cũng vội bắt chước theo.

Anh Dạ công chủ hưng phấn vỗ tay: "Hoàng huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?"

Thái tử Chiến Dã nhìn về phía Hí Thiên, trầm giọng nói: "Hí Thiên các hạ còn chưa ứng chiến đâu".

Lấy tính cách đạm mạc của nàng liệu có ứng chiến không đây? Thực lực của Tư Mã Quy Yến rất mạnh, cả sư phụ cũng nói Tư Mã Quy Yến chính là một gia hỏa không dễ trêu, là một cường giả trên toàn bộ đại lục Tạp Nhĩ Tháp!

Hắn có chút lo lắng cho Hí Thiên, Phẫn Nộ Thất Vĩ Long của Tư Mã Quy Yến rất táo bạo, phương thức tác chiến hung mãnh tàn nhẫn, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi cũng sẽ bị hắn hành hạ thật thảm.

"Hí Thiên các hạ, khiêu chiến này ngươi có thể từ chối". Chiến Dã thấp giọng nói.

"Hoàng huynh, nếu từ chối thì rất mất mặt! Ngươi không muốn để Hí Thiên mất mặt chứ? Tất cả mọi người đều rất mong chờ trận đấu này nha". Anh Dạ vội vàng nói, nàng rất muốn xem thực lực của Hí Thiên rốt cục mạnh đến mức nào.

Vì thể hiện ra lòng háo hức muốn xem trận đấu, Công chúa Anh Dạ kéo kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt, hỏi: "Bắc Nguyệt, ngươi muốn xem không?"

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Đông Lăng, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Dĩ nhiên muốn, ta rất mong chờ trận đấu của Hí Thiên đại nhân cùng Quy Yến đại nhân, nhất định sẽ rất đặc sắc!"

Đông Lăng thân mình hơi chấn động, tiểu thư nói như vậy là có ý gì? Muốn nàng đáp ứng khiêu chiến sao? Nhưng nàng đâu có bản lĩnh cùng Tư Mã Quy Yến tỷ thí.

"Tuy rằng Phẫn Nộ Thất Vĩ Long của Quy Yến đại nhân rất lợi hại, nhưng Băng Linh Huyễn Điểu của Hí Thiên đại nhân là một trong Ngũ Linh!" Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu nói.

Đông Lăng đừng sợ, cứ lên đi! Hết thảy đã có ta rồi!

Nàng đã dám để cho Đông Lăng giả trang Hí Thiên đương nhiên cũng cân nhắc đủ loại tình huống sẽ xuất hiện cùng biện pháp ứng đối.

Nàng không phải dạng người là hữu dũng vô mưu, tùy tùy tiện tiện liền hạ quyết định!

Nghe nàng nói vậy, Đông Lăng trong lòng liền biết tiểu thư nhất định đã có biện pháp, nàng không tiếp tục do dự nữa mà đứng lên, một thân đấu bồng màu đen, cao ngạo lãnh khốc!

Trông thấy nàng đứng lên, ánh mắt Tư Mã Quy Yến sáng rực, cười ha ha: "Hí Thiên các hạ quả nhiên là người thoải mái!"

Hoàng Thượng hài lòng cười nói: "Hôm nay tỷ thí, đến điểm liền dừng, không nên gây trọng thương lẫn nhau"

Hí Thiên dám ứng chiến cũng nói rõ nàng là danh xứng với thực.

Hai người kia đều là người quan trọng không thể mất đi của Nước Nam Dực, Hoàng Thượng hy vọng không ai bị thương.

Cung nhân vội vàng đi ra thu thập một khu đất trống để làm sân khấu cho hai vị cao thủ tỷ thí tranh tài.

Tư Mã Quy Yến cười ha ha, vừa cười vừa bước lên trường tỉ thí. Dưới hắc bào, Đông Lăng liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy hơi nhếch môi, biểu tình này làm cho Đông Lăng rất yên tâm, thong dong bước tới trước.

"Yểm, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?" Hoàng Bắc Nguyệt đánh thức Yểm đang ở trong Hắc Thủy Cấm Lao.

Kèm theo một tiếng thở dốc ồ ồ, thanh âm tràn ngập ma tính của Yểm đã vang lên: "Hừ, muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng ngươi phải hứa đáp ứng điều kiện ban đầu của ta".

"Ta sẽ cân nhắc, còn phải xem ngươi làm thế nào đã, nhưng mà ngươi tốt nhất đi nhanh đi, bằng không để ta tự mình xuất thủ thì không cân nhắc gì nữa đâu"

"Hừ, đồ nha đầu gian xảo!" Yểm hừ hừ trong mũi, sau đó chậm rãi bước về phía sau, ẩn vào trong bóng đêm đen kịt. Thanh âm xa xưa trầm thấp cũng từ trong bóng tối truyền đến: "Ta muốn mượn hắc ngọc của ngươi dùng một lát, đem tất cả nguyên khí trong thân thể ngươi rót vào đi".

Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, một tay nắm chặt hắc ngọc, đem hết số nguyên khí ít ỏi trong cơ thể rót vào.

Thời điểm nguyên khí của nàng tiến vào, trong không gian tối tăm vô tận của hắc ngọc sinh ra một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, càng lúc càng lớn.

Linh hồn Hoàng Bắc Nguyệt có thể cảm nhận rõ ràng có một vật theo sự lưu động của không khí, chảy vào bên trong vòng xoáy kia.

Thanh âm cười lớn của Yểm cùng lúc đó vang lên trong lòng: "Thật thoải mái! Thật sự thoải mái nha! Nhiều năm như vậy rốt cục ta cũng có thể cảm nhận được sự tự do rồi"

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Đắc ý gì chứ? Phong ấn cũng không phải hoàn toàn mở ra, ngươi chưa chính thức được thả đâu."

"Cho dù chỉ trong một khắc tự do vẫn là tự do! Ngươi không trải qua việc bị giam cầm trong bóng tối, ngươi sẽ không hiểu được ánh mặt trời ấm áp dễ chịu thế nào đâu." Thanh âm cuồng tiếu của Yểm xa dần.

Trừ Hoàng Bắc Nguyệt ra, không ai nhìn thấy một tia hắc khí thật nhỏ lặng lẽ chui vào trong hắc bào của Đông Lăng.

Ở khu vực tỉ thí, Tư Mã Quy Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói: "Chút nữa nếu ta lỡ tay làm đau ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc nha".

Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại: "Ít nói nhảm đi!".

"Ha ha ha ha!" Tư Mã Quy Yến cười cuồng tiếu, sau đó vận khí quát: "Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi!"

Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng, một tia sét chói mắt giáng xuống lôi đài. Một con Cự Long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra. Đôi cánh rồng đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra.

Hơn nữa nó không giống với Cự Long bình thường, có tận bảy cái đuôi, mỗi cái đều như trường tiên vung quật trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Cự Long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, khi bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình.

"Thật lợi hại!" Đông Lăng thầm nhủ, gắt gao nắm chặt hai tay.

Tuyệt đối không thể làm cho tiểu thư mất mặt! Phương diện khí thế tuyệt đối không thể thua hắn!

Nàng vừa nghĩ vậy thì một luồng khí cực lạnh mãnh liệt từ sau lưng trào đến, Băng Linh Huyễn Điểu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống, cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, cánh chim băng mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía.

Băng Linh Huyễn Điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía Phẫn Nộ Thất Vĩ Long khiến hắn suýt "ngã sấp".

Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí, băng tuyết không hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một dao băng sắc bén xuyên qua lôi võng đâm về phía bụng của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long.

Phẫn Nộ Thất Vĩ Long đâu dễ dàng đối phó như vậy được. Thân thể to lớn của nó xoay một vòng trong không trung rồi lập tức lao thẳng lên bầu trời.

Đông Lăng cũng không chậm trễ, chỉ thoáng liếc mắt nhìn thân thể to lớn của Băng Linh Huyễn Điểu rồi lưu loát nhảy lên.

Khi còn bé nàng cũng được Trưởng công chúa mời giáo sư dạy võ đạo để phòng thân, cũng vì vậy mà mấy năm qua nàng mới có thể bảo vệ cho Hoàng Bắc Nguyệt.

Khí lạnh trên người Băng Linh Huyễn Điểu quá mức âm lãnh, tay nàng vừa mới tiếp xúc ngay lập tức đã bị đông cứng lại.

Thấy vậy nàng vẫn cắn chặt răng, gắt gao nhịn xuống.

Băng dực vỗ một cái, thân hình Băng Loan lập tức lao vút lên, đuổi kịp Phẫn Nộ Thất Vĩ Long trên không trung.

"Hay!" Công chúa Anh Dạ hô to một tiếng, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đây quả nhiên là một trận tỷ thí đặc sắc!

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút lo lắng. Nàng nhớ lúc đầu khi tiếp xúc với Băng Linh Huyễn Điểu, lòng bàn tay bị cực hàn chi khí đông cứng tới mức muốn hoại tử, Đông Lăng bây giờ khẳng định cũng không dễ chịu gì.

Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng !

"Yểm, đừng lề mề nữa, mau cho hắn một chút giáo huấn đi".

"Việc này dễ như ăn bánh, chỉ là một tên Cửu Tinh Triệu hoán sư cộng thêm một con Linh thú cấp mười một thôi mà".

Yểm vừa dứt lời, Thái tử Chiến Dã bên cạnh bỗng ngạc nhiên đứng lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt kinh hô một tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Tư Mã Quy Yến trên lưng Phẫn Nộ Thất Vĩ Long hai tay đang nhanh chóng kết ấn, tốc độ kia nhanh đến mức kinh ngạc.

Không hổ là cao thủ hàng đầu Nước Nam Dực!

Một cao thủ mạnh mẽ lại cùng một Linh thú cường đại kết hợp với nhau, thông thường đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng lớn!

Một siêu cấp Linh thú mà không có Triệu hoán sư cường đại thì cũng không chống đỡ được bọn họ!

"Thiên La Địa Võng, lên". Tư Mã Quy Yến quát to một tiếng, vung lên kết ấn trong tay, kết hợp với một mảnh lôi quang lập lòe của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, dệt thành một cái lưới cực lớn, ánh sáng chói lòa đẩy lui màn đêm.

Hai tấm lưới một trên một dưới ngay tức khắc đem thân thể to lớn của Băng Linh Huyễn Điểu bao phủ bên trong.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng nhảy dựng lên, Triệu hoán sư cùng Linh thú hợp tác chặt chẽ quả nhiên là một tổ hợp đáng sợ.

Nếu chỉ đối phó với một con Phẫn Nộ Thất Vĩ Long thì Băng Linh Huyễn Điểu có thể đánh hắn răng rơi đầy đất, bởi vì không trung là sân nhà của nó a. Nhưng nếu có thêm Triệu hoán sư giúp đỡ, lực lượng đó tuyệt đối không thể coi thường.

Triệu hoán sư cùng Linh thú hợp tác, điều này vốn là trời định.

"Đây chính là tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng của Quy Yến đại nhân ư?" Công chúa Anh Dạ nhỏ giọng nói: "Quả nhiên lợi hại!"

"Không hổ là Bất Bại Tướng Quân của Nước Nam Dực! Vị Hí Thiên kia còn quá non nớt, mới cùng Băng Linh Huyễn Điểu ký khế ước không lâu, kinh nghiệm tác chiến không đủ, làm sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân đây?"

"Nhưng có thể làm Quy Yến đại nhân gấp gáp đưa ra tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng thì Hí Thiên đại nhân cùng Băng Linh Huyễn Điểu cũng không phải dạng vừa đâu".

Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người kia, khóe môi lộ vẻ cười lạnh.

Các ngươi nhận định có phải hơi sớm rồi không, hươu chết vào tay ai còn chưa biết nha. Nụ cười trên môi nàng có mấy phần lãnh ngạo, vừa vặn rơi vào trong mắt của Phong Liên Dực khiến hắn hơi rung động.

Thật đẹp. Hắn cảm thán: tại sao một tiểu nha đầu mới mười hai tuổi lại đẹp như vậy? Đẹp đến rung động lòng người.

"Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi, 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu" - Tiêu Dao vương nhìn cảnh Băng Linh Huyễn Điểu bị vô số lôi quang bao phủ, đắc ý nói.

Phong Liên Dực nhàn nhạt cười: "Vậy cũng chưa chắc".

Nét cười của hắn làm Tiêu Dao vương hơi nhíu mày: "Ngươi hình như rất có lòng tin với tên Hí Thiên kia".

"Tên Hí Thiên kia từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất thủ". Phong Liên Dực tự tin nói. Quả thực từ đầu tới cuối đều là Băng Linh Huyễn Điểu tự mình tác chiến, mà Hí Thiên như cũ chỉ lẳng lặng đứng đó.

Tiêu Dao vương cau mày, quạt giấy vỗ vỗ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên nói: "Không ổn rồi, lần này bổn vương thua".

Lời hắn nói còn chưa dứt, trong Thiên La Địa Võng do Tư Mã Quy Yến dùng lôi điện tạo ra bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc khí.

Hắc khí nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lôi võng đều bị hắc khí bao trùm.

"Cái gì?" Tư Mã Quy Yến khó tin thốt lên, sắc mặt đại biến.

Thấy hắc khí chậm rãi bốc lên, Tư Mã Quy Yến lập tức gào to: "Lùi về!"

Phẫn Nộ Thất Vĩ Long cũng cảm giác được uy áp mạnh mẽ từ trong hắc khí, khiến ngay cả Linh thú cấp mười như nó cũng phải run rẩy. Nhưng lùi không dễ, dưới uy áp cực đại kia, muốn cử động một chút cũng không được.

Tư Mã Quy Yến sắc mặt tái nhợt, người xem phía dưới không hiểu tại sao Phẫn Nộ Thất Vĩ Long của Quy Yến đại nhân đột nhiên bất động? Lẽ nào hắn nắm chắc phần thắng rồi nên không thèm ra tay?

Đương nhiên lý do thì chỉ có trong lòng Tư Mã Quy Yến là rõ ràng nhất, hắn có lẽ đã gặp phải cường địch mạnh nhất từ trước tới giờ rồi.

Từng đạo lôi điện hung hăng ban nãy bây giờ lại tựa như sơn dương run rẩy chờ làm thịt, bị hắc khí thôn phệ sạch sẽ. Tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng trong nháy mắt đã bị phá vỡ.

Ngay sau đó, băng nhận xen lẫn hắc khí phóng ra ào ạt.

Tư Mã Quy Yến trong lòng kêu một tiếng không tốt, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong lúc nguy cấp cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực điều khiển Phẫn Nộ Thất Vĩ Long tránh qua một bên.

Phẫn Nộ Thất Vĩ Long đã sớm mất năng lực chiến đấu dưới uy áp mạnh mẽ, bây giờ lại bị kéo mạnh một cái như vậy, thân thể to lớn lộn mấy vòng trên bầu trời rồi thẳng tắp rơi xuống, mà phía dưới lại chính là Hào Quang Điện. Đám khách quý bên dưới thấy Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rơi xuống chỗ mình đều hớt hải bỏ của chạy lấy người. Nếu bị dính một chút lôi điện trên người con Rồng kia thôi thì e rằng xương cốt chẳng còn.

Tốc độ rơi xuống của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rất nhanh, hơn nữa rơi đúng vị trí đám người của phủ Trưởng công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng mắng to một tiếng: "Chết tiệt! Bao nhiêu chỗ sao lại lựa ngay ta mà rớt vậy".

Tiêu Linh cùng Tiêu Nhu vốn nhát gan sợ phiền phức thấy vậy lập tức hét ầm lên.

"Chủ nhân, ta tới cứu ngươi" Thanh âm Băng Linh Huyễn Điểu quát lên trong đầu nàng.

Trên không Băng Loan vội xoay người, liều mạng nhào tới.

Băng dực mang theo cuồng phong thổi tung mọi thứ bên trong Hào Quang Điện.

Cùng lúc đó, một thanh âm lãnh khốc bên người quát khẽ: "Diễm, ra đây"

Hoàng Bắc Nguyệt rất tự tin với tốc độ của mình, nhưng nàng chưa kịp rời đi thì đã bị hai cánh tay ôm chầm lấy, khẩn trương bay lên trời.

"Thiên Tuyết Miêu, ra đây" Tiêu Vận cũng quát nhẹ một tiếng, triệu hoán ra Linh thú thuộc tính Băng của mình.

"Meooo." Một con mèo trắng bông xù ngay lập tức xuất hiện, đuôi mèo quét về phía sau, cuốn đám người Tiêu gia trốn thoát. Chỉ trong tích tắc bọn họ tránh được, Phẫn Nộ Thất Vĩ Long liền nặng nề rơi xuống đất. Tư Mã Quy Yến cũng bị rơi đến mức đầu váng mắt hoa nhưng hắn cũng không để ý mà vội vàng thu lại lôi điện trên người Cự Long nhằm tránh gây tổn thương cho người khác.

Băng Linh Huyễn Điểu vốn muốn bay tới cứu Hoàng Bắc Nguyệt nhưng thấy Thái tử Chiến Dã đi trước một bước nên cũng thở phào một tiếng, vỗ cánh bay dừng giữa không trung.

Tai nạn bất ngờ này, mặc dù có gây chút tổn thất cho Hào Quang Điện nhưng may mắn cũng không ai bị thương. Sau khi mọi người ổn định lại, Hoàng Thượng lập tức lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo chút khiếp sợ: "Tư Mã khanh, ngươi...ngươi không có việc gì chứ?"

Cũng phải thôi, đường đường là Bất Bại Tướng Quân của Nước Nam Dực, ai mà ngờ được hắn lại thua thảm hại như thế! Cả người lẫn thú đều bị đánh cho bầm dập cả mình.

Tư Mã Quy Yến quỳ một gối trên mặt đất, cúi đầu, từng giọt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống, đây là do hắn bị luồng uy áp cường đại kia đè ép mạnh mẽ.

"Thần không có việc gì." Tư Mã Quy Yến chán nản lắc đầu, mãi sau mới ngẩng đầu lên, hướng về phía người áo đen trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nói: "Ta thua."

Người áo đen thấy vậy không nói gì, thản nhiên phất phất tay, rồi tiêu sái khống chế Băng Linh Huyễn Điểu rời đi.

"Hí Thiên các hạ... ." Hoàng thượng vốn muốn giữ lại nhưng tốc độ của Băng Linh Huyễn Điểu quá nhanh, lời của hắn chưa dứt thì bóng trắng kia đã biến mất khỏi chân trời.

Thấy vậy, Hoàng Thượng không khỏi có chút thất vọng. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm lo lắng, Đông Lăng rời đi gấp như vậy e rằng nàng đã bị hàn khí của Băng Linh Huyễn gây thương tổn rất lớn.

Hơn nữa lúc nãy Chiến Dã lại xuất thủ cứu giúp làm nàng vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Thái tử Chiến Dã cùng Hoàng Bắc Nguyệt cơ hồ là không có giao tình gì quá mức.

Thật ra Chiến Dã cũng không biết tại sao mình lại có hành động như vậy. Khi hắn nhìn thấy thân thể gầy yếu của nàng sắp bị Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rơi xuống đè, hắn gần như không chút suy nghĩ liền triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cứu giúp. "Có thể là vì nàng là con gái duy nhất của Hoàng Cô đi". Trong lòng Chiến Dã thầm tự nhủ.

Nhưng hành động này của hắn đã làm rất nhiều người trong Hào Quang Điện chú ý tới, đặc biệt là người của Tiêu gia.

Tiêu Linh tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Ngay lúc biến cố phát sinh, nàng rõ ràng cũng ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, vậy mà Thái tử điện hạ chỉ cứu Hoàng Bắc Nguyệt, hoàn toàn không để mắt đến nàng. Tiêu Vận cũng lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối, tại sao lúc nãy Phẫn Nộ Thất Vĩ Long rơi xuống không đè chết Hoàng Bắc Nguyệt đi cho rồi.

Thái tử điện hạ tại sao lại đi cứu tên phế vật này, sợ rằng cũng chỉ có Thái tử điện hạ mới biết đáp án thôi.

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân chậm rãi đáp xuống mặt đất, Chiến Dã thấp giọng nói: "Thất lễ." Chưa chờ nàng phản ứng, hắn đã vòng tay qua thắt lưng của nàng, ôm nàng nhảy xuống, sau khi vững vàng tiếp đất mới buông nàng ra.

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng biết Thái tử Chiến Dã sở dĩ triệu hồi ra Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đi cứu nàng là vì nghĩ rằng nàng không có võ công, hơn nữa thân thể lại ốm yếu.

Mặc kệ điều đó xuất phát từ thân tình đối với Trưởng công chúa Huệ Văn hay là có tình cảm với nàng, tóm lại thiện cảm của nàng với vị thiếu niên lãnh khốc này đã tăng lên rất nhiều.

Không chỉ là Cửu Tinh Triệu hoán sư trẻ tuổi nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, mà tướng mạo và nội tâm của vị Thái tử tôn quý này đều không phải thứ đám người kia có thể so sánh được.

Chiến Dã buông Hoàng Bắc Nguyệt xong, một câu cũng không nói đã xoay người đi về phía Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, khóe môi gợi lên ý cười.

"Thái tử điện hạ chẳng qua là tiện tay mới cứu ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng có mơ mộng viễn vông làm gì." Tiêu Vận ghen ghét nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt xinh đẹp nhưng luôn khiến nàng chán ghét của Tiêu Vận: "Người được cứu là ta, mắc mớ gì đến tỷ tỷ?"

"Ngươi..." Tiêu Vận á khẩu, trước kia Hoàng Bắc Nguyệt nào dám nói chuyện như vậy với nàng, xú nha đầu này càng lúc càng không biết phải trái gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip